• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Tay ngươi không đủ lớn để nắm lấy sân khấu này!

Độ dài 3,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:05:10

“Chủ nhân!”

Giọng Milkit tràn ngập sự trống rỗng. Cơ thể của Chủ nhân cô bị xé rách bởi ma thuật gió, mỗi bộ phận rơi rải rác trên mặt đất. Hai tay, hai chân, đầu, và thân: tổng cộng 6 phần văng ra nền đất, máu nhuộm đỏ những chiếc lá.

“Ah… aaaaaaaaaaaaa!”

Nhiều, quá nhiều – Milkit cũng chẳng thể còn có thể di chuyển chân mình nữa bởi vì sự tuyệt vọng đã xâm chiếm cơ thể. Con Anzu khịt mũi một cách thoả mãn trong khi chuyển đôi mắt đen đến cô, nạn nhân còn sống duy nhất. Cái miệng của nó méo mó cứ như đang cười vào cô. Cô có thể nhìn thấy những nếp nhăn đang thành hình trên má và máu của những con Ma sói đã bị ăn trên răng nanh của nó. Cứ như nó đang tuyên bố rằng “Mày sẽ là đứa tiếp theo.”

Milkit như đông cứng.

Những ý nghĩ về cái chết không khiến cô khó chịu. Trái lại, nó còn tốt hơn việc sống cùng với những nỗi sợ hãi.

Nhưng khi cô nhìn thấy bộ móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn, và cả ma thuật mạnh mẽ có thể xé toạc thân thể con người đều nằm trên một con quái vật dài hơn bốn mét. Không có thứ vũ khí của con quái thú mà Milkit có thể kháng cự được. Đối mặt với thứ sức mạnh ngoài tầm với như thế thì bất kể con người nào cũng cảm thấy sợ hãi theo bản năng mà thôi.

Chân của Milkit run rẩy không kiểm soát được. Cô không thực sự cảm thấy mình muốn sống, nhưng cô thiết tha được chạy khỏi nơi này.

Con Anzu gầm lên và cào vào mặt đất với chân trước trước khi nhảy vọt tới con mồi. Milkit cúi người xuống theo phản xạ trong lúc lấy tay ôm đầu trước khung cảnh một con quái vật to lớn đang tiếp cận quá nhanh. Con quái vật cứ thế bay ngang cô và đáp xuống ở phía đối diện.

Tim Milkit bắt đầu đập liên hồi. Cô không tin rằng mình có thể chạy khỏi đây, nhưng nếu như còn cố gắng thì ít nhất vẫn có cơ hội sống sót. Chân cô sa vào vũng lầy trong khi cố chạy về phía trước. Bất cứ ai mà chứng kiến cuộc chạy trốn đều đồng ý rằng con Anzu có hoàn toàn có thời gian để mà đùa giỡn với nạn nhân. Chỉ cần nhảy một cái thôi cũng có thể rút ngắn khoảng cách một cách dễ dàng.

Milkit thở hổn hển trong khi chạy. Cô không quen với việc phải chạy, nhưng đã quá trễ để hối hận. Con Anzu xem cô bỏ chạy chỉ vì một mục đích duy nhất: cô không là gì cả ngoại trừ là một món đồ chơi tiêu khiển.

Do đó, con quái vật bắt đầu trò chơi của mình.

Nó nhảy đến chỗ cô, nhắm làm sao chỉ để đụng cô nhưng không trúng trực tiếp. Nó thưởng thức cảnh cô lăn lộn dưới nề đất. Nó xé toạc đồ cô một cách nhẹ nhàng với bộ móng, thích thú với giọng của cô gái đang khóc trong sợ hãi. Nó mở miệng gầm lên và hài lòng với cách cô lui bước bỏ chạy.

Tuy nhiên, thân thể Milkit thì đã mong manh. Cộng thêm căng thẳng cực độ, cô nhanh chóng kiệt sức. Phát ngán với những cảm xúc ngày càng mờ nhạt dần của cô gái, con Anzu chuẩn bị đưa trò chơi này đến hồi kết. Nó tập trung năng lượng một cách cẩn thận, chuẩn bị cho đòn dứt điểm.

“Nó đau đấy, nhưng…”

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng con Anzu cũng như có thứ gì nắm lấy đuôi của nó.

“Tao nên nói rằng vũ khí cấp Epic thật tuyệt? Hay là nên khóc vì đau đớn đến chết mà không chết được đây?”

