Chương 06: Gieo nhân nào, gặt quả ấy.
Độ dài 2,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-09 00:01:21
Gyeoul, người đang ngồi xổm trong khu nhà trọ pha trộn giữa các khách sạn và nhà nghỉ, trông còn tả tơi hơn cả hôm qua, những đường kẻ mắt bị lấm lem vẫn chưa được lau sạch.
Nếu bây giờ mà cô nhóc đi thử giọng với bộ dạng như thế này, cô nhóc chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.
“Sao trông nhóc lại như vậy? Không phải nhóc đã tắm rửa ở phòng mà mình đã đặt trước à?”
“…Thì tại, trẻ vị thành niên cần có sự đồng ý của người giám hộ để có thể ở lại, và cháu nghĩ tờ đơn đồng ý hiện đang ở trong chiếc ví.”
“Vậy thì nhóc nên đến Jjim jil bang để tắm đi. Nhóc không thể đến buổi thử giọng với bộ dạng này được.”
“Cháu đã đến Jjim jil bang, nhưng do họ thấy đồng phục của cháu và nói rằng học sinh bị hạn chế sử dụng dịch vụ từ nửa đêm đến 5 giờ sáng, và họ đuổi cháu ra…”
“Nhóc đáng ra phải cởi bộ đồng phục ra…”
Gyeoul không còn biết nói gì, chỉ ngồi rên rỉ và khóc.
“Vậy là, cuối cùng thì nhóc đã ngủ ở ngoài đường à?”
Gyeoul gật đầu, trông cô nhóc hoàn toàn chán nản.
Mặc dù ở Hàn Quốc thì rất an toàn, nhưng làm sao một cô nhóc xinh đẹp có thể ngủ một mình ở ngoài cửa khu nhà nghỉ mà không có chuyện gì xảy ra?
Đây thực sự là một sự quyết định hoàn toàn liều lĩnh.
Tôi chỉ muốn buổi thử giọng của cô nhóc sẽ thất bại, chứ không phải là muốn hủy hoại cuộc đời cô nhóc thế này.
“Trước tiên, nhóc phải đến một phòng xông hơi hoặc nhà tắm công cộng để tắm rửa. Nhóc còn phải tham gia buổi thử giọng nữa, phải không?”
“…Có một vấn đề là, buổi thử giọng diễn ra vào buổi sáng, nên cháu đã đến đó. Nhưng họ nói là ngày hôm qua, chứ không phải hôm nay.”
Wow…
Thì ra, đây chính là lí do mà cô nhóc không thể debut.
“Yeji chắc chắn đã nói là hôm nay…”
“Nhóc không hề nghe nhầm đấy chứ?”
“Không, Cậu ấy thậm chí còn tiễn cháu trước khi đi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy hy vọng cháu sẽ thành công mặc dù cậu ấy không…”
“Không, cô ấy thậm chí còn tiễn tôi đi. Cô ấy nói rằng hy vọng tôi có thể đến được mặc dù cô ấy không đến…”
Theo Gyeoul, cô nhóc chỉ học nhảy và hát cùng cô nhóc tên Yeji và không hề có ý định thử giọng.
Cô nhóc nghĩ rằng mình không hề có tài năng để làm thần tượng.
Sau đó, một ngày nọ, Yeji đề nghị cả hai sẽ đi thử giọng, và cô nhóc thấy ý tưởng làm cùng với Yeji rất thú vị, vì thế nên cô nhóc đã tham gia buổi thử giọng.
Yeji đã giúp đỡ Gyeoul, người không biết gì về máy tính, đã hỗ trợ cô nhóc trong việc đăng ký và thiết lập cuộc gặp online, vì thế nên cô nhóc đã hoàn toàn thành công trong buổi thử giọng qua mạng. Tuy nhiên, chỉ có Gyeoul là vượt qua buổi thử giọng đầu tiên.
Gyeoul sợ rằng cả hai người họ sẽ ngày càng xa cách.
