Chương 5: Trái tim của sói (Phần 5)
Độ dài 2,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 20:45:08
Tôi nghiến răng. Lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng khó mà không lo lắng. Nếu là lần đầu thì cũng không tệ lắm, nhưng tôi chưa từng có trải nghiệm tồi tệ như thế này trong quá khứ sao?
Tôi nghĩ lại về cuộc trao đổi với Kengo lúc nãy, về ba thất bại lớn của tôi hồi học sơ trung. Lần đầu tiên – Vì kiêu ngạo, nên tôi đã quá chậm trễ trong việc giúp đỡ ai đó.
Thật vậy, tôi mong muốn Kengo hợp tác. Nếu chuyện không ổn, tôi cùng lắm chỉ hạ được một mục tiêu, rồi gục theo. Nếu chúng tôi không hành động theo nhóm ít nhất hai người, việc trốn thoát sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng giờ đã đến nước này, lựa chọn này có thể là sai lầm. Không thể thuyết phục Osanai dừng cơn thịnh nộ lại, thế thì tôi nên đứng bên cạnh nhỏ, vung vẩy chút chủ nghĩa anh hùng rẻ tiền hoặc lòng dũng cảm liều lĩnh. Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, tôi đã không thể thực hiện lời hứa giữa hai người. Nếu một trong hai chúng tôi muốn chạy trốn, người kia phải là lá chắn. Nhưng tôi đã không làm vậy.
…Không, vẫn chưa được quyết định. Có thể là email trống của Osanai ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa nào đó mà tôi không nghĩ đến, hoặc có thể đó chỉ đơn giản là một nhầm lẫn, và Osanai có thể không thực sự gặp nguy hiểm. Một khả năng khác là tôi không phải là con cáo mà tôi vẫn tưởng, chỉ là một thằng ngốc to đầu mắc phải một lỗi nghiêm trọng trong quá trình suy luận vừa rồi.
Để xác nhận được, phải nhanh lên, Kengo. Hoặc làm ơn hãy trả lời đi, Osanai. Nhưng dù tôi có gửi bao nhiêu email, vẫn không có hồi âm.
“…Chết tiệt, đúng như mình nghĩ, điều này là không thể!”
Kengo rên rỉ. Chúng tôi đã đến con đường đi lên ngọn đồi ở ngoại ô thị trấn, chính ngọn đồi mà tôi đã đi qua cùng với Osanai-san ba ngày trước. Ngay cả với sức mạnh của Kengo, đạp xe chở hai đứa chúng tôi lên đồi là quá khó khăn. Tôi nhảy xuống và đẩy xe đạp từ phía sau. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã lên đến đỉnh đồi. Đúng lúc đó, đầu tôi nảy ra một ý tưởng.
“Kengo, mấy giờ rồi!”
Nhìn đồng hồ, Kengo hét về phía sau.
“Bốn giờ rưỡi!”
“Chính xác đi?”
“Bốn giờ… hai mươi sáu!”
Tốt, chúng ta đến đúng giờ. Tôi đã mang theo cặp của mình khi vội vã ra khỏi trường. Nó đang nằm cùng cặp của Kengo ở trong giỏ xe.
“Kengo, đợi một tý, để tớ lấy túi.”
“Túi cậu á? Chúng ta không vội sao?”
“Thì vội nên mới lấy đi!”
Mặc dù Kengo có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, cậu ấy vẫn dừng xe. Vì sẽ rất phiền phức khi lấy túi ra khỏi giỏ, tôi mở túi ra luôn và tìm bên trong. Tôi đang tìm một thứ mà tôi thường dùng.
“Đây rồi.”
Đó là một cuốn sổ giấy rời màu trắng hoàn toàn bình thường.
“Cậu định làm gì với nó?”
“Không phải lo, nhanh lên nào.”
Sau khi giục Kengo đi tiếp, chúng tôi đã vượt qua ngọn đồi. Tôi lại lên xe đạp từ đỉnh đồi, sau đó chúng tôi thả dốc xuống phía bên kia đồi. Có lẽ là do đi hàng ngày và bảo dưỡng thường xuyên, nên xích xe đạp của Kengo không bị tuột ra. Chúng tôi đến ngã ba chữ T, nơi con đường bên trái dẫn vào khu dân cư, trong khi đường bên phải dẫn đến trường dạy lái xe Bắc Kira. Tôi lại yêu cầu Kengo dừng xe đạp, và cậu tỏ ra khó chịu rõ thấy.
“Lần này là gì vậy?”
“Sẽ có xe buýt đến. Cứ để tớ lo, cậu khóa xe đạp lại đi.”
