Chương 01 : Ngày cuối cùng của cô gái chỉ mong ước cuộc sống bình thường
Độ dài 5,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:04:54
“Cái loại như ngươi mà cũng đòi giết Quỷ Vương à?”
Tên ma thuật sư huyền thoại nắm ghì cổ áo cô gái, người mà rõ ràng là đang vô cùng hoảng sợ.
Kể cả khi hắn không nói vậy, cô vẫn tự nhận thức được.
Trong cuộc chiến với lũ quỷ vừa diễn ra lúc nãy, cô hoàn toàn vô dụng. Nói đúng hơn, việc cần được bảo vệ liên tục làm cho bản thân cô không khác gì một cục nợ, một gánh nặng.
Tuy vậy, cô cũng chả có cái sự kiên nhẫn để mà chịu mãi cái sự bắt-nạt-một-chiều này trong im lặng.
Nếu như một chút chiều lòng được đan cài vào trong sự chống đối của cô -- điều mà chắc chắn xảy ra.
Gượng nụ cười cứng nhắc trong khi những giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt, cô cố làm cho không khí sáng sủa hơn.
Cất lên tiếng cười giễu. “Ha”. Gã đàn ông thô bạo ném cô đi và rời khỏi đó.
Chẳng hề có một ai trong mớ đồng đội của mình vươn tay giúp đỡ. Cô gái rên lên một tiếng “Ow” khi đập mông xuống đất.
Ánh mắt thương hại là tất cả những gì chúng dành cho cô trước khi bản thân chúng cũng rời khỏi đó.
“Mình có bao giờ muốn mọi chuyện thành thế này đâu cơ chứ...”
Tên của cô là Flamm Apricot.
Dưới lời tiên tri của Đấng Sáng tạo [Origin], cô trở thành một thành viên trong Tổ đội Anh hùng, họ cùng nhau dấn thân vào chuyến hành trình tiêu diệt Quỷ Vương. Nhân tiện, mấy người nói trên gồm –
Kẻ vừa mới vứt Flamm đi khi nãy, được mệnh danh là “Hiền Nhân Của Trí Tuệ”, Jean Intage, sở hữu khả năng chi phối bốn nguyên tố Lửa, Nước, Khí, và Đất
Kẻ nắm giữ khả năng xuyên thấu con mồi với mũi tên của mình dù xa ngàn cây số là “Sát Thánh Xạ Thủ”, Linus Radiance.
Kẻ có thể chữa lành mọi vết thương và bệnh tật với trái tim đầy sự vị tha và sức mạnh của ánh sáng, “Thánh Nữ Của Sự Yêu Thương ”, Maria Afengen.
Kẻ vung được thanh kiếm quá khổ với một tay và cân được cả lũ quái vật hạng S, “Cánh Tay Nghiền Nát Cả Tinh Vân”, Gadio Ruscat.
Kẻ có thể làm đóng băng cả linh hồn của kẻ thù với ma thuật hùng mạnh của ả, “Phù Thủy Bất Tử”, Eterna Linbau
Và cuối cùng, kẻ nắm giữ khả năng mạnh nhất, vượt trên tất cả các thành viên trong nhóm anh hùng, kẻ được sinh ra với sứ mệnh duy nhất là tiêu diệt Quỷ Vương, “Cứu Thế Anh Hùng”, Kiriru Swiccha.
Và như vậy, một party được thành lập để tiêu diệt Quỷ Vương, Không nói cũng biết, từng thành viên một trong party được triệu về đều là người cực kì nổi tiếng. Đến nỗi mà Flamm, vốn chỉ là một cô gái vùng thôn quê xa xôi, cũng từng nghe danh họ.
Trong một nhóm như vậy, chẳng thể nào mà một cô bé quê mùa với cái năng lực chả ai biết đến gọi là “Nghịch Đảo” (Inverse) và có mọi chỉ số bằng KHÔNG lại có thể hòa nhập cho được.
Vì lý do này, Flamm đã chuyên phụ trách các việc lặt vặt khác ngoài chiến trường.
Bản thân cô đã trải qua cực nhọc hơn bất kì anh hùng nào khác.
Kể cả khi cô xả thân bảo vệ ai đó và bị thương thì “Thật là lãng phí ma lực chỉ để chữa lành cho cô ta.”. Do đó mà cơ thể của Flamm lúc nào cũng có những vết bầm xước và cả vết thương.
Kể cả vậy.
Kể cả khi cô có giúp đỡ mọi người và tỏ ra rằng bản thân có ích, tất cả những gì cô nhận lại là câu nói “Bớt làm những chuyện vô nghĩa đi.” từ tất cả mọi người, còn chưa kể chuyện bị bắt nạt.
