Chương 02: Kế hoạch mà sẽ không bao giờ thất bại.
Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 19:00:37
Không còn thời gian để mà do dự nữa. Mọi quyết định của tôi đã được đưa ra.
Thế nên là, tại văn phòng của Giám đốc Ban Seong-cheol của Flower Entertainment, một vụ việc không thể nào mường tượng nổi đã xảy ra.
“Ahhh! Bảo vệ! Bảo vệ! Có ai không? Ai đó mau ngăn tên điên này lại!”
Bang! Bang! Bang!
Tôi đánh mạnh đến mức phần đầu búa đồ chơi đã văng ra.
Chiếc búa đồ chơi giờ đây không còn đầu búa mà chỉ còn là một cây gậy cứng, nhưng sao tôi phải quan tâm và tiếp tục đánh.
Bụp! Bụp! Bụp!
“Seong-cheol, mày nghĩ rằng mày là thằng duy nhất biết kiềm chế sao? Mày nghĩ chỉ mình mày cảm thấy ghê tởm à? Tao cũng đã phải kiềm chế mỗi lần nhìn thấy cải bản mặt khó ưa của mày, Ban Seong-cheol!”
“Aaa! Đợi một chút… Để cho tôi nói đã!”
“Đừng có bao giờ can thiệp vào dự án của người khác và kiềm chế cái tham vọng của mày lại! Mày chỉ nên làm phần việc của mày và đừng có làm phiền đến người khác!”
Bụp! Bụp! Bụp!
“Và ngừng tán tỉnh các thực tập sinh lại. Đó có phải việc mà mày nên làm với một người thậm chí chỉ bằng một nửa tuổi của mày không? Thật xấu hổ khi cùng tuổi với mày, thằng khốn!”
“Ahhh! Ahhh! Dừng lại… Xin anh đấy!”
Ban Seong-cheol lăn lốc trên sàn, cuộn tròn như một con chó.
Thật là một khung cảnh tuyệt vời.
“Phù… Cảm giác sảng khoái quá!”
Nghĩ lại thì, tôi thấy việc đánh cậu ta bằng tấm biển tên trên bàn có khắc tên cậu ta có vẻ là một ý hay, nhưng sau một lúc suy nghĩ kĩ, tôi nghĩ rằng dùng búa đồ chơi có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Bởi vì nếu tôi đánh cậu ta bằng một cái búa thật hoặc bằng cái biển tên kia, cậu ta chắc chắn sẽ thừa sống thiếu chết.
Giờ thì tôi không cần phải lo về điều đó nữa, Ban Seong-cheol cần phải chứng kiến những việc mà tôi đã chuẩn bị với một trạng thái còn tỉnh táo.
Chứng kiến mọi thứ mà mình đã gây dựng tan thành mây khói chắc chắn sẽ đau đớn hơn nhiều so với việc bị đánh.
Khi ngoảnh đầu lại, tôi thấy một vài nhân viên hiếu kì tụ tập lại vì vụ náo loạn và đang lo lắng dõi theo.
Nếu như họ muốn ngăn tôi, họ đã có thể can thiệp sớm hơn, nhưng vì họ đã không làm vậy, nên có vẻ như cả Ban Seong-cheol và tôi đều không có một sự trợ giúp nào.
Cho nên tôi đã chuẩn bị một món quà cho đám người nhân viên “trung thành” đó.
“Này, giờ mà mấy người còn đứng xem à? Chưa xem tin tức mới à?”
Nghe vậy bọn họ bắt đầu kiểm tra tin tức trên điện thoại của họ.
“Chuyện gì thế này?”
“Flower Entertainment bị điều tra?”
Những tài liệu và bằng chứng liên quan với vấn nạn tham nhũng của Ban Seong-cheol và Flower Entertainment mà tôi đã tỉ mỉ thu thập bằng phần thưởng của nhiệm vụ đã bị tiết lộ cho giới truyền thông.
