• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 01: Bánh răng nhỏ bị thiếu

Độ dài 2,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:04:57

Thông báo nho nhỏ: Kiriru sẽ được đổi tên thành Cyrille theo bản Eng

-- Hai ngày sau khi Flamm bị bán cho gã thương nhân

Tất nhiên, ở buổi hẹn tụ tập cả nhóm Flamm không thể nào xuất hiện ở tầng hầm lâu đài được.

Jean mở lời trước khi mọi người đã tụ tập đông đủ.

"Flamm em nó chọn về quê rồi. Không du hành với chúng ta nữa đâu."

"Huh?"

Người đầu tiên phản ứng ngạc nhiên làm sao lại chính là hero Cyrille. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào Jean Hiền Nhân.

Bốn người còn lại chỉ biểu cảm thoáng qua một chút. Phù thủy Eterna nhíu nhẹ lông mày,Gadio chiến binh thở ra nhẹ. Thánh nữ Maria thở dài trong khi cung thủ Linus lầm bầm "vậy có khi lại hay hơn."

"Làm sao ngươi biết được chuyện này?"

Giọng của Cyrille run nhẹ khi hỏi vậy. Jean thoáng biểu cảm một vẻ cay đắng. Khi Flamm rời party, hắn tưởng rằng cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi trái tim của nữ anh hùng. Thật ngọt ngào làm sao. Kể cả giờ trong tim của cô, Flamm vẫn còn đang hiển hiện.

"Bởi chính ta là người thuyết phục nó rằng nó không thể nào đi theo party được nữa. Nó cũng tự biết thân biết phận, nên đơn giản là nó tự chọn về nhà thôi.:

"Tự bản thân quyết định..."

"Đúng rồi đấy, nên quên nó đi là vừa. Nó cũng có hữu dụng bao giờ đâu, em không thấy vậy à?"

"Không phải vậy..."

Jean nghĩ hắn là người đàn ông thích hợp nhất cho Cyrille. Xét tuổi tác thì hắn đã 28 còn cô thì chỉ mới 16. Đúng là hắn có hơi già so với cô thật, nhưng cái quan trọng với hắn không phải tuổi tác mà là tài năng của cô. Hắn nghĩ về thế hệ con cháu của mình, nên đối tác của hắn ít nhất cũng phải ngang hàng hoặc còn tốt hơn nữa mới đạt.

Hắn luôn có suy nghĩ này kể từ trước khi gia nhập Tổ đội Anh hùng. Và khi hắn gặp cô. "Nguyên liệu thô" lý tưởng của hắn, Cyrille Swicca.

Vậy mà, người thân cận với cô lại chẳng phải Jean, mà lại là cô gái mà hắn coi như rác đó - bất tài, ẻo lả, vô tích sự - Flamm. Có vẻ như mối liên kết đó có được chỉ do vài sự tương đồng về hoàn cảnh sống trước đây.

Hắn cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương. Càng nghĩ hắn càng tức.

Tại sao Cyrille lại chọn Flamm thay vì hắn? Chẳng phải chỉ những con người hoàn hảo mới có quyền đến với nhau hay sao?

Đó là lí do hắn thầm lên kế hoạch để từ từ đưa mọi thứ vào guồng.

Lên kế hoạch là thế mạnh của hắn. Cũng chính do tài năng của mình và một đống tính toán lên kế hoạch mà hắn có được địa vị Hiền nhân như hôm nay. Với hắn, tìm cách đuổi Flamm là điều vô cùng dễ dàng, sau đó là làm cho Cyrille quên cô.

"Ta có thô lỗ quá không?" Jean bước tới gần Cyril và ôm lấy vai cô.

".....Có."

Cyrillic nhẹ thì thầm và gật đầu.

Đúng như Jean dự đoán, chí it cô cũng nhận thấy được sự bất tài của Flamm, kẻ phiền phức mà giờ không còn ở đây nữa. Flamm đã bị bán làm nô lệ và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước Cyrille lần nữa. Vậy nên, không cần phải lo nghĩ gì nữa cả. Cyrille rồi cũng sẽ gạt được Flamm ra khỏi tim mình và theo hắn dẫn dắt đến tương lai đẹp đẽ thôi.

