Petit Bourgeois
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Trái tim của sói (Phần 3)

Độ dài 3,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 15:46:51

Osanai đã nhầm. Hình ảnh Tiểu thị dân mà chúng ta hướng đến không có bao gồm ham muốn trả thù như vậy. Song, tôi không thể ngăn cản nhỏ được.

Một lựa chọn khác cho tôi là giúp nhỏ, nhưng bị từ chối rồi còn đâu. Chúng tôi đã hứa sẽ giúp đỡ nhau tạo ra lối thoát, nhưng lời hứa đó chưa bao giờ gồm cả việc giúp nhau tấn công người khác. Mối quan hệ giữa Osanai và tôi là có đi có lại, không phụ thuộc. Ngoại trừ những trường hợp một trong hai muốn chạy trốn khỏi chuyện gì đó, chúng tôi không hơn gì hai người quen. Osanai tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này.

Cơ bản thì…

“Không liên quan gì đến cậu, Kobato, nên hãy để kệ tớ.”

Đó là điều tôi bị nói đó.

Những lời đó thì tôi đồng ý. Đúng vậy, bất kể Osanai định giáng đòn trả thù gì xuống tên trộm đã lấy cắp chiếc xe đạp của nhỏ đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Kể cả khi thất bại và Osanai bị dồn vào chân tường, nhỏ vẫn sẽ gặt quả do đã gieo nhân. Tôi chắc chắn chẳng có quyền giúp gì nhỏ cả.

…Nhưng tôi cần phải xét xem tôi có bị thuyết phục bởi lý luận này không.

Trong trường hợp này, cần phải nghĩ xem thất bại của Osanai sẽ như thế nào. Sau cùng thì, tôi có linh cảm về chuyện này. Một linh cảm sâu sắc.

Kể cả nếu nhỏ thực hiện theo điều đã nói là "bắt hắn trả giá" của mình, tôi không thể tưởng tượng ra được cái cảnh Osanai sẽ dồn Sakagami vào chân tường và nói, "Ngươi sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại mà ngươi đã gây ra cho chiếc xe đạp của ta." Sakagami sẽ không bao giờ ngoan ngoãn đưa tiền, và thậm chí làm thế có thể biến thành một tình cảnh nguy hiểm cho Osanai.

Mặc dù vậy, nhỏ dường như nghĩ rằng mình có cơ hội thành công. Đó là điều tôi lo sợ. Nhỏ thực sự giấu kế hoạch điên rồ gì trong tay áo vậy?

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Osanai tuyên chiến. Hôm qua và hôm kia là thứ Bảy và Chủ Nhật, nên chúng tôi không gặp nhau ở trường. Tôi đã gửi email cho nhỏ, nhưng không có hồi âm. Tôi có dự cảm rất tệ về chuyện này.

Trong khi đó, tôi đã thu thập được chút thông tin mà tôi nghĩ hữu ích. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi làm mới chỉ là thu thập và để đấy thôi; tôi chưa động đến chúng. Tôi vẫn không chắc chắn liệu có nên giúp nhỏ không. Ngay từ đầu, tôi đã chọn ngừng vào vai thám tử. Trên hết, câu nói "kệ tớ" của Osanai đã cho tôi một lý do mạnh mẽ để suy nghĩ kỹ hơn về việc can thiệp vào công chuyện của nhỏ.

Hôm nay là thứ Hai, lúc sau giờ học. Tôi đi đến kết luận rằng mình nên chuẩn bị một tâm thế sao cho có thể phản ứng với bất kể chuyện gì xảy ra.

Tôi đã gửi một email cho Doujima Kengo. Nội dung là:

“Xác nhận nhu cầu tăng cường nhân lực dự bị cho lực lượng phòng thủ cơ động, yêu cầu hỗ trợ.”

Tin phản hồi như sau: "Tên dở ngốc."

Dù nhắn vậy, Kengo vẫn đến giúp, tôi rất biết ơn vì điều đó.

Nói vậy thôi, một Kengo trong tâm trạng có vẻ không tốt xuất hiện tại lớp tôi sau giờ học, với vẻ mặt khó chịu và miệng như mũ chữ êa. Cậu ta đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực.

