Chương 4: Bí mật của các quý cô (Part2)
Độ dài 3,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-20 09:00:06
Chương 4
Part 2
“ Để ta giúp một tay.” Vileena hào hứng nói. Cô mang ủng cao cổ, áo dài tay dày và váy dài kiểu nông dân, trông năng nổ như đứa trẻ con đang sáng mắt trước trò chơi mới.
“Cô thôi đi thì hơn.” Trái lại, Ran ngay từ đầu đã tỏ thái độ thiếu thiện chí, dù cho đã lâu lắm mới gặp Vileena. “Coi chừng kẻo bị thương bây giờ. Cô mà làm ẩu thì tôi chỉ thoáng rời mắt đi thôi là cô vào nằm trong bụng rồng ngay.”
Vileena nhất thời cứng họng trước sự thẳng thừng của người kia. Tuy nhiên, cô không phải mẫu người bị dọa dẫm tí chút đã sợ, mà Ran cũng chẳng có hành động gì ngăn cản. Thế là công việc bắt đầu.
Trước tiên, Ran tiến hành dọn dẹp chuồng cũi. Mỗi cũi chứa một số lượng rồng nhất định, chia theo chủng loài riêng rẽ. Ran vào trong chuồng mà chẳng mảy may ngại ngần, hất xô nước do nô lệ múc sẵn xuống sàn rồi bắt đầu cọ rửa phân và rơm nát còn dính.
Lũ rồng đã được Ran huấn luyện đều biết tự tránh đường nhưng cũng tuyệt nhiên không ra khỏi cũi. Thân thể to tổ chảng của chúng vẫn ở nguyên đó. Vileena vừa nhìn vừa bắt chước Ran, dần dần bắt đầu lơ là cảnh giác.
Rồng to, cũi nhốt rồng đương nhiên càng to, việc dọn dọn dẹp dĩ nhiên đòi hỏi nhiều công sức. Ngay đến Vileena, người xưa nay luôn tự tin mình có thể lực thuộc loại khá, cũng biết cả thể xác lẫn tinh thần của mình sẽ khó mà duy trì được lâu khi phải vừa làm vừa dè chừng lũ rồng. Đã thế mùi xú uế còn bốc lên nồng nặc. Những nhà huấn luyện rồng chiến thường để loại công việc này cho nô lệ và học trò làm thay chứ họ chẳng bao giờ động tay.
Ran cứ cắm cúi làm, động tác nhanh nhẹn và thành thục. Cô cao hơn, mảnh khảnh hơn Vileena và thật khó hiểu tại sao một người có vóc dáng như thế mà lại khỏe như vậy.
Đột nhiên Vileena thấy có thứ gì đó ở sau lưng mình. Trực giác mách bảo cô rằng thứ đó không phải là người. Cô giật mình định ngoảnh lại thì đã bị đẩy ngã chúi về phía trước. Trong khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ran đã can thiệp, nhảy vào chắn giữa cô và một con rồng Baian cỡ vừa. Con rồng thoạt đầu còn chống cự, ngoác miệng toan cắn. Đôi mắt trong như hòn bi sứ của Ran nhìn nó chăm chăm, một lúc lâu sau nó mới lùi bước, miệng rên khe khẽ.
Vileena ngoảnh lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ran liếc qua cô một cái rồi nói.
“ Đứa nhỏ đó thật sự không thích cô. Đó là vì Cô đang bận suy nghĩ chuyện khác. Rồng có thể độc thủ tâm tư của con người nhưng chúng không hiểu con người nghĩ gì. Nếu con người không nghĩ đến chúng, chúng sẽ tưởng đó là kẻ thù và sẽ hoảng sợ. Đã thế đứa nhỏ đó đã bị bức buổi từ lâu lắm rồi, tâm trạng nó đang rất tệ. Tôi mà không cẩn thận còn bị nó cắn cho nữa kìa. Công chúa thì phải ở chỗ nào tương xứng với địa vị chứ.”
Vileena lặng im không đáp. Cô ngồi phịch xuống tại chỗ, hai đầu gối dính đầy rơm. Ran quay lại làm việc tiếp. Một lúc sau…
“Cô có gì muốn nói thì nói đi.”
