Chương 2: ý đồ (part2)
Độ dài 2,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:17:11
Part2
Trong khi công chúa Vileena xứ Garbera đang có một cuộc hành trình thì công chúa Ineli xứ Mephius đang bực bội đi đi lại lại trong phòng riêng.
Ineli là con riêng của hoàng hậu Melissa. Cô nàng cũng thường xuyên thu mình trong phòng từ khi hay tin hoàng thái tử qua đời. Tuy nhiên, nguyên do bên phía Ineli hơi khác một chút. Từ lâu cô nàng đã nghi ngờ hoàng thái tử Gil Mephius đang bị một kẻ nào đó mạo danh và chuyến đi Apta mới đây của cô đã biến nó thành niềm tin chắc chắn. Đúng lúc cô nàng bắt đầu hí hửng cho rằng mọi chuyện đang vào hồi thú vị thì bỗng có tin hoàng thái tử, hay đúng hơn là tên giả mạo, bị ám sát.
Không thể nào.
Ineli không thể nuốt trôi nổi sự thật này. Cô nàng đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mấy phen mới kiếm được trò tiêu khiển hay ho, thế mà nó lại vỡ tan ngay trong tay mình. Hơn nữa, cô nàng cũng đinh ninh rằng tên giả mạo kia không dễ bị giết như thế. Dù gì thì hắn cũng đã sống sót nhiều phen, từ trong hoàng cung ra ngoài chiến trường.
Hắn là ai?
Mặt mũi hắn y hệt như Gil, ông anh trai không cùng huyết thống với cô nàng. Giống như hai giọt nước, đến nỗi hoàng đế Guhl là cha mà cũng không nhận ra điều gì sai khác ở con trai mình. Tuy nhiên, cô nàng hiểu rất rõ Gil và con người đằng sau bộ mặt Gil Mephius là một kẻ hoàn toàn khác. Hắn có tài điều binh khiển tướng, bị Zaat Quark chĩa súng vào mặt mà vẫn dửng dưng không sợ và trên hết, hắn còn sở hữu võ nghệ cao cường.
Mới đầu Ineli cho rằng tên giả mạo hẳn phải có gốc gác cao quý nhưng giả thuyết này không hợp lý lắm. Không thể có chuyện một người mặt mũi giống hệt hoàng thái tử, đã vậy lại còn tài giỏi mà vẫn có thể trốn khỏi tai mắt thiên hạ. Hoặc hắn có thể là người ngoại quốc, một tên thứ dân hay nô lệ nào đó. Hắn nhất định đã được huấn luyện bài bản, dễ chừng phải mất nhiều năm. Nghĩa là một kẻ nào đó đã phát hiện ra hắn, thu dụng hắn nhằm đem hắn lên thế chỗ Hoàng tử.
Kẻ đó là...
Ineli cắn móng tay, đầu óc miên man suy nghĩ. Bông có tiếng gõ cửa khiến cô cau mày nhăn mặt.
"Ta đã bảo không được quấy rầy cơ mà!"
Ineli gằn giọng quát. Dạo này cô rất hay to tiếng với thị nữ và mấy tiểu thư quý tộc mà lúc bình thường rất thân với mình.
"Xin công chúa thứ tội. Công chúa Flora tha thiết muốn gặp Người."
"Flora á?"
Ineli quấn một lọn tóc vàng hoe quanh đầu ngón tay. Em gái cô nàng bỗng dưng đến thăm. Chuyện này hơi bất bình thường. Cô đành miễn cưỡng cho vào.
Một thị nữ cao lớn bước vào phòng, dẫn đường cho công chúa Flora rụt rè theo sau. Cũng như chị, cô bé là con riêng của hoàng hậu Melissa. Hồi lễ Quốc khánh cô bé mới tròn 11 tuổi, kém Ineli 5 tuổi.
Hồi bằng tuổi em gái, Ineli đã bắt đầu tham gia vào giới thượng lưu. Cô có nhiều gia sư dạy riêng và chỉ nhớ là dạo ấy mình bận suốt ngày. Flora thì ngược lại, cá tính cô bé hướng nội, sức khỏe kém và không có nhiều bạn bè thân thiết. Từ khi mẹ lên ngôi hoàng hậu, cô bé cũng hiếm khi có cơ hội rời khỏi hoàng cung.
"Em muốn gì? Nói ngắn gọn thôi."
