Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Những kẻ mang dấu ấn(Part 2)

Độ dài 3,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:15

                                      Rakuin no Monshou

               Tác giả: Tomonogi Sugihara                     Minh họa: 3

Chương 6: Những kẻ mang dấu ấn

Part 2

Trên sân đấu trường, nơi có tầm quan trọng không kém gì so với bất cứ tượng đài nào, nơi đã tàn phai dần dần sau hàng thập kỉ dầu dãi nắng mưa, cơ thể Pashir chợt thổi bùng sức sống khi gã dướn chân trái lao lên. Gã tung ra một nhát đâm xé gió.

Cả thể chất lẫn tinh thần của hai đấu thủ đều đã phải chịu gánh nặng cùng cực. Với Orba, người đang chờ sẵn Pashir, hành động đột ngột này của gã chính là điều cậu mong mỏi nhất. Ánh mắt cậu rõ ràng đang gào thét trong sung sướng, đáp lại với những động tác tuyệt vời đến độ trông như đã được sắp đặt từ trước.

Orba gập chân lại và búng mình lên không, né được nhát kiếm đâm về phía mình rồi bổ xuống, tung ra một chuỗi những chiêu thức cao cường. Nhưng Pashir đã lường trước được diễn biến này.

Gã đã tung hết sức cho đòn đâm đó nhưng vẫn thu một chân ở phía sau. Sử dụng nó làm đòn bẩy, gã đẩy văng đường kiếm của Orba. Gã chém tiếp một nhát  bổ dọc với quỹ đạo cong theo một đường tròn hoàn hảo.    

 Soạt.

Tiếng của nhát kiếm, cùng với những tiếng gầm rú và hò reo lẫn lộn của đám đông vang khắp đấu trường. Orba lảo đảo lùi lại, áo giáp da bị rách ở phần ngực, máu tuôn xối xả.

Với Orba, vừa rồi hệt như kẻ địch đột nhiên biến mất ngay trước mắt cậu, theo sau đó là nhát chém không biết từ đâu ra theo đúng cách cậu vẫn luôn dùng với những người khác. Pashir đánh tới với sự hung tợn thú vật, không khoan nhượng. Hai đòn, ba đòn. Mắt Orba chỉ loáng thoáng theo kịp đòn tấn công, cậu bị buộc phải dựa vào khả năng phản xạ của cơ thể. Một nửa phần lí trí của cậu đã bị thổi tung.

Cái khắc ấn…

Orba tiếp tục bị bức lùi.

Nó đang cháy lên…

Trong lúc đảo vòng quanh Pashir, cậu đã thoáng thấy một vệt sáng mờ trên lưng gã. Khắc ấn nô lệ được đóng trên tấm lưng đó đang cháy phừng phừng trong lửa.

Di nguyện, trái tim, linh hồn của những kẻ được cho rằng đã bị Pashir giết, giờ đây chúng đang hiện hữu trong hình hài ngọn lửa, sẵn sàng thiêu Orba ra thành tro bụi. Hay có thể đó là ác ý muốn linh hồn Orba nhập hội với chúng.

Tham gia với chúng tao, tham gia với chúng tao.

Những gương mặt xuất hiện, bay bay thành đám, thì thào với cậu.

Mày cũng căm ghét Mephius, mày cũng căm ghét Mephius,

Ấy vậy mà…

Ấy vậy mà… mày lại ‘ngờ vực’. Mày ‘do dự’.

Pashir tung ra một đòn nhanh như sét đánh. Cú đó đi quá sức chịu đựng của Orba, cậu vấp chân, ngã vật ra sau.

Vì thế nên điều đó là bất khả thi với mày. Mày không làm được. Chúng tao không thể giao phó nó cho mày được.

Thế nên hãy gia nhập với chúng tao, bên trong Pashir.

Pashir có thể làm được. Pashir có thể thực hiện mong muốn của chúng tao và sẽ biến Mephius thành biển lửa.

“Dừng lại.”

