Chương 84: Bóng tím
Độ dài 4,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:54:40
Chương 84: Bóng tím
[Giờ thì...quay trở lại với vấn đề trước đấy nào ]
Sensei nói với Iwakura-san
[Hãy để tôi suy nghĩ thêm về việc mở cửa lại khu vực mua bán mại dâm của "Kuromori" xem nào ]
...Sensei
Thế có nghĩa là ?...
Nhà thổ này lại tiếp tục hoạt động ư ?
[Tôi hiểu rằng bọn con gái các cô không thể dừng việc bán dâm ngay bây giờ được. Đó là lỗi của tôi khi đã quá vội vàng trong việc giải thể và đẩy bọn họ ra ngoài xã hội... Tôi xin lỗi về điều đó ]
Sensei cúi đầu trước Iwakura-san
[Xin hãy dừng lại đi Yuzuki-sensei. Xin cô hãy ngẩng đầu lên ạ ! ]
Iwakura-kaichou bối rối...!
[Nhưng, dù nói vậy nhưng tôi cũng không thể tái kiến trúc lại "Kuromori" ngay bây giờ được. Và trên hết là chúng ta đang thiếu nhân công và nguồn lực , đặc biệt là thiếu gái...]
...Thiếu gái ư ?
[Không đời nào mà tôi có thể bắt ép những người đã được giải thoát khỏi đây quay trở lại làm việc được. Cô cũng biết rõ điều đó chứ ? ]
Sensei nhìn về phía Iwakura-san
[Well...Emb biết. Nhưng lần này bọn em sẽ có cả Akiko-san, Yukari-san, Kiyono-san và cả em cũng tham gia nữa cho nên là...]
Sensei lắc đầu
[Chẳng phải các cô là những người có doanh thu thấp nhất sao ?...Tại sao lại bắt đầu một trang truyện mới với những tờ bìa đã cũ nát được ?...]
...Đương nhiên là vậy
Điều này nghe có vẻ khá là phiền phức nhưng...
Dù sao đây cũng là cách mà xã hội vận động
[V-Vậy còn Katsuko-sama ? ]
Iwakura-san nhìn Katsuko-nee với ánh mắt cầu xin
[Tôi đã nghỉ công việc đó rồi. Tôi chỉ có thể gọi những người khách cũ và cho bọn họ nghe một "Bữa tiệc nghỉ hưu" cho cô thôi nhưng...Tôi sẽ không còn tự đày đọa bản thân mình nữa đâu ]
Katsuko-nee vừa cười vừa nói
Iwakura-san chìm trong tuyệt vọng
["Kuromori" không thể 4 cô trở thành hình tượng của tổ chức được. Tổ chức của chúng ta chỉ cung ứng những mặt hàng chất lượng mà thôi...]
Sensei cho nốt một quả dứt điểm
Nhưng chị ấy vẫn quyết không lùi lại
[Thế...vẫn còn một số bọn học sinh năm hai nữa ]
I-Iwakura-san...
Sensei thở dài , rồi nói
[ Chúa ơi, bọn chúng là những đứa nào ? ]
[...Lớp 3, Genta-san ]
Iwakura-san mừng rỡ trả lời
[Con bé đấy không được... Nó trông thật u ám và xấu xí ]
[Vậy chúng ta chỉ cần phẫu thuật sơ qua cho mặt của con bé đó thôi ]
...Errr
Iwakura-san thật sự là một người độc ác
[Chúng ta sẽ và không bao giờ phẫu thuật thẩm mĩ. Khách hàng của chúng ta đều rất tinh ý nên nếu chỉ cầm họ phát hiện ra được thôi là tổ chức của chúng ta sẽ mất uy tín trầm trọng...]
Sensei nhìn Iwakura-san một cách khó chịu
[Vậy...còn Takeshiba-san mà cô mới gặp lúc trước thì sao ? Đội trưởng của câu lạc bộ điền kinh. Nếu là cô ta, em nghĩ khuôn mặt của cô ta cũng có thể dùng được đấy ]
Iwakura-san vẫn cố bám dai dẳng
[Không đời nào một đứa con gái bạo lực và thiếu tế nhị như đứa trẻ đó có thể trở thành một gái mại dâm cao cấp được... Tâm hồn của cô ta quá hướng nam giới ]
Sensei bình luận về đội trưởng Takeshiba
[ Hãy bắt cóc đứa nhóc bướng bỉnh đó rồi để nó bị gangbang ! Em đảm bảo rằng khách hàng sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng cho mà xem ]
...Iwakura-san
[...Tại sao cô lại có thể suy nghĩ thiển cận đến vậy ! Họ chỉ có thể làm thế lần một và rồi những lần sau sẽ chả còn những khách hàng bình thường nào khác ngoại trừ mấy tên biến thái ra cả. Ngay từ đầu việc bắt cóc và hãm hiếp đã là phạm pháp rồi !]