Ngoài Cyrille, không ai khác hỏi về việc Flamm rời đi nữa.

Cyrille kích hoạt phép dịch chuyển. Căn phòng lại tràn ngập ánh sáng và sáu người quay trở về địa điểm trên tiền tuyến lúc trước.

Lòng Jean vui như thể đứa trẻ con mở quà vào buổi sáng giáng sinh, cuối cùng thì hắn cũng gạt được Flamm ra khỏi chuyến hành trình này.

◇ ◇ ◇

"Hey, Cyrille, Jean, chờ đã!" Giọng nói khó chịu của Linus vang vọng khắp lãnh địa của quỷ.

Tới giờ đã bao lần hắn gọi tên hai người này với giọng điệu khó chịu kiểu thế rồi nhỉ?

"Oh, xin lỗi", Cyril dừng lại và nhìn xuống dưới chân.

Khi Jean lại gần, hắn nhẹ nhàng chạm vào vai cô và thủ thỉ "Không cần xin lỗi đâu mà, Cyrille....Linus, từ giờ trở đi chúng ta không cần đi chậm như trước nữa đâu."

"Huh. Lúc trước nói rồi giờ tôi nói lại nữa nhé, Chúng ta đâu có bao giờ di chuyển chậm để Flamm bắt kịp. Đây là lãnh địa kẻ thù. Anh phải biết cẩn thận chứ!"

"Sẽ chẳng có mối nguy nào nếu chúng ta cùng nhau hợp lực!"

Sự tự tin của Jean đúng thật là tương xứng với năng lực của hắn.

Không nghi ngờ gì rằng quái vật và lũ quỷ thông thường, dù chúng có tấn công bất ngờ thì cũng dễ dàng bị đẩy lùi mà thôi.

"Nếu một trong ba Quỷ tướng tấn công chúng ta thì sao? Chỉ cần nghĩ rằng là chúng ta cẩn thận thì sẽ không thua, nhỉ?"

Quỷ tướng. Jean câm nín khi nghe đến hai chữ đó. Những ác quỷ đứng trên và điều khiển những ác quỷ thuộc hạ khác.

Tổ đội từng chạm trán qua với Blood-borne Neigas và Phosphorus-powered Zion. Tuy cả hai đều không có được sức mạnh sánh ngang với Hero, nhưng sức mạnh ma thuật được giải phóng trong chiến trận mạnh đến nỗi Jean tưởng hắn sắp chết đến nơi.

"Nếu hiểu rồi thì đi chậm lại đi" Linus tiếp tục.

Jean chỉ biết ngậm ngùi làm theo.

Hắn từng nghĩ, chỉ cần Flamm biến mất, Tổ đội sẽ xúc tiến nhanh hơn. Lẽ hiển nhiên, suy nghĩ đó cũng là một trong những nguồn cơn xúc tiến hành động của hắn.

Mặt khác, Cyrille dường như để tâm trí ở đâu đâu, không còn chú ý gì đến xung quanh nữa.

Trong đầu cô, tất nhiên, đang nghĩ về những kỉ niệm cùng Flamm.

Tất cả bọn họ đều nói những điều tồi tệ về cô, làm cô tổn thương, và giờ lại bị chia cắt với nhau....Cyrille tự hỏi rằng mình có còn tư cách gọi Flamm là bạn nữa không.

Cô cũng như Flamm, lớn lên ở một vùng nông thôn và cả đời có lẽ cũng chả biết đến cây kiếm thanh đao, nếu không nhờ Flamm cổ vũ tinh thần có khi từ lâu cô đã bị đè bẹp bởi áp lực khi làm một anh hùng.

Dù cô có dằn vặt bản thân vì sự vong ân đấy đến mức nào....thì Flamm cũng sẽ chẳng trở lại nữa. Còn cô thì vẫn phải tiêu diệt quỷ vương và cứu thế giới.

