Chương Mở Đầu
Độ dài 13,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:51:14
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~*~~~
Tọa lạc trên tầng thứ chín của Nazarick là phòng riêng của Ainz. Một nơi nằm gần với hành lang nhất mà sau đó đã được thay đổi từ phòng ngủ thành phòng làm việc. Chủ nhân của căn phòng tuy không ở bên trong nhưng những âm thanh nhạt nhòa của giấy tờ bị xáo trộn vẫn có thể được nghe thấy. Nằm ngay bên cạnh chiếc bàn làm việc thường ngày của Ainz là một bộ bàn ghế tuy nhỏ hơn nhưng cũng rất độc đáo. Và ngồi trên đó để xử lý các tài liệu đặt trên mặt bàn không ai khác ngoài Albedo, Tổng Quản Thủ Vệ tại Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.
Một căn phòng có cùng kích thước với của cậu đã được chuẩn bị riêng cho cô bởi Ainz, nơi mà đáng lẽ ra được để dành nhằm tiếp đón các thành viên trong tương lai của bang hội. Thời gian đầu, quả thật là cô đã sử dụng căn phòng để làm các công việc bàn giấy, tuy nhiên rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà ước muốn cùng làm việc chung với chủ nhân đã chiến thắng trong cô. Dù cho những nguyện vọng của cô đều không nhận được bất cứ sự hồi đáp lạc quan nào lúc đầu, nhưng những yêu cầu khẩn thiết về các lợi ích thực tế trong đề nghị của bản thân, cộng với hàng tấn các lời than phiền không ngừng nghỉ, đã thành công trong việc thuyết phục chủ nhân của cô chấp thuận.
Thẫn thờ nhìn vào chiếc ghế trống trải, Albedo cúi xuống và nhẹ nhàng bĩu môi. Nữ hầu được phân công đến phòng Ainz hôm nay (không phải người sẽ đi cùng ngài) đang đứng một cách lặng im phía sau cô. Vì lẽ đó, biểu cảm mà ít khi nào cô trưng ra hoàn toàn không bì nhìn thấy. Vị chủ nhân duy nhất và mãi mãi về sau của cô thường hay bận bịu với các công việc của bản thân và vì thế hiện giờ không có mặt trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Ngài có lẽ đang bận bịu xử lý những vấn đề bên trong thành phố E-Rantel.
Nếu chủ nhân cho phép, những tên đần độn dám cả gan làm mất đi số thời gian quý báu mà cô dự định dành cho ngài sẽ được đích thân cô trừng trị một cách nghiêm khắc, thông qua một cuộc họp.
Tất nhiên, cô biết rằng một yêu cầu như vậy sẽ không bao giờ được chấp thuận. Cho nên cô đã ép buộc bản thân phải kiềm chế lại cái giấc mơ hão huyền nhằm biến E-Rantel thành một biển lửa dù cho những cố gắng đó rồi cũng sẽ trở thành công cốc. Sự ức chế trong tâm cô tích tụ dần để rồi sau đó thoát ra thành những lời than phiền.
“Thật khó chịu làm sao… lũ sâu bọ đó…”
Tiếng thở phì phò một cách nặng nhọc chứa đầy âm thanh ghê rợn đang phát ra từ trần nhà, nhưng Albedo chỉ đơn giản là phớt lờ chúng. Cô vẫn không thể nào quên được khoảng thời gian mà những cơ hội của cô đã bị bọn chúng phá hỏng và rằng bọn chúng xứng đáng bị dọa nạt nhiều lần hơn nữa. Trái lại, trong sự cố đó, cô đã thứ tha cho Mare sau khi cậu phạm lỗi vì một số lý do. Bình tĩnh trở lại, Albedo hít một hơi thật sâu. Cô cũng thực hiện thêm một vài động tác xoay vai và sau đó quay trở lại làm việc với sấp tài liệu còn lại.
Do sự bành trướng nhanh chóng của Nazarick – không, của Vương Quốc Sorcerous, mà công việc của cô cũng dần dần nhiều lên.
Ngoại giao:
Ẩn sau hình ảnh các cuộc giao lưu thân tình giữa họ với các quốc gia khác, tiếng tù và đã cất lên như thông báo rằng một cuộc chiến tình báo đã bắt đầu.
Dù cho sự xuất hiện của các gián điệp từ Pháp Quốc Slane, Vương quốc và Liên Minh Thành Bang Karnassus ở E-Rantel đã được cấp báo, Vương quốc Sorcerous lúc này vẫn chỉ ngồi yên nhằm quan sát động tĩnh của họ. Bởi vì Demiurge là người chịu trách nhiệm cho những việc này, nên nhiệm vụ còn lại của Albedo chỉ là nắm thuộc lòng những thông từ tin trong đống báo cáo trước mặt.
Nội bộ:
Các sự cố liên quan đến mẫu thuẫn giữa các chủng tộc vẫn còn khá hiếm hoi ở E-Rantel. Tuy không phải là không có số liệu để công bố, nhưng số lượng của chúng thấp đến ngạc nhiên so với các quốc gia khác.
Các công dân cũng không hề bị buộc tội một cách vô cớ ở thành bang này. Không ai là không biết đến tiếng tăm đáng sợ của Vua Pháp Thuật cũng như các thuộc hạ undead của ông ta, thậm chí đến nỗi mà họ chọn thu mình lại và sống một cuộc sống tự do một cách yên bình.
Tội phạm hầu như không xuất hiện ở đây. Hoàn toàn không có ghi chép về các trọng tội xảy ra, ngoại trừ các tội lặt vặt thì vẫn xuất hiện. E-Rantel từ khi nào đã trở thành một tuyệt thế trần gian nơi mà mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em có thể thản nhiên tản bộ trên các con đường về ban đêm mà không phải đắn đo suy nghĩ về trị an của khu vực. Nó đã đến một ngưỡng mà họ hoàn toàn không có bất kì tên tội phạm nào để thực hiện các thí nghiệm trên con người nữa và phải đi lấy thêm từ Đế Quốc.