...Y-Yuzuki-sensei
Mua bán mại dâm cũng là phạm pháp mà...
Hay đúng hơn, chúng ta đã bắt cóc và hãm hiếp Yukino ...
[...Đ-Đúng vậy nhỉ]
Iwakura-san run lên
[Iwakura-sama...Chúng ta đã kiểm tra hết toàn bộ các học sinh năm hai và năm ba danh giá đợt vừa qua rồi...Từ cái lúc mà "Kuromori" vẫn còn hoạt động vào mùa thu năm ngoái ấy...]
Katsuko-nee nói với Iwakura-san
[Đ-Đúng thế. V-Vậy, em sẽ thử tìm trong đám năm nhất xem sao ]
[Thế là đủ rồi...Iwakura-san ]
Sensei lạnh lùng nói
[Vì lý do gì mà cô lại nghĩ rằng tôi đã tổ chức buổi khám sức khỏe vào đầu năm chứ hả? Tôi nắm bắt thông tin về toàn bộ học sinh trong cái trường này hơn cô nhiều ]
[...Đúng là vậy ]
[Tôi trở thành giáo viên của cái trường này cũng vì thế cả thôi ]
Sensei...đã kiểm tra từng cái ngóc ngách của ngôi trường này
Cô ấy quan sát toàn thể học sinh thông qua camera ẩn và máy ghi âm
Không chỉ từ vẻ ngoài...mà kể cả giọng nói lẫn tính cách nữa
Cô ấy kiểm tra xem ai có thể thích hợp trở thành gái bán dâm của "Kuromori"
[Dù rằng tôi đã có thể được giải thoát khỏi cái nghĩa vụ đấy rồi...]
Sensei lẩm bẩm
[Nhưng...Không thể tránh được. Đó là công việc mà tôi buộc phải gánh vác]
...Sensei
Thực sự ghét nó
Đưa những học sinh của mình vào nhà thổ...
Vì sự trả thù của bản thân với Shiraska Sousuke...
Để có thể giải phóng cho "Kuromori"...
Sensei đã phải cam chịu và nhẫn nại...
[...Sensei]
Tôi nói với Sensei
[Đừng vội trả lời ngay mà hãy thử suy nghĩ một lúc xem. Em chắc rằng ít nhất cũng có một cách có thể thỏa mãn được dục vọng của Iwakura-kaichou và cả Sensei cũng không phải làm những công việc như vậy nữa...]
Tôi...bỗng dưng bật ra như một cái máy
Có thể nghe nó hơi vô trách nhiệm...
Nhưng đó là những gì mà tôi có thể nói bây giờ...
Sensei đã phải tự mình gánh vác mọi thứ bao lâu nay
Tôi sẽ không để điều đó xảy ra...
Không đời nào mà tôi có thể...
Đó là những gì tôi nghĩ
[...Yoshida-kun ]
Sensei ngạc nhiên nhìn tôi
[...Dù sao thì hãy cùng nhau suy nghĩ về điều đó nào. Cô không cần phải tự mình đưa ra quyết định. Sensei...dù sao cũng là giáo viên của bọn em mà...]
Tôi nói
[...Cậu nói phải. Tôi hiểu rồi ]
Sensei gật đầu
[Iwakura-san...Hãy cho tôi một tuần. Tôi sẽ cho cô câu trả lời sau đó. Dù sao thì tôi cũng sẽ để đám các cô phải chịu khổ đâu. Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị hết sức mình...]
Sensei trả lời Iwakura-san
[...Đã hiểu. Em mong đợi một câu trả lời thỏa đáng ]
Iwakura-san xác nhận
[Tiện đây...Iwakura-san. Sau chuyện này, cô phải bị trừng phạt...]
Sensei quắc mắt nhìn và nói với Iwakura-kaichou
[...Sao cơ ạ ?]
[Cô đã đề nghị tổ chức tội phạm mà cô quen biết để tấn công và giết chết Yoshida-kun đúng không ? ]
...T-Tôi suýt thì quên đi điều đó
Đúng rồi, chẳng phải đó là hành động của Iwakura-san sao ?
[Và rồi cô dùng mấy tên đầu bùi xó chợ để tấn công Misuzu-san và Yoshida-kun nữa nhỉ ? ]
Điều đó cũng là do Iwakura-san làm ư ?
