Chương 06 : Bên trong tòa lâu đài
Độ dài 3,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-30 19:15:15
Ném mấy cái xác cùng đồ đạc của chúng vào xe đẩy. Bởi thời gian hạn hẹp, tôi chỉ lấp cát để che đi vết máu từ vụ ẩu đả, sau đó lên xe rồi tức tốc đi về phía thị trấn.
Đi thẳng vào lâu đài với cái xe chở đầy xác chết hẳn là không phải ý hay, nên tôi đi vào trung tâm của thị trấn trước.
Điểm đến của tôi là nhà của một trong số những tên goblin bị tôi giết trước đó. Thông qua kí ức của con goblin này, có vẻ như nó kiếm cũng được kha khá tiền, nhưng nó lại không tiêu tiền vào việc xây nhà sang trọng hay mua đồ đạc, nên vị trí nhà của tên này ở một khu khá tồi tàn nằm tại rìa thị trấn.
Tốn khá nhiều thời gian để di chuyển đến căn nhà bởi cái xe đẩy này khá to và vướng víu, nhưng bằng cách nào đó mà tôi đã xoay xở để đến được đây.
Trên đường đến đây, tuy tôi có gây đôi chút sự chú ý từ người qua đường nhưng may thay, họ cũng chỉ lướt qua thôi.
Theo như kí ức tôi có từ con goblin thì, ngôi nhà có hơi rộng hơn so với nhu cầu ở của một người, nhưng lại không có lắp cửa ra vào hay cửa sổ.
À đâu, hình như có cửa ra vào hay sao? Nhưng nó chỉ đơn giản là có một cái lỗ trên tường thôi, nên tôi cũng không chắc lắm.
Mà kệ đi, nó cũng thuận tiện cho tôi luôn tại cái lỗ này khá lớn, đủ để cho cái xe đẩy của tôi đi vào trong.
Suy cho cùng thì, tôi vẫn không hiểu đây là thể loại nhà gì? Làm như này thì khác nào mở toang cửa cho trộm vào nhà đâu.
Mà, hình như con goblin chủ chỗ này chỉ coi nơi đây là chỗ để ngủ chứ không coi như là nhà. Ugg, kệ đi nghĩ nhiều mệt đầu thật.
Và bởi đứng trước cửa một lúc lâu khiến sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào tôi nên tôi lên xe và té luôn vào trong nhà.
Bên trong ngôi nhà, quả đúng như những gì tôi nhớ, một chiếc giường rơm và một chai nước ấm để bên cạnh.
Tôi ngồi xuống đống rơm.
Tuy quanh đây, nhà cửa khá thưa thớt nên cũng giảm nguy cơ bị nhìn thấy, nhưng mà để cho an toàn thì, tôi lấy mấy miếng giẻ kiếm được che đi mấy cái lỗ trên tường và cửa chính.
Đầu tiên thì, kiểm tra đống đồ tôi kiếm được đã nhỉ.
-Bốn con dao găm.
-Một thanh kiếm.
-Năm giáp nhẹ cho goblin.
-Một cái nhẫn.
-Năm mươi bộ giáp cho goblin, kiếm, khiên,… đủ kiểu ở trong xe
-20 gol, 823 sil và 452 kal từ 5 con goblin.
-Một tờ giấy thông hành để vào lâu đài.
Vừa ăn, tôi vừa kiểm tra tính năng của cái nhẫn.
Tôi nhặt lên và bắt đầu quan sát nó.
Mà, tôi không biết nó có tác dụng gì, nên tôi ăn não của mấy con goblin trước để có thêm một vài thông tin.
Có vẻ như, chiếc nhẫn có khả năng tăng cường sức mạnh cánh tay của người đeo nó. Nhưng mà, tôi không thực sự cảm thấy gì khi đeo vào tay, có lẽ con goblin sở hữu cái này đã bị lừa rồi. Đần thật!
Mà, méo mó có hơn không, nên tôi cứ tạm thời đeo nó vào tay.
Lướt qua mấy con dao găm, chúng gần như không bị rỉ sét, và rõ ràng là dễ sử dụng hơn nhiều so với kukri nên chắc tôi sẽ sử dụng chúng làm vũ khí vậy.
Trong đống đồ đấy thì còn cây kiếm dường như cũng sử dụng được, đống giáp thì không vừa với tôi nên tôi sẽ bỏ chúng đi hoặc bán ở chỗ nào đấy vậy.