Chứng kiến tâm trạng tồi tệ của Cyrille, đồng đội của cô không thể nào ngó lơ cho được.

Linus, sau khi cằn nhằn Jean, nhẹ thở dài và tiến đến cạnh Maria.

"Chúng ta không có nhiều thời gian."

"Sao vậy Linus? Bình thường anh tự tin lắm mà."

"Anh có linh cảm xấu. Nói thật, anh cũng từng nói những điều tồi tệ với Flamm, nhưng giờ em nó đi rồi mọi chuyện cũng chẳng như trước nữa,"

"Đúng thật, Cyrille thì rầu rĩ, Jean quá nóng vội và kiêu căng, Eterna thì luôn trong tâm trạng xấu, chị ấy còn chả thèm nói câu nào với Gadio. Đúng hem?"

Lúc nào Flamm cũng cố gắng hết mình cả, có khi cũng bởi vì vậy mà cô trong vô thức đã làm nhẹ đi không khí nặng nề bao phủ lên Tổ đội. Nhưng đó là điều mà kể cả chính cô cũng không nhận thức được, nên cũng chả thể đổ lỗi cho ai khác trong Tổ đội vì đã không nhận ra sớm hơn.

"Em thì sao?" Linus hỏi.

"Em...." Mairia ấp úng trước khi ngoảnh mặt đi.

Linus nhìn thẳng vào mắt cô.

"Có vấn đề gì à?"

"Chắc vậy" Maria thừa nhận.

"Em khá ngạc nhiên đó, em tưởng anh thân với Cyrille."

"Kể từ khi bắt đầu chuyến hành trình, chủ đề duy nhất Cyril chịu nói với anh đều là về Flamm."

Cyrille luôn vui tươi và hạnh phúc khi nói về Flamm. Maria chỉ có thể nghe và cười mà thôi.

"Đúng thật....nếu Cyrille rầu rĩ nó sẽ sớm lan ra khắp toàn tổ đội" Linus nói vậy.

Dù chỉ mới 16 tuổi, cô đã là nguồn lực chính của tổ đội. Không có cô thì đã chẳng tiến xa được đến giờ, huống hồ đánh bại Quỷ Quốc.

"Anh nghĩ là....à thì nói cái này với một tu sĩ thì không phải lắm." Linus tiếp lời.

"Có sao đâu, anh có bao giờ biết nói chuyện ý tứ đâu mà."

"Oi..." Linus than vãn trước khi lắc đầu nhanh "Nói thật thì khi anh nghe về status của Flamm, anh đã nghĩ [Origin] đã sai lầm."

Mary mỉm cười nhẹ nhàng "[Origin] không bao giờ mắc sai lầm cả."

Nhìn gần cô, Linus lại lần nữa bị cảm nắng cái vẻ đáng yêu tuyệt đối, từ mái tóc vàng, làn da hồng hào, tính cách ngoan hiền và cái giọng nói ngọt ngào ấy - tất cả mọi thứ về Maria đều thật hợp gu của anh.

Sau một thoáng Linus mới đưa được tâm trí của mình trở về chủ đề đang bàn luận.

"Đúng là có vẻ như em nó cũng có một vai trò vô cùng quan trọng trong Tổ đội, nhưng ta cũng đâu thể dừng chuyến hành trình vì em nó bỏ về nhà được."

Linus không thể đưa Flamm trở lại Tổ đội được, làm vậy không những sẽ khiến Jean phát bực mà còn đưa chính Flamm vào chỗ nguy hiểm, kể cả khi mọi người khác trong đội có muốn cô trở lại.

Kẻ cả khi không có Flamm, họ vẫn phải tiếp tục.

"Đúng vậy" Maria tiếp lời, "Chúng ta đã được phó thác nhiệm vụ cao cả là đánh bại lũ quỷ. Dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn phải bước tiếp."