Mặc dù đang phàn nàn nhưng cô cũng siết chặt tay lại. Cái đuôi lại là vùng nhạy cảm của con quái thú. Con Anzu nhăn mày lại khi mà nó quay đầu nhìn ra sau.

“Vậy, mày tấn công những người như thế này… Mày đang nghĩ mày đang chơi đùa với nô lệ của ai đó hả?”

Flamm vung thanh kiếm quá khổ chỉ với một tay và chặt đứt cái đuôi của con Anzu.

Con quái vật rú lên và nhảy đi. Nó rơi xuống trong choáng váng bởi cơn đau mất đuôi. Flamm nâng thanh kiếm cao hơn, nhăn nhó vì cơn đau từ cánh vai chưa hồi phục hoàn toàn, và chém xuống chân sau của con quái vật.

Một lần nữa con quái vật rống lên khi mà thanh kiếm xuyên qua da của nó. Vết thương lần này mở rộng ra và bắt đầu chảy máu khiến con Anzu lăn lộn và va vào thân cây.

“Đau chứ? Tao còn đau hơn cả ngàn lần khi mày cắt cơ thể tao ra thành từng mảnh! Dù đã hồi phục nhưng nó vẫn đau một cánh kinh khủng đây này.”

Flamm biết rằng con quái vật không hiểu những gì cô nói, nhưng cô không thể không phàn nàn. Cơn đau thật ngoài sức chịu đựng.

Khi cô bị đánh trúng bởi ma thuật gió và cơ thể bị cắt thành từng mảnh, cô chẳng biết làm gì ngoài chờ chết. Máu tuôn ra, nhận thức thì mong manh dần, và cả cái lạnh xâm chiếm, hi vọng duy nhất cô có là Milkit có thể chạy thoát.

Kỳ lạ thay, máu chỉ chảy được một lát thì ngừng, và cô bắt đầu có cảm giác như là các bộ phận bị chia cắt đang được kết nối bởi ma thuật. Một lực vô hình kéo ngày càng gần lại các phần với nhau và vết thương bắt đầu được chữa lành. Trong lúc tốn một lúc để khôi phục thì cô vẫn sống, giống như lúc cô bị ăn bởi con Ghoul. Flamm bắt đầu nghĩ rằng cô khổng thể chết nếu như đầu cô không bị nghiền nát và gây ra một cái chết ngay lập tức.

Con Anzu đứng dậy và đối mặt với Flamm. Chuyển động của nó thì vụng về hơn trước rất nhiều. Dưới chân sau của nó vẫn bị phủ bởi máu văng ra từ vết cắt mà Flamm đã tạo thành. Thậm chí một con quái to lớn như thế vẫn có thể bị Zwei Hander đả thương.

“Chủ nhân, em thật mừng vì người vẫn ổn… cảm ơn trời đất!” – Milkit nói, ôm lấy lồng ngực trong nhẹ nhõm. Cô vẫn đang nằm ở phía bên kia con quái vật so với Flamm.

Flamm cũng cảm thấy an tâm khi mà biết được Milkit vẫn còn sống.

“Milkit, chạy ngạy đi!”

“Vâng! Nhưng xin người đừng làm gì liều lĩnh!”

Milkit chạy theo con đường về Thủ đô nhanh hết sức có thể. Điều đó giúp Flamm có thể tập trung vào trận chiến mà không cần bận tâm về cô.

“Với một con quái thú như thế này, còn đứng đây đã là liều lĩnh lắm rồi.” – Flamm nói, cùng một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt.

Con Anzu hiện tại chỉ tập trung vào người Flamm. Nó thậm chí chẳng thèm ngoái đầu nhìn Milkit bỏ chạy.

“Nó hẳn phải chậm lại vì vết thương ở chân.” – Flamm nói trong đầu. “Mặc dù nó có vuốt và răng nanh, và mình cũng phải đề phòng ma thuật của nó… Mình có thể thắng được.”

Tất nhiên, cô không có một căn cứ thuyết phục nào cho kết luận này.

Con quái vật bây giờ đã nhận thức được sự tồn tại của cô, Flamm phải chiến đấu với sự cảnh giác tột độ. Cô vòng xung quanh nó, thử tìm cách tấn công vào chân trước. Con Anzu cũng vòng lại và đối mặt với cô trong khi né tránh những nhát chém. Không một ai trong cả hai muốn rút ngắn khoảng cách. Mặc dù chưa tung được thêm một đòn nào nhưng con quái vật vẫn chảy máu từ vết thương ở chân sau. Trận đấu càng được kéo dài thì Flamm càng có lợi.