Không chỉ mỗi Ban Seong-cheol và Flower Entertainment mà cả những tài liệu của những người đã chỉa lưng lại với tôi đều bị phô ra hết, nên phải nói là phản ứng của đám người đó hiện giờ rất tuyệt vời.
“Chúng ta không phải tiêu rồi sao?”
Phải, đúng vậy. Các người thật sự tiêu tùng rồi.
Tôi đã làm rất tốt khi là ngòi nổ mà những người trong giới chính trị và truyền thông hiện đều đang nhắm tới Flower Entertainment và Ban Seong-cheol.
Sẽ có rất nhiều bên muốn nhắm vào tôi, người đã tố cáo hết tội lỗi của họ, nhưng tôi không quan tâm.
Ngay khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã được trao đúng lúc.
Tôi nói lời chào với đám người đang hoảng loạn một cách ngu ngốc.
“Làm việc với các người tệ hết chỗ nói, giờ thì cố mà chiến đấu đi!”
Sau đó, tôi cho viên kẹo vào miệng.
Viên kẹo có mùi vị như là nhân sâm đỏ.
“Nhưng tại sao lại có vị như nhân sâm đỏ…? Mình đang ở đâu đây?”
Trong khi cảm nhận vị của nhân sâm đỏ, tôi nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong một quán cà phê chứ không phải văn phòng của Ban Seong-cheol.
Trong quán cà phê, bài hát của một nữ thần tượng nổi tiếng 10 năm trước đang được phát lên.
Thế là tôi đã quay về quá khứ rồi.
***
Quán cà phê này là một quán cà phê đã ngừng hoạt động cách đây 8 năm ở chỗ này.
Đây là nơi mà tôi thường xuyên lui tới khi còn thất nghiệp vì chủ quán ở đây thường hay tặng bánh quy miễn phí cho khách hàng.
Nhưng sao bây giờ tôi lại ở đây?
Ngay cả khi kiểm tra ngày tháng trên điện thoại tôi cũng không thể nhớ rõ được lí do mà hôm nay tôi ở đây.
Hình như là tôi có hẹn với ai đó.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhớ rõ là tôi sẽ gặp ai.
Có vẻ đây là một cuộc hẹn quan trọng, nhưng...
“Có vẻ hơi muộn một chút, xin lỗi nhé. Công việc dạo này hơi bận.”
Sau đó, một người mặc vest đặt túi xuống bàn và nói chuyện với tôi.
Đó là Dongwoo, một người anh mà tôi rất thân thiết trong những ngày còn ở trong quân đội.
“Sao chú cứ nhìn mãi vào mặt anh mày thế?”
“…”
Nhìn vào khuôn mặt ấy, mọi kí ức ùa về trong đầu tôi.
Hôm nay là ngày mà anh Dongwoo sẽ mời tôi vào làm việc tại Flower Entertainment.
“Ah, chú mày giận vì anh đến muộn à? Xin lỗi nhé, nhưng cơn giận của chú sẽ tan biến ngay khi chú mày nghe thấy lời đề nghị này.”
“Anh định giới thiệu cho em một công việc à?”
“Ồ… Chú mày biết hay thế? Phải, công ty của anh đang tuyển quản lý, anh nghĩ rằng chú sẽ là một người đáng tin cậy cho việc này.”
Dongwoo khen ngợi tôi.
“Nhóc là đứa tử tế nhất trong cái đơn vị rác rưởi đấy. Ngay khi ở trong mớ hổ lốn đó, chú mày vẫn có thể giữ được phẩm giá của mình và làm việc chăm chỉ hơn người khác gấp đôi, vì vậy anh nhận thấy chú mày rất đáng tin cậy.”
Đó là một lời đề nghị tử tế.
Đối với tôi, một người vừa mới xuất ngũ và đang thất nghiệp, thì đây phải nói là một lời đề nghị tuyệt vời.
Vào lúc đó, tôi đã nhận lời mà không cần phải suy nghĩ.
Tất nhiên, bây giờ thì lựa chọn của tôi sẽ khác.
“Cảm ơn lời đề nghị của anh, nhưng em sẽ từ chối.”
