Paradigm Parasite
Kawa.keiKozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Mạo hiểm giả

Độ dài 2,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-11 17:15:08

Bầu trời hôm nay thật trong xanh.

Tôi đã vứt hết tất cả những đồ không cần thiết, sau đó sắm cho mình một bộ quần áo mới.

Tâm trạng tôi bây giờ đang khá là tốt.

Sau khi tạm biệt lâu đài Shudras, tôi đã thành công đi đến lãnh thổ Acothern mà không gặp bất kì vấn đề nào.

Lãnh thổ Acothern.

Nó nằm ở phía đông của Oratorium.

Tôi không chắc lắm về mật độ dân số ở đây, theo như trí nhớ của Rothfeldt, nơi này phát triển mạnh về việc buôn bán các mặt hàng thủ công như đồ gốm và sản phẩm bằng sắt như vũ khí,..

Tuy nhiên thì nơi đây lại không có sự giao dịch nào với lãnh thổ Oratorium. Nguyên nhân là bởi có một dãy núi ngăn cách cả hai lãnh thổ với nhau.

Dãy núi thì hoàn toàn không hề gây nguy hiểm cho con người, nhưng độ dốc của nó thì thật sự rất kinh khủng. Thậm chí đến cả ngựa cũng khó khăn khi di chuyển qua chứ đừng nói là xe thồ.

Trên hết, Acothern không thấy bất kì lợi ích nào trong việc giao dịch với Oratorium nên về cơ bản, họ đã phớt lờ đi điều đó.

Mối quan hệ của hai lãnh thổ này như là những người hàng xóm chỉ biết mỗi mặt nhau vậy.

..Nhưng không phải là họ nên có sự trao đổi nào đó với nhau, cho dù nó chỉ là hình thức sao?

Hay ở thế giới này nó không hoạt động như thế nhỉ?

Theo như trí nhớ Rothfeldt thì nó không có gì kì lạ cả.

Thôi thì,…kệ nó vậy.

Thành phố này trông có vẻ dễ dàng để kiếm tiền.

Tuy không muốn nói, nhưng sự thật thì thường mất lòng. Sự sống động cũng như là quy mô của thành phố này thật sự rất khác biệt so với Oratorium.

Đáng lẽ nó không nên có sự khác biệt nhiều như thế bởi họ là hàng xóm của nhau mà.

Quay lại việc chính, thành phố này – Enkau, là quê hương của lãnh chúa hiện tại của vùng đất này. Chính thế nên nơi đây sầm uất hơn nhiều so với khu vực khác của lãnh thổ.

Việc đầu tiên tôi làm khi tiến vào thì trấn chính là đổi tiền của hạ nhân thành tiền của nhân loại.

Kho báu của goblin thì bán được với giá khá tốt.

Người bán hàng hỏi tôi chúng đến từ đâu, tôi chỉ đơn giản bảo rằng đấy là kết quả của chuyến thám hiểm thôi.

Ở một góc độ nào đó thì nó vẫn đúng mà.

Sau đấy, tôi thay đi bộ quần áo đã rách bươm của mình.

Nhân tiện thì tôi cũng đã tẩy trang trước khi đi vào thành phố rồi.

Và cũng bởi tôi bây giờ đang giàu sụ, tôi quyết định sẽ mua một số quần áo làm từ vải hảo hạng, cùng với đó là một chiếc áo giáp nữa.

Cuối cùng, tôi bán một vài vũ khí cũng như là những vật dụng tôi không sử dụng cho cửa hàng.

À, tôi cũng bán luôn mấy cái chakram nữa, căn bản là tôi không chắc tôi có dùng nó hiệu quả không nữa, nên thôi cứ bán cả đi.

Tôi chỉ để lại makana, katar và một cái vòng cổ có thể giảm bớt đi âm thanh khi di chuyển.

Thực lòng thì tôi chả biết cái vòng này có tác dụng không nữa.

