Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Người con gái mang tên Yamamine Megumi (Part 2)

Độ dài 3,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:54:39

Chương 81:

[...Em yêu người này !!!!!!!!]

Giờ thì...nơi này đã bắt đầu trở thành một mớ hỗn loạn rồi đấy

Mọi người xung quanh dần dần xúm xít lại quanh chúng tôi để hóng hớt

Đội trưởng của câu lạc bộ chạy điền kinh, Takeshiba Haruka-senpai...trả lời Megumi bằng một tông giọng khinh bỉ hết mức có thể

[...Đội ngũ chị em chúng ta đều luôn đi đầu về cả khía cạnh văn học nghệ thuật lẫn cả quân sự hóa. Mặc dù chạy điền kinh chỉ là một "Câu lạc bộ (武)", thế nhưng chị nghĩ nó cũng phải mang cả tính quân sự hóa (陸上) nữa chứ nhỉ. Em chắc hẳn cũng đã biết điều đó rồi đúng chứ ? ]

Takeshiba-senpai liếc nhìn bọn tôi với đôi mắt đầy ngờ vực

[...Vâng, em biết. Nhưng đừng có nhồi nhét hai chuyện học hành với cả hoạt động câu lạc bộ vào với nhau ! Bởi vì chúng chả liên quan quái gì tới nhau cả !]

Megumi trả lời senpai với ánh mắt nghiêm túc

[...Cô, cô nghĩ là cô có thể tỏ ra tử tế trong khi làm mấy trò tán tỉnh với đàn ông trước mặt người khác như thế được à !]

Takeshiba-senpai quát ầm lên !

Cả đám đông sợ rúm lại !

[ Vâng ! Em đang cố gắng làm trò đó trước mặt chị đây !]

Megumi quyết không nhún nhường

Cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ

Cậu ấy chắc chắn sẽ không thua trước những lời đe dọa sáo rỗng của đội trưởng đâu

[Thế cơ à...Cô, cô còn không thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi ở đây nữa ư ?]

Senpai lườm tôi

Chị ấy nhìn tôi như thể một con ký sinh trùng nào đó đang gây khó chịu cho con chó nhà chị ấy vậy

[Cậu kia...Tên ?]

[...Yoshida]

[Năm nhất ?]

[Vâng... Em học cùng lớp với Megumi ]

Senpai khịt mũi

[Hee...Hóa ra cậu gọi con ranh này là "Megumi" nhỉ ]

Khỉ thật...nó chỉ tự dưng bật khỏi mồm tôi như một thói quen

[Vâng, Yoshida-kun là người yêu của em mà. Đương nhiên là cậu ấy có thể được phép gọi tên riêng của em rồi ]

Megumi trả lời một cách rõ ràng

[Hmm...tôi nghĩ rằng chắc hẳn cô cũng đã biết là khi lũ đàn ông chán cô , bọn chúng sẽ chỉ quẳng cô đi như một bãi rác mà thôi ]

[...Không...Bọn em sẽ không bao giờ làm như vậy...Nếu chị cứ nói phù phiếm như thế nữa thì em sẽ rời khỏi câu lạc bộ ]

Mặt của Takeshiba-senpai nhăn lại

[Thế... Ý cô muốn nói là thằng oắt con này còn quan trọng hơn cả câu lạc bộ điền kinh ư ?]

Megumi trả lời thẳng thừng

[ Câu lạc bộ cũng rất quan trọng. Nhưng, em sẽ ở bên Yoshida-kun mãi mãi nên chúng em sẽ không bao giờ chia tay nhau đâu ]

Senpai cười ầm lên

Chị ấy đang cà khịa Megumi...

[Cô có não không vậy ? Lũ đàn ông chỉ muốn địt cô mà thôi. Bọn chúng sẽ chỉ chơi đùa chán chê xong rồi sẽ vứt cô đi như một con búp bê rách mà thôi...]

[Cậu ấy không phải là dạng người như vậy. Cậu ấy rất thật thà. Em sẽ yêu cậu ấy suốt cuộc đời này. Em sẽ sinh con cho cậu ấy. Em đã quyết tâm rồi...]