Giọng Orba khàn vỡ. Cơ thể cậu không còn nghe lệnh cậu nữa. Không phải chỉ do những thương tích cậu đã gánh chịu. Ngay lúc này đây, nỗi oán hờn của những linh hồn kia không chỉ tuôn ra từ sau lưng Pashir mà còn từ sau lưng cậu nữa. Chúng lan tỏa, ứa ra khắp người cậu, vây lấy cậu. Hàng trăm linh hồn của những đấu sĩ Orba đã giết cứ như đang từ bỏ vật chủ của chúng, nhập làm một với ngọn lửa hắc ám đang cháy trên lưng Pashir.

Nếu mày không làm…

…thì vẫn còn Pashir làm thay cho chúng tao. Pashir sẽ thiêu rụi Mephius cho chúng tao.

Mày đi chết đi. Chết đi và nhập hội với chúng tao, trở thành một tia sáng trong ngọn lửa cháy bỏng trong khắc ấn của Pashir. Cháy lên cùng với Mephius đi, Orba.

O-r-b-a.

Pashir đã lật ngược được thế cờ, gã vung kiếm đâm xuống mà không hề đắn đo.

Orba ngước nhìn trong mê sảng, nhìn lưỡi gươm sắp sửa đâm vào mình.

Ngờ vực ─── Do dự ───

Orba không có nguồn sức mạnh nội tại nào để kháng cự chúng. Giả dụ nếu có một kiến giải nào đó thì đó là vì mọi điều nghi vấn, mọi sáng kiến hấp dẫn đều khởi nguồn từ trong tâm can cậu. Nơi lưỡi kiếm của Pashir, hàng ngàn khuôn mặt trong ngọn lửa nhấn chìm Orba. Đau đớn quá sức chịu đựng, như thể chính trái tim của cậu đang bị thiêu cháy.

Và rồi…

…Trước khi lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực Orba, ngay trước khi ngọn lửa kia nuốt chửng cậu…

…một vật gì đó màu vàng rung rinh chắn giữa cậu và thanh kiếm. Vật đó thoát ra khỏi vệt rách trên áo giáp lúc cậu ngã xuống, nhảy múa trong không trung. Cái huy chương gắn dây xích mà Orba tròng quanh cổ.

Nó bùng cháy với ngọn lửa chói lòa.

Nó tỏa sáng rực rỡ, như thể nó đã tích tụ ánh lửa trong màn đêm.

“Urg.”

Pashir phải đưa mắt sang hướng khác.

Và ngay khoảnh khắc đó, những thứ không thể lí giải được đang phong tỏa cậu biến mất. Orba nỗ lực lăn mình sang một bên, né nhát kiếm đang đâm xuống.

Vileena!

Thầm nhủ cái tên đó trong lòng, cậu đá vào chân Pashir. Gã ngã chúi về phía trước nhưng trong lúc Orba đứng dậy, gã cũng đã ngay lập tức khôi phục thế tấn. Hai đường kiếm va chạm ở khoảng nằm chính giữa khoảng cách giữa hai gương mặt.

Ác ý kia đã không còn. Ngay từ đầu chúng vốn đã không tồn tại. Mà nếu có thì chúng phải bắt nguồn từ sau lưng Orba chứ không phải Pashir.

Tao sẽ không gánh vác chúng đâu.

Mặc kệ là mạng sống hay là linh hồn của kẻ nào đi chăng nữa.

Kể cả nếu núi xác chết đang tích tụ kia có nguyền rủa tao suốt đêm, cho dù lòng hận thù của chúng mày có kích động bao nhiêu lần, tao vẫn sẽ không để cho chúng mày, cho dù là ai, là cái thứ gì, hay bằng cách nào, chi phối tao…

Kiếm lại chạm kiếm. Riêng một cú đòn đó đã là quá sức chịu đựng của Orba, người đang bị thương. Cậu đổ người.

“Oof.”

Cái mặt nạ sắt của Orba va vào mũi Pashir.

Người kiếm sĩ với cái mặt nạ vấy đầy máu và Pashir, kẻ cũng đang có máu chảy dài trên mặt, cả hai đều loạng choạng lùi ra sau. Vậy mà cùng lúc đó, tay cầm kiếm của cả hai người càng nắm chặt hơn.