“…Này.”

“Cậu muốn gì nào?”

“Được rồi, sao cậu không ngồi xuống đã?”

Tôi chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Kengo kéo ghế ra rồi thả phịch người ngồi xuống.

Kengo hiếm khi tỏ ra vui vẻ, nhưng thật khó để bắt đầu câu chuyện này khi cậu ta cứ trừng mắt nhìn tôi như thế. Tôi quyết định bắt đầu bằng một lời mào xã giao.

“Xin lỗi vì đã gọi cậu đến đột ngột như này. Cậu có bận gì không?”

“Có đấy. Câu lạc bộ Báo chí đang thiếu người.”

“Thật à? Vậy thì tớ thực sự xin lỗi.”

Kengo khìn khịt mũi.

“Dù có xin lỗi, thì cậu cũng có chuyện muốn nói trực tiếp thay vì qua thư mà. Tớ sẽ lắng nghe, nên cứ nói thẳng ra đi. Nếu là chuyện gì vớ vẩn, tớ sẽ quay về câu lạc bộ.”

“Không vớ vẩn đâu, nhưng đó cũng không phải là một câu chuyện ngắn. Tớ thực sự xin lỗi.”

“Phun ra đê, đã nói rồi.”

Kengo có vẻ đang rất vội, nhưng sao mà nói để cậu hiểu tôi muốn gì ở cậu ta nếu không theo trình tự. Tôi kể cho cậu ta nghe về việc xe đạp của Osanai bị đánh cắp, về việc Sakagami đã nhảy lên xe và chuồn mất ngay trước mắt chúng tôi vào ngày chúng tôi mua những chiếc bánh tart dâu tây giới hạn mùa xuân, cũng như vụ đột nhập khi mà có người nhìn thấy chiếc xe đạp. Tôi cũng kể lại các sự kiện diễn ra bốn hôm trước, khi chúng tôi nhìn thấy Sakagami, đang vội vã đạp xe lên dốc, và ba hôm trước, khi chiếc xe đạp quay về với Osanai trong tình trạng hỏng hóc.

Cuốn theo câu chuyện, Kengo lộ vẻ nghiêm túc. Việc nhảy lên xe đạp của con gái và chuồn mất, không còn nghi ngờ gì nữa, là một hành vi phạm tội không thể tha thứ trong cẩm nang kiểu Kengo. Dang rộng hai cánh tay, tấm thân đồ sộ của cậu ta có vẻ như đang nghiêng về phía tôi một cách đáng lo.

Tôi dừng lại và Kengo thở dài.

“…Một tên trộm xe đạp hả. Chuyện này thường xảy ra mà.”

“Cậu nói phải.”

“Đây có thể là chuyện thường xảy ra, và chi phí cũng không lớn, nhưng điều không thể chữa lành là sự khó chịu của cậu ấy. Một chiếc lốp xe thôi phải không? Tớ nghĩ khoảng sáu nghìn yên.”

“Tớ cho là kiểu vậy. Điều may mắn là chiếc xe đạp đã quay lại. Hiếm khi thấy chuyện lấy lại được xe đạp bị đánh cắp lắm.”

Đến lúc này, Kengo liếc nhìn tay đeo đồng hồ.

“Nếu ổn thỏa rồi thì gọi tớ tới giúp đỡ cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

“Suy luận tuyệt vời.”

Tôi hắng giọng.

“Osanai đang có kế hoạch trả thù tên trộm xe đạp.”

Kengo làm bộ mặt kỳ lạ, như thể cậu ta vừa được bảo rằng cá biết bay. Có lẽ đó là biểu cảm mà người ta sẽ làm khi bị ma nhập. Nhưng ngay sau đấy, cậu ta bật cười.

“Hahahahaha, tốt lắm. Dạy cho thằng khốn đó biết thế nào là cướp đồ của người khác.”

Tôi cau mày và đợi tiếng cười đó dừng lại.

“Không phải chuyện đùa đâu. Cậu thì có thể dạy cho chúng một bài học, Kengo, vì cậu có thể dùng nắm đấm thép của mình khi cần thiết. Tớ cũng có thể làm thế, chút chút. Nhưng đây chúng ta đang nói về Osanai. Mục tiêu của cậu ấy chỉ cần trả thù, và thế là hết chuyện.”