Tất cả mọi người xung quanh cùng "Ooooh" lên sau khi nghe thấy những lời nói của Megumi

[Vậy à... Thế sao không làm luôn đơn xin rời câu lạc bộ ngay bây giờ đi nhỉ ? Một kẻ mà trong đầu lúc nào cũng chỉ có nghĩ tới mấy thứ yêu đương rẻ tiền sẽ gây ảnh hưởng đến cả câu lạc bộ mất. Cô đang cố tỏ ra ngầu lòi trước cả câu lạc bộ đúng không... Thôi biến đi cho khuất mắt. Tôi sẽ nói với sensei cho. Phắn ngay đi !]

Senpai lạnh lùng phẩy tay

[Chị vẫn có thể nói như vậy sau những thành quả mà em đã đạt được ư ? ]

Megumi vẫn cố níu kéo

[Tôi đã nói rồi , cái câu lạc bộ này không còn cần tới cô nữa...!]

Từng câu nói của senpai chứa đầy sự tàn nhẫn

[...Ra là vậy ? Tiếc thật đấy !]

Megumi cúi đầu xuống

[...Dù chúng ta mới chỉ quen nhau trong một thời gian khá ngắn nhưng tôi cũng rất vui khi được quen cô ]

Takeshiba-senpai cười vào mặt Megumi

[Cô không cần phải để ý tới bọn tôi nữa đâu, vì tôi sẽ coi như cô chưa bao giờ gia nhập hay là có liên quan gì tới câu lạc bộ này nữa. Cô không cần phải làm đơn xin nữa đâu. Tôi sẽ xé nát cái đơn xin gia nhập câu lạc bộ của cô. Tôi sẽ coi như cô chưa bao giờ tồn tại trong cái câu lạc bộ này ]

[ Hiểu rồi !]

...Tàn nhẫn

Cái khỉ gì thế này ...?!

[Xin hãy đợi một chút... Chẳng phải mọi chuyện đang đi quá xa rồi sao ?]

Tôi nói với Senpai

[Sao cơ...Cậu cảm thấy khó chịu với quyết định của tôi à ? ]

Takeshiba-senpai lườm tôi...!

[Vâng, em phản đối... Em nghĩ mọi chuyện đang đi quá đà rồi. Đúng hơn là nó thật sự vớ vẩn !]

Tôi không hề ngừng lại...

Thật lạ...

Đây không hề giống tôi một chút nào

Nhưng...tôi có thể thấu hiểm cảm giác của Megumi

...Đó là lý do tại sao tôi không thể ngậm mồm lại được nữa !

[Cậu...Cậu đang cố chống đối lại đàn chị của cậu trong khi cậu chỉ là một thằng oắt con năm nhất ư ? ]

Ánh mắt của Takeshiba-senpai thật sự đáng sợ...!

Nhưng, tôi không thể thua ở đây được !

[Cái vấn đề này chả liên quan quái gì tới việc rời khỏi câu lạc bộ cả ! Ý em muốn nói ở đây là Megumi " Không bao giờ muốn làm một việc nào đó nửa vời, thế nên cô ấy luôn luôn cố gắng hết mình trong việc hoạt động câu lạc bộ " Megumi luôn chăm chỉ, cần cù, là một người con gái luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình ! Megumi không bao giờ để vụt mất bất cứ một cơ hội nào cả, và cô ấy sẽ bị đuổi khỏi câu lạc bộ chỉ vì mấy cái thuyết giáo ngớ ngẩn về tình yêu ư ? Thật lạ quá đi ! Mọi chuyện sai hết rồi !]

Cảm xúc của tôi tuôn hết ra khỏi miệng...

Đây là lần đầu tiên...

Thế này không hề giống tôi một chút nào

...Nhưng

[Cậu mà cũng dám phun ra những câu như thế ư ?... Cậu là một thằng ngu nhưng thích thể hiện à ? Đừng có bố láo với tôi ]

Takeshiba-senpai đẩy tôi ra !

Tôi ngã xuống dưới đất

[...Yoshida-kun ]

Megumi chạy ra chô tôi...

[Thật là một cảnh tượng khó coi, cậu có thể biến khỏi sân tập ngay được không ? Cút đi ngay lập tức ]

Takeshiba-senpai rống lên giữa sân tập...

[...Không ]

Tôi quát lại

[Em sẽ không rời khỏi đây cho đến khi chị cho Megumi một cơ hội ]

Megumi ôm chặt lấy tôi

[...Yoshida-kun ! Đủ rồ , đừng làm vậy nữa !]