Sau khi phân loại tất cả những đồ tôi có, tôi có một bộ quần áo tôi mới mua, một cái sơ mi kèm dây xích và một cái áo choàng đen.

Vũ khí tôi có là makana và katar.

Nhân tiện, tôi mới phát hiện ra là có thể rút lưỡi kiếm ra vào trên katar, nên tôi cũng có thể sử dụng nó như găng tay khi không chiến đấu.[note58316]

Trong túi thì có một chai đựng thuốc súng mà tôi chưa bao giờ đụng tới, một ít tiền và cuối cùng là cái giẻ yêu thích của tôi.

Được rồi, bây giờ thì sắp xếp đồ đạc cũng đã xong, cũng như là tôi đã hồi phục lại kha khá sức khỏe. Giờ thì đi ăn thôi.

Tôi chưa từng được ăn một bữa đàng hoàng từ khi tới thế giới này.

…………

Chà, đồ ăn thực sự khá là ngon bởi nó là một nhà hàng cực đắt tiền. Nhưng mà,.. tôi vẫn thấy có gì đó không thỏa mãn cho lắm nên cuối cùng tôi vẫn phải đi săn vài thứ làm món tráng miệng.

Sau khi đã no nê thì cũng đã đến thời điểm thích hợp để đi đến hội mạo hiểm giả.

Để mà nói thì, tôi đang khá là phấn khích.

Mạo hiểm giả! Nghề mà cho phép tôi đi khám phá và có những cuộc phiêu lưu cho riêng mình.

Không biết là tim tôi có đang đập nhanh không nữa, nó gần như là mong muốn của tôi trước cả khi tôi tái sinh.

Việc này làm tôi nhớ lại những đêm lạnh lẽo trong bốn bức tường bê tông của xã hội hiện đại. Tôi dành mọi thời gian có thể để thả trí tưởng tượng của mình bay bổng, mơ đến việc trốn thoát khỏi thực tại và phiêu lưu ở những thế giới xa lạ.

Tuy vẫn còn chút buồn về những ngày xưa cũ, nhưng mà mọi thứ cũng đã qua rồi. Tôi lấy lại tinh thần rồi đi thẳng đến hội.

Yessss, đúng như tôi tưởng tượng.

Hội mạo hiểm giả đúng như những gì mà tôi thấy trong tiểu thuyết.

Những chiếc bàn tròn trong sảnh lớn, lấp đầy bởi những mạo hiểm giả đang ăn uống.

Trên tường thì gắn một lượng lớn giấy tờ, có lẽ là những yêu cầu nhiệm vụ được gắn lên.

Và bởi Rothfeldt chưa bao giờ đến những nơi như thế này, đây sẽ là lần đầu tiên tôi được trải qua điều này.

Tôi bước tới quầy.

Nhân viên tại quầy nhìn lên tôi.

“ Chào mừng. Đây là hội mạo hiểm giả chi nhánh Enkau. Bạn có yêu cầu gì không? ”

“ Xi..xin lỗi, tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả. Liệu tôi có thể đăng kí ở đây không? ”

Tôi đang khá lo lắng, tôi đã cố nói chuyện theo cách nói của Rothfeldt lắm rồi, mong là cô ấy sẽ không nhận ra gì đó khác biệt.

Tôi phải cẩn thận một tí.

Cô nhân viên nhìn tôi, nheo mắt lại rồi nói.

“.. Vậy thì, xin vui lòng điền thông tin vào tờ mẫu này. ”

Tờ đơn gồm có tên, quê quán, tuổi, chủng tộc và một vài thông tin khác.

Tôi nên viết gì đây nhỉ?

Liệu tôi có nên viết tên tôi vào không nhỉ?

Rothfeldt liệu có đủ tốt không?

Ro..ro…ro..ro..hay để m* là Ro đi.

Tôi hoàn thành tờ phiếu rồi đưa lại cho cô tiếp tân.