Kengo gãi cằm.

“Chà, tớ cho là cậu đúng.”

Sau đó, cậu ta hạ giọng xuống, dường như vừa nhận ra điều gì.

“Cậu không phải đang bảo tớ làm vệ sĩ cho cô bạn cậu đó chứ?”

“Nói chung chung thì kiểu vậy, đúng.”

“Đây có phải là yêu cầu từ Osanai không?”

Tôi nhất thời không biết nói gì. Tôi có thể nói dối, nhưng sớm muộn cũng bị phát hiện. Hết lựa chọn nào khác, tôi trả lời.

“Không, đây chỉ là hành động theo phán đoán của riêng tớ thôi.”

Kengo chuẩn bị há miệng ra định nói gì đó kiểu, "Vậy thì không liên quan gì đến tớ." Tôi sẵn đà đang nói tiếp luôn.

“Nhưng tớ có lý do.”

Khóe miệng Kengo đang định mở ra bỗng đóng lại trong chốc lát, rồi đưa ra một câu hỏi.

“Lý do? Lý do cho cái gì?”

“Lý do khiến tớ phán đoán rằng Osanai có thể gặp nguy hiểm.”

Từ “nguy hiểm” chắc hẳn có sức nặng, vì ánh mắt của Kengo trở nên đanh hơn.

"…Tiếp đi."

Tuy nhiên, tôi đã do dự. Hỏng mất rồi. Tôi đã dẫn dắt chủ đề chưa tốt. Cuộc nói chuyện của tôi với Kengo sẽ không kết thúc trừ khi tôi trình bày đúng lý do của mình. Nhưng ngay từ đầu, đó đã không phải điều tôi muốn nói, do thực ra suy luận của tôi về lý do này chưa hoàn thiện. Tuyệt biết bao nếu tôi có thể kể cho cậu ta nghe một câu chuyện đơn giản và nhờ cậy hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

Đợi đã, tôi vẫn có thể vãn hồi sau tình huống này không?

“Sao vậy?”

Kengo nghi ngờ hỏi. Vậy thì tôi sẽ nói luôn.

“Tớ không cần phải nói nhiều về chuyện này. Tất cả những gì cậu cần biết là Osanai đang truy đuổi một kẻ thực sự thiếu suy nghĩ khi hành động.”

“Làm sao cậu biết tên trộm xe đạp ấy là kẻ thiếu suy nghĩ?”

“Người nào đó động não hơn một chút sẽ nghĩ đến việc xé bỏ dấu giấy phép xe đạp… Dù sao thì, tớ không biết Osanai định trả thù bằng cách nào, nên tớ chỉ muốn cậu cho tớ mượn sức mạnh lúc cần.”

Bị Kengo nhìn chằm chằm vào, khiến bản năng kéo tôi tránh mắt đó. Cậu ta vuốt cái đầu trọc lốc một cách thô bạo, rồi nhỏ nhẹ nói.

“Trước kia cậu là một người khó ưa, không đồng ý với mọi thứ, cậu còn khoe mẽ cách mình có thể sử dụng chút trí khôn lỏi.”

…Tất cả những điều đó giờ đã là quá khứ rồi.

Kengo buông một tiếng thở dài.

“Thế thì sao? Những gì cậu bảo với tớ như một cái cớ yếu ớt khó nói. Có thể cậu không cố ý như vậy, nhưng cậu có không bảo rằng những gì cậu đang làm là thao túng người khác theo ý mình được không đây? Nếu cậu có điều gì muốn nói, hãy nói cho rõ ràng ra. Yêu cầu tớ chờ trong vô định sau khi chỉ đưa ra được một cái lý do nửa vời thì thật ích kỷ và phiến phức đấy.”

Tôi chôn đầu trong đôi tay này. Không phải nói ẩn dụ đâu; tôi thực sự đang ôm lấy đầu mình. Kengo có thể thô lỗ, nhưng cậu ta không ngu ngốc. Cậu ta có thể cả tin, nhưng không phải thằng ngốc. Tôi có thể lại đang khoe khoang trí khôn của ta đây. Kengo nói đúng. Về cơ bản, mình đang coi thường cậu ta.

“Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói thì tớ đi đây.”

Cậu ấy đứng dậy định rời đi, làm tôi phải gọi to để ngăn lại. Cậu ta như thể đang thử thách quyết tâm nhìn tôi bằng một ánh nhìn chằm chằm, rồi từ từ khoanh tay lại.

“Nếu đây là tình huống cậu không thể nói thì cứ nói như vậy đi. Sao không thể cứ nói là hiện tại chưa thể nói cho tớ biết được, sau khi mọi chuyện kết thúc thì nói cho tôi biết sau?”

“Không có tình huống nào ẩn sau cả. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa đoán rõ hết chi tiết.”

“Vậy thì hãy làm điều đó sau khi cậu đã đoán ra.”

“……”

“Cậu không biết hử?”

Kengo lắc đầu chầm chậm.

“Có điều gì đó mà cậu đang nghĩ đến rồi, phải không? Cậu cũng tự tin rằng mình có thể tìm ra, đúng chứ? Vậy thì tại sao không nghĩ đi? Đấy chẳng phải là kiểu mà cậu thích sao?”

“Đó là kiểu tớ từng thích.”

Tất cả những gì tôi có thể làm là chấp nhận sự thật, rằng việc bị người khác biết về quá khứ kiểu ngạo của mình khiến tôi trở nên yếu đuối. Bây giờ có ba phương án. Tôi có thể từ bỏ việc yêu cầu Kengo làm vệ sĩ. Tôi có thể hùng hồn tuyên bố suy luận của mình. Hoặc là…

Tôi chọn phương án thứ ba. Cúi thấp đầu, tôi nói bằng giọng điệu khuất phục mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

“Tớ không còn thích kiểu như vậy nữa. Bây giờ thì là thế rồi. Khi tớ nhớ lại hồi tớ thích tỏ vẻ với những suy luận như vậy, tớ thấy ghê tởm chính mình.”

“……”

“Lần trước, lúc làm cacao mời bọn tớ, cậu nói tớ hành động kỳ lạ. Lúc đó, tớ đã phủ nhận, nói rằng cậu nghĩ tớ bị chấn thương tâm lý gì đó rồi mới dễ thay đổi. Nhớ chứ?”

“Ừ, nhớ rất rõ.”

Tôi cau mày trong một thoáng. Không diễn kịch đâu. Tôi chỉ vừa mới nhớ ra.

“Thật ra, có một số chấn động đã làm tớ thay đổi. Ba cú ra đòn chính xác liên tiếp. Sau khi bị phản đòn, tớ đã nhận một phát thẳng vào mặt. Rồi sau khi bật lại từ dàn dây thừng quanh sàn đấub, tớ ăn thêm một cú móc, và trong lúc đang gục xuống, tớ xơi một cú móc ngược cho những rắc rối của mình.”

Kengo trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

“Thật đáng kinh ngạc khi cậu vẫn sống sót.”

“Tớ đã sống sót, nhưng bị hạ gục mà không phản kháng. Tớ sắc sảo, nhưng sâu trong lòng, tớ biết rằng điều đó không có gì đáng tự hào. Những cú đánh đó đủ mạnh để khiến tớ quyết định không bao giờ tỏ vẻ thông minh của mình ra nữa.”

"Tớ không giỏi mấy thứ trừu tượng. Cậu không định nói cụ thể ra sao?"

Tôi lắc đầu.

“Không, nhưng chuyện diễn ra đại khái thế này.

“Vì tớ tỏ ra kiêu ngạo nên đã chậm trễ trong việc giúp đỡ người khác, khiến người ta nảy sinh mối hận thù với tớ.

“Tờ đã phá vỡ ảo tượng cho một người, nhưng thế chỉ khiến họ khóc lóc, và chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả.

“Tự tin vào bản thân, tớ nêu ý tưởng của mình, nhưng rồi người khác lại vượt qua tớ.