“Tại sao?”
“Không có ngày nghỉ phép vào cuối tuần hay ngày lễ, bắt buộc phải tăng ca, lương thấp. Thời gian ngủ trung bình chỉ là bốn giờ, và những người nổi tiếng sẽ không đối đãi với em như một con người.”
Làm quản lý không phải là một công việc mà bạn sẽ được đối xử như một người bình thường.
Hơn nữa, Flower Entertainment, một công ty chỉ mới khởi nghiệp chưa đẩy 4 năm, và thậm chí không phải một công ty quản lý đàng hoàng sẽ đối đãi tệ hơn cả một con người.
Tôi không muốn sẽ phải trải qua những điều kinh khủng đó một lần nữa.
Nghiêm túc mà nói, việc nhập ngũ một lần nữa có lẽ còn tốt hơn.
“Ồ, chú hiểu rõ đấy. Như chú mày đã nói, đó không phải là một công việc được đối xử tốt, nhưng về lâu dài thì kinh nghiệm của nhóc sẽ được công nhận, nên cũng sẽ không tệ.”
Như Dongwoo đã nói, mọi thứ sẽ khác biệt đi một chút khi tôi trở thành quản lý cấp cao.
“Và bây giờ nhóc bây giờ đang thất nghiệp và không có gì để làm ngay bây giờ, phải không? Hãy xem xét một cách nghiêm túc và làm việc cho bọn anh trong tương lai. Bọn anh sẽ không đối xử tệ bạc với chú trong thời gian dài.”
“…Xem xét về lâu về dài thì đó là một lời đề nghị không tồi.”
“Phải chứ?”
Theo quan điểm của một người đã tái sinh, thì đó không phải là một lời đề nghị tồi.
Vì tôi đã từng trải qua một lần nên rõ ràng là nếu gia nhập Flower Entertainment lần nữa thì tôi sẽ dễ dàng tiến tới thành công hơn.
Tuy nhiên tôi không nhất thiết phải vào Flower Entertainment thì mới có thể thành công được.
Tôi có kí ức về kiếp trước của mình.
Tôi cũng đã có kinh nghiệm phát triển một công ty lập kế hoạch từ một đại lý phát triển thành công ty quy mô nhỏ.
Và tôi cũng có “chìa khoá để gian lận” là hệ thống quản lý.
Tôi chẳng khác gì là một tờ vé số độc đắc mà không có ai đến nhận thưởng.
Bất kể là cho dù tôi có vào công ty nào, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì chắc chắn tôi sẽ thành công.
Tôi cũng không định sẽ chia sẻ những thành công đó với những người đồng nghiệp cũ ở Flower Entertainment.
Đặc biệt nhất là tôi không thể chịu nổi việc nhìn thấy mặt tên Ban Seong-cheol đó.
Lần này, tôi sẽ khiến Flower Entertainment phải phá sản trước khi họ có thể thành công.
“Nhưng em đã có một kế hoạch cho mình, có lẽ kinh nghiệm làm quản lý tại Flower Entertainment có vẻ sẽ không giúp được nhiều.”
“…Được rồi, nếu nhóc đã có kế hoạch, anh cũng không thể ép được. Vậy, chúng ta cũng nên uống một ly nhỉ? Đã lâu rồi không gặp đúng chứ?”
Anh Dongwoo là một người rất tử tế.
Uống rượu với anh ấy và hàn huyên những chuyện về quân đội chắc hẳn sẽ rất vui.
Nhưng bây giờ, tôi không thể lãng phí thời gian vào việc uống rượu.
“Xin lỗi nhé, em có việc phải đi trước, chỉ là em muốn nhìn mặt anh một lát, việc uống để khi khác nhé!”
“Tiếc thật nhỉ. Vậy thì, hẹn gặp lại. Nhớ giữ liên lạc nhé”
“Vâng, cảm ơn anh vì lời đề nghị!”
Tôi chào tạm biệt anh Dongwoo và mở sổ ghi chú ra.
