• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Gọi cảnh sát!

Độ dài 2,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 23:00:34

Khi tôi xem qua cộng đồng những người tìm việc tại các công ty môi giới, tôi nhận ra một điều mà trước đây tôi đã không để ý.

Sự thật là tôi không phải là một nhân viên hạng A đạt được nhiều thành tựu với tư cách là một giám đốc của Flower Entertainment, mà chỉ là một học sinh tốt nghiệp trung học thất nghiệp đang phục vụ trong quân đội.

Phải nói là tôi có hệ thống quản lí một chiếc chìa khoá để gian lận, và hàng chục năm kinh nghiệm lãnh đạo công ty của tôi rất ấn tượng, nhưng hiện giờ không có cách nào để phô chúng ra.

Bằng cấp duy nhất tôi có chỉ là bằng lái xe.

Và chỉ với bằng lái xe, tôi không thể nào làm việc được trong môi trường việc làm khắc nghiệt khét tiếng nhất của Hàn Quốc.

Ngay khi mà tôi có thể đến được buổi phỏng vấn, tôi chắc rằng tôi có thể thuyết phục được người phỏng vấn bằng vốn kiến thức mà chỉ những người đã có kinh nghiệm mới biết.

Nhưng vấn đề duy nhất chính là tôi không thể đến phỏng vấn chỉ với những giấy tờ kém chất lượng này.

Không có công ty nào thực hiện thử nghiệm mù hay những thứ tương tự à?

Ngay cả sau khi tra cứu kỹ lưỡng tôi cũng không thấy thứ gì như vậy.

Thật là đáng tiếc.

Để sắp xếp suy nghĩ của mình, tôi suy ngẫm trong khi bước qua cầu để hóng gió.

Ah, làm quản lí trong một công ty nhỏ, thực sự không muốn chút nào…

Tôi thực sự không muốn làm vậy, nhưng đó là cách duy nhất bây giờ tôi có thể nghĩ.

Tôi nghĩ mình nên cố gắng nghiến răng chịu đựng thêm hai hoặc ba năm nữa.

Khi tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem công ty nào có triển vọng tốt sẽ chịu nhận một người chỉ tốt nghiệp trung học như tôi, thì tôi nhìn thấy một cô nhóc đang bám vào lan can.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau như thể cô nhóc đó đã chú ý đến tôi.

Sau đó, như thể đã chờ từ lâu, một cửa sổ trạng thái hiện ra.

[Tên – Han Gyeoul (Nữ)]

[Ngoại hình – A- Tiềm năng A+]

[Giọng hát – C- Tiềm năng A+]

[Nhảy – D+ Tiềm năng A]

[Rap – D- Tiềm năng B]

[Diễn xuất – E- Tiềm năng C-]

[Giải trí – D Tiềm năng A+]

⟨Cô nàng này là người có năng khiếu phù hợp với vị trí ca sĩ hát bè. Tôi khuyên cậu nên tuyển dụng cô ấy.⟩

Ồ, cô nhóc này có một tiềm năng rất lớn.

Tôi hơi ngạc nhiên trong khi im lặng.

Cô nhóc này có đủ tài năng để được tuyển vào một nhóm nhạc sắp debut dù cho có ở công ty nào.

Tôi hơi tò mò tại sao một người có tài năng như vậy lại cố gắng tự tử trên lan can cầu.

Tất nhiên, chỉ là ‘một chút’ thôi.

Từ kinh nghiệm của tôi trước đây, tôi biết rõ khi tham gia vào những công việc như thế này có thể mệt mỏi đến mức nào, vì vậy sự tò mò của tôi dễ dàng bị dập tắt.

Tôi tắt cửa sổ trạng thái.

Cô nhóc đang chằm chằm nhìn vào tôi với vẻ mặt u ám.

Khi tôi đang đứng yên để xem cửa sổ trạng thái, có vẻ như cô đã hiểu lầm điều gì đó.

Có vẻ như cô nhóc nghĩ rằng tôi sẽ mắng và ngăn cản cô tự tử.

Đó là một sự lo lắng không cần thiết.

Nếu là tôi trước khi tái sinh thì có thể, nhưng bây giờ tôi không có ý định lãng phí thời gian và tiền bạc vào những vấn đề như vậy nữa.

Cho dù cô nhóc có định nhảy xuống hay không, thì việc đó hoàn toàn là tùy thuộc vào con bé.

Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên và cửa sổ nhiệm vụ xuất hiện.

⟨Cheon Jonghoon, người phụ trách dự án nhóm nhạc nữ mới của SS, hiện đang lo lắng tìm kiếm thành viên cuối cùng. Hãy giao kèo bằng cách “bán” thực tập sinh Han Gyeoul!⟩

⟨Phần thưởng – Mảnh vỡ của tương lai ‘Trung cấp (Không có giới hạn về lợi nhuận).⟩

Đó là một yêu cầu khá kỳ lạ khi phải “bán” một người phụ nữ đang sắp tự tử mà tôi chỉ vừa gặp.

