Chương 5: người anh hùng, sau đó (part2)
Độ dài 3,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:17:25
Tập7 chương5 part3
Gowen lấy làm nghi ngờ trước những hành động gần đây của công chúa Vileena. Suốt từ khi đến Nedain, cô không đến tìm và cũng chẳng hề triệu tập ông đến gặp mặt lần nào.
Mình tin chắc công chúa ắt phải muốn tra hỏi về hoàng tử hay về Orba cơ. Chẳng lẽ Người đã đổi ý?
Gowen thấy diễn biến này hơi bị hụt hẫng. ông đã chăm chăm dè chừng công chúa đến thăm, y như Simon Rodloom cách đây ít lâu, thế mà…
Gowen bỗng nhận lệnh triệu tập của tướng Rouge Saian khi trời vừa xẩm tối. Mới nãy ông vừa nghe tin có sứ giả từ Solon đến đây bằng phi thuyền. Hay là họ muốn giục công chúa trở về? Ông tự hỏi.
"Cái gì?" Đến khi nghe thông tin chi tiết từ tướng Rouge thì vị sĩ quan cựu tổng quản kiếm nô bất giác trợn tròn mắt. Sự sững sờ cũng đang hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn của Rouge Saian. Tuy nhiên, thân là một chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, ông trấn tĩnh rất nhanh rồi triệu tập các chỉ huy cấp dưới, có cả Gowen, để triển khai nhiệm vụ.
Một lúc sau, Gowen tạt qua doanh trại, khu vực đóng quân của đội mình, dù cho ông chỉ có một trung đội lèo tèo vài chục mạng do Pashir và Miguel phụ trách. Ông phổ biến lại tình hình rồi về nhà riêng.
Lạ thay, Ran, con gái nuôi của ông không thấy ở nhà. Gowen hỏi cậu người hầu Reeno.
"Hồi chiều cô ấy có về một lúc rồi…" Cậu bé trả lời, trông bối rối không thua gì tướng Rouge lúc nãy.
Gowen nhanh chóng hiểu tại sao. Cậu trả lời đang nằm chềnh ềnh trên bàn ăn, một đĩa bánh xèo to dễ sợ, mười người ăn có khi còn không hết.
"Cái quỷ gì đây?" Gowen ngẩn mặt ra, y hệt như lúc vừa nghe chỉ thị của tướng Rouge.
Trong khi tướng Rouge và Gowen đang bận bịu thì công chúa Vileena đang dùng bữa giữa một đoàn người hầu đông đảo. Cô bỗng nhiên đứng bật dậy.
"Công chúa?"
Liếc mắt sang cô gái trẻ, người vừa ngạc nhiên cất tiếng, Vileena thấy hơi áy náy trong lòng. Trên bàn ăn bày đầy những món mà lần trước cô đã khen ngon miệng. Biết công chúa sắp về, đây ắt hẳn là cách nhân công trong lâu đài bài tỏ lòng tôn kính với cô.
"Ta xong rồi." Vileena cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô mới ăn được non nửa.
"Công chúa thấy không khỏe ạ?"
"Để thần gọi bác sĩ."
"Ta bảo là ta no rồi."
Vileena xua tay đuổi mấy cô thị nữ đang hoang mang rồi rời khỏi phòng ăn dành riêng cho quý tộc. Cô phăm phăm đi về hướng sân đỗ phi thuyền, nét mặt giận dỗi khôn tả. "Ta muốn về Solon ngay bây giờ. Hừ, không thể chịu nổi cái xó nhà quê này thêm nữa. Thành trấn cái gì chứ? Chẳng có gì ăn ngoài thịt khô với khoai tây, không có gì hay ho, chẳng có chỗ nào chơi, đến cả trò giải trí đãi khách cũng không có nốt. Đúng là tai nghe mất thấy chứ nếu còn ở Garbera thì ta chắc chắn không tin có chỗ nào như thế này."
Vileena cư xử rất khác thường. người nào quen biết cô mà chứng kiến sự việc này nhất định sẽ nhận ra ngay. Ôi chà, giả bộ kém quá. Họ ắt sẽ nhận xét như vậy. Tuy nhiên, thường dân thành Nedain đâu có biết gì mấy về cá tính của nàng công chúa xứ Garbera.