[Cô biết điều sẽ xảy ra nếu như Misuzu-san bị hãm hiếp bởi lũ đầu gấu đó không ? ]
Iwakura-san lắc đầu
[...KHÔNG ]
[Con bé ...là cháu gái của Kouzuki Shigetaka ]
Mặt của Iwakura-san tái đi
[...Không thể nào !?]
[Nó không chỉ kết thúc chỉ với cái chết của cô không thôi đâu...Đương nhiên là cả lũ đầu gấu đó lẫn ga đình của chúng, kể cả tôi và Yoshida-kun nữa...Không, tôi nghĩ là tất cả những người có liên quan tới "Kuromori" sẽ đều bị tiêu diệt. Bọn họ sẽ nhồi xác chúng ta vào một cái công-ten-nơ nào đó rồi dìm nó xuống biển sâu ]
...Ugh, ông nội của Misuzu đáng sợ vậy sao ?
T-Tôi đã biến Misuzu thành thú cưng của mình ...
...Liệu tôi có bị sao không nhỉ ?
[Well, cũng may là Yoshida-kun đã xử trí khá thông minh trong vụ lần đó. Tuy nhiên cũng xảy ra chuyện Nei đốt tan cái xe của Yamaguchi-sensei nữa...]
Oh đúng rồi
Sau đó điều gì đã xảy ra?
[Ojou-sama. Em nghĩ rằng đó là lỗi của Yamaguchi-sensei khi đã phá luật không được phép để xe ở bên ngoài bãi gửi xe ngay từ đầu rồi. Yamaguchi-sensei sẽ phải tự sửa chiếc xe bằng chính tiền bảo hiểm của mình ]
Katsuko-nee thông báo
...Katsuko-nee dù sao cũng là người quản lý ở trường này
Chị ấy cũng có quyền hành khá lớn
[Vậy hãy để mấy vấn đề về mấy tên đầu gấu sang một bên đã. Nhưng...Mấy tên sát thủ tối qua thật sự là một vấn đề nghiêm trọng đấy. Tôi đã gửi thư "Khiếu nại" đi rồi. Cả hai bọn chúng dù sao cũng không thể hồi phục được nữa.]
...Không thể hồi phục cơ à
[Bọn chúng có thể vẫn còn hơi thoi thóp nhưng...Chúng không thể quay trở về thế giới thật được nữa rồi ]
...Vậy hóa ra cái gã mà bị Margo-san đạp liên tục đó vẫn chưa chết !
[Đương nhiên, đó là lỗi của phía bên kia khi không thể hoàn thành được yêu cầu nhưng...thế giới ngầm không làm việc dựa trên cảm tính. Cô cũng biết điều đó đúng không ? ]
Sensei dặn dò Iwakura-san
[...Thế cô đã trả bao nhiêu tiền ? ]
[ Khoảng 60 ngàn yên...còn thưởng thêm cho cả những người tham gia nữa. Sau khi thanh toán thì mọi vấn đề sẽ được giáu đi. Em đã bắt bọn chúng phải hứa rằng sẽ không được phép đòi thêm bất cứ khoản hoa hồng nào từ "Kuromori" về vấn đề này nữa. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa kể từ sau khi ký vào bản cam kết đó ]
...Mọi chuyện đã trở nên khá là phức tạp rồi
[60 ngàn yên à...Em có cần phải kiếm lại từng đó không ? ]
Iwakura-san nói với Sensei
[70 ngàn...Tiền hoa hồng cho cái mạng của Yoshida-kun không nằm trong đó ]
Sensei vặn lại
[ Vậy em nên làm gì đây ? Yuzuki-sensei hẳn phải có kế hoạch gì đó rồi chứ ? ]
Iwakura-san hỏi Sensei
...Vậy có nghĩa là sao ?
Nếu tôi không nhầm thì khuôn mặt của Iwakura-san đang hiện lên vẻ vui sướng ?
[Iwakura-san...cô có kế hoạch gì cho mùa hè này không ? ]
[...Không ạ ]
[Vậy thì tôi có hai kế hoạch thế này. Một là tôi sẽ gửi cô tới chỗ của một ông trùm dầu mỏ ở các nước Arab để trở thành gái trong dàn harem của lão ta trong vòng một tháng. Có kẻ ở đó muốn được nếm thử gái cao trung Nhật Bản. Hắn ta cũng không phải là kẻ tệ bạc gì nên chắc cô cũng sẽ sống trong sung túc thôi. Tôi nghĩ hắn ta sẽ yêu cô như một con búp bê vậy ! Hơi tởm lợn một chút đối với một lão già 50 tuổi...]
