Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 5,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:43:58

Chương 17 :

Buổi sáng : 7 giờ 20 phút.

Vẫn chưa có bất kì ai tới lớp cả.

Những thành viên tham gia clb vào buổi sớm vẫn chưa trở về có lẽ vì vẫn còn quá sớm…. vẫn còn một khoảng thời gian khá dài trước khi buổi học được bắt đầu.

Chỉ có hai người chúng tôi ở trong lớp.

Shirasaka-san ngồi xuống ghế của cô ấy.

Chỗ của cô ấy là hàng thứ hai dãy thứ ba bên cạnh cửa sổ… một chỗ ngồi tràn ngập ánh sáng.

Cô ấy lấy điện thoại ra và kiểm tra hộp thư.

Chắc cô ấy đang đọc email từ Endou-kun gửi vào tối hôm qua ?

Tôi về chỗ của mình.

Chỗ của tôi nằm ở bàn thứ tư cạnh bức tường bên hành lang… một vị trí khuất, không có chút ánh sáng nào cả.

Đó là một điểm mù khi nhìn từ lối vào của lớp học.

Sự tồn tại của tôi không khác gì cái bóng cả.

Tôi hầu như không được biết đến bởi các học sinh trong lớp.

Tôi đang nhìn chằm chằm về phía của Shirasaka-san trong ánh sáng rạng rỡ từ bên trong bóng tối ở ghế của tôi.

... Cũng giống như thường lệ.

Tôi đang quan sát Shirasaka-san từ góc độ quen thuộc.

Shirasaka thường hay mặc đồng phục.

Nhưng ... bây giờ thì nó đã khác rồi.

Shirasaka-san giờ là gái mại dâm độc quyền của riêng tôi ...!

Tôi có thể làm những gì tôi muốn với cơ thể của cô ấy trong suốt cả tuần ...!

Tôi nhớ lại cơ thể trần truồng của Shirasaka trong đầu tôi.

Dưới bộ đồng phục đó là hai bầu vú xinh xắn của cô ấy.

Núm vú hồng.

Cái bụng dễ thương.

Và ... cái âm đạo đã mất đi trinh tiết ...!

Tôi biết tất cả về nó ...

Tôi đã quan sát tất cả cơ thể của cô ấy với đôi mắt của tôi.

Tôi đã chạm vào nó.

Cái dương vật này ... đã hãm hiếp cô ấy!

…Tôi biết điều đó!

Endou không hề biết ... bất kì cái gì về Shirasaka-san!

「... Đừng có nhìn về phía này! Đừng có cười ... trông nó thật kinh tởm!”

Shirasaka-san đang nói với tôi.

Tôi đang nhìn cô ấy à ?

Umn, tôi đang nhìn cô ấy ... với ánh mắt vô cùng biến thái ...

Tuy nhiên ... điều đó thực sự khá là sốc khi được cô gái mà bạn thích lại nói với bạn những điều như vậy.

“.. X-Xin lỗi. Tôi xin lỗi "

Sau khi tôi xin lỗi, tôi bỗng nhận ra!

Ah ... Tôi nên tàn ác hơn một chút!

Tôi thậm chí còn đe dọa Shirasaka-san với những lời độc địa trước đó ...!

Khi tôi nhìn Shirasaka-san, cô ấy đang có một biểu hiện cực kì phức tạp ...

Bực thật ... Tôi-Tôi nên là một người đàn ông quyết đoán hơn.

... Shirasaka-san là 「gái mại dâm duy nhất của tôi」 !!!

Tuy nhiên ... những lời vừa rồi không thể tùy tiện thốt ra  được!

Awawalwa ... Một bầu không khí ngột ngạt được tạo ra bên  trong lớp học.

... Err.

Bình thường vào những lúc thế này ... Yuzuki-sensei sẽ nói những lời nghiêm túc để trêu chọc Shirasaka-san ...

Và, trong khi tôi đang cực kì khó xử ... Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía hành lang!

Hai cô gái đang bước vào lớp học!

「... Buổi sáng tốt lành, Shirasaka-san, cậu đến sớm thế !」

「... Chào buổi sáng, Yukino.」

Hai cô gái…

Đó là Yamamine-san.

Cô ấy là đại diện cho các bạn nữ trong lớp và tôi là người còn lại, ngoài ra còn một thành viên của câu lạc bộ thể dục thể thao ...

( Note : Yuzuk-sensei chỉ định Yamamine-san và Yoshida-san làm đại diện cho lớp )

Ồ, Yuzuki-sensei đã từng nói gì nhỉ ?

Yamamine-san hình như là họ hàng của Shirasaka-san? 

「Ah ... Chào buổi sáng, Ogino-san ... Yamamine-san.」

Huh…?

Yamamine-san thì gọi Shirasaka-san là「Yukino」.

Nhưng ... Shirasaka-san lại gọi cô ấy là Yamamine-san 」?