Hôm trước Vileena khăng khăng đòi phải có phi thuyền này phi thuyền no như thế nào thì bây giờ cô một mực đòi về cũng y chang như vậy. con tàu quý hóa nọ lập tức bị dẹp sang một bên, thay vào đó là một phi thuyền cỡ vừa đủ sức chứa 10 người. Con tàu này tuy vận tốc không cao nhưng bù lại thì phạm vi hành trình tương đối lớn.
Krau lãnh nhiệm vụ lái tàu. các vị trí còn lại đều do đội ngũ nhân công bảo trì làm việc cùng ả đảm nhận. Những người này đều đã được chính tay Krau huấn luyện bài bản.
Phi thuyền vừa rục rịch khởi động thì bỗng thấy có nhóm quan chức quản lý cảng hộc tốc bay tới.
"Mọi phi thuyền đều phải đăng ký lịch trình trước rồi mới được phép xuất bến, chỉ trừ trường hợp công tác khẩn. Cô có bị ấm đầu cũng phải hiểu quy tắc đó chứ?"
"Này này, thế 'công chúa muốn lên đường về Solon càng sớm càng tốt' có được tính là công tác khẩn không? Đây chỉ đơn giản là đứa nô lệ làm theo lệnh chủ thôi. Trái lệnh coi vậy chứ khó lắm, chỉ trừ lúc khẩn cấp thôi."
Đám quan chức đực mặt ra nhìn nhau. Krau đoán chừng cơ hội mình sẽ qua cửa trót lọt là 50-50 nhưng đúng lúc đó xung quanh bỗng ầm ĩ hết cả lên. Quân lính có vũ trang chạy rầm rập, nhiều thợ cơ khí mà Krau biết mặt đang leo lên các phi thuyền gần đó, vội vã tiến hành chuẩn bị cất cánh.
Xung quanh vang vọng những tiếng hô hào, tiếng quát tháo đòi gặp quản lí. Nhân cơ hội này, Krau lẩn luôn lên cầu hạm. Công chúa Vileena di nhiên đang có mặt trên đó, ngoài ra còn có Hou Ran.
"Có biến lớn rồi." Krau báo tin.
Vileena nhất thời hoài nghi.
" Hình như đây là diễn tập bay đêm thôi phải."
"không, vụ này chưa biết là gì nhưng chắc chắn nó không được lên kế hoạch từ trước. Hơn nữa, cả tướng quân Saian cũng-"
"Công Chúa?"
Theresia không biết từ đâu xuất hiện. Mặt bà đỏ gay gắt, chắc chắn là vì đã chạy hộc tốc đến đây ngay khi hay tin. Bà hùng hổ chất vấn, mắt long sòng sọc.
"Nói mau, lần này Người định làm gì?"
"Làm chuyện tày trời. Mà đúng ra thì ngày nào ta cũng làm chuyện tương tự."
"Chính xác." Theresia công nhận. "Nhưng, công chúa à, Người không nên hành động mà không suy nghĩ trước sau."
"Để xem."
"Thần biết Người lâu hơn bất cứ ai."
Dĩ nhiên Theresia vẫn còn để bụng chuyện chủ nhân ban chuyện Raymond với lãnh chúa Jarius, dẫu cho mình đã hết mực khuyên can. Nỗi lo càng thêm chồng chất vì…
Mánh khóe của công chúa tinh vi hơn hồi xưa nhiều.
Vileena về cơ bản không tra vấn hay công kích lãnh chúa Jarius, nghĩa là ở một mặt nào đó cô vẫn giữ đúng lời hứa. Điều này khiến Theresia chột da tự hỏi chẳng lẽ nàng công chúa vốn tính lỗ mãng nay đã biết dùng mưu mẹo rồi hay sao.
"Đừng chạy trốn làm gì phí công. Mau thành khẩn khai báo đi, Công chúa đang- hic…"
Nửa cuối câu nói của chim lỉm trong tiếng nấc cụt. Xem ra bà đỏ mặt không đơn giản chỉ vì chạy. Hồi chiều, Vileena đã 'vô tình' mời bà xem thử mấy chai rượu mạnh đặc sản của thành Nedain.