Bất kỳ một vụ phạm pháp nào xảy ra bên trong một thành phố an bình như vậy là không thể chấp nhận được đối với Albedo. Chiếu theo bộ luật của Heinrich, một vụ tai nạn lớn có thể cho thấy 29 vụ tai nạn nhỏ khác đã xảy ra và từ đó có thể suy được thêm 300 vụ có dấu hiệu bất thường. Công việc phải làm sau đó là hành động nhanh chóng với những vụ việc có biểu hiện bất thường, dù cho chúng có ít quan trọng như thế nào.
Tập tài liệu trên tay cô lúc này đang lưu giữ hồ sơ các vụ án trong tháng được gửi tới từ E-Rantel.
Bởi vì mức độ chi tiết của từng báo cáo, một khoảng thời gian cực lớn sẽ cần phải được bỏ ra chỉ để đọc một trong số chúng. Nhưng đây lại là Albedo, một người có thể giải quyết hằng hà xa số những tài liệu như thế này với một tốc độ mà không người bình thường nào có thể sánh được, đến nỗi mà nếu ai đó xem cô làm việc có thể ngay lập tức nghĩ rằng cô chỉ đang làm qua loa cho xong chứ không chịu bỏ chút công sức nào ra.
Đồng thời cùng lúc đó, tay còn lại của cô cầm một cây bút ghi lia lịa lên một tờ giấy trắng những từ khóa thông tin mà cô cảm thấy có ích với một tốc độ chóng mặt.
{Liệu phán quyết được đưa ra có đúng không? Lý do bị cáo phạm vào tội trạng đó? Phỏng đoán dựa trên tình hình trật tự xã hội của đất nước và nhuệ khí của người dân ở E-Rantel. Các bộ luật mới được tạo ra liệu có phù hợp với các điều trên?}
Những thông tin mà thường ngày sẽ đòi hỏi một sự khảo sát kỹ lưỡng nhằm đưa ra các báo cáo và sau đó thu thập lại bởi các công nhân viên từ bốn phương tám hướng của đất nước, Albedo đều tự làm được hết: phân tích, đánh giá, xử lý. Làm được chuyện này không phải đơn giản, một người sẽ cần tới những kiến thức sâu rộng về tình hình nội bộ của quốc gia như thể họ biết rõ lòng bàn tay của mình như thế nào cộng với một bộ óc minh mẫn sáng suốt vươn tầm người thường.
Lúc cô đọc xong bản báo cáo cũng là lúc cây bút ngừng di chuyển và một quy trình nhằm dịch ra thành lời văn những từ khóa mà cô đã ghi trước đó bắt đầu. Dù sao thì, cô cũng sẽ phải dâng lên cho chủ nhân những bản báo cáo này, những từ khóa nguệch ngoạc không thể đọc hiểu được mà cô ghi ra nếu giữ nguyên sẽ là một sự thiếu tôn trọng với ngài. Bỏ thêm thời gian nhằm trình bày thành lời những ý chính quan trọng nhất, các lời đề nghị, cũng như những bản tài liệu khác mà cô đã đọc, cuối cùng thì nó cũng hoàn tất.
Đọc lướt qua tờ văn kiện hoàn chỉnh thêm lần nữa, đôi môi của Albedo nở một nụ cười nhỏ bé vô chừng. Điều này xảy ra không phải là do cô vừa hoàn thành xong một bản báo cáo khác, mà chỉ đơn giản được tạo ra bởi cảm giác thỏa mãn khi biết rằng bản thân đang góp phần giúp ích cho chủ nhân. Tờ văn kiện được xếp gọn gàng trở lại vào trong tập tài liệu, sau đó được cô nhẹ nhàng giơ lên trời, người hầu gái đứng chờ ngay đó sẽ cầm lấy và đặt nó lên bàn chủ nhân cô.
Đây đã là tập tài liệu thứ năm trong ngày mà cô phải xử lý. Một tâm trạng lo lắng có thể được nhận ra từ cô, tình cảnh hiện giờ có lẽ không phải quá tuyệt vời đối với cô.
Vương quốc Sorcerous bằng cách này hay cách khác đã mở mang bờ cõi ra xung quanh khá là nhiều, khiến cho những rắc rối không ngừng đổ dồn vào họ. So với khi ấy, số lượng tài liệu phải được xem qua bởi chủ nhân đã tăng lên một cách đáng kể. Không một người đứng đầu bất kì quốc gia nào phải tự mình làm tất cả công việc giấy tờ cả, nếu có thì quốc gia đó cần phải xem xét lại những quy trình sai sót đó.
Như dự tính lúc đầu, chủ nhân của cô chỉ cần phải đưa ra một đường lối chung hay mục đích để bọn cô thực hiện theo. Và ngài sau đó sẽ tận hưởng nhìn ngắm các tạo vật của mình làm việc cật lực trên chiếc ngai vàng lấp lánh.
Cho dù là thực tế có xảy ra không như mong đợi thì đó cũng không phải là lỗi của chủ nhân cô. Những cá nhân có thể đáp ứng được kỳ vọng của ngài là rất ít, nói cách khác, họ quá thiếu năng lực. Như một người chịu trách nhiệm cho các vấn đề nội bộ cũng như nhân lực ở Nazarick, Albedo không khỏi cảm thấy xấu hổ với bản thân. Mặc cho cô đã lập ra các kế hoạch dự trù, tương lai vẫn chỉ là vô định.