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

( Note : Ở Nhật, chỉ hai người thân nhau và có quan hệ thân thiết mới gọi nhau bằng tên. Thông thường bạn bè sẽ chỉ gọi Shirasaka Yukino là Shirasaka-san, tức họ của cô ấy. Còn ở đây Yamamine lại gọi Shirasaka là Yukino, ám chỉ mối quan hệ thân thiết của hai người. Còn Yukino lại không gọi tên của Yamamine-san là Megumi, mà chỉ gọi họ của cậu ấy. Vì thế mới thấy có gì đó sai sai.)

Yamamine ngồi xuống ghế của mình ngay sau đó.

Ogino-san nói chuyện với Shirasaka-san một cách thân thiện.

「Hôm nay cậu đến sớm thế ? Shirasaka-san mọi hôm đều đến trường bằng chuyến xe buýt lúc 7:40 mà ? 」

「... Uhm đúng vậy ... nhưng hôm nay mình có dậy sớm một chút.」

「Vậy là cậu đã đến trường luôn à ?」

「... Um. Tớ nghĩ rằng đã có ai đó ở đây. Những thành viên của clb chẳng hạn. 」

「Mahaa, không thể nào... các thành viên câu lạc bộ sẽ không đến sớm như thế đâu. 」

Shirasaka-san thật tuyệt vời.

Cô ấy vừa khóc lúc nãy trong sự tuyệt vọng và sợ hãi ...

Vậy mà bây giờ Shirasaka-san đã trở lại vẻ đẹp dễ thương vốn có của mình và vẫn đang mỉm cười trước đám bạn học.

「Còn cậu thì sao Ogino-san? ... Cậu không phải là thành viên của clb nào à ?!」

「Oh, tớ luôn có thói quen dạy sớm cho nên ...」

「Oh ... Ogino-san, cậu có khỏe không?」

「Không ... Hôm nay là ngày đèn đỏ của tớ. Nó có một chút đau đớn. Vì hôm nay là ngày thứ tư của chu kì, cơn đau cũng đã đỡ hơn một chút rồi. Megumi thì không cùng chu kì với tớ nhưng khá là ngại khi phải ở một mình cho nên tớ đã gọi cậu ấy đến ... 」

N-Ngày đó ... Nghĩa là  ?!

Tôi theo bản năng đã làm đổ ghế của mình ...!

「Eh ?! Yoshida-kun, cậu có sao không đấy ? 」

Awawa ... Tệ thật, tôi bị chú ý mất rồi!

Err ... Tôi nên làm gì đây ?!

「... Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế, Yoshida-kun? !!!」

... Eh ?!

Yamamine ngồi yên lặng trên ghế cô ấy ... trong khi nhìn mặt tôi và nói to lên!

「... C - Cái gì?」

「Đừng có hỏi lại tớ ! Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của cậu? !!!

…Ô đúng rôi.

Tôi đã bị Endou tấn công trên mái nhà từ hai ngày trước ... vết máu tụ bên trong đã trở thành một vết bầm tím màu xanh, ngoài ra còn có vài vết trầy xước, và trên đầu của tôi hiện tại thì đang sưng lên ... Khuôn mặt của tôi lúc này trông thật khủng khiếp.

Cảm thấy đau là chuyện bình thường nhưng có vẻ như cảm giác của tôi đã bị tê liệt hoàn toàn ...!

Hay đúng hơn, tôi đã say mê làm chuyện đó với Shirasaka-san trong suốt cả đêm cho nên mặt tôi không hề cảm thấy đau ...

Như mong đợi ... khuôn mặt tôi sẽ trở nên rất khủng khiếp.

「... K-K-K-Không, uhm ... Đây là」

Từ phía sau của Yamamine, Shirasaka-san đang có một khuôn mặt cực kì tuyệt vọng ...

Cô ấy vỗ tay và cúi đầu với tôi ... ( Onegai )

…Tôi biết điều đó.

Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về Endou ... không đời nào tôi có thể làm vậyy.

「... C-Chỉ là, tôi-tôi ngã cầu thang trong nhà mình ấy mà. Không sao đâu.」

Tôi đã có một lý do rất tệ...

Tuy nhiên, đó là những từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi ngay vào lúc này.

... Tuy nhiên, Yamamine-san!

「... Điều đó không phải là vấn đề !!!」

…Gì vậy?

「Yoshida-kun, đang có máu ở quanh mũi của cậu kìa! Cậu không cảm thấy?  điều đó à!!!

... M-mũi của mình ?!

Ah ... Tôi đã bị Yuzuki-sensei đá vào đầu với đôi giày da của cô ấy vừa nãy. Vớitất cả sức lực của cô ấy.

Sau đó, máu chảy ra từ đấy vì vậy tôi đưa tay lên và nhồi bông vào bên trong.

Tuy nhiên, có vẻ như máu vẫn không ngừng chảy ra…

Vậy là khuôn mặt tôi dính máu suốt từ nãy tới giờ…!!!

Tôi đã đe doạ Shirasaka-san trong khi máu dính đầy xung quanh mũi của tôi ?!

Eh? ... Tại sao cả Yuzuki-sensei lẫn  Shirasaka-san đều không nói gì  với tôi ?!

