Chương 2: Những ngày ở vương đô (part3)
Độ dài 3,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:15
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Part 3
Tiếng chuông báo hiệu bình minh vang lên trên Tòa Tháp Đen và cũng là mở đầu cho ngày kỉ niệm quốc khánh Mephius. Hàng quán đã được bày ra từ đêm hôm trước, cờ hiệu, biểu ngữ xuất hiện khắp nơi trong thành phố. Bước một bước ra ngoài phố là ta đã nhận ra ngay mùi thịt nướng, cá nướng thơm lừng và cả vị ngọt phảng phất của kẹo bánh. Mặt trời vừa mọc, đã thấy những hũ rượu lớn được bày ra và mọi người cùng nâng li chúc tụng. Bọn trẻ con chạy tung tăng khắp nơi, tay nắm chặt khoản tiền được bố mẹ cho trong dịp lễ mỗi năm một lần này, đắn đo không biết nên mua gì. Những cô gái ăn diện đẹp đẽ, dạo quanh phố phường với nụ cười tỏa nắng trên môi.
Cuộc chiến tranh kéo dài suốt mười năm trời với Garbera nay đã chấm dứt. Lễ hội lần này thật sống động, đa dạng với những tiết mục của các nhóm biểu diễn ngoại quốc, khác hẳn với bầu không khí ủ ê suốt những năm gần đây. Khách du lịch nước ngoài cũng nhiều hơn trước. Những bức chân dung của Vileena – công chúa xứ Garbera – người sắp trở thành nàng dâu của Mephius, được treo và trang trí bằng hoa, tạo cảm giác yên ấm.
Đến trưa, lễ duyệt binh được long trọng tổ chức. Binh sĩ với áo giáp trang trí bằng hoa và đá quý, tay cầm gươm giáo sáng ngời, diễu hành với phong thái uy nghiêm. Dẫn đầu đoàn quân là người mang danh hiệu Clovis năm ngoái. Người đàn ông đó cưỡi trên lưng con ngựa trắng, đầu đội mũ trụ màu hoàng kim. Ông ta vốn là một võ sĩ giác đấu tự do, không bị mang thân phận nô lệ(*), tham gia vào cuộc chiến đẫm máu trong đấu trường để nuôi sống gia đình. Sau khi dành được chức vô địch, ông ta được tuyển mộ làm sĩ quan cho Mephius và hiện đang giữ chức chuẩn tá dưới trướng Odyne Lorgo.
Đến ngày cuối của lễ hội sẽ có thêm một buổi diễu hành nữa với sự góp mặt của các phi thuyền không quân. Người dân rất hứng thú với sự kiện này, ai ai cũng mong chờ nó.
“Khẩn trương lên cái coi.”
“Có người đã ở đây xí chỗ suốt từ tối hôm qua cơ mà. May ra mới còn chỗ mà ngồi.”
Người dân đang xếp thành hàng dài trước cổng đại đấu trường Solon. Trong một tuần lễ, nơi đây sẽ trở thành đấu trường giác đấu lớn nhất thế giới.
Orba cũng không bỏ lỡ sự kiện này. Sau lễ duyệt binh, các quý tộc tụ họp tại một hành lang trong hoàng cung, nơi một nghi lễ nhỏ sắp được tổ chức.Hoành tráng ghê ta.
Những trận giác đấu đang được tổ chức trong đấu trường bên dưới kia. Đấu kiếm, đấu thương, đấu trên lưng ngựa, còn có cả đấu trên lưng rồng… Ở một góc gần bức tường, cách xa những trận đấu kia, người ta tổ chức những trận đấu rút súng nhanh.
Thành Solon có nhiều đấu trường. Bản thân Orba đã từng chiến đấu ở nhiều nơi như vậy, như hồi ở Ba Roux chẳng hạn, nhưng nơi này thật sự là đấu trường lớn nhất cậu từng đặt chân tới.
Đấu trường này có sức chứa hơn năm mươi ngàn người. Lớn khủng khiếp như vậy nhưng khán đài vẫn kín hết chỗ. Chỉ có khu vực của Orba là còn tương đối thoải mái, có mái hiên được đỡ bởi những cây cột gắn chặt xuống sàn cùng với tấm trướng màu tím che ở phía trước. Orba và Ineli đang ngồi sát bên nhau tại đây, khu vực dành riêng cho thân vương quý tộc. Baton, Troa và mấy thằng lâu la khác cũng có mặt.
“Trận quái nào cũng kết thúc giống hệt nhau.” Baton ta thán, cho dù thằng này vì nể lời mời của Ineli nên mới đến. “Phải đến ngày cuối mới có trận hay.”