Maria cất lời với ý chí quyết tâm cao độ. Nhưng Linus lại nghi ngờ, liệu rằng "cứu thế giới" thật sự là những gì cô khao khát hay trong sâu thẳm trái tim cô còn có gì khác nữa? Anh sợ rằng còn có một cảm xúc đen tối hơn ngủ sâu trong trái tim đẹp đẽ ấy. Nếu nó thức giấc, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng kể cả khi nghi ngờ vậy, có lẽ bản thân anh cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với cô về chuyện ấy.

◇ ◇ ◇

Cuối cùng họ quyết rằng công việc chuẩn bị thức ăn khi đến bữa từ trước nay do Flamm thực hiện nay sẽ luân phiên từng người trong đội. Ngày đầu tiên là của S-rank Gadio, cũng là người có kinh nghiệm nhiều nhất với tư cách mạo hiểm giả.

"Ta không dám đảm bảo hương vị gì đâu." Gadio dặn trước.

Tuy cất tiếng như vậy nhưng món ăn được ông chuẩn bị bằng thịt quái vật gần đó tuy khô nhưng vẫn ngon khi so với Flamm. Đa số thành viên trong tổ đội đều thỏa mãn, duy chỉ có Jean là cau mày.

Thịt quái vật thường có một mùi vị rất đặc trưng. Gia vi tẩm vào tuy có thể làm dịu đi cái mùi ấy, nhưng đối với những người ghét loại thịt này thì vẫn không đủ để lấp hoàn toàn.

"Gadio, lão chỉ làm được có thế này thôi à? Hồi trước thịt nó không có nồng như vầy đâu."

"Ta không muốn làm nữa."

"Mạo hiểm giả hạng S coi vậy mà thua cả con Flamm à?"

Mặc cho Jean khích đểu một cách đần độn, mặt Gadio không hề biến sắc. Tuy nhiên, không khí bữa ăn cũng không phải là không bị ảnh hưởng.

Eterna, ngồi cạnh ông, nheo mắt lại một cách khó chịu. "Vậy mà em nó từng chuẩn bị bữa cho mấy người kén ăn thịt quái như ai đó đấy."

Gadio nhún vai, "Cũng có ích lợi gì đâu."

Bữa ăn của Gadio chuẩn bị nuốt được vô bụng là điều chẳng ai có thể chối cãi.

Jean không vui ra mặt, hắn tỏ vẻ bướng bỉnh rồi nhét cả thớ thịt vào mồm. Nhăn mặt lại mà nhai lấy nhai để, cố chịu đựng cái mùi mà bản thân ghét.

Gadio chỉ khịt mũi một cái "hmm" rồi tiếp tục với bữa ăn của mình.

Chẳng có cuộc trò chuyện nào sau đó nữa, không khí cũng tĩnh lặng hẳn đi. Khi Flamm còn ở đó, cô luôn tìm cách gợi chuyện cho mọi người cùng nói, bởi có lẽ với cô, thì im lặng thật khó chịu.

◇ ◇ ◇

Sau khi xong bữa, tổ đội cùng nhau nghỉ ngơi, mỗi người đều có riêng cho mình thời gian rảnh.

Cyrille, Linus và Gadio bảo trì vũ khí của mình. Mary cầu nguyện với [Origin]. Eterna thì ngồi thiền.

Thông thường thì Jean sẽ đọc một cuốn ma pháp thư trong khi nhâm nhi tách trà thảo dược có mùi ngọt nhẹ. Giờ Flamm đi rồi, cái thú ấy bị thiếu đi một phần, chẳng thể tự dưng mà tách trà ở đâu xuất hiện.

Không còn cách nào khác, hắn đành lục lọi mớ hành lí tìm cho bằng được mớ công cụ pha trà. Nhưng hắn cũng chỉ biết bắc trà lên bếp, từ ngày được vào Viên nghiên cứu và được biết đến như ma pháp sư thiên tài, hắn chả bao giờ phải động tay đến những thứ như này cả. Linus lại gần trong lúc hắn đang loay hoay với mớ công cụ.

"Ồ, ra có thứ anh cũng không làm được à" Linus nói.

