Chương 04: Đừng gọi về nhà.
Độ dài 2,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 23:00:36
Sau khi được thông báo, cảnh sát nhanh chóng đã đến với các dụng cụ để lấy lại chiếc ví.
“Theo như ý của cháu thì chiếc ví đã rơi qua bên kia lan can phải không?”
“…Ừm, nó đã rơi qua khe hở ở lan can bên đó.”
“Có thể hỏi bên trong ví có gì không?”
Cô nhóc nhìn một cách thận trọng vào tôi và các viên cảnh sát rồi nói.
“…Một triệu won.”
Đó là số tiền rất lớn để có thể mang theo.
Tôi cúi đầu chân thành rồi nói.
“Xin hãy giúp chúng tôi, chúng tôi thực sự cần sự hỗ trợ của anh.”
“Haiz… Đây là lý do mà việc dùng thẻ tín dụng hoặc thanh toán qua điện thoại lại an toàn hơn. Một khi mất tiền mặt thật sự rất khó khăn… Bọn tôi sẽ kiểm tra ngay.”
“Tôi biết các anh rất bận, cảm ơn rất nhiều.”
“Không sao, dù gì thì đó cũng là công việc của bọn tôi mà.”
Viên cảnh sát trung niên, có vẻ là người đã có thâm niên, nói vậy và bắt đầu tìm kiếm chiếc ví cùng các đồng nghiệp.
Họ thực sự rất đáng tin cậy.
“Này, nhóc nghĩ gì trong đầu mà cố tự mình lấy thế? Không phải đùa đâu, nhóc có thể sẽ chết đấy.”
“…Nhưng công việc của họ là phải bắt tội phạm. Tôi không muốn làm phiền họ mà chỉ để lấy một cái ví.”
“So với việc nhóc ngã xuống và có một cái xác chết thì nó là vấn đề lớn hơn nhiều so với việc nhờ họ lấy lại ví.”
Sao lại có một người phải leo lên lan can cây cầu một mình chỉ vì lo cho thời gian của cảnh sát?
“Tôi thà tự vật lộn một chút còn hơn là nhờ ai đó giúp. Tôi không muốn mắc nợ ai… Tôi thậm chí còn không thể trả ơn cho họ.”
Tôi nghĩ cô nhóc này có tính tự lập rất cao khi quyết tâm làm mọi thứ một mình, nhưng thực tế không phải vậy.
Cô nhóc này chỉ là có một lòng tự trọng cực kì cao.
Cô nhóc trông như thể sẽ hút hai gói thuốc lá mỗi ngày, nhưng hành động của cô chỉ giống như một con meerkat nhút nhát.
Nhưng đối với tôi, người nung nấu ý định lợi dụng cô nhóc, thì tính cách này đây là một lợi thế.
Thiếu tính quyết đoán và bi quan, cô nhóc có vẻ là kiểu người sẽ nghe theo nếu tôi kiên trì.
Tôi liếm môi rồi nhẹ nhàng nói.
“Đừng có nói một từ nặng nề như là mang nợ.”
Gyeoul nhìn lên tôi.
“Khi nhóc phải đối mặt với khó khăn, nỗ lực và rủi ro nhóc phải đối mặt có thể rất lớn, nhưng đối với người khác, đó có thể là một điều tương đối dễ dàng.”
Khó khăn chỉ là điều tương đối.
“Không cần phải mong đợi một phần thưởng lớn, chỉ cần một lời cảm ơn đơn giản thôi cũng đủ… Vì vậy, việc nhờ vả là điều bình thường.”
Vậy nên, hãy nhờ tôi giúp.
Nhóc sẽ được tôi giới thiệu với Cheon Jonghoon
Và tôi sẽ ngư ông đắc lợi nhận được một lời mời giới thiệu công việc.
Hãy cùng lợi dụng nhau.
Với đôi mắt sưng húp nhìn lên bầu trời đêm, cô nhóc liếc nhìn tôi và hỏi,
“…Tôi tên là Han Gyeoul. Tôi nên xưng hô thế nào đây?”
“Cứ gọi tôi là chú.”
“…Trông anh không giống một ông chú lắm.” [note62873]
Gyeoul khẽ lẩm bẩm, nhưng xung quanh đủ yên ắng để tôi có thể nghe cô nhóc nói gì,
May mắn thay, là cô nhóc đang nhìn tôi với một ánh nhìn thiện cảm.
“Nhóc nói là nhóc từ nông thôn lên, phải không? Không có người lớn nào đi cùng nhóc à? Hay là có người thân thiết ở Seoul?”
