Chương 06: Kết thúc của sự bắt đầu
Độ dài 3,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:05:11
Sau trận chiến với con Anzu, Flamm mới sực nhớ ra một vấn đề. Để hoàn thành nhiệm vụ thì cô cần phải có nanh Ma sói, nhưng chúng nó lại nằm trong dạ dày của con Anzu.
“Chỉ ăn có nửa thân trên, kén chọn thật mà.”
Flamm đá xác con Anzu trong bực bội. Thậm chí nếu muốn tìm một nhóm Ma sói khác thì trời cũng đã tối. Chẳng cách nào cô có thể chiến đấu và lành lặn trở ra khỏi cánh rừng vào ban đêm.
Chỉ có duy nhất một cách để lấy những cái nanh.
“Mình đoán là không còn sự lựa chọn nào cả.”
Da con Anzu thì cứng trong khi các thớ cơ lại quá dày, nhưng cũng không phải là thanh kiếm của Flamm không thể xuyên qua. Tuy vậy, mổ bụng con Anzu và moi hết nội tạng ra thì cũng khổ sở như việc phải chịu đựng cái mùi hôi thối. May mắn thay, cô nhanh chóng tìm thấy cái dạ dày và xác định được nửa thân trên của con Ma sói chưa bị tiêu hoá nằm ngay phía trong.
Flamm lớn lên ở một vùng quê. Cô không phải là quý cô thanh lịch, tinh tế hay khéo léo. Kể cả thế, cô vẫn cảm thấy buồn nôn khi rạch dạ dày của con quái vật. Cô nén nỗi kinh tởm của bản thân xuống và nhấn lưỡi kiếm vào sâu hơn và tóm lấy mõm của con Ma sói. Cô nắm nó lôi ra ngoài.
Cô vứt cái xác cạnh đó khi lôi được nó ra. Cô không thể chịu đựng nổi mà phải dành thời gian để quan sát đôi tay mình. Nó được bao phủ bởi chất nhầy và cái mùi gây buồn nôn. Cô chà xát tay mình lên một cái thân cây gần đó và cả đám cỏ xung quanh, nhưng cái mùi thì vẫn không tan đi.
Flamm đá vào con Anzu lần cuối vì những rắc rối nó gây ra cả khi chết rồi. Với một tiếng thở dài, cô tiến lại cái dạ dày một lần nữa, mở nó ra, cố gắng hết sức không nghĩ về những thứ cô đang làm, và lôi con Ma sói tiếp theo ra.
Khi tất cả con Ma sói đã nằm trên đất thì cô vẫn còn phải gỡ những cái nanh ra khỏi miệng. Dù khó chịu, nhưng vẫn dễ dàng hơn là lôi chúng ra khỏi dạ dày con Anzu. Khi hoàn thành, Flamm đã thành công trong việc thu thập vật phẩm cho nhiệm vụ. Nếu cô đem nó tới Hội thì chắc chắn rằng cô sẽ có được giấy chứng nhận.
“Khi mà nghĩ tới con ả tiếp tân kiêu căng, mình còn muốn vượt hơn cả yêu cầu của nhiệm vụ.”
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ và còn để nhắc con ả trơ trẽn về lời nói của ả… để làm được điều đó, Flamm muốn lấy một phần chiến lợi phẩm từ xác con Anzu.
“Ước gì mình biết phần nào của con Anzu có giá trị cao.”
Như lẽ tự nhiên, quái vật có những phần có giá trị cao và cả thấp. Flamm thậm chí còn không có cả cái balô nào cả, cho nên cô chẳng thể nào mang quá nhiều nguyên liệu cùng một lúc được. Cho dù cô có đi chăng nữa thì vẫn có một giới hạn nhất định. Để có thể kiếm tiền triệt để nhất, cô cần phải học cách đánh giá giá trị của các phần cơ thể quái vật. Mặc dù nó không cần thiết nếu như cô một cái túi ma thuật rộng ngang ngửa cái cơ chế cất trữ vật của cái vũ khí cấp Epic, cái mà thật xa vời với Flamm ngay bây giờ. Cho nên, cô chỉ có thể lấy một phần của con Anzu đi mà thôi.
“Chà, mình đoán mình sẽ lấy cặp nanh của nó.”
Cũng như con Ma sói, hầu hết nanh của các con quái vật đều là nguyên liệu hữu dụng trong việc chế tạo vũ khí, giáp và các phụ kiện. Flamm đánh vào cái nanh của con Anzu vài lần với thanh kiếm để làm nó rơi ra khỏi miệng. Sau đó cô cầm nó với cả hai tay và nâng lên. Cái nanh nặng một cách bất ngờ, nhưng cũng không đến nỗi không khiêng được.