Krau nói to. "Trên cầu hạm hay bị xóc nảy lắm. Bà chị đang say, ở lại không ổn đâu. Buồng kín dưới boong 2 rất an toàn, mau đưa chị ta xuống đó."
Krau báo một thợ máy đưa Theresia đi. Bà nhất định sẽ không cự nếu họ cố đuổi bà khỏi tàu, thế nên Krau chỉ dừng lại ở mức nhốt ba trong khoang thôi. Chí ít thì Theresia vẫn biết phải trái, không như Vileena. Những lúc như thế này, bà thường sẽ chịu nghe lời những ai biết mình đang làm gì.
"Cứ chờ đấy… hic…sẽ phạt sau-"
Sân đỗ phi thuyền đang càng lúc càng thêm huyên náo. Khắp nơi vang vọng những tiếng kêu gào gọi quan coi tàu, khiến họ chạy vắt giò lên cổ.
"Giờ ta làm gì đây?"
Krau không giấu nỗi nỗi lo sợ trong giọng nói. Vileena đã quyết ý. Cá nhân cô lấy làm bất an với diễn biến bất ngờ này nhưng cô đã tiến xa đến tận đây, lại thêm thời cơ thuận lợi đang bày ra ngay trước mắt mà lại bỏ cuộc thì-
"Xuất phát."
"Eh?"
"Cất cánh đi Krau. Mau lên, trước khi quá muộn."
Vileena xử sự rất không giống với bản thân mình. Đến giờ cô mới quyết tâm nắm bắt cơ hội. Trái tim cô từ lâu đã hướng về thành Apta và giờ chính là lúc hành động.
"Đi thôi."
Y lệnh Vileena, Krau miễn cưỡng lên cầm lái. Động cơ Ether khởi động, chầm chậm đưa con tàu nặng nề bay lên không trung, khiến những người đang ở xung quanh giật mình dạt ra xa.
"Kẻ nào tự ý cho cất cánh thế?"
Tiếng quát của tướng Rouge Saian vọng lại từ đằng xa. Vileena thấy hơi áy náy nhưng giờ đã quá trễ để cô từ bỏ.
Chiếc phi thuyền vọt lên, bay vào giữa bầu trời đêm của thành Nedain.
Không thấy có con tàu nào đuổi theo. Đúng như dự đoán, tướng Rouge và lãnh chúa Jarius hẳn đã được thông báo rằng công chúa đã dùng con tàu này để về Solon.
Mặc xác cô ta muốn làm gì thì làm. May phước, đỡ mất công ta phải đưa tiễn. Lãnh chúa Jarius chắc sẽ nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, Vileena lại có mục đích khác. Thoạt đầu chiếc phi thuyền bay về hướng bắc, giả bộ như đang về Solon rồi ngoặt sang hướng Đông Nam, trực chỉ Apta.
Phi thuyền bay ban đêm thường phải di chuyển theo cặp và sử dụng đèn hiệu để có thể liên tục giám sát vị trí của nhau. Krau thì khác. Nhiều năm làm việc cho Zaj Haman đã rèn luyện ả thành một tay cự phách trong việc bay đơn lẻ vào ban đêm. Được vậy vì ả chủ yếu lo vận chuyển hàng hóa sang miền tây, hành vi bị luật pháp Mephius cấm ngặt mãi cho đến gần đây.
Krau cho một thợ máy túc trực sát bên bánh lái, lên lộ trình di chuyển bằng la bàn và bản đồ. Trình độ chuyên môn và kỹ năng của ả ngang ngửa bất cứ sĩ quan chuyên nghiệp nào.
Nay đã an toàn trên bầu trời, Vileena thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Dẫu vậy, khi cô đặt chân đến Apta thì rắc rối sẽ là không thể tránh khỏi. Tin đồn mà truyền về Garbera thì cô chắc chắn sẽ bị chỉ trích gay gắt.
Nhưng…
Dù thế nào đi nữa thì Vileena cũng sẽ không bằng lòng trở về Garbera chừng nào cô còn chưa tự mình tìm hiểu rõ mọi chuyện. Hoang tử Gil ắt hẳn cũng sẽ làm tương tự. Anh ta luôn biết nhẫn nhịn, chờ thời cơ chín muồi rồi mới hành động. Và anh ta nhất định sẽ hành động, bất kể mình đang bị đồng minh dị nghị hay bị dồn vào thế hiểm nghèo đến đâu đi nữa.
