Chương 4: Nỗi bứt rứt trong lòng (Phần 1)
Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 15:15:15
Chu trình Calvin-Benson, hay còn gọi là pha tối, sử dụng chất nền của lục lạp diễn ra tại khu vực nào? Đó là câu hỏi mà tôi cần phải giải đáp. Tôi khá chắc là mình nhớ mà, nhưng chẳng thể gợi ra được gì cả. Hay nói cách khác, trí nhớ của tôi tồi quá.
Tất cả ô trống khác hầu như đã được điền cả rồi. Tôi hơi không chắc liệu bốn protein ATGC trong DNA là nucleotide hay nucleodite hay còn có thể là cái gì nữa, và có vài câu hỏi trắc nghiệm mà tôi dựa vào quyết định thần may mắn và sự mách bảo của bản năng, nhưng tóm lại là tôi đã trả lời hết các câu hỏi khác. Câu duy nhất còn lại là về vị trí của cái chu trình Calvin-Benson. Có lẽ tôi có thể nhớ ra cả cụm tên từ chữ cái đầu tiên[note65807]. “A”, “i”, “u”, … không, đâu còn đủ thời gian. Tôi nên bắt đầu từ nhóm “N”. “Na”, “ni”, “nu”,… điều này thật vô nghĩa. AAA, tôi cam đoạn rằng tôi có nhớ nó mà. Làm việc nào, hồi hải mã ơi! Liên kết đi, hỡi các neuron! Trong khi chúng tôi đang tắc ở đây, thời gian ơi xin cũng hãy nghừng trôi.
Tuy nhiên, thời gian, cũng như hồi hải mã và neuron trong não, đâu có làm việc theo như tôi muốn. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết thời gian làm bài.
“Hết giờ. Bỏ bút xuống và chuyển bài làm của các em lên phía trước.”
Giám thị thông báo. Trong kỳ thi, vị trị ngồi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái alphabe và như thế, chỗ của tôi ở tận cuối lớp. Hết cách rồi, tôi dừng lại và đưa giấy làm bài, vẫn còn giữ lại một ô trống. Tôi không nhắm đến điểm cao, nhưng chắc cú thất vọng với trí nhớ tồi tệ của mình.
Sao đi nữa, môn khoa học 1 đã xong, kỳ thi giữa kỳ đã qua. Như thể sốt ruột lắm rồi, ai đó trong lớp đã đẩy cánh cửa sổ mở toang. Một luồng gió mới mẻ và dễ chịu tràn vào. Tuy tôi không dành cả đêm để ôn bài, nhưng cũng thức khá muộn tối qua. Chắc phải chuồn nhanh về nhà và đánh một giấc quá.
Về đến nhà, tôi chén một bữa trưa gọn nhẹ, Sau khi đổi sang bộ đồ thoải mái hơn, tôi liền lăn lên giường. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chưa biết có thể chìm sâu vào giấc ngủ không, chợt tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Gần ba mươi phút rồi. Đầu óc tôi cũng đã nhẹ nhàng đi, hồ như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu. Trong tình trạng này, giờ tôi có thể dễ dàng nhớ lại mấy thứ kiểu mô đệm – hay stroma – và đá trầm tích – hay stromatolite. Chốt lại thì mô đệm là câu trả lời cho câu hỏi về chu trình Calvin-Benson. Quá muộn để cứu vớt được chút ít gì đi nữa. Nhưng quan trọng là giờ tôi phải đi nghe điện thoại đã.
Bước chân nhẹ bẫng đưa tôi tới phòng khách nơi đặt chiếc điện thoại. Người gọi tới là Osanai.
“Ơi? Sao thế?”
“Ừ, ừm…”
Giọng nói vang qua điện thoại không có chút năng lượng nào cả. Giọng của Osanai nghe vẻ yếu ớt với người chưa quen, nhưng có gì đó khác biệt li ti với giọng khi bình thường của nhỏ.
“Cậu có bận gì không?”
“Không, chẳng bận gì.”
“Tớ hiểu.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào của nhỏ, nhẽ nhóm đến thế.
“Ừm, cậu đi với tớ một lúc được không?”