“ cô biết đọc ý nghĩ à?”
“Không đến nỗi khó đâu, dù cho tôi không phải là rồng.”
Vileena gật đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn theo Ran. Cô đứng dậy, đi ra khỏi chuồng, không quên ngoảnh lại ngó Ran đang làm việc ở bên kia song sắt. Với giọng điệu hơi ngập ngừng, cô bắt đầu kể.
Về phần Ran, cô vẫn làm luôn tay mà không nói năng gì, thậm chí còn không liếc nhìn người kia lấy một cái. Chẳng biết cô có đang nghe hay không nhưng Vileena vẫn nói.
Từ ngày về Solon, Vileena sống thử mình, khép kín trong sự buồn tẻ, không có động lực làm bất cứ việc gì. Dẫu biết những người xung quanh, như Theresia chẳng hạn, đang rất lo cho mình nhưng cô lại lấy làm bực bội. Tuy nhiên, khi Garbera phải sứ giả sang hối thúc cô trở về thì chính cái nọ chợt loé lên trong tim Vileena.
Ta không thể cam chịu quay về như thế này được.
Trong khoảnh khắc ấy nỗi ngờ vực bất lâu vẫn đang lảng vảng trong tâm trí cô bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.
“Ran, cô cũng biết mà… hoàng tử Gil đã đánh nhau với tướng Oubary và quân Giáp Đen tại ngôi làng ở ngoại thành Apta.”
Vileena và Ran khi ấy đang đi tìm Gil đã tình cờ chứng kiến sự việc. Về sau, chính Gil đã giải thích rằng năm xưa Oubary đã xua quân càn quét qua nhiều làng mạc trong vùng, cướp phá hoa màu, của cải, tiền bạc, hãm hiếp phụ nữ. Dân làng bất kể chống cự hay không đều bị tàn sát nhằm bịt đầu mối rồi sau đó cả làng cũng bị thiêu rụi.
Mãi cho đến khi Gil về cai quản Apta, bí mật này mới bị phanh phui. Tuy nhiên, trong lúc hoàng tử đi thu thập tin tức tại các làng quanh vùng, Oubary đã tung quân truy lùng anh nhằm giết người diệt khẩu nhưng đã bị Gil nhanh nhạy phát giác ra trước, giăng lưới vây bắt ngược lại y tại ngôi làng nọ.
“Nghe nói những kẻ đã bắn hoàng tử là lính Giáp Đen. Đó có thể coi là hành động trả thù, nhưng-“
Oubary, kẻ bị cho là chủ mưu vụ ám sát, đã đụng độ với đội Cận vệ Hoàng gia tại vùng biên giới với miền Tây. Y bị trọng thương, phải lần hồi tháo chạy về Solon rồi bị bắt tại đó.
“Khi hoàng tử mai phục quân Giáp Đen, chính mắt ta thấy Oubary cũng có mặt. Hoàng tử nhất định đã giải quyết hắn xong xuôi rồi. Lúc rời làng, trông anh ta cũng không tốt vẻ bất an hay bực tức gì cả. Hoàng tử không phải loại người dễ dàng bỏ qua cho những ai dám chống đối mình và ta càng không thể hình dung ra khả năng anh ta rộng lượng để cho Oubary tẩu thoát. Hắn một là đã bị bắt sống, hai là đã bị giết tại trận nhưng như thế lại mâu thuẫn với vụ ám sát và việc hắn mò về đến tận Solon.”
Sắc màu đã trở lại trên gương mặt xanh xao của Vileena.
“ Ta đã nghe qua nhiều tin đồn ở Solon và Nedain. Bằng cách nào đó mà chuyện hoàng tử giao chiến với quân Giáp Đen đã bị giấu nhẹm. Không, ta cũng không rõ nó bị giấu diếm hay ngay từ đầu người ta đã không biết có chuyện đó để mà báo cáo. Chính vì thế nên ta thấy càng khó tin hơn. Chúng ta đang nói đến hoàng tử Gil cơ mà. Cho dù cái chết của ngài ấy đã rõ như ban ngày thì ta vẫn nên giả dụ thử xem nếu đó là một mưu mẹo nào đây thì sao? Tất nhiên đây chỉ là ước muốn hão huyền của ta nhưng nghĩ vẫn là vẫn còn đó và ta sẽ không đơn giản chấp nhận rằng anh ta đã chết. Chỉ khi nào mọi khúc mắc đã sáng tỏ, cái chết của hoàng tử đã trở thành không thể chối cãi thì ta mới chấp nhận.