Kể cả lúc ai đó hơi đói thôi cô cũng sẵn sàng chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho họ và thành khẩn “Xin hãy dùng đi.” trong lúc cúi đầu thật sâu.
Kể cả vậy mà –
Cũng có thể có người sẽ nói Flamm chẳng qua đang chỉ ảo tưởng rằng bản thân bị bắt nạt thôi, rằng cả thế giới đều chống lại mình nhưng chẳng qua chỉ là do chính Flamm mắc vấn đề về tâm lý nào đó.
Nhưng lần này tuyệt đối không phải vậy, việc cô bị hành hạ, bắt nạt là không thể nào chối cãi được. Chính cô đã hỏi bản thân mình số lần cũng chả đếm xuể rằng tại sao cô lại bị nhìn bởi ánh mắt như vậy từ tất cả, và tại sao kể cả vậy mà cô vẫn sẵn lòng giúp đỡ họ.
Cho tới giờ, cô luôn tự nhủ rằng “Kể cả vậy thì” rồi âm thầm nhưng can đảm tiếp tục chịu đựng, nhưng... Cuối cùng, sự chịu đựng cũng đạt tới giới hạn của nó.
“......”
Trước khi cô nhận thức được, đã có ai đó đứng đó nhìn xuống Flamm đang ngồi bệt trên nền đất.
Họ phải đi hết rồi chứ nhỉ, sao lại quay lại đây làm gì ?
Tia hi vọng nhỏ nhoi đó bị nghiền nát hoàn toàn bởi một ánh lườm lạnh lẽo.
Người con gái đứng đó, người mà có một mái tóc vàng óng dài mượt đến nỗi có thể vén ra phía sau tai và buông thõng, người có thể hình cũng không khác là mấy so với Flamm bé nhỏ -- không chỉ vậy, đó chính là người mang sức mạnh khiếp sợ cả lũ quỷ.
Người đó không ai khác, người hùng cứu thế, Kiriru Swiccha.
Kể cả khi sẽ chẳng trông đợi được gì từ ánh nhìn lạnh lẽo trong đôi mắt ấy, Flamm cố nắm lấy tia hi vọng cuối cùng và mở lời tới người đồng đội.
“Kiriru-cha......”
Nhưng trước cả khi Flamm kịp nói xong, Kiriru quay lưng lại với cô và rời đi.
Con tim bé bỏng của Flamm siết chặt và như nghẹn ứ lại.
Vậy là mình đã bị bỏ rơi thật rồi, cô nghĩ.
Lúc cùng nhau khởi hành, họ đều thuộc cùng độ tuổi, cùng thế hệ xuất phát từ cùng một quốc gia, họ những tưởng là bạn thân, vậy mà…
Khi mà sự yếu đuối của Flamm dần lộ ra, khoảng cách giữa cả hai như càng ngày càng lớn.
Cho đến tận lúc này, cô ta vẫn cứ bỏ lơ Flamm buồn bã.
Thuở đầu, Flamm, cô gái chẳng sở hữu năng lực gì đáng để quan tâm, đâu hề có dự định tham gia chuyến hành trình này.
Nhưng khổ nỗi cô cũng chẳng thể từ chối chính Đấng Sáng tạo đã chọn cô. Chưa để đến thái độ của mọi người ở quê nhà, họ hào hứng đến nỗi reo cả lên “Có Anh hùng trong làng ta!” Cô không thể nào mà để họ thất vọng được.. Giờ thì những người làng tràn trề hy vọng đó sẽ nghĩ gì khi họ thấy một Flamm vô dụng, buồn bã thảm hại bị vứt bỏ bởi chính những đồng đội của mình?
“Mình đã để mọi người thất vọng mất rồi.”
Cô tự tưởng tượng ra ánh mắt lạnh lẽo của từng người làng, ánh nhìn coi thường mà họ sẽ nhìn vào cô lúc này và càng trở nên buồn rầu hơn nữa.
Trong khi mà những người đồng đội kia vẫn bước tiếp, cô cũng nhận ra mình không thể ngồi đây mãi được.
Đứng lên, phủi hết bụi đất, cô chậm rãi bước theo họ.
Thật khốn khổ.
Cứ như cả thế giới chỉ có mình cô vậy.
◇◇◇
Nửa phía Nam của lục địa này là lãnh thổ của nhân loại, nửa Bắc còn lại là của quân đoàn Quỷ Vương.
