Parallel World Pharmacy
Takazama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Hematological complete remission

Độ dài 4,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:55:53

Shiro: tên chap tụi mình để nguyên vì dịch ra tiếng việt nghe nó củ chuối quá. Nhưng nếu dịch cho dễ hiểu là sự lui bệnh hoàn toàn về huyết học. Các bác đọc truyện bình luận nhiều nhiều vào để tụi mình có thêm động lực để dịch truyện nhé. P/s: Liệu OG có 3 năm vô địch ?

______________________________________________________________________________

Một ngày sau đó, tình trạng xuất huyết phổi của Palle đã lắng xuống

Palle có thể hô hấp bình thường mà không cần đến thở oxy, được vậy là nhờ một phần là do sự chăm sóc tận tình của Falma và phần khác là do quyền năng của cây trượng. Như vậy, kế hoạch truyền máu trước đó đã không còn cần thiết.

Tuy nhiên, khi ngồi dậy thì Palle vẫn cảm thấy khó thở do thiếu máu, việc vệ sinh cơ thể thôi cũng có thể vắt kiệt sức của anh ấy.

Trong thời gian chăm sóc Palle, Falma không đóng cửa hiệu thuốc của mình mà để cho Ellen và một dược sĩ hạng nhất phụ trách hoạt động thường nhật. Nhà thuốc dị giới luôn giữ lại hồ sơ kê đơn, vì vậy chỉ việc cung cấp những loại thuốc phù hợp cho những bệnh nhân gặp những bệnh trạng tương tự. 

Nếu có bệnh nhân có dấu hiệu khác thường hoặc tình trạng khẩn cấp thì sẽ được chuyển đến tư gia của gia đình De Medicis.

Do có khả năng lây nhiễm bệnh, bệnh nhân được đưa đến sẽ được điều trị trong một phòng cách ly riêng.

Melody đã hoàn thành đơn hàng chỉ sau một ngày và bàn giao những chiếc xi lanh. Mặc dù không có đồng hồ đo áp suất nhưng không thành vấn đề vì Falma có thể nhận thấy áp suất tuyệt đối và tốc độ dòng chảy trong xi lanh bằng năng lực tạo ra vật chất của mình.

Chiếc van cũng được làm một cách đặc biệt. Khi Falma đã bơm đủ lượng oxy lỏng vào nó, nó có thể hoạt động tốt như một bình chứa oxy. 

Bây giờ Palle có thể sử dụng mặt nạ dưỡng khí nếu anh ấy gặp khó khăn, và sẽ không phải kẹt cứng lại với Falma.

Số người có thể đến phòng Palle cũng bị hạn chế.

Mỗi ngày một lần, chỉ dành cho các thành viên trong gia đình. Mặc dù thánh hộ gần như đã dọn dẹp sạch sẽ cả dinh thự, nhưng môi trường vô trùng có thể bị phá vỡ do người hầu ra vào dinh thự. Vì vậy, về cơ bản, Palle được yêu cầu không ra khỏi phòng của mình. Việc quản lý nghiêm ngặt đến nỗi khi thậm chí việc đóng mở cửa sổ cũng bị hạn chế.

Palle hiểu tại sao anh ấy cần phải làm như vậy nhờ lời giải thích của Falma.

Blanche và mẹ đã đến thăm khi đến lượt của họ. Họ cũng hoàn toàn phải tuân thủ việc đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ. Palle tỏ ra như mình chỉ mắc một “căn bệnh cỏn con”, thể hiện mình “khỏe như vâm” trước mặt mẹ và em gái hoặc làm một số trò đùa gây cười.

Sau khi đóng cửa hiệu thuốc, Ellen đến để hỏi thăm về trình trạng sức khỏe của Palle.

“Palle, cậu cảm thấy thế nào rồi?”

Ellen cầm đến một bó hoa tươi và một chiếc bánh cỡ lớn cô ấy đã đặt từ trước.

Và vì cô ấy cưỡi ngựa đến đây, cô ấy phải thay đổi toàn bộ quần áo của mình, sát khuẩn tay, đổi giày trước khi vào dinh thự để tránh nhiễm trùng.