Trong khi cầm đống chiến lợi phẩm bằng hai tay, Flamm bắt đầu đi tới nơi Milkit đang đợi.
◇ ◇ ◇
Màn đêm dần buông xuống, Milkit vẫn đang ngồi trên một cái gốc cây gần bìa rừng. Một tay nắm chặt lồng ngực trong lúc vẫn nhìn về khu rừng với ánh mắt lo lắng, chờ đợi chủ nhân trở về.
Đã ba giờ đã trôi qua kể từ lúc cô tách khỏi Flamm. Cuộc chiến chắc hẳn đã kết thúc rồi. Nhưng lạ một điều là Flamm vẫn chưa trở lại.
“Mình… mình sẽ tiếp tục đợi chủ nhân quay trở về.”
Trái tim của Milkit nhói lên bất cứ khi nào cô nghĩ rằng cô chẳng có thể nào gặp lại chủ nhân của mình nữa. Cô chưa bao giờ quan tâm đến sống hay chết hay những thứ khác bao giờ. Thậm chí chủ cũ của cô chỉ là một “công cụ”, người mà cho cô thức ăn để đổi lấy sự phục vụ của cô. [note18977]
Chắc chắn rằng, một người bình thường sẽ đánh giá rằng cuộc đời của cô chỉ là một chuỗi bất hạnh. Tuy nhiên, như một con búp bê không cảm xúc, thật dễ dàng để chẳng cần lo nghĩ về mối quan hệ với người khác.
Nhưng mối quan hệ của Flamm thì không đơn giản đến mức như thế.
Nếu như Flamm sống sót và trở về… Từ lúc đấy, cuộc sống ngày mai, thậm chí là những ngày sau đó… dường như là thứ mà Milkit chẳng thể tượng tượng ra. Được đối xử như một con người, được phép cười, có thể khuôn mặt được chữa khỏi. Ah, có càng nhiều, khi mất cũng càng nhiều. Càng trân trọng sự tử tế của Flamm bao nhiêu, Milkit sợ hãi việc mất đi nó bấy nhiêu.
Nhưng cô vẫn muốn vươn tới tương lai.
Milkit không muốn bị tổn thương. Cô ghét đau đớn. Cô có thể chịu đựng, nhưng cô vẫn luôn kiếm tìm một cuộc sống mà không có nỗi đau. Thậm chí tệ hơn đau là cảm giác tuyệt vọng.
“Phew, cuối cùng thì cũng thoát khỏi đây. Mệt quá đi!”
Một giọng nói quen thuộc kéo Milkit ra khỏi dòng suy nghĩ. Đứng dậy và nhìn về phía cánh rừng, cô có thể thấy Flamm đang tiến lại gần. Flamm bị máu và bùn đất dính đầy người, trên hai tay là những chiến lợi phẩm.
“Chủ nhân!”
Milkit hạnh phúc khi Flamm vẫn ổn. Ngay khoảnh khắc cô thấy bóng dáng của Flamm, đó chính là ý nghĩ vụt qua trong đầu cô. Cô quá xấu hổ để nói ra nhưng thay vào đó là nụ cười.
Đó chắc hẳn là câu trả lời. Milkit đã từng bối rối rằng cảm giác quan tâm hay lo lắng cho người khác là gì, nhưng cô đã bắt đầu tin tưởng vào bản năng của mình. Cô chạy về phía Flamm.
Flamm bước chầm chậm. Cô mỉm cười khi Milkit tiến đến.
“Chị về rồi.”
“Mừng Người về, Chủ nhân.”
Milkit cố giúp Flamm cầm vài món đồ.
“Cẩn thận, em sẽ bị dính máu đấy.”
“Em không phiền đâu.”
“Nếu em là nô lệ của chị, em cần phải biết tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.” – Flamm nói. Cô mỉm cười, đưa cho Milkit vài cái nanh Ma sói. Nanh của con Anzu thì quá nặng đối với Milkit.
“Ah, Chủ nhân, em đoán cái nanh lớn là từ con Anzu,” Milkit nói, “nhưng mà Người lấy cái găng tay từ đâu vậy ạ?”
Ngoài nanh Anzu, Flamm còn mang về thêm một cái găng tay đầy máu.
“Oh, cái này hả – chị bắt gặp nó khi đi ngang qua vài cái xác mạo hiểm giả trên đường về.”