{Phải để cho chủ nhân đụng tay vào những thứ nhỏ bé như vậy sẽ hoàn toàn lố bịch, nhưng... các chính sách liên hiệp chủng tộc , kế hoạch lập ra một bộ luật xét xử cho đất nước, các chính sách về kinh tế, và nhiều hơn nữa phải được thông qua bởi chủ nhân… nếu mình là người đứng ra kiểm tra tiến độ công việc các nhiệm vụ được giao cho các Thủ Vệ Tầng, mọi người sẽ rất buồn vì không thể được gặp Momonga-sama, đúng chứ?...}
Hiện tại thì, chủ nhân đã cho phép cô toàn quyền quyết định đối với tất cả các vấn đề liên quan đến ngài cho dù chúng có quan trọng hay tầm thường như thế nào. Ngài cũng nói với cô rằng là miễn cô tự mình phê duyệt một điều gì đó, thì cũng sẽ như chính tay ngài phê duyệt. Tuy là vậy, cô vẫn để lại quyền quyết định cuối cùng cho chủ nhân để tránh các rắc rối không cần thiết. Dù sao thì, Albedo không phải là hoàn hảo.
Đã từng có lần khi cô chuẩn bị gửi một vài tên cặn bã ngu ngục và gia đình của chúng đến Băng Ngục sau khi chúng dám lăng mạ chủ nhân của mình (ít nhất đó là ý của cô) và đang tự hỏi liệu bản án nên xét vào tội nhục mạ người khác hay là vì quá đần độn. Tuy nhiên, chủ nhân đã bác bỏ nó trước con mắt tròn xoe của cô.
{Momonga-sama vẫn luôn là một người nhân từ, dù đã biết vậy nhưng mình vẫn...}
Hmm… Albedo bĩu môi. Đó là một hành động ít khi xuất hiện ở một người như Albedo, và chỉ tồn tại trong chốc lát khi chủ nhân không có mặt cạnh bên cô.
Ít lâu sau, tập tài liệu tiếp theo được cô cầm lên với một nụ cười trên môi. Dù đang đọc tờ văn kiện, nhưng tâm trí của cô lại bị phân tâm bởi một thứ khác. Trong số những Thủ Vệ Tầng, người cô cần phải đặc biệt cảnh giác nhất - Demiurge.
Trong khi các chiến dịch chống phá Thánh Quốc đã đi đến hồi kết, thì Demiurge vẫn đang bận rộn du hành tới những vùng đất xa hơn và thành lập một cơ sở tình báo ở đó với Nazarick là trung tâm đầu não. Ngay cả với Albedo, cơ quan đó có thể nổi lên như một cái gai trong mắt cô. Nếu Albedo, như một Tổng Quản Thủ Vệ, nắm được quyền chỉ huy cơ sở đó thì nó sẽ không phải là một vấn đề, nhưng không có vẻ là Demiurge sẽ đảm nhận lấy vị trí trống trải ấy. Một tình huống khá rắc rối sẽ xảy ra nếu sự việc đi theo hướng đó.
Nếu được phép, cô sẽ đưa một kẻ mà cô có thể giật dây điều khiển từ đằng sau như một con rối lên quản lý cái cơ sở trên và từ một góc tối thao túng quyền lực.
Nhiều khuôn mặt lướt qua trí óc cô, nhưng bọn chúng đều không đủ năng lực.
{Nếu mình không thể nắm được cái chức vụ đó, thì người có khả năng cao nhất cũng như đủ năng lực để đảm nhiệm công việc được giao chỉ có thể là Pandora’s Actor. Tuy là sẽ rất khó để dành lấy nhiều quyền kiểm soát như thế từ Demiurge…}
Anh ta sẽ có thể biết được ý định thực sự của Albedo nếu điều đó trở thành hiện thực.
Và nó cũng sẽ trở thành một mối bận tâm lớn đối với cô. Có lẽ tốt nhất là không nên làm bất cứ điều gì quá hấp tấp ngay lúc này.
Một ứng cử viên khác phù hợp hơn có thể là chị gái cô, tuy cả hai là người thân nhưng chị ấy lại không phải một người mà Albedo có thể tin tưởng tuyệt đối. Nếu mục đích của Albedo bị phát hiện, thì hai người có thể sẽ phải đối mặt với nhau.
Và người còn lại là cá thể mạnh mẽ nhất trong Nazarick, em gái cô, người có lẽ vẫn sẽ ủng hộ cô ngay cả khi kế hoạch của Albedo bị bại lộ. Tuy nhiên, lý do là vì trước đấy đã có mệnh lệnh từ chủ nhân rằng con bé phải tuân theo mệnh lệnh của cô.
Thở dài. Lộn xộn làm sao.
Họ đang rất thiếu nhân sự.
Không, không chỉ có nhân lực là thứ họ đang thiếu lúc này. Ngoài ra còn tồn tại các vấn đề liên quan tới khoản ngân quỹ mà Albedo có thể sử dụng cho riêng mình. Nếu là vậy thì kế hoạch xuất xắc của cô nhằm gia tăng các chiến dịch bên ngoài Nazarick đã tỏ ra rất có ích.
{Hội mạo hiểm giả vừa được cải tổ có thể được… các hoạt động của Mare… sự cần thiết trong việc cảnh giác với Aura… dưới sự chỉ huy của Cocytus… thông tin tình báo từ Victim… trị giá từ mạng lưới vận chuyển của Shaltear… tích lũy một khoản quỹ đen từ hiệp hội thương gia… nguồn nhân lực… cuối cùng là Demiurge và cô gái đó, huh…}
Dù cho các vấn đề có nhiều như thế nào thì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để Albedo có thể xem xét chúng từ nhiều khía cạnh, một khả năng mà cô hoàn toàn vượt trội hơn so với bất kì người bình thường nào, mất một khoảng thời gian để công việc được hoàn thành nhưng đôi tròng mày của cô lại nhíu lại một cách lo lắng.