"Ối giời." Sau khoảng 1 bay về hướng Đông Nam thì Krau đột nhiên rú lên, tay gạt cần lái đưa phi thuyền đâm bổ xuống. Vileena đang ngồi thì bị lực quán tính đẩy chửi đầu về phía trước suýt ngã.
"Chuyện gì vậy?"
Một thợ máy làm nhiệm vụ cảnh giới bằng ống nhòm đã phát hiện ra vấn đề, tuy rằng hơi muộn hơn một chút so với thị lực tinh tường của Krau.
"Phát hiện có phi hạm." Hoa tiêu báo cáo, giọng căng thẳng. "Số lượng một…hai… Chiếc ở chính giữa, không lẫn đi đâu được, chính là kỳ hạm của tướng Saian."
"Họ đang đuổi theo ta à?" Sắc mặt Vileena đanh lại.
Chắc hẳn họ đã phát giác ra công chúa muốn đến Apta nên đã tổ chức ngăn cản. Phi hạm của Vileena tuy có kích cỡ trung bình nhưng tốc độ lại không cao. Nếu phía bên kia lập đội hình chiến đấu, cộng thêm triển khai phi thuyền nhỏ thì sẽ rất khó để cắt đuôi bọn họ.
Nếu tướng quân đang ở trên tàu- Vileena thoáng suy tính. Tướng Rouge vốn có nhiều thiện cảm với hoàng tử. Nếu cô giải thích rõ đầu đuôi, biết đâu cô sẽ thuyết phục được ông-
Ngặt nỗi, Rouge đang bị hoàng đế giám sát. Vileena dĩ nhiên không muốn ông bị dính líu sâu hơn và càng không muốn ông phải chịu tiếng xấu. Phải có cách khác… Cô vắt óc nghĩ ngợi.
"Không," Krau nheo mắt lẩm bẩm. " không có dấu hiệu gì cho thấy phía bên kia đã phát hiện ra chúng ta, cũng không thấy có phi thuyền nhỏ nào tản ra tìm kiếm. Công chúa, đằng đó nhất định là đội phi hạm hồi nãy đang vội vã tiến hành xuất bến. Như hình bên họ không truy tìm chúng ta mà chỉ tình cờ đi chung đường thôi."
Krau nói vậy nghĩa là phi đội của tướng Rouge đang đi về cùng một hướng với Vileena. Chẳng lẽ…
"Tướng Saian đi Apta làm gì?" Vileena hỏi to.
Krau nói hồi chiều tối ở quân cảng vẫn bình thường, không con tàu nào được lên lịch xuất hành. Thế rồi đừng một cái tướng Rouge phải vội vàng triển khai ba chiến hạm và điểm đến còn là Apta nữa. Tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Krau ngoảnh nhìn Vileena, gương mặt béo mỡ của ả đẫm mồ hôi.
"Ta làm gì bây giờ? "
"Thôi đành vậy... "
"Nghĩa là...ta về ha?" Krau nhẹ nhõm ra mặt.
"Không. Chúng ta đi tiếp, chú ý giữ khoảng cách an toàn, đừng để bị phát hiện."
Nghe chủ nhân truyền lệnh, trong một tích tắc Krau hơi ngẩng cổ lên như đang ngửa mặt than trời.
*
Phi hạm của Vileena có vừa đủ nhiên liệu Ether cho hành trình từ Nedain đến Apta. Sau hai ngày đườn, khi thành Apta cuối cùng đã hiện ra trước mắt, con tàu buộc phải thu ngắn khoảng cách với phi đội của Rouge Saian.
"Nếu tiếp tục áp sát thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất." Krau ré lên.
"Đừng lo. Là chúng ta chủ động lộ mặt chứ không 'bị phát hiện' gì cả." Vileena đáp đầy quyết đoán.
Cô đang lo rằng nếu cố giữ khoảng cách với phi đội thì nhiều khả năng tàu sẽ hết nhiên liệu trước khi đến nơi. Vả chăng, Apta đã ở ngay đây rồi. Cho dù bị phát hiện đi nữa thì sự cũng đã rồi, cô khỏi lo bị đuổi về nữa. Vileena tính toán như vậy.