“…”
Vileena chợt để ý thấy Ran đã ngừng tay và đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mở lớn bất thường.
“C…Có gì không ổn à?” Vileena tự hỏi chẳng lẽ mình vừa nói gì kì cục quá không-
“Tuyệt quá.”
“Eh?”
“Cô suy tính sâu xa đến như vậy cho dù không gì có thể đảm bảo cho cô một câu trả lời.
Cái nhìn trân trối của Ran làm Vileena bỗng thấy ngượng nghịu. Hai người cùng dành cho nhau sự mến phục đặc biệt. Ran nhẹ nhàng xoa sừng cho một con rồng Yunion tình cờ ở gần mình.
“Vậy cô đến đây để kiểm chứng?”
“Chính phải.” Vileena gật đầu. “Ta đã sớm biết là mình không được phép trả hỏi Oubary. Nghĩ lại, ta thấy cô và Gowen có thể biết gì đó nên mới đến đây,nhưng-“
“Nhưng gì-“
“Nếu ta cố lật lại sự việc thì nhất định sẽ gặp rắc rối, như lúc nãy ta cố giúp cô đấy. Bây giờ, thay vì đi dò hỏi lung tung thì ta muốn đi Apta một chuyến.”
Thì ra là thế. Vileena nghĩ thầm. Giãi bày tâm sự với người khác đã giúp cô nhận ra điều mình thực sự mong muốn.
“Apta?”
“Nói thấy, hồi ấy đầu óc ta không được bình tĩnh. Ta muốn quay lại kiểm tra xem thế nào, biết đâu sẽ khám phá ra manh mối gì đó.”
“…”
Cô muốn đến Apta.
Ham muốn tuy chỉ mới bùng lên nhưng cô hỏi chẳng phải mình đã nghĩ đến nó từ lúc ở Solon hay sao.
Biết đâu ta sẽ tìm ra được dấu vết của hoàng tử. Nếu anh ta để lại gì đó, ta nhất định sẽ nhận ra.
Giờ nghĩ lại, nếu có gì đó quan trọng thật thì chắc gì Vileena đã nhận ra nếu cô không chịu rời Apta. Càng nghĩ cô càng nôn nóng muốn đi. Cô muốn đi ngay lập tức, trước khi dấu vết của hoàng tử bị thời gian xoá nhoà.
Ngặt nỗi, chuyến thăm thành Nedain lần này vốn là để thỏa mãn đòi hỏi ngẫu hứng cuối cùng của Vileena. Khi hết thời hạn một tuần à, sứ giả Garbera nhất định sẽ đến tìm cô, người Mephius cũng sẽ hối thúc, ép cô phải về Garbera, bất luận cô thích hay không thích.
Vileena cắn môi, vội vã kìm nén ham muốn và sự nôn nóng đang dâng tràn trong tim.
“Thế còn cô?” Câu hỏi của cô mềm dẻo hơn nhiều so với những gì cô đã nói suốt nãy giờ. “Cô nghĩ sao? Hoàng tử Gil chết thật hay chết giả?”
“Tôi…” Ran há miệng hớp hơi mất mấy giây. “Tôi vẫn chưa tận mắt nhìn thấy các ngài ấy.”
—-
Xế trưa.
Trên mái một kho hàng trong dãy nhà nằm cạnh bãi đỗ phi hạm, một người đàn bà tên Krau đang nằm ngủ, khoe khoang cái thân thể bự con béo ú của mình.
Krau từng là nô lệ chuyên lái phi hạm cho phú thương Zaj Haman thành Birac. Thừa lệnh chủ, ả chuyển sang làm việc cho hoàng tử Gil. Sau khi hoàng tử qua đời, ả được chỉ huy Gowen giới thiệu sang làm cho tướng Rouge Saian cùng với nhiều thành viên cũ của đội Cận vệ Hoàng gia. Binh đoàn của Rouge chủ yếu sử dụng không quân, môi trường lý tưởng cho Krau trổ tài. Khốn nỗi, không giống như đội Cận vệ, quân đội không chấp nhận ý tưởng để phụ nữ lái tàu, cho nữ nô lệ lái tàu lại càng không. Rốt cuộc, ả chỉ được giao cho làm việc tạp vụ, dọn dẹp tàu thuyền kho bãi mà thôi.