[...Thế còn cái còn lại ? ]
Iwakura-san hỏi Sensei
[Cái còn lại sẽ là làm một chuyến đi vượt buển trên một con tàu đánh cá ở phía ngoài Nam Phi. Tất cả đám thủy thủ trên đó trừ cô ra sẽ là đàn ông. Sẽ có khoảng 40 tên ngư dân gì đó. Cô sẽ phải một mình đối mặt với toàn bộ dục vọng của tất cả lũ thủy thủ trên đó. Và chuyến đi đó sẽ được phát sóng truyền hình trực tiếp ra khắp thế giới ]
Sensei thản nhiên nói
[ Tất cả lũ thủy thủ trên đó đều đã vượt qua kỳ kiểm tra AIDS và các bài kiểm tra STD khác nên cô không cần phải lo lắng cho lắm. Cũng sẽ có một vài tên biết tiếng Nhật. Một số tên từ Burkina Faso hay Gabon gì đó, sẽ giả vờ là dân chợ đen từ Mỹ, bán những bộ đồng phục bóng đá hàng lởm ở Harajaku ...]
...Gabon hay Burkina Faso
...Có những đất nước có cái tên như vậy ư ? ]
[Iwakura-san...Cô muốn cái nào ? ]
Iwakura-san ngay lập tức trả lời với đôi mắt lấp lánh
[ Em sẽ chọn đoàn thuyền đánh cá :3 ]
Sensei thở dài
[Tôi thật sự thấy thất vọng đấy. Dàn harem ở Arabian sẽ không vất vả mà còn mang lại lợi nhuận cao nữa. Cuối cùng thì cô cũng chỉ để bản thân mình đắm chìm trong dục vọng...]
[...Xin lỗi]
[Tôi chả quan tâm. Tôi sẽ sắp xếp giúp cô vụ đó. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào cuối tháng 7 nên chuẩn bị đi là vừa...]
[...Được ạ ]
I-Iwakura-san...
Tại sao chị lại tỏ ra phấn khích đến vậy ?!
Đó là đoàn thuyền đánh cá đó ! Chỉ có trên đó một đống thằng cơ bắp đực rựa mà chị đếch quen đấy ! Tiếng Nhật bọn đó chưa chắc đã biết không chừng !
Không ổn...Người này thối nát tới tận gốc rễ rồi
[Đúng như mong đợi...Yuzuki-sensei là tuyệt nhất ! Xin hãy mãi mãi soi sáng cho em !]
Ah...Chị ấy hạnh phúc tới vậy...
Chị ấy chắc chắn sẽ bị hành cho ra bã trên cái đoàn thuyền đó trong vòng một tháng cho mà xem...
Nói thật...tôi thấy hơi sợ rồi đấy
[ Đừng có cố làm mấy cái hành động khả nghi trước mặt tôi nghe chưa ? ]
Sensei dặn Iwakura-san
[ Đương nhiên ! Yuzuki-sensei là người duy nhất hiểu được khẩu vị của em mà ! Em đang cảm thấy hạnh phúc tới mức sắp ướt hết cả quần rồi đây !]
Đấy còn chẳng phải là hình phạt nữa
Hay đúng hơn...nó là một phần thưởng đối với chị ta
[...Hiểu rồi. Vậy thì chúng ta dừng vấn đề này tại đây để chuyển sang vấn đề khác nào ]
Sensei đuổi Iwakura-san ra khỏi phòng
[Vâng...Em sẽ quay trở về phòng hội học sinh với lũ con trai ở đấy để làm một quả chịch tập thể ...! Niềm hạnh phúc sẽ không thể phai đi nếu em không làm tình trong ba tiếng đồng hồ liên tiếp được !]
I-Iwakura-kaichou
[Chẳng phải cô đã có một gã bạn trai học đại học rồi sao ? ]
Sensei hỏi Iwakura-san
Đúng vậy, tôi nhớ rằng chị ta đã nói vậy với Yukino...
[ Đại học nào thế ? ]
Sensei hỏi Iwakura-san
[...Cái nào ? ]
[Vâng, em có Yoshiharu, Shoutarou, và Koizumi đều đang học đại học ]
...Ba người ư ?