Thời này thậm chí còn chả phải là thời kỳ nô lệ, làm sao tôi có thể “bán” một người bình thường còn đang khỏe mạnh chứ?

Nhân tiện thì, dự án nhóm nhạc nữ mới của SS? Cheon Jonghoon?

Chờ chút đã, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy việc này đâu đó trước đây…

Khi tôi đang cố nhớ lại những ký ức trong quá khứ, một thông tin bất ngờ xẹt qua trong đầu tôi như một tia sét đánh.

Một năm nữa, dự án đầu tiên của Cheon Jonghoon, nhóm nhạc nữ hàng đầu của SS, Alcest, sẽ debut.

Vốn ban đầu, Alcest được dự định sẽ là một nhóm nhạc nữ năm thành viên, nhưng cuối cùng khi debut lại chỉ có bốn thành viên.

Cheon Jonghoon đã kể lại một câu chuyện về điều này trong cuốn tự truyện của mình.

Theo như cuốn tự truyện của cậu ta, cậu ta nói rằng đã rất vất vả khi lựa chọn thành viên cuối cùng.

Vì đây là nhóm nhạc nữ đầu tiên mà cậu ta phụ trách nên cậu ta muốn nhóm chỉ bao gồm những thành viên giữ được nét lạnh lùng và sắc sảo đặc trưng của Alcest và đồng thời chỉ bao gồm những thành viên xứng đáng gọi là xuất sắc nhất.

Thế nhưng, cậu ta đã không thể tìm được mảnh ghép cuối cùng nào phù hợp cả về màu sắc và tài năng với bốn thành viên còn lại, vì vậy cậu ta chọn cách thay đổi thành một nhóm bốn thành viên thay vì hạ thấp địa vị của Alcest bằng cách bổ sung một thành viên nửa vời.

Mặc dù Alcest đã có được thành công nhất định, nhưng với vai trò là một nhà sản xuất, cậu ta luôn xem hình thức hoàn chỉnh là một nhóm gồm năm thành viên, và cậu ta vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối về điều đó.

Hiện tại, khi cậu ta vẫn còn đang tìm kiếm các thành viên, nỗi tiếc nuối của cậu ta sẽ càng trở nên lớn hơn, chứ không hề nhỏ đi.

Sẽ ra sao nếu tôi giới thiệu cô nhóc đang có ý định tự tử đó với Cheon Jonghoon?

Theo tiêu chuẩn của tôi, F là không có tài năng, D là kém cỏi, C là tài năng trung bình và B là tài năng nổi bật.

Và A được gọi là thiên tài.

Ở kiếp trước, tôi đã nhìn thấy cửa sổ trạng thái của tất cả thành viên Alcest

Cả bốn thành viên đều là những thiên tài với các chỉ số chính đạt mức A, điều này chứng minh rằng sự cầu toàn của Cheon Jonghoon hoàn toàn không phải là lời nói dối.

Nhưng tôi lại không nghĩ rằng thiên phú của cô nhóc này mà tôi vừa nhìn thấy lại kém hơn họ.

Trên thực tế, xét về trung bình, cô nhóc này có vẻ nhỉnh hơn.

Xét cho cùng, thiên phú tiềm năng của cô nhóc về cả giọng hát và nhảy đều ở mức A.

Ở mức độ này, con bé hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn mà Cheon Jonghoon đang tìm kiếm.

Vậy còn "màu sắc" mà Cheon Jonghoon rất chú ý thì sao?

Trước hết, ánh mắt của con bé nhìn tôi lạnh lùng như nhìn một con bọ.

Màu sắc dường như có vẻ giống nhau.

Thật sự hoàn hảo.

Nếu tôi giới thiệu một thực tập sinh hoàn hảo như vậy cho một người đang cảm thấy tuyệt vọng đến mức đã quyết định chuyển sang nhóm nữ bốn thành viên, chắc chắn tôi sẽ nhận được sự công nhận cho khả năng của mình.

Nếu sau đó tôi đưa ra một yêu cầu nhỏ, cậu ta sẽ không dễ dàng từ chối.

Tôi có thể chắc chắn về điều này vì tôi đã có mối quan hệ lâu dài với Cheon Jonghoon từ kiếp trước.

Việc đưa tôi vào SS sẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu cậu ta không làm như vậy cũng không sao.

Bởi vì điều đó có thể tạo ra một yêu cầu khá khó xử cho Cheon Jonghoon.

‘Có một người có khả năng nhận diện tài năng. Hãy cho cậu ta một cuộc phỏng vấn.’

