Chương 9 : Cha mẹ và con cái
Độ dài 3,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 20:31:40
Rõ ràng, việc hồi phục và tái tạo lại cơ thể tốn nhiều năng lượng hơn tôi tưởng.
Cơn đói bây giờ tôi đang có hoàn toàn khác xa so với những lần trước, thật sự rất là khó chịu.
May mắn thay, gần đây còn xác con raptor mà tôi mới giết nên tôi sẽ ăn nó luôn cho nóng.
Tôi quá đói rồi, chả quan tâm đến việc thịt nó ngon hay dở nữa.
Sau khi hấp thụ một ít protein thì tôi nhận ra là bộ nhá của mình gần như đã gãy hết rồi, nên tôi đã tái cấu trúc lại sao cho nó chắc chắn hơn và không làm thay đổi hình dạng khuôn mặt tôi quá nhiều.
Bên cạnh đó thì tôi sẽ dùng cái rễ để hấp thụ luôn, việc này cũng làm giảm thời gian tiêu hóa đống thức ăn này nữa.
Tôi không chắc chi tiết về việc làm sao để hóa cứng cho răng với hàm cho lắm, nhưng may thay là tôi đã hoàn thành bữa ăn mà không còn bị gãy cái nào nữa.
Sau khi ăn hết 6 con, cơn đói của tôi mới bắt đầu dịu đi. Nhưng chẳng phải điều này có hơi chút kì lạ sao?
Sau một trận chiến như thế mà lại không có ai đến..
Tôi đã tự hỏi là liệu có ai đó sẽ đến và kiểm tra chỗ này không. Nhưng mà kì lạ là chẳng có ai đến cả.
Ôi chà.
Thôi thì kệ nó đi vậy, mấy cái thanh sắt thì vẫn đang chặn đường của tôi, còn không gian xung quanh thì không thấy có động tĩnh gì.
Chắc tôi sẽ ăn cho đến khi có ai đó đến vậy.
…..
Sau khi ăn hết đống đồ ăn đấy, đáng ngạc nhiên là chẳng có ai đến cả. Phải chăng tôi bị nhốt ở đây rồi à?
Chẳng lẽ con goblin đầu tiên mà tôi đấu đã cố giấu tôi khỏi đồng đội của nó?
Chậc, không đến thì càng tốt, kệ bọn chúng đi, vấn đề bây giờ là sao để xử lí mấy cái thanh sắt cản đường này đây.
Tôi nhìn về mấy thanh sắt đang chặn đường đi tiếp của tôi.
Nó trông khá là chắc chắn, không giống với loại có thể mở bằng cách nâng lên hạ xuống.
Thường thì mấy loại như này sẽ có tay cầm được giấu ở đâu đó.
Tôi đi xung quanh, mò mẫm trên bức tường, cố để tìm kiếp công tắc.
Hửm, có chỗ cảm giác khá lạ khi tôi chạm vào này. Ồ, có cái gì đấy trong này thật này.
Một phần bức tường bong ra, để lộ ra một không gian nhỏ lui vào trong.
Tôi cho tay vào, trong đấy có thứ gì như một cái đòn bẩy vậy, nên tôi kéo nó xuống.
Phụt.
Từ trong lỗ, một mũi tên bay ra và găm thẳng vào tim tôi.
Bruh, là bẫy à. Sao để cho lũ này biết là nó không hoạt động với tôi nhỉ? Tôi còn chả cần tim để sống nữa.
Rút ra và ném mũi tên sang một bên, tôi thò lại tay vào cái lỗ đấy. Bên cạnh cái gạt đấy, vào sâu bên trong nữa thì có thêm một cái gạt khác.
Ah, hình như là cái này, nhưng mà nó bị kẹt rồi hay sao.
Khi tôi gắng sức kéo cái gạt, đống sắt kia cứ từ từ được nâng lên.
Giờ thì ngon rồi, bỏ qua tiểu tiết và đi kiếm tí kho báu nào.