Nói cách khác cái mà Tổ đội Anh hùng đang hướng đến là lâu đài Quỷ Vương nằm ở phương Bắc xa xôi kia, xa hơn cả phần lãnh thổ của quỷ, nằm mãi ở chân trời phương Bắc.
Kể cả khi chuyến hành trình của họ đầy gian lao, là chuyến hành trình của nước mắt và máu, lượng hành lý mà họ mang theo cũng có giới hạn.
Tuy nhiên, cũng chẳng cần thiết cho họ đến mức phải lo ngại về chuyện nguyên vật liệu và nhu yếu phẩm cần dùng trong chuyến hành trình, tất cả là nhờ phép “Biến Về” (Return) mà chỉ có Kiriru mới dùng được.
Họ có thể về thủ đô của đế chế chỉ trong một khắc vào bất cứ lúc nào và dùng lần nữa để trở lại lãnh thổ của quỷ trước đó.
Tất nhiên, có một số hạn chế về số lượng và điều kiện khi niệm phép, nhưng bằng cách lặp đi lặp lại phương pháp này, họ sẽ chậm mà chắc dần dần tiến tới lâu đài Quỷ Vương.
Ngày đó, Tổ đội Anh hùng đã đến checkpoint định ra trước đó và lại trở về thủ đô.
Điểm dịch chuyển đến là tầng hầm của lâu đài thủ đô, mang cái tên “Phòng Dịch Chuyển”.
Đó là một nơi tối tăm, vững chắc, khó mà phá hủy được. Căn phòng cũng chính là địa điểm tập hợp của họ trước mỗi chuyến hành trình đi vào lãnh thổ của quỷ giới.
“Fuu...yeah, đúng như mong đợi, không khí ở đây mới sảng khoái làm sao.”
Phù thủy Eterna hít một hơi sâu của không khí nơi kinh thành sau vài ngày dài đằng đẵng và buông lời tán thưởng. Thực tế mà nói thì đây là cái tầng hầm, cũng chả có “không khí” gì mấy để mà hít, nhưng ít ra đây là chốn an toàn, nơi không kẻ thù nào bén mảng.
“Chứ sao nữa ? Nội cái việc không có lũ quỷ ở quanh là cái đầu anh đây nó giãn ra hết rồi nè.”
Xạ thủ Linus tiến tới Thánh nữ Maria, người cũng đang gật gù đồng ý, trong khi khua múa chân tay một cách hào hứng.
“Maria-chan, nói cách khác, chắc người em mỏi lắm rồi ha. Hông sao, để anh massage xíu là--”
“Dạ khỏi cũng được ạ.”
Bị từ chối với một nụ cười, Linus xụp vai xuống một cách thất vọng.
Ngay từ đầu, cậu chàng mặt đỏ giọng cũng mạnh, nhưng Maria cũng cứng đầu chẳng kém.
Tuy nhiên, cậu ta cũng chẳng vì vậy mà nản lòng.
“Rồiiiiiiiiiiii vậy cũng không sao. Thế đi ăn với anh thì sao?”
Thuận theo chiều hướng của cuộc nói chuyện, Maria khẽ đặt lòng bàn tay trên miệng. Cười mỉm một cách quý phái và quay về phía Linus, người đang hỏi cô một chuyến hẹn hò.
“Fufufu, nếu là vậy thì, mình đi thôi nào”
“Yoshaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Không thèm đoái hoài xung quanh, Linus không dấu được niềm vui sướng làm điệu bộ ăn mừng chiến thắng.
Hai người họ rời khỏi phòng Dịch Chuyển mà không nói gì thêm nữa.
Hiền nhân Jean nhìn cuộc trao đổi, càm ràm rằng “ Thật thiếu cảnh giác làm sao.”, và lớn tiếng thở dài. Nhưng chính anh ta cũng chẳng có quyền gì để mà ngăn họ lại.
Dù sao thì, trước ngày mốt, thời hạn của cuộc họp mặt, hành động tự do là quyền của mỗi người.
Để tất cả cùng chuẩn bị hành trang trước chuyến hành trình tiếp theo, họ cùng tách nhóm mỗi người một ngả.
Những người bị bỏ lại cuối cùng trong phòng là Kiriru và Flamm.
Khi Kiriru nhắm mắt lại, thanh kiếm ngọc mà cô giữ trong tay tách ra thành từng mảnh và tan biến vào hư không. Ngay lúc đó một vết bớt xuất hiện trên mu bàn tay của nữ anh hùng.
Dương ánh nhìn gắt gỏng vào Flamm, cô rời khỏi phòng một cách khó chịu như như kiểu dằn mặt người bạn cũ của mình.
