Chương 8 : Cuồng Loạn
Độ dài 3,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 22:30:16
Lạ nhỉ?
Mặc cho tôi đã cố tình tạo ra sơ hở để cho con goblin lao vào rồi, nhưng mà nó vẫn không bị mắc bẫy.
Thêm nữa là nó trông có vẻ còn cảnh giác hơn ban nãy nữa.
Khốn thật, sao mày không chỉ đơn giản là lao vào nhỉ con hạ nhân này!
Ugg, hình như có thứ gì đó đang trào lên trong tôi thì phải… Tôi đang cáu kỉnh hơn bình thường, và điều đấy thực sự không tốt chút nào.
Tôi nhìn qua con goblin trong khi giữ chắc thanh kiếm của mình.
Nó đang giữ khư khư thanh kiếm trước mặt như để đề phòng việc tôi làm mù nó bằng cát vậy.
Tôi có nên thay đổi cách áp sát nó không nhỉ?
Hướng sự chú ý của mình vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó sẽ tăng sức mạnh của tôi mà không cần niệm phép hay sao.
Nghe ngon phết đẩy nhỉ, khá chắc tôi sẽ phóng đến chỗ con goblin với cái này một cách dễ dàng, nhưng mà tôi sẽ đến gần hơn một tí vậy.
Lập tức, tôi lao đến con goblin và bổ nó từ trên xuống. Không ngoài dự đoán, nó đỡ được nhát chém ấy thật.
Nhưng mà kệ đi, ngay từ đầu thì tôi cũng không nghĩ rằng dùng kiếm sẽ chém được, nên tôi chĩa bàn tay về phía nó.
Tôi sẽ dùng thử Fire I xem sao.
Heh, cách này nghe có vẻ thành công, vòng tròn phép thuật nhanh chóng hình thành trong đầu tôi. Và ngay lập tức, tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị che lấp bởi lửa.
Huh?
Ngọn lửa được sinh ra từ phép thuật này to vãiiii, tuy không thể so sánh với kiểu súng phun lửa trong phim, nhưng mà nó vẫn to.
Con goblin ở gần nên chắc chắn không thể nào tránh khỏi việc bị ngọn lửa nhấn chìm.
Trong vài giây ngắn ngủi, khu vực trong tầm nhìn của tôi chìm trong biển lửa, nhưng rồi lại biến mất mà không để lại chút dấu vết nào.
Là rõ, khi mà tôi đốt khu vực trước mặt tôi với lửa, thì xác của con goblin cũng từ đó mà tan biến theo luôn… Tiếc thật, giá mà tôi được hút đống kí ức của nó.
Thực lòng mà nói thì cơ thể tôi cũng có đôi chỗ bị cháy xém, nhưng mà tôi có tự động lành lại nên cũng không đáng lo cho lắm.
Giờ thì, nghe đồn là cái giá phải trả cho việc sử dụng cái nhẫn là một ngón tay thì phải…
Tôi quay xuống nhìn vào ngón tay của mình. Ôi chà! Nó thật sự đang chuyển dần sang màu đen này…
Cá nhân tôi thấy thì khá là đau đấy
Sau khi ngón tay tôi chuyển sang màu đen hẳn, nó bắt đầu tan vỡ ra như là cát vậy..
Lần này thì thật sự đau, đau như muốn chết đi sống lại vậy.
Đau thật.. nó còn kéo dài lâu nữa không nhỉ, không lẽ lí do họ trả cái nhẫn này sau một lần sử dụng là đây à..
Tôi không quan tâm về việc đau đớn lắm, nhưng mà liệu ngón tay tôi có mọc lại được không nhỉ?
Thôi thì cứ từ từ rồi tính vậy.
Âm thanh phát ra từ cuộc ẩu đả vừa rồi khá là to, nên chắc tôi sẽ chuồn lẹ trước khi có ai đó đến đây vậy.
Haiz, đầu tôi giờ đang đau như búa bổ đây, khốn thật, nhưng mà chả có lựa chọn nào khác cả.