Đi bộ thêm một quãng ngắn nữa, băng qua đống sắt và tiến lại gần một cái nhà tù khác.
Tôi không nhớ có cái vụ này luôn.
Lần nữa, kí ức của những sinh vật tôi đã hút lại vô dụng.
Thôi thì nhìn trộm một tí chắc chả sao.
Tôi đưa tầm mắt vào trong, chả có gì đáng ngạc nhiên, vẫn là lũ elves như mấy nhà tù ở trên.
À, mỗi tội là lũ này đẹp trai hơn thôi.
Không lẽ lũ này cũng được xem như là kho báu hả trời…
Tôi nhìn kĩ và nhận ra, lũ này có tai dài hơn bình thường.
Hẳn là bọn nó nhỉ? Lũ High Elves ấy, bọn này chỉ được tìm thấy ở sâu trong rừng thôi.
Lan man quá, quay lại vấn đề chính nào.
Mấy cái cửa phòng kho báu là loại 2 cánh với 3 ổ khóa trông khá là chắc chắn, tôi đã thử dùng đá ném vào nhưng có vẻ không có tác dụng cho lắm.
Tìm chìa khóa để mở cửa thì chắc thôi.. Tôi chả rảnh mà đi lục tung chỗ này lên.
Hay là, làm tí phép thuật nhể?
Tôi không muốn dùng phép lửa vì khả năng cao nó sẽ đốt luôn lũ bên trong, nên nếu như tôi tăng gia tốc của mấy viên đá, hoặc dùng gió để cắt thì liệu có phá được không nhỉ?
Kệ đi làm trước tính sau.
Tôi sẽ dùng Wind I để cắt cái ổ khóa trước vậy.
Đưa tay lên, nhắm mục tiêu và bắn thôi.
Vúttttttttttt.
“…..ehhh.”
Tôi mong đợi gì từ thứ này cơ ch..
“ Bùm.. ”
“ Chà ”. Nhìn lên cánh cửa bị biến dạng và bay hẳn vào trong góc phòng. “ Hình như tôi nói hơi sớm.. ”
“ Ghê thật đấy ”
Tôi lẩm bẩm.
Và như lần đầu sử dụng Fire I, ngón tay tôi lại lần nữa tan biến như cát bụi, tôi nhanh chóng ăn luôn phần đen đen, và từ đó một cái ngón khác lại mọc lên.
Nhặt cái nhẫn lên và đeo nó lại, tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Bên trong căn phòng kho báu này,… đỉnh vãi.
Hạt vàng, đồ dùng bằng bạc, mấy cây kiếm siêu đắt tiền cùng vô số giáp, những mảnh kim loại tuyệt đẹp, và nhiều hơn nữa.
Đã vô cùng luôn, tất cả những thứ này hoàn toàn xứng đáng với công sức tôi đã bỏ ra.
Tốt nhất là tôi nên bắt đầu lựa đồ thôi, tôi chẳng mang hết tất cả đống này đi được.
Chắc là cứ húp hết mấy cái hạt vàng đã nhỉ. Sau đó thì thêm một vài trang bị phép thuật nữa, chúng chắc sẽ hữu ích trong một vài tình huống.
Nhưng mà nhiều quá, nên chọn cái nào bây giờ nhỉ…
Đầu tiên là bốn cái vòng tay và 7 chiếc nhẫn, bởi vì tôi thấy cái nào cũng ngon nên là tôi sẽ cuỗm sạch.
Còn về vũ khí thì… nó còn chả phải vũ khí cơ, đống này đơn giản là kiểu kiếm trang trí dùng cho mấy nghi lễ ấy.
Có một cái với lưỡi kiếm lởm chởm, trông sát thương cũng cao đấy nên tôi lấy dùng tạm. Nhìn cũng khó dùng phết nhưng mà đấy là cái tốt nhất tôi kiếm được rồi.