[ Không được ! Không thể để mọi chuyện đi theo ý chị ta thế được !]

Tôi lườm lại Takeshiba-senpai...

...Ngay lúc đó !

[...Rồi rồi, dừng lại nào ! ]

Iwakura-senpai xuất hiện từ chỗ đám đông

Iwakura Yukiyo-san...

Hội trưởng hội học sinh...và là một trong những đồ chơi của Yuzuki-sensei...

[Tôi đã lắng nghe hết toàn bộ câu truyện rồi... Với tư cách là một hội trưởng hội học sinh, Takeshiba-san, chăng phải cậu đang đi quá xa rồi sao ? ]

Iwakura-san mỉm cười

[...Đây là vấn đề của các cô gái trong câu lạc bộ điền kinh. Tôi nghĩ rằng hội học sinh chẳng có quyền hành gì trong vấn đề này cả !]

Takeshiba-senpai vặn lại lời nói của Iwakura-kaichou

[My... Chẳng phải tất cả các câu lạc bộ đều nằm dưới quyền quản lý của hội học sinh sao ? Chuyện đò mà cậu cũng không biết ư , Takeshiba-san ? ]

Iwakura-senpai mỉm cười với Takeshiba-senpai

[Well...tôi biết. Nhưng, tôi là đội trưởng của các cô gái này...]

[Vậy cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với cái chức dang đội trưởng ư ? Cậu còn không thèm nhờ sự trợ giúp của giáo viên hỗ trợ mà đã tự tiện đưa ra quyết định đuổi thành viên ư ? Cá nhân tôi chưng từng thấy bất cứ một đội trưởng nào làm như vậy á...]

Iwakura-kaichou vẫn tiếp tục dồn Takeshiba-senpai vào đường cùng...

[...Thế cô muốn tôi làm như thế nào đây ? ]

Takeshiba-senpai thở dài

[ Cậu cứ giải quyết như bình thường thôi. Để xem nào, hay là cứ quan sát hai đứa năm nhất đó trong một tháng đi ? Rồi cậu muốn quyết định thế nào với cô bé đó cũng được ]

Iwakura-senpai...đang cố cho Megumi thêm một cơ hội để ở lại câu lạc bộ điền kinh

[...Vậy là tôi chỉ cần quan sát cả hai đứa trong vòng một tháng thôi đúng không ? ]

[Đúng, chỉ một tháng thôi ]

Đội trưởng Takeshiba và Iwakura-kaichou cùng nhìn nhau một lúc

[Tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu ...]

[Có khi sau này cậu lại thay đổi ý kiến đấy chứ ? ]

Takeshiba-senpai tặc lưỡi

[...Hiểu rồi. Tôi sẽ để cho cô thắng lần này ]

[My, xin lỗi vì điều đó nhé... Takeshiba-san ]

Iwakura-kaichou cười

[ Đúng như mong đợi Iwakura-kaichou ]

[Yo, Seitokaichou !]

[Cảm ơn chị vì đã giải hòa vấn đề ]

Cả đám đông cùng khen ngợi Iwakura-kaichou

Kaichou chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy trước sự phấn khích của đám đông

Takeshiba-senpai...thì cạn cmn lời

[Uhm...Cảm ơn chị nhiều ]

Tôi cúi đầu trước Iwakura-kaichou

Megumi cũng cúi đầu xuống cùng tôi

[ Không cần phải cảm ơn đâu... Chị chỉ làm theo đúng những nghĩa vụ của một hội trưởng hội học sinh mà thôi ]

Iwakura-kaichou nhấn mạnh điều đó như có chủ đích

[My...Em dự định khiến người khác mang nợ mình ư ? ]

Cả đám đông cùng rẽ ra hai bên

Người xuất hiện ở giữa...

Yuzuki Minaho...!

Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi !

[Mang nợ ư ?... EM không hề có ý đó !]