[Yoshiharu hiện tại đang là cầu thủ chơi rugby nên em dùng cậu ta để quan hệ tình dục là chính. Em thường ngủ với cả bạn bè của Yoshiharu nữa. Ngay bây giờ em đang có ý định quan hệ tình dục với tất cả các thành viên trong đội của anh ấy nữa ]
...Errr
[Vì Shoutarou là zai đẹp nên em sử dụng cậu ta cho những lúc nào mà em muốn làm tình theo kiểu nhẹ nhàng. Còn riêng Koizumi là người em yêu thích nhất nên hiện tại em vẫn chưa làm với cậu ta ]
Tại sao chị lại gọi người mà chị yêu thích nhất bằng tên đệm vậy ?
[Chẳng phải cô đã nói với Shiraska-san rằng cô muốn kết hôn và sinh con à ? ]
[Đó là Koizumi. Anh ta là con trai của một tập đoàn lớn. Chừng nào mà em vẫn còn cầm trịch Koizumi, em sẽ không để lỡ mất nhiều cơ hội trong tương lai được. Em muốn giữ Osone người mà khá là giống với Koizumi nhưng, anh ta lại không thích những mỗi quan hệ tình dục hời hợt nên anh ta đã từ chối. Anh ta thậm chí còn chẳng thích kỹ năng fellatio tuyệt đỉnh của em cơ... Đó là lý do tại sao, em sẽ không ngủ với Koizumi dễ dàng như thế đâu mà vẫn cứ tiếp tục trêu chọc cậu ta thôi ]
Iwakura-kaichou vui vẻ tường thuật...
[Đó là tất cả những gã đàn ông mà cô đã làm quen sau khi "Kuromori" đóng cửa à ? ]
Sensei ngạc nhiên hỏi IWakura-san
[Vâng. Cơ thể em cảm thấy khó chịu mỗi ngày nên em đành phải làm vậy thôi ]
Iwakura-san làm một khuôn mặt tee-hee
[..Cô có thể tường thuật lại chi tiết tất cả các mối quan hệ của cô được không ? Thật chi tiết đấy nhá. Nếu cô không nói rõ ràng thì nếu tôi có mở lại "Kuromori" thì cô cũng sẽ không thể trở thành gái bán dâm được đâu ]
Iwakura-san mỉm cười nói
[Không sao đâu ạ! Em sẽ quẳng hết bọn họ đi nếu em quay trở về làm gái bán dâm !]
[Dù sao thì...Hãy làm một bản báo cáo vào ngày mai. Được chứ ? ]
[Đã hiểu ]
[Thế thì...đi đi. Chúng ta xong rồi đấy ]
[Vâng ! Yuzuki-sensei, mong cô hãy giúp đỡ em trong tương lai ! Em đi đây ! ]
Iwakura-san đi ra khỏi phòng giám sát tới phòng hiệu trưởng
Chị ấy chạy với những bước chân nhỏ nhẹ...
Khi bóng hình của chị ấy biến mất sau cánh cửa...Sensei thở dài một cái
Rồi cô nhìn tôi
[...Iwakura Yukiyo là một đứa trẻ thèm khát sự chú ý nhất trong tất cả các gái bán dâm ở "Kuromori". Con bé không hẳn xinh đẹp, và cái suy nghĩ ngờ nghệch đó đã trở thành một số vấn đề đau đầu. Con bé thật sự biến thái... Nên tôi đã biến nó thành " Đồ chơi" để có thể bảo vệ nó. Nếu không, giờ con bé chắc đã bị bán cho một kẻ biến thái ở một đất nước nào đó rồi ]
Sensei nói
Nhưng thực ra Sensei chưa từng bỏ rơi chị ấy
Sensei sẽ không bao giờ bán chị ấy ra nước ngoài
[ Con ranh đấy thật sự là một đứa trẻ phiền phức nhất ]
Nei-san cười
[Em mới là người phiền phức nhất đấy...Nei ]
Sensei vô cảm nói
[huh ?...Em lại chọc phải tổ ong ư ? ]
Nei-san làm một khuôn mặt uh oh
[Không có thời gian để vui đùa đâu...Thật sự bây giờ mọi chuyện đã trở nên vô cùng phiền toái rồi đấy ]
Sensei nghiêm túc nói với Nei-san
[Khi Iwakura Yukiyo đưa ra yêu cầu ám sát Yoshida-kun, cô ta đã đưa hết thông tin của toàn bộ chúng ta lên mạng xã hội tội phạm. Dữ liệu của Yoshida-kun, Nei và Margo... ]
...Eh ?