“Đó là những điều rất bình thường, cậu không nghĩ vậy sao? Có thể đúng là vậy. Nhưng những gì tớ nhận ra khiến tớ còn sốc hơn nữa.

“Khi ai đó cố gắng hết sức để suy nghĩ về một vấn đề, nhưng không thể tìm ra câu trả lời và cảm thấy bối rối, tớ xen vào và xử lý vấn đề cho họ. Tuy nhiên, tớ nhận ra rằng chỉ một số ít người sẽ vui mừng vì điều đó. Thậm chí còn ít người hơn thấy biết ơn. Trên thực tế, hầu hết mọi người sẽ né tránh hoặc thậm chí ác cảm với tớ!”

“… Không phải vậy, tất cả những thứ này không phải đều là hiểu lầm của cậu sao?”

“Cậu không hiểu đâu, Kengo. Cậu và chị gái cậu là những người tốt. Biết rằng tớ có đầu óc, cậu yêu cầu tớ giải quyết vấn đề. Nếu tớ giải quyết được vấn đề đó, cậu sẽ khen, ‘Hay lắm!’ Nhưng cậu không nhận ra sao? Rõ ràng, số người như cậu chỉ là thiểu số.

“Kengo, cậu có nghĩ tiền bối Katsube biết ơn tớ trong vụ về những bức tranh đó không? Tớ không tìm kiếm lòng biết ơn, và tớ giải quyết những bí ẩn vì tớ thích. Tuy nhiên, tớ không chắc với việc bị nhìn với ánh mắt khó chịu. Cậu có biết rằng đã có hơn năm hoặc mười lần tớ bị bảo, thẳng vào mặt, rằng không được xía vào những chuyện không cần thiết không?

“Người ta nói với tớ rằng tớ xấu nết khi nói chuyện, hoặc là tớ không để ý đủ đến những người liên quan. Có thể là thế. Tớ đã nhìn thấu sự thật trước người khác kể từ khi còn học mẫu giáo. Đôi khi, sự thật bị bóp méo. Vậy tớ phải làm gì đây?”

Cái cảm giác khát nước trong miệng bắt đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Do thế chỉ tạo ra những ký ức không đáng, tớ quyết định trở thành một tiểu thị dân với không một chút nổi trội nào, bằng lòng với hiện tại và tin rằng cánh chim hạnh phúc đang đậu trong phòng mình. Cậu chỉ trích tớ vì điều đó, nói rằng tớ đang ‘âm thầm che giấu ý đồ đằng sau khuôn mặt tươi cười’. Vậy, tớ phải làm gì đây!”

Tôi đã kìm lại được. Cơn bùng nổ của tôi dường như lớn quá, vì áp lực tăng cao mà trong khi lớp vẫn còn nhiều người khác. Tôi nên bình tĩnh lại.

…Đấy, tôi đã lấy lại nụ cười rồi.

“Được rồi, chuyện thế đấy, nên tớ hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ về chuyện đó.”

Những gì tôi nói với cậu ấy có thể còn thiếu sót ở chỗ nọ chỗ kia, nhưng nó vẫn cơ bản là toàn bộ sự thật.

Tuy nhiên, nói sự thật với cậu ta ở đây chẳng qua chỉ là kết quả của phép cân nhắc thiệt hơn. Về cơ bản, tôi muốn nói đó là một câu chuyện buồn nhằm mục đích giành được sự cảm thông bằng cách chỉ ra điểm yếu của tôi khi vào vai thám tử trước mặt người khác.

Nhưng tôi lại tính toán sai rồi. Chính xác thì, tôi đã tính toán sai hai điểm. Đầu tiên là Kengo không quan tâm đến mấy cái thứ khúm núm như vậy. Thứ hai là vì đây là một câu chuyện buồn, đáng ra tôi nên nói bằng giọng điệu thảm thương hơn, nhưng tôi vẫn bỏ quá nhiều tự trọng vào đó. Kết quả là, hiệu ứng kịch tính quá hời hợt, và tôi đã tiết lộ quá nhiều về bản thân mình. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng diễn ra như tôi mong đợi.

Kengo kiên quyết bỏ qua trò mèo của tôi và gạt nó sang một bên.