Cả hai cùng lao vào tầm đánh của nhau và, gần như đồng thời, tung ra hai nhát kiếm. Theresia ngoảnh mặt đi trong vô thức trong khi bên cạnh bà, Vileena lại nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, khắc ghi khoảnh khắc này vào trong đôi mắt.

Một mảnh kiếm gãy bay lên không trung, xoay mòng mòng trước khi cắm phập xuống đất.

Thanh kiếm đã không còn nằm trong tay Orba. Lưỡi kiếm sáng đục của Pashir chĩa vào cổ cậu. Cậu đã vắt kiệt toàn bộ sức mạnh rồi, và cũng không có lí do gì để so kè với Pashir trong trận đối đầu này nữa.

Điều đó Orba hiểu rõ hơn ai hết. Cậu dồn hết sức cho cánh tay phải, vung kiếm – kiếm gãy – hay có lẽ nào cậu cố ý làm cho nó gãy. Và rồi, cậu bước một bước sang trái, tránh được đòn tấn công đang lao tới, đồng thời tay phải tung một cú đấm trúng vào hàm Pashir. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Sau đó, Pashir ngã ngửa ra.

Pashir nằm đờ ra đó, gã đã bị đánh bất tỉnh, còn Orba, cả người nhấp nhô lên xuống, thở phì phò nặng nhọc.

Ánh lửa đỏ chói chiếu rọi lên kẻ chiến thắng.

Đại đấu trường Solon rung chuyển.

Xung quanh chợt trở nên tối tăm. Orba bị choáng ngợp bởi những tiếng rên rỉ hãi hùng từ trên cao kia khi những linh hồn được giải thoát khỏi dấu ấn trên lưng mình.

“Tha đi!”

“Giết đi!”

Tiếng của hai luồng ý kiến gần như ngang ngửa nhau. Orba không động đậy, như thể đang tê liệt vì do dự.

Sau đó đấu trường lại rúng động theo một nghĩa khác. Hoàng hậu Melissa đã đứng dậy, tay giơ ra với ngón cái chĩa xuống. (Trans: tự nhiên thấy thèm xem Gladiator vkl ra)

Dĩ nhiên đó là dấu hiệu đòi giết.

Orba khập khiễng bước tới bên Pashir, giật thanh kiếm khỏi tay gã, tay vươn ra. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, cơ thể cậu chúi ra trước, đổ gục. Khái niệm thắng thua đã không còn tồn tại giữa hai kẻ đã ngã gục lên nhau kia. Hơn hết thảy, điều đó chính là minh chứng cho trận đấu ngoạn mục vừa diễn ra.

“Cứ như thế này, xem ra chúng ta không có lựa chọn nào ngoài việc chờ xem ai sẽ dậy trước để ra đòn kết liễu.” Hoàng đế cất lời. “Nhưng làm như vậy sẽ để lại dư vị không tốt đẹp gì. Một cái kết không trọn vẹn cho một trận đấu đỉnh cao. Người chiến thắng là Orba. Như vậy là được.”

“Công chúa───công chúa.”

Theresia vừa lay cả hai vai Vileena vừa thở hổn hển.

“Ngài ấy đã thắng. Orba-sama thắng rồi.”

“Ừ…đúng thế…”

Vileen cúi đầu xuống, mắt mở to. Gương mặt vừa nãy còn tái mét của cô nay đã lấy lại màu sắc. Mồ hôi nhễ nhại trên cổ cô. Cảnh tượng này không đến mức kinh hãi như cô tưởng. Nó mô tả sự tàn ác và bất hạnh của chiến trận, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó bắt rễ sâu trong lòng mình, khiến cho chính con người cô rung động.

“Đó là tấm huy chương mà công chúa điện hạ đã tặng cho Orba-sama phải không ạ? Orba-sama đã theo ý Người và đã đeo tấm huy chương đó. Thần dám chắc là tình bạn của công chúa đã ban cho ngài ấy chiến thắng.”

“Ừ…ừ.”