Hiếm đấy, Osanai thật sự gọi rủ tôi đi ra ngoài khi mà cả hai đã về nhà rồi sao. Cũng được, thi xong rồi, cơn buồn ngủ cũng rũ bỏ xong. Đã sẵn sàng tuân theo mọi hiệu lệnh, tôi trả lời tươi tỉnh
“Được, đi đâu?”
“Ừm…”
Một quãng yên lặng kỳ lạ. Rồi Osani nói bằng một thứ tiếng như có thể tan biến bất kỳ lúc nào.
“Humpty Dumpty.”
Hả? Theo bản năng, tôi nắm chặt bàn tay đang cầm ống nghe điện thoại.
“Nếu tớ nhớ đúng, Humpty Dumpty là cái chỗ …”
“Đừng nói …Xin đừng nói gì cả.”
Hiểu rồi, vậy hẳn là hoàn cảnh đặc biệt. Thế không ích gì rồi. Osanai là người đã tự cấm vận mình tới quán Humpty Dumpty. Nếu mà nhỏ quyết định đến đó, thì tôi cũng không ngăn cản được.
“Được rồi, tớ sẽ không hỏi. Vậy, ta gặp nhau ở đâu và khi nào?”
“Ba giờ trước cửa hàng được không?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Xem ra vẫn còn thời gian. Tôi đống ý và gác máy.
Sau khi thay đồ và dọn dẹp chút, tôi kéo lê chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Thời tiết khá phiền phức đây, quá nóng để mặc đồ mùa xuân và quá lạnh cho đồ mùa hè. Trên đường đi, tôi thấy hơi lo lắng túi tiền của mình nên đã tạt qua ngân hàng. Dù phải đi đường vòng, cũng như với cái tốc độ ung dung thưởng hoa trông nguyệt, tôi vẫn đến điểm hẹn sớm, nơi này có một cửa hàng nhỏ xây bằng gạch đỏ. Với bức tường được bao quanh bởi hàng cây sơn trà rậm rạp, quán này trông như một ngôi nhà kẹo ngọt vậy. Cái ống khói nhô lên trên mái nhà tam giác làm nơi đây càng thêm đáng yêu. Chà, đây là nơi mà một tiểu thị dân như mình không thể tự dưng đi vào được.
Nhân tiện thì, đây là một tiệm bánh, Tôi nghiền ngẫm tấm biển cửa hiệu. “Humpty Dumpty” được viết bằng chữ màu vàng như vẻ muốn nhảy bật ra khỏi cái bảng, tôi cười khúc khích. “Tiệm bánh Humpty Dumpty” – bằng chữ cứng[note65808]. Trong khi đoạn chữ ghi bằng hán tự và chữ mềm, là “Bánh kẹo tây phương - Nước đổ khó hốt”[note65810]. Quả là một cái tên đầy ấn tượng, đủ khiến tôi dừng lại ngại ngần và nghĩ, “Hay làm một miếng nhỉ?”. Cái cửa hàng với món bánh Tart giới hạn mùa xuân có tên Alice, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chủ các tiệm đồ tráng miệng ở thị trấn này không phải đều là người hâm mộ Dodgson[note65811]. Đó chỉ là hai cửa hàng có tên liên hệ tới nhân vật Alice, theo tôi biết. Nói chính xác thì, Humpty Dumpty bắt nguồn từ truyện Mẹ ngỗng, chứ không phải Xứ sở trong gương, nhưng sẽ thú vị nếu có thêm một quán lấy tên “Tiệm đồ ngọt Jabberwock”.
Tôi có thể kể rõ luôn cửa hàng này tập trung vào vị ngọt, đậm đà kết hợp với các hương vị khác như bơ và brandy. Thay vì tạo ra một vị đơn nhất, quán mang đến sự cân bằng bí ẩn và do đó trở thành địa chỉ yêu thích của Osanai. Tuy vậy, nhỏ thích đến mức đã ăn quá nhiều và quyết định chắc nịch rằng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tình cờ thay, tôi có mặt ở đó vào hôm nhỏ đưa ra phán quyết này. Số lượng bánh nhỏ đã dọn sạch chắc chắn lớn hơn nhiều dung tích bụng nhỏ chứa được.
Tôi cười lớn khi nhớ lại chuyện này.