Có thể là tôi trông thật đáng ghét ?!

Uhm... Chắc là mình bị ghét bởi tất cả mọi người, tôi đoán vậy... !!

Điều đó không quan trọng, cảm giác đầu tôi lúc này đang quay cuồng !

「... Đứng dậy và đi đến bệnh xá trường nào !」

Yamamine-san kéo cánh tay tôi!

... Eh?

"…Nhanh lên!"

Trong khi đó ... Shirasaka-san và cô gái kia đang nhìn một cách đầy ngạc nhiên ...

Tôi đã bị Yamamine-san kéo đến trạm xá của trường...

Tuy nhiên ... lúc này vẫn còn sớm.

Bác sĩ không có ở đây.

Bệnh xá của trường vẫn đang bị khóa.

「... Đành vậy. Yoshida-kun, đợi tớ ở đây, tớ sẽ quay lại ngay !

"…Vâng?!"

「... Đừng có chạy đi đâu đấy !」

Sau đó, Yamamine chạy đi...

Lưng của cô ấy dài và thẳng, một độ cân bằng hoàn hảo.

Cơ thể của cô ấy cực kì chuẩn cho việc hoạt động thể thao.

Một vài phút sau, Yamamine trở lại...

Cô ấy hơi thở hổn hển ...

「... Tôi mang tới bộ y tế từ câu lạc bộ.」

Yamamine-san đi đến phòng của câu lạc bộ thể thao để lấy bộ y tế!

... Vì tôi!

Cô ấy mở bộ dụng cụ sơ cứu rồi lấy dung dịch sát trùng và bông ...

Cô ấy bắt tôi ngồi xuống ở góc hành lang và lau vết thương của tôi ... !!

「... Y-Yamamine-san ... cậu không cảm thấy dơ sao?」

"Vì  cái gì?"

「... Ah-Về ... c-chạm vào vết thương của mình ấy.」

Mắt Yamamine nhắm lại và cô ấy cười ...

「Uhm ... mình cũng cảm thấy hơi dơ nhưng cậu thấy rồi đấy ... Tớ cũng đã quen rồi.」

「... Um - tại sao?」

「Um . Câu lạc bộ của bọn mình có rất nhiều người gặp sự cố và bị thương vì thế tớ đã quen với cách điều trị như vậy rồi. 」

Yamamine-san mỉm cười và tiếp tục chăm sóc tôi ...

Bàn tay của cô cô chạm vào mặt tôi.

Cơ thể của chúng tôi đang cực kì gần nhau.

Cô ấy đang đứng cạnh ngay cạnh đầu gối của tôi trong khi mặt tôi đang nhìn xuống phía sàn nhà ...

Ngực của Yamamine đang ở ngay phía trước mặt tôi.

Nó phẳng hơn Shirasaka-san ...

Tôi so sánh nó một cách vô thức.

Nhưng, đây là một cô gái chơi thể thao, vì thế chúng mảnh mai thì cũng đúng.

Dưới váy của cô ấy là đôi chân thon dài như của một con linh dương...

「Uhm, có vẻ ổn rồi đấy.」

Yamamine-san dán một cái băng lên trên vết thương ...

「... C-Cảm ơn cậu.」

Tôi thành thật nói lời cảm ơn của mình.

Tôi không biết nói gì cả.

Yamamine-san là một người tốt ...

「... Này, Yoshida-kun?」

Yamamine nói trong khi xếp bộ đồ cứu thương.

「... Gì vậy ?」

「... Công ty của bố mình có người chơi quyền anh.」

... B-Boxing?

「Cậu thấy đấy ... Mình đã ở đó để xem một trận đấu quyền anh...」

... C-Cậu đang nói gì vậy ?!

「Vết thương của Yoshida-kun không đến từ ngã cầu thang đúng không ?」

... Yamamine-san !!!

「Đây là vết thương khi cậu bị ai đó đánh có phải không ?」

... !!!

Đôi mắt đẹp, dài và hẹp của Yamamine đang nhìn tôi...

「Đ-Đ-Đây là ... T-Thật sự nó là một vết thương từ việc rơi xuống cầu thang, tớ-tớ không nói dối,nó là sự thật ...!」 1

Tôi không thể làm gì cả.

Tôi cần phải bảo vệ điều đó.

Lời hứa của tôi với Shirasaka-san ...

「... Có phải như vậy không? ... Nếu nhưà Yoshida-kun đã nói như vậy thì tớ sẽ tin. Được rồi. Nhưng, nếu cậu cần giúp đỡ, thì cứ nói với tôi, được chứ ?! 」

Một cô gái cực kì tốt bụng ...

Yamamine nói trong khi mỉm cười với tôi.

... Cô ấy thực sự là một người tốt!

Yamamine-san trả lại bộ sơ cứu cho phòng câu lạc bộ và tôi cảm ơn cô ấy rồi trở lại phòng học một mình.

Lúc này đã là hơn 8 giờ sáng ...

Số học sinh trong lớp đã tăng lên đáng kể.