Vileena nắm lấy bàn tay Theresia, ngây ngô gật gật đầu như một thiếu nữ. Trái tim đang đập dữ dội của cô vẫn chưa chịu bình tĩnh lại. Cái trò giác đấu này đúng là lợi bất cập hại cho thể xác mà.

Đám đông khán giả tề tựu từ khắp nơi trong thành Solon, hay đúng hơn là từ khắp đất nước Mephius, cùng hô vang tên người chiến thắng. Cứ như thể đã quên tuốt khoảng bế tắc dài dằng dặc cùng với những hàng tràng những tiếng la ó, họ liên tục hét ‘Orba!’, hét to hết cỡ, hét mà không biết mệt.

“Một trận so tài đáng khen ngợi!”

Hoàng đế đứng lên phát biểu. Mọi người đều đồng tình. hướng sự hăng hái của mình về phía hoàng đế Guhl Mephius. Ông ta giơ tay lên, chờ đến khi tràng pháo tay xuống.

“Một trận đấu tuyệt vời, không làm hổ thẹn những trận chiến xưa kia. Người chiến thắng,kẻ giành được chiếc vương miện hoàng kim và, dĩ nhiên, cả những kẻ chiến bại, đều có vai trò là rường cột của Mephius và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Khi chào đón hàng trăm người đến mỗi năm, chúng ta không được quên hàng ngàn người đã đổ máu, bỏ mạng. Thay cho cái chết bi thương, họ sẽ trở thành minh chứng sống cho niềm kiêu hãnh của chúng ta – nhân danh Long Thần, họ sẽ đem vinh quang về cho Mephius!”

“Vinh quang…”

“Vinh quang cho Mephius!”

Người dân đồng thanh hò reo.

Orba đang nằm vật ra đấy nhưng cậu vẫn nghe rõ giọng hoàng đế âm vang xuyên qua lưng mình.

“Đã phải mất công đến thế rồi…” Pashir nằm sấp mặt, rên rỉ. “Mày có giã cho tao nhát cuối cùng cũng có sao đâu. Nếu mày cho rằng tao sẽ đi tòng quân thì mày quá ngây thơ rồi.”

“Ý mày là sao?”

Orba nói như thể cậu vừa mới tỉnh lại rồi chậm rãi đứng lên.

“Tao phải cố hết sức mới bước đi nổi. Tạm thời mày cứ nằm ra đó mà ngủ đi. Nếu kẻ thắng mà bị thương nhiều hơn thằng thua thì thật quá ư là thảm hại.”

“Hừm.” Pashir khịt mũi.

Sau đó, lãnh đạo của Hiệp hội giác đấu và cũng là đại diện của giới quý tộc, Fedom, cất tiếng gọi.

“Nhà vô địch Orba, mời đi lối này.”

Cánh cổng bên dưới khu khán đài danh dự mở ra và Orba được đưa đến chỗ cầu thang. Fedom tỏa ra đầy vẻ cao ngạo. Cậu trao kiếm cho một người lính Cận vệ hoàng gia rồi lên cầu thang. Cậu sẽ sớm đến trước mặt hoàng đế, quỳ gối và đón nhận chiếc vương miện lên đầu mình. Tiếng đám đông hò hét tên Orba càng lúc càng lớn dần. Tuy nhiên…

“Dừng lại.”

Guhl Mephius đột nhiên khoát tay cản Orba. Đứng bên cạnh là Fedom với nét mặt hồ nghi, ông ta ra lệnh.

“Cái mặt nạ đó làm vướng chiếc mũ trụ của Clovis. Tháo nó ra.”

Orba dừng mọi hành động ngay tắp lự. Vileena, Ineli, cùng với kha khá người có mặt ở khu khán đài danh dự, những người đã biết đến đấu sĩ Orba mặt nạ, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc.

“Sao?” Hoàng đế nhẹ nhàng nói. “Thế này là quá ngạo ngược. Không có một Clovis nào lại che giấu khuôn mặt hết. Tháo mặt nạ ra!”

“Xin hãy khoan đã, thưa Bệ Hạ.”