“ Vâng, vậy thì… Ro.. phải không? Anh đến từ.. Liard? Sao anh lại đến đây để đăng kí vậy ? ”

Dang. Tôi viết tên lãnh thổ của hôn thê cũ chẳng hề vì lí do gì cả, chẳng lẽ nó không được phép sao?

“ Thật ra thì, tôi mới rời khỏi nhà một thời gian ngắn… ”

Tôi lẩm bẩm, cố để giải thích lí do.

Nhân viên tiếp tân hơi nheo mắt lại một chút. Liệu cô ấy có nghi ngờ không nhỉ..?

“ Hmmm, được rồi, tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thẻ mạo hiểm giả cho anh, nên hãy quay lại và lấy nó vào ngày hôm sau. Phí của lần đăng kí sẽ là 10 đồng bạc, và có thể được thanh toán khi anh nhận được thẻ của mình. ”

Có vẻ là tôi đã thành công thuyết phục cô ấy rồi.

Và, họ sẽ cần thêm một ngày để hoàn tất mọi thủ tục.

Bây giờ thì tôi đang không có gì làm, nên chắc tôi sẽ tìm nơi để nghỉ ngơi và thư giãn vậy.

Tôi rời khỏi hội mạo hiểm giả.

À, quên mất không hỏi.. nhà trọ ở hướng nào thế nhỉ..?

Khi nhìn xung quanh để kiếm nhà trọ, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói nghe như tiếng hét.

Cái gì thế nhỉ?

Đảo mắt lần nữa, tôi thấy một người đang chạy thục mạng trên nên đá cuội.

Trông lố bịch thật sự.

Nhìn cái cách anh ta chạy, tôi không nghĩ là anh ta trụ được lâu nữa, chuyển động thì hoàn toàn lộn xộn và chả có ăn khớp với nhau gì cả.

--------------------------

Anh ta bước xuống phố, đi mua sắm theo lệnh chủ nhân của mình. Nhưng khi đang di chuyển, anh ta đã nhìn thấy một điều không thể tin được.

Người mà anh ta đã giết khi trước, đang bước đi dưới phố với vẻ trang nghiêm.

Người đấy tuy vóc dáng có sự thay đổi khá đáng kể, nhưng khuôn mặt thì không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Hét lên trong sự hoảng loạn, anh ta cố rời khỏi nơi đấy xa nhất có thể.

Khi cảm thấy xung quanh đã khá an toàn, anh ta mới đứng lại thở.

Đứng thở trong sự khó nhọc, anh ta thầm nghĩ.

Anh ta chắc chắn phải thủ tiêu thứ đó..

Nếu không sớm giết hắn, sẽ có ngày anh ta bị hắn giết để báo thù,

Không chỉ bởi lo sợ sự trả thù của hắn, mà còn tệ hơn nếu như chủ nhân của anh ta biết được.

Điều đấy làm anh nhớ lại nụ cười rùng rợn của người phụ nữ ấy. Mồ hôi bắt đầu chảy dọc theo sống lưng anh ta.

Hết cách rồi, chắc chắn phải trừ khử đi mối hiểm họa.

Anh ta – Zubel Bonnord, cựu quản gia của gia đình Oratorium – đặt ra mục tiêu mới của mình, bắt đầu hành động.

-----------------------------------

Sau bữa ăn thịnh soạn, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Nằm trên chiếc giường thoải mái sau khi đánh chén no nê thật không còn gì bằng.

Sẽ tuyệt hơn nữa nếu như tôi có thể ngủ được, nhưng mà tiếc quá, cơ thể này không cần ngủ. Chính thế nên, ngày mai tôi nên làm những gì đây nhỉ?

Tôi nằm dài, nghĩ về kế hoạch tương lai của mình.

Sau khi nhận được thẻ mạo hiểm giả, tôi đoán là tôi sẽ thực hiện một vài yêu cầu luôn cho nóng.

Đầu tiên thì luôn là nhiệm vụ tiêu diệt goblin đúng chứ, đấy là nhiện vụ cơ bản rồi mà.