Hai người họ đều thích đồ ngọt, hồi trước lúc trở về thủ đô, họ đều cùng ăn bánh và trò chuyện với người còn lại. Nhưng giờ thì Flamm không còn trông chờ gì vào những sự kiện như thế nữa.
“Con muốn về nhà....Bố, mẹ, hai người có khỏe không....”
Flamm nhớ về quê nhà cũ cùng với gia đình.
Chỉ vài tháng trước biến cố thôi nhưng cô nhớ nó.
Mỗi lần nhớ về gia đình ấm cúng của mình, nước mắt đong đầy trong mắt cô.
Dụi nước mắt trong lúc lẩm bẩm như vậy, Flamm đứng lên và lắc đầu sang trái phải thật nhanh, cố để bản thân đừng nghĩ tới đến những cảm xúc ủy mị của mình nữa. Tay cô nắm chặt lại và tự nhủ “Ổn thôi” để tự động viên mình. Flamm đi qua lối ra của căn hầm.
Làm gì còn thời gian để mà khóc, Flamm phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nữa.
Tiến về phía lối ra khỏi tầng hầm -- cô thấy một người đàn ông mặc giáp đen to lớn đứng chờ đó, cảnh dễ gây hiểu lầm hết sức bởi lão ta cao gấp hai lần Flamm.
“Gadio-san? Cả Eterna-san nữa!”
Gadio trong bộ giáp trụ kia lẽ ra phải rời khỏi đó từ nãy mới phải.
Khi Flamm nhìn kĩ hơn, bóng dáng của Eterna có thể cũng được nhận thấy đang ẩn nấp trong bóng tối.
Khi ả đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô háo hức vẫy tay chào họ.
“Em sắp đi mua sắm đúng không nè? Chị cũng có vài việc cần giải quyết bây giờ, mình đi cùng nhau được hem ?”
“Eterna bảo ta làm người xách đồ mặc dù ta cũng có rỗi đâu.”
Nói vậy nhưng biểu hiện của Gadio vẫn nhẹ nhàng thanh lịch dựa lưng vào tường trong dáng vẻ khoanh tay.
Có vẻ như họ không chịu được việc Flamm cứ rầu rĩ mãi và ở lại để an ủi.
Ngay từ đầu hai người họ đều là cựu mạo hiểm giả, có lẽ họ cũng biết thừa không thể đưa dẫm vào Flamm được.
“C...c- cảm ơn nhiều ạ!”
Flamm cúi đầu thật sâu.
Chỉ bởi hành động đó thôi, tất cả lo âu mà cô có như đều bị cuốn đi trong tích tắc, cô cảm thấy mình vừa được cứu khỏi mọi khó khăn.
Nhưng sao Flamm biết được, rằng chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ chỉ là cô tưởng tượng mà thôi.
◇◇◇
Khi Flamm, người vừa mua sắm xong, chào tạm biệt Eterna và Gadio đã làm bạn đồng hành, cô cất hành lý ở trong lâu đài và đi đến khu nhà ở.
Kể cả khi hành lý được vác bởi hai người, sự mệt mỏi bất ngờ đập đến làm choáng váng cả cô.
Chỉ số sức mạnh của Flamm là 0, nên cô không thể nào mang vác gì năng được, sức bền cũng 0 nốt, nên đi một tí thôi cô cũng thấy mệt mỏi. Flamm cũng từng đích thân khẳng định là cô ghét cơ thể của mình.
Chuyện toàn bộ chỉ số đều bằng 0 không phải chuyện mới đây, từ khi cô còn nhỏ -- hay nói chi tiết hơn là từ khi chào đời, chỉ số của cô đã như vậy.
Nguyên do không đâu khác là do các “thuộc tính”.
Con người trong thế giới này khi sinh ra đều được ban tặng một thuộc tính nhất định.
Lửa, nước, gió đất, ánh sáng và bóng tối.
Sở hữu một trong các thuộc tính trên, người được chọn, tùy theo lượng ma thuật, có thể dùng phép tương ứng với nguyên tố mà họ sở hữu.
Tuy nhiên, cũng có các trường hợp ngoại lệ.
Ví dụ như thiên tài Hiền nhân Jean sở hữu thuộc tính “Tự Nhiên” có thể điều khiển cả bốn nguyên tố lửa, nước. gió và đất.
Hay phép thuật đặc biệt mà chỉ có người hùng Kiriru dùng được: “Anh Hùng”
Đó là những thứ gọi là “Thuộc Tính Hiếm” và có thể nói chúng về cơ bản cao cấp hơn sáu thuộc tính thông dụng kia.