Vào ngày cuối lễ hội, sự kiện ‘Clovis và Felipe giết rồng’ sẽ được tổ chức. Gần như tất cả các quý tộc và hoàng thân quốc thích sẽ đến xem. Không phải là giác đấu nhưng đó lại là một nghi lễ quan trọng để kỷ niệm ngày lập quốc.
Ineli bâng quơ nạt lại, “Cái đồ...”
“Quy mô của sự kiện này lớn hơn hẳn mọi khi cơ mà. Tất cả những tên đấu sĩ nổi danh bậc nhất Mephius đều tụ hội về đây với một mục tiêu ─ Ahhh, nóng quá! Quạt mạnh lên cho ta!” Ineli ra lệnh cho người hầu.
Một cô gái nô lệ mang đến một li nước mát. Trông cô ta vẫn còn khá nhỏ tuổi, nước da sẫm màu tạo cảm giác lạ lẫm. Orba vô thức nhìn theo khi cô gái lui đi rồi thình lình bị Ineli nhéo vào đầu gối.
“─”
“Có lẽ nào hoàng thái tử điện hạ lại có hứng thú với bọn nô lệ hay sao? Hồi trước anh còn lả lướt với đứa nữ hầu Lisa của em nữa…Hóa ra gu của anh là mẫu con gái giản đơn dễ hiểu.”
“Không phải.”
Orba đã được mời tới đây, cũng nên xem cuộc chiến đang diễn ra dưới kia, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bất an. Cảm giác tội lỗi khi nhìn xuống dưới đấu trường từ trên cao, trên khán đài nơi dành riêng cho quý tộc này. Cậu thầm chắt lưỡi. Mình sẽ còn bị cái thứ cảm xúc của nô lệ này đeo bám đến khi nào? Nếu không giũ bỏ được nó, một ngày nào đó mình sẽ phạm sai lầm và bị bại lộ.
Một cái cũi đầy nô lệ được đưa ra bên dưới kia. Ở cánh cổng phía đối diện, một cái cũi khác cũng được mang ra nhưng bên trong không nhốt nô lệ mà nhốt một bầy rồng Faye cỡ nhỏ. Loài rồng này có điểm đặc trưng là sáu cái chân cùng phần mõm phẳng lì như thể bị ai đó đập bẹp. Đáng chú ý nhất là cặp răng nanh dài thò ra khỏi miệng.
Hai cái cũi đồng loạt mở bung. Lũ rồng xổ ra ngoài, mồm sùi bọt mép. Đám nô lệ ở phía bên kia cũng chạy tán loạn. Phần đông trong số này là phụ nữ trong tình trạng bán khỏa thân. Khả năng bật nhảy của rồng Faye rất kinh khủng. Một con nhanh chóng băt kịp con mồi và đè cô ta xuống, răng nanh nhe ra.
Orba nắm chặt tay lại trong vô thức. Ở bên cạnh, Ineli vừa đưa tay lên che miệng vừa la hét nhưng ánh mắt lại sáng rực lên, hau háu chờ đợi cảnh đổ máu. Rồi một cánh cổng khác bật mở, một nhóm võ sĩ giác đấu từ trong xông ra.
Có lẽ đây là trò ‘những đấu sĩ Mephius mạnh mẽ giải cứu những thiếu nữ bị đem ra làm tế vật’. Con người, không có gì ngoài thanh kiếm trong tay, đối đầu với bầy rồng Faye.
Rồng Faye tuy gọi là ‘nhỏ’ nhưng con trưởng thành có thể cao đến ba mét. Chúng đi theo đàn, tấn công với tính hung tợn không thua kém rồng lớn và đã hạ rất nhiều đấu sĩ. Trong lúc đó, trên khán đài vang lên tiếng hô “Pashir! Pashir!”
Họ gào tên gã đấu sĩ sừng sỏ, kẻ được đồn đại sắp được vào vai Clovis. Cũng không có gì ngạc nhiên khi màn trình diễn của hắn vượt xa những tên còn lại. Con Faye nhảy bổ vào hắn bị chém một nhát bổ dọc, rồi ngay lập tức bị hắn đè xuống và lãnh thêm một cú đâm vào vùng mềm nơi cổ. Pashir không chỉ liều mạng chiến đấu cứu lấy thân, hắn còn hô hào chỉ dẫn cho đồng đội. Hắn bảo họ lập thành cặp hai người, một người nhử một người rình thời cơ nhảy ra sau lưng rồng. Chiến thuật đó đem lại kết quả tuyệt vời.