Shirasaka-san đang ngồi trên ghế của mình trong khi trò chuyện với các cô gái khác…

... Endou không có ở đây.

Bởi vì buổi tập ban sáng sẽ do các thành viên năm nhất lau dọn, họ sẽ luôn luôn vào lớp học rất muộn.

「Nè Shirasaka-san, Endou-kun thật là tuyệt... Cậu ấy đã được quyết định sẽ là  cầu thủ chính thức trong trận đấu tiếp theo đấy. Các thành viên năm nhất đang bàn tán về điều đó trên phòng họp của clb đó. 」

Một cô gái tên là Tomizawa từ câu lạc bộ quần vợt đang nói chuyện với Shirasaka-san.

「Um ... Có vẻ là như vậy. Cậu ấy đã gửi email cho tôi về điều đó. 」

Tôi biết ... Tôi chắc chắn e - mail mà Shirasaka-san đã đọc là nó ... !!

「Eh!! Cậu  không nghe nó trực tiếp từ Endou-kun à ?! Endou-kun đã rất hạnh phúc đến nỗi mình nghĩ cậu ta sẽ gọi điện cho Shirasaka-san ngay lập tức chứ ! 」

Không, Endou thực sự đã làm như vậy.

Tôi chắc chắn rằng tên khốn Endou gọi điện cho Shirasaka-san để thông báo điều này.

Tuy nhiên, Shirasaka-san đã không thưa máy dù thế nào đi nữa,cho dù cậu ta đã gọi bao nhiêu lần ... vậy nên Endou-kun đã gửi email cho cô ấy!

…Tôi biết điều đó !

Hôm qua, khi tôi lấy đi trinh tiết của Shirasaka-san ...!

Endou có khuôn mặt cực kì nghiêm túc khi đang nghe huấn luyện viên chỉ đạo ở trong màn hình!

Có phải đó là thời điểm Endou được quyết định trở thành một thành viên chính thức trong đội không ?!

Cùng lúc đó ... trinh tiết của Shirasaka đã bị tôi cướp đi !

... Tâm địa đen tối đang tràn qua tâm trí tôi.

Oh ... Tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Cơ thể tôi đang cảm thấy nằng nặng.

Có lẽ là do, tôi đã xuất tinh rất nhiều lần từ ngày hôm qua đến sáng nay ...

Ngay cả khi thuốc của Sensei phát huy hiệu quả ... Tôi vẫn thực sự bị mất đi hầu hết sức lực thể xác của mình

Ah ... khuôn mặt sưng lên của tôi trở đang nên đau đớn không rõ nguyên nhân ...

Úp mặt của mình xuống bàn và tôi bắt đầu nhắm mắt lại.

Tiếng chuông vào lớp đang reo..

Bị bất ngờ, tôi mở mắt ra…

Trước khi tôi kịp nhận ra, tất cả các học sinh đều đã vào lớp…

Cả Endou cũng thế…

Tôi chắc rằng tất cả mọi người đã đến đông đủ trong khi tôi đang ngủ…

Khi Endou nhìn thấy khuôn mặt bị thương của tôi, trông cậu ta đang cảm thấy khó chịu…

Trông khuôn mặt cậu ta như kiểu : “ Tôi không muốn nhìn thấy cậu, làm ơn đi ra khỏi lớp giùm cho.” – kiểu thế.

Cậu ta thậm chí còn chẳng có chút hối hận nào vì việc đã đánh tôi cả.

Đồ khốn nạn…

Một số học sinh trong lớp đang nhìn khuôn mặt tôi dán đầy băng keo với sự tò mò.

Nhưng… Không có bất kì ai nói chuyện với tôi.

Khi tôi nhìn về phía họ… họ lại quay đi chỗ khác.

Đây là thực tế.

Đây mới đúng là tôi trong cái lớp này.

Yuzuki-sensei bước vào lớp.

Sensei với dáng người thanh mảnh đang đứng trên bục giảng.

Tóc đen dài, kính đen.

Cơ thể mảnh mai và da trắng sáng.

Một giáo viên mang vẻ đẹp lạnh lẽo như băng.

Nó giống như là một giấc mơ khi tôi đã ở nhà sensei cùng với Shirasaka-san cả đêm hôm qua.

"…Chào buổi sáng cả lớp."

Yuzuki đã chào buổi sáng cả lớp một cách thờ ơ.

Sau đó, cô ấy nói chuyện với Endou ...

「... Nhân tiện thì, Endou-kun. Em vẫn đang giữ lời hứa với Sensei chứ ? Hai người vẫn chưa hôn đúng không ?! 」

「Không! ... Bây giờ thì em không thể làm điều đó!」

Endou trả lời Sensei với một chút giận dữ.

Có tiếng cười xuất hiện trong lớp học.

「... Shirasaka-san, còn em thì sao? ... Em vẫn giữ được trinh tiết của mình chứ ?!」

「... !!!」

... Shirasaka-san có một khuôn mặt ảm đạm.

Nhưng những người trong lớp lại hiểu lầm rằng đó là biểu hiện xấu hổ của Shirasaka-san.