“Oh, tôi thấy khỏe hơn rồi. Thật ngại quá khi chia cắt công việc của hiệu thuốc vì khiến Falma phải ở đây cùng tôi. Tôi đang bàn với em ấy về việc quay trở lại hiệu thuốc, thật đấy”

Palle đã cố gắng thuyết phục Falma rất nhiều lần, “Anh ổn rồi, em nên đi làm việc của mình đi” nhưng Falma luôn bướng bỉnh từ chối việc rời khỏi anh ấy. Bởi nếu có sự thay đổi đột ngột trong tình trạng của Palle, kể cả khi bắn hết tốc lực trở về thì cũng có thể đã trễ.

“Không sao đâu. Tôi rất vui lòng khi thấy Falma ở cạnh cậu. Đây là nơi cần sự có mặt của em ấy. Việc trị liệu có gặp khó khăn không?”

Ellen mường tượng ra sự đau đớn của Palle khi điều trị leukemia. Palle phải rất đau đớn khi phải kết nối với nhiều ống dịch truyền. 

“À, nó không tệ như những gì tôi đã nghĩ.”

Palle nói với vẻ mặt chán chường.

“Vậy sao!? Không phải Falma đã nói nó rất khó khăn sao.”

“Nó chả có gì to tát, chả chút nào cả.”

“Nếu là như vậy…… nó thực sự không sao nhỉ.”

Ellen thực sự tin tưởng những lời nói của Palle. Nhưng không ngờ rằng mình đã rơi vào lời nói dối của anh ta. Cô ấy không nhận ra những thứ sâu bên trong Palle bởi vì cách anh ta giả vờ quá thông minh.

“Oh, Tôi sẽ hồi phục sớm thôi và trở về cuộc sống bình thường với mọi người. tôi sẽ cố hết sức, ha ha ha!”

“Nếu anh có sức để cười như vậy, nó rất tốt đấy”

Ellen thấy lòng mình nhẹ đi.

“Well, cố lên. Hãy sinh hoạt bình thường khi anh khỏe trở lại”

Khi Ellen khép lại cánh cửa, Palle đổ gục xuống giường. Nói chuyện trong thời gian dài tốn khá nhiều sức lực.

Falma, người đáng nhẽ đang điều trị cho những bệnh nhân tại một căn phòng khác, đi đến phòng bệnh ngay sau khi Ellen rời khỏi.

“Anh trai, anh đang khó thở kìa. Em đã nghe thấy tiếng cười lớn một vài phút trước. Nếu anh cứ cố nâng giọng của mình giống vậy, anh sẽ bị hụt hơi đấy”

“Đừng có nói vậy, hãy xem sức mạnh của anh đây này”

“Lớn tiếng quá đó, Ellen lo lắng cho anh đấy.”

“Là người đàn ông của gia đình De Medicis, không bao giờ có chuyện làm om sòm mọi thứ lên trước mặt một cô gái”

Falma nhận thấy anh cậu đã luôn tuân theo phong cách sống của anh ấy, nhận thức được và tự hào khi là người con cả  của một gia đình quý tộc lớn.

Sáng ngày thứ 7 trong lộ trình điều trị, Palle nuốt trọn bát súp nóng xuống cổ họng. Trong thực đơn được xây dựng riêng cho Palle đã loại bỏ một số thứ như thực phẩm thô, gia vị, dầu mỡ và chất béo, cả các sản phẩm từ sữa nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng và áp lực cho đường tiêu hóa.

“Đừng lo lắng về chế độ ăn của mình khi đang dùng thuốc chống ung thư, bọn em đang chú ý đến việc cải thiện nó”

Palle giữ mình trong suốt lộ trình điều trị kéo dài. Đồ uống của anh ấy còn không có nước trái cây, chỉ có nước lọc, nước đun sôi hoặc sản phẩm từ nước.

Chân anh ấy cũng không còn sức lực như xưa vì việc suốt ngày anh ấy phải ở trên giường.