{Không ổn rồi. Mình phải giữ khoảng cách với Demiurge. Ngay cả việc tiếp cận con nhỏ đó cũng sẽ đặt mình vào thế không phòng bị. Và còn tệ hơn nếu bất cẩn, mình sẽ tạo ra một đối thủ nguy hiểm nữa, thậm chí Demiurge còn lép vế hơn nếu đưa vào so sánh...}
Một văn kiện nữa đã được hoàn thành trong khi cô suy nghĩ về tất cả các kế hoạch khả thi và tiếp tục với một tập tài liệu khác.
Tập tài liệu này có vẻ đặc biệt hơn khi chứa bên trong rất ít thông tin. Có thể là một vấn đề mới đã phát sinh, hoặc là được viết ra bởi một người không quen biên soạn báo cáo, như Shaltear chẳng hạn.
Albedo nhìn lên nội dung tiêu đề của tập tài liệu “Các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động của nhóm quản lý lương thực viện trợ cho Thánh Quốc”.
Có vẻ như thứ cần được chú ý tới nằm ở đoạn đầu của tiêu đề. Albedo không thể nhớ được rằng có vấn đề nào đã xảy ra mà cô lại không biết ở đây.
Chuyện gì xảy ra chăng? Chớp mắt một vài lần trong khi lướt qua các dòng chữ viết, đoạn văn bản kết thúc cũng là lúc cô tròn xoe mắt vì kinh ngạc. Duyệt lại bản báo cáo thêm một lần nữa và sau khi đã chắc chắn rằng thông tin này không phải được viết ra một cách ẩn dụ hay chứa bất kỳ sự dối trá nào, miệng cô nhẹ nhàng mở ra như thể cô không còn giữ được sự sáng suốt của mình nữa.
“Huh?”
Sự bối rối trên khuôn mặt lúc này dường như đã lấn át đi nét trang nghiêm thường ngày của cô, như thể không có bất kỳ lượng thông tin nào mà cô có thể hiểu được sau khi xem qua.
Một trong những người mang trí tuệ đứng trên đỉnh của Nazarick như Albedo lại đang mang một biểu cảm hiếm khi nào xảy ra, khiến cho người khác ngay lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Trong một hoàn cảnh hiểm nghèo như thế, cái đầu lạnh của Albedo vẫn gồng mình hoạt động trở lại, tính toán đến các nguyên nhân cũng như các trường hợp có thể xảy ra của vấn đề.
{Khả năng cao rằng con nhỏ đó đã phản bội chúng ta… một tổ chức tốt hơn nào đó đã đưa ra sự mời chào cho cô ta sao? Nhưng dựa theo nhận định của mình, chỉ riêng điều đó thì không thể nào có thể thay đổi… À không, vẫn chưa có bất kì sự xác nhận nào cả. Lại là sự chậm trễ của thông tin tình báo sao, huh.}
Một sự giải thích chi tiết từ người đã trình lên bản báo cáo này cần phải được thực hiện. Đồng thời, cô cũng sẽ phải đưa vấn đề này ra bàn luận với người có lẽ cũng liên quan không hề nhẹ tới nó – Demiurge.
Tốt nhất là nên nói lại sau với chủ nhân của cô vấn đề này.
Hai bản báo cáo khác tiếp tục được cô xem qua, và sau khi đã chắc chắn rằng chúng không cần phải được ưu tiên, cô nói với người hầu gái đứng đằng sau mình.
“Một cuộc họp khẩn cấp sẽ được thiết lập. Ta cùng với Demiurge sẽ bàn bạc trước về chuyện này trên tầng bảy. Nói với bất kỳ ai đến tìm rằng ta không có mặt vào lúc này.”
Vừa dứt lời, cô ngay lập tức sử dụng Chiếc nhẫn của Ainz Ooal Gown trên ngon đeo nhẫn bên tay trái.
Nghĩa vụ của cô như là một Tổng Quản Thủ Vệ là phải biết được vị trí của tất cả các Thủ Vệ Tầng vào mọi lúc.
Công việc tại Thánh Quốc của Demiurge đã được hoàn tất. Một kế hoạch được lập ra để chống lại một liên minh ba nước bao gồm: Cộng Hòa Argland, Pháp Quốc Slane và Liên Minh Thành Bang Karnassus, và theo đó anh ta sẽ phải trở lại Tầng Bảy.
Trường hợp Demiurge không có mặt ở đó, Entoma có lẽ sẽ được nhờ tới nhằm sử dụng [Message] cho anh ta hoặc là cô sẽ tìm tới chị gái và nhờ chị ấy dò ra tung tích của Demiurge.
Với suy nghĩ đó trong đầu, Albedo thi triển cổng dịch chuyển.
~~~*~~~
Tại Vương Quốc Re-Estize cùng với thủ đô của nó, Re-Estize.
Tọa lạc một lâu đài tên là Ro Lente, nơi mà Cung Điện Valencia được xây dưng, và ở bên trong nó là một văn phòng.
Nó là nơi mà các thế hệ vua chúa sử dụng để thực thi các nghĩa vụ của mình và người nắm toàn bộ quyền hành ở đây, vua Ramposa III, hoàn toàn không có mặt trong phòng. Thay vào đó, căn phòng đang được trưng dụng bởi đệ nhị hoàng tử, Zanac Valleon Igana Ryle Vaiself.
Zanac tối tăm mặt mày ngay khi cậu nhìn vào đống văn kiện vừa được trình lên, một cảm giác nặng nề theo sau đó là tiếng thở dài thoát ra từ miệng cậu. Các văn kiện nói trên nắm giữ một lượng thông tin chi tiết về tình hình hiện tại của Vương Quốc mà không ai có thể giữ được một tâm trạng vui vẻ sau khi đọc qua chúng.