Nó thậm chí còn không vừa với bao kiếm nữa nên tôi giắt tạm ở thắt lưng vậy.
Ngoài ra thì còn một cái búa với phần tay cầm khá dài nữa, trông cũng tốt nên tôi cuỗm luôn.
Nãy tôi hơi choáng ngợp nên nói lộn, đúng hơn thì trong này có khá ít vũ khí và áo giáp.
Hầu hết đồ có trong này là hạt vàng, kim loại quý hiếm với đồ trang sức cả.
Chắc là đống này được giữ lại để làm vũ khí.
Còn cái tấm vải đen này là..?
Lúc đầu tôi tưởng là cái thảm cơ, nhưng mà hình như là cái áo choàng. Trông cũng ngon đấy, cái khăn choàng mà tôi yêu thích cũng nát bươm sau mấy trận chiến vừa qua rồi, nên tôi lấy cái này thay thế vậy.
Tôi lôi túi dự phòng ra và nhét nhiều vàng nhất có thể.
Giờ trông tôi giống một thằng trộm đích thực.
Áo choàng đen với mũ trùm đầu, thanh kiếm treo sau lưng, túi hạt vàng bên thắt lưng. À, tôi còn túi đựng trang sức nữa treo bên cạnh túi hạt vàng nữa.
Được rồi, giờ thì cút thôi.
Chắc hẳn bọn kia đang đợi tôi chỗ mấy khu trước rồi nên kệ m* kế hoạch đi, gặp thằng nào chơi thằng đấy luôn.
“ Um… ”
Huh, cái gì vừa kêu vậy?
Nhìn quanh, tôi mới nhớ ra gần đây có nhà tù giam bọn High Elves, kệ đi, quan tâm bọn này chi cho mệt.
“ Ừm…. thưa ngài…. ở phía này ạ..”
“ …. ”
Thôi thì cứ.. ra xem có gì thú vị không nhỉ. Nói rồi, tôi tiến về phía nhà tù.
“ Ngài… không, ngài có hiểu tôi nói gì không ạ?
Sau một hồi đắn đo..
“ Có ”
Tôi đã trả lời.
Quả y như tôi dự đoán, thằng cha này là High Elves.
Hắn bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình mặc dù chả ai hỏi? Nhưng mà hắn cứ nói nên tôi nghe thôi, sau một hồi thì tôi thấy mình đang lãng phí thời gian ở đây với thằng cha này quá.
Tóm gọn lại thì con High Elves này đi tuần ra tại một ngôi làng gần núi với gia đình hắn vào ban đêm, sau đó bị đột kích rồi bị nhốt ở đây.
Khả năng thằng cha này ở đây do hắn là một High Elves và chả ai hiểu hắn ta nói gì cả, nên suy cho cùng thì chắc hắn cũng bị bắt đi đào bới mà thôi.
Nhìn sâu vào bên trong phòng giam, trong đấy còn một High Elves khá đẹp, khả năng là vợ hắn và một đứa con. Hửm, đứa con đấy là nữ à?
Khổ thật, không lâu nữa đâu, thằng cha kia sẽ bị bắt đi đào bới còn vợ và con gái hắn thì bị nhốt vào " khu vui chơi ".
“ Vậy cậu muốn gì ở tôi? ”
Hửm, tôi vừa xưng là “ tôi ” trong cơ thể Rothfeldt à, chắc tôi đang quen dần với việc làm Rothfeldt rồi.
“ Bọn tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Liệu ngài có thể giúp chúng tôi chứ? ”
“ Tôi không phiền nếu phải làm điều đấy. Nhưng tôi sẽ nhận lại gì khi giúp cậu chứ? ”
“ Tôi chắc chắn sẽ trả ơn ngài nếu như được ra khỏi đây.. Vậy nên ”
Haiz, về cơ bản thì, khả năng lũ này không trả ơn tôi là rất cao.
Thế thì làm vậy để làm gì cơ chứ.