Ngay lúc ánh mắt của chị ấy bắt gặp Sensei...Iwakura-kaichou run lên

[...Hừm thế hả. Cô chỉ nghĩ là mấy kiểu hành động này thật chẳng giống em tí nào ]

[...Yuzuki-sensei, hẳn là cô đang hiểu lầm em rồi ]

Sensei và Iwakura-kaichou lườm nhau

Takeshiba-senpai bất ngờ nhìn cả hai người họ

[My, cô hiểu rồi... Em không cố bắt mấy đứa năm nhất mang nợ mà mục tiêu chính của em là Takeshiba-san phải không ? ]

Sensei cười lạnh lùng

Takeshiba-san làm một khuôn mặt ngơ ngơ rồi quay ra nhìn Iwakura-kaichou

[...Xin đừng có trêu chọc em nữa...!]

Iwakura-senpai gắng gượng chối bỏ

[Em không cần phải giấu làm gì... Đó đơn giản là một điều mà những kẻ hay tính toán như em hay làm thôi nhỉ. Chẳng phải mọi thứ sẽ khá bất hợp lý nếu em xem xét kỹ lưỡng hơn ư ? ]

Đột nhiên , đám đông bỗng trở nên xôn xao từ lời nói của Sensei về việc hội trưởng hội học sinh có thể là lesbian ...!

Takeshiba-senpai bắt đầu từ từ lùi ra xa khỏi Iwakura-kaichou

[Không...Mọi chuyện không phải như vậy  ]

Iwakura-kaichou đáng cố gắng phân minh...

Điều đó chỉ càng khiến đám đông bàn tán xôn xao hơn

[Well, có lẽ cô không nên làm phiền với mấy cái sở thích kỳ quặc đó của em thì hơn. Dù sao nó cũng chẳng liên quan gì tới cô... Cô ngay từ đầu đã chẳng quan tâm đến Iwakura-san rồi mà ! ]

Sau khi bơm đểu chán chê xong, Sensei quẳng Iwakura-kaichou ra chỗ khác

Chị ấy có vẻ như đang cảm thấy vô cùng khó chịu...

[Tiện đây ]

Yuzuki-sensei nhìn tôi

[Mua cho cô một chai cola ]

...Gì cơ ?

[Chẳng phải ở kia có máy bán hàng tự động hay sao ? Ra đó và mang một chai cola về đây ]

Sensei chỉ về cái máy bán hàng tự động nằm ở sát khu vực phía bắc của trường

Từ đây ra đó cũng khoảng hơn trăm mét

[Nhanh lên...]

Sensei hối thúc 

Megumi lo lắng nhìn tôi...

[Okay, em sẽ đi ]

Tôi phóng thật nhanh về phía máy bán hàng

...Dadadadadada !

Tôi lấy tiền từ trong ví của mình ra...

Rồi mua ngay chai cola đầu tiên...

Chạy lại về phía sân tập lần nữa...!

[Sensei...Em mua rồi...]

Tôi đưa chai nước ra cho Sensei trong khi vẫn thở hồng hộc

Tuy nhiên , Sensei...

[My, đây là Coca Cola à ? Cô bảo em phải mua Pepsi cơ mà ]

...EH, thật à ?

[...Xin lỗi ! Em mua nhầm ]

Một lần nữa, tôi lại lao về phía máy bán hàng !

Errr,...Pepsi, pepsi, pepsi...Đây rồi !

Tôi mua Pepsi và chạy lại về lần nữa !

[...Haa, haa, haa...Đ-Đây Pepsi đây !]

Sensei nhìn vào lon Pepsi mà tôi vừa mới mua

[Xin lỗi...Cô nghĩ là cô sẽ dùng trà. Hãy ra kia mua cho một lon trà đi ]

Sensei mỉm cười lạnh lẽo

[...Trà chanh ? Hay trà sữa ? ]

[Có trà đen không ? ]

[...Hình như là có nếu em nhớ không nhầm !]

[Thế thì cho cô một lon...]

[Hiểu rồi ]

Một lần nữa, tôi lại chạy về phía cây bán hàng tự động

...Sensei chắc hẳn phải có lý do mới bắt tôi làm thế này

Thế thì, tôi đành phải cố hết sức thôi

Tôi quay trở lại chỗ Sensei với một lon trà đen ...trong khi mồ hôi tuôn ra đầm đìa

[...Trà đen đây ạ ]

...Haa, haa, haa, haa, haa 

Đ-Đau quá 

Có lẽ do lâu rồi tôi chưa chạy nhiều thế này...