“À… Bố mẹ em không ở đây, và ông của em cũng không thể lên cùng em, nên em đã lên đây một mình. Và cũng không có ai quen ở đây…”
Tôi không muốn nói ra những lời khuyên có phần khinh miệt như, ‘Làm sao một cô nhóc mới vị thành niên có thể lên một mình mà không sợ hãi?’
Thay vào đó thì tôi lại thấy biết ơn vì cô nhóc đến đây mà không hề sợ hãi.
Bởi vì đó chính là một cơ hội tốt để tôi có thể dựa vào nó.
Nếu có người giám hộ đi theo, cho dù tôi có dẻo miệng đến mức nào đi nữa thì vẫn sẽ bị nghi ngờ.
“Phải, nhóc đã đưa ra một quyết định rất lớn.”
Tôi ủng hộ ý định của cô nhóc như là một người bạn tốt.
“Khi em nói là muốn đi, ông đã đưa cho em rất nhiều tiền mà ông đã dành dụm, mà bây giờ thì em đã làm mất nó… Heuk-heuk”
Nước mắt cô nhóc lại tuôn.
“Ôi trời… Không sao cẩ đâu, cảnh sát sẽ sớm tìm thấy nó cho nhóc.”
Tôi lấy khăn từ trong túi và đưa cho Gyeoul
Cô nhóc cúi đầu và bắt đầu xì mũi.
Trên cây cầu lúc bình mình, âm thanh duy nhất chỉ có những cảnh sát đang tìm ví và tiếng xì mũi của cô nhóc.
Nhân tiện, từ những gì mà tôi nghe, có vẻ như Gyeoul ngày mai sẽ đi thử giọng cho CH.
Việc này có nghĩa là cô nhóc muốn làm một thực tập sinh, vì vậy việc thuyết phục cô nhóc sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng đó vẫn chưa hẳn là tin tốt.
Cửa sổ trạng thái không biết nói dối, vì vậy với tài năng của Gyeoul, cô nhóc sẽ dễ dàng vượt qua buổi thử giọng của CH.
Vấn đề phát sinh ở chỗ đó.
Tôi sẽ không có cơ hội can thiệp hoặc thỏa thuận với Cheon Jonghoon nếu Gyeoul vượt qua buổi thử giọng.
Kế hoạch giới thiệu cô nhóc với Cheon Jonghoon và bán tài năng của cô nhóc sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó.
Tôi có nên thuyết phục cô nhóc là SS hấp dẫn hơn là CH không?
Hay là tôi nên ép họ gặp nhau chỉ bằng cách giới thiệu cô nhóc một vài lần.
Tôi đang cân nhắc xem nên chọn phương pháp nào.
“Học sinh kia, cháu có thể tới đây một lát không?”
Vào lúc đó, cảnh sát cho gọi cô nhóc, dường như họ đã hoàn thành việc tìm chiếc ví.
“Có vẻ như là họ đã tìm thấy rồi, chúng ta đi thôi.”
Viên cảnh sát vừa nói với một giọng ân cần vừa buồn bã.
“Này nhóc, cháu có chắc là cháu đánh rơi nó ở đó không?”
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí bất an. Gyeoul nói trong tư thế chấp cả hai tay vào nhau như đang cầu nguyện.
“Vâng… Chiếc ví đã rơi qua khe hở đó.”
“Bọn tôi đã xem xét và kiểm tra mọi thứ bằng camera, nhưng thật không may, bọn tôi không thể nhìn thấy nó.”
Viên sĩ quan cho chúng tôi xem đoạn video đã quay lại và giải thích.
“Nếu nó rơi qua khe hở đó, nó chỉ có thể đi đến đây hoặc đến đây, hoặc là mắc vào cái lưới bên cạnh. Nhưng như cháu thấy đấy, không có gì cả.”
“…Ờ, vậy thì…ừm.”
Đôi đồng tử của Gyeoul rung lên
Viên cảnh sát nhìn cô nhóc với vẻ thông cảm và ân cần nói.
“Bọn tôi sẽ đưa cháu về nhà, nhà của cháu ở đâu?”
“Nhà? Ừm… Nhà của cháu hơi xa. Không cần đâu ạ.”
“Không sao cả đâu, dù cho nó có xa một chút, nhà cháu ở đâu?”
“…Thật ra thì nó không chỉ hơi xa đâu, mà là rất xa.”
“Ở đâu cơ?”
“…Jeonnam.” [note62874]
Khi cô nhóc thốt ra cái tên phải mấy ba tiếng đi xe nếu đi bằng xe buýt, vẻ quan tâm trong đôi mắt của viên cảnh sát thay đổi.
Một chiếc ví mang đầy tiền và một ngôi nhà ở xa Seoul
Một kiểu thời trang điển hình của Iljin và độ tuổi thành niên.