Tôi còn đồ trong thành phố và tôi sẽ cần phải lấy lại đống đó.
Khả năng tôi sẽ bị bắn ngay khi ló mặt ra khỏi chỗ này là rất cao.
Nên là tôi sẽ đưa ra điều kiện với lũ này.
“ Được rồi, nhưng không, cảm ơn. Mà thôi, cảm ơn là được rồi. ”[note58244]
“ Hả? ”
“ Quên đi, thay cho lời cảm ơn, cậu giúp tôi một việc được không?”
“ Vâng, đó là gì vậy? ”
“ Đơn giản thôi ”
Tôi bắt đầu nói cho hắn nghe về “ việc “ mà tôi cần hắn làm.
Và đương nhiên, hắn ta đồng ý với yêu cầu của tôi nên tôi đã thả hắn cùng với gia đình ra ngoài.
Giống như mở cửa phòng kho báu thôi, bởi đây là lần 2 nên tôi đoán tôi sẽ kiểm soát được Wind I tốt hơn lần đầu.
Sau khi phá hủy cả cánh cửa lẫn dây xích của bọn họ, tôi giấu ngón tay bị tan thành bụi của mình vào trong áo, đồng thời đợi nó mọc lên luôn,
Hửm, xem ra mấy cái dây xích này còn có tác dụng ức chế ma thuật và giảm sức mạnh cơ bắp đi nữa.
Giờ tôi đã phá hủy cái đống đấy rồi, để xem sức mạnh thật sự của High Elves như nào nào.
Vừa nãy tôi cũng kịp kiểm tra sức mạnh của người bố, hắn ta có vẻ giỏi trong việc bắn cung và sử dụng phong thuật.
Vợ của hắn ta thì cũng giỏi trong việc bắn cung, nhưng thay vì sử dụng gió thì cô ta sử dụng thổ thuật.
Đứa con gái của họ thì hoàn toàn vô dụng, chả có tác dụng gì trong trận chiến.
Tôi khá tin vào việc bọn chúng nói rằng mình không bị bỏ đói và có thể chiến đấu trong một khoảng thời gian khá lâu.
Nhưng mà đánh kiểu gì khi trong đây không có lấy một cây cung đây? Tốt hơn hết là bọn chúng nên thể hiện tài năng trong việc sử dụng ma thuật.
Đứa con gái thì, kệ đi… miễn nó không cản đường là được.
Hiện tại thì, người bố có sẽ sử dụng thanh kiếm trang trí trong kho vậy, còn người vợ thì.. thích cái gì thì dùng cái đấy, tôi chả quan tâm.
Và việc chuẩn bị thì cũng khá ổn rồi, nên bây giờ bọn tôi sẽ khởi hành.
Đội hình di chuyển sẽ là : tôi đi đầu, sau đó là người bố, mẹ và đứa con gái ở cuối cùng.
Cơ bản thì, người bố sẽ hộ trợ tôi, còn người mẹ thì chỉ cần giữ cho con gái cô ta không chết là được.
Bởi vì cái đội này cũng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn thôi, nên ít nhất tôi cũng sẽ phân chia đội hình sao cho không ảnh hưởng đến nhau nhất có thể.
Thằng cha elves này nói rất nhiều, hắn ta rất tò mò về ma thuật cũng như lí lịch của tôi. Nhưng mà tôi đã bắt hắn câm mồm lại và bảo tốt hơn hết thì hắn không nên biết. Đến cuối, bọn tôi mới bắt đầu bàn về chiến thuật để lên được tầng trên.
Khi tôi quay lại chỗ mấy con raptor mà tôi đã chết, xung quanh bọn tôi giờ không còn trống nữa, mà bị bao vây bởi một đống goblin với cung và nỏ gỗ.
Nhìn sơ qua thì có tầm 10 cung thủ, 6 con bắn nỏ, 8 con cầm kiếm, 5 con cầm dao và một con chỉ huy với một thanh kiếm dùng để trang trí.