Cô nhóc còn thậm chí nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cô nhóc thất bại và Yeji thành công.
Nhưng Yeji đã động viên cô nhóc, nói rằng sẽ giúp đỡ cô nhóc trong việc xác nhận lịch trình trong quá trình này, và nói rằng cô nhóc hãy tham gia buổi thử giọng thứ hai.
Với sự giúp đỡ của Yeji, Gyeoul đã luyện nhảy và hát, rồi đến Seoul hôm nay để đến buổi thử giọng ngày hôm mà Yeji đã nói với cô nhóc, nhưng bây giờ kết quả lại như thế này.
Tình huống như thế này có vẻ không chỉ là một sự sơ suất.
Đó không chỉ đơn giản là sự nghi ngờ của tôi, trong câu chuyện được kể chi tiết của Gyeoul, Yeji có vẻ như không phải một người bạn thực sự.
Mặc dù Gyeoul, người đang nói một cách tử tế nhất có thể, nhưng tôi vẫn có cảm giác cô nhóc kia là một người xấu.
Có lẽ ngay từ đầu Yeji chưa bao giờ coi Gyeoul là bạn.
Hoặc thậm chí nếu có, cô nhóc ấy có thể coi Gyeoul ở vị thế thấp kém hơn mình.
Trong tình huống như vậy, sự ghen tị với thành công của Gyeoul khi mà đã có thể đặt chân ở nơi mà cô nhóc ấy không thể đã khiến cho cô nhóc ấy phải lừa Gyeoul.
Có vẻ là người trong cuộc, Gyeoul sẽ hiểu cảm giác này hơn.
Nhưng cô nhóc có lẽ sẽ tự nhủ rằng:”Chúng ta là bạn mà.” Và cô nhóc tự lừa dối bản thân mình.
“…Đừng có chơi với con nhỏ Yeji đó nữa.”
Gyeoul không thể trả lời và chỉ để nước mắt rơi.
Gyeoul, đã không chỉ mất cơ hội thử giọng mà còn cả người bạn duy nhất, bây giờ cô nhóc trông thảm hại hơn bất cứ ai trên thế giới.
Giờ đây dường như là thời điểm hoàn hảo cho kế hoạch của tôi để giới thiệu cô nhóc với Cheon Jonghoon dường như đang thuận lợi.
“Nhóc nói công ty mà nhóc thử giọng là CH phải không?”
Gyeoul nhìn tôi với đôi mắt sưng húp và gật đầu.
“Thế nhóc nghĩ sao về việc gia nhập SS?”
“…SS?”
“Đúng vậy, SS, một trong ba công ty lớn. Về mặt cơ sở vật chất, tầm nhìn xa và đối đãi, SS đều tốt hơn CH.”
“Được tham gia SS thì sẽ rất tuyệt... Nhưng liệu bọn họ có chấp nhận cháu không? Cháu nghe nói SS có tỷ lệ cạnh tranh rất cao giữa các thực tập sinh và tỷ lệ để debut rất thấp. Chắc chắn ở đó có nhiều người giỏi hơn cháu.”
Tôi đành phải động viên cô nhóc.
“Nhóc có thể hoàn toàn trở nên vĩ đại hơn những người đó.”
“…Cảm ơn chú đã động viên. Nhưng chú thấy gì ở cháu mà có thể tự tin nói như vậy? Cháu đã làm mất ví vì sự vụng về của cháu, hay việc cháu ngu ngốc đến mức nào khi bị lừa đi nhầm ngày thử giọng. Chú thấy điều gì trong những việc đó?”
Tôi thấy gì à? Tôi thấy tất cả qua cửa sổ trạng thái.
Nhưng tất nhiên là tôi không thể nói với cô nhóc về việc đó.
Nếu tôi nói ra thì nếu không may tôi sẽ bị tống vào trại tâm thần.
Vì thế nên bây giờ tôi phải tỏ ra không biết xấu hổ.