Ineli lạnh lùng xua tay đuổi người thị nữ đang rót trà. Về phía Flora, cô bé vẫn thập thò sau lưng người thị nữ to lớn, đầu cúi thấp. cô bé thừa hưởng mái tóc đỏ sậm của cha chứ không vàng hoe như chị và mẹ. Có lẽ vì dáng vẻ đôi phần mong manh nên ấn tượng về cô bé tương đối trầm chứ không xinh đẹp cao sang như chị.
Khoảng im lặng khó chịu kéo dài lê thê. Ineli bực mình toàn nói trước thì người thị nữ cao lớn bỗng lên tiếng thay cho Flora.
"Thưa, Công chúa ngỏ ý muốn cùng Người đọc sách."
"Sách á?"
Giờ Ineli mới thấy Flora đang ôm một quyển sách to bự trong tay.
Em vẫn còn ôm khư khư cái thứ đó à?
Ineli đã chán ngấy rồi. Quyển sách đó do người cha quá cố của hai chị em mua về khi cô nàng còn bé. Một cuốn truyện cổ tích có tranh minh họa. Ban đầu nó thuộc về Ineli nhưng Flora thích lắm, rất hay xin chị đọc cho nghe. Vài năm trước, trong dịp lễ Quốc khánh, Ineli đã cho em luôn quyển sách. Khi ấy, cha đã qua đời được gần một năm.
Ineli nhắm mắt lại và lắc đầu, một cử chỉ rất ư người lớn.
"Không cần phải đọc nữa, cuốn đó chị em mình đã đọc nhiều quá rồi. Flora, em cũng nên thôi mấy thứ trẻ con nó đi, tìm cái gì giúp em cải thiện bản thân mà đọc. Mẫu hậu đã nói rồi đấy, em sắp có thầy dạy khiêu vũ và vẽ tranh. Thôi, mau về phòng đi."
"Vâng, thưa chị." Flora lí nhí đáp, vẫn trốn sau lưng người thị nữ. Cô bé rời phòng, chân bước rón rén.
Nếu mình cũng có thể trẻ con đi một tí thì hay quá.
Nỗi bực dọc trong người Ineli không đơn thuần xuất phát từ vụ hoàng thái tử. Hồi sáng nay, gia đình hoàng tộc đang cùng nhau dùng bữa thì hoàng đế Guhl đột nhiên tuyên bố. "Ineli sắp 17 tuổi rồi đấy nhỉ. Phải tính chuyện tương lai dần đi thôi."
Ineli nghe, ngoài mặt cười tươi rói mà trong tim thì lạnh buốt. 'Chuyện tương lai' tất nhiên ám chỉ hôn nhân rồi. Không biết hoàng đế đang nhắm tới ai, là người Mephius hay người ngoại quốc. Gần đây đang rộ lên tin đồn rằng công chúa Vileena, minh chứng quan trọng cho quan hệ đồng minh với Garbera, sắp về nước, thành ra thiên hạ bắt đầu giả định rằng công chúa Ineli nhiều khả năng sẽ được gả sang làm dâu hoàng gia Garbera. Bên cạnh đó, thành bang Taulia ở phía đông cũng đang đánh tiếng đề nghị một cuộc hôn nhân chính trị nhằm củng cố mối liên minh mới thành lập.
Không vui đâu.
Ineli mới 16 tuổi. Cô nàng đã từng có một cuộc tình thoáng qua với một gia sư của mình. Hiện giờ trái tim cô vẫn vô chủ và, không như các thiếu nữ đồng trang lứa, cô nàng không hăm hở thèm muốn chuyện yêu đương. Cô gái nào cũng phản đối việc phải kết hôn vì động cơ chính trị. Trên hết, cái viễn cảnh phải lùi ra sau sân khấu làm chỗ dựa cho chồng con khiến Ineli sởn gai ốc.
Danh hiệu công chúa của ta không phải để trưng bày. Sẽ có ngày tên tuổi ta vang xa khắp đất nước, thậm chí là cả thế giới.
Nhờ tính cao ngạo ấy nên cô nàng mới vượt qua được cú sốc sau những gì hoàng đế nói hồi sáng, cũng như sau cái chết của ông anh hoàng thái tử.
Vẫn còn thời gian. Ineli phải mau chóng hành động. Trước tiên, cô cần chứng tỏ bản thân với hoàng đế, rằng mình đủ năng lực để làm cánh tay mặt của ông.