「... Shirasaka-san, sau này cô ấy sẽ ngày càng xinh đẹp hơn !」

「... Endou chưa vấy bẩn cô ấy đâu đúng không !」

Kobayashi và Omiya đang đùa cợt.

Sau đó, một tràng cười đã xảy ra ...

「... À, Shirasaka-san, không cần thiết khi Endou-kun là bạn đời đầu tiên của em. Shirasaka-san, em có thể làm chuyện đó với những cậu con trai khác. 」

Yuzuki-sensei nói trong khi đang có một khuôn mặt nhạo báng.

「... Không đời nào mà Shirasaka-san sẽ làm điều đó cả.」

「... Shirasaka-san là cô gái cực kì thuần khiết…」

「... Endou-kun cũng rất tuyệt.」

Rất nhiều tiếng nói của các cô gái trong lớp

「Sensei ! Ý của cô là như thế nào?! 」

Endou đứng dậy và hét lên.

Cậu ra đang phản đối Yuzuki-sensei với đôi mắt mạnh mẽ!

「... Em sẽ không quan tâm bất cứ điều gì Yuzuki-sensei nói với em, nhưng ... với Yukino thì khác! Em sẽ không cho phép cô coi nó như một trò đùa đâu!! 」

Endou đang tức giận thật!

「... Endou-kun thật tuyệt vời !」

「... Tuyệt vời, cậu ấy thật tuyệt vời, một ví dụ về bạn trai điển hình!」

... Đó là lời nhận xét của Kobayashi và Omiya.

「... Ồ, cô xin lỗi nếu điều này làm tổn thương tình cảm của hai em.」

Sensei cười.

「... Đúng vậy, một cô gái ngây thơ như Shirasaka-san sẽ không bao giờl àm chuyện đó, đúng không?」

... Một nụ cười khiêu khích.

Mặt Endou trở nên méo mó ...

Một bầu không khí căng thẳng !!

「Geez, Thôi sensei, bỏ qua chuyện này đi!! ... Endou-kun, ngồi xuống!」

Đại diện lớp, Yamamine đứng lên và làm trung gian cho hai người ...

Một cách miễn cưỡng ... Endou-kun ngồi xuống.

「... Vậy thì mọi người, hôm nay tự học nhé !」

Sensei vui vẻ nói vậy rồi đột ngột rời khỏi phòng học.

「... Cái gì vậy, oh? Có phải sensei đó hơi kì lạ thì phải ? 」

「Không, tớ cảm thấy nó hơi tàn nhẫn ... mình muốn một giáo viên khác quá .」

「Cứ chờ cô ấy thêm một chút nữa ... đây mới chỉ là ngày thứ hai sensei làm giáo viên chủ nhiệm của chúng ta.」

"…Mình hiểu rồi. Nhưng, đó chẳng phải là quấy rối tình dục à ? 」

「Một giáo viên nữ lại đi quấy rối tình dục chẳng phải nghe rất lạ sao ?」

「Hmm, mình không biết nữa.」

「Nhưng, một trong hai câu nói đó chẳng phải nhạo bang sao? Không biết là sensei có thành kiến gì không nữa.? 」

「... Shirasaka-san, cậu không cần phải lo lắng về điều đó.」

「Un ... Tình yêu thuần khiết của Shiarasaka-san mọi người đều hiểu cả mà.」 」

Các bạn nữ trong lớp đang ủng hộ Shirasaka-san...

「Un ... Cảm ơn, mọi người」

Shirasaka-san bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với bạn bè bằng một nụ cười ...

Nhưng, Shirasaka Yukino đã không còn là một trinh nữ nữa rồi ...

Shirasaka Yukino đã quan hệ tình dục với một người đàn ông không phải là người yêu của mình.

Trong lớp học này, chỉ có Shirasaka-san và tôi biết sự thật ...

Tôi biết cảm giác âm đạo của Shirasaka-san ...

Chỉ có tôi…

Tôi ngủ trong hầu hết các tiết vào buổi sáng.

Không thể làm gì khác, tôi rất buồn ngủ.

Tôi thức dậy trong tiết thứ ba, đó là toán học ... Shirasaka-san cũng rất mệt mỏi, tôi có thể nhìn thấy cô ấy ngủ gật.

Đó là học sinh danh dự Shirasaka-san ...!

Haha... Cậu cũng giống như mình, Shirasaka-san!

... Giờ nghỉ trưa.

「Yukino, cậu muốn ăn trưa ở đâu? Chúng ta hãy lên mái nhà ăn nhé vì thôm nay thời tiết rất đẹp. 」

「Eh, ở đây ổn mà. Chúng ta hãy ăn trong lớp. Mang hộp ăn trưa đến đây đi Kenji! 」

Endou và Shiraska-san đang trò chuyện với nhau như một cặp đôi.

Shirasaka-san đã trở lại với nụ cười hàng ngày của cô ấy.

Cô ấy đang cố gắng tạo ra một nụ cười giả tạo? Hay là cô ấy vui vì cô ấy được ở chung với Endou-kun? Tôi không biết.