[My, em đã mua rồi ư ? Em không nghe rõ là cô đã dặn rằng " Cô muốn một lon trà chanh" ngay lúc em bỏ đi à ? ]

Sensei thản nhiên nói

[...Đã hiểu ! Vậy là trà chanh !]

Tôi tiếp tục chạy đi trong khi mồm hôi tuôn ra như tắm

...Haa, haa, haa

Tôi lại lao về phía máy bán hàng tự động...!

...Haa, haa, haa

Trong ví tôi chả còn đồng lẻ nào

Chịu thôi...Đành phải lôi tờ một ngàn yên ra vậy

Tôi mua lấy một lon trà chanh 

Rồi quay trở lại...

...Haa, haa, haa

[...T-Trà chanh ]

Sensei nói trong khi liếc mắt qua lon trà chanh

[Do em chạy chậm quá nên cô lại thay đổi ý định rồi...Cô muốn uống trà oolong ]

[...Ok, vậy là trà Oolong ]

Cả đám đông cùng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng 

Takeshiba-senpai lẫn cả Iwakura-kaichou đều ngỡ ngàng nhìn tôi

...Làm như bố mày quan tâm lắm ấy

Tôi chỉ làm những gì mà mình được dặn mà thôi...!

Tôi lại chạy về phía máy bán hàng tự động...!

Tôi chạy nhanh hết sức có thể...!

Tôi run run nhét đồng xu vào máy...

[...Yoshida-kuuuuun ! ]

Megumi chạy về phía tôi

Đúng như mong đợi từ một thành viên của câu lạc bộ điền kinh...cậu ấy chạy nhanh thật 

Megumi có vẻ mang theo một cái túi ni-lông khá to

Vừa đuổi theo tôi...Megumi nói

[... Hãy mua hết tất cả thôi ]

Eh...Tất cả ư ?

[ Ý tớ là hãy mua hết tất cả các loại nước uống trong cây bán hàng này ý ]

Oh...Ra là vậy 

[...Yoshida-kun, cậu còn tiền chứ ? ]

Megumi đang trong bộ đồ thể dục nên cô ấy không mang theo túi tiền

[Không sao...Tớ vẫn còn đủ tiền ]

Tôi vẫn còn cầm số tiền mà Sensei cho...

Tôi đưa cho Megumi một đống hóa đơn...rồi chúng tôi bắt đầu mua

Tôi đứng ở bên trái...

Còn Megumi đứng ở bên phải...

Megumi phụ trách nhét đống đồ uống vào trong túi...!

Tôi nghĩ chắc khoảng 25 lon các loại là đủ...!

[Yoshida-kun, lấy cái đó đi...!]

[...Hiểu rồi ]

Chúng tôi cùng nhau nhấc cái túi nặng trịch lên rồi bắt đầu chạy 

Bọn tôi khá là cùng nhịp chạy

[Một hai, một hai, một hai, một hai, một hai...!]

Megumi vừa chạy vừa hô khẩu hiệu với giọng của cậu ấy...!

...Chạy 

...Chúng tôi đang chạy !

Chúng tôi cùng chạy về phía đám đông đang tụ tập ở sân tập

Sensei nhìn chúng tôi rồi cười nhạt...!

...Chạy !

Cả hai chúng tôi vẫn đang tiếp tục chạy !

[Bọn em đã mua hết tất cả đây rồi...Cô thích uống loại nào vậy Yuzuki-sensei ?]

Megumi hét về phía sensei...

Cả đám đông đều bị át bởi tiếng hét của Megumi rồi lặng thinh

Sensei trả lời

[Cô chả cần cái nào cả...]

Sensei nói vậy rồi ném cả hai lon cola lẫn lon trà mà tôi mua lúc nãy vào cái túi

Cả đám đông bỗng trở nên ồn ào

Sensei cười rồi nhìn Takeshiba-senpai

[Takeshiba-san, sao em không thử uống một lon đi ? ]

[...Sao cơ ạ ? ]

Takeshiba-senpai ngạc nhiên 

[Em ấy đã mua nhiều như vậy rồi...Sẽ khá là khó coi nếu như mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục thế này phải không ? Hãy lấy bất cứ lon nào mà em thích trong đống đó đi ]

[...Nhưng ]

Senpai ngần ngại trước lời nói của Sensei

[Cô đã nói rồi thì lấy đi ]

Yuzuki Minaho... ra lệnh cho Takeshiba-senpai

Takeshiba-senpai run lên cầm cập

[Đ-Đây...chị lấy đi ]

Tôi nói với senpai trong khi thở hồng hộc

[ Nhanh lên nào đội trưởng !]