Bao nhiêu công việc đổ lên đầu khiến Krau chóng cả mặt. Chắc chỉ cần một năm, không, nửa năm làm việc như thế này là đủ khiến cho đống mỡ thừa vĩ đại trên người ả phải bay biến bằng sạch. Tuy nhiên, tính Krau rất bướng, lại còn là trùm cờ bạc, chuyên môn vặt lông nô lệ và nhân công. Những ai đen đủi mắc nợ ả sẽ phải cắn răng làm việc hộ ả và thế là Krau có thể ung dung nhàn rỗi.
Tắm mình trong nắng ấm, hai tay gối lên đầu, Krau có vẻ thoả mãn hết sức.
"Ra là ở đây à?" Cái cảnh tượng phè phởn ấy khiến người vừa leo lên tầng thượng - Hou Ran - phải phì cười. Cô nàng quay lại, trỏ ngón tay lên môi, ra dấu suỵt suỵt với người ở đằng sau, Vileena.
Ran khẽ khàng áp sát Krau rồi hú lên một tiếng điếc tai. Tiếng hú ầm ĩ như tiếng rồng gầm, làm không gian xung quanh như muốn vỡ ra.
"Oái!" Krau nhảy dựng lên, thiếu điều ngã lăn khỏi tầng thượng. "Ghê quá! Làm tôi sợ suýt bay hết cả mỡ đây này."
"Được vậy thì tốt quá. Lúc nào chị cũng kêu gào muốn giảm cân đấy thôi."
"Đây muốn giảm cân chứ không muốn chết nhé. Thiệt tình, cô và...ớ?" Krau nhận ra có người ở sau lưng Ran. "Ái chà, hiếm thấy à nha. Ai đấy? Bạn mới à?"
"Lâu rồi không gặp ngươi, Krau." Vileena cố nhịn cười, nhấc tà váy thi lễ. Krau thộn ra, nhíu mày nhăn mặt mất mấy dây rồi bất thình lình quỳ mọp đầu xuống đất.
"Em đã để công chúa phải chứng kiến một cảnh tượng khó coi."
"Không sao hết. Ngẩng mặt lên đi." Vileena cười. Lần này, cô quỳ một gối xuống, đưa mặt mình ngang tầm mắt Krau. "Thật ra, ta có việc này muốn nhờ vả ngươi, Krau à."
Krau không đáp, chỉ thấy sắc mặt ả đanh lại như vừa thực sự nhận ra có gì đó không ổn.
Công chúa Vileena ở lại Nedain trong một tuần. Cô dành thời gian đến thăm tướng quân Rouge Saian để cảm ơn ông đã hỗ trợ cho Garbera.
"Thần..." Tướng Rouge thấy hơi hổ thẹn. Khi ấy ông đã định theo hoàng tử đến pháo đài Zaim nhưng rốt cuộc lại bị hoàng tử ngăn cản. "Điện hạ còn nói chỉ một mình ngài phải chịu trách nhiệm với Bệ hạ mà thôi. Cảm động làm sao... Mọi chuyện...tại sao lại có thể ra nông nỗi này... Thật không thể tưởng tượng được."
Rouge xúc động bật khóc. Ông đã chuẩn bị sẵn phi thuyền cho Vileena tùy ý sử dụng, dự định sẽ giúp công chúa nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất hôn phu, ngờ đâu chính ông mới là người cần được an ủi.
"Chuyện ở Apta và việc đem quân sang Garbera không liên quan gì đến nhau cả. Tướng quân chớ nên buồn lòng."
Năm ngày đã trôi qua từ khi công chúa Vileena đặt chân đến Nedain. Lãnh chúa Jarius Abigoal ngỏ lời mời cô tới dự tiệc tối.