Bởi đống hàng hóa trong xe sẽ làm vỏ bọc cho tôi khi di chuyển vào trong lâu đài nên tôi sẽ không đụng đến chúng.
À, và chắc chắn là tôi sẽ húp hết đống tiền kia rồi, mỡ dâng đến miệng mèo mà còn không ăn thì…
Sau đó, tôi kiểm tra lại giấy thông hành. Trên đấy bao gồm quyền đi qua cổng và mục đích khi đi vào trong lâu đài. Tuy trong giấy có nhắc đến phòng chứa rương báu, nhưng trong đám tôi đã hấp thụ ký ức thì chưa có con nào vào đó nên tôi chưa hình dung ra được.
Trời cũng đã gần sáng rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc. Sáng mai sau khi ăn xong chắc tôi sẽ đến cửa hàng vũ khí để xem xét một lúc.
Sau khi ăn sáng xong, tôi bọc đống vũ khí và áo giáp lại để chuẩn bị đem đi bán. Tất cả gần như đã hoàn hảo, ngoại trừ việc tôi hơi lo về vấn đề cái xe chở hàng, nhưng mà kệ đi, mang nó đi theo vào thị trấn còn trông đáng nghi hơn nên tôi cứ để nó lại nhà con goblin kia thôi.
Mong là nó sẽ không bị trộm.
“ ….. Lần này thì tôi giúp gì được cho cậu nhỉ ? ”
Lão chủ cửa hàng đón tôi với cái nhìn ghê tởm, hẳn trong lòng lão đang nghĩ “ gặp phải khách hàng phiền phức rồi đây ”.
Tôi không nói gì, tiến đến quầy và đặt toàn bộ đống vũ khí lên.
“ Mua cái này nhanh. ”
“ Ờ..ừm… tr-trước khi mua nó thì, t-tôi muốn hỏi cậu vài câu đã. Nó không phải là hàng hóa gì đó nguy hiểm đúng chứ? Kiểu như vũ khí bị đánh cắp đúng chứ? Kh-không phải à, đừng nổi nóng với tôi nhé? Tôi sẽ dính vào rắc rối nếu như không kiểm tra nguồn gốc của nó cậu hiểu không. “
Lão chủ run rẩy, vừa quan sát sắc mặt của tôi vừa rụt rè hỏi. Chắc lão chưa quên vụ lần trước, mà, việc kiểm tra thứ gì đó trước khi mua âu cũng dễ hiểu.
Tôi gật đầu.
“ Không có gì phải lo lắng cả, không còn ai nhận là chủ cũ của đám vũ khí này nữa đâu. ”
“ K-không, ý tôi không phải như thế. ”
“ Không vấn đề gì. ”
“ Nh-nhưng mà. ”
“ Không có vấn đề gì. ”
“ Đ-Được rồi. “
Những lúc thế này, tôi phải thể hiện được sự cứng rắn trong lời nói của mình, không như kiếp trước, nơi mà tôi thậm chí còn chẳng thể phản kháng khi mà bị buộc làm điều gì đó.
Lão chủ thở dài một hơi, mở đống bọc, lấy đống vũ khí bên trong rồi bày ra, cẩn thận kiểm ra các vết xước và tình trạng của từng cái một.
“ Đầu tiên thì, đống giáp nhẹ này, chất lượng còn khá tốt nên tôi sẽ mua chúng với giá 50 sils một chiếc. Mấy con dao găm trông cũng khá ổn, 35 sils một con. Đống gậy này thì khá là tệ nên chỉ được 25 cals một cái thôi. Cuối cùng là phí bảo dưỡng cho con dao kukri này, 5 shill.
Tổng cộng là 360 sils, 25 cals. Đấy là giá cao nhất mà tôi có thể trả được. Nghe ổn chứ? ”
Tôi gật đầu, thật lòng mà nói, cái giá này cao hơn tôi nghĩ khá là nhiều. Lão chủ lấy ví, rút tiền ra rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy tiền, quay đầu rồi cút luôn, đối với tôi, kinh doanh một cách nhanh chóng như thế mới là thành công. Quan trọng hơn, tôi đang hơi lo về chiếc xe chở hàng của mình.
Tôi nhanh chóng quay lại ngôi nhà, may thay, chả có gì bị mất cả. Kế hoạch của tôi là đột nhập vào lâu đài sau khi màn đêm bắt đầu buông xuống, và cũng bởi từ giờ đến lúc đấy còn khá dài nên chắc tôi sẽ làm thứ gì đấy.