"Ta hay giao mấy cái này cho lũ người hầu." Jean đáp lại.

"Lũ quý tộc các anh cùng một lò ra cả, thôi đưa đây mà xem tôi làm này."

Bản thân Jean thấy thật xấu hổ trước tình huống này. Mặc dù được tôn làm ma thuật sư giỏi nhất vương quốc, hắn vẫn phải dựa dẫm vào người khác làm mấy chuyện cỏn con mà Flamm cũng làm được này.

Ngồi khoanh tay khoanh chân với vẻ cau có, hắn đợi Linus pha trà.

"Oh, ngươi làm xong rồi này."

Jean nhẹ nhàng nâng tách trà lên và síp một ngụm.

"Pfft!"

Và phun ra ngay tức thì.

"Cái gì đây? Gớm quá!"

"Anh....Thái độ kiểu quái gì vậy! Tôi nấu như bình thường mà."

"Sao ta biết được, tệ thì ta kêu tệ thôi, vừa đắng lại vừa nồng, sao mà uống cho được?"

Jean, vốn đã hằn học từ trước, giờ đây hắn trút hết lên cả Linus. Điều mà chẳng hợp lí tí nào đối với người vừa mới cất công pha trà cho mình. Tuy hiểu rằng Jean vốn cao ngạo từ thuở nào, anh cũng cố đối xử với hắn như một người bạn, nhưng thái độ lần này của hắn chả thể ngửi nổi được.

"Có tách trà mà ngươi cũng pha hỏng cho được nhỉ?"

Linus cuối cùng cũng mất bình tĩnh và tí nữa thôi là xấn tới túm cổ Jean, ngay lúc đó.

Eterna chen vào, giọng vẫn đều đều như mọi khi.

"Bởi vì hồi trước Flamm chuẩn bị trà riêng cho từng người theo khẩu vị đó, bộ khi đó không ngon à?"

Cô lướt qua cả hai người bọn họ khi nói vậy.

Rồi giờ thì đến Jean cũng mất bình tĩnh luôn.

"Aargh...Flamm Flamm Flamm suốt ngày Flamm!"

Xoảng.

Hắn ném tách trà xuống đất. Những mảnh vỡ trắng xóa bắn đi tung tóe, nước trà loang lổ ra cả trên giày Linus.

Vậy mà hắn cũng chẳng hề có ý định xin lỗi, cứ vậy mà Jean bỏ đi chỗ khác.

"Này Jean!"

Mặc cho Linus gọi với theo, Jean tảng lờ đi chỗ khác, để cho anh đành phải cúi xuống dọn đống hỗn độn mà hắn gây ra.

"Cái tách đắt tiền này với hắn chắc cũng chỉ đáng tiền tiêu vặt."

Dọn xong, Linus hong khô quần của mình bên lửa trại. Vẻ mặt anh mang đậm vẻ u ám khi nhìn vào đống lửa đang chớp nháy.

Tuy chỉ mới 24 tuổi, Linus đã có thứ hạng như Gadio, hạng S.

Từ nhỏ anh đã phải sinh tồn trong một thế giới tràn đầy hiểm nguy, kinh nghiệm chiến đấu của anh từ lâu đã bỏ xa những người cùng thế hệ. Linh cảm của Linus leng keng một hồi chuông cảnh báo.

"Không khí thật tệ làm sao. Cứ như cả tổ đội đang trên bờ vực tan rã vậy."

Khi một tổ đội mạo hiểm giả tách ra, nguy hiểm lớn nhất không phải là bị quái vật tấn công hay vấn đề tài chính. Mà là sự ảnh hưởng đến mối liên kết giữa các thành viên.

"Mong là chúng ta đi cùng nhau được ít nhất cho đến khi tới lâu đài Quỷ Vương."

Trong khi Linus nói lên thành tiếng nguyện cầu của bản thân rằng chuyến hành trình sẽ tiếp tục một cách mượt mà, kinh nghiệm lâu năm của anh lại nói đằng khác.... mong ước ấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

Bình luận (0)Facebook