Krau cho tàu tăng tốc trong trạng thái kích động, dần dần đưa phi hạm tới gần hơn với đội tàu của Rouge. Con tàu tất nhiên mang cờ hiệu Mephius nhưng hình như Rouge có ý nghi ngờ nên đã phải một phi thuyền nhỏ bay sang kiểm tra.
Theo chỉ đạo của Vileena, chiếc phi thuyền đáp xuống boong tàu mà không bị cản trở gì. Một viên phi công còn trẻ măng xuất hiện rồi lên cầu hạm.
"C-Công chúa!?" Vừa thoáng thấy Vileena là anh ta đã giật mình nói không nên lời.
Vileena cũng nhận ra người này. Neil Tomson, một thành viên trong đội Cận Vệ cũ của hoàng tử Gil. Hồi ở Apta, anh ta là đội trưởng đội bay mà Vileena đã từng chỉ bảo thêm. Hiện giờ anh ta đang trực thuộc trung đội Gowen.
Về phần Vileena, sắc mặt cô vẫn hoàn toàn bình thường không hoảng hốt bối rối như Neil.
"Ta muốn hạ cánh trước. Ngươi dẫn đường đi." Cô ranh mãnh nói.
Gương mặt thô kệch của Neil đỏ ửng. Anh ta không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh.
Phi thuyền nhỏ của Neil dẫn đường đưa phi hạm của Vileena và đội tàu chiến lần lượt đáp xuống bãi đỗ phi thuyền của thành Apta. Vừa hạ cánh xong xuôi là tướng Rouge lập tức phóng đến chỗ công chúa, người cũng vừa mới xuống tàu, xô đẩy quân sĩ dạt ra.
Ấy thế mà ông vẫn đến trễ hơn một người.
Nabarl Metti.
"Quả là một chuyến viếng thăm đầy bất ngờ và thú vị." Di nhiên Nabarl cũng vừa mới hay tin. Vẻ bực tức vẫn còn hiện rõ ràng trên mặt y. Cá nhân Rouge lại thấy phong cách cư xử của y có cái gì đó rất bất thường.
"Ta thật không ngờ là sẽ gặp ngài ở Apta. tưởng đâu ngài đang bận việc ở Kiluro?"
"Đúng vậy, tướng quân à." Nabarl nhìn quanh, mỉm cười đáp lễ viên tướng già. "Chưa hết đâu. Theo dự kiến thì ngày mai tướng Odyne cũng sẽ đem quân đến đây. Nay ngài đã được bổ nhiệm về Apta, ta rất mong được ngài chỉ bảo thêm."
"Cái gì? Cả Odyne Lorgo nữa?"
Xem ra đến giờ Rouge mới biết tin này. Điều động hai trong số 12 tướng quân, cộng thêm quân đồn trú của Nabarl nữa… Thành Apta đã trở thành điểm tập kết của một đạo quân hùng hậu.
Tương tự như Rouge, Vileena cũng đã nhận ra sự việc này rất đáng ngờ. Cô quay sang Nabarl. "Thế này là thế nào? Tại sao Apta lại cần nhiều quân như vậy."
"Thần sẽ cho chuẩn bị tiếp đãi công chúa. Mong Người cân nhắc trở về ngay ngày mai." Nabarl búng tay, phớt lờ luôn câu hỏi của Vileena. Một tốp lính, như hình là thuộc hạ của y, xuất hiện với súng và gươm giáo lăm lăm trong tay. Xem chừng lý do y có mặt tại bãi đỗ phi hạm không phải là để đón tiếp Rouge hay Vileena.
"Khoan-" Rouge vô thức dằn giọng quát nạt. Ông cho rằng Nabarl muốn dùng vũ lực áp chế công chúa nhưng…
"Tướng Saian, dưới quyền ông có một số kẻ là cựu thành viên trong đội Cận Vệ của hoàng tử Gil. Ta sẽ bắt tạm giam bọn chúng, trước mắt là thế."
Nabarl nói như sét đánh ngang tai Rouge.
"Thế là thế nào?"
"Là lệnh của Bệ Hạ."
Nabarl vừa mở miệng nhắc đến 'Bệ Hạ' là Rouge hiểu ngay tại sao thái độ của y lại khang khác. Tuy nhiên, ông vẫn chưa hình dung được ý nghĩa đằng sau mệnh lệnh này.