Vừa nói xong, một chiếc xe buýt đưa đón mà tôi đã từng thấy trước đây xuất hiện đằng phía bên kia đường. Tôi mang túi xách trước mặt, đối mặt về phía xe buýt và giơ cuốn sổ lên. Và tôi chầm chậm vẫy nó trên đầu, cứ như thể đó là một bộ giấy tờ hợp lệ. Nếu suy luận của tôi là đúng, thì mong là thị lực của tài xế không quá tinh.
Tôi vẫy mấy cái, rồi hạ tay xuống. Tôi nín thở.
…Đèn xe buýt nhấp nháy. Chắc hẳn họ đã xác nhận tôi là học viên của trường dạy lái xe.
Nếu đến gần hơn, họ sẽ ngay lập tức phát hiện ra rằng tôi thực ra không đang cầm một tập tài liệu được chuẩn bị cẩn thận bởi trường dạy lái xe Bắc Kira. Làm vẻ mặt ngây thơ, tôi cất cuốn sổ vào cặp.
“Jougorou, cậu…”
Kengo có vẻ ngạc nhiên. Thất vọng ghê, khi cậu lại kinh ngạc trước một trò lừa nghiệp dư như thế này. Chiếc xe buýt dừng lại ngay trước tầm mắt chúng tôi.
Tuy nhiên, kể từ khi tôi nhận được cái email trống đó, đã hai mươi phút trôi qua rồi.
Tôi im lặng suốt chặng đường, vì tôi nghiến chặt răng hàm khi bị nhét vào mấy chiếc ghế xe buýt chẳng thoải mái chút nào, lò xo ghế như kiểu hỏng rồi. Chuyện gì có thể xảy ra trong hai mươi phút với một người bị dồn vào góc tường? Tôi không thể không bị bao vây bởi những viễn cảnh tồi tệ từ trí tưởng tượng của mình.
Khi tôi còn học sơ trung, tôi đã tới quá muộn. Đến lúc tôi đắc thắng tiết lộ suy luận của mình, thì mọi thứ đã kết thúc. Có điều gì đó đã xảy ra mà tôi không biết, và cách giải quyết chỉ còn là vô nghĩa với mọi người. Tôi đã tới quá muộn. Liệu vụ lần này cũng sẽ như vậy không? Liệu tôi có thể đến kịp không?
Chỉ hơn năm phút một chút nữa, chúng tôi sẽ đến trường dạy lái xe. Năm phút dài kinh khủng.
Chúng tôi giờ đang ở trong tiền sảnh buồn tẻ của trường dạy lái xe. Không có nhiều người xung quanh, nhưng đa dạng nhóm tuổi khác nhau. Một bên là những thanh niên mặc áo sơ mi họa tiết hiện đại, bên kia là những người già mà khả năng họ có thể thi lấy được giấy phép lái xe hợp pháp dường như rất đáng ngờ. Nhưng không thấy Osanai đâu cả. Mình nên làm gì đây… Tôi hoảng loạn nghĩ.
“Ô này!”
Chợt, gáy tôi bị kéo. Chính xác hơn là cổ áo sau lưng tôi bị kéo bởi một lực từ bên dưới. Một tiếng kêu kỳ lạ thoát ra từ cổ họng khi đầu gối tôi gần như khuỵu xuống. Tôi quay lại, chỉ cảm thấy như mọi sức lực bị hút kiệt bởi đôi đầu gối này.
Đứng trước mặt tôi là một cô gái trong trang phục con trai trông quen đến nỗi tôi muốn hỏi xem liệu chúng tôi đã từng gặp nhau chưa nhỉ. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác nâu đã sờn gấu, một chiếc quần jeans bụi và một đôi giày thể thao cũ kỹ. Chiếc mũ da cô ấy đội trông không cân xứng, cho thấy sự thiếu nhất quán về mặt thời trang.
“A…”
Ngay khi tôi mở miệng, nhỏ đã đưa một ngón tay lên môi.
Đi lại đây, nhỏ vẫy tay ra hiệu. Tôi cũng làm động tác tương tự với Kengo, người đang đứng đằng sau. Ba chúng tôi lê bước vào một căn phòng nhỏ có biển hiệu trên cửa ghi "Phòng cà phê".
Sau khi Kengo đóng cửa, cô gái tháo mũ ra và mỉm cười thỏa mãn.
“Cậu không cần phải tới đây nhanh như vậy đâu.”
Đó là Osanai Yuki đang cải trang. Chiếc mũ trông không hợp thời trang chút nào chỉ là đạo cụ để che đi kiểu tóc amasogi của nhỏ.
Vậy là tôi đã đến kịp lúc, vẫn còn chút thời gian... Nhưng nói lại thì bảo tôi đến kịp lúc cũng kỳ, vì tôi không thấy có vẻ nguy hiểm gì sắp xảy ra cả.