“Cậu càng nghĩ nhiều thì cậu càng hợp với việc nghĩ đó hơn”

“…Cậu có nghe tớ nói không đó?”

Sau khi bỏ cánh tay đang khoanh, cậu ta gãi đầu.

“Xem ra cậu đã bày tỏ tâm tư chân thành, vậy tớ nói rõ ràng luôn. Tớ không biết cậu gục ngã do có ăn mấy quả đòn đó không, nhưng tớ không nghĩ mình muốn giao du với một kẻ chọn sống cuộc sống nhỏ bé, lén lút đâu. Tớ đến đây theo yêu cầu của cậu vì mối quan hệ của chúng ta từ nhiều năm trước, nhưng nếu cậu không nói gì bây giờ, sẽ không có lần thứ hai đâu.

"Trước kia cậu là một thằng khó ưa, nhưng tớ không ghét cậu... nếu cậu muốn làm tiểu thị dân hay cái gì đó thì cứ làm đi. Nhưng tớ sẽ không nghe theo yêu cầu của người như vậy đâu."

Tôi cảm thấy miệng mình đang há hốc ra, như thể tôi là một thằng ngốc. Nhưng nghiêm túc mà nói, làm sao cậu ấy có thể nói những lời đó mà không cảm thấy xấu hổ? Tôi tiếp tục nhìn Kengo, nhận ra rằng cái vẻ mặt hờn dỗi thiếu tự nhiên của cậu ta chỉ là một mặt nạ che đi sự xấu hổ, nó làm tôi bật cười. Cậu ấy trông có vẻ buồn bã, nhưng cuối cùng một nụ cười gượng gạo cũng xuất hiện trên môi và hình như cậu ta cũng đang cố gắng rất nhiều để ngăn mình cười.

“Ồ, cậu nghiêm khắc thật đấy, Kengo. Tớ sẽ phải kể cho cậu nghe về hoàn cảnh mình.”

“Xin lỗi, Jougorou, nhưng tở chỉ hành xử trung thực thôi.”

Khi tiếng cười của tôi lắng xuống, bầu không khí phấn chấn nhã nhặn cũng tan theo. Vậy là chỉ còn một chọn lựa thôi. Tôi có nên bỏ qua mối nguy hiểm đang rình rập Osanai và giữ lời hứa giữa chúng tôi, hay tôi nên nghe theo Kengo và vào vai một thám tử?

…Về bản chất, đây là vấn đề của Osanai. Cho dù tôi có lựa chọn thế nào, tôi cũng phải liên lạc với nhỏ đã. Tôi đút tay lấy điện thoại trong túi.

"Vì chúng ta vẫn chưa bắt đầu, hãy cược một lần đi, Kengo. Tớ sẽ gọi điện cho Osanai ngay bây giờ và thuyết phục cậu ấy từ bỏ vụ này. Nếu tớ không làm được, tôi sẽ sử dụng khả năng suy luận khiêm tốn của mình và làm cho ra nhẽ lý do tại sao cậu ấy có thể gặp nguy hiểm."

Kengo gật đầu, trở mình về tư thế thoải mái nhất, hay nói cách khác là khoanh tay.

Tôi tìm số điện thoại và ấn nút gọi.

Áp điện thoại vào tai, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Mắt Kengo nhắm nghiền, cho dù tôi không nghĩ là vì cậu ta buồn ngủ đâu.

…Nào, nhấc máy đi. Tôi đếm số tiếng chuông vang lên. Nó đã hơn mười lần, rồi hơn mười lăm. Tôi đặt ngón tay vào nút Giữ.

Tiếng chuông reo đến lần thứ hai mươi. Có thể cho rằng nhỏ sẽ không nhấc máy. Tôi dừng cuộc gọi, sau đó cất điện thoại vào túi. Kengo mở mắt.

Giờ đã đến nước này, tất cả những gì tôi có thể làm là giữ vững quyết tâm. Ngồi trên cái bàn học, tay trái tôi làm thành năm đấm và cầm chặt bằng tay phải. "Nào, chúng ta bắt đầu. Theo quan điểm của tớ... chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng một chuỗi lý luận vững chắc."

Bình luận (0)Facebook