Tôi nhặt thanh kiếm vừa nãy bị đá văng ra, tra vào bao, đổi chiếc nhẫn sang ngón tay khác rồi đi tiếp về phía phòng kho báu.
Tôi cứ thế bước đi cho đến khi đi vào khu vực tiếp theo. Chỗ này có kích thước y như chỗ lúc nãy vậy, nhưng mà phía cuối của chỗ này, có thứ gì đó nhìn như… nhiều thanh sắt đặt cạnh nhau trên tường?
Từ đây đến chỗ đấy khá xa, nên tôi cũng không chắc nó là gì nữa. Trong kí ức của Rothfeldt cũng không có thứ gì đó liên quan đến cái đấy. Thực lòng thì tôi đang hơi lo ngại một tí..
Nhưng mà bản chất của con người là tò mò mà, ngắm tí chắc chả sao đâu. Nghĩ thế, tôi tiến gần đến chỗ của mấy thanh sắt.
Hửm, nó là phòng à, sao lại có mùi như động vật ở quanh đây nhỉ.
Đang định nhìn trộm vào trong xem có thứ gì không, tôi bỗng nghe thấy âm thanh của vật nặng đang rơi xuống. Quay đầu lại, tôi thấy mấy thanh sắt vừa rơi xuống đã chặn mất đường đi của tôi.
Ôi trời! Không thể tin được tôi lại đần đến nỗi bị dính mấy cái bẫy vớ vẩn này.
Những thanh chắn ở trước mặt tôi tự nhiên lại được nhấc lên.
Bỗng, có thứ gì đó lao ra từ khoảng không trước mặt. Chưa kịp phản ứng, nó đã ngay lập tức cắn vào chân tôi.
Mẹ kiếp, trời đất xung quanh tôi như muốn đảo lộn lên vậy. Thứ sinh vật nào đấy đã cắn tôi, rồi nhấc bổng tôi lên và lắc lư khiến tôi không kịp trở tay.
Aggggg, một cơn đau lập tức bùng lên khi tôi nhận ra chân mình đã đứt lìa khỏi cơ thể, sau đó tôi còn bị văng ra xa do lực li tâm nữa.
Sau khi lăn lộn vài vòng cũng như hôn vào đất mẹ một vài lần, tôi dừng lại ngay chính giữa khu vực rộng lớn này.
Xung quanh, gần như tất cả các thanh sắt đã được nhấc lên hết, và từ đó một vài người đang bước ra thì phải? Lũ này là ai nhỉ?
Huh? Móng vuốt dài, chân trên thì nhỏ, chân dưới thì siêu to, mặt thì nhìn y hệt cá sấu. Chẳng phải lũ này là khủng long ư?!!
Giống hệt như mấy con mà tôi thấy trong phim từ kiếp trước. Velociraptor, hay gọi là Raptor đi cho dễ nhớ.
Cái khó ở đây là, có tận 12 con Raptor đang bao quanh tôi.
Thêm vào đó nữa là, chân tôi mới bị đứt lìa lúc nãy, tuy giờ nó đang mọc lại những vẫn khá là tốn thời gian cho đến khi mọc ra hoàn toàn.
Quên mất, tay tôi vẫn còn đau do dư chấn từ lúc nãy, nên giờ tôi chỉ là một thằng tàn phế cụt chân thôi.
Hai con Raptor trước mặt tôi bắt đầu gầm lên rồi lao đến.
Tôi cố để rút thanh kiếm của mình ra, nhưng mà lại bị úp từ đang sau bởi bộ vuốt của mấy con Raptor khác.
Khả năng cao hai con trước mặt tôi chỉ để thu hút sự chú ý cho con đằng sau tấn công mà thôi.
Tôi dậm chân xuống đất, cố giữ thăng bằng để không bị ngã.
Lại thêm hai con nữa đang lao đến, một trong hai đang mở miệng ra với ý định cắn vào gót chân tôi thì phải.
Nhưng mà nào có ngon ăn thế, tôi rút kiếm ra và đâm thẳng vào miệng nó.
Lưỡi kiếm đi thẳng vào miệng nó rồi đâm xuyên qua cổ họng con Raptor. Nó ngã xuống, nằm quằn quại cố để gỡ thanh kiếm ra khỏi cổ.