“Có chuyện gì. Fedom?”

“Chẳng là, tên này đeo mặt nạ không phải để thu hút sự chú ý của công chúng và trưng diện bề ngoài đâu ạ. Cái mặt nạ bị pháp sư nguyền rủa, không bao giờ tháo ra được. Thần- ban đầu thần cũng không tin nhưng quả thật Orba chưa bao giờ tháo nó ra, kể cả lúc bình thường.”

“Oh?” Hoàng đế vuốt râu với vẻ hiếu kỳ.

Mọi người đều nhất thời lặng đi. Nhóm khán giả nghe lóm được cũng hứng thú theo dõi trong im lặng.

“Không thử sao mà biết. Hai ngươi.”

Hoàng đế búng tay, ra lệnh cho hai lính Cận vệ đến chỗ Orba. Ông ta tính dùng vũ lực để tháo cái mặt nạ (Trans: đang định dịch là ‘ông ta muốn khô máu bặm trợn với cái mặt nạ.)

“X-x-xin hãy khoan đã, thưa Bệ Hạ.”

“Gì nữa đây? Mà sao ngươi trông khó coi vậy Fedom?”

Mặt Fedom tái xanh lại, lão sùi bọt mép, bối rối.

“N-nó nguy hiểm lắm ạ. Lời nguyền của cái mặt nạ đó có thể rất đáng sợ. Người nào dám cố cưỡng chế tháo nó ra đều sẽ bị Orba giết chết.”

“Thế thì chỉ cần khống chế hắn thật chặt là được. Hay ý ngươi là lời nguyền kia, bằng cánh tay vô hình nào đó, sẽ vươn ra giết chết hoàng đế, là ta đây?

“C-c-c..”

“Có lẽ thế.” Fedom đã toan nói, nhưng lão chợt nhận ra mình đang vượt một lằn ranh nguy hiểm nên mới không thốt nên lời, không nói ra được. Hoàng đế là hậu duệ của hoàng đế khai quốc, con của loài người và Long Thần. Lão sẽ chuốc cái án tử vào thân nếu dám nói hoàng đế Guhl Mephius có thể bị nguyền rủa chết.

Vileena đã bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong vô thức nhưng lại bị bàn tay của Theresia ép phải ngồi xuống. Cho dù cô không rõ lí do Orba làm như thế, nhưng nhìn thái độ là biết anh ta không muốn phải lộ mặt ở đây. Thế nên cô tính sẽ giúp anh ta một tay, nhưng cô lại không có cơ hội thành công. Orba đứng đó, đông cứng, cảm nhận rõ ràng mồ hôi lạnh đang túa ra trên lưng và phía sau chiếc mặt nạ. Cậu rùng mình khi nghĩ sau này sẽ đối mặt với Pashir như thế nào. Đương nhiên là lúc này cái mặt nạ không có sức mạnh nguyền rủa gì cả. Nếu có ai đó dồn hết sức mà kéo, nó sẽ bị tháo rời ngay tức thì.

Vậy là chúng sẽ làm tới ha.

Orba suy nghĩ trong một khoảng ngắn trong lúc nhìn hai người lính Cận vệ hoàng gia từ từ áp sát mình. Cậu có thể đánh, đá ngã chúng rồi chuồn thẳng. Kế hoạch này không thật sự kín kẽ, và với tình trạng hiện giờ của cậu, cơ hội thành công là không cao. Nhưng nếu để lộ mặt ra ở đây thì đằng nào cũng chết.

Vileena đẩy Theresia sang một bên rồi bắt đầu đứng dậy. Cô định sẽ dùng đến vụ ‘cá cược’ hôm trước với hoàng đế. Orba hơi cong lưng lại, như thể cậu là con thú hoang sẵn sàng xé nát cổ họng của nhóm cảnh vệ đang áp sát mình, khi mà…

“Xin hãy khoan đã, thưa Bệ Hạ.”

Có ai đó vừa đứng bật dậy.