“ Bọn mày đã bị bao vây rồi. Đầu hàng đi, hạ vũ khí xuống thì tao sẽ để cho lũ chúng mày sống.. và con High Elves đằng kia thì ra đây với tao ”
Trong khi nói mấy lời thoại ba xu của nhân vật phản diện, hắn liên tục liếm môi khi nhìn về phía người vợ.
Hắn không thể che giấu đi cái ham muốn trần tục của mình à, nó hiện hết lên mặt rồi kìa.
Dường như người vợ cũng hiểu hắn định làm gì cho dù cô chả hiểu gì về tiếng của hạ nhân. Cô ta liền ôm lấy đứa con và lùi về đằng sau.
Bởi vì con lợn nhựa này làm tôi ngứa mắt quá, tôi giơ tay lên và kích hoạt Earth I vào thẳng con goblin chỉ huy.
Một khối đá hiện ra và lao thẳng vào nó.
Con goblin chỉ huy và mấy con goblin gần đó ngay lập tức bị nghiền nát.
Mấy con goblin còn sống thì đang liên tục bắn về phía bọn tôi, nhưng mà High Elves cha đã tạo nên một màn chắn bằng gió, chặn lại hết mấy cái tên đó.
Chà, tôi có nghe qua về trò này rồi, nhưng không ngờ nó lại hữu dụng đến thế.
Tôi đeo nhẫn lên một ngón khác, đi lại gần và dùng búa đập thẳng vào đầu một con goblin đang cầm cung, làm đầu nó lõm xuống.
Tôi nhặt cây cung cùng với bao tên ném về phía người vợ, người chồng lập tức mở rào chắn để mấy thứ đấy bay vào trong.
Ngay khi nhận được cây cung, người vợ lập tức kéo dây một cách vô cùng điêu luyện, thả dây và bắn.
Thời gian để bắn được một mũi từ lúc chuẩn bị đến lúc tên bay ra khỏi cung là rất ngắn. Và tốc độ nạp lại thật sự vô cùng ấn tượng, ngay khi tôi mới nhìn thấy mũi tên bay ra thì cô ta đã chuẩn bị bắn một lần nữa rồi.
Hai mũi tên do cô ta bắn ra trúng ngay vào hai con goblin cầm nỏ, một con trúng vào giữa trán và gục xuống ngay lập tức.
Quay lại với trận chiến của mình, tôi lao lên, vung búa và hất tung bọn cầm giáo, tranh thủ đập luôn vào đầu một con làm đầu nó nổ tung.
Khi đang định giết con còn lại, tôi bỗng thấy cảm giác lạ ở tay mình.
Cây búa bỗng trở nên vô cùng nặng nề.
Kệ đi, tôi lờ đi việc đấy và xoay thành vòng tròn xung quanh khu vực này.[note58242]
Sau một lúc chiến đấu, tên chỉ huy, 3 con goblin cầm kiếm, 2 con cầm giáp đã bị tôi nghiền nát từ đầu bằng Earth I.
Tôi lượm thêm được 1 cây cung, 1 cây nỏ và 1 cây giáo.
Người vợ thì giết được 2 con goblin cầm nỏ.
Số còn lại thì còn 5 con goblin cầm kiếm, 4 con cầm giáo, 3 con nỏ và 8 con cầm cung.
Tôi đoán là tôi sẽ phải tiễn mấy con đang tấn công vào người bố để hắn ta có thể di chuyển.
Ba tên goblin cầm kiếm lao vào và chém tôi cùng một lúc, tôi lách nhẹ sang và nghiền nát tên trước mắt tôi với cây búa.
Thật sự là rất nặng để tôi có thể giữ nó được, tôi càng vung nó nhiều thì nó càng nặng. Thứ quái quỷ gì đây thế này?
2 con còn lại, tôi đơn giản là xoay người lại rồi vụt hai con một lúc bằng cây búa.