Và tôi bắt đầu ghi chép lại những sự kiện chính từ dòng thời gian trước đó, trước khi tôi quên đi.
Tất nhiên, trong số những sự kiện chính mà tôi cố gắng ghi lại bao gồm những thông tin liên quan trực tiếp đến tiền bạc, chẳng hạn như thông tin về cô phiếu.
Nhưng những phần đó trong đầu tôi mờ mịt như những màn sương và tôi không thể nhớ ra một chút nào.
Vậy là không thể nhớ được sao?
Đó là lời thông báo được viết trên viên kẹo.
Có vẻ như nó đã đúng.
Đúng như lời cảnh báo, kiến thức liên quan có thể chuyển đổi thành lợi nhuận sẽ bị làm mờ đi trong tâm trí, như thể có thứ gì đó đang ngăn cản tôi.
Tôi nhớ rằng có một sự kiện tăng giá cổ phiếu, nhưng không thể nhớ chính xác là khi nào.
Tôi không hề thất vọng.
Tôi đã chọn sẽ táu sinh khi đã biết về hình phạt này.
Dù không có thông tin gì về chứng khoán, tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ thành công.
Bởi vì thông tin và kinh nghiệm vẫn còn trong đầu tôi.
Với lối suy nghĩ ích kỷ không ngần ngại cướp đoạt những thứ của người khác, sẽ rất lạ nếu tôi không thành công.
Tôi không nhớ được cổ phiếu của công ty nào sẽ tăng vọt?
Điều đó không quan trọng.
Ra sao đi nữa, cổ phiếu của công ty mà tôi sẽ gia nhập sẽ tăng vọt.
Ngay khi nhận được lương, tôi sẽ mua cổ phiếu của công ty mà tôi sẽ làm việc và đó thực sự không khác gì trúng xổ số.
Nếu tôi không biết về thị trường khi nào sẽ tăng, tôi sẽ tự làm điều đó.
Đây sẽ là một phương pháp thành công mà ngay cả một nhà đầu tư đẳng cấp thế giới cũng phải ngưỡng mộ.
Đây là một kế hoạch sẽ không bao giờ có chữ “thất bại”.
Nó sẽ rất có hiệu quả.
Tôi gật đầu tự tin.
Trước tiên tôi phải tìm được việc làm, để có thể băt đầu kế hoạch này.
Trong đầu tôi cố gắng hiện ra những công ty, những công ty có môi trường làm việc tốt, có một CEO tầm nhìn xa trông rộng.
Vì những thông tin đó không được coi là thông tin liên quan trực tiếp đến tiền bạc nên tôi có thể nhớ rõ mọi thứ.
Có lẽ vì liên quan đến ngành giải trí nên kiến thức về ngành này được cho phép.
Đây là một dấu hiệu tốt.
Sau khi sắp xếp và quyết định công ty may mắn nào xứng đáng có được tôi.
Một trong ba công ty hàng đầu, SS, có vẻ là nơi phù hợp nhất.
Sau khi quyết định xong, tôi lập tức đứng dậy và chạy đến văn phòng để nộp sơ yếu lý lịch.
Chủ tịch của SS, anh sẽ là người có được may mắn này.
Tôi sẽ giúp anh từ một công ty top 3 hàng đầu thành một công ty đứng đầu
Và hai tuần đã trôi qua.
***
Tôi đã bị SS từ chối.
Tôi nguyền rủa SS vì không nhận ra tài năng của tôi.
Nhưng tôi không quá lo lắng.
Ngoài SS ra tôi còn có nhiều sự lựa chọn khác.
Vì vậy, tôi đã quyết định xin việc ở một công ty khác.
Lần này, để chắc chắn, tôi đã nộp hồ sơ xin việc của mình đến tất cả các công ty mà tôi cho là uy tín.
Tôi đã cố gắng xin việc ở tổng cộng là năm công ty.
Và tôi bị tất cả từ chối.
“Tại sao?!”
Kế hoạch mà không bao giờ thất bại của tôi. Bây giờ lại gặp khó khăn ngay bước đầu tiên.