[ Thông tin của Katsuko đã được xóa đi rồi. Và kể từ khi cô ta không biết rằng "Megumi" đã trở thành đồ chơi của tôi, cô ta đã không đăng lên thông tin của Megumi. Thật may mắn làm sao. Các khách hàng tới đây đều quen biết Margo, và tôi nghĩ rằng các tổ chức tội phạm sẽ giữ lại dữ liệu của con bé kể từ khi con bé đập nát lũ kia ở thị trấn lần trước... Yoshida-kun thì chỉ là một học sinh cao trung bình thường nên bọn chúng chắc cũng sẽ không để ý gì đâu ...]
Sensei thản nhiên phân tích tình huống
[Nhưng vấn đề ở đây lad...Tất cả các bức ảnh và địa chủ của Nei đều được lan truyền ra khắp thế giới ngầm rồi...]
Nei-san run rẩy
[ Sẽ thật tốt nếu như Margo-san đập phá mọi thứ ở thị trấn trước đó với một đứa con gái làm tóc vàng để làm ngụy trang nhưng...cả tên lẫn ảnh đều đã được lan truyền ra khắp mạng xã hội rồi ]
[ Và cả ở Mỹ nữa...]
Nei-san phản ứng trước lời nói của Sensei
[Đương nhiên là ở Mỹ cũng sẽ nhìn thấy rồi...Nó ở khắp nơi trên internet mà ]
Không chỉ Nei-san mà kể cả Katsuko-nee cũng đang cảm thấy lo lắng nữa...!
[Liệu Mr.Viola có tới Nhật Bản không ? ]
Katsuko-nee hỏi Sensei
[Đương nhiên là hắn ta sẽ tới rồi...Nếu là hắn. Nei là một con mồi mà đáng lẽ ra hắn đã phải giết từ lâu rồi. Hắn ta chỉ không nghĩ rằng ta là người đã cướp con mồi đó từ tay hắn mà thôi. Đó là lý do tại sao hắn chắc chắn sẽ tới đây...]
Nei-san vẫn run cầm cập
[...Nei-san ]
[Yo-chan...làm ơn, hãy giữ lấy chị ]
Tôi ôm lấy Nei-san thật chặt
[ Đã ba ngày kể từ khi thông tin được phát tán trê internet rồi. Ở Nhật Bản này số lượng những người có khả năng phân tích và phát tán thông tin chiếm số lượng rất lớn nên hãy chắc chắn một điều rằng những thông tin này đã đến được tay của Cesario Viola ]
Sensei nói
[Tôi đã làm một cuộc điều tra về những kẻ tay chân của hắn đang cố nhập cảnh vào đây rồi. Tôi đã tiết lộ thông tin này cho phía bên cảnh sát và hải quan. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng bọn chúng sẽ nhập cảnh vào Nhật theo cách bình thường...]
[Mr.Viola dù sao cũng nằm trong danh sách truy nã toàn thế giới mà...]
Katsuko-nee nói
[Gã đàn ông đó với Nei-san có mối quan hệ như thế nào vậy ? ]
Tôi hỏi Sensei
[Cesario Viola là kẻ đã hãm hại gia đình của Nei...bắt cóc Nei và giết chết người em trai...Kei...!]
Nei-san bật khóc
[...Yo-chan, Yo-chan... Ôm chị chặt hơn nữa đi ]
Tôi ôm Nei-chan !
[ Không sao đâu, có em ở đây rồi ! ]
Tôi cố gắng ôm Nei-san thật chặt...
Nhưng tôi có thể cảm thấy được người Nei-san đang dần lạnh đi
[Nei trong thời gian tới đây không nên rời khỏi biệt thự...Tôi sẽ kiểm tra lại an ninh quanh khu vực trường học và biệt thự lần nữa. Em nên cố gắng giữ liên lạc với mọi người ]
[...Vâng thưa Ojou-sama ]
[Tôi sẽ để cho Katsuko gánh vác kế hoạch ngày hôm nay. Tôi sẽ quan sát mọi thứ ở trong căn phòng này ]
[Đã rõ ]
Katsuko-nee thì thầm vào tai Nei-san...
[Không sao đâu... Chưa chắc rằng chúng ta sẽ bị gã đó tấn công ngay bây giờ đâu. Chúng ta vẫn còn vài ngày thanh thản nữa mà. Mọi người đang rất cố gắng để chống lại hắn đó...!]
Katsuko-nee mỉm cười hiền hậu
[...Katsuuuuun ! ]
[Này...Hãy quên đi những thứ đáng sợ đó và tận hưởng một ngày đẹp trời đi ! ]
Nei-san như được xóa đi bao phiền muộn trước nụ cười của Katsuko-nee
[Yeah...Em hiểu rồi ]
NEi-san cuối cùng cũng dừng khóc
[...Đúng rồi...Hãy vui thay cho cả phần của tôi luôn nhé ]
Sensei nói với Nei-san
[...Yoshida-kun, đây sẽ lần đầu tiên mà cậu làm tình với một học sinh trung học nhỉ ? ]
...Eh, Yuzuki-sensei ?