「Eh? Hãy đi lên mái nhà đi... mọi người ở đây có hơi… 」

Sự quan tâm của các bạn cùng lớp với cả hai người đã tăng sau buổi nói chuyện với  sensei sáng nay.

「Bọn họ không thể hôn hay làm chuyện đó cho đến khi tốt nghiệp」 là trường hợp của Endou và Shirasaka-san, và hai người đó đã trở thành cặp đôi được giáo viên thừa nhận ...

「Không sao, chúng ta hãy khoe điều đóvới tất cả mọi người.」

Nụ cười tươi của Shriasaka-san ... một nụ cười đáng yêu.

「... Vậy thì, nó ổn thôi.」

Endou cảm thấy hơi xấu hổ ... rồi lấy hộp ăn trưa của mình đến bàn của Shirasaka.

Tôi biết lý do thực sự tại sao Shirasaka-san không muốn lên mái nhà.

Shirasaka-san đã ngồi trên ghế của mình cả ngày hôm nay.

Cô ấy cũng không đi vệ sinh ...

Nói tóm lại ... Shirasaka-san không muốn bị nhìn thấy bởi Endou sau sự kiện ngày hôm qua.

Có lẽ, ngay bây giờ, vẫn còn tinh dịch của tôi đang nhỏ giọt bên trong quần lót của cô ấy ...

... Đáng yêu quá. Cậu thật dễ thương, Shirasaka-san!

"…Huh? Yukino đã mang bentou cho bữa trưa hôm nay à.」

Shirasaka-san đã mở bentou của Katsuko được đưa bởiYuzuki-sensei sáng nay.

Không còn cách nào bởi vì cô ấy không có cái gì khác để ăn.

Cô ấy cũng không thể đi ra ngoài và mua được vì cơ thể đang bị đau ...

Bên trong bentou là bánh sandwich.

Nó được gói một cách đẹp đẽ bên trong một cái hộp nhựa.

「Wow, thật là tuyệt vời ... Cậu đã mua nó ở đâu ?!」

Tay nghề của Katsuko-san rất hoàn hảo.

Khi bạn nhìn vào nó, bạn sẽ nghĩ rằng nó được mua từ một nhà làm bánh lớn ở đâu đó trong thị trấn ...

「Err ... mình mua từ một tiệm bánh mới nằm ở phía trước nhà ga. Đó là nơi tớ đã mua nó 」

Shirasaka-san đã nói dối một cách hoàn hảo...

「Oh, vậy họ mở cửa vào buổi sáng à ?」

「Un ... có vẻ là như vậy.」

... Cậu ấy đang nói dối bạn trai của mình.

... Cậu có cảm thấy đau lòng không?

... Hay thậm chí là tội lỗi?

Tôi cũng vậy ... Tôi mở giấy gói một cách lặng lẽ tại chỗ của tôi.

Tôi không thể để những người khác biết rằng tôi đang ăn cùng một thứ với Shirasaka-san được...

Hơn nữa, chẳng có ai để chú ý đến tôi.

Tôi bắt đầy ăn thử một trong những cái bánh sandwiches.

…Ngon cực kì.

Katsuko-san thực sự rất giỏi nấu ăn.

…Tuy nhiên.

Buổi tối hôm qua cũng là bánh sandwich.

Sau đó, bữa sáng là bánh mì.

Và bây giờ ... nó lại là bánh sandwich...

Katsuko-san ... có thể là do cô ấy thích bánh mì nhỉ ?

Hoặc đó có thể là sở thích của Yuzuki-sensei...

"Trông ngon đấy ! Tớ có thể lấy một cái được không? 」

... Eh?

Khi tôi nhìn lên ... đó là Yamamine-san.

「L… lấy đi」

「Itadakimasu!」

Các ngón tay thon nhỏ của Yamamine cầm lấy chiếc bánh.

「Wow, thật sự rất ngon! Yoshida-kun, cậu đã mua nó từ cửa hàng nào vậy. 」

... Err

「... Cửa hàng bánh mì mới, nằm ở phía trước ga ấy.」

Lúc này ... Tôi sẽ sao chép lời nói dối của Shirasaka-san.

「Oh, vậy họ mở cửa sáng nay à?」

「À - à ... có vẻ là như vậy 」

Hey ... có cửa hàng ở đó thật à? Tôi không biết gì đâu ...

「Nó thật sự rất ngon ngon ... Vậy thì, coi như là trao đổi nhé!」

... S-sao vậy?

「Cậu không cần phải lo về bộ dụng cụ sơ cứu sáng nay!」

Oh ... Yamamine-san.

Cô ấy đưa tôi đi băng bó sáng nay ... sau đó cô ấy đã tìm cách để tôi không phải lo lắng về chuyện đó...!

"…Vậy, tạm biệt nhé!"

Yamamine-san rời khỏi lớp học với một nụ cười.

Tôi nhìn thấy cơ thể cao ráo của cô ấy một lần nữa ...

Tôi không hề biết rằng cô ấy là một cô gái rất dịu dàng.

Nhưng mới ... chỉ một tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu vào học.