Giữa cuộc giao tranh đẫm máu, một cô gái thoát ra được và chạy về phía Orba. Cô ta cố leo qua hàng rào nhưng lại không với được tới khán đài trên cao kia. Lính gác khu vực khua lưỡi lê toan đuổi cô ta đi.
“Cứu! Làm ơn cứu tôi với!”
Một con Faye đang ở ngay đằng sau cô gái. Tiếng gào thét như điên như dại dội vào tai Orba. Ở dưới kia, Pashir cũng đã nhận ra và ngay tức khắc lao tới. Gã bổ kiếm chém con Faye nhưng thanh kiếm lại gãy rời giữa chừng, có lẽ là do chất lượng kém hoặc do bị hao mòn trong chiến đấu. Tuy vậy, Pashir vẫn không bỏ cuộc. Gã túm chặt lấy cần cổ con rồng khiến nó vùng vẫy điên cuồng, cố sức cắm phập răng nanh vào cái thể xác mỏng manh ngay dưới mũi. Cuối cùng con rồng cũng giãy ra được rồi nhào tới chỗ cô gái, người vẫn còn đang bám trên hàng rào.
“Pashir!”
Lúc đó Orba nhịn không nổi nữa. Cậu giật lấy thanh kiếm đang treo bên hông một tên cảnh vệ rồi vận sức ném thật mạnh. Ineli vẫn đang ngồi bên cạnh, cô ngạc nhiên nhìn cậu.
Lưỡi kiếm cắm thẳng xuống đất, nằm giữa con rồng Faye và cô gái. Pashir lập tức nhổ kiếm lên rồi chém mạnh vào mặt con rồng. Không chút do dự, hắn tiếp tục tấn công. Rất nhanh sau đó, con rồng bị chém trúng vào cổ, máu tuôn như suối.
Toàn bộ sáu con rồng Faye đều đã bị tiêu diệt, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Những kẻ còn sống phải đánh lẫn nhau cho đến người cuối cùng, giữa đống hỗn độn xác người và xác rồng.
Nhóm đấu sĩ chỉ tạm thời hợp tác để cứu nguy cho các cô gái, không thằng nào có ý nhân nhượng với thằng nào hết. Tất cả phải lao vào cuộc tử chiến hòng sống sót đến ngày mai. Đường kiếm vung loang loáng, cứ mỗi lần nó nhá lên là có thêm một kẻ mất mạng.
Cuối cùng chỉ còn lại Pashir và một tên võ sĩ. Cả hai đều thở hồng hộc, khắp người đầy máu và mồ hôi và đều dính nhiều thương tích lớn nhỏ.
Orba quan sát, thấy Pashir di chuyển sang phải trong khi đấu sĩ kia bước sang trái. Khoảng cánh rút ngắn, tên kia đâm tới, một nhát, hai nhát, nhưng Pashir đỡ gạt được hết. Thấy đối thủ không tấn công, đấu sĩ kia quạt kiếm theo vòng cung lớn hơn. Ngay khoảnh khắc đó, Pashir xỉa một nhát nhanh như điện xẹt. Hư chiêu, tuy nhắm vào ngực nhưng thực chất lại nhắm vào chân. Chân phải của đấu sĩ kia bị chém lìa, văng vào không trung. Pashir tung đòn kết liễu trong chớp mắt, trước khi phần cơ thể đó kịp chạm đất. Không có lấy một động tác thừa. Làn da chai cứng như áo giáp. Chuyển động linh hoạt. Trên hết, hắn rất giỏi lèo lái nhịp độ trận chiến.
“Anh khoái tên đó rồi à? Có hứng thú với kẻ mang thân phận không khác nô lệ là bao, ấy là thói xấu à nha.” Ineli lên tiếng, mắt liếc xéo Orba.
“Để người như hắn chết ở đây thì tiếc quá.”
“Thiệt sao? Tên đó mạnh thật đấy nhưng lại chẳng đẹp đẽ gì. Trong mắt phụ nữ, hắn ta gần như không được biết tới.”
Ineli nở nụ cười, ánh mắt lại tỏ ra kỳ cục với vẻ nịnh nọt cầu xin. “Này anh. Em gái có một thỉnh cầu.”
“Cái gì đây?”
“Orba ấy mà. Em đang nghĩ, liệu anh có thể cho anh ta tham dự giải đấu này không?”
“Vì sao chứ?”
Orba giật mình thon thót với câu hỏi đó.
“Anh không cho rằng sự góp mặt của người anh hùng đã đánh bại Ryucown sẽ làm giải đấu kịch tính và hấp dẫn hơn nhiều so với mọi năm hay sao? Đi mà? Em muốn được thấy người ấy chiến đấu thêm một lần nữa.”