“Đ-Đây là Osanai sao?”
Kengo thô lỗ chỉ tay vào Osanai. Có vẻ như trang phục của nhỏ đã gây sốc cho Kengo, người chỉ mới gặp nhỏ trong bộ đồng phục thủy thủ, cũng như bộ trang phục như kiểu định nghĩa của sự giản dị mà nhỏ mặc khi chúng tôi đến thăm nhà Kengo. Nhận ra rằng nhỏ vừa bị nhìn thấy trong bộ dạng cải trang, nụ cười trên khuôn mặt Osanai nhanh chóng biến mất, và nhỏ thì thầm vào tai tôi.
“Tại sao Doujima cũng ở đây?”
Mặc dù tôi không hiểu hết tình hình, nhưng sự thật là Osanai vẫn an toàn. Thế những lo lắng của chúng tôi dàng cho nhỏ là lãng phí à. Với vẻ mặt không mấy vui vẻ vì đã làm chuyện ngu ngốc, tôi trả lời.
“Ý cậu là sao á? Là vì nếu tớ sẽ gặp rắc rối nếu đến đây mỗi mình mà khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm.”
"Nguy hiểm?"
“Cậu đang theo dõi Sakagami, đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng…”
Vẻ nghi vấn hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai chúng tôi.
“Cậu không gọi bọn tớ tới cứu sao?”
“Tớ không có.”
“Nhưng cậu đã gửi một tin nhắn. Một tin nhắn rỗng.”
Khi tôi nói vậy, vẻ bối rối trên mặt Osanai đã được giãn ra. Nhỏ lấy điện thoại ra. Đó là mẫu điện thoại mới, có chức năng chụp ảnh.
“Đúng vậy. Đó là ảnh bằng chứng cho thấy Sakagami đã ghi danh ở đây dưới tên Io Kibe. Cậu nhận ra tớ đang điều tra, đúng không?”
Ảnh bằng chứng? Tôi mở email nhận được của nhỏ ra và cho nhỏ xem.
“Ảnh đâu? Email của cậu chỉ có một đường dẫn, và mở ra cũng không có gì cả. Dĩ nhiên là tớ sẽ lo lắng.”
Osanai chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Thứ duy nhất hiển lên là một dấu X.
“…Kobato, điện thoại của cậu có thể xem hình ảnh không?”
“Nó không có chức năng không cần thiết như vậy. Tớ thích kiểu đơn giản[note65910].”
Osanai chầm chậm lắc đầu.
“Một chiếc điện thoại không thể hiển thị ảnh JPEG thì là một cấp độ khác rồi chứ không chỉ đơn giản là…”
“Vậy thì là cấp độ gì?”
“…Nguyên thủy?”
Nhỏ rút điện thoại ra và các ngón tay nhanh nhẹn ấn nút.
“Đây là thứ tớ đã gửi.”
Trên màn hình điện thoại mới của Osanai là bức ảnh Sakagami đang quay mặt về phía một cái bàn, có lẽ là một trong nhiều bằng chứng cần thiết.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được tình hình.
Tại cái điện thoại đời cũ của tôi, nó có thể gửi và nhận email, nhưng không thể mở hình ảnh. Osanai đã tải ảnh lên máy chủ, nhưng thứ duy nhất đến được điện thoại của tôi là một đường dẫn, và nếu mở đường dẫn đó ra thì hoàn toàn trắng tinh đối với điện thoại của tôi. Nói tóm lại, vấn đề ở đây là điện thoại đời mới của Osanai.
Sức lực trong cơ thể tôi như bị rút cạn.
Tôi quay lại nhìn Kengo, mắt vẫn mở lớn, dường như vẫn chưa thể chấp nhận được cô gái trông như một bé trai trước mắt mình là Osanai. Tôi đành gãi đầu và giải thích tình hình.
“Ờ, Kengo, tớ biết là cậu đã đạp xe hết sức có thể, nhưng thành phí sức rồi. Osanai đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
“Ừ, tốt, à không, nhưng, quan trọng là, cậu thực sự là Osanai ư?”
Trong khi Kengo đang lúng ba lúng búng, Osanai nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối, nhưng không mất nhiều thời gian, nhỏ lịch sự cúi đầu với vẻ vui tươi giả trân, như đã nghĩ ra trò gì.
“Hân hạnh được gặp bạn. Mình là chị em sinh đôi của Yuki, tên là Maki.”
Vậy ra đó là cách nhỏ giải quyết vấn đề hả.
Nhìn Osanai, người có thể bình tĩnh buông ra lời nói dối trắng trợn như vậy, và Kengo, người rõ ràng đang càng bối rối hơn, tôi không thể nhịn được nữa, và tiếng nức nở phải bật ra từ sâu trong cổ họng.