Chớp lấy thời cơ, tôi ném luôn mấy con dao vào mắt nó, con Raptor dãy giụa thêm một lúc rồi cũng nằm im bất động.
Cơn đau nhói lên từ vai trái của tôi, con dao găm tôi đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Kiếm thì vẫn kẹt ở cổ con Raptor đã chết, bọn này không cho tôi cơ hội để rút nó ra luôn.
Tôi rút con dao găm dự phòng ra, cắm vào cổ con Raptor đang cắn mình, cố hết sức bình sinh để vật nó về đằng trước.
Thở một hơi, cùng với đó là dùng hết sức để nhổ những chiếc răng nó đã găm vào người. Chúa ơi, việc này đau đến chết mất, con lợn nhựa này chết rồi mà vẫn không chịu nhả bộ hàm của nó ra khỏi người tôi.
Giờ thì, ..
Tôi sẽ cố săn con thứ t…
Một đòn tấn công chớp nhoáng từ mấy con Raptor còn lại đã ngăn lại kế hoạch của tôi.
Thực ra thì tôi vẫn thấy được mấy đòn tấn công đang đến, nhưng mà chân tôi vẫn chưa lành hẳn, nên việc né được mấy đòn đấy là khá khoai.
Điều tồi tệ giờ đây mới bắt đầu xảy đến.
Khả năng cao là cột sống của tôi đã gãy khi chịu đòn vừa rồi.
Việc cân bằng giữa thân trên với thân dưới của tôi không còn nhất quán nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ không đứng thẳng từ thắt lưng trở lên.
“ Kafu… kafu… ”
Hơi thở thoát ra khi tôi bị dẫm lên bởi mấy con Raptor.
Chín ánh mắt nhìn xuống tôi từ trên cao, trông chúng nguy hiểm thật, nhưng hình như bọn nó có ý định chế giễu tôi.
Một trong số lũ đấy còn cười qua mũi hay sao. Nhìn nó giống hệt như đang cười tôi.
Mẹ lũ lợn nhựa này! Đừng có cười tao! ĐỪNG CÓ CƯỜI TAO!
Khốn khiế…
Một cảnh tượng từ kiếp trước lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
Trong lớp học của một trường sơ trung nào đấy. Đồng phục phủ đầy bụi do bị dẫm đạp, mọi ánh mắt đổ dồn xuống người tôi.
Đá, liên tục bị đá vào lưng,.. Sự nhạo báng ngày càng trở nên nhiều hơn.
Bỗng thứ gì đó màu đen trỗi dậy trong tâm trí tôi, nó ngay lập tức chiếm quyền điều khiển cơ thể.
Tao sẽ giết lũ chúng mày! Phải giết!
Từ từ đã! Đợi một..!
Tôi lao đến, cắn vào chân của con đang dẫm lên tôi. Tôi cắn như muốn làm nó đứt ra vậy, thậm chí nghiền nát cả xương của con Raptor luôn.
Rõ ràng, răng của tôi cũng vỡ theo, nhưng nó không quan trọng vì chúng gần như đang mọc lại với tốc độ rất nhanh.
Vùng lên, tôi đấm vào con vừa bị tôi cắn và giờ đang nằm bất động.
Tôi cứ đấm vào mặt nó như thế, liên tục, liên tục cho đến khi đầu nó nổ tung.
Chết đi! Chết đi! CHẾT!
Huh? Cái gì vừa diễn ra thế nhỉ?
Hướng sự chú ý của mình đến cánh tay. Tay tôi dường như trở nên to lên. Nó không phải cái mà tôi có lúc trước, thay vào đó là một cái lớn đến mất cân bằng với màu sẫm và mạch máu nhô ra.
Cái tay này là như thế nào vậy?
Chờ đã.
Nhìn nó hơi.. quen thì phải. À, cánh tay này là tay của lũ Troll. Tôi vừa tái tạo ra nó à? Sao mà tôi làm vậy được nhỉ?