Về phía Jarius, dự xong đại lễ khánh thành thần điện tại Solon là ông ta đã khẩn trương về Nedain ngay. Dĩ nhiên ông ta đã được báo trước rằng Vileena sắp tới thăm. Thành thật mà nói thì Jarius coi công chúa là đồ của nợ phiền nhiễu nên đã nạy cớ bận công việc để tránh mặt cô. Ông ta luôn tự kiêu rằng mình thân cận với Hoàng đế hơn các triều thần khác. Ông ta dự đoán rằng hoàng đế không muốn kéo dài quan hệ đồng minh với Garbera thêm nữa. Đến lúc này rồi, sao ta lại phải nhọc công hầu chuyện Công chúa xứ Garbera trong một chuyến tham quan bông phèng làm gì?
Vậy là công chúa Vileena bị coi như một vị khách không mời. Có điều, Jarius không thể lờ tịt từ đầu chí cuối nên rốt cuộc ông ta phải sắp xếp một bữa tối thân mật với cô, một lần duy nhất. Dĩ nhiên là ông ta không muốn công khai tỏ thái độ với công chúa nên đã làm hết sức có thể để tạo bầu không khí hân hoan niềm nở.
Đồng thời-
"Công chúa à, phải nhắc lại chuyện này thật không hay, nhưng..." Theresia nhắc nhở Vileena trước lúc dự tiệc. "Chỉ là...chẳng hay Người còn nhớ lời hứa hôm trước với thần không?"
"Ôi, Theresia." Vileena cười, ánh mắt như ngầm bảo. Nhắc lại nhiều quá đấy.
Lời hứa nọ liên quan đến vụ việc của Raymond, nhà quý tộc trẻ hiện đang bị giam dưới hầm ngục thành Nedain vì đã trực tiếp thỉnh cầu Hoàng đế xem xét tình hình tại nơi đây. Hành động đó tất nhiên đã làm lãnh chúa Jarius nổi giận. Đến nay Raymond vẫn chưa được trả tự do, như hình Jarius muốn trừng phạt anh ta làm gương. Theresia phải đặc biệt lưu ý công chúa cốt để cô không hỏi han hay tệ hơn là chất vấn Jarius về chuyện đó.
"Ta đường đường là công chúa cao quý của vương quốc Garbera, lẽ nào ta lại nuốt lời? Đi thôi. Nhìn lại xem quần áo đầu tóc ta còn gì sai sót không?"
Vileena duyên dáng xoay mình một vòng. Vẻ nghi ngờ vẫn đang hiện rõ rành rành trên mặt Theresia. Mà thôi, bà nghĩ bụng, công chúa yêu nước là thế, đã lôi cả cái tên Garbera ra đảm bảo rồi, chắc Người sẽ không chai mặt nói dối đâu chứ?
"Đẹp lắm." Theresia gật đầu cái rụp. "Không quá khoe mẽ, không học đòi theo thời trang Mephius và cũng không nghiêng quá nhiều theo phong cách Garbera. Theresia thần dĩ nhiên có con mắt thẩm mỹ tinh tế."
Chẳng bao lâu sau, Jarius và Vileena đã ngồi yên vị ở hai đầu của bàn tiệc dài theo đúng kế hoạch, mỗi người theo đuổi một chủ đích riêng. Cả hai đều chú ý duy trì phong thái và địa vị phù hợp. Mọi việc trôi chảy, không có vấn đề gì nổi trội, có chăng cũng chỉ là hai người chưa có khoảng thời gian nào gọi là thoải mái ở bên nhau.
Mãi cho đến khi món tráng miệng được dọn ra...
"Lãnh chúa Abigoal, tiện đây ta muốn hỏi..." Vileena hơi nghiêng đầu sang một bên. "Ngài định khi nào sẽ giải quyết cho xong vụ việc với ngài Raymond?"
Câu hỏi và cái tên nọ được nhắc đến một cách cực kỳ hồn nhiên khiến cho Jarius đang uống dở ly rượu phải bật ho sặc sụa.
"Khi nào? Ý Công chúa là...?" Ông ta vội nốc thêm lý nữa, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ôi trời, ngài giả ngốc đấy ư?" Vileena cười khúc khích đầy nữ tính. Jarius không tài nào dò xét được chủ ý của công chúa. Ông ta đành tìm cách nói lảng sang chuyện khác.