「... Ồ, xin lỗi Kenji. Tớ đã không thể gọi điện thoại cho cậu tối hôm qua. 」

Đôi tai của tôi lắng nghe Shirasaka-san trò chuyện với Endou.

「Tớ đã gọi cho cậu rất nhiều lần. Thậm chí còn gửi cả email nữa. 」

「Xin lỗi, xin lỗi ... Mình đã giúp em gái học tập tới khuya và sau đó cảm thấy mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.」 Vì thế tớ không để ý cho tới sáng nay. 」

Shirasaka-san sắp xếp một lời nói dối của mình một cách trơn tru.

Shirasaka-san có thể nói dối cùng với một nụ cười dễ thương.

「Nếu đó như vậy thì ... đành phải chấp nhận thôi.」

「Chúc mừng nhé, cầu thủ chính thức!」

「Ehehe ... Thậm chí kể cả đã là cầu thủ chính thức, Hlv cũng chỉ quyết định rằng tớ sẽ tạm thời ra sân trong trận đấu tiếp theo.」

「Nhưng đó là một điều rất tuyệt vời. Một cầu thủ năm nhất ... ra sân trong một trận đấu chính thức. Khi nào thì trận đấu diễn ra nhỉ ? 」

「Ngày 1 tháng Năm. Đội của trường trung học Nishitaka sẽ đến trường của chúng ta.」

「Mình sẽ đi xem ... Tớ sẽ cổ vũ cho cậu.」

「Un ... cảm ơn cậu.」

Ngày 1 tháng 5 ... Tôi sẽ ghi nhớ điều này ...

「... Mà này, Yukino, câu lạc bộ của tớ trong buổi tập luyện vào ngày mai sẽ kết thúc sớm.」

"…Là vậy sao?"

「Um. quản lí có một số việc kinh doanh nên ... đó là lý do tại sao, cậu có muốn đi ra bãi biển tối mai không? 」

Đó là ... một lời mời hẹn hò ?!

「Un, được. Tớ sẽ đi. 」

Oh ... hai người bọn họ sẽ hẹn hò vào chủ nhật ngày mai.

Shirasaka-san, tại sao cậu lại có thể hứa dễ dàng như vậy ?

Cậu là gái mại dâm độc quyền của mình mà cậu biết không? ... Trong cả tuần này!

「... Tớ rất vui. Tớ phải luyện tập cùng với câu lạc bộ bóng chày trong cả tuần lễ vàng vì vậy tôi không thể chơi với Yukino trong một thời gian 」

 ( Trans: Tuần lễ Vàng (ゴールデンウィーク- Golden Week, là một tuần lễ trong năm từ ngày 29 tháng 4 đến đầu tháng 5, cả nước Nhật sẽ được nghỉ từ 29/4 cho tới 5/5, bao gồm các ngày lễ như Tiết Thiên hoàng (天長節 - Tenchō Setsu), Ngày Xanh (みどりの日-  Midori no Hi), Ngày Thiếu nhi (こどもの日 Kodomo no Hi,…)

「... Nhưng, nhưng không phải lúc nào cũng tập mà.」

「Uhm, trại huấn luyện sẽ đến sáng ngày mùng 4. Thứ năm sẽ là ngày nghỉ. Chúng ta sẽ đi chơi vào ngày hôm đó.」

「U-Un ... Vậy được. 」

「Hay chúng ta hãy đi chơi vào tối thứ tư và ở ngoài qua đêm?」

「Geez, Kenji ... đừng nói những thứ ngớ ngẩn như vậy !!」

「Tớ sẽ không làm bất cứ điều gì cả… chúng ta có thể ngủ chung mà chỉ nắm tay, không được sao?」 

Endou đang nói cái gì đó ngu ngốc ...

Cũng tốt. Tôi sẽ chuẩn bị luôn kế hoạch.

Tôi sẽ làm chuyện đó với Shirasaka-san trong cả Tuần lễ Vàng!

... Tiếng cười đen tối vang lên trong tôi.

「... Này, đừng có cười, và đừng có nhìn về hướng này!」

Đột nhiên, Endou quay về phía tôi!

「Tôi đang nói về cậu đấy ... Yoshida!」

Endou đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nghiêm nghị !

「Cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện của tôi với Yukino tữ nãy đến giờ ... thật là kinh tởm!」

Cơ thể lớn của Endou lao đến phía tôi!

「... Dừng lại Kenji!」

Shirasaka-san cố gắng ngăn chặn Endou!

Nhưng ... Cô ấy không thể đứng dậy khỏi ghế!

Cánh tay to lớn của Endou nắm lấy ngực tôi ...

「Yoshida ... dừng lại được rồi đấy, đồ đần độn !」

Các cô gái đang ăn trưa trong lớp học la hét lên...

Endou không lo lắng về họ ...

「... Chúng ta hãy nói chuyện một chút ... trên mái nhà. Có quá nhiều người ở đây 」

「Ah ... aah」

Cậu ta đang nắm lấy ngực tôi ...

... Tôi nghĩ rằng mình nên chọc tức cậu ta một chút.