Đó là lúc mà tôi chợt nhận ra, phải chăng đây chính là sự tái tạo tức thì mà tôi đang nghĩ tới, và hay hơn là tôi đang thực hiện nó mà không cần nghĩ. Phải chăng, tôi là hiện thân của sự bất tử.
Khả năng là do kí ức nên tôi mới tái tạo nhanh đến vậy.
Chắc hẳn tôi đã tham khảo kí ức của con troll để tái tạo lại cánh tay đã đứt này.
Quá là hợp lí luôn, nhưng mà bỏ qua việc đó thì, cơ thể tôi bây giờ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi…
Tôi gần như không thể điều khiển được nó, nói chính xác hơn thì, hầu như suy nghĩ của tôi đang ngập tràn trong sự giận giữ, một ít còn lại là sự hoang mang.
Tôi túm lấy một con Raptor đang há miệng lao về phía tôi, đập nó xuống đất và đấm thật mạnh vào đầu nó.
Lạ thật, chắc do một phần là tôi không thể điều khiển được bản thân mình, phần còn lại khả năng là do cơn thịnh nộ trong tôi trỗi dậy.
Trên thực tế thì, tình huống này khá là tương đồng so với kiếp trước của tôi. Tuy rằng giáo viên chủ nhiệm đã có mặt và hòa giải kịp thời và lũ kia cũng đã xin lỗi tôi một cách tượng trưng, nhưng tôi vẫn thấy xung quanh tôi chẳng còn ai ngoài kẻ thù của mình.
Với bọn goblin hay lũ Raptor thì không cần quan tâm lắm, vì tôi vốn dĩ chẳng biết chúng từ đầu, nên đây chắc là điều sẽ xảy đến khi tôi tức giận quá mức.
Tôi đã nghĩ rằng tình huống hiệ
Cơ bản thì để tiêu diệt hết lũ sinh vật trước mặt tôi bằng cách trở nên tức giận rồi đánh thức sức mạnh mới là bất khả thi, do bọn này có khả năng học hỏi tương đối tốt.
Bọn chúng dường như đã bắt đầu nhìn thấu được đòn tấn công của tôi và bắt đầu chơi trò “ mỗi đứa một tí ”, nghĩa là thay phiên nhau tấn công tôi rồi té luôn nhờ vào cơ chân chắc khỏe của bọn chúng.
Lũ này liên tục tấn công tôi vào điểm mù bằng móng vuốt và bộ hàm sắc nhọn của chúng.
Ngược lại thì, tôi, trong trạng thái cuồng loạn, tuy có thể nâng cao sát thương dựa vào kích thước khổng lồ của cánh tay, nhưng mà chả có tác dụng mấy tại nó rất vướng víu và còn làm tốc độ tấn công của tôi chậm đi nữa.
Tại sao tôi không thể cứ thay thế cái cơ thể này bằng cơ thể của con troll nhỉ? Tôi tự hỏi, nhưng có lẽ là không thể vì nếu thế thì tôi phải bỏ cơ thể của Rothfeldt mất.
Bên cạnh đấy thì, việc sử dụng cái sức mạnh để tái tạo nên cánh tay troll này thực sự rất ngốn năng lượng.
Cơ thể tôi đang bắt đầu lên tiếng vì đói rồi. Khả năng cao là việc tăng tốc độ hồi phục và tái cấu trúc lại những vết thương của tôi đã sử dụng hết lượng calo tôi trữ từ việc ăn mấy con goblin.
Ý tôi là, tôi gần như đã quên mất việc cột sống của mình bị gãy do nó đã hồi phục trước khi tôi để ý.
Những cái vết cào mà tôi nhận được cũng đã được hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Nhưng vấn đề ở đây là, cái ngón tay bị tan rã cho dùng nhẫn của tôi vẫn chưa mọc lại, phần đầu của nó vẫn còn đen.
Tôi đoán là nó sẽ không mọc lại trừ khi…
Oh, tôi vừa cắn đứt rồi ăn cái phần đen này.
Oh, nó mọc lại ngón tay mới này.