Muốn vậy thì ta phải giải mã bí ẩn về Gil Mephius cho bằng được. Hắn chắc chắn là giả mạo nhưng giờ đã quá trễ rồi. Ta mà nói thì cùng lắm Phụ hoàng chỉ cười thôi.
Ineli sực nhớ, suốt từ trước lễ Quốc khánh, Gil bỗng nhiên tỏ ra thân thiết một cách bất bình thường với Fedom Aulin. Khi bắt đầu nghi ngờ chân tướng của Gil, chính cô nàng cũng đã dò hỏi Fedom mấy câu.
Cô nàng xét thấy lão Fedom này không phải hạng tài ba lỗi lạc, trí thông minh của lão chắc cũng chỉ bằng non nửa những gì lão tưởng tượng. Fedom ngoài mặt làm bộ không biết gì nhưng ánh mắt bấn loạn của lão lại nói khác.
Nếu Fedom ủ mưu đem một tên thế thân ra thay cho hoàng thái tử thì đó dĩ nhiên là một tội ác tày trời có thể làm chao đảo đế quốc Mephius đến tận gốc rễ. Hơn nữa, tin tức về vụ ám sát đã trở thành thông báo chính thức nghĩa là hoàng thái tử Gil Mephius thật đã chết từ lâu rồi. Nếu Fedom cũng dính lứu đến việc đó-
Lão già Fedom chắc chắn có liên quan. Đến giờ thi thể của tên Gil giả mạo vẫn chưa thấy đâu. Hắn đã dám chống lệnh Phụ hoàng, hiển nhiên là hắn sợ bị định tội, hay tệ hơn nữa là bị điều tra. Thế nên hắn tạm thời biến mất để tránh nguy cơ bị bại lộ thân phận trong khi Fedom âm thầm lôi kéo đồng đảng, chờ cơ hội lật đổ Phụ hoàng. Khi thời cơ tới, hoàng thái tử Gil Mephius sẽ tái xuất trên vũ đài.
Ineli vốn không phải mẫu người nhìn xa trông rộng. Cô nàng rất hay để tình cảm che mờ lý trí và thường chỉ nhìn sơ qua vấn đề. Tuy nhiên, niềm tin ở gần như đã biến thành nỗi ám ảnh rằng tên hoàng tử giả mạo chắc chắn còn sống để cô nàng còn có cơ rửa hận đã thúc đẩy cô nàng đào sâu suy nghĩ, đến sát với sự thật.
Ta phải đi gặp Fedom.
Ineli nghĩ bụng, đột nhiên chỗ cửa ra vào lại có tiếng cọt kẹt. Một thị nữ vào báo rằng có người mang tin nhắn của ngài Baton Cadmus và Troa Hergei đang chờ ở ngoài. Hai tên này đã từng cùng Ineli và Gil đến thăm nhà tướng quân Rouge Saian. Nghĩ lại, Ineli dám chắc rằng tên giả mạo đã thế chỗ Gil thật cũng trong dạo đó.
Hai gã kia ngỏ lời mời Ineli ra ngoài chơi. Lâu nay công chúa điện hạ cứ nhốt mình trong hoàng cung, chắc người thấy ngột ngạt lắm. Chi bằng ta ra ngoài thưởng ngoạn, cưỡi ngựa ngao du hay đi xem giác đấu chẳng hạn?
Ineli khịt mũi, bảo thị nữ viện cớ sao cho hợp lí để đuổi tên sứ giả đi.
Thời đại nào rồi. Thật tình, Flora đã đành, giờ còn thêm hai thằng đó nữa? Chúng nó định làm trẻ con cả đời luôn à?
Ineli luôn ý thức phải lo cho những nhu cầu của mình trước tiên. Những thứ khác, tất cả đều chỉ là chuyện vặt.
Lũ trẻ ranh.
Ineli đột nhiên giật thột. Đôi mắt cô nàng mở lớn, máu nóng dồn lên não khiến làn da ửng đỏ.
Em chẳng biết gì hết. Còn mở mồm bép xép thêm câu nữa là chính tay ta sẽ vặn cổ mi đó. Rõ chưa, em gái?
Bờ vai mảnh khảnh của Ineli rung lên, lưng giật giật, chẳng mấy chốc mà toàn thân cô nàng cũng bắt đầu run. Cái lần tên Gil giả mạo gọi cô nàng là nhãi con đang hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô nàng. Ineli bất giác nghiến chặt răng.