Trận chiến trên thảo nguyên Katze, à không, phải là cuộc thảm sát trên thảo nguyên Katze mới đúng, một số lượng lớn dân số của Vương Quốc đã thiệt mạng trong sự kiện này. Tuy thiệt hại là lớn, nhưng như vậy là chưa đủ để giáng một đòn mạnh lên Vương Quốc. Số người chết là vào khoảng 2% tương đương với 180.000 người trong tổng số chín triệu dân của đất nước. Ngoài ra, phần lớn trong số những người lính là con thứ hoặc con út trong gia đình 5 người, thành ra điều đó làm bọn họ chả khác gì những kẻ thừa mứa. Các trường hợp còn lại là những người thợ non trẻ chưa từng trải việc một chút nào. Cho nên, tuy là vô tâm khi nói ra, nhưng cái chết của bọn họ không làm đất nước mất đi bất cứ giá trị gì.
Tuy nhiên, đất nước họ đã mất đi 4% số đàn ông trai tráng, một lực lượng trẻ tuổi tràn đầy sinh lực để lao động. Tất cả đều đã được chỉ ra trong tờ văn kiện, bao gồm cả những ánh hưởng tiêu cực đã dần hiện rõ được gây ra bỏi sự mất mát này.
Đặt tờ văn kiện lên bàn, Zanac không khỏi thốt lên một tiếng rên rỉ khi tầm nhìn của cậu chuyển trọng tâm sang người còn lại trong căn phòng.
“Này, em gái. Em sẽ giải quyết điều này như thế nào nếu em nắm trong tay quyền phụ trách.”
Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself, người em gái ruột của cậu, vẫn bình thản ngồi trên chiếc trường kỉ, mỉm cười và ngẩng mặt lên sau khi nghe xong câu hỏi của cậu. Lướt qua thêm một vài tờ văn kiện khác, nụ cười vui vẻ của em cậu dần chuyển sang một nụ cười đáng lo ngại.
“Cho dù người hỏi có là anh đi chăng nữa thì… onii-sama, làm sao em có thể biết phải làm như thế nào trong khi em còn chưa biết được những thông tin đó là gì?”
“Nó là về thứ này.”
Không thèm quan tâm tìm kiếm lời giải thích, Zanac chỉ nhặt nhạnh những văn kiện mà cậu đã đặt xuống mặt bàn và bắt đầu trải chúng ra xung quanh. Renner đứng dậy, đi về phía Zanac và lấy đi những tờ văn kiện đó từ cậu.
“… Cái này?”
Sau khi đọc xong tờ văn kiện một lượt, Renner đáp lại bằng một tông giọng như thường ngày
“Việc đó… chúng ta chắc chắn là không thể làm được gì rồi, phải không?”
“Lạy chúa…”
Zanac ngước nhìn lên trời.
Nếu một người được mệnh danh là thiên tài, có bộ óc vượt trội so với Zanac, huống hồ lại còn là em gái ruột của cậu là người nói ra điều này thì thực sự không có gì mà bọn họ có thể làm được nữa. Tuy nhiên, là những người đứng đầu đất nước này, từ bỏ là thứ không thể nào chấp nhận được trong một vấn đề như vậy.
“Chuyện này nghiệm trọng đến như vậy sao? Mặc dù sức mạnh của đất nước chúng ta đang tạm thời suy yếu nhưng tất cả chỉ là tạm thời thôi mà. Em không tin rằng chuyện này nghiêm trọng tới mức đảm bảo chúng ta cần phải làm gì đó về nó.”
“Nếu nền kinh tế của một quốc gia của bắt đầu đi xuống, thì nạn đói sẽ là điều không thể tránh khỏi, phải không?”
Chính vì chiến tranh liên miên hàng năm giữa họ với Đế Quốc, mà họ toàn toàn bất lực mỗi khi muốn tích trữ lương thực và chuyện đó đã kéo dài cho đến tận bây giờ. Tuy hoàn cảnh là vậy, nhưng họ vẫn phải từ bỏ quyền sở hữu khu vực sản xuất ngũ cốc quan trọng ở E-Rantel cho Vương quốc Sorcerous dưới mệnh lệnh trực tiếp của đức vua. Những con người đã nằm xuống trên chiến trận cũng chính là những con người góp phần xây dựng đất nước và điều đó đồng nghĩa với việc họ đã đánh mất đi một nguồn lao động đông đảo.
Dù cho những tàn dư gây ra bởi hậu quả của tổn thất này bây giờ vẫn chưa được công bố, nhưng một thời gian sau, khi năng lực sản xuất ngũ cốc liên tục giảm sút thì giá lương thực sẽ tăng vọt tới một mức mà người nghèo không còn đủ khả năng chi trả cho bữa ăn hàng ngày của họ. Không, thật đáng tiếc khi phải nói rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra.
“Điều đó nghe có lý đấy chứ.”
“Điều đó nghe QUÁ CÓ LÝ LUÔN đấy chứ. Nào, nói đi em gái, nếu nó không quan trọng như em nghĩ, thì chúng ta sẽ đối phó như thế nào khi một đợt hạn hán hoặc một trận rét đậm xảy ra, khiến cho vụ mùa mất trắng?”
“Em có nghe được rằng là các druid cấp bậc cao có khả năng điều khiển thời tiết, vì vậy thời tiết khô hạn sẽ không phải là một vấn đề. Ngoài ra chúng ta sẽ chỉ cần phải thuê các mạo hiểm giả, nên hiệu quả cao về mặt chi phí là rất rõ ràng. Nhưng chúng ta cũng sẽ cần phải tìm hiệu càng sớm càng tốt liệu rằng có tồn tại những druid mang cấp bậc cao như vậy hay không. Nghĩ lại thì vào hồi đó, chúng ta luôn dựa dẫm vào các mạo hiểm giả đến từ Đế Quốc mỗi khi tình hình cấp bách, thì giờ đây phương án này sẽ càng không khả thi khi bọn họ đã trở thành một nước chư hầu của Vương Quốc Sorcerous.”