Megumi mở túi ra và mời Senpai...!

[...Hiểu rồi. Chị sẽ lấy một cái ]

Senpai nhặt lấy một lon đồ uống thể thao

[...Thế thì...hãy đưa nốt chỗ còn lại cho câu lạc bộ điền kinh thôi...Yamamine-san, em có quen biết với bọn họ đúng không ? ]

Yuzuki-sensei hỏi Megumi

Mặt của Megumi bỗng dưng sáng bừng lên

[Vâng, em hiểu rồi ]

Megumi hào hứng trả lời

[...Yoshida-kun, giúp tớ chia đồ cho mọi người nhé ]

[Ah, yeah ]

Megumi và tôi cùng nhau khiêng túi lên

[Bên này ]

Tôi đi theo hướng mà Megumi chỉ trong khi xách theo cái túi

[...Aoshima-senpai, cô ấy là đội phó ]

Megumi giới thiệu cho tôi một đàn chị năm ba

[Em tên là Yoshida. Cảm ơn chị vì đã luôn giúp đỡ Megumi ]

Tôi cúi đầu xuống

[ Aoshima-senpai, xin hãy chọn bất cứ loại nào chị thích ]

[ Ah...Được rồi ]

Aoshima-senpai liếc mắt về phía đội trưởng Takeshiba...

Đội trưởng gật đầu cái nhẹ...

[...Vậy, chị sẽ lấy nước cam ]

[Cảm ơn chị rất nhiều ]

Chúng tôi cùng cúi đầu trước Aoshima-senpai

...Tiếp theo

[ Năm ba, Iwasaki-senpai ]

[ Em tên là Yoshida ! Cảm ơn chị vì đã luôn quan tâm tới Megumi ]

Iwasaki-senpai chọn cafe

[...Cảm ơn chị rất nhiều ]

Sau năm ba là tới các đàn chị năm hai...

Megumi và tôi cùng nhau cúi đầu trước từng người một trong khi trao nước cho họ

Chiếc túi dần dần nhẹ đi

Cuối cùng là tới năm nhất

[Koujou-san, tớ đã giới thiệu cô ấy lúc trước rồi ]

Yeah, cô ấy chính là Koujou-san mà chúng tôi vừa mới gặp một lúc trước

[...Xin hãy quan tâm tới Megumi nhiều hơn ]

Khi tôi nói xong, có vẻ Koujou-san đã khóc vì một lý do nào đó 

[Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Tớ không hề biết là Yoshida-kun yêu Megumi nhiều tới như vậy ]

Sau lời đó, cả đống năm nhất cùng khóc luôn một thể

[...Mọi người,...Cảm ơn ]

Megumi cũng chuẩn bị khóc...

Khi bọn tôi chia nước cho đám năm nhất xong...Thì vẫn còn sót lại hai lon trong túi

Tôi quay sang nhìn Megumi

[...Thế đã được chưa Megumi ? ]

[ Yeah, được rồi đấy ]

Chúng tôi đưa lại cái túi cho Iwakura-san 

[Iwakura-kaichou...Xin lỗi vì đã để lại cho chị mấy lon thừa, xin chị hãy nhận lấy ạ ]

Iwakura-senpai nhẹ nhàng nhận lấy cái túi

[Lấy một lon đi...Iwakura-san ]

Bị thúc giục bởi sensei...chị ấy lấy nốt chỗ cola còn lại

Đây là lon cuối rồi

[Cô không cần thêm nữa...!]

Yuzuki-sensei nói

[Cô không thích uống đồ có ga...]

Lon cuối là Dr.Pepper

Yeah...Câu lạc bộ điền kinh chắc cũng không uống thứ này đâu nhỉ

[Vậy, thế cô thật sự muốn uống gì ? ]

Sensei ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi

[Em sẽ đi mua cho cô ]

Tôi đã hồi phục lại thể lực rồi

Nên việc chạy sẽ không còn gây đau đớn nữa

[Thế thì...Cô sẽ uống trà ]

[Trà đen... ?]