“Cậu đang cười một mình…”
Giọng nói phát ra từ đằng sau. Tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng dừng xe đạp hay bước chân của nhỏ. Tôi quay người lại và mặt mở nụ cười mỉm.
“À, cậu đứng đây bao lâu rồi?”
“Tờ vừa tới.”
Trông Osanai không được tự nhiên. Chắc chắn có chuyện gì rồi, tôi tự nhủ.
“Đi nào.”
Chỉ sau hai từ, Osanai nhanh chóng cất bước vào cửa hàng. Ôi trời. Lúc sắp sửa bước vào theo sau nhỏ, thì tôi nhận thấy có một tờ bướm dán trên cửa. Buffet bánh từ hai giờ đến năm giờ ngày hôm nay, 1,500 yên cho một người.
Hiểu rồi, vậy ra là ăn buffet
Cửa hàng này không có phát nhạc nền.
“Tờ sẽ lấy một bánh chiffon thường và cà phê.”
Ra là nhỏ sẽ khởi động bằng bánh chiffon? Đúng như tôi đã nghĩ, nhưng…
“… và một bánh mille-feuille và một panna cotta và một bánh kem dâu tây.”
Nhỏ sẽ tất tay ngay từ đầu hử.
Hiện tại, tôi đã gọi một cà phê. Do đi cùng với Osanai, tôi cũng phải ăn bánh nên đã chọn một chiếc bánh Mont Blanc. Có lẽ tôi sẽ không ăn được đến hai món đâu, nên tôi chọn gọi món thay vì ăn buffet. Chỉ lúc ngồi vào chiếc bàn cho hai người, tôi mới nhớ ra đang không vào mùa hạt dẻ, đáng ra nên gọi món gì theo mùa mới phải[note65812]. Chắc Osanai đã cân nhắc trước khi gọi thêm bánh mille-feuille và bánh kem dâu tây. Quả là suy nghĩ thấu đáo.
Nói vậy thôi, bánh Mont Blanc được đem lên cũng không đến mức không ăn được. Dẫu sao, như dự tính, một món đã là đủ khiến tôi căng bụng rồi. Tôi nhấp nháp cà phê. Còn Osanai đã xử xong chiếc bánh panna cotta và đang bận bịu cắt lớp vỏ xốp của bánh nghìn-lớp. Đầu tiên, nhỏ nghiêng cái bánh sang một bên rồi cắm dao xuống theo phương thẳng đứng. Sau đó mới đâm qua miếng bánh bằng nĩa. Nhỏ nhai một cách nhẹ nhàng và không nói một lời nào, trong khi dồn nhiều sức mạnh vào dao và nĩa hơn cần thiết.
Tôi hỏi bằng một nụ cười.
“Chuyện gì đã xảy ra ư?”
“Không.”
Osanai phản ứng ngay tắp lự trong khi chọc các mảnh vụ của chiếc bánh nghìn-lớp. Tất nhiên, phải có thứ mà nhỏ muốn nói tới chứ. Vì thế nên nhỏ mới gọi tôi ra ngoài. Osanai không phải kiểu người dễ thương đến mức vào tiệm bánh một mình, nhưng không có vẻ nhỏ sẽ dễ dàng mở lời nếu có chuyện. Rõ thấy là tôi đã không suy nghĩ đủ đầy rồi. Tôi nhấp một ngụm cả phê nữa.
“…Bài thi thế nào?”
Tôi tính dẫn dắt tới bất cứ thứ gì có trong lòng của Osanai. Do tôi nghĩ có thể bôi trơn lưỡi cho nhỏ bằng cách chuyện phiếm nên mới gợi một chủ để cũng theo mùa thế này. Song, ngay khi tôi mới hỏi xong, nhỏ ngưng nĩa lại. Ánh nhìn chằm chằm của nhỏ, trước đó đang tập trung vào chiếc mille-feuille trên đĩa, chốc đã ngước lên.
“Tớ nghĩ là nó khá tốt.”
“Tờ hiểu. Thế tốt.”
“Nhưng rồi…”
Sau khi nhón mảnh cuối cùng của chiếc bánh mille-feuille vào miệng, Osanai kéo chiếc bánh chiffon về phía mình mà không chút ngập ngừng.
“Môn khoa học 1 hơi…”
“Ồ, thật á?” Tôi xen lời, “Thật trừng hợp. Có chỗ tờ không tài nào nhớ ra trong bài thi môn khoa học 1.”
