Chương 01: Yêu cầu từ học viện y học hoàng gia San Flueve (P.1)
Độ dài 2,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:54:33
Sagito: Xin chào mọi người, đã lâu không gặp, nhóm tụi mình đã quay trở lại rồi đây. Sau một thời gian dài ngóng chờ thì cuối cùng mình cũng đã có cơ hội comeback :)) tuy nhiên hiện tại do mình đã đi làm nên tiến độ có thể sẽ chậm hơn trước một chút, nghĩa là 1 tuần 1 tập vào chủ nhật nhưng sẽ chia ra làm nhiều phần nhỏ (một phần cũng do eng). Thêm vào đó, vì đã một thời gian dài rồi nên có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót và cách dịch của mình cũng sẽ hơi khác mọi chút, mong mọi người thông cảm. Nếu có phần nào chưa vừa ý, hoặc ưng ý ở các bản dịch trước, mong mọi người cứ cmt, tụi mình sẽ rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản dịch hơn :D Cuối cùng, thật vui vì được quay trở lại :D
_________________________________________________________
Hai tuần sau khi Nữ Hoàng tuyên bố chấm dứt [Cái chết đen].
Mặc dù sự hoang mang và hậu quả của bệnh dịch vẫn còn tồn tại ở Đế đô, Phiên chợ lớn San Flueve vẫn được tổ chức theo một lịch trình mở rộng của kế hoạch ban đầu và khung cảnh cuộc sống thường nhật của mọi người đã dần quay lại.
Nhân tiện, lỗ thủng mà Falma tạo ra trong cuộc chiến chống lại Kamyu trên tầng bốn của Nhà thuốc Dị giới đã được vá lại trong một tuần bởi rất nhiều thợ thủ công. Cái hố to mà Falma tạo ra trước hiệu thuốc cũng đã được lấp lại bởi những người sử dụng thổ thánh thuật do Hoàng hậu gửi tới bằng quyền hạn của mình. Những ngôi nhà dân và cửa hàng bị phá sập bởi Phong Thánh thuật của các Hiệp sĩ thánh chiến từ Vương quốc Nedale Kingdom cũng đang được xây dựng lại với tốc độ thần tốc bằng cách sử dụng ngân khố của Đế quốc để thuê nhiều thợ thủ công và mua vật liệu.
Và trong một buổi chiều đẹp trời nọ.
Falma đang đi dạo ở Phiên chợ cùng với Lotte và Ellen. Khu chợ có một bầu không khí sống động và cả những cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành khách hàng. Cả ba đã ăn xong bữa trưa, hiện tại đang mua gà nướng cay và một loại khoai lang nướng hiếm có. Ellen dừng lại trước một chiếc lều bán cây thuốc.
「Ah, xem này. Nó đây rồi~! Nó cũng ở đây trong năm nay, các loại thảo mộc Navar, rất khó để có được nó mọi người biết chứ~]
Ellen nhìn thấy một loại thảo mộc quý hiếm và ngay lập tức mua nó. Đối với các dược sĩ, Phiên chợ này - nơi các loại thảo mộc, dược phẩm và gia vị quý giá từ khắp nơi trên thế giới tập hợp mỗi năm một lần - là cơ hội để mua những thứ đó dễ dàng mà không cần phải đi xa để lấy nguyên liệu.
Trong lúc đó, có một cô gái tóc hồng xinh đẹp dừng lại trước tiệm bánh ngọt và không chịu rời đi. Cô ấy đang nói chuyện với chủ cửa hàng như thể cô ấy đang có một thỏa thuận rất quan trọng.
「Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Hương vị của loại bánh này là gì? 」
Cô ấy đang lựa chọn rất cẩn thận giữa các món nướng đẹp mắt trước mặt cô ấy.
「Đó là cam và quả hạch」
「Tôi cũng tò mò về chiếc bánh nho khô đó. Vậy thì, tôi sẽ mua hai cái cho mỗi loại! 」
Lotte đang cẩn thận mua các món ăn bằng cách sử dụng mức lương mà cô ấy có được khi làm việc tại Nhà thuốc Dị giới. Và bởi vì cô ấy sẽ mang nó đến cho mẹ và những người hầu ở Nhà de Médicis, Lotte đang mua rất nhiều thứ kể từ khi Phiên chợ lớn San Flueve bắt đầu. Falma nghĩ rằng cô ấy giống như một người trung gian.
「Vậy thì, tôi sẽ đi thăm thú xung quanh」
Falma cũng đang mua sắm trong khi các cô gái đang tận hưởng việc này.