Nhưng mà tôi đã làm nó rồi mà, nên là có cái gì khác không nhỉ?

Hmm, ngoài ra thì còn có một vài yêu cầu như mang vác hành lý hoặc thu thập dược liệu à?

Chắc tôi sẽ suy nghĩ chúng vào sáng mai vậy.

Giờ thì tôi sẽ tập luyện sử dụng mấy cái rễ như mọi ngày.

Nhìn qua khung cửa sổ.

Mặt trăng vẫn còn đang chiếu sáng trên bầu trời đêm.

Có lẽ vẫn còn lâu mới tới bình minh.

Sáng hôm sau, tôi đến hội mạo hiểm giả để lấy thẻ của mình.

Thật lòng mà nói, nó như thẻ đeo dành cho chó vậy, trông chả khác gì luôn.

Sau khi nhận được cái thẻ, tôi sẽ phải nhả một giọt máu vào để hoàn tất quá trình. Nhân viên tiếp tân giải thích ngắn gọn cho tôi.

Mạo hiểm giả có tất cả là 4 cấp độ chính, bắt đầu từ dưới lên.

Vàng Nhạt 3, 2 và 1. [note58317]

Xanh Dương 3, 2 và 1

Đỏ 3, 2, và 1

Cao nhất là Vàng. [note58318]

Rõ ràng, bạn sẽ được thăng cấp tùy theo số lượng yêu cầu đã hoàn thành cũng như là số tiền kiếm được.

Và, cấp độ bắt đầu của tôi cũng chính là Vàng Nhạt 3 luôn.

À, bên cạnh đấy thì màu giữa 3,2 và 1 sẽ khác nhau theo xu hướng đậm dần.

Cái của tôi bây giờ có màu vàng nhạt và trông rất rẻ tiền.

Được rồi, tôi quyết định sẽ chấp nhận mấy yêu cầu đơn giản nhất. Dù sao thì tôi cũng không đủ điều kiện để nhận mấy nhiệm vụ lớn hơn.

Hãy kiếm thật nhiều tiền nào!

Xem nào.. dọn phòng, dọn dẹp và sắp xếp nhà kho, dọn nhà riêng??

Tiêu diệt goblin, giúp việc đồng áng, vận chuyển hàng hóa đến làng lân cận,..

Tôi nên chọn cái nào được nhỉ? Cá nhận tôi thì nghĩ rằng làm việc tiêu diệt goblin sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà thôi. Tôi quyết định sẽ dọn dẹp, sắp xếp nhà kho và làm cỏ.

Nhổ cỏ dại, cái mà có rễ cắm sâu xuống đất.

Khi mà nhổ ra thì ta phải nhổ cho bằng hết, không được để lại bất cứ thứ gì.

Trăng hiện giờ đã lên đến đỉnh đầu tôi rồi, và khu vực xung quanh này thì vẫn đang chìm trong màn đêm.

Theo lẽ thường thì, tôi sẽ không thể nhổ cỏ bởi vì tầm nhìn trong đêm rất hạn chế. Nhưng may mắn tôi có mắt của goblin nên việc này trở nên khá dễ dàng.

Ban nãy tôi đã ăn khá nhiều rồi, thành ra giờ tôi hơi dư năng lượng.

Giờ thì, cứ làm việc như này thì đến tầm sáng mai tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi.

….

Khi mặt trời lên, khu vực được yêu cầu nhổ cỏ đã hoàn toàn sạch đẹp.

Người đưa ra yêu cầu đã rất ngạc nhiên khi sân sau của ông trở nên sạch sẽ chỉ sau một đêm, nhưng tóm lại thì ông ta vẫn hài lòng với tiến độ công việc.

Thậm chí ông ấy còn bao tôi bữa sáng nữa.

Đấy đúng là một lão già tốt bụng.

Nếu có lần sau thì chắc tôi vẫn sẽ nhổ cỏ cho lão ấy.

Được rồi, đến với công việc tiếp theo.