“Tỡ cũng vậy, nhưng cuối cùng tớ cũng cố gắng nhớ lại được.”
Bằng một nhát dao, nhỏ ấn vào chiếc bánh chiffon, hơi lớn hơn so với mấy cái bánh khác.
“Có câu hỏi về enzyme chuyển hóa peptone và protein thánh polypeptit. Cụm từ ‘peptidase’ xuất hiện trong đầu và tớ chẳng thể nghĩ gì khác nữa.”
“Tớ thật sự nghĩ ra câu trả lời đúng, ngay trước khi hết giờ. Nhưng lúc đó…”
Như thể bực bội vì điều đó, Osanai cắt chiếc bánh chiffon, nó vẫn còn quá to để vừa ăn, thành hai nửa gọn gàng. Hai miếng chiffon nghiêng ngả không vững và đổ ra đĩa.
“Có tiếng thủy tinh vỡ.”
“Hử?”
Nhỏ chọc một miếng bánh đổ ra bằng nĩa và tống vào mồm.
“Một chai nước tăng lực rơi trong tủ đồ phía cuối lớp học và vỡ nát, gây ra một tiếng ồn rất lớn… và khiến tớ quên hết thảy mọi thứ liên quan đến câu hỏi. Bọn tớ cũng đã có những phút giây vất vả sau giờ thi để dọn dẹp, dù cái chai rỗng không.”
“Ừ, hẳn phải vất vả đây.”
Osanai lại ngước mắt nhìn tôi. Lần này, hồ như nhỏ đang nghiên cứu phản ứng của tôi, chắc luôn. Nhận thấy tôi sẽ không tiếp chuyện lại, nhỏ thở dài không lên tiếng .
“Đó là lý do tớ thấy buồn… nên tớ tìm đến cậu đó, Kobato.”
Có vẻ như có một cú nhảy cóc về mặt logic ở đây.
Tuy thế, sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi nhận ra rằng không giải thích đầy đủ không hẳn là nhảy cóc về logic. Dù sao đi nữa, Osanai không tìm tới tôi vì nhỏ buồn. Tôi cá tất là nhỏ làm thế vì tức giận. Nhưng rõ là tôi không thể nói ra điều này rồi.
Thay vào đó, tôi giả ngơ.
“Tớ hiểu. Cậu đã tìm tớ sau khi thi xong đúng không?”
“Đúng.”
Chà, nghiêm trọng dữ? Thế nghĩa là Osanai đã bỏ qua bữa trưa. Người ta nói con người có một phần ruột dành cho đồ có cồn, một phần não dành cho cờ vây và một phần dạ dày dành cho đồ tráng miệng, nhưng sẽ thế nào với một Osanai đói meo thử thách buffet bánh? Đây thật là một tình huống thú vị. Mà quan trọng hơn…
“Nếu cậu muốn tìm tớ, cậu nên gửi email qua điện thoại mới phải chứ.”
Osanai trả lời giọng trách móc.
“Tớ có, mà cậu có trả lời đâu.”
“Ể?”
Tôi vội vã kiểm tra túi. Đâu mất rồi. Nghĩ về nó cái nào, tôi không nhớ đã bỏ nó ra khỏi túi áo đồng phục. Vậy nó đã ở đó suốt…? Ồ, giờ thì nhớ rồi.
“À, điện thoại của tớ còn ở trường.”
“Thế á?”
“Ừ, pin đã hết trước khi thi, nên tớ để nó trên bàn, nhưng lại quên cầm về.”
“Ra thế.”
Osanai đặt dao nĩa xuống, đoạn ngẩng lên.
“…Cậu đi lấy nó về chứ?”
Hừm…
Được rồi, tôi cho thế rồi gật đầu.
“Ừ, tớ sẽ đi một tí.”
“Thế tớ sẽ ăn bánh ở đây.”
Nói xong, nhỏ quay lại với việc cắt lát chiếc bánh chiffon. Nhìn nhỏ đam mê đồ ngọt thế này thật sự thú vị, nhưng giờ tôi phải kết thúc chuyện phải làm thôi.
Đơn giản. Tất cả những gì tôi cần làm là đi điều tra hiện trường.