• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Dùng bữa với một cô gái xinh đẹp khó hơn mình tưởng

Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 15:15:03

Solo: Scorpius

Vì vgm thắng hứng qua nên cố nhai eng làm đây :v Nên có gì sượng sượng hay sai sót các bác cứ cmt gạch đá thoải mái. Hứng làm thôi chứ khó có chap sau lắm :))) Ai biết jap thích thì cứ tiếp tục nhé.

Hic, mong không ăn trảm :((

___________________________________

“Thế, giờ em phải làm gì đây?”

Tôi hỏi trong lúc nướng thịt để lấp đầy sự im lặng. Mặc dù muốn khói tỏa ra che giữa cả hai cho rồi, nhưng ở một nhà hàng đắt tiền này thì làm gì có chuyện đấy.

Mùi hương thực sự rất tuyệt, bình thường sẽ làm tôi bị cuốn vào ngay rồi. Nhưng trước một người phụ nữ xinh đẹp này thì cảm giác thèm ăn của tôi nó lại bay đi đâu mất.

“Chị muốn em giúp chị thành một người dùng nổi tiếng.”

“Nhưng bên bộ phận chỉ đạo biết nhiều hơn em mà?”

Bộ phận chỉ đạo nằm trong bộ phận bán hàng giao dịch với công ty sản xuất, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa việc sản xuất và quảng cáo. Nhân viên kinh doanh đưa đề xuất nhằm thu hút khách hàng, các giám đốc bộ phận chỉ đạo làm việc với công ty sản xuất để đưa ra hình ảnh đại diện dự án… Nói cách khác thì, họ là những chuyên gia trong mảng tạo quảng cáo bán hàng.

Công việc của tôi là tạo trang web với cốt lõi là việc đó, thực hiện khảo sát, vân vân mây mây…

“Nhưng ngoài Fujishiro-san thì chị không tìm thấy ai làm việc đó hộ chị cả.”

Tôi không muốn.

Tôi không muốn nhưng không nói ra nổi.

“Nếu phụ nữ trao đổi với nhau thì sẽ tốt hơn mà chị?”

“Em nghĩ họ sẽ thành thật với chị à?”

Ơ, sao giọng chị lại kích động vậy? Mamiya-san mở miệng để nếm một chút muối [note45611] .Chắc là giữa mấy người phụ nữ này cũng nhiều chuyện xảy ra nhỉ…

“Nếu làm bán thời gian thì em đồng ý thôi, nhưng chị có chắc là chọn em không đấy?”

“Có chứ! Tí nữa ta thương thuyết sau đi! Giờ ăn thôi nào!”

Mamiya-san cười tươi rồi với lấy màn hình cảm ứng cuối bàn mà gọi một tá đồ ăn. “Chị biết là sẽ có nhiều cơm lắm đây!” Cổ nói rồi ấn vào bảng cảm ứng.

**

“Ừ, chị tệ lắm luôn đấy ạ.”

Nhìn vào chiếc điện thoại của Mamiya-san khi cô ấy vừa nghỉ sau khi ăn một đống thịt, tôi vô tình để cảm nghĩ thật lòng chui tọt ra ngoài miệng.

Mấy bức ảnh này đúng tệ luôn. Chụp ảnh mà cứ nghĩ người chụp bị nghiện vậy. Mờ đến độ tôi tưởng cô ấy bị nhảy cảm với ánh sáng cơ đấy.

Cô ấy có vẻ cũng dùng mấy app chỉnh sửa, nhưng filter chẳng hợp cạ gì nên thành ra phản tác dụng hết một lượt.

Selfie thì được chụp ở một cái góc mà mấy cô gái thời nay cũng bó tay, mặc dù chất lượng khuôn mặt người tự sướng không tồi chút nào,

“Uhhhh”

Dễ thương.

Mamiya-san lườm tôi một cách đáng yêu, trông y chang chú cún bị lấy mất đồ chơi.

“Ừm, cứ cho là ảnh của chị ổn đi, nhưng chị trong bộ phận PR, chắc hẳn chị có kĩ năng viết lách rồi chứ? Chị làm thế nào?”

Trong bộ phận PR thì đương nhiên phải PR cho công ty rồi. Nên chúng tôi phải gửi văn bản cho các phương tiện truyền thông khác nhau. Nếu công ty thông báo cho ra dịch vụ mới, thì sẽ yêu cầu báo chí hoặc trang web tin tức viết một bài viết về nó.

Ngoài ra, nhân viên PR có thể được yêu cầu chủ trì các sự kiện khác nhau do công ty tổ chức. Ví dụ, phát biểu hoặc chuẩn bị bản nháp cho các buổi họp của công ty cho những người sinh viên mới ra trường, kiểu vậy.

“Chị mua ở ngoài mà.”

Vậy viết chị cũng không nốt à…?

“Dù sao chị cũng chỉ được thuê vì vẻ ngoài thôi…”

Mamiya-san như đang đê mê mà phồng má, rồi nốc cạn cốc trà ô long cứ như là đang uống bia vậy. Mấy cử chỉ ấy, dễ thương thật đấy.

“Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, nên vào phòng trò chuyện nói nốt nhé. Đầu tiên là Kamegura Mamiya-san đây muốn làm gì này. À, em sẽ làm một vài câu hỏi rồi gửi chị nhé.”

Mamiya-san liếc tôi.

“Sao lại nhắn tin? Nói chuyện trực tiếp dễ hơn mà?”

Nói thật nhé, chị nói vậy thôi chứ nói chuyện với chị trong công ty hại tim  với tinh thần em lắm đấy ạ. Nếu được thì tôi vui lắm chứ, nhưng mà…

“Mà nó cũng chỉ là bài tập giao tiếp với mọi người thôi nhé.”

“Eh~”

“Đừng có ‘eh~’ vậy chứ.”

Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

“Đừng có nói với ai chuyện này đấy! Cuộc nói chuyện này chỉ có chị và Fujishiro-san biết thôi.”

“Em biết mà.”

Sau khi thanh toán xong bằng thẻ tín dụng của công ty. Mà chị ấy trả đấy nhé, chứ số tiền đấy ngoài tầm ví của tôi rồi. Tôi nói rằng mình sẽ đi mua thuốc lá rồi đưa cô ấy về văn phòng trước.

Sau khi mua được thuốc, tôi hút trong phòng hút thuốc tại giờ làm. Cũng căng lắm ấy chứ.

Bình luận (0)Facebook