Tất nhiên, trong ngoại lệ lại có ngoại lệ khác, điển hình ở đây là sức mạnh “Nghịch Đảo” của Flamm.
Sức mạnh, ma lực, sức bền, nhanh nhẹn và trí tuệ -- tất cả các chỉ số của cô đều là con số không tròn trĩnh khả năng cao do chịu ảnh hưởng từ thuộc tính này. Nó đã ngăn cản cô phát triển các chỉ số.
Bởi mọi thứ bị đảo ngược, chỉ số lẽ ra phải tăng nay lại giảm đi.
Khi về 0, chúng không thể giảm nữa và dừng lại ở ngay đó.
Flamm không thể dùng phép thuật với ma lực là số 0 là điều hiển nhiên, cô chưa bao giờ mong thuộc tính của mình sẽ đem lại điều gì có ích dù chỉ một tí cả.
“Những người trong làng quả nhiên rất tốt bụng nhỉ”
Không một ai trong số họ đối xử tệ với Flamm, tất cả đều đối với cô công bằng, nhìn cô như nhìn những đứa trẻ khác.
Bạn bè cùng lứa cũng vậy -- không một ai xem thường cô cả.
Nghĩ như vậy mới thấy thật lã làm sao, quả là ngôi làng kì lạ.
Khi rời đi trên chuyến hành trình, Flamm mới bị ném vào thực tại khốc liệt và bị buộc phải đối mặt với nó.
Như dự định, cô va vào một bức tường mà chẳng thể vượt qua được, kể cả có là hiện tại hay tương lai.....khoảnh khắc mà cô được sinh ra với khả năng này, có lẽ cuộc sống của Flamm đã chạm cái giới hạn của nó rồi.
Khi tự rủa thầm cái sức mạnh trời đánh, Flamm quăng người lên giường và ôm chặt gối.
Khi cô nằm xuống và nhắm mắt, toàn cơ thể cô chìm vào một giấc ngủ dễ chịu.
Mệt mỏi đến nỗi như sắp thiếp đi, đột nhiên -- knock knock, có ai đó gõ liên hồi vào cửa.
“Ai vậy ạ?”
Cô gái, người nửa mê nửa tỉnh, hỏi với giọng lơ đãng.
“Jean đây, ta có chuyện cần nói với ngươi.”
Khoảnh khắc nghe giọng nói đó, Flamm bật dậy và phóng và điên cuồng lao về phía cửa.
Cô trượt chân ngã và gục xuống ôm đầu gối, nhưng vẫn cố gượng mình kiềm nén cơn đau và mở khóa và vặn nắm cửa.
Một tên Hiền Nhân với nét mắt chua chát đứng đó.
“Jean-san, ch-chuyện gì vậy?”
“Qua đây”
Flamm không kịp chuẩn bị để mà phản ứng.
Trong vội vã, cô vớ cái chìa khóa trên nóc tủ, khóa cửa lại và nhanh chóng đuổi theo bóng lưng của Jean.
Hắn rời khu nhà ở, bước xuống phố mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại.
Hắn không hề nghĩ rằng Flamm dám không đuổi theo hắn, ngay từ lúc đầu, thái độ của hắn không phải sự tin tưởng, mà là “Tốt hơn hết là ngươi nên nghe theo mệnh lệnh của ta” với ánh mắt đầy coi thường.
Rẽ ở ngay góc đường, Jean tiến về một con hẻm hẹp.
Trong con hẻm chả ai hay biết này là những con người không nhà cửa, với con mắt lờ đờ, kẻ ngồi gục xuống và ôm lấy đầu gối, người nằm sõng soài trên tấm vải rách dưới mặt đất.
Nếu chỉ có một mình, Flamm bằng mọi giá chẳng bao giờ bước chân vào cái chốn này cả.
Hiển nhiên, Flamm thấy khó chịu và hỏi Jean một câu.
“Um, chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?”
“.......”
Tất nhiên là Jean không thèm trả lời.
Flamm, người mà đã bỏ cuộc, đi theo Jean trong im lặng.
Vượt qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo nhiều ngã rẽ, cuối cùng, họ cũng đến một nơi rộng rãi,
Khung cảnh xung quanh tối tăm hơn bao giờ hết, không khí ảm đạm nơi đây chẳng ai nghĩ là cố thế xuất hiện giữa chốn thủ đô phồn hoa sung túc, lúc nào cũng tấp nập bóng người, tuy vậy thủ đô là thành trì sánh ngang với cả mười thành phố khác, nó chính là thành phố lớn nhất của vương quốc, với độ lớn như vậy thì cũng chẳng có gì lạ khi có chỗ không gian rộng thế này.