Cậu ta chỉ cần khéo léo nhắc đến tôi với người có liên quan.

Sau đó, người đó sẽ không thể bỏ qua lời nói của Cheon Jonghoon mà sẽ liên lạc với tôi.

Nếu tôi được trao một cơ hội tuyệt vời như vậy, tôi có thể xử lí khéo léo bằng kinh nghiệm của mình.

Điều này sẽ khả thi khi tôi có thể sử dụng các phần thưởng của một người quản lí hồi quy.

Dù có thể mọi thứ đã trở nên phức tạp, nhưng với phần thưởng mà hệ thống đã đề cập thì vẫn rất đáng để thử nghiệm.

Vì tôi đã sử dụng một mảnh của tương lai ở kiếp trước và nhìn thấy kết quả xổ số, nên điều này sẽ mang về lợi nhuận ngay lập tức.

Câu (không có hạn chế về lợi nhuận) có lẽ ngụ ý điều đó.

Cách này sẽ có hiệu quả. Chắc chắn là như vậy.

Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Khi đã quyết định, tôi chạy lại về phía con đường đã đi.

Tôi hét lên vì sợ cô nhóc sẽ nhảy trong lúc tôi chạy đến.

“Này, dừng lại mau! Đừng có tự tử!”

Như thể những lời nói nhảm nhí của tôi đã có tác dụng, con bé dừng lại ngay việc mình làm.

“Hộc…Hộc.”

Tôi cố gắng lấy lại hơi thở sau khi chạy.

Con bé đi ngang qua tôi như không quan tâm, rồi quay lại nhìn tôi như thể tôi là một tên ngốc khi đang mắng cô.

Cái ánh nhìn đó khiến tôi muốn quay mặt đi ngay lập tức, nhưng nó không nghiêm khắc như cái cách mà Ban Seong-cheol đã đối xử với tôi.

Trước hết, tôi phải ngăn con bé tự sát.

Cách nào là hiệu quả nhất để ngăn ai đó tự sát?

Tâm trí tôi quay cuồng trong việc tìm kiếm câu trả lời.

Tôi suy nghĩ rất nhiều trong khi tìm ra câu trả lời hợp lí nhất: thuyết phục, đe dọa, bạo lực, đồng cảm, tỏ ra hài hước, v.v.

Tỏ ra hài hước có vẻ sẽ không hợp lí nếu như đùa không đúng chỗ.

Đe dọa hoặc động tay động chân với con bé có thể gây ra phản ứng dữ dội và sẽ dẫn đến tình huống tệ nhất.

Thuyết phục thì cần phải nói quá nhiều.

Sau khi giả định qua mọi tình huống, thì tôi quyết định đưa ra kết quả hợp lí nhất.

Phải đồng cảm với cô nhóc.

“Cuộc sống không dễ dàng chút nào, đúng không?”

“…”

“Chắc hẳn nhóc đang cảm cảm thấy bối rối khi một người lạ bất ngờ xuất hiện và nói những điều này. Có thể nhóc sẽ cảm thấy khó chịu và tự hỏi tên này nghĩ rằng mình là ai? Nhưng nhóc có nghĩ rằng ở đây cũng có một người khác cũng đang bị tổn thương không?”

“…”

“Đây cũng không phải là việc gì mà cần phải giấu. Trước đây tôi cũng đã có ý định sẽ tự tử.”

Tôi xắn tay áo lên và chỉ vào để con bé thấy vết xẹo ở tay.

Đó chỉ là một vết sẹo do một mảnh đá văng trúng khi đang cắt cỏ trong quân đội.

Nhưng chỉ nhìn qua, thì nó như thể là một vết cứa ở cổ tay.

“Điều này xảy ra khi tôi đã uống quá nhiều thuốc ngủ và thực hiện hành động đó trong trạng thái nửa tình nửa mê. Thật sự rất nguy hiểm vì tôi đã không thể phân biệt đó là một giấc mơ hay thực tại và tôi thật sự đã cắt vào cổ tay mình.”

Tất nhiên là đó chỉ là nói dối.

“Hiển nhiên rằng, nhóc có thể nghĩ rằng nó khác với hoàn cảnh của mình vì tôi đã làm điều đó trong trạng thái bất thường, nhưng thật sự thì tôi đã từng có ý nghĩ tuyệt vọng như vậy.”

Đây lại là một lời nói dối.

“Cuộc sống này không hề dễ dàng. Những gì nhóc nghĩ là tốt lại có thể dẫn đến kết quả tệ nhất, và ngay cả khi nhóc cố gắng trong những khoảnh khắc tuyệt vọng, tất thảy mọi thứ vẫn sẽ trở nên tồi tệ hơn.”