“Bởi vì nhóc có tài năng.”
“Làm thế nào mà chú biết cháu có tài năng?”
“Trực giác.”
“…Trực giác?”
“Đúng thế, trực giác. Tôi không nói đùa đâu với nhóc đâu. Trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả. Tôi có thể cược cả phần đời còn lại của mình vào việc nhóc sẽ trở thành thần tượng hàng đầu.”
Tất nhiên, điều này dựa trên việc nếu không có bất kì sự cố nào, và cô nhóc nhận được sự đào tạo hợp lý từ một công ty tốt.
Thôi nào, tôi không hề muốn nói một câu nhạt nhẽo như vậy.
Tôi chỉ có một điều muốn nói.
“Tin tôi đi. Tôi sẽ biến nhóc thành thần tượng tuyệt vời nhất.”
Gyeoul nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy sự tự tin của tôi.
Sau đó, cô nhóc nói với vẻ mơ hồ, cứ như là đang say.
“…Cháu sẽ tin chú.”
Đôi mắt của cô nhóc, tràn đầy những niềm tin mù quáng, trông như thể một con chiên bị lừa bởi một tôn giáo giả mạo.
Có vẻ như là thuốc đã phát huy quá mức…?
Tôi gạt bỏ suy nghĩ đó, và nghĩ đó là chuyện tốt.
Dù sao, vì tôi đã nhận được sự đồng ý của Gyeoul, có vẻ như sẽ ổn thỏa nếu thỏa thuận với Cheon Jonghoon.
Không một chút do dự, tôi gọi ngay cho Cheon Jonghoon.
Vì chúng tôi đã có một quan hệ rất tốt trước khi tôi quay ngược thời gian, nên tôi rất nhớ số điện thoại của cậu ta.
Không phải là một trong bốn số để làm việc của cậu tâ, mà là số riêng chỉ chưa đến hai mươi người biết.
Ngay cả khi có một số lạ gọi đến, cậu ta chắc chắn sẽ bắt máy mọi cuộc gọi đến số này.
Đúng như tôi dự kiến, khoảng 30 giây sau khi đổ chuông, cậu ta đã bắt máy.
“…Ai vậy?”
“Cậu là trưởng nhóm Cheon Jonghoon, đúng không? Tôi nghe nói rằng cậu đang gặp khó khăn trong việc tuyển thành viên cuối cùng cho dự án nhóm nhạc nữ mới của mình. Cậu có muốn tôi giới thiệu cho cậu một thực tập sinh không?”
Trước khi cậu ta xem như đó là một trò đùa và cúp máy, tôi vội vàng nói ra hết những gì mình cần nói.
“Nhìn tổng thể thì, cô bé có một vẻ ngoài lạnh lùng tuy vậy lại rất sang trọng. Cậu hãy nghĩ và tưởng tượng như nó là một màu đen quý phái. Bài hát phù hợp nhất với cô bé sẽ là một bài hát tạo ra sự hồi hộp và làm cho mọi người đồng cảm hơn là phong cách trong sáng và đáng yêu, giống như phong cách của Jersey Club vậy. Tất nhiên, cũng phải bao gồm những màn trình diễn mạnh mẽ và đẳng cấp phù hợp.” [note63033]
Cậu ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này được.
Bởi vì tôi đã nói chính xác những điều mà cậu ta hối tiếc trong cuốn tự truyện, trong đó có nêu chi tiết về ca khúc chủ đề, “Queen in the Mirrorland,” của nhóm nhạc thần tượng Alcest mà cậu ta đang thành lập.
“…”
Cheon Jonghoon im lặng một hồi lâu và suy nghĩ.
Điều này hoàn toàn có lý.
Một người hoàn toàn xa lạ gọi đến và nói một cách như thể nhìn thấu hết tâm can của cậu ta thì chắc chắn sẽ phải sinh ra nghi ngờ.