Giờ thì, bởi tôi đã tiến bộ khá nhiều trong việc đưa cái rễ ra khỏi tay rồi rút nó vào lại, nên tôi sẽ thử một vài cách khác.
Tôi sẽ thử dùng ngón tay kéo dài phần rễ ra, sau đó cắt nó khi được tầm 10 cm. Sau đó, tôi đặt phần bị cắt riêng ra, nó cứ giật giật lên như cá mắc cạn ấy, trông rất hề.
Tôi cố tập trung ý thức của mình vào nó, bất ngờ thay, nó đột ngột dừng lại.
Nó có hoạt động theo cách tôi đang nghĩ không nhỉ?
Tôi thử ra lệnh cho nó di chuyển về phía tôi bằng ý nghĩ. Không ngoài dự đoán, cái rễ thật sự di chuyển về phía của tôi, mặc dù nó khá chậm và yếu.
Và, khi cái rễ bò lên được đầu gối tôi, nó ngừng chuyển động như kiểu hết năng lượng, rồi sau đó… tan biến vào không khí?? Nó cứ thế biến mất thôi..
Thú thật thì, tôi khá là ngạc nhiên.
Tôi chắc là nó sẽ ngừng hoạt động vì một lí do nào đó, nhưng mà không ngờ tới việc nó lại biến mất như thế.
Điều này đã làm rõ việc liệu tôi có mất nhiều thời gian để tìm cơ thể mới không. Rõ ràng câu trả lời sẽ là có rồi… tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã không từ bỏ cơ thể này khi đánh nhau với lũ troll lần đầu. Không thì kiếp này coi như bỏ rồi.
Sau đó, tôi cứ thế giết thời gian cho đến sáng bằng cách kéo dài rồi lại rút cái rễ, sau đó tách rời nó ra, cho nó di chuyển…..
Cuối cùng, khi mặt trời đã ló dạng qua ô cửa sổ, tôi bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển.
Kiểm gia giấy thông hành trong túi. Đặt thanh kiếm ở thắt lưng cùng với đó là giắt 2 con dao găm ở phía sau cơ thể, đảm bảo chúng sẽ không bị phát hiện từ phía trước. Tay phải đeo nhẫn phép thuật, còn bên trái là nhẫn tăng cường sức mạnh. Cuối cùng là đeo vòng lên cổ tay trái, dùng vải che lại cơ thể và thế là việc cải trang đã hoàn tất.
Vừa kéo xe, vừa hướng đến lâu đài.
Theo như kí ức tôi lấy được thì, chỉ có thể dùng giấy thông hành trong thời hạn 3 ngày kể từ khi được phát, và chỉ được dùng vào ban ngày. À, thêm vào luôn thì hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi cái giấy thông hành tôi có được phân phát ra.
Tôi tiến đến phía cổng thành.
Trước khi tên lính gác chĩa giáo vào người tôi, tôi đã giơ giấy thông hành lên cho hắn thấy. Vì đó, tôi dễ dàng có thể qua mặt được hắn. Tên lính gác còn lại quan sát xung quanh, có vẻ như hắn đang phân vân không biết sao tôi lại đi một mình. Nhưng sau khi nhìn thấy giấy thông hành cùng đống hàng hóa tôi mang theo, hắn cũng dễ dàng để tôi đi như tên đầu.
Tôi kéo chiếc xe, di chuyển vào bên trong khi cổng thành đang dần mở ra.
Chà, bên trong y như tôi nhớ, nhìn nó giống một cái hang hơn là một tòa lâu đài. Cách bố trí của nơi này, trông giống như tổ kiến vậy.
Phía trước là một quảng trường lớn, nơi tập trung chủ yếu của cư dân sinh sống trong thành.
Bên phải là khu sinh sống của hoàng gia, người theo hầu, đoàn tùy tùng và người có quyền lực.
Bên trái là đường dẫn đến tầng hầm, nơi cất giữ thực phẩm, vũ khí, kho báu…
Tiến dần tới bên trái, tôi từ từ đi xuống con dốc. Cuối con đường, tôi thấy chỗ đựng nhiều áo giáp và vũ khí, có vẻ như binh lính sẽ được vũ trang ở đây.