Oh, ý là tôi chỉ cần cắt cái phần đen đi thôi là được ấy hả…
Ờm,.. kệ đi, quay lại vấn đề chính thì, tôi sẽ thua nếu như không làm gì đó mất.
Bằng cách nào đó thì tôi đã có thể điều khiển lại một phần cơ thể của mình.
Nhưng thật lòng mà nói thì, nhìn cơ thể của mình một cách khách quan trông khá là thú vị đối với tôi.
Tôi tức giận đến nỗi mà đã vung tay chân xung quanh, cố để tấn công thứ gì đó, nhưng đáng buồn thay thì tôi đã vung như vậy vào khoảng không một lúc rồi.
Tuy tâm chí của tôi vẫn còn tràn ngập sự chết chóc và chém giết, nhưng mà tôi đã xoay sở để khống chế và cố để bình tĩnh lại bằng cách nghĩ về thứ gì đó khác.
Nó như kiểu tôi bị đa nhân cách ấy.
Chắc tôi sẽ phải giải quyết chuyện này, nhưng mà tạm thời tôi sẽ gác nó lại đã.
Tôi ép bản thân hít thở sâu trong khi đang tiêu hóa mấy cái vuốt,
Từng luồng khí nóng phả ra từ miệng, tôi hít thở đều một vài lần và trở nên bình tĩnh hơn một chút.
Giờ thì việc kiểm soát lại cơ thể có vẻ khả thi rồi đấy.
Đầu tiên, tôi phải xử lí cánh tay đã, nó trở nên hơi quá cỡ so với bình thường rồi.
Bản thân cơ bắp trong đó đã được thay bằng của troll rồi, nên tôi sẽ cố tăng mật độ của chúng nhằm giảm thiểu tối đa kích thước.
Phần còn lại của cánh tay cũng sẽ được xử lí tương tự thế. Tuy rằng sức mạnh có giảm đôi chút, nhưng vẫn sẽ đủ mạnh để giết lũ raptor trước mặt tôi.
Tôi lập tức phản công bằng một cú đấm vào mặt khi con raptor trước mặt tôi cố tiến lại gần để tấn công.
Bởi đã giảm đi sức mạnh, nên nó sẽ không bị nổ tung, nhưng mà ngay chỗ tôi đấm thì nó đã lõm xuống một ít.
Ngay lập tức, nó ngã xuống và trở nên co giật.
Còn lại 6 con lợn nhựa.
Tôi cầm lấy xác con tôi vừa giết và ném nó vào con raptor gần với tôi nhất.
Lúc nó cúi xuống để né, cũng là lúc tôi thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên và đấm vào hàm nó một cú thật mạnh. Cực chẳng đã, tôi giáng thêm một đòn vào đỉnh đầu và nghiền nát hộp sọ của nó.
Còn 5.
Bởi vì nó cố cắn tôi từ phía sau, nên thay vì đấm nó thì tôi quay lại, cắn vào cổ nó và biến nó thành bữa khai tiệc của tôi luôn.
Còn 4.
Tiện tay, tôi cầm lấy xác của con đang bị tôi ăn thịt, dùng nó như cái búa và quật ngã hai con đang lao đến. Tiếp theo thì đơn giản thôi, tôi chỉ cần dẫm nát đầu chúng là được thôi.
Chỉ còn lại 2 con.
Tôi đoán là 2 con còn lại đang bị tôi dọa sợ, thấy bạn nó bị tôi giết như cỏ rác, nên chắc hẳn bọn nó đang tìm sơ hở của tôi.
Nhưng mà nào có ngon ăn thế, thiên thời địa lợi, tôi mỉm cười khúc khích làm bọn nó “ trai đỏ dí ”. Tất nhiên là lũ thộn này làm gì nghĩ được nhiều đến thế, bọn nó lao thẳng vào tôi. Và như mấy con ở trên, tôi đập bọn này đến chết.
Đến đây là xong rồi.
Giờ thì,
“ Tôi đói rồi ”
Có lẽ đã đến lúc bắt đầu buổi liên hoan xác thịt.
n giờ không hẳn là tệ cho lắm, bởi nhờ nó mà tôi biết thêm khá nhiều điều. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn rất tệ.