「Này ... Dừng lại đi Kenji!」

Tôi có thể nghe tiếng Shirasaka-san từ phía sau ...

「Nó sẽ ổn thôi  Yukino ... Tớ sẽ quay trở lại sớm.」

「... Uwa, đó sẽ là một trận chiến!」

「... Chúng ta hãy lên xem nhé!」

Kobayashi và Omiya phấn khởi.

「Đừng đi theo tôi! Đây không phải là một cuộc chiến, tôi chỉ cần nói chuyện với Yoshida một chút. Chỉ có hai chúng tôi thôi."

Endou nói vậy và kiểm soát Kobayashi ...

Endou và tôi đi ra khỏi lớp học ...

Không có bất cứ ai theo sau cả.

Chẳng có bóng người nào trên mái nhà phía bắc.

Khi cánh cửa đóng lại, Endou đột nhiên nói ...!

「Yoshida ... Cậu đã nói với ai về chuyện ngày hôm qua chưa ?」

「... A-Về cái gì?」

Tôi giả vờ ngu ngốc với tất cả khả năng của mình.

「... Về khuôn mặt của cậu…」

Như mong đợi ... cậu ta đang lo lắng

Nếu sự việc phát giác, câu lạc bộ bóng chày sẽ không được tham gia thi đấu do bạo lực…

Oh ... Tôi đã nghe điều đó từ cuộc trò chuyện của Endou và Shirasaka-san.

Endou đã luôn chú ý đến tôi!

「... Mày... Nếu mày nói với ai đó, chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu !」

Tôi bắt đầu cười 」

Có gì với 「Chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu.」?

... Cậu ta định làm gì?

"…Hài thật!!!"

Thật là buồn cười ... ah…

「Tao chắc chắn rằng mày sẽ không thể đi học lại sớm đâu! Tao nghiêm túc đấy ! 」

…Thì làm sao?

Cậu ta bị não à?

Hoặc đúng hơn, Endou là một thằng ngốc.

「... Đừng có cười!」

Chuyện này đúng là không thể tin được, thật là buồn cười mà !

「Mày ... Đừng có đánh giá thấp tao !!」

... Mắc bẫy rồi nhé, Endou.

Nói cách khác, cậu ta không bao giờ nghĩ rằng mình nên xin lỗi vì đã đánh tôi thậm chí một chút.

Cậu ta không hề có ý định xin lỗi gì cả.

Tuy nhiên ... cậu thực sự nghĩ rằng có thể khóa miệng tôi với với sự đe dọa vô lý đó...?

Tôi nói chuyện với Endou một cách vui vẻ.

「... Uh huh… đánh giá thấp thì sao chứ ... cậu định làm gì tôi nào ?」

... Sự tức giận tràn ngập khuôn mặt Endou !!!

「...Khốn khiếp !」

Cú đấm của Endou chạm vào mặt tôi!

Một cú đấm ...!

Tiếp theo, cậu ta đánh vào bụng tôi!

Hai lần ...!

Sau đó, cậu ta thụi mạnh vào ngực tôi!

Ba ...!

Cậu ta ném tôi vào tường và đánh tôi lần nữa!

tư ...!

Tôi nằm  gục xuống đất.

Cơ thể tôi đang rất đau...

Endou thở hồng hộc ...

"…Nghe đây ! Đừng bao giờ tiết lộ chuyện ngày hôm nay! Nếu mày tiết lộ chuyện này, đừng mong có một kết thúc tốt đẹp. !!!! 」

Endou đá  vào eo của tôi ...

Năm…!!!

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của cánh cửa bằng sắt đóng lại cánh cửa tầng thượng từ xa.

Tôi bị bỏ lại một mình trên mái nhà..

Ouch ... Tôi không thể di chuyển được ...

Nhưng ... Mặt tôi đang cười.

Tôi đang cười 「Ahahaha」 trên mái nhà, nơi không có ai.

Shirasaka-san ... Hôm nay sẽ là năm lần.

Tôi sẽ gặp sẽ làm với Shirasaka-san năm lần đó!

... Tôi sẽ hành hạ cậu!

... Tôi sẽ hãm hiếp cậu!

... Chết tiệt!

... Chết tiệt!

... Chết tiệt!

-----------------------------

Spoil : Endou-kun là thể loại não ngắn, đẹp mã to cao nhưng chỉ biết xài bạo lực với cậy bố làm hơi to chứ éo có não. Cậu ta yêu Yukino vì cô ấy xinh đẹp nổi tiếng nhất năm nhất. Cậu ta dự định thịt xong Yukino sẽ cho mấy senpai năm trên cùng clb ăn ké, rồi chán thì kiểm người khác.

( Trans : người mình cũng đỡ đỡ rồi nên dịch luôn nốt c16 và c17.  c18 thì sẽ cập nhập sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Khi nào chán dịch quá thì mình sẽ đi xin tài trợ. Thế thôi. Yaya. Bye. Nhớ là cấm sao chép và đọc chùa nhé.)

Bình luận (0)Facebook