"Tôi có một món quà"
Để cảm ơn những người đã làm hết sức mình trong cuộc khủng hoảng dịch hạch lần này, Falma đã mua cho từng người những món quà. Nghe những lời đó của cậu, Lotte đứng thẳng dậy và mở to mắt. Falma đưa cho các cô gái mỗi người một túi.
「Hai người, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi. Món quà này, nó chứa đầy lòng biết ơn của tôi 」
Một người không thể thể hiện được cảm giác biết ơn nếu họ không nói ra thành lời. Đó là lý do tại sao mà Falma luôn nhắc nhở bản thân mình luôn luôn phải nói lời cảm ơn. Mặc dù bất ngờ trước sự kiện này, cả hai vẫn mở chiếc túi xinh xắn ra.
Ellen được tặng một loại nước hoa phổ biến trong giới quý tộc và hoàng tộc. Lotte được tặng một chiếc tạp dề dễ thương với họa tiết thêu tinh xảo. Nhân tiện, Cedrick, người ở lại trong cửa hàng đã được trao cho một chiếc gậy đắt tiền với thiết kế sang trọng.
「Cảm ơn, Falma-kun. Loại nước hoa này là một trong những loại chị thích. Sao em biết chị thích nó? 」
「Có vẻ như nó khá phổ biến, vì vậy em nghĩ Ellen có thể thích nó」
Ellen tận hưởng mùi hương với một biểu hiện mê hoặc sau khi cô sử dụng nó lên cổ tay của mình. Ellen yếu đuối khi phải chống lại những mùi hương ngọt ngào. Falma đã nghiên cứu điều đó.
「Oh thực sự, đôi khi Falma-kun có sự chu đáo mà khó có thể tưởng tượng được nó đến từ một đứa trẻ nhỉ」
(Chà, rốt cuộc thì tôi không phải là một đứa trẻ mà)
「Nghĩ rằng em có thể tặng quà cho phụ nữ một cách tự nhiên như vậy, chị tự hỏi mọi thứ sẽ như thế nào trong tương lai. Đừng vướng vào bất kỳ vụ bê bối nào nhé 」
Tuy Ellen nói như vậy, cô ấy vẫn thể hiện một khuôn mặt say sưa vui sướng.
Falma không nghĩ rằng cậu có thể làm điều đó một cách tự nhiên, nhưng đối với cậu ấy, người đã đi khắp thế giới cho các cuộc hội thảo, hội nghị, nghiên cứu, v.v… trong kiếp trước, cậu chưa bao giờ quên tặng quà cho quà lưu niệm cho nhân viên phòng thí nghiệm của mình. Người ta cũng nói rằng “những món quà sẽ có ý nghĩa hơn nếu như những thói quen hằng ngày được nghiên cứu kỹ”, và Falma là loại người không bỏ qua việc cố gắng xây dựng các mối quan hệ . Với họ, cậu đã nổi tiếng và được nói về như thế này: “Yakutani-sensei có một cảm quan tuyệt vời khi nói đến những món quà”.
「Tạp dề có thêu hoa đẹp như vậy, thường dân không mặc những thứ như thế này cậu chủ biết chứ!]
Lotte rất vui và không thể không nhìn vào cái tạp dề trong túi và thở dài. Có vẻ như rất hiếm khi những người chủ mua những thứ có họa tiết cho người hầu của họ.
「Falma-kun có muốn gì không? Hãy để bọn chị đáp lại sự tử tế của em chứ?]
Ellen bắt đầu lo lắng về món quà đáp lễ.
「Em cũng muốn đáp trả lại một cái gì đó〜!」
Lotte cũng giơ tay sau khi cô nhìn trộm ví của mình và giật mình. Có vẻ như cô ấy đã sử dụng quá nhiều từ việc mua các món ăn.
"Em ổn. Em đã mua những gì tôi muốn. Gia vị và cả những tờ giấy chất lượng tốt nữa”
Falma vừa nói vừa liếc vào chiếc túi đầy chiến lợi phẩm của mình.
「Ara, đúng nhỉ. Em thực sự đã mua nhiều thứ đấy」
Falma đã tìm thấy những tờ giấy có chất lượng tốt ở khu chợ, vậy nên cậu lập tức mua chúng với số lượng lớn. Cậu mua chúng để ghi chú những kinh nghiệm của bản thân hoặc viết sách. Lý do cho việc này là bởi giấy chất lượng cao thì khả năng lưu trữ cũng sẽ cao, có khi lên tới hàng trăm năm.