“Em biết thừa bây giờ tên đó đã là lính cận vệ của anh rồi còn gì. Không biết hắn có được tham gia hay không nữa?”
“Vì thế nên em mới cầu xin anh mà. Anh không thể chấp nhận thỉnh cầu của Ineli được sao?”
Cô nàng vừa nói vừa rúc vào vai Orba. Cậu nhìn thấu ánh mắt đầy toan tính đó, cô ta biết tỏng là ông anh hai quý hóa của mình sẽ không thể từ chối. Orba nhăn mặt, nhưng trước khi đưa ra câu trả lời, cậu chợt để ý thấy có người đang chạy vội về phía mình. Đó là Dinn, cậu ta đang thở hổn hển, tay đưa chống gối.
“Anh à?”
“Anh có việc quan trọng phải về hoàng cung gấp.”
“Eh?”
“À, còn về vụ Orba… Anh sẽ cho em gặp hắn sau. Tạm thời cứ thế đã. Vậy thôi khi khác gặp lại.”
Và thế là Orba vội vàng bỏ đi mất hút.
Ineli vẫn còn ngồi yên đó, ngẩn ngơ tại chỗ. Gương mặt cô gái nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ, cô le lưỡi với cái lưng đang đi xa dần của Gil Mephius.
Ngoài Ineli ra, vẫn còn một người nữa cũng đang đưa mắt nhìn theo bóng dáng đó. Pashir.
Cô gái bưng nước lúc nãy ở khu hàng ghế của hoàng tử lúc này đang dùng khăn lau máu và mồ hôi trên người Pashir.
“Mira.” Gã gọi tên cô gái.
“Vâng?”
“Vừa rồi người quăng thanh kiếm là hoàng tử phải không?”
“Đúng đó ạ.” Gương mặt Mira hơi hồng lên vì ngượng khi bị gọi tên. “Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, em cũng cực kỳ bất ngờ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đến lúc này Pashir vẫn nhìn chằm chằm vào thanh gươm trong tay mình. Hắn ta đã quăng kiếm, thời điểm, tốc độ, vị trí, tất cả đều chính xác đến khó tin.
Orba phải đi suốt nửa tiếng đồng hồ mới về đến hoàng cung.
Người đang ngồi đợi cậu trong phòng chờ, War, đứng thẳng dậy chào.
War là một cựu đấu sĩ. Gã này tuổi đã ngoài bốn mươi, đã qua thời đỉnh cao từ lâu rồi. Cả kĩ thuật lẫn dáng vẻ của gã đều không có gì đáng nói. Đã ở trong Hội võ sĩ giác đấu Tarkas được gần một năm nhưng gã vẫn chỉ như một tay kiếm nô thông thường, ngoại trừ cái số may mắn khi làm kiếm nô đã hơn mười năm mà vẫn sống nhăn.May mắn, ở chừng mực nào đó, cũng được tính là phẩm chất.
Orba nghĩ bụng trong khi ánh mắt nhìn War. Gã này không có gì đáng chú ý hết. Thành tích nổi trội nhất của y chỉ là sống dai mà thôi. Đã sống qua được chừng ấy năm, chắc chắn gã cũng không đến nỗi kém hiểu biết.
Sau trận chiến tại pháo đài Zaim, phần đông các kiếm nô của Hội giác đấu Tarkas chọn ở lại đầu quân cho đội Cận vệ hoàng gia của hoàng tử. War cũng chọn ở lại nhưng Orba lại ra lệnh cho gã ra đi với một nhiệm vụ.
“Thế nào rồi?”
War kính cẩn nâng ly rượu được Orba rót mời. Cậu chờ gã uống cho hết.
“Ngươi có dò la được gì không?”
Orba hỏi với vẻ mặt bình thường nhất có thể, mặc cho trống ngực đập dữ dội.
Quân đội Mephius có cả thảy mười hai vị tướng quân. Trừ ba tướng không quân chỉ huy hạm đội tàu long thạch ra, chín người còn lại đều rộng rãi tuyển mộ lính đánh thuê. Cuộc chiến với Garbera đã kết thúc, quy mô quân đội vì thế mà bị cắt giảm, nhưng trong thời buổi nhiễu nhương này, cẩn thận chưa bao giờ là thừa.
Orba đã ra lệnh cho War đi làm lính đánh thuê, thâm nhập vào đội ngũ dưới quyền Oubary Bilan.
“Thần chỉ là tên lính quèn nên cố lắm cũng chỉ nghe ngóng được mấy chuyện nhảm của bọn sĩ quan cấp thấp thôi ạ.”