Trong khu rừng tối tăm, Flamm bị vấp và ngã xuống gần đó. Cô thét lớn vì sốc và đánh rơi cái nanh Anzu bởi thứ mà cô vấp phải là một cái xác người. Nó trông như một cái phản ứng hơi quá từ một người vừa bị xé thành từng mảnh, nhưng thứ gì đáng sợ thì nó sẽ đáng sợ.
Cái xác chắn đường ấy vẫn đang mặc đầy giáp. Khi cô nhìn nó, cô hồi tưởng lại vài thứ khi mà cô vẫn còn trong Tổ đội Anh hùng.
– Cô đã từng muốn rằng mình hữu dụng với mọi người, nhưng hầu như chẳng có gì cô có thể làm cả.
Flamm nhận thức sâu sắc về sự bất lực của mình. Để có thể giúp đỡ, cô đã cố gắng học từ những người khác. Sau tất cả thì mọi người trong Tổ đội đều là những mạo hiểm giả hàng đầu. Cô lo lắng mình là một gánh nặng, nhưng bất ngờ thay vài người lại cảm thấy vui khi dạy cô. Cũng có thể là thương hại cô.
Một trong số đó là Gadio, “Cánh tay nghiền nát tinh vân”. Anh ấy mặc giáp đen trên cơ thể khổng lồ của mình, sự trầm lặng cùng khuôn mặt đầy sẹo trông khá đáng sợ, bất ngờ thay anh cực kì có ích.
Sức mạnh vật lý của Flamm quá thấp để cho cô có thể làm gì hữu dụng, nhưng cô ít ra đã học được vài kiếm kỹ cơ bản. Anh ấy cũng chỉ cho cô vài mẹo áp dụng trong thực tiễn trong cuộc hành trình.
“Cô phải thường xuyên tìm kiếm những cái xác thối rữa trong những vùng nguy hiểm. Nếu như nó đang mang những cái trang bị tuyệt phẩm, hầu hết mọi người sẽ lấy chúng như là vật phẩm bổ sung.”
“Nhưng nó không phải là trộm mộ hay sao?”
“Cô không phải chôn trang bị cùng với chủ nhân của nó.” – Gadio giải thích, “Để vinh danh người đã chết thì tốt hơn là dùng vũ khí của họ thật hiệu quả.”
“Nhưng anh không sợ bị ám bởi chủ nhân của nó hay sao?”
“Cô tin vào những thứ vớ vẩn thế à?”
“Xin lỗi, xin lỗi. Mạo hiểm giả thì phải thực tế hơn nhỉ?”
Thực ra, cô cẩn thận cũng đúng. Trang bị lấy ra từ cái xác có thể chứa lời nguyền rủa.”
“Có chuyện đó thật sao?”
“Ừ, vì vậy nó mới được gọi là “trang bị nguyền rủa” (Cursed equipment). Nó có thể gây giảm chỉ số, xoá bỏ chống chịu, đôi khi còn gây hại trực tiếp cho người mang nó.” – Gadio nói. “Nhưng sẽ chẳng sao miễn là cô sử dụng phép Quét trước”
“Nhưng tôi không thể sử dụng phép Quét được.”
“Oh, đúng vậy nhỉ. Vậy hãy tìm một người bạn để giúp cô. Mạo hiểm giả thì không nên đi một mình. Tốt hơn là có ai đó cản ta lại hoặc thúc đẩy ta tiến tới khi cần.”
– Đó chính là bài học mà anh đã dạy cho cô.
Phần quan trọng mà cô nhớ được chính là trang bị có thể bị nguyền rủa bởi người chủ nhân đã chết của nó. Cô quét từng trang bị một trên những cái xác. Cuối cùng thì cô cũng tìm được một mảnh trang bị nguyền rủa.
––––––
Tên: Găng tay đẫm máu
Phẩm chất: Rare
[Trang bị này giảm điểm Sức mạnh của bạn đi 82]
[Trang bị này giảm điểm Ma thuật của bạn đi 101]
––––––
Mặc dù nó kém hơn trang bị Epic, nó vẫn tăng chỉ số của Flamm tới 183 điểm. Khi cô phát hiện ra nó, cô thầm xin lỗi cái xác trước khi tách cái găng tay ra. Nếu như lời của Gadio là đúng, người chủ trước chắc sẽ không có ác cảm với Flamm nếu cô sử dụng nó.
Milkit đánh giá cái găng tay với sự cẩn trọng sau khi nghe Flamm giải thích rằng nó là trang bị nguyền rủa.
“Ah, miễn là em đừng đeo nó thì cái lời nguyền không có tác dụng đâu. Chị cũng không phiền xách nó đâu.”
“Người đã mang cái nanh đó rồi. Em không thể thư giãn với tư cách là nô lệ của Người được.”