“…”

“Nhóc có thể đang rất tuyệt vọng, nghĩ rằng sẽ không ai quan tâm và giúp đỡ, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với nhóc. Nhưng tôi chắc chắn vẫn sẽ có những người đứng ra giúp đỡ.”

Tôi nói vậy thôi, chứ đó là điều mà tôi không thể cảm nhận được chút nào.

Tôi sẽ cảm thấy thật may mắn nếu như có ai đó như Ban Seong-cheol không đâm sau lưng tôi, chứ đừng có nói đến việc giúp đỡ.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói những điều vô nghĩa đó, tôi chỉ nghĩ rằng điều mà một người có ý định tự tử cần không phải là thế giới hiện thực khắc nghiệt mà là những giấc mơ và hy vọng.

“Nếu như ngay cả bây giờ nhóc không nghĩ ra ai như vậy, tôi sẽ giúp nhóc. Vì là một người lớn nên tôi có thể giúp nhóc. Thế nên sao nhóc không xuống khỏi cái lan can đó và nói chuyện với tôi?”

Đôi mắt cô nhóc giao động liên tục.

Không rõ đó là một điều tích cực hay tiêu cực.

Tôi chỉ hi vọng đó là dấu hiệu cho thấy con bé sắp xuống khỏi lan can.

“Ừm.”

Cô nhóc nhắm chặt mắt lại và như thể đã quyết định xong, bắt đầu mở miệng.

“Tôi không có ý định tự tử.”

“…Hả?”

Cô nhóc bước xuống khỏi lan can và đứng dậy một cách bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Tôi không có ý định tự tử.”

Ồ, có vẻ như tôi đã hiểu nhầm gì đó rồi.

Cho đến lúc này tôi mới có thể nhìn rõ dung mạo của cô nhóc.

Tóc cô nhóc trông có vẻ như đã được tẩy ở nhà, với một chút đen hòa lẫn trong tóc vàng, có một cái cuốn tóc hồng trong tóc mái để tạo kiểu xoăn, và bộ đồ thể thao Adidas màu đỏ sạch sẽ như thể cô vừa mới mua hôm qua.

Chân váy của cô ngắn đến mức không tưởng, và khuôn mặt sắc nét cùng với lớp kẻ mắt đậm khiến cô nhóc trông có vẻ thích thú với soju và thuốc lá hơn là với sách vở.

Cuối cùng, cô nhóc có một hình xăm con bướm ở ngay trên cổ.

Cô nhóc trông giống như một Iljin điển hình. [note62872]

Có vẻ cô nhóc trông tràn đầy sức sống hơn là một người sắp tự tử.

Nhận ra tình hình hiện tại, tôi nhanh chóng xin lỗi.

“Xin lỗi vì sự hiểu lầm.”

Có vẻ như cô nhóc đang nhìn tôi chằm chằm, không phải vì nghĩ rằng tôi đang cố ngăn cô tự tử, mà chỉ đơn giản vì không thích khuôn mặt của tôi.

Nhưng chỉ còn một câu hỏi chưa có lời giải.

“Vậy tại sao nhóc lại cố leo qua lan can của một cây cầu cao đến mức chắc chắn sẽ chết nếu nhóc ngã xuống?”

“Chà…”

Cô nhóc im bặt sau khi tôi hỏi, như thể đó là câu hỏi khó.

Có vẻ như cô nhóc không muốn nói về chuyện đó.

Khi tôi đang suy nghĩ cách thuyết phục cô nhóc đi theo tôi để giới thiệu với Cheon Jonghoon, bỗng nhiên cô nhóc bật khóc.

“Heuk… Heuk-heuk, kreung, huaa-anng!”

“Này nhóc, sao lại khóc thế? Nói cho tôi biết, tôi có thể giúp.”

Cô nhóc trả lời trong khi khịt mũi và lẩm bẩm, nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt.

“Heuk… Ví của tôi đã rơi ra khỏi túi… Tôi vô tình đá nó khi cố gắng nhặt lên… Heuk.”

Tôi cố gắng tập trung hết mức để có thể nghe những gì con bé nói.

Theo lời cô nhóc, cô nhóc từ quê lên thành phố để thử giọng và vô tình làm rơi ví, cái mà cô nhóc cần để ở lại Seoul qua lan can.

Tôi hỏi để xác nhận xem mình có hiểu đúng không.

“Ý nhóc là nhóc đang cố trèo qua để lấy ví, vì nghĩ rằng nó có thể bị mắc trong lưới ngăn tự tử?”

Cô nhóc gật đầu trong khi khóc, trông điều này không hề phù hợp với vẻ ngoài hư hỏng của cô nhóc.

Sau khi nắm bắt được tình hình, tôi nói ra suy nghĩ của mình.

“Thế nhóc đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát chưa…?”

Bình luận (0)Facebook