“Nó rất dễ để bị nhiễm khuẩn và anh chưa bao giờ phải cẩn trọng quá mức như vậy” 

Falma luôn ăn cùng với Palle và cũng thực hiện cùng một chế độ ăn. Điều đó cho thấy việc cậu quan tâm đến cảm nhận của Palle.

Nhân tiện nói về bệnh tình, với việc số lượng bạch cầu đã giảm do thuốc, nguy cơ nhiễm trùng của Palma đã tránh được phần nào.

Từ khi có thánh hộ của Falma, tỷ lệ nhiễm trùng do vi khuẩn trong không khí gần như không xảy ra.

“Anh không muốn em phải ăn cùng chế độ với anh. Ăn những thứ bình thường đi, thịt hay là cá ấy. Đừng cố quá”

Palle cười mỉm như thể anh ấy không quan tâm đến những điều đó vậy.

“Em sẽ bị kiệt sức đấy, sẽ rất tuyệt vời nếu em đi ngủ một giấc ngon lành sau suốt cả ngày”

“Em không cảm thấy mệt. Thuốc hồi phục của cha rất hiệu quả, còn anh thì sao …”

Thức uống dinh dưỡng của cha có hiệu quả đến mức mà cậu đã nghĩ rằng có thể có ma túy trong nó. Palle lộ một biểu cảm kỳ lạ khi nghe thấy vậy.

“Chẳng phải thuốc của cha luôn rất tuyệt sao? Nguyện vọng ban đầu của anh là trở thành một dược sĩ giống như ông ấy, thuốc của người là thứ có tác dụng thần kỳ nhất trên lục địa. Tuy nhiên thì bây giờ anh đã thay đổi mục đích của mình rồi.”

Palle đáp lại trong khi đang yên tĩnh ăn bữa ăn nhạt nhẽo của anh ấy.

“Lí do gì mà anh lại thay đổi mục đích của mình?” Falma hỏi lại, giả vờ rằng mình không biết gì.

“Không có lý do gì đâu”, Palle lầm bầm. “Anh nói nhầm đấy”.

Falma bỏ qua việc đó. “Em hiểu rồi. Vậy em sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì.”

“Nhưng sẽ không đời nào luôn như vậy được đâu! Anh sẽ tự mình tìm tòi các tri thức của Thần Y và vượt qua em! Haha - khụ khụ - hahaha!”

Là anh của Falma, Palle đóng vai trò của một người anh và chưa bao giờ phàn nàn với Falma. Mặc dù Falma thấy cảm thông trước tình trạng của Palle, nhưng tâm trạng của anh ấy hiện giờ thì tràn đầy lạc quan.

“Anh trai, anh lại đang cười to kìa, dừng nó lại đi. Có việc nữa là, nếu anh cảm thấy tốt hơn rồi thì em muốn bắt đầu sử dụng lại ATRA. Các triệu chứng của xuất huyết phổi đã biến mất.”

Không có ATRA, số lượng các tế bào leukemic sẽ bắt đầu tăng trở lại. leukemia cũng là nguyên nhân của việc nội xuất huyết, không hẳn do ảnh hưởng phụ của ATRA. Hơn nữa, Falma còn lo lắng về một thứ nguy hiểm hơn là xuất huyết não, vậy nên cậu muốn tiếp tục điều trị ngay khi có cơ hội càng sớm càng tốt.

“Chẳng lẽ mọi thứ sẽ lại diễn ra với cùng một kịch bản à…?”

Palle nuốt nước bọt. Anh ta vừa mới cười một cách thoải mái xong, nhưng giờ thì lại cảm thấy không yên.

“Luôn có rủi ro có thể xảy đến, nên lần tới chúng ta sẽ bắt đầu với 75% so với liều lượng ban đầu.”

Palle nhớ về cơn đau do xuất huyết gây ra và việc anh ấy đã muốn thoát khỏi nó bằng cái chết.

Anh ấy tự thuyết phục bản thân. “Mình biết… Mình cần phải làm điều này mà. Hãy để em nó hoàn thành thôi nào.” 