W-Well, đúng vậy
Tôi hiểu rồi...Hóa ra cái vui mà cô bảo là...
Về việc hãm hiếp...Maika-chan...
[Vậy...Đã đến lúc cậu phải quay về biệt thự rồi nhỉ. Cậu còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc bất ngờ đó nữa ]
Nói xong, Sensei ngước nhìn về phía màn hình ở trong phòng
Megumi đang tập chạy được phản chiếu lên màn hình
Megumi đang đua cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ...
Mồ hôi lấm tấm...và đôi chân trần của cậu ấy thật sự quyến rũ...
...Megumi đang thực sự cố gắng
Sau tất cả những điều kinh khủng đã xảy ra...Chỉ có mình Megumi là quay lại với cuộc sống thường nhật của cậu ấy
Tôi dường như cũng cảm thấy an tâm hơn khi được nhìn Megumi vui vẻ tham gia câu lạc bộ...
◇◇◇
Từ phòng quan sát, chúng tôi đi thẳng xuống đường ngầm đằng trước bãi đỗ xe cho nhân viên
Có cả tôi, Katsuko-nee và Nei-san
Thật đáng buồn...Nei-san đang cực kỳ uể oải
[Nè, Yo-chan...]
Nei-san hỏi tôi
[Sao ạ ?]
[Về viên thuốc trung hòa mà chị mới cho em uống vừa nãy ]
Oh, viên thuốc trung hòa...Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy người mình hơi nặng nề
Tôi nghĩ chuyển động của mình đang bị rối loạn...
[Em thấy đấy...Nó hơi có một chút tác dụng phụ ]
...Eh, sao cơ ?
[Cả ngày hôm nay...Yo-chan, mỗi khi em cương cứng, nó sẽ ở dạng đó trong một thời gian dài ]
[...WTF ? ]
[ Dù em có bắn ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn sẽ cương cứng như vậy cho tới khi nào tác dụng của thuốc phai đi...Hãy cố gắng lên nhé tee-hee ]
...Vậy có nghĩa là ....
[Không thể trách được ! Dù sao nó cũng là dạng thuốc như vậy mà ]
Nei-san...cười tinh nghịch
...Cuối cùng chị ấy cũng cười
...Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm
[Đó là lý do tại sao...Hãy tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay nhé ]
Nei-san cười
...Tôi
Tôi chỉ có thể chấp nhận số phận của mình
...Dù nó có thế nào đi chăng nữa
Margo-san đang đợi trong chiếc xe Maserati ở phía cổng trước
[...Maru-chaaaan ! ]
Nei-san ôm Margo-san
[ Tớ đã nghe qua cuộc nói chuyện của Minaho từ trong xe ]
[Maru-chan...Tớ, cậu thấy đấy ...]
Margo-san ôm lại Nei-san
[...Không sao đâu. Tớ sẽ đập nát tên Cesario Viola ...]
Margo-san tuyên bố dõng dạc
[Yeah... Thế ư. Ý tớ là...Maru-chan ]
[Yeah... Tớ hứa ]
Margo-san mỉm cười
[Bây giờ...Chúng ta vẫn còn kế hoạch phải làm nhỉ ...Lên xe đi ]
Nghe theo lời của Margo-san...Chúng tôi cùng bước lên chiếc Maserati...!
Margo-san lái xe. Nei-san thì ngồi ở ghế bên
Còn Kastsuko-nee và tôi thì ngồi ở ghế sau...
Cánh cửa garage nặng nề mở ra
Tôi...bất giác ngẫm nghĩ
Tôi sắp sửa hãm hiếp một học sinh trung học
[...Yoshida-kun, em có biết bộ phim "Easy Rider" không ? ]
Margo-san đột nhiên hỏi
[...Không, em không biết ]
[Ra vậy, dù sao nó cũng là một bộ phim cổ mà...Nó là một câu truyện về đội đua xe máy ]
...Errr
Hóa ra nó là xe máy , và còn có cả người điều khiển nữa...
Oh...Hóa ra các anh hùng cũng có những skill đặc biệt cơ đấy (LOL)
[Ah, Em nghĩ rằng em đã từng xem nó ở nhà bạn em ở thời tiểu học rồi ]
[Eh, học sinh tiểu học cũng có cái sở thích đó ư ? ]
[ Đó là một thằng rất thích xem phim chị ạ...]