“Thiệt đó, không sao đâu.”
Cứ vậy, cả hai tiến về thủ đô sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”
◇ ◇ ◇
Trời tối đen như mực. Thủ đô vẫn giữ được sự nhộn nhịp bằng một cách hoàn toàn khác khi màn đêm buông xuống. Những quán bar trở nên ồn ào hơn, những ánh đèn đường được thắp sáng bằng ma thuật rọi xuống ả phụ nữ khoe thân. Vài khách hàng của họ thậm chí còn tiếp cận Flamm khi mà họ thấy con dấu nô lệ trên má cô chỉ để biểu lộ sự khinh miệt, kinh tởm và bỏ đi ngay sau đó.
“Ah, trời tối quá rồi.” – Flamm nói.
“Vâng. Không biết Hội còn mở cửa không?”
Đó cũng chính là điều mà Flamm lo lắng. Biển hiệu của Hội chẳng cho thấy gì về giờ làm việc.
“Hi vọng là còn.” – Flamm nói. “Chị không muốn mang đống răng nanh này đi lòng vòng cả đêm đâu.”
Trong khi đang nói chuyện thì cả hai vẫn đang rảo bước trở về Hội. Khi tới đủ gần, cả hai còn nghe được những tiếng say rượu ầm ĩ giống như những quán rượu khác trên đường về. Trông có vẻ như chẳng cần thiết phải lo lắng nữa.
Flamm đẩy cửa và bước vào Hội. Sự xuất hiện của cô lập tức thu hút sự chú ý của những gã ở trong. Những ánh mắt hướng vào cô ở lần đầu chỉ toàn sự thù địch, nhưng bây giờ còn xen lẫn cả sự tò mò. Đó là còn chưa tính đến những biểu cảm thú vị của những gã đặt cược về sự sống chết của cô.
Ả lễ tân, Ella, đưa mặt ra khi Flamm và Milkit tiến tới quầy.
“Đây là vật phẩm được yêu cầu.” – Flamm nói.
Milkit đặt đống nanh Ma sói lên quầy. Ella chạm vào những cái nanh, sau đó nhìn chằm chằm về phía Flamm.
“Với cái này thì tôi đã hoàn thành bài kiểm tra chưa?”
“Mày chẳng thể nào là một mạo hiểm giả được! Mày chỉ là một con nô lệ dơ bẩn!”
Ella gào lên vào Flamm trong khi cầm lấy những cái nanh và ném chúng vào mặt cô. Flamm liền chụp lấy chúng và đem đặt lại quầy.
“Không phải công việc của Hội là trao phần thưởng cho mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ ư?”
“Ahh…”
“Vui lòng mua cả cái này nữa.” – Flamm nói, đặt lên bàn cái nanh của con Anzu. TIếng gỗ kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của cái nanh.
“Cái, cái gì đâ-“
“Quái vật hạng C, Anzu. Đây là nanh của nó.” – Flamm nói. “Tôi tình cờ bắt gặp nó khi đang tìm kiếm những con Ma sói. Thế là tôi giết nó và mang phần mà tôi nghĩ là có giá trị về đây.”
Hội mạo hiểm giả cũng sẽ mua những thứ nguyên liệu có giá trị ngay cả khi nó không có trong yêu cầu nhiệm vụ. Tất nhiên, bán trực tiếp cho người cần nó thì có giá hơn, nhưng hầu hết mạo hiểm giả thích bán nó cho Hội đơn giản vì nó nhanh và dễ dàng.
“Hạng C, à…?”
Ella chẳng biết nói gì hơn. Một cô gái được cho là sẽ chết dưới nanh của con Ma sói lại có thể giết nó và cả con quái vật mạnh hơn.
Hai gã xấu xí từ quầy bar tiến gần và kiếm cơ hội chen vào.
“Con nhỏ kia, đừng có nói dối. Một con quái vật như thế cần cả một tổ đội,” – tên đầu tiên nói. “ Một mạo hiểm giả hạng F với những thứ trang bị nửa vời chẳng có cơ hội để chạy, chứ nói chi là một con điếm như mày. Nếu mày tính nói dối, ít ra phải hợp lý một chút.”
“Oh, cái mùi gì đây? Cái đống chất dịch này đâu ra thế?” – tên thứ hai hỏi. “Có phải mày kiếm được thằng nào rồi trả nó bằng mấy cái nguyên liệu thay vì tiền để nó giúp mày đấy à? Rồi còn về đây tính lừa gạt ai? Trốn chui trốn nhủi sau lưng thì dễ hơn nhiều so với làm mạo hiểm giả đấy.”
