• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Dùng bữa tối cùng cô nàng PR xinh đẹp!

Độ dài 695 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 22:30:25

“Món bánh tráng trộn với bánh lê này…đẹp quá.”

Tôi và Mamiya-san ngồi nói chuyện trong khi thưởng thức món tráng miệng sau bữa tối. Cách cô ấy nói vẫn tỏa nắng như thường lệ.

Suốt những năm đại học tôi gần như chẳng nói chuyện với ai. kể cả khi vào làm ở công ty này thì các kĩ sư cũng chủ yếu là đàn ông, chỉ có duy nhất vài cô gái bên bộ phận phụ trách chung thôi.

Và bọn họ đều là bà mẹ cả rồi. Có khi gần bằng mẹ tôi luôn.

Tôi cũng làm cùng bộ phận tổng hợp mấy việc cài đặt máy tính và tải ứng dụng khá thường xuyên, nên mối quan hệ giữa tôi với họ khá tốt.

“Mà, em có thích cà phê không, Fujishiro-san?”

“Có đấy ạ. Nhiều lúc bí quá thì em có đến quán cà phê gần văn phòng.”

Mamiya-san nuốt chiếc bánh kem của mình, rồi lẩm bẩm trong khi bấm điện thoại, “Có phải là…”

“Có phải ở đây không?”

Cô ấy đưa tôi xem một bức hình.”

“Đúng rồi, em tưởng chỗ đó khó tìm lắm chứ nhỉ.”

“Chị thích cà phê lắm mà…”

Chị hơi say rồi đấy. Má Mamiya-san có chút đỏ lên. A, làm gì bây giờ, cô ấy sống ở đâu vậy trời?

___________

Cuối cùng cũng đến lúc thanh toán. Tôi là người chọn nhà hàng nên tôi sẽ là người trả tiền. Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh mà nói “Để em trả tiền cho”, nhưng Mamiya-san nhìn chằm chằm tôi ra ý kinh ngạc. Đâm ra tôi cứ ngỡ mình là con mèo vừa sa bẫy.

Sắp trầy xước đến nơi đây.

“Chị hơn em một tuổi đấy!”

“Không, dù sao thì chị cũng là phụ nữ.”

“Đúng là thế, nhưng chị là tiền bối của em! Và chúng ta còn đặt cả món tráng miệng nữa đấy!”

Ah…nói gì bây giờ. Tôi chưa kịp mở miệng thì Mariko-san đã nhẹ nhàng rút mất ví của tôi.

Sau khi phát ra một tiếng "A", Mamiya nói nhỏ với Mariko.

“Chia tiền nhé…”

“Thế thì, Mamiya-san, hết 4000 yên nhé.” [note46958]

Mamiya-san lấy sổ ghi chú từ chiếc ví hàng hiệu của mình ra, rồi đặt lên quầy. Điều đầu tiên ập tới tâm trí tôi, là sự nhỏ nhen của mình khi đường đường là thằng đàn ông mà lại đi để cô ấy trả tiền.

“Cảm ơn vì món ăn. Sau này em quay lại được không ạ?”

“Đương nhiên rồi. Lần sau quay lại nhớ đặt chỗ trước đó nhé.”

Lên tiếng cảm ơn Mariko và anh trai xong, tôi cùng Mamiya-san hướng về nhà ga gần nhất. Chúng tôi sẽ chia tay ở ga vì ngược đường nhau.

Đương nhiên là tôi không thể rủ cô ấy đi chơi được, đây đơn thuần chỉ là mối quan hệ công việc. Nhưng nhìn Mamiya-san có chút say mà tôi đâm ra lo lắng cho cô ấy.

“Ưm. Không phải là chị không nhìn Fujishiro-san như một người con trai đâu.”

Mamiya-san đứng lại trên một con phố yên tĩnh ngay trước đường chính từ khu dân cư, quay lại phía tôi mà nói.

“Nếu hôm nay để Fujishiro-san mua đồ uống cho, thì chị sẽ tạo thêm cho em gánh nặng mất, với lại…”

“Không có đâu chị ạ.”

“Có đấy. Sau này chị muốn ăn tối nhiều hơn với em nữa. Nên nếu chị cứ bắt em trả tiền như vậy, thì chị sợ em sẽ không đi ăn với chị nữa.”

-Thiên thần luôn rồi!

Mamiya-san khiêm tốn thật, trong khi ngoài kia thừa những thằng đàn ông sẵn sàng mở ví ra để được đi ăn tối với cô ấy.

Không, đây không phải là mối quan hệ nam nữ đó đúng không, nên chắc không có gì lạ đâu nhỉ?

“Cho nên, em sẽ tiếp tục dùng bữa với chị sau này chứ?”

“Đương nhiên ạ!”

Tôi không hiểu, nhưng cũng không thể phủ nhận nó, nên tôi đành gật đầu. Mamiya-san mỉm cười rồi chạy lại bên tôi.

“Trưa mai đi đâu đây ta? Giờ trưa em rảnh đến hết tuần đúng không nhỉ? À mà bức ảnh bữa ăn hôm qua lên nhanh lắm đó. A, đúng rồi, ra cửa hàng bách hóa cũng ổn đó.”

Mamiya-san nói liền một tràng không nghỉ.

Bình luận (0)Facebook