Con Anzu bắt đầu hành động phá vỡ cục diện bế tắc. Với một cú đập cánh mạnh mẽ, nó phóng lên trời.

Flamm bị bất ngờ. Cô chỉ đề phòng con Anzu lao tới trước, chứ không phải lên trời.

Đôi cánh của nó không cho phép nó bay quá lâu. Tuy nhiên, nó đủ khả năng để lượn và hỗ trợ những cú phóng nhảy tầm xa.

Con Anzu lên cao tới mức mà Flamm không thể xác định vị trí của nó xuyên qua lớp lá được. Trong lúc đó, con Anzu cẩn thận xác định mục tiêu của nó và đưa vào tầm ngắm, dùng đôi cánh để điều chỉnh phương hướng. Khi vừa hoàn thành, nó lao xuống thẳng ngay người cô. Flamm nghe tiếng gió khi nó tiếp cận đủ gần và nhảy ra khỏi đó.

Con Anzu đáp đất với một tiếng nổ ầm trời.

Mặt đất rung lắc bởi sự va chạm. Những cái lá bị cuốn bay khỏi nhưng cái cây gần đó. Một cái hố hình thành xung quanh nó.

Không có gì nghiêm trọng nếu nó chẳng trúng cô. Flamm, di chuyển vài bước xa ra khỏi điểm đáp của con quái thú, đang chuẩn bị một cú chém vào nó ngay khi nó còn chưa kịp hồi tỉnh.

Trước khi cô kịp hành động, một cơn gió lớn lao về phía cô. Đòn tấn công trước không đơn giản chi là một cú đánh từ trên trời. Con Anzu còn thủ sẵn một phép thuật theo sau. Chỉ khác là lần này không phải những lưỡi đao gió mà là một vụ nổ của gió với sức mạnh tương đương của một cơn bão.

“Tao biết là tao phải đề phòng ma thuật của mày mà… Thiệt tình chứ!”

Flamm có thể chịu đựng cơn gió trong một lúc, nhưng cuối cùng cô vẫn bị thổi bay đi. Mặc dù khá mạnh, cô vẫn còn là lính mới. Cô chưa có cái gọi là bản năng chiến đấu. Ngoài sự khác biệt về sức mạnh, cô vẫn chỉ là một kẻ nghiệp dư.

Flamm rên rỉ một cách bất lực khi lưng cô đập vào một thân cây. Cô cảm thấy đau đớn, cứ như lưng mình đã gãy rồi vậy, nhưng trong khoảng thời gian cô rơi xuống thì nó đã hoàn toàn hồi phục. Ngay nơi cô rơi xuống, cô vẫn thấy mờ mờ bộ móng vuốt của con Anzu lao đến.

Cô dùng tay đỡ thân người dậy và nhanh chóng nhảy ra khỏi đó. Có có thể cảm nhận được cơn sóng chấn động từ cú va chạm của con Anzu với cái cây sau lưng. Cô cảm thấy lạnh sống lưng nếu như phải hứng chịu đòn đánh ấy.

Flamm đứng dậy và để ý rằng thanh kiếm không còn nằm trong tay cô nữa. Có vẻ như cô đã đánh rơi nó khi cô bị thổi bay đi rồi. Tuy nhiên, khi cô nhìn thì không đâu trong khu rừng có sự hiện diện của thanh kiếm, dù vậy cái biểu tượng vẫn nằm trên mu bàn tay của Flamm. Cô tập trung tinh thần và kêu gọi thanh kiếm. Nó ngay lập tức xuất hiện trong tay cô một lần nữa.

“Huh, đúng như mong đợi từ một trang bị cấp Epic.”

Flamm nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và đối mặt với Anzu. Con quái vật bay lên và nhìn chằm chằm vào cô. Cô tự nhủ rằng luôn phải cẩn thận với ma thuật của nó. Con Anzu có nhiều cách thức tấn công hơn cô tưởng tượng. Tấn công tầm xa và cận chiến đều nguy hiểm như nhau. Gần như là bất khả thi để một người như cô có thể đánh bại con quái vật và còn lành lặn trở về.

Nói cách khác, cách duy nhất mà tay nghiệp dư như Flamm có thể đấu với nó là…

“Cái khả năng hồi phục mạnh mẽ đến vô lý này, phải không?”