Nhưng liệu có phương pháp trị liệu nào kinh khủng bằng cái này không? Sâu thẳm trong tim, Palle nhận thức sâu sắc sự khủng khiếp mà căn bệnh ung thư mang lại. 

Tượng tự vậy, đối với Falma, ung thư như là vua của tất cả các căn bệnh, bởi vì việc người bệnh có thể được chữa khỏi hoàn toàn hay không chỉ có thể trông chờ vào hy vọng.

Palle thấy lòng biết ơn của mình dành cho Falma chưa đủ nhiều. Không có nhiều kiến thức về ung thư ở Nova Root, nhưng Falma lại có thể chẩn đoán ra nó. Hơn nữa, để phục vụ việc chữa trị cho Palle, cậu đã tổng hợp rất nhiều loại thuốc và thậm chí sử dụng đến sức mạnh của Thần Y.

“Vậy, các tế bào trong cơ thể anh đang tự triệt tiêu lẫn nhau…”

“Đó là lý do vì sao căn bệnh này rất khó chữa trị. Nếu chúng không phải tế bào của cơ thể, hệ miễn dịch sẽ triệt tiêu chúng. Tuy nhiên, chúng lại là những tế bào của anh, nên hệ miễn dịch của anh sẽ không phản ứng với chúng”, Falma khẳng định.

“Lẽ ra, em nên áp dụng hóa trị ngày từ đầu. Đó là lỗi do em. Lần tới em sẽ áp dụng cả ATRA và hóa trị kết hợp với nhau.”

Hóa trị có thể gây tổn thương lớn đến sức khỏe của người bệnh, vậy nên Falma đã quyết định hoãn nó lại trước một ngày ngay trước khi sử dụng ATRA để có thể chứng kiến tác dụng của ATRA. Nhưng điều này hóa ra lại là một sự lựa chọn sai lầm.

Tuy nhiên, có một phương pháp trị liệu thay thế gọi là ATRA monotherapy có thể có hiệu quả tùy thuộc vào tình huống. Tuy nhiên, hiệu quả nó mang lại không thực sự chắc chắn.

Với Flama, cậu thiếu kinh nghiệm lâm sàng khi chỉ làm dược sĩ ở kiếp trước và nó thực sự phiền phức ở thời điểm hiện tại.

Falma dặn Palle chuẩn bị tâm lý cho các tác dụng phụ, bởi vì chúng chắc chắn là không dễ chịu tí nào. Palle lộ một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt mình.

“Sử dụng tất  cả phương pháp mà em cho nó là tốt nhất. Anh là người đàn ông có ý chí bằng thép, vậy nên đừng lo lắng cho anh.”

“Em sẽ chuẩn bị ngay đây. Nếu anh thấy buồn nôn, hãy gọi em để em kê một liều thuốc làm dịu nó xuống. Anh cũng có thể bị sốt, viêm miệng, hoặc kiệt sức. Sẵn sàng rồi chứ?” 

“Làm đi!”

Falma đã làm rõ điểm khác biệt giữa cuộc trao đổi của hai dược sĩ và cách dược sĩ trao đổi với bệnh nhân. Khi kết thúc, bệnh nhân sẽ quyết định xem họ muốn mức độ điều trị nào.

Palle muốn hồi phục từ căn bệnh này để anh ấy có thể công bố cho hiệp hội Y Khoa về trường hợp của mình và phương pháp tuyệt vời mà Falma đã dùng.

Vào ngày thứ 6 sau khi Palle sử dụng tiếp ATRA. Anh ấy bắt đầu được tiêm Idarubicin thông qua tĩnh mạch. 

Palle chăm chú quan sát Falma đổ đầy Idarubicin vào một chai dịch truyền và đưa nó vào cơ thể anh ấy.

“Đây là lần đầu tiên anh thấy ai đó sử dụng một chai dịch truyền hoặc kim tiêm đấy. Đây quả là một phát kiến không tưởng. Nó còn có ứng dụng nào khác nữa vậy.”

Không ngoài dự liệu của Falma. Palle ca ngợi những vật này như một dấu tích của thần chứ không phải thứ mà con người có thể nghĩ ra.

“Dù vậy” Falma nói “Em chỉ có ít kinh nghiệm với tiêm tĩnh mạch. Và chỉ mới thực hành trên động vật.”

“Hmm… Anh vừa nghe thấy gì đó sai sai. Lần cuối em thực hành với động vật là khi nào?”

“Là những lúc anh không có ở đây.”

Đó là vào kiếp trước khi Falma còn là dược sĩ, nhưng Falma nghĩ tốt nhất là không nên nói với Palle.

“Cấu tạo cơ thể người và động vật gần giống như nhau, vì vậy nó sẽ ổn thôi.”

“Anh biết rồi. …nhưng thuốc chống ung thư thật sự phản cảm và nó có một màu sắc kinh tởm nữa. Chúng cũng làm nước tiểu chuyển đỏ luôn…” 

Palle không có cách nào khác ngoài việc nhìn thứ chất lỏng màu đỏ như màu của  gỉ sét được tiêm vào cơ thể mình.

“Có vẻ vị trí truyền dịch lần này khác lần trước. Em chủ ý làm vậy à?” Palle hỏi. Anh ấy đã luôn dán mắt mình vào Falma và ghi nhận những điều khác biệt dù là nhỏ nhặt nhất.

“Sẽ tốt hơn khi chúng ta không tiêm chúng vào cùng một vị trí, do thuốc chống ung thư có thể gây tổn thương lên mạch máu.”

“Em đã nói chúng là chất độc tế bào đúng không? Vậy, các mạch máu sẽ bị tổn thương khi chúng tiếp xúc với thuốc chống ung thư? Anh có cho mình thêm một kiến thức nữa rồi…”

Sáu giờ sau, Palle bị quật ngã hoàn toàn bởi cơn buồn nôn dữ dội. Ban đầu, anh ta vẫn có thể nói đùa được, nhưng ngay sau đó cơn buồn nôn xảy ra liên tục, kèm theo là thứ acid dịch vị trào ra càng kích thích mạnh hơn lên thực quản. Những cơn nôn mửa lặp đi lặp lại đấy rút cạn sức chịu đựng của anh ta.

“Anh trai, anh cần chuyển sang dùng thuốc chống buồn nôn. Thử thứ này đi.”

Nôn mửa làm ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bệnh nhân. Nhưng Falma không biết được đâu là thứ thuốc có hiệu quả với Palle để làm kiểm tra sức khỏe cho anh ấy. Vậy nên, cậu chỉ có thể đổi các loại thuốc khác nhau và thử từng cái một.

“Okay, Anh sẽ uống cái này.”

Palle uống vào thuốc chống buồn nôn nhưng ngay lập tức nôn chúng ra, làm Falma phải trộn chúng lẫn vào chai dịch truyền. Trong một vài trường hợp, cơn buồn nôn có thể là do ảnh hưởng tâm lý gây nên sự lo lắng cho người bệnh mà không thể điều trị bằng thuốc, mong rằng cơn buồn nôn của Palle sẽ chấm dứt sớm.

“Anh cũng nên thay quần nào của mình đi”

Palle đổi sang một bộ quần áo rộng rãi và thoải mái hơn. 

“Phew… anh được cứu sống rồi. Đầu anh choáng ngợp với những thứ vừa xảy ra, trước sau như thiên đường và địa ngục vậy. Tại sao vừa rồi anh có thể lên cơn buồn nôn đến như vậy?”

“Thuốc chống ung thư gây ảnh hưởng lên một phần của não bộ có nhiệm vụ kiểm soát cơn buồn nôn. Anh có thể không muốn nôn, nhưng anh chỉ có thể làm thế.”

“Có một phản ứng phức tạp đang diễn ra ngay trong cơ thể của anh. Nếu anh có thể dừng những cơn buồn nôn lại, anh có thể giúp em thể thức lại.” 

Palle cố thể thức nhiều hơn các loại thuốc chống nôn có trong tay anh, nhưng Falma đã ngăn anh lại.

“Vì sự kết hợp thuốc của em đã có hiệu quả, xin vui lòng cho phép em làm thêm”

“Oh…”

Palle khó chịu với việc khi ở trước Falma, anh ấy chỉ có thể là một người bệnh.

“Anh trai, em cũng giao việc đó cho anh nếu em bị ốm thôi.”

“Em tâng bốc anh đấy à”

Falma không nhận ra được, nhưng Palle đã trở nên chững chạc hơn.

Vào ngày thứ mười hai, số lượng tế bào leukemia đã giảm dần. Đó là một tin tốt, nhưng có việc đã xảy ra mà khiến linh hồn của Palle chết lặng. Do việc sử dụng thuốc chống ung thư, mà giờ đây mái tóc dài ánh bạc của anh ấy đã bắt đầu rụng.

Cứ mỗi lần Palle vuốt tóc mình, một ít lại rụng xuống. Sớm thôi, đầu gối anh ấy sẽ được che phủ bởi tóc.

“Tóc anh sẽ không ngừng rụng xuống phải không?”

Cảm giác khó tả nổi lên trong lòng, Palle chỉ biết nín lặng mà vất mớ tóc rụng vào thùng rác. Thấy anh ấy như vậy, Falma hỏi.

“Anh có ổn không với điều này?”

“Đây là điều mà em đã nói từ trước à.”

Falma gật đầu.

“Không tệ.”

Palle không phàn nàn gì cả.

“Tóc anh sẽ rụng hết sao? Nếu trường hợp đó xảy ra, anh muốn cạo hết chúng bây giờ.”

“Nó có thể không rụng hết – em không chắc. Chắc nó chỉ trở nên thưa thớt hơn thôi. Các tế bào thường phân chia rất nhanh chóng, ví như các nang tóc, chúng dễ bị tổn thương bởi thuốc chống ung thư, là lý do chính cho việc chúng ngừng phân chia. Sẽ tốt hơn nếu anh cạo trọc chúng.” 

“Anh sẽ bị hói suốt đời á?”

Mới chỉ 18 tuổi, Palle vẫn chưa tận hưởng đủ cuộc sống này. Nếu bị hói suốt phần đời còn lại thì anh ấy không biết phải sống sao với sự thật nghiệt ngã đó nữa.

Dù vậy, Palle phải lên tinh thần chuẩn bị cho cuộc sống như thế.

“Không đâu, chỉ cần kiên nhẫn thôi. Nó sẽ mọc dần trở lại khi anh dừng việc sử dụng thuốc chống ung thư.”

“Anh hiểu rồi. Anh không thể giúp nhưng làm ơn đừng để bất kỳ ai thấy trong suốt quá trình trị liệu còn lại…”

Blanche nghe trộm đằng sau cánh cửa khi Palle nói những lời đó, và rồi sau đó…

“Kyah!!”

Tiếng hét của Lotte vang vọng khắp dinh thự.

“Tiểu thư Blanche, chuyện gì thế này!?”

Khi Falma đang xem xét có chuyện gì xảy ra, Blanche đã buộc mái tóc lại và cắt phăng chúng bằng một con dao

“Tại sao em lại làm thế… với mái tóc xinh đẹp của em!”

Lotte lấy con dao ra khỏi tay của Blanche và giữ em ấy lại để ngăn em ấy thực hiện nó một lần nữa.

“Blanche… em đang làm cái quái gì vậy!”

Falma không nói nên lời với Blanche, em ấy đang nắm mái tóc của em ấy trong tay, em ấy làm cái gì vậy. Đối với những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc, mái tóc dài xinh đẹp là một thứ đáng để tự hào. Nếu cắt chúng mà không có sự đồng ý của mẹ, Beatrice, nó đồng nghĩa việc em ấy đang tự tìm rắc rối. 

“Đây ạ, em muốn anh làm một bộ tóc giả cho anh cả. Mặc dù tóc của anh cả màu bạc và tóc của em màu hoàng kim, em vẫn mong anh có thể sử dụng nó.”

Sự kiên quyết hiện rõ trên mặt Blanche khi đưa mái tóc của mình ra.

“Anh không thể dùng cái này sao?”

Do thuốc chống ung thư mà tóc của Palle đã, đang và sẽ tiếp tục rụng. Đối phó với việc này, anh ấy sẽ cạo trọc mái tóc của mình. Blanche đã nghĩ rằng nếu Palle có một bộ tóc giả, thì anh ấy có thể đội nó để ra ngoài và gặp gỡ mọi người.

“Anh sẽ rất vui lòng nếu em hỏi anh trước khi em cắt đi mái tóc xinh đẹp đó.”

Dao là một thứ sắc bén nguy hiểm, Falma sẽ không thể chịu đựng được nếu thấy em gái mình bị thương.

“Nhưng mà, anh cả và anh hai đều đang nỗ lực…”

Blanche đã suy nghĩ rất nhiều về việc cô ấy có thể giúp bằng cách nào.

“Oh, Em chắc chắn rằng anh cả sẽ rất vui đấy. Hãy làm một bộ tóc giả thật đẹp nhé.”

“Aii…”

Falma xoa đầu Blanche. Sau đó, bộ tóc bị cắt được gửi đến một thợ làm tóc, anh ta đảm bảo rằng với một mái tóc chất lượng cao như vậy thì có thể làm ra một bộ tóc giả màu hoàng kim tuyệt vời.

Và khi biết mọi chuyện đã xảy ra, cả cha lẫn mẹ đều không trách mắng Blanche vì hành động của em ấy.

Và ngày thứ 18 của cuộc trị liệu.

“Chờ chút đã, anh trai”

Falma rút và xét nghiệm máu của Palle, sau đó hét lên vì phấn khích. Trong phòng còn có cả Bruno. Dường như nụ cười đã hiện hữu trên đôi môi của họ.

“Tin tức tốt đây”

Bruno hỏi lại.

“Tin tức tốt?”

Do thiếu máu và mệt mỏi từ việc điều trị kéo dài, Palle đã hoàn toàn kiệt sức. Ngoài ra, bởi vì tóc anh ấy đã bị cắt rất ngắn, nên cả người anh ấy có vẻ khá trống rỗng.

“Từ hôm kia, các tế bào leukemic của anh trai đã giảm hai lần đáng kể và hiện tại nó chỉ chiếm khoảng 3% trong máu.”

“… Điều đó có nghĩa là gì? Chẳng phải chúng vẫn còn đấy à?”

Không sao nữa rồi, Falma lắc đầu và nói. Các tế bào leukemic sẽ không biến mất ngay lập tức. Tuy nhiên, bằng sự kết hợp của ATRA và thuốc chống ung thư số lượng bạch cầu có thể giảm xuống 5% trong một số guideline nhất định. Vậy nên có thể nói là…

“ Hematological complete remission. Thật mừng quá.” 

“Chúc mừng, anh trai”

Khi Falma nói xong, Blanche đi vào phòng với một chiếc hộp lớn trên tay.

“Em đang cầm thứ gì thế?”

Palle nhìn chiếc hộp của Blanche.

“A-, Cái này-. em mang đến món quà dành tặng cho những nỗ lực không ngừng của anh.”

“Anh có thể mở nó chứ?”

“Vâng ạ”

“Đây là…”

Món quà Blanche tặng cho Palle là một bộ tóc giả, anh ấy đã nhận lấy nó mà không nói nên lời. Anh ấy thấy hối hận khi thấy tóc của Blanche trở nên ngắn như vậy nhưng hiểu tại sao em ấy lại cắt chúng. Palle bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người, “Con cảm ơn vì tất cả”. 

Vào ngày điều trị thứ 18, liệu pháp cảm ứng thuyên giảm đã thành công. 

Với sự động viên và giúp đỡ từ gia đình, Palle đã vượt qua được chướng ngại đầu tiên.

Palle đã thoát khỏi bờ vực của cái chết và bắt đầu đi những bước đầu tiên trong hành trình tái nhập xã hội.

Bình luận (0)Facebook