Tôi tiến đến quầy, đưa giấy phép cho người phụ trách chỗ này. Cô ta kiểm tra giấy thông hành, sau đó chỉ về phía sau của tòa nhà. Gật đầu, tôi nhẹ nhàng kéo xe và di chuyển tới đó.
Tiếp tục di chuyển một cách chậm rãi, trên đường có khá nhiều orc và goblin, có vẻ như sắp tới sẽ có 1 chuyến thám hiểm khu rừng lớn phía sau dãy núi. À mà, có vẻ như họ sẽ phải đối đầu cả với elves.
Nhưng, nhìn chung thì, tôi khá chắc cư dân ở đây thường xuyên vào rừng và cướp bóc đồ của elves.
Chúng đốt làng, đánh cắp các kho báu và cũng tiện thể bắt cóc các elves luôn.
Thẳng thắn mà nói, chắc chúng muốn thôn tính đất nước của các High Elves, một bộ tộc elves cao quý hơn và sống sâu ở trong rừng.
Vua của cái nước này, có vẻ như hắn bị ám ảnh bởi High Elves, sự thật là cho dù chưa bao giờ tiến công được quá sâu và liên tục bị đẩy lùi, hắn vẫn cứ kiên trì tấn công vào khu rừng.
Liệu có phải vì thế không nhờ? Elves thường được cho là khá xinh đẹp, phải chăng hắn muốn bắt elves để làm chiến lợi phẩm của mình?
Hay bởi elves được cho là có thể giao phối với hầu hết các chủng tộc, nên hắn muốn lấy elves làm vợ?
Hoặc là cũng có thể do mục tiêu chính của hắn là Great Forest? Căn bản là bởi chất lượng thực phẩm cũng như là nguyên liệu của vùng đất này không tốt cho lắm, dẫn đến Great Forest là nơi cần thiết để thần dân của hắn có thể sống tốt?
Vừa đi, vừa nghĩ về lí do, tôi đã đến nơi lúc nào không hay.
Quào, cả một căn phòng đầy ắp những vũ khí. Có vẻ như là nó đã được chuẩn bị tạm thời cho chuyến thám hiểm.
Tôi đưa chiếc xe đẩy cho một con goblin phụ trách gần đó, và nhận lại một túi tiền công.
Sau khi hoàn thành, tôi bắt đầu di chuyển đến mục tiêu tiếp theo. Nhà kho chứa kho báu thì lại phải đi xa hơn nữa mới tới, nhưng mà chỗ đó nhiều goblin đang đứng quá nên chắc tôi cứ giả bộ không quan tâm trước vậy.
Đi một lúc, tôi chợt thấy điểm cuối của con đường, ngay khi mới bước đến, tôi dừng lại. Hình như có tiếng gì đó…. như là tiếng ai đó hét lên thì phải.
Tiếng động phát ra từ một cái ngách nhỏ của con đường tôi vừa mới đi. Mà, tò mò thật đấy, tôi ngửi thấy cả mùi gì đấy tanh tanh nữa. Tôi rón rén bước vào, cố hạn chế tiếng bước chân của mình nhất có thể.
….
Có rất nhiều…rất nhiều phòng ở trong cái đường nhỏ này, tất cả đều cách đều nhau một đoạn, và đương nhiên là chúng đều khóa lại. May thay, mấy cái cửa có thanh chắn nhỏ nên tôi thử lén nhìn vào bên trong.
Trong căn phòng, thực sự rất nhỏ, tầm 1,5 tấm tatami? Bên cạnh đó thì có cả một cái lỗ ở góc phòng, khả năng là bồn cầu.. Bỏ qua việc đó thì, có ai đó đang ngồi ở giữa căn phòng.
Bởi trong phòng chả có đèn, và đây là ở trong hang, nên tôi không nhìn rõ được mặt của người đó, nhưng dựa vào hình bóng và vóc dáng, tôi khá chắc đây là một người phụ nữ.
Hẳn là cô ấy nhận thấy ánh mắt của tôi, nên cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ấy, tôi đã thấy ở đâu nhỉ…. À, ánh mắt của tôi ở kiếp trước, ánh mắt của người sắp chết trong sự tuyệt vọng.
Khuôn mặt của cô trông hốc hác, nhưng mà, đường nét trên khuôn mặt lại khá thanh tú. Và, tai cô ấy dài.
Đây có phải là elves không nhỉ? Lần đầu tiên tôi được thấy một elves đấy.