Yeah, có cả người điều khiển thú và anh hùng nữa... [note21333]
[Hee...Đúng như dự đoán từ một bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản nhỉ. Kể cả lũ học sinh tiểu học cũng xem "Easy Rider" ]
Margo-san ngưỡng mộ...
Easy Rider phải không nhỉ ? Chắc là thế
Người điều khiển xe để lộ nửa khuôn mặt
Tay kia thì mang theo vũ khí...
Yup, chắc chắn là thế rồi
[Nhưng, em không nhớ gì lắm vì em xem lần cuối từ hồi tiểu học rồi ]
[ Hơi tiếc nhỉ. Em có nhớ cảnh mà Dennis Hopper và Peter Fonda bị ngáo cần không ? ]
...Errr
Hopper chắc hẳn là con quái vật bọ ngựa nhỉ [note21332]
Peter Honda chắc hẳn là tên bác sĩ tâm thần nào đó
[Không...Em không nhớ ]
[Đúng...Trong lúc đang ngáo đá, Peter Honda đã chạy lên một bãi đất cao và hét lên "Mama" ]
Heee...Anh hùng thời đấy dị thật đấy
[Nghe đồn rằng...nhưng có vẻ như chắc là họ đã cãi nhau trong khoảng thời gian đóng phim , Peter và Hopper ấy ]
...Quái vật và bác sĩ tâm thần ư ?
[Em thấy đấy...Peter đã có một tuổi thơ dữ dội với mẹ mình. Cha của Peter Honda là Henry Fonda. Người chồng đã nghiện ma túy mức độ cuối và mẹ của Peter thì tự sát. Mọi người đều biết chuyện đó ]
Thật là một cái cốt truyện sặc mùi mắm
Liệu trẻ con có thể hít nổi những thứ drama nặng thế được không nhỉ ?
[Đó là lý do tại sao, Peter tức giận với Hopper "Đương nhiên là tôi đã từng có quá khứ tăm tối về mẹ tôi nhưng, điều đó chẳng liên quan gì tới nghĩa vụ của tôi cả ! Tại sâu cậu cứ phải đào bới cái quá khứ đó lên làm gì " ]
Dù sao thì...Tôi hiểu mà cũng như không hiểu
[...Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra ? ]
Nei-san chồm lên horu Margo-san
[...Hopper đã trả lời Peter theo như thế này ]
Margo-san nhìn tôi qua gương chiếu hậu
[ "Bởi vì nó khiến tôi phải quan tâm"...]
...Vì nó rất hợp lý để tôi phải quan tâm ư ?
[Và rồi Peter có đồng ý không ? ]
Margo-san trả lời câu hỏi của Nei-san
[Có vẻ như Peter đã trả lời là "Hiểu rồi, tớ sẽ nói ra vì cậu" Và rồi bọn họ kết thúc cảnh đó ]
[Hee...Hóa ra còn có cả cảnh đó trong phim cơ à ]
Nei-san gật đầu...
...Errr
Nói thật là tôi còn chả hiểu Margo-san đang nói gì
[Nói vậy thì...Yoshida-kun ]
...Sao ạ ?
Uhm...Có gì đó với cụm 'Nói vậy thì" thế ?
[Quên lý do đó đi...và làm mọi thứ vì Minaho ]
Margo-san ném cho tôi một ánh nhìn nghiêm túc qua gương chiếu hậu xe
Vì Yuzuki-sensei...
Em gái của Yuzuki-sensei...người đã bị bắt cóc bởi Shirasaka Sousuke, bị hãm hiếp và trở thành gái bán dâm
Rồi...Khi em ấy mang thai thì em ấy đã bị hãm hại
Đây là...cuộc trả thù của Sensei
Sensei...sẽ không thể sống yên ổn được cho tới khi nào tất cả con gái của Shirasaka đều sa ngã...
[...Chị sẽ là người yêu cầu em...Liệu em có thể nén lý trí của mình lại vì công cuộc trả thù của Minaho không ? ]
...Tôi
[...Hiểu rồi. Em sẽ làm bất cứ thứ gì vì Sensei ]
[..Cảm ơn em ]
Cánh cửa garage đóng lại...
Margo-san lái chiếc xe Maserati màu xanh ra khỏi garage...!
*********************************************
Trans: Reset Kalar
Edit: Reset Kalar
Trans: Đã hết school arc , chuẩn bị sang Maika rape arc thì dịch lại bùm do một con lợn nào đó vác dịch từ đâu về trung tâm thành phố . Chúc tất cả ae ở HN cùng t vượt qua tai ương lày :((((