Lần này là sắp xếp lại nhà kho và dọn dẹp nó.

Khi tôi đến nơi, địa điểm là nằm ở một trang trại rộng lớn. Trong nhà kho hiện giờ có một lượng lớn nông cụ và phân bón vứt ngổn ngang.

Họ nói rằng chỉ cần sắp lại cho gọn gàng là được rồi, nhưng bởi tôi không cảm thấy mệt mỏi, nên tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm việc này một cách hiệu quả nhất.

Đầu tiên, tôi đưa tất cả đồ đạc ra bên ngoài, dọn dẹp bên trong và sắp xếp tất cả lại một cách gọn gàng, ngăn nắp.

Cho đến tối thì mọi thứ đã được hoàn thành.

Khách hàng – một ông già, khá hài lòng và thậm chí còn cho tôi thêm tiền boa nữa.

Tuy chưa có một cuộc phiêu lưu nào, nhưng làm mạo hiểm giả như này cũng thú vị phết đấy chứ.

Cảm giác được người khác cảm ơn không phải là thứ gì đó quá tệ, hơn hết là cảm giác vượt qua được đống nhiệm vụ và chứng kiến thành quả của mình thực sự rất tuyệt vời.

Không cần phải tương tác quá nhiều, nhận được lời cảm ơn cũng như là tiền công ngay sau khi xong việc.

Công việc này tuyệt thật đấy.

..

Sau khi gọi món, tôi bắt đầu đi xuống phố với tâm trạng vui vẻ thì bỗng nhiên lòi đâu ra 3 gã trông như đầu đường xó chợ chặn đầu tôi lại.

“ Này, chú em dạo này sống tốt lắm nhỉ. ”

“ Bọn anh sẽ rất vui nếu như chú em chịu chia cho bọn anh một ít đấy. ”

“ Dạo này bọn anh đang hơi kẹt tiền ấy, liệu chú em có bằng lòng giúp bọn anh không nhỉ? ”

Mỗi đứa trong số chúng rút dao ra và bắt đầu chĩa về phía tôi.

Ôi trời, sao lại gặp đúng lũ lưu manh thế này nhờ.

Quan sát xung quanh, có vẻ như không có ai quanh đây cả. Thế thì cứ bung lụa thôi nhỉ.

Tôi lập tức vung bàn tay đang đeo katar lên, đấm thẳng vào mặt tên gần nhất.

Tôi gần như có thể cảm nhận được cả tác động của nắm đấm lên xương sọ của hắn nữa.

Một đấm nằm luôn, quá đã!

“ Huh? ”

“ Mày đang làm cái chó gì thế ? ”

Tôi rút makana từ trong túi ra, cho ngay một vụt yêu thương vào bộ nhá của một tên khác.

Chết, hình như tôi dùng hơi nhiều lực rồi, tự nhiên đầu tên kia bay đi đâu mất tiêu.

Ôi trời ơi, lũ này yếu thật đấy. Một con goblin hạng 2 có khi cũng ăn được mấy đứa này.

Thằng cha còn lại, sau khi thấy bạn mình chết thảm thế thì quay đầu cút luôn. Nhưng mà ai cho? Tôi tóm lấy đầu hắn và xoay nó 180o.

Kết quả là, cổ hắn vẹo xuống, tạo thành một góc trông rất buồn cười.

Tôi biết tôi mạnh mà, nên dĩ nhiên là tôi sẽ thắng thôi.

Chà, còn 3 cái xác này, thôi thì cứ ăn hết đi vậy.

Thành thật cảm ơn nhé, nhờ các anh mà tôi tiết kiệm thêm được một ít tiền rồi.

Tôi không quan tâm lắm, nhưng mà đây đã là lần thứ hai tôi bị trấn lột ngay trong tuần đầu tiên ở đây. Tôi tự hỏi không biết thị trấn này có an toàn không nữa.

-------------------------------

Đến hẹn lại lên :D

Bình luận (0)Facebook