Cô chưa quen với việc phải chịu đựng nỗi đau bị cắt xé và gãy xương trước đây, nhưng nó thật là một lợi thế cực lớn khi mà bất cứ vết thương nào cũng có thể lành lại, miễn là cô chưa chầu trời. Bằng cách tận dụng điều này, cô có thể chiến đấu với con Anzu.

“Tao ghét bị đau lắm, nhưng mà, chà…” – Flamm nói. “Nếu như tao chết ở đây thì có lẽ Milkit cũng phải chết. Cứ nghĩ như vậy làm cho tinh thần anh hùng của tao trỗi dậy rằng phải cố gắng hết sức.”

Flamm tập trung ý nghĩ về cái dáng hình đang chạy xuyên rừng nhằm tìm ra lối thoát. Cô có thể cảm giác cái ý nghĩ của mình dần thành hình. Cô nhớ về cái ấm áp khi mà bọn họ nắm tay nhau. Cô có thể cảm thấy lòng can đảm của mình được củng cố. Sau tất cả, khao khát anh hùng của cô chỉ là một thứ gì đơn giản mà thôi. Vì cuộc sống của cô gái mà cô chỉ mới gặp hôm nay, cô quyết định đặt cược mạng mình.

“Nào, nhào vô, hôm nay tao sẽ trở thành Anh hùng!” – Flamm nói, yểm thế trước khi lao vào con Anzu một cách trực diện.

u26627-6cd12ef8-cfd5-4654-aaad-0aa54259ff9a.jpg

Thanh kiếm to lớn, được cầm thấp, càn quét mặt đất. Con Anzu, biết rằng mình mạnh hơn, chẳng cần thiết phải né tránh. Thay vào đó nó đón nhận thử thách và đứng vững. Một bước, hai bước, ba bước – va chạm xảy ra.

Khi tiến đến đủ gần, con Anzu giương bộ móng vào thẳng đầu của Flamm. Cô lách người sang phải nên thay vì đầu, vai trái của cô hứng chịu bộ móng. Vài mảnh thịt rải rác ở xung quanh, và Flamm có thể cảm thấy một luồng nhiệt thiêu đốt tại cái xương bị lộ ra mà não cô vẫn chưa nhận thấy cơn đau. Cùng lúc, Flamm tiếp tục di chuyển về trước và chém vào thân con Anzu ngay khi vừa lướt qua nó.

Cả hai kêu gào trong đau đớn.

Tổn thương mà cả hai gây ra là như nhau. Tuy nhiên, vết thương của Flamm được khôi phục chỉ trong vài giây, còn của con Anzu thì vẫn còn đó.

Flamm trượt trên đám lá rụng rồi dừng lại. Cô nhanh chóng xoay người và đối mặt với con quái vật một lần nữa.

Mặc dù đang bị đau nhưng con Anzu vẫn vỗ cánh, điều này làm cho Flamm cảm thấy đáng lo ngại. Ngay khoảnh khắc ấy, cô có thể cảm nhận được rằng con quái thú đang chuẩn bị lá bài tủ của mình: cái phép thuật gió đã từng xé Flamm ra từng mảnh.

Cô cảm giác một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng khi nhớ lại nỗi đau lúc cơ thể bị chia nhỏ. Chẳng thể ngăn được cơn rùng mình. May mắn thay, có vẻ như sức tập trung của con Anzu bị ảnh hưởng bởi vết thương, nó không thể tạo ra ma thuật trơn tru như lần đầu.

Tuy thế, chẳng thể nào quấy phá được con Anzu từ xa. Mặt khác, chỉ cần tiến lại gần từng bước thì với bộ răng mà móng vuốt của nó, cô có thể phải chịu một đòn chí mạng.

Nếu như cô không thể ngăn được con Anzu giải phóng ma thuật, liệu rằng cô có thể tránh khỏi những lưỡi dao tàng hình đang nhắm tới đầu cô hay không? Khó. Cực kì khó. Không phải là không thể, nhưng cũng không cách nào nắm chắc sẽ thành công. Xui thay, cô cũng chẳng có vũ khí tầm xa nào.

Chẳng còn cách nào có thể tấn công con quái vật từ đây hay sao? Cô nhìn quanh và suy nghĩ, thứ mà cô có thể thấy được chỉ là những cái cây cao chọc trời.

“Aha!”

Cô chẳng còn thời gian nghĩ về khả năng thành công hay thất bại nữa. Cô xoay và vung thanh Zwei Hander với tất cả ý chí vào một cái thân cây.