Trung đội của Gowen, hay nói cách khác là nhóm cựu kiếm nô, Pashir, Miguel, kể cả Neil Tomson hay Hou Ran đều bị áp tải đi.
"Chờ chút… " Rouge cố điều đinh nhưng Nabarl một mực lôi lí do 'mệnh lệnh của Bệ Hạ' ra để tiến hành bắt giữ cho bằng được.
Gowen tuy sắc mặt u ám nhưng ông không kháng cự. Có lẽ ông đã phần nào đoán trước được sự thể này và cũng không ngạc nhiên gì khi thấy Hou Ran cũng đang ở đây. Nấu một mẻ lớn món ăn ưa thích của ông chắc hẳn là cách duy nhất để cô gái vốn mù chữ bày tỏ lòng thành với bố nuôi.
"Đội lính này là ta được người khác tín nhiệm giao cho cai quản. Ngài đối đãi với họ như vậy thì tốt nhất là ngài phải có một lời giải thích cho đàng hoàng và dĩ nhiên là kể cả việc Ngài muốn làm gì bọn họ." Rouge trừng mắt với Nabarl, rằm giọng từng chữ một nghe không khác gì một lời đe dọa.
"Tốt thôi." Nabarl gật đầu nhẹ tênh. Còn công chúa Vileena thì vẫn đang đứng đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, phải trơ mắt chứng kiến Gowen và những người khác bị giải đi. Nabarl liếc xéo cô, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thị.
*
Trời đã tối hẳn.
Rouge đang ngồi cùng Vileena tại một phòng ăn trong lâu đài. Ông vừa xong cuộc họp với Nabarl. Thoạt đầu ông hơi ngại ngần chuyện giờ giấc, đã muộn quá rồi, nhưng nghĩ lại thì công chúa ắt đang chờ nghe lời giải thích càng sớm càng tốt, thế nên ông mới đi gặp cô.
Có điều, giữa lúc đêm hôm khuya khoắt mà lại đi gặp gỡ một cô gái chưa chồng thì rất không hay. Vì vậy nên ông đã kiên quyết đòi sử dụng một phòng ăn chung dành cho sĩ quan. Trong phòng còn có Theresia và một viên quan hầu cũng vì lý do kể trên. Họ bày rượu và trà xong xuôi rồi lui ra xa để hai người thoải mái trò chuyện.
"Ở Apta đang có chuyện gì vậy?"
Rouge lùa tay qua mớ tóc bạc của mình. "Thần cũng đang tự hỏi câu đó… Ầy, bây giờ thần cũng không rõ." Sắc mặt ông trông hơi choáng váng.
Ngay trước khi Vileena khởi hành, thành Nedain tiếp nhận một sứ giả mang mệnh lệnh của hoàng đế: lập tức vũ trang cho ba chiến hạm rồi lên đường đến Apta.
Rouge không được cung cấp thêm thông tin nào khác. Ông vội vã thực hiện nhiệm vụ còn Nabarl thì đã chờ sẵn ở Apta từ trước rồi. Khi Nabarl tiết lộ đầu đuôi mọi sự thì đến cả một lão tướng dày dặn như Rouge cũng phải giật mình.
Vileena dĩ nhiên cũng không khác gì. "Không thể nào." Cô vừa nghe vừa lẩm bẩm. Theresia ở đằng xa thấy công chúa hết đỏ mặt rồi lại chuyển sang trắng dã. Bà sợ chúa sẽ bị sốc mà ngã quỵ mất.
Thứ nhất, Nabarl đã được phong làm tướng quân tại Solon. Y thế chỗ Zaat Quark trong biên chế 12 tướng quân. Có điều, quân đoàn Cung Xanh có cửa Zaat nay đã mang tiếng xấu nên nay đã được đổi tên thành 'Blue Zenith'(*)
Và Nabarl được giao thực hiện nhiệm vụ đầu tiên với tư cách tướng quân. Đó là-
"Chinh phạt Taulia."
Trong khi Vileena còn đang thẫn ra vì choáng váng, Rouge bồi thêm câu nữa.
"Ngoài ra… nghe nói Oubary Bilan đã được trả tự do."
------
(*)Trans: ca này bó tay không biết dịch thế nào luôn.