“Ah, ta hiểu rồi, hãy xử lý hạn hán theo cách này. Vậy còn rét đậm thì sao hả, em gái?”
“Bọn họ cũng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.”
Zanac chăm chú quan sát vẻ mặt của Renner, một thứ mà cậu không còn lạ lẫm gì.
{Con bé thực sự không biết sao?} Zanac nghĩ.
Như Renner đã nhắc tới, những druid cấp cao sẽ có thể xử lý hạn hán bằng cách thi triển các phép thuật để tạo ra một cơn mưa tạm thời. Tuy nhiên, hầu tước Raeven, một người bạn tâm tình của Zanac, đã từng nói cho cậu nghe rằng ma thuật của druid hoàn toàn bất lực trước một cơn rét đậm.
Để đối phó với một cơn rét đậm, thì thời tiết (chẳng hạn như nắng ráo, mưa,…) phải được duy trì trong suốt khoảng thời gian của một mùa. Muốn thực hiện được việc đó, mỗi một druid phải được phân công xuống từng ngôi làng. Mà một phương án như vậy là rất thiếu tính hiện thực khi triệu tập một lúc vài trăm druid cấp cao tụ tập về một nơi, điều rất hiếm có thể xảy ra ngay từ đầu.
Nền giáo dục thông thường ở Vương Quốc không hề dạy cho các cư dân của mình một mức độ kiến thức về ma thuật như thế này trong các lớp học, và điều này cũng không phải ngoại lệ đối với các gia đình quý tộc cũng như hoàng gia. Lý do tại sao hoàng tử Zanac có thể biết về những điều như vậy về druid là do cậu đã chủ động thu thập thông tin về ma thuật ở những nguồn tin cậy.
Một điều đáng chê trách là các pháp sư trong Vương Quốc hoàn toàn không được trân trọng và nắm giữ bất cứ địa vị trọng yếu nào của quốc gia. Nếu Vương Quốc cũng có một người vĩ đại có thể sánh vai với Tam Đại Trường Phái Pháp Sư (Tri-Arts Magic Caster) như Đế Quốc, thì đó có thể là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đáng buồn thay, kiến thức về ma thuật dường như không tồn tại ở Vương Quốc, và các kỵ binh anh dũng, hiên ngang luôn được khao khát và trọng dụng đã ăn sâu vào tiềm thức của con người nơi đây. Một người pháp sư có đủ sức mạnh để thay đổi tình hình có lẽ sẽ không bao giờ lộ diện.
Và hệ quả là, những thế hệ tiếp nối đã bị tầng lớp quý tộc nhồi nhét những tư tưởng như “ma thuật chỉ dành cho những tên hèn nhát trên chiến trường”. Kiến thức đã không có, giờ đây còn thêm tư tưởng của giới quý tộc truyền lại, dần dần một sự khinh bỉ đối với ma thuật đã được hình thành trong bộ phận người dân của Vương Quốc.
Trong con mắt của Zanac, ma thuật không có gì khác so với những bộ môn nghệ thuật ngoại trừ nó mang một sức mạnh đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, bởi vì những truyền thống cổ hủ, nhàm chán trong tư tưởng của mọi người đã khiến cho ai cũng muốn tránh xa nó, điều này rồi cũng sẽ khiến Vương Quốc đuối sức trong một cuộc chạy đua quân sự giữa các nước láng giềng. Do đó, Zanac đã dự định thuê một giáo viên, người sỡ hữu một lượng kiến thức cũng như am hiểu về ma thuật cho những đứa con trong tương lai của mình. Và ngay khi giới quý tộc thấy được rằng con trẻ của hoàng gia đang được giáo dục trong lĩnh vực ma thuật thì theo lẽ tự nhiên là họ sẽ làm theo, đúng chứ?
Không, cho dù là Zanac không làm như vậy, với sự xuất hiện của khi Vua Pháp Thuật, người đã thi triển một ma thuật hùng mạnh tới mức gây ra sự chuyển dịch trong suy nghĩ của mỗi người dân, quý tộc hay những người khác trong Vương Quốc. Thời đại mà ai ai cũng muốn học về ma thuật có lẽ cuối cùng đã tới.
Cho dù là có một sự thật vọng không hề nhẹ khi ngòi nổ giúp thay đổi sự nhận thức của người dân lại đến từ bên ngoài đất nước, nhưng rồi thì nó vẫn đem lại nhiều lợi ích hơn nên họ cũng đã thầm chấp nhận chuyện này.
Cân nhắc về tình hình hiện tại của Vương Quốc, Renner không biết chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Cho dù bạn có thể là thiên tài ở một lĩnh vực nhưng ở lĩnh vực khác bạn cũng không khác gì người bình thường. Nếu cậu cứ bất chấp tin tưởng một cách mù quáng vào em gái mình thì sẽ có ngày cậu phải trả giá.
Tuy nhiên, Renner lại có thể nói là rất thân thiết với nhóm mạo hiểm giả Blue Roses thuộc lớp Adamantite, vì vậy chỉ cần hỏi là cô có thể nhận được câu trả lời về các thông tin của phép thuật đó từ bọn họ. Hay có khi nào là em gái cậu, người được mệnh danh là một thiên tài xuất chúng, biết về vấn đề này nhưng hoàn toàn không kiểm tra lại nguồn thông tin nhận được?
Dù là thế đi chăng nữa, Renner cũng không có bất kỳ lý do gì để nói dối về một chi tiết nhỏ như vậy. Có lẽ đó chỉ là một khía cạnh trong hiếm hoi trong nhân cách của cô; nói cách khác, cô chẳng khác gì một con người ngu ngốc đến nhàm chán.
Có thể rõ ràng nhận ra là Renner hoàn toàn không có một tham vọng nào đối với ngai vàng, ước muốn của cô dường như rất nhỏ bé trong con mắt của Zanac. Có lẽ sẽ đúng hơn khi nói rằng cô sẽ không thể nào thực hiện được nguyện vọng của mình nếu như chạm tay vào cái ngai vàng đó. Ngay cả khi cô có phản bội lại cậu, điều đó cũng sẽ chẳng giúp ích gì cho cô.