Hắn còn sống. Hắn nhất quyết phải còn sống để ta còn tự tay giết hắn. Không, hắn có chết thật đi nữa thì cũng không thoát được đâu. Ta sẽ thỉnh mời những pháp sư cao tay nhất phương đông về phục sinh cho hắn. Cái mạng hắn phải do ta giết!
***
Chiếc phi thuyền nọ hạ cánh xuống thành Solon không lâu sau khi công chúa Vileena đi khỏi. Nabarl Metti chật vật bước xuống tàu, thậm chí còn loạng choạng suýt ngã. Viên sĩ quan này mới hôm trước còn ở thành Kiluro trên danh nghĩa hỗ trợ trị an cho tân lãnh chúa Indolph York nhưng kì thực y đáp lại lời hiệu triệu của Fedom Aulin, đến Kiluro để hội họp cùng phe đảng chống đối hoàng đế.
Lúc Nabarl lên đường rời Kiluro, các thành viên khác trong phe đảng ai cũng sợ xanh mặt và cá nhân Nabarl cũng không khá hơn. Suốt quãng đường về Solon diện kiến hoàng đế, trông y như sắp chết ngất bất cứ lúc nào.
Làm sao bây giờ? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nabarl. Ngồi trên phi thuyền mà y tưởng như đang đi lên giá treo cổ hay bước ra đấu trường nơi những con rồng háu đói đang chờ đợi. Kích động, bồn chồn như con thú bị dồn vào đường cùng, y hung dữ gào thét với nhóm nữ nô lệ toàn giúp y thay quần áo, thậm chí là tay đấm chân đá, cho dù họ chẳng làm gì sai. Trong thâm tâm y vỗn đã sẵn đôi chút tư tưởng khinh rẻ phụ nữ.
Về đến Solon rồi mà Nabarl vẫn chưa nghĩ ra cái gì. Y dự định sẽ thú nhận tất cả, cung khai toàn bộ những gì mình biết để chạy tội. Nỗi sợ của Fedom và đồng đảng đang dần trở thành sự thật.
Nhưng mà... Chắc gì Bệ hạ sẽ chịu xá tội cho mình dễ dàng như thế?
Có khi Nabarl sẽ bị tra tấn để moi lời khai, rồi còn thân nhân bị liên lụy, tài sản bị tịch thu... Thậm chí cả gia tộc cũng bị hủy hoại. Mồ hôi chảy như suối trên trán Nabarl.
Y đang ngồi đợi, không phải trong sảnh thiết triều mà là trong một gian phòng thường được hoàng đế sử dụng cho mục đích riêng. Từng giây từng phút trôi qua như đang gặm nhấm thân xác y.
Phải đến nửa tiếng sau, hoàng đế Guhl mới ban lệnh gọi. Nabarl vào phòng và thấy có một tấm bản đồ đang trải rộng trên bàn làm việc của hoàng đế. Đứng quanh bàn còn có một nhóm sĩ quan.
"Ta chưa triệu tập ai khác ngoài ngươi." Guhl cất tiếng.
"Dạ..." Nabarl đáp, giọng khàn đặc.
"Nabarl."
"Vâng."
"Thủa trước, người luôn cổ súy chiến lược dùng vũ lực chiếm Taulia nhằm phá vỡ thế chân vạc giữa ba quốc gia vùng trung tâm lục địa, nhỉ?"
Hoàng đế cho mang ra mấy tập tài liệu. Nabarl quả thật đã từng ủng hộ ý tưởng tiến đánh Taulia. Y và cha đã cùng nhau lập sách lược đem trình lên Hoàng đế. Về sau, ý tưởng của hai cha con bị xếp xó vì chiến tranh với Garbera bùng nổ.
"Tuy đã từ 10 năm trước rồi nhưng đề xuất này khá thú vị đấy. Đây là thông tin do các gián điệp của ta gửi về từ miền Tây. Đọc đi, xây dựng một chiến lược mới, các sĩ quan ở đây sẽ hỗ trợ ngươi."
"Ah...eh?"
Nabarl vẫn đứng nghiêm, mồ hôi nấm trên trán. Trước mặt y, hoàng đế Guhl đang cười nham hiểm.
"Còn nữa, thời gian có hạn. Nội trong một tuần phải xong. Người làm được hay không làm được?"