Một tiếng động ồn ào vang lên, vọng khắp khu rừng. Cái cây cũng có sức chống chịu đáng kể, nhưng cô cũng thành công đốn hạ nó. Chỉ có điều nó nó lại đổ sai hướng.

“Yaaa!”

Lần này thì cô vung phần phẳng của thanh kiếm. [note17841] Tiếp tục, và cứ tiếp tục như thế. Vung bằng cả sức mạnh hai tay. Dưới tác động của những cú vung kiếm không ngớt, cái cây đã ngã về phía con Anzu.

Ma thuật đã gần hoàn thành. Con Anzu tập trung hoàn toàn vào ma thuật mà không nhận ra rằng cái cây đang đổ sập cho tới khi nó bị đè. Cái cây đổ rạp lên lưng con quái thú, làm chân nó bị bẻ cong cho tới khi phần bụng chạm đất. Con Anzu cuối cùng cũng bị cố định ở đấy. Tuy vậy, chỉ cần có đủ thời gian thì con quái vật mạnh mẽ ấy cũng thoát ra được.

Nhưng Flamm không cho phép điều ấy xảy ra.

“Làm được rồi!”

Flamm lướt tới nó với tốc độ cao nhất. Cô nhảy vọt vào không trung và tiếp cận con Anzu. Cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, cô cắm nó vào trán con quái vật bằng tất cả sức lực còn sót lại.

Lưỡi kiếm xuyên qua hộp sọ với một tiếng “crack” và những âm thanh nhớp nháp. Cô vẫn nghe được con quái vật rên rỉ. Nó vẫn còn chưa chết hẳn. Flamm dồn lực vào hai tay và đẩy thanh kiếm cho tới khi lút cán.

Với một tiếng động lớn, ma thuật bắt đầu thoát ra từ chân của con Anzu. Cả thân hình của nó run rẩy. Flamm sợ hãi nhảy lùi lại. Cô trông thấy cả con quái vật đổ sập, lượng ma thuật sót lại chả làm gì được ngoài việc khuấy động vài chiếc lá rụng.

Flamm tranh thủ hít thở vài hơi, vai cô phập phồng lúc cô nhìn vào cái xác.

“Ah, geez… lần đầu mà sao khó dữ vậy trời.”

Con quái vật cuối cùng cũng chết hẳn. Khi cô tin chắc như vậy, mọi sức lực như tan biến khỏi người Flamm. Cô vươn tay và ngã nhào về phía trước như đang chế giễu con Anzu vậy, sau đó cô liền xoay người lại nằm ngửa.

Flamm thở dài thườn thượt. Cái giường làm từ những chiếc lá dễ chịu một cách bất ngờ. Nó khá ẩm ướt và lạnh, cô cũng cảm thấy đồ mình hơi ướt, nhưng chẳng có vấn đề gì vì cô cũng đã bị bao phủ trong mồ hôi và máu.

Nhìn qua khe hở tán cây, cô có thể thấy trời đang chuyển cam. Cô gần như nghe thấy nó nói rằng hãy về nhanh trước khi trời tối.

“Kể cả trời vẫn đùa giỡn với mình.” – Cô phàn nàn dù chẳng ai xung quanh.

Những vết thương cô nhận phải suốt cuộc chiến được hồi phục đến mức chẳng còn để lại sẹo, nhưng nó vẫn còn đau. Cô chẳng làm gì được cơn đau ma ngoài chịu đựng nó. Nó giống như hàng ngàn tia lửa bắn vào người. [note17840]

“Mình phải chiến đấu với con quái vật như thế này, đám người trong Hội chỉ là một lũ khốn nạn… Điều gì sẽ còn xảy ra nữa đây?”

Flamm cảm thấy một nỗi bất an cuồn cuộn trong lòng. Một phần trong cô chẳng muốn quay về vương quốc. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ thế, hình ảnh Milkit đang đứng ngay bìa rừng đang đợi cô trở về lại hiện lên. Tưởng tượng ra dáng vẻ cô đơn cũng thôi thúc Flamm thêm một chút, ít nhất là đủ để ngồi dậy.

“Sao hả, Dain, mày có thấy thích tao của hiện tại không?”

Chẳng cần bận tâm đến con Ma sói nữa, nếu như hắn biết rằng cô đã hạ gục được một con Anzu hạng C, có lẽ hắn sẽ bất tỉnh mất. Flamm đứng dậy, tưởng tượng ra khuôn mặt hoảng loạn của Dain.

Trans: Nerf dùm cây Zwei Hander gấp. =))

Bình luận (0)Facebook