“-em gái, sức mạnh của druid không thể nào đối phó được với một cơn rét đậm đâu.”
"Thật vậy sao? Sẽ rất đáng buồn nếu điều anh nói hóa ra lại là sự thật. Ah! Ngũ cốc là vấn đề cần giải quyết, phải không? Chúng ta đang nắm trong tay rất nhiêu mối cung cấp. Thật là một tin tốt lành mà, Onii-sama.”
Zanac trưng ra bộ mặt hoàn toàn trái ngược với nụ cười của Renner.
“Ngũ cốc, ý em là thứ đó? Ta sẽ không muốn đụng tay vào một thứ như vậy… em có nghĩ là mọi người sẽ biến thành undead nếu tiêu thụ thứ đó vào người nhiều quá không?”
Giả sử một người tự hỏi rằng “liệu Vương Quốc có nguồn dự trữ ngũ cốc hay không?”, câu trả lời sẽ là có: một nguồn cung cấp cực kỳ hào phóng là đằng khác và chúng đang nằm chờ trong một số kho hàng của thương nhân trong thủ đô. Nhưng tốt nhất là họ không nên chạm tay vào số ngũ cốc nói trên, bởi vì về thực tế chúng không phải là của Vương Quốc.
Vương Quốc Sorcerous, đứng đầu bởi một kẻ rất khủng khiếp không ai khác ngoài Vua Pháp Thuật, đã đưa một lượng lớn số ngũ cốc của mình vào các nhà kho mà họ thuê được từ các thương nhân của Vương Quốc. Trong toàn bộ trang sử của Vương Quốc chưa từng bao giờ xảy ra một chuyện như thế này.
Có vẻ như là các thương nhân sẽ được phép bán số ngũ cốc này đi với giá cao hơn so với ngoài thị trường do ảnh hưởng của thuế. Vương Quốc Sorcerous là nước đã đặt ra bảng giá trên mặc cho Vương Quốc có muốn thỏa thuận như thế nào. Vì lý do đó, không ai muốn mua chúng và số ngũ cốc nói trên chỉ ở yên đó, nằm chờ trong các nhà kho.
Tiền tài của Vương Quốc lúc này vẫn chưa đi vào túi của Vương Quốc Sorcerous, nên dù sao mà nói thì chuyện này cũng không hề gây ra bất lợi cho họ. Nhìn bề ngoài thì mọi chuyện vẫn đang tiến triển một cách ổn thỏa. Nhưng cả hai bọn họ đều nghĩ rằng đó là một phần trong kế hoạch của Vương Quốc Sorcerous.
“Số ngũ cốc trên hình như vẫn đang được tiêu thụ bởi Thánh Quốc, điều đó có nghĩa là không phải chúng sẽ vô hại sao?”
“Không, có lẽ đó là cách mà bọn chúng muốn chúng ta nghĩ và rằng chỉ có số ngũ cốc ở thủ đô là bị nhiễm độc.”
Renner cười một cách cay đắng.
“Em không thực sự nghĩ như vậy, phải không?’
“Thực ra thì, em đoán là không. Dù gì thì bọn em cũng đã kiểm tra qua chúng rồi.”
Về việc sử dụng các nhà kho ở thủ đô, tuyên bố chính thức của Vương Quốc Sorcerous rằng chúng được sử dụng để lưu trữ ngũ cốc nhằm sử dụng làm lương thực viện trợ cho Thánh Quốc. Có vẻ như kế hoạch được đặt ra nhằm vận chuyển số ngũ cốc nói trên đến Thánh Quốc từ những nhà kho này.
~~~*~~~
Liên quan đến khâu cung ứng hậu cần. Vương Quốc Sorcerous sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan nếu các đoàn xe ngựa bị tấn công bởi quái vật hay thổ phỉ do thiếu đi sự bảo vệ cần thiết. Rõ ràng là lính đánh thuê sẽ là một giải pháp tốt nhất cho vấn đề, tuy nhiên Vương Quốc Sorcerous lại đề xuất cắm một lá cờ trên đoàn xe nhằm làm cho chúng cực kỳ nổi bật rằng chúng thuộc về bọn họ như một biện pháp phòng vệ. Do không muốn xảy ra mẫu thuẫn giữa hai bên, Vương Quốc đã đồng ý với các đề nghị của Vương Quốc Sorcerous với điều kiện rằng các undead của họ không được đi qua biên giới của Vương Quốc cũng như phải nộp một khoản lệ phí quá cảnh. Giờ đây khi nghĩ lại, Vương Quốc đã phạm sai lầm khi chấp nhận một yêu cầu như vậy.
Thực tế là, họ đã cấp phép cho các đoàn xe ngựa treo cờ của Vương Quốc Sorcerous rồng rắn lên mây qua thủ đô hoàng gia như một đoàn diễu hành, đi đến tận bến cảng nơi họ bị ràng buộc với Thánh Quốc. Thể hiện một điều khá rõ ràng, cả với con mắt những người dân bên trong hay ngoài quốc gia, rằng Vương Quốc trông nhỏ bé như thế nào khi so sánh với Vương Quốc Sorcerous. Không màng đến một hiện thực là Vương Quốc Sorcerous hăng hái như thế nào khi gửi đi những chuyến hàng viện trợ liên tục ngày đêm như vậy cho đến tận bây giờ.