Đây là một ví dụ điển hình của việc bỏ nhà ra đi.
“Jeonnam hả?… Người giám hộ của cháu đâu? Họ cần biết về tình hình này.”
Cảm thấy tình hình đang trở nên tệ dần, Gyeoul bắt đầu đổ mồ hôi.
Đôi mắt của cô nhóc rung lên dữ dội, cô nhóc nhìn tôi rồi hét lên.
“…Ng-người này là người giám hộ của cháu!”
Từ lúc nào mà tôi thành người giám hộ của cô nhóc?
Đúng là tôi muốn gần gũi để lợi dụng cô nhóc, nhưng không đến mức như này.
Tôi muốn đạt được lợi ích từ việc bán đi tài năng của Gyeoul nhưng tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cho việc này.
Tôi chỉ muốn là một con gấu tận hưởng những giọt mật ong ngọt ngào. [note62875]
Viên cảnh sát bối rối lần lượt nhìn tôi và Gyeoul như thể đang nghi ngờ và hỏi.
“Cho hỏi, mối quan hệ giữa hai người là gì?”
Một người độ tuổi giữa đôi mươi và một học sinh. Sự chênh lệch tuổi tác khá mơ hồ.
Một người sở hữu khuôn mặt đẹp và khao khát trở thành một thực tập sinh.
Dù nhìn bằng cách nào đi chăng nữa, thật sự không giống một mối quan hệ trong gia đình.
Kể cả khi tôi đồng ý làm người giám hộ cho cô nhóc, viên cảnh sát đó có thể dễ dàng phanh phui là chúng tôi không hề có quan hệ thân thiết nào nếu muốn.
Nếu việc đó xảy ra, rõ ràng là tôi sẽ bị nghi ngờ.
Thậm chí, nếu không may mắn tôi có thể nhận nhiều cáo buộc kì lạ.
Dù thế nào đi chăng nữa, nếu đáp lại sự thiện chí của Gyeoul thì rủi ro vẫn quá cao.
Sau khi tính toán hết mọi rủi ro và lợi ích, tôi cố gắng tìm đường để chạy thì bắt gặp ánh mắt của Gyeoul
Cô nhóc nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ và lắc đầu.
Có lẽ cô nhóc nghĩ rằng sẽ gặp rắc rối nếu bị phát hiện không có người giám hộ và viên cảnh sát sẽ gọi cho ông của mình.
Một cô gái nhút nhát chọn cách tự mình leo lên lan can để tránh làm phiền cảnh sát bất ngờ gọi một người đàn ông xa lạ mà cô vừa mới gặp là người giám hộ của mình.
Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ gọi cho ông của Gyeoul
Kể cả nếu tôi là ông ấy, khi nghe tin cháu gái mình tự mình lên Seoul, bị mất ví và không còn một xu dính túi, tôi cũng sẽ gác lại mọi việc và đến Seoul
Hoặc là nhờ một người khác.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, cô nhóc sẽ gặp khó khăn trong buổi thử giọng.
Đây sẽ là điều lợi cho tôi khi cô nhóc không thể tham gia buổi thử giọng.
Việc mất đi cơ hội của mình và dần trở nên tuyệt vọng, sẽ khiến cô nhóc dễ dàng nhận lời đề nghị của tôi.
Nhưng sự xuất hiện của người giám hộ sẽ xảy ra một biến số khác.
Cả hai đều có ưu và nhược điểm, nhưng tôi thiên về lựa chọn thứ hai hơn vì ít rủi ro.
Lúc đó, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
Ở kiếp trước, trong suốt những ngày còn làm trong ngành giải trí, tôi chưa từng nhìn thấy một ai tên là Gyeoul
Với mục đích nghiên cứu thị trường, tôi luôn kiểm tra qua những viên ngọc thô.
Không có một khả năng nào một thực tập sinh như vậy ở CH, nơi được biết là nhà máy sản xuất nhóm nhạc nữ, lại không được debut. Vì thế nên là buổi thử giọng của Gyeoul có lẽ đã thất bại, và đã không thể debut.
Ngay cả khi tôi không can thiệp, nếu buổi thử giọng của cô nhóc không thành công thì rõ ràng tôi sẽ được ưu ái hơn.
Tính xa đến mức này, tôi đã biết mình nên làm gì.
Phải rồi, nếu như tôi cũng đã giả vờ như mình đã tự tử bất thành và đã đồng cảm với cô nhóc, thì cũng nên giữ vững lập trường đó.
Tôi nhìn vào mắt Gyeoul như thể muốn nói:” Hãy tin tôi.”
Cô nhóc gật đầu nhẹ nhàng như đã tin tưởng tôi.
Tốt thôi, hãy nhìn xem tôi có thể làm gì.