“Tới đây là thôi đúng không ạ?”
Khi Flamm cất tiếng hỏi lần nữa, Jean quay về phía cô, vươn tay --- và túm tóc cô từ trên đỉnh đầu.
Hắn vô cảm kéo cô về phía một người đàn ông đang đứng chờ ở đó từ nãy.
“Đau, đau mà! Làm ơn dừng lại đi Jean-san!”
Mặc cho có khóc lóc thảm thương, không một ai thèm đoái hoài tới cô cả.
“Hehehe, quả là khách hàng xịn nha, con nhỏ đẹp đó thưa ngài.”
Tên xảo quyệt cong lưng xuống và xoa tay vào nhau nịnh bợ.
“Aah, cũng chẳng có gì, thứ này là rác thôi.”
Jean quăng Flamm xuống ngay trước người đàn ông không khác gì người ta vứt rác đi vậy.
“Ah”
Bị quăng xuống đất, cô nằm sõng soài trên nền đất lạnh cóng, vết thương trên chân từ lúc nãy bị kéo đi giờ tệ đến mức khó coi.
Cô không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa.
Khi nhìn lên với biểu cảm đầy sợ hãi, cô nhận lại ánh nhìn lạnh cóng của Jean, ánh nhìn mà hôm nay còn nặng nề hơn thường ngày nữa.
“Ngươi chẳng phải quý tộc gì sất, cũng chẳng có sức mạnh nào đặc biệt cho cam. Nói thật, ở gần ngươi thôi ta cũng muốn phát nôn rồi. Lẽ ra ta phải được khen thưởng vì đã chịu được cho đến tận lúc này mới đúng.”
Jean cứ phun ra những lời lăng mạ như thế.
“Jean, san .....?”
“Thứ rác rưởi như ngươi mà cũng dám gọi tên ta à?!”
“Hik!?”
Như phản hồi lại với cơn giận của Jean, một còn sỏi bay vụt tới Flamm, nhanh như mũi tên, hòn sỏi sượt qua má cô và để lại một vết đỏ dài, và buốt rát.
Khi Flamm đưa tay lên chạm vào má mình, tay của cô bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Thấy cái màu của sự chết chóc đó chảy trên tay, cô lần nữa ré lên một tiếng đầy sợ hãi “Hik”.
“Làm vậy không hay đâu thưa ngài, con đó là hàng để bán mà, lỡ hư thì phiền cho ngài đó.”
“Xin lỗi, đột nhiên ta nổi nóng. Nhưng mà ổn thôi mà, chẳng phải ngươi chỉ cần xăm đè lên vết cắt là được rồi sao?”
“Well, vết cắt với mức độ thế kia thì sẽ tự nó lành lại nhanh thôi, nhưng nếu như quý khách muốn thì chỉ cần làm như vầy.”
Miệng nói vậy, gã đàn ông chuyền cho Jean một thanh sắt. Ở đầu thanh sắt là con dấu được khắc vào dài tầm 20cm.
Jean để đưa tay lại gần và niệm phép “Nhiệt”, một loại phép thuật thuộc hệ lửa.
Khi làm vậy, con dấu ở đỉnh đầu thanh sắt nóng lên từ bên trong và phát ra ánh lửa màu đỏ.
“Rồi Flamm, ta sẽ dạy ngươi cái gọi là chỗ đứng phù hợp với ngươi từ giờ trở đi.”
“Nó... là?”
“Con dấu của nô lệ, ngươi thấy qua nó rồi mà nhỉ? Ngươi thấy này, lũ nô lệ trong vương quốc đều phải được khắc vào con dấu ở nơi luôn hiển hiện để mà nhắc nhở chúng về cái địa vị thấp hèn của mình, người ta sẽ khắc cái này vào bộ phận hiện rõ trên cơ thể. Cái ngươi đang thấy ở đây là dạng này. Còn một cách nữa nhẹ nhàng hơn thế này, nhưng ngươi thấy đấy, ta đích thân chọn dùng thanh sắt nóng này để cơ thể ngươi cảm nhận được việc nó là nô lệ thế nào. Thích không? Ta quả nhiên vô cùng độ lượng đúng không?”
Dứt lời, hắn huơ huơ thanh sắt nóng đỏ trước gương mặt của Flamm, dấu ấn nô lệ từ nay được hình thành.
Gã đàn ông đứng cạnh tòa nhà kia là thương nhân nô lệ, nên từ sớm hắn đã chuẩn bị mọi công cụ cần thiết để sát trùng cho Flamm sau khi thanh sắt được dùng.
“K-Không....Tôi không muốn trở thành nô lệ!”