Tuy nhiên, bản thân tôi dù không hề đáng tin cậy trong tình huống này, cậu ta vẫn sẽ phải cắn câu
Là một nhà sản xuất, cậu ta sẽ không thể nào quay lưng và bỏ qua một ứng cử viên hoàn toàn trùng khớp với cậu ta trong khoảnh khắc tuyệt vọng này.
“…Việc này quá tốt để được coi là sự thật. Cảm giác cứ như là ai đó xâm nhập vào đầu tôi vào đọc nó ra. Nhưng phải nói là nghe một người lạ nói như thế rất khó chịu. Thực sự khó chịu.”
Cheon Jonghoon nói như một con thú đang giận dữ.
“…Nhưng ngay bây giờ tôi lại không thể bác bỏ điều đó.”
Sự khó chịu cứ sôi sục và sự tò mò tột độ của cậu ta được thể hiện qua phía bên kia điện thoại.
“Làm thế nào mà anh có được số này?”
Cheon Jonghoon có vẻ là muốn biết ai đã tiết lộ số của mình.
Tôi đã có sẵn câu trả lời.
“Tôi từng làm quản lý cho giám đốc Seonghwan. Ông ấy không thuộc một công ty quản lý nào nên không phải là hợp đồng chính thức, mà giống như là một đứa cháu nhận được tiền tiêu vặt thôi.”
Seong-hwan, một nhân vật huyền thoại trong ngành âm nhạc và là một ca sĩ nhạc trot mới qua đời gần đây, thế nên đây hoàn toàn là lí do chính đáng.[note63034]
Cậu ta sẽ không thể hỏi một người đã chết lí do mà ông ta đưa số điện thoại của cậu ta cho tôi.
Ngoài ra, tôi đã chặn hết toàn bộ câu hỏi sắp tới về hợp đồng chính thức.
“Quản lý của Seong-hwan? Hah… Ừ, có thể là thế.”
Cậu ta dường như có vẻ coi cái tên Seong-hwan là hoàn toàn hợp lí.
“Vậy thì, làm thế nào mà anh biết tôi đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng thành viên cuối cùng? Những người bây giờ đang thực hiện dự án này đều không phải người nhẹ dạ cả tin .”
“Giám đốc Seong-hwan không phải ông ấy đã ghé thăm SS trên kênh YouTube của ông ấy khi ông ấy còn sống sao? Tôi đã xem và quan sát hết các thực tập sinh. Và tôi chắc chắn là chỉ có bốn người trong số đó lọt vừa mắt xanh của cậu, Trưởng nhóm Cheon.”
Đây là một lí do hợp lí, vì Cheon Jonghoon sẽ không tham gia vào buổi quay video trên YouTube.
“Và một bí mật chưa hề được công khai là dự án nhóm nhạc nữ mới của SS sẽ có năm thành viên, vì vậy tôi đã sắp xếp các thông tin lại và đoán chắc cậu sẽ gặp khó khăn khi chọn thành viên cuối cùng.”
“Những việc này làm tôi muốn cúp máy ngay bây giờ, thế cho nên đừng đùa nữa. Anh có thể chắc là anh đã chọn ra bốn người phù hợp chỉ dựa trên một cái nhìn thoáng qua trong cảnh quay ngắn đó không? Cậu nghĩ rằng điều này có khả thi không?”
Ngay cả tôi cũng biết đó chỉ là một lí do hoàn toàn nực cười.
Nếu điều đó khả thi thì tại sao lại phải có buổi thử giọng và kiểm tra?
“Những thực tập sinh cậu chọn là Lily, Coco, Amy và Yoon Jeong có đúng không?”
Nhưng tôi lại biết tất cả.
“…”
Cậu ta sẽ không thể coi lời nói của người đã chứng kiến mọi thăng trầm của Alcest chỉ là những lời nhảm nhí.
Nếu cậu muốn, vậy thì hãy quay ngược thời gian đi.