[...Trà chanh ]

Sensei cười

[...Vậy còn Megumi ? ]

Tôi hỏi Megumi

[...Eh, Yoshida-kun ? ]

[Cậu muốn uống gì ? ]

[ Tớ sẽ đi mua cùng cậu ]

[...Không sao. Cứ ở lại đây với các thành viên câu lạc bộ của cậu đi ]

Tôi nói với Megumi

Đội trưởng Takeshiba nhìn tôi

[Yeah...Tớ muốn đồ uống thể thao... Vị chanh nhé ]

[...Hiểu rồi]

Tôi lại chạy về phía máy bán hàng tự động thêm một lần nữa

[...Đây nhé ]

Tôi đưa cả hai lon nước tận tay cho Sensei và Megumi

Tôi lấy nốt lon Dr.Pepper còn lại

[Takeshiba-san...Tôi nghĩ là uống lúc nó còn lạnh là ngon nhất đấy ]

[...Em hiểu rồi. Mọi người có thể uống được rồi đấy ]

Takeshiba-senpai mở lon ra ...!

Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ cùng mở một lúc

...pushi !

Âm thanh phát lên như kiểu khai mở bữa tiệc

Tất cả mọi người cùng đưa lon lên miệng uống cùng một lúc

Gulp...

Vị của Dr.Pepper tràn vào miệng tôi

...Ngon thật

[Vậy...Giờ em định thế nào, Takeshiba-san ? ]

Yuzuki-sensei hỏi đội trưởng Takeshiba

[Em vẫn quyết không thừa nhận tình cảm của cả Yoshida-kun lẫn Yamamine-san sao ? Trong mắt tôi trông chúng giống như một cặp đôi phiền phức nhưng... Nếu tôi nhớ không nhầm , nó được gọi là " Hãy bùng cháy lên hỡi tuổi trẻ" Đó là cách mà em hay nói nhỉ ? ]

Sensei cười

Đội trưởng Takeshiba thở dài một hơi

[Nếu em vẫn có thể tiếp tục làm đúng nghĩa vụ thì chị sẽ không phàn nàn gì nữa...Tôi sẽ hủy bỏ đơn xin nghỉ của Yamamine Megumi. Tôi sẽ chấp nhận mối quan hệ của em ấy với tên năm nhất đó ]

Đội trưởng tuyên bố dõng dạc

[Waaa!]

Mọi người xung quanh hét lên trong sung sướng

[Yamamine-san, mừng cho cậu nhé ]

[Megumi, chúc mừng ]

Các cô gái nhảy vào ôm chầm lấy Megumi trong hạnh phúc

[...Cậu nói tên cậu là Yoshida nhỉ ? ]

Đội trưởng Takeshiba nhìn tôi...

[ Hiện tại thì tôi sẽ tạm chấp nhận cậu. Tôi biết rằng cậu rất coi trọng cô ấy. Nhưng, nếu cậu chỉ cần khiến cô ấy rơi một giọt nước mắt thôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu !]

Đội trưởng lườm và đe dọa tôi

[...Em sẽ không khóc ]

Megumi nói với đội trưởng

[...Bởi vì em chưa bao giờ khóc cả. Mà em cũng sẽ không bao giờ khóc vì em đã có cậu ấy ]

Mặc dù cô ấy nói vậy ...Nhưng chẳng phải cô ấy cũng vừa rơm rớm nước mắt lúc nãy sao...

...Megumi

[Em yêu Megumi. Em sẽ trân trọng cô ấy mãi mãi ! Em xin hứa !]

Tôi thề trước sự chứng giám của Takeshiba-senpai

[Hiểu rồi... Tôi tin vào hai đứa ]

Đội trưởng Takeshiba thở dài

Iwakura-kaichou...

Nhìn cảnh tượng ấm lòng trên với đôi mắt khó chịu...

*******************************************************

Trans: Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Trans : Sorry ae vì đã delay truyện quá lâu :v Đáng lẽ ra sẽ có bom cho đến khi một thứ ôn dịch mang tên virus .alka mã hóa toàn bộ file và khiến tôi trắng tay ( mất sạch 8 chap từ 81-90) => tuyệt vọng +nản vãi lìn nên giờ mới cumback

Từ này về sau chap lại ra đều đặn nhé

   

Bình luận (0)Facebook