“Ngươi làm gì có quyền mà từ chối.”
“Sao lại phải vậy! Tại sao, Tại sao tôi phải trở thành nô lệ!”
“Tại sao à...?”
Biểu cảm của Jean tràn đầy giận giữ đáp lại lời của Flamm.
“Con khốn kia -- mày không hiểu là mày gây ra bao nhiêu rắc rối à!? Nếu mà không tồn tại, tiêu diệt quỷ vương đã không bị chậm trễ như này! Bởi mày, bởi mày đã tồn tại, mày níu chân mọi người khác và làm cho kế hoạch hoàn hảo của tao rơi vào hỗn loạn! Bởi một con thường dân! Bởi một con ruồi chẳng có thứ năng lực nào sất! Mày không hiểu tôi lỗi mày gây ra nữa à? Nhanh nhanh mà hiểu đi!”
-- Lời của Jean nghe có thể chẳng có tí lí lẽ nào. Nhưng từ góc nhìn của hắn, chỉ sự tồn tại của Flamm thôi cũng là một sự phi lý rồi.
Trong một party toàn Anh hùng, những người mà cả vương quốc không một ai là không biết tiếng, lẫn đâu vào một con ất ơ chỉ số toàn 0.
“....M-mọi người khác có biết không? Kể cả tôi vô dụng đến mức nào, tôi cũng là một trong những người được chọn mà. Hơn nữa, nếu đây là quyết định của riêng anh, đây chính là hành động thiếu công bằng không thể chối cãi!”
“Tất nhiên là họ biết.”
“Nói dối....dối trá! Bộ Eterna-san không ngăn anh lại à? Ít ra Gadio-san phải nói gì đó chứ!?”
Cô không tưởng tượng nổi hai người vừa mới đi mua sắm với mình lúc nãy sẽ đồng ý chuyện này.
Tuy nhiên, Jean thẳng thừng tuyên bố,
“Aah, đúng là lũ đó có tỏ ra bất mãn một tí, nhưng rồi cũng đồng ý với ta thôi. Chịu thôi nhỉ, đây là hành động cần thiết phục vụ cho việc tiêu diệt quỷ vương. Hơn nữa, chính hai người đó chứ không ai khác là người nghĩ ngươi phiền toái nhất.”
Đây chắc chắn là sự thật.
Eterna và Gadio luôn là hai người lo lắng nhiều nhất cho Flamm, nhưng cũng bởi vì thế, cô luôn cảm thấy có lỗi vì để bản thân là gánh nặng cho họ.
Không tin vào những gì mình nghe, hay đúng hơn, không thể để bản thân tin vào nó, con tim của Flamm chệch đi bị ép chặt như bị dồn vào chân tường.
“Linus-san với Maria-san thì sao ?!”
“Tụi đó nói không quan tâm mấy. Vậy thôi. Mà ngay từ đầu ngươi với tụi nó cũng đâu có thân thiết gì lắm cho cam đúng không?”
Chịu thôi. Hai kẻ mà cô còn không nhớ nổi mình có nói chuyện vào lúc nào sẽ không đời nào đứng lên bảo vệ cô.
“V-vậy...còn Kiriru-chan?”
Tất nhiên là cô nàng có đối xử lạnh nhạt với Flamm, nhưng đó là mới gần đây, mới hồi trước đây thôi họ vẫn là bạn mà.
Nếu là Kiriru thì sẽ chẳng bao giờ đồng ý với một điều phi lý như bắt Flamm làm nô lệ.
Vậy mà, Jean mỉm cười thật tươi, nụ cười sáng nhất trong cả ngày hôm nay mà lớn giọng.
“Em ấy chính là người đầu tiên đồng ý với kế hoạch này. Đồng ý ngay lập tức luôn. Em ấy thấy nhẹ nhõm làm sao khi tống được cái mặt của ngươi ra khỏi đội đó.”
“Ah...aah....nói...dối...đúng..không....”
Flamm cố không tin vào những lời đó.
Nhưng, với Jean, việc cô có tin hay không cũng chẳng mấy quan trọng.
“Mà, tin hay không là chuyện của ngươi. Dù thế nào thì sự thật cũng đâu có thay đổi. Ngươi sẽ bị bán làm nô lệ. Rồi tiền lời sẽ được đưa vào kinh phí của tất cả chúng ta. Không hay à? Cuối cùng ngươi cũng có thể đóng góp cho chúng ta rồi đó?”
“Về...trả tôi về làng đi....!”
Nhận thấy chả còn ai để mà tin nữa, điểm tựa duy nhất là ngôi làng mà ở đó có những người bạn và gia đình đang chờ mong.