“Không sao hết. Nói đi.”
Oubary, thống lĩnh của đạo quân Giáp Đen, kẻ đã thiêu rụi làng của Orba. Khoảng chừng sáu, bảy năm đã trôi qua, không rõ liệu có tên lính nào từng nhúng tay vào việc đó và vẫn còn đang tại chức không. Chắc chắn phần lớn trong số chúng đã chết toi trong giao tranh với Garbera rồi. Nhưng vẫn còn đó khả năng có người biết rõ chuyện hồi đó. War được lệnh đi điều tra, dò la tin tức rồi về báo lại cho Orba.
“Có một gã tên là Bane, hắn đứng yên với quân hàm đại úy đã được sáu năm nay rồi. Hắn ta có thâm niên phục vụ nhiều năm dưới trướng Oubary. Thần tình cờ đánh bạn với một tên thuộc hạ của hắn trong quán rượu. Tên này bất mãn với Bane. Hắn vừa nhậu vừa ca cẩm còn thần ngồi nghe, nghe với thái độ chấp nhận được, không khiên cưỡng, không bí xị. Từ đó đến giờ vẫn chưa gặp lại nhưng thần chắc chắn sẽ moi thêm được thông tin. À quên, chắn chắn Bane từng tham chiến ở Apta.”
Có triển vọng đây.
Diễn biến thuận lợi rồi, cực kỳ thuận lợi là đằng khác. Orba phải đè nén cái ham muốn được nhảy cẫng lên và vỗ tay ăn mừng. Cậu chợt nhận thấy dáng điệu trông như đang chần chừ của War, như kiểu vẫn còn điều muốn nói.
“Có chuyện gì? Nếu ngươi còn thăm dò được chuyện gì khác, cứ nói. Nhỏ nhặt cũng không sao.”
Orba thúc giục War bằng một li rượu nữa. Wa rụt vai lại, nét mặt hơi hơi hổ thẹn, nói,
“Thưa, thần không chắc nó có quan trọng với điện hạ hay không, nhưng Bane có nói hớ ra vài chuyện mà thần thấy không ổn. Tình cờ nghe được đám sĩ quan cấp cao nói chuyện, thần được biết Orbary có hẹn ăn tối với một người Garbera tên Noue Salzantes. Bane nói vụ này quái lắm vì đáng lí ra Oubary phải ở phe phản đối hòa đàm với Garbera mới đúng.”
Noue và Oubary?
Chuyện này quả thật không bình thường. Orba dúi thêm tiền vào tay War rồi tạm thời ra khỏi phòng.
Làm gì có chuyện hai tên đó đi gặp gỡ công khai được. Ai nhìn vào cũng thấy có điều ám muội. Bọn chúng còn không giấu diếm gì, thành ra đến cả binh lính cũng phải nổi tính hiếu kỳ.
Nếu đã như thế, địa điểm gặp mặt chắc chắn không phải là ở nhà Oubary rồi. Phải là một nhà hàng nào đó kín đáo, có phòng riêng cho quý tộc. Không có nhiều chỗ như vậy đâu. Noue có thể ở lại Solon trong tối đa một tuần, đến lúc lễ hội kết thúc. Đây là thời cơ hoàn hảo để giăng lưới tóm chúng.
“Điện hạ…hoàng tử điện hạ? Người đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”
Orba không nghe thấy Dinn gọi. Cậu vẫn đang lặng lẽ suy tính. Có gì đó là lạ làm cậu thấy không yên tâm. Cậu ngẫm lại, những lời quả quyết mà Noue nói với hoàng tử Gil với nét tươi cười trên mặt. Một sứ giả như thế, có muốn bới lông tìm vết cũng không được. Lúc đó hắn ta chỉn chu đến độ làm Orba phát chán nhưng giờ thái độ đó chính là thứ đáng lo, khi cậu đã biết được về khả năng Noue có quan hệ qua lại với Oubary. Ngắn gọn lại, cậu đã sai lầm khi không để mắt đến Noue.
Mình đâu có như thế này.
Orba chuyển dòng suy nghĩ, biết đâu vụ này sẽ cho cậu công cụ để tóm cổ Oubary. Cậu ngay tức khắc ra lệnh cho Dinn truyền lệnh đến bản doanh của quân Cận vệ hoàng gia. Đội cận vệ riêng của hoàng tử đã đứng xếp hàng trước cửa phòng cậu chỉ sau vài phút. Đều là người quen cả, nhưng Orba – hoàng tử Gil – chỉ lạnh lùng ra lệnh.