Orba ngoảnh ra nhìn, gương mặt bên dưới chiếc mặt nạ tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy mặt người đó. Ineli Mephius đang cười và cúi mình trước hoàng đế.

“Anh ta từ chối tháo mặt nạ, như thế có gì không ổn sao? Anh ta cuối cùng đã lập cho bản thân mình cái danh Orba, người anh hùng đeo mặt nạ. Sự lôi cuối khó lí giải nằm ở những bí ẩn được chôn sâu giấu kĩ. Con xin mạn phép nói nếu Người ép anh ta phải lộ mặt, những thứ vừa rồi sẽ thành ra xôi hỏng bỏng không. Vầ cũng rất có khả năng anh ấy sẽ thôi không đeo mặt nạ thêm lần nào nữa.” (Trans: đoạn này định xưng hô là ‘chàng’ cơ, nhưng thấy hợp với tính ranh ma của Ineli nên lại thôi.)

Suy nghĩ của Ineli được phe quý tộc chào đón bằng những nụ cười.

“Người nghĩ sao, thưa Phụ Hoàng?”

“Ta thấy cũng có lý.” Guhl nheo mắt trước sự cầu xin của cô con-gái-riêng-của-vợ. “Võ sĩ giác đấu Orba, nhà ngươi nên thấy vinh dự vì được con gái ta trao gửi tình cảm. À, mà nhớ cho kĩ, trong tương lai ta sẽ không chấp nhận bất cứ sự qua lại nào giữa hai người các ngươi.”

“Ôi Phụ Hoàng, Người đang nói gì vậy?”

Ineli đỏ mặt rồi ngoảnh đi chỗ khác. Những người xung quanh ồ lên cười. Như vậy, nàng Ineli bẽn lẽn đã chiến thắng. Cô nàng đã để ý thấy Vileena cũng không muốn Orba phải tháo mặt nạ và đem nó ra làm trò tiêu khiển trong cơn hứng khởi dâng tràn. Cảm giác đó tương tự như khi cô nàng nhìn cảnh một cô gái trẻ bị lột sạch đồ trước mặt mình.

Quan trọng nhất là Ineli đã đối phó được với Orba,  kẻ đã dám bỏ qua không để ý đến cô nàng và trên hết là dám khiêu vũ với Vileena, làm cho kế hoạch của cô nàng bị hỏng bét. Ineli khoái trá khi nhìn cảnh tên đó phải đối mặt với hiểm nguy, say sưa trong cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn khi ra tay cứu giúp hắn. (Trans: ôi đệt, hentai girl)

Sau cùng thì Orba vẫn quỳ gối trước mặt hoàng đế theo đúng như sắp đặt và đón nhận chiếc vương miện được đặt lên trên đầu mình. Cặp tai hổ có hơi vướng víu một chút và cái vương miện hơi bị lệch đi nhưng khán giả vẫn hò reo tên của cậu với những tràng pháo tay.

default.jpg

Vileena thở hắt ra một cái nhẹ nhõm. Cô bỗng cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Giữa những gương mặt đang ở trước mắt cô là Ineli. Nụ cười thanh nhã của cô ta thay đổi cái rụp. Vileena tức thì bị bối rối khi nhìn thấy luồng cảm xúc trong ánh mắt đó.

Căm ghét.

Chưa bao giờ Vileena bị thứ xúc cảm đó nhắm tới. Dĩ nhiên rồi, trước đây cô từng bị phụ vương và Theresia la mắng, từng bị người ta tỏ thái độ thù địch trong cuộc đua phi thuyền, ở pháo đài Zaim, Ryucown từng chĩa kiếm vào cô, dọa giết cô.

Tuy nhiên những điều đó lại không cần phải mô tả bằng từ ‘căm ghét’. Vileena thấy ớn lạnh với cái thứ có cảm giác như một ngọn lửa nho nhỏ trong tim cô ta đang công kích cô.

Ngay trên đầu đấu sĩ Orba, người đang trải qua lễ ban tước, ánh mắt của hai cô gái trẻ cứ dán vào nhau không rời, cứ như thể có một sợi dây kết nối chúng với nhau.

Bình luận (0)Facebook