Chương 05: Cuộc họp cùng cô nàng PR xinh đẹp
Độ dài 678 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:20:53
Ước gì mình vô ngành IT chứ nó lắm thuật ngữ quá trời.
____________________
Khi chúng tôi vào phòng MTG [note46212], Mamiya-san kết nối máy tính của mình với máy chiếu rồi đưa lên đó một tài liệu thiết kế chấm bi khá đáng yêu.
“Đây là mục tiêu của chị dành cho SNS [note46213] mảng PR của công ty đó.”
À…Vì là kĩ sư nên tôi chẳng có lấy một mẩu kinh nghiệm nào trong mảng tạo tài liệu nội bộ này. Thỉnh thoảng tôi có thấy mấy designer chỉnh sửa tài liệu bán hàng của họ, nhưng đó không nằm trong lĩnh vực của tôi.
“Nhìn này, chị nghĩ người này khá ổn nè!”
Trang tiếp theo là bảng tính. Xếp trên đó bao gồm các trang mạng xã hội của người thuộc mảng quảng cáo từ công ty đối thủ hay những tập đoàn lớn.
Hầu hết họ là nữ giới tầm tuổi chúng tôi, dùng đủ loại tài khoản khác nhau từ CameraGram [note46214] , Twitter, Smilebooks [note46215], một SNS tweet, là nơi ta phải dùng tên thật để đăng kí và một SNS nữa để đăng video ngắn.
Đúng là dễ hiểu thật, nhưng…hmm.
“Được rồi, thế chị muốn làm gì nào, Mamiya-san?”
Chị ấy lộ rõ vẻ bối rối vì câu hỏi của tôi. Nói thật là, họp thế này chẳng để làm gì cả.
“Chị tìm thấy một vài người khá ổn.”
“Vâng vâng, em biết.”
“A, đây có vài người nữa này!”
Hả? Lại nữa á?
Mà thôi, nói gì được bây giờ nữa, cứ nghe đi vậy.
Phần liệt kê kế tiếp bao gồm những người có ảnh hưởng cũng ở độ tuổi của cả hai nhưng không phải nhân viên văn phòng. Điểm chung là họ đều có ngoại hình bắt mắt cả. Hầu hết là nấu ăn, đi du lịch hoặc selfie.
Có vài người không phải kiểu ăn chơi thâu đêm, cả Mamiya-san ngồi đây nữa, chắc chị ấy phải gọn gàng ngăn nắp chứ nhỉ. Lại còn lén vào trang ăn uống của tôi nữa à. [note46216]
“Tiếp theo là các hashtag nổi tiếng của năm.”
Trên trang chị ấy cho tôi xem, là hashtag của những điệu nhảy và bài hát đang trend đầu năm, đều được nêu hết ra.
Ah, hoài niệm thật. Cái bánh kếp hình mèo trước phổ biến kinh khủng. Với một thằng độc thân nhưng lại rất sành ăn như tôi, tôi vẫn chưa được thử nó bao giờ…
“...”
Mamiya-san ngừng lại, ngồi xuống rồi nói, “Hết rồi đó.”
Là một kỹ sư, đôi khi tôi thuộc một đội nào đó, tùy thuộc vào dự án mà đội bán hàng được trao giải. Đôi khi nhân viên kinh doanh hoặc giám đốc sẽ tổ chức một cuộc họp như này để giải thích dự án cho tôi.
Tôi biết là mình đã nhìn thấy mà…
Tài liệu của Mamiya-san, không có lấy một mục lục nào cả!
Hơn cả mục lục, làm gì có cái gọi là cuộc họp đâu! Chị ấy chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi mà, tôi chịu không biết chị ấy muốn làm gì, muốn cuộc họp có những cái gì, rồi tôi phải nói những gì.
“Ừm thì, em biết nói điều này có hơi ác, nhưng mà…”
Mamiya-san nói “Không có chi à!”, lại còn tự vỗ vào ngực mình nữa chứ.
“Nhìn vào tài liệu của chị, em không thấy bất cứ mục tiêu cụ thể nào cho loại hình PR hay SNS mà chị muốn làm cả, nên em không biết tư vấn gì luôn ấy.”
“Sao cơ? Chị vừa cho em xem mà?”
“Đó chỉ là mấy influencer ngoài đời và trong lĩnh vực PR thôi. Không có nghĩa chị là những người đó, Mamiya-san. Với lại, công ty có đặc điểm và quy định riêng mà. Chị đã làm bài phân tích chưa đấy?”
Mamiya-san im lặng mất một lúc.
“Chị chưa làm…”
“...Em hiểu rồi. Thế thì chúng ta phải bắt đầu bằng việc này thôi nhỉ.”
Mamiya-san nghiêng đầu, trong lúc đó tôi kết nối màn hình với máy tính của mình, rồi chiếu lên một trang note trống.
“Bắt đầu một cuộc họp đơn giản và công bằng nào!”