Liệu đây có phải là khu nhà của elves không nhỉ?
Nhưng mà, trong trí nhớ của tôi thì không có cái nào ở đây cả. Phải chăng họ đã xây một cái mới?
Khi tiếp tục nhìn các phòng còn lại, tuy một số trống không nhưng hầu như đều có phụ nữ ở trong.
Ở cuối dãy phòng có một cánh cửa đang rộng mở, hình như phòng này rộng hơn những cái khác thì phải. Cái này cũng có lưới luôn, nên là tôi tiện thể ngó vào bên trong tí.
Bên trong là….
Bruhhh, đôi mắt ngọc ngà của tôi. Đáng lẽ tôi không nên nhìn.
Trong đấy là một số goblin đang “ vui vẻ ”. Có vẻ như đây là dãy phòng cho chúng vui chơi.
Nếu là tôi lúc còn sống thì có khi tôi đã háo hức theo dõi chúng rồi… Nhưng mà giờ thì tôi chả còn cảm giác gì hết.
Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với ham muốn của tôi :(. Cảm giác như nó thậm chí còn không tồn tại ấy.. Thực lòng mà nói thì tôi thấy buồn phết.
Bên cạnh đó thì vẫn còn vài phòng như thế nữa, nhưng tôi đã kiểm tra bên trong gần hết rồi. Không biết đây có phải là một loại nhà chứa không nhỉ?
Lần nữa, ở cuối đường của dãy phòng này lại là một cánh cửa khác. Nhưng lần này thì nó lớn thật, nó gần như là cái lớn nhất mà tôi từng thấy.
Agg, mong là không phải phòng để chơi đùa nữa, tôi chịu quá đủ rồi. Tôi bước đến gần với cảm giác hơi ghê tởm, sau đó mở cánh cửa ra.
Oh, bất ngờ thật? Có luồng không khí nào đó như lướt qua người tôi. Nhưng mà, mùi của nó mang cảm giác không an toàn cho lắm. Bên trong này là…. lò mổ và cửa hàng bán thịt?
Goblin và Orc đang chế biến, sau đó bán thịt… Tôi tự hỏi đó là loại thịt gì nhỉ.. chắc là khỏi phải đoán nhỉ…?
À mà, hình như luồng không khí nãy tôi cảm nhận được là do một vật thể nhìn như viên pha lê đính trên tường phòng, kiểu đá ma thuật ấy. Tôi đoán là nó hút không khí ở đây, lọc nó rồi đẩy ra ngoài.
Chắc là không cần phải miêu tả cách xử lí thịt đâu nhỉ… quả là một cảnh tượng man rợ… máu bắn tung tóe khắp nơi. Chắc chả có gì đặc biệt để xem đâu..
Lúc tôi vừa mới nghĩ như thế, bỗng nhiên một cái đầu đang lăn từ đâu đến, chạm vào chân tôi.
Tôi nhặt cái đầu lên. Ngay lúc đấy, con goblin đồ tể tiến gần tôi rồi nói : “ Xin lỗi. Nó bay đi mất. ”
Anh đưa tay ra.
Tôi không cho anh ta cái đầu mà giơ túi tiền ra rồi hỏi.
“ Cái đầu, bao nhiêu? ”
“ Cậu muốn à? Một cái đầu, ăn không được bao nhiêu thịt cả đâu. ”
“ Ổn thôi. ”
“ …., à, thế thì tôi sẽ lấy cậu 20 cals. ”
Sau khi trả tiền, tôi rời khỏi cửa hàng và quay lại con đường cũ. Bọc cái đầu vào miếng giẻ, sau đó từ từ kéo dài phần rễ từ ngón tay ra, cố để không bị ai nhìn thấy.
Sau cùng thì việc lấy được thông tin từ cái đầu này quan trọng hơn việc ăn nó khá là nhiều, tôi khá là quan tâm về ngôn ngữ của loài elves cũng như là thông tin về khu rừng.
--------------------------------------------------------------------
Lần này lặn hơi lâu căn bản là do t mới ốm dậy nên ae thông cảm. Chương này mấy đoạn mô tả đường hơi khó hình dung, nhìn chung thì nó như tổ kiến ấy, nhiều ngách xong có mấy cái phòng nhỏ nhỏ ở từng ngách ấy ae. Thôi thì có gì ae góp ý không thì để t tìm cách miêu tả nó dễ hình dung hơn.