Nhờ vào lực li tâm ngay khi vừa vung xong, tôi tiện thể ném cây búa vào con goblin cầm cung đang nhắm vào người bố, hủy diệt nó trong một nốt nhạc.
Còn lại 2 con cầm kiếm và 7 con cung thủ.
À, chỉ còn lại 5 con cung thủ mới đúng, người vợ đã bắn chết hai con với những mũi tên cuối cùng của cô ta rồi.
Người bố thì vẫn giữ khiên từ nãy đến giờ nên chả làm được gì bởi không thế di chuyển.
Mấy con cung thủ, dường như đã hiểu chúng sẽ thắng nếu như giết được người bố, bắt đầu bắn tên vào người hắn ta.
Nhưng mà chả có gì đáng lo lắm, bởi hắn ta chặn được chúng cơ mà.
Tôi rút thanh kiếm của mình ra, đối mặt với một con goblin cầm giáo và một con cầm kiếm.
Khiên gió nghe có vẻ mạnh thật đấy, nhưng chỉ với vũ khí tầm xa thôi, còn đứng trước vũ khí cận chiến thì nó gần như vô dụng. Chính vậy nên tôi không thể để lũ này đi qua được.
Lũ goblin tiên phong có vẻ như đã quyết định sẽ tiêu diệt tôi trước.
Những tên đấy bắt đầu ném giáo về phía tôi cùng một lúc, tôi cố giữ bình tĩnh và bắt lấy chúng bằng cơ thể mình.
4 ngọn giáo đâm xuyên qua bụng tôi.
Hai con goblin cầm kiếm còn lại thì đang cố tiếp cận và chém vào vùng cổ của tôi.
Tôi nhẹ nhàng né đi nhát chém của một con, dùng kiếm của mình cắt đứt đầu nó, sau đó dùng vai đỡ nhát chém thứ hai, nắm lấy cổ nó và cắn đứt cổ họng.
Giờ thì không còn con nào cầm kiếm nữa nhé.
Mấy con cầm giáo thì đang cố rút vũ khí của nó khỏi cơ thể tôi nhưng không thành.
Chắc là tôi sẽ thử trò tôi mới nghĩ ra vậy.
Tôi tăng tốc độ hồi phục và tái cấu tạo lại những vết thương ở bụng, đồng thời do quá trình tái tạo, những ngọn giáo cũng bị đẩy ra luôn.
Tôi lần lượt ném lại giáo về phía chủ của chúng, bởi khoảng cách không quá xa nên rõ ràng là tôi ném trúng hết rồi.
Chớp lấy thời cơ, tôi lao đến chém đầu từng con đang bị thương bởi chính vũ khí của chúng.
Giờ thì hết goblin cầm giáo nhé.
Với việc đội tiên phong đã bị quét sạch, mấy con goblin ở hậu phương bắt đầu tháo chạy.
Khi tất cả bọn chúng đang chụm lại để đi lên tầng trên, tôi bắn chúng bằng một phát Wind I, làm cho bọn chúng biến thành một đống thịt trên vũng máu.
Tên High Elves cha có vẻ rất ngạc nhiên với kiểu chiến đấu của tôi, nhưng có vẻ chỉ là một chút thôi. Nhanh chóng, hắn cùng vợ mình thu thập lại số cung tên và mũi tên bị bỏ lại.
Giờ thì cái búa vô dụng rồi, tôi vẫn có thể giữ nó thôi, nhưng mà nó nặng quá.
À, tiện thể thì tôi ăn hết phần ngón tay bị đen rồi. Phần còn lại là đợi nó tự mọc lại thôi.[note58243]
Có vẻ như họ đã thu thập đủ mũi tên rồi.
Tôi khẽ gật đầu rồi quay người đi lên tầng tiếp.
---------------------------------------
Qua có nay lại có tiếp phê đét.
Tên chương hơi lỏ nhưng nó là thế.
Văn phong dịch hơi khó chịu đối với một vài người, ae nào muốn góp ý thì nói ra để t sửa.