Nếu hình ảnh của một quốc gia cứ xấu dần đi theo năm tháng như vậy, thì sớm hay muộn Vương Quốc sẽ lựa chọn một trong hai lựa chọn là tổ chức một cuộc nổi dậy quy mô lớn chống lại Vương quốc Sorcerous hoặc quỳ xuống quy phục họ. Từ đó có thể suy ra rằng Đế Quốc cũng đã từng trải nghiệm một điều tương tự và đã phải chọn phương án thứ hai. Một kế hoạch tuy rất thâm hiểm, nhưng mang lại hiệu quả không thể bàn cãi.
Và Vương Quốc cũng không thể nào từ chối một yêu cầu với mục đích “viện trợ nhân đạo” như thế được.
Tên Quỷ Vương đã từng khuấy đảo thủ đô của Vương Quốc, một con quái vật cực kỳ mạnh mẽ cho đến khi bị đánh bại bởi Vua Pháp Thuật, Jaldabaoth. Vào lúc đó, hắn đã tự mình dẫn dắt một đạo quân bán nhân tấn công Thánh Quốc. Khiến cho toàn bộ vùng đất phía Bắc bị tàn phá nặng nề đến nỗi trở nên trơ trụi. Thánh Quốc đã phải hứng chịu một tình cảnh thảm hại hơn nhiều so với những thiệt hại mà Vương Quốc nhận phải. Ít nhất thì đó là những gì mà Zanac nghe được.
Tuy là nửa trên phía Bắc Thánh Quốc đã trở nên hoang tàn, thì ngược lại phía Nam hoàn toàn nguyên vẹn.
Một vị vua mới đã lên ngôi sau cái chết của Thánh Hậu, cũng như sự mất mát của các quý tộc ở phương bắc đã tạo nên một tình hình rồi loạn trong đất nước, các quý tộc ở phía nam lợi dụng tình hình bắt đầu tạo ra các mâu thuẫn trong nội bộ, cộng với khá nhiều sự việc xảy ra khác đã khiến một Thánh Quốc kiệt quệ lại càng kiệt quệ hơn.
Nhiều cuộc nội chiến tranh giành quyền lực đẫm máu xảy ra ở đồng thời cả hai nửa Thánh Quốc.
Hệ quả là người dân phía Bắc đã phải chịu cảnh bỉ bỏ đói một thời gian dài sau khi các xe hàng cứu trợ bị chậm trễ trên đường di chuyển, một số người dân còn không nhận được đủ số lượng thực theo tiêu chuẩn của mỗi cá nhân.
Thứ duy nhất có thể cứu lấy họ lúc này là số ngũ cốc được viện trợ bởi Vương Quốc Sorcerous, chúng sau đó đã được vận chuyển từ các kho hàng của Vương Quốc đến Thánh Quốc thông qua các tuyến đường bộ và hàng hải.
{Một âm mưu quá hoàn hảo}, Zanac nghĩ.
Trong tình cảnh khó khăn đến thế, thì liệu thực phẩm đến từ đâu có còn quan trọng đối với họ? Cho dù người đang cung cấp lương thực cho họ có là một undead đi chăng nữa.
“Nếu chúng ta mới chính là những con người hảo tâm đã cung cấp các gói cứu trợ cho bọn họ, thì Vua Pháp Thuật sẽ không phải là nhân vật trung tâm của những lời ca ngợi đó nữa. Nhưng… với một tình hình như hiện tại thì điều đó là hoàn toàn không thể.”
Nếu trận chiến đó chưa bao giờ xảy ra thì sao?
Không, ít nhất thì, họ vẫn sẽ ở một vị trí tốt hơn bây giờ nếu Jaldabaoth không tiện tay cướp đi hết tất cả những của cải vật chất nhân lúc loạn lạc ở thủ đô hoàng gia. Và cũng sẽ không có lý nào mà danh tiếng của tên undead đó có thể nổi như cồn lúc này nếu họ mới chính là những người đã viện trợ cho Thánh Quốc.
Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền không bao giờ thành hiện thực. Ngay sau khi nhận được tin về lễ đăng quang của tân hoàng đế, Vương Quốc đã ngay lập tức gửi những sứ giả tới để chúc mừng, nhưng những gì họ nhận được chỉ là những sự ghẻ lạnh tới từ Thánh Quốc khi các báo cáo được gửi về từ sứ giả. Chuyện này xảy ra không phải do Thánh Quốc đang thi hành các chính sách gây thù địch cho các quốc gia láng giếng, mà là đến từ tư thù cá nhân. Cả hai quốc gia chưa bao giờ bước vào một thời kì căng thẳng như vậy kể từ triều đại của Thánh Hậu, Calca Bessarez.
Có lẽ sự thiếu hụt từ lương thực đã khiến mối quan hệ của cả hai quốc gia ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khi mà lúc đó Vương Quốc đã từ chối yêu cầu trợ giúp quân sự của Thánh Quốc nhằm cứu nguy cho họ. Chuyện đó có lẽ đã như một đòn giáng mạnh vào tảng băng quan hệ vốn dĩ đã rạng nứt của bọn họ.
Hiển nhiên, gửi cứu trợ tại thời điểm đó là một chuyện không cần phải bàn cãi.
Nhưng cho dù vậy, khoảng thời gian đó còn tồi tệ hơn nữa đối với Vương Quốc khi mà ma thuật khủng khiếp của Vua Pháp Thuật, Ainz Ooal Gown đã tạo ra cho họ. Họ ngoài ra còn mất đi rất nhiều những người lính quả cảm nhất của đất nước, quan trọng nhất trong số đó phải kể ra là Tướng Quân Gazef Stronoff, người được mệnh danh là chiến binh mạnh mẽ nhất trên toàn bộ lãnh thổ Vương Quốc. Vậy thì họ còn có thể viện trợ được thứ gì có thể chống lại một con quỷ vương mạnh đến như vậy tại thời điểm đó cơ chứ?
Sự đã đành thì cho dù họ có nói gì đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ nghĩ đó là một lời biện hộ đến từ một vương quốc tàn nhẫn, bất kỳ quốc gia nào khác khi nhận được