"Công chúa hẳn đang nghĩ thị trấn quê mùa này buồn tẻ lắm. Cách đây không xa về hướng bắc có một chỗ có quang cảnh rất đẹp. Nếu Người không chê, ngày mai con trai thần sẽ tháp tùng Người-"
"Nghe nói ngài Raymond quen biết nhiều người dân địa phương." Vileena phớt lờ luôn Jarius, cô gật gật đầu ra vẻ hiểu biết lắm. "Quả thật, tội lỗi của y rất đáng lên án. Cách nhảy xử lý vụ việc vừa dứt khoát vừa nhanh gọn, rất đáng khâm phục, ngài Jarius à. Có điều, nếu nay mai ngày chiếu cố xá tội cho y thì nhân dân ắt sẽ cảm động trước tấm lòng quảng đại của ngài. Được tha tội, Raymond ắt cũng sẽ vì thế mà hối lỗi từ tận đáy lòng."
"..."
"Vả chăng, ngài vừa dẹp tan một vụ nô lệ nổi loạn ngay từ trong trứng nước, một công trạng khiến ai cũng phải trầm trồ. Thêm chút nữa thôi là thiên hạ sẽ càng có lý do để tung hô ngài, lãnh chúa Abigoal à."
Vileena cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh chiếu thẳng vào chủ nhà. Jarius nuốt khan, yết hầu giật giật. Dẹp yên vụ nổi loạn, nói thì hay đấy chứ thật ra ông ta đem quân đi phóng hoả tàn sát cả một làng vì tội che chở cho một tên nô lệ.
"Như hình Bệ hạ đã nói lúc lời tương tự như thế trước lúc ta lên đường đến Nedain."
"B-Bệ hạ?" Jarius giật mình giơ tay xoa xoa hàm gia bóng bẩy kiểu cách, một động tác giống như đang tự trấn an bản thân. "Bệ hạ đã nói gì?"
"Cái này ta không được nghe tận tay nhưng có thể tưởng tượng đại khái. Nếu ngài xử tử Raymond thì sẽ gây thêm nhiều bất an và sợ hãi, không chừng sẽ tạo nên một thảm họa Kiluro thứ hai. Đại loại thế." Vileena nói rất mơ hồ, đi kèm với nụ cười thường trực. Sau đó cô còn không tiếc lời tâng bốc Jarius.
Hai hôm sau, lãnh chúa thành Nedain ra tuyên bố sẽ xá tội cho Raymond.
Khi tin này đến tai Theresia, người biết rõ đầu đuôi vấn đề, bà cũng chỉ có thể ngẩng mặt lên kêu trời mà thôi.
*
Thời gian công chúa Vileena ở lại Nedain đã gần hết. Tuy nhiên, vào hôm cuối cùng trước ngày lên đường về Solon theo dự kiến, công chúa bỗng phát hiện ra chiếc phi hạm của mình đang gặp trục trặc. "Con tàu này thậm chí còn không thể bay đến trạm dừng kế tiếp." Cô tuyên bố với toàn thể đội ngũ nhân công bảo dưỡng.
Đành vậy, người ta sẽ gấp rút chuẩn bị một phi hạm khác nhưng không hiểu sao Vileena loại đột nhiên tỏ ra khó tính. Cô nói là mình rất thích lớp vỏ sơn màu trắng của con tàu kia và khăng khăng đòi phải sửa nó cho bằng được thì mới về.
Rốt cuộc, sự việc được giải quyết bằng cách cấp tốc tiến hành sửa chữa tàu suốt ngày đêm theo đúng ý công chúa. Khi Krau và đội kỹ sư đến kiểm tra, ả thốt lên với giọng điệu muôn phần kinh ngạc.
"Ống dẫn nhiên liệu Ether bị vỡ, hệ thống đẩy bị hỏng. Tốt nhất là chúng ta nên từ từ xem xét lại thật kĩ.”
Dĩ nhiên, toàn bộ đội ngũ nhân viên hay kĩ sư chăm lo bảo dưỡng cho chiếc phi hạm này hiện đều đang làm không công cho ả láu cá Krau. Ả khống chế họ dễ như trở bàn tay trong khi những người xung quanh hoàn toàn không hề hay biết.