Flamm ngày càng trở nên tức giận. Cuối cùng thì cô cũng mất hết bình tĩnh và tấn công gã thứ hai. Cô đấm hắn ngay chính giữa mũi, làm hắn quay lông lốc trên sàn trong khi ôm cái mặt đang chảy máu.
“Được, được lắm!” – Tên thứ hai hét lên trong khi với tới thanh kiếm.
“Ông là mạo hiểm giả hạng gì, ông già?”
“D, bạn tao cũng thế!”
“Hạng D mà chỉ mạnh có bấy nhiêu? Bị hất văng đi chỉ bởi một cú đấm từ cô gái với Sức mạnh bằng không?”
“Để xem!”
Gã đàn ông bắt đầu rút kiếm. Khi hắn vừa di chuyển, Flamm rút kiếm từ không gian con ra.
Mũi kiếm vẽ ra một vòng cung đẹp đẽ trong không trung trước khi dừng lại ngay trước cổ hắn. Gã đàn ông đông cứng tại chỗ. Chỉ một cú giật cổ tay thì cũng đủ để gã xong đời.
Flamm thấy rằng đối phương chẳng còn tí tinh thần phản kháng nào liền thu kiếm lại và đặt nó trở lại không gian con. Khi thanh kiếm biến mất thì gã liền quỳ sụp xuống.
Flamm quay qua mỉm cười với Ella.
“Cô có thể cấp giấy chứng nhận cho tôi không?”
Ella vẫn mang biểu cảm lưỡng lự trên khuôn mặt, nhưng ả không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Ả xử lý phần thưởng cho nhiệm vụ nanh Ma sói và cấp giấy chứng nhận mạo hiểm giả cho Flamm. Đồng thời cũng mua luôn cả nanh Anzu. Cùng với đó, Flamm và Milkit đã có đủ tiền để xài trong vài ngày tới.
Flamm đón lấy tấm thẻ với một nụ cười, nhìn vào tên của cô kế bên danh hiệu “Mạo hiểm giả hạng F”. Cô cũng vẫy tay chào Ella và rời khỏi Hội cùng với Milkit.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Flamm thở phào nhẹ nhõm. Cái thái độ và tư thế của cô gái khinh thường mạo hiểm giả hạng D hoàn toàn biến mất.
“Ah, chị lo quá đi mất.”
“Người đã làm rất tốt, thưa Chủ nhân.” – Milkit nói và đưa tay mình ra.
Flamm mỉm cười, cô nắm lấy tay Milkit.
“Chị đã tính đến việc Ella sẽ kháng cự, nhưng mà chẳng ngờ tới việc đám khác xen vào.” – Flamm nói. “Chị chẳng biết nên vui hay buồn vì Dain không xuất hiện nữa.”
“Ít nhất là chúng ta đã có tiền.” – Milkit nói. “Em có thấy một quán trọ khá rẻ ở ngay kia.”
“Sao cũng được, miễn là nó có bồn tắm thôi. Ngày mai chị sẽ đưa em đi sắm đồ đạc.”
“Vâng, Chủ nhân nên mặc đồ đẹp hơn.”
Flamm cười buồn bã trước phản ứng của Milkit.
“Chị cũng nghĩ là em sẽ nói thế, nhưng chị cũng nên mua cho em vài bộ chứ, đúng không?”
“Em chỉ là một nô lệ.”
“Vậy thì, đây là một mệnh lệnh với tư cách chủ nhân.” – Flamm nói. “Chị chắc chắn sẽ mua cho em vài bộ quần áo.”
“Như thế thì…”
Milkit cúi mặt, trong lòng đầy băn khoăn. Kể cả cô có đi mua sắm, cô cũng chẳng biết mua cái gì. Bên cạnh, đó là một sự lãng phí khi để một người xấu xí quấn băng trên mặt như cô lại mặc đồ đẹp.
Trông thấy sự bối rối của Milkit, Flamm vuốt đầu cô bé.
“Đừng lo lắng, nó sẽ rất vui!”
Milkit cảm thấy một luồng ấm áp lan toả giữa lồng ngực. Cô chẳng nhận ra được thứ cảm xúc đó. Cô cũng không biết tương lai sẽ ra sao nếu như cô tiếp tục tiến bước cùng Flamm.
“Dạ vâng.” – Milkit nói và gật nhẹ đầu.
Cô có thể cảm giác được mình bắt đầu thay đổi.
Một cô gái mất hết tất cả và một cô gái chưa từng có gì. Cả hai cùng với nhau tiến bước đầu tiên đến cuộc sống mới.