Jean nhăn mặt trước một Flamm mãi mà vẫn không chịu từ bỏ hy vọng đến tận giờ cố bấu víu vào thứ này thứ khác.
“Tiếc ghê, nhưng điều đó là không thể. Nếu loại rác rưởi như ngươi về nhà, ngươi cũng đâu có đem lại gì tốt lành cho ai đâu ha?”
“Bố...m-ẹ......”
“Cha me của ngươi chắc chắn đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của họ khi mà đứa con vô dụng như rác đang ở xa nhà, đây cũng là dịp để ăn mừng vinh dự được làm bố mẹ của Anh hùng mà nhỉ, hahahahahaha!”
“Uuuuuuuuuuuuuuu...............ahhhhhhhhhhhhhh!”
Cho dù có gào thét đến mức nào, la hét thảm thương đến độ nào, Jean cũng chẳng thả cô đi.
Flamm bò bằng cả bốn chi cố thoát khỏi hắn, nhưng những cánh tay bằng đất chợt trồi lên từ dưới và ghì chặt cả tay lẫn chân cô. Flamm bị dính chặt xuống, chẳng thể cựa quậy, Cô cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng không đời nào cơ thể của một Flamm mỏng manh yếu đuối lại phá được phép thuật của kẻ được mệnh danh Hiền Nhân triệu hồi.
Nhoẻn nụ cười, Jean tiến gần cô, người đang tràn trề nước mắt và thống khổ. nhắm vào má cô -- hắn ấn thực lực thanh sắt nóng với một tiếng *xìiiii*
“Ah, kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Tiếng hét khản đặc thảm thiết cất lên từ cổ họng Flamm,
Những giọt lệ rơi xuống vào thanh sắt nóng bỏng, chúng tan thành hơi nước ngay lập tức.
Cổ của Flamm vẫn còn một ít kháng cự, nhưng những cánh tay đất kia sớm vươn dài và khống chế cả phần đầu của cô.
“Ahhhhhhhhh, ahhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhh!”
Kể cả khi trở nên khản đặc, tiếng thét vẫn không dừng lại. Jean, kẻ nhìn xuống sự thống khổ của Flamm, cất tiếng
“Hahahahaha, đây quả là quả báo! Đây chính là những gì kẻ như ngươi xứng đáng được nhận! Hahahahaha!”
Tâm trạng của hắn thế mà trở nên tươi hơn hẳn.
Bởi bản tính kiêu kì, Jean kinh tởm cái cách mà cô tỏ ra như đồng đội của hắn trong khi bản thân cô không thể nào mà đem so với ai được, sự tồn tại của cô thôi cũng là không thể chấp nhận được.
“Aaah, ah, aah, ah, gi, gu, gu.....ah---”
Tiếng hét kia đã tới hồi dứt và im lặng.
Mồ hôi đầm đìa trên khắp gương mặt, toàn cơ thể cô co giật và không ngăn lại được mà gục xuống mất đi ý thức.
Jean nhìn mặt cô gái đang bất tỉnh và kéo thanh sắt đang mất dần sức nóng ra khỏi vị trí của nó, trên mặt Flamm.
*Xèoooooo….* một chút thịt cháy xém của người con gái ấy vẫn còn vương trên đó, nhưng rồi vết thương kia cũng lành thôi, hắn nghĩ thế và miễn cưỡng giật thanh sắt ra.
Vứt thanh sắt mất đi sức nóng ra chỗ khác, hắn quay lại gã buôn nô lệ.
“Có vẻ như ngài thấy rất vui nhỉ, Jean-san.”
“Well, khi mà ta nhớ lại những khó khăn cho đến giờ, vậy vẫn chưa đủ đâu.”
“Cho dù vậy, xin ngài hãy ban cho tôi một ân huệ và dừng lại đi, nó chết mất.”
“Ta vẫn chưa ác đến mức muốn lấy mạng con ả đâu. Giờ thì, chắc tới lúc ta nhận tiền rồi nhỉ.”
“Ồ tất nhiên, xin mời đi lối này.”
Gã thương nhân lắc nhẹ cái túi đay chất đống tiền vàng leng keng leng keng và đưa nó cho Jean.
Nhận lấy cái túi, hắn cười thỏa mãn với sức nặng của nó và rời khỏi khu nhà.
Khi hắn nhìn lại, gã thương nhân đã bắt đầu sát trùng cho Flamm với bộ công cụ đã chuẩn bị từ trước.
-- Vậy là cô gái trẻ ấy đã mất hoàn toàn quyền được sống và phẩm hạnh của một con người.