「Mặc dù vậy, Falma-kun và gia vị sao? Em đang có kế hoạch dùng chúng để làm một loại thuốc mới à ? Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có thuốc, thuốc và thuốc thôi! Em đúng là “Falma” như cái tên của mình, thật sự siêng năng huh ~」
Bởi vì Ellen đã có một ấn tượng như thế, Falma nhìn xuống đất với một biểu cảm tội lỗi.
(Không, nó không phải dùng để chế thuốc, nó là dành cho món cà ri) (Sagito: khổ thân thằng bé :v )
Mặc dù nghĩ là thế, cậu lại không thể nói ra. Cậu đã có thể thu thập các loại gia vị như thì là, nghệ từ gian hàng gia vị ở chợ phiên, vậy nên cậu đang lên kế hoạch bí mật làm món cà ri ở phòng thí nghiệm trên tầng bốn. Có vẻ như mặc dù các loại gia vị có tồn tại ở thế giới này, món cà ri thì không. Một đặc điểm đáng tiếc của người Nhật là khi nhắc đến các loại gia vị, điểu đầu tiên họ nghĩ tới sẽ là cà ri (Sagito: thật á :o) (Shiro: theo t biết người Nhật thích ăn cà ri lắm )
(Có thể sẽ có một chút sự rối loạn mùi vị. Không có gạo ở thế giới này, vậy nên có lẽ mình sẽ nướng một ít naan bằng bột mì vậy (//vi.wikipedia.org/wiki/Naan)……)
Falma phải nghĩ về thời gian mà cậu sẽ làm nó, nhưng nó là một kế hoạch bí mật mà cậu thực sự đang rất mong chờ để thực hiện. Dù sao thì, trong kiếp trước, món ăn chính của cậu là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (Sagito: thế nên tái sinh mới thành thần), bởi vì có một số điểm chung giữa nghiên cứu và nấu nướng, kỹ năng nấu ăn của cậu nằm ở một mức cao một cách vô dụng, mặc dù cậu không thực hành quá nhiều.
(Nó sẽ khá là bốc mùi, vậy lên có lẽ là bất khả thi để làm nó trong bí mật. Mình nên làm một buổi “tiệc cà ri” và để mọi người nếm thử)
Falma nghĩ về việc tổ chức một bữa tiệc cà ri.
Sau bữa trưa, cả ba trở về hiệu thuốc và đưa món quà của Falma cho Cedrick - người đã ở lại cửa hàng với lý do 「Tôi không có bất cứ món đồ gì muốn mua tại Phiên chợ này cả」. Nó là một cây gậy tuyệt hảo với hai tinh thể hổ phách.
「Cedrick-san, cảm ơn anh vì tất cả. Đây, chỉ là một chút lòng thành của em」
「Hou……đây là! Có thật sự là ổn chứ? Chỉ cần nhìn sơ qua là tôi cũng biết đây là một món đồ giá trị, một cây gậy chất lượng. Nó được làm hoàn toàn từ gỗ của Cây Dowall và viên tinh thể là Fulgan Yellow. Thiết kế của nó cũng vô cùng thanh lịch. Cây gậy này có thể tăng sức mạnh của người nắm giữ nó lên 150%」
Những lời mà một chủ cửa hàng gậy phép sẽ nói tuôn ra từ miệng Cedrick như cái máy điện. Anh ta đã cho thấy khía cạnh của một “kẻ-cuồng-gậy-phép” như Ellen. Falma thì không biết nhiều như vậy, thế nên cậu ta chỉ gửi đơn tới chủ cửa hàng và yêu cầu 「một cây gậy bền nhất và chất lượng tốt nhất」.
「T-thật tốt khi anh thích nó」
Gậy của Cedrick không chỉ hỗ trợ việc thi triển thánh thuật mà còn giúp anh trong việc đi lại. Cây gậy của anh đã cũ và đôi lúc khá khó để kiểm soát, vậy nên anh ấy đã rất hạnh phúc.
「Vâng, tôi thực sự rất thích nó. Tôi phải kiên trì tập luyện thánh thuật của mình với chiếc gậy này mới được」
Cedrick-người mà đã từng chịu trách nhiệm tất cả công việc chăm sóc và cung cấp chất dinh dưỡng cho vường cây của nhà Médicis-có vẻ không tốt lắm trong việc sử dụng thánh thuật loại tấn công. Mặc dù vậy, anh ta đã nói rằng anh sẽ tập luyện kể từ bây giờ, sau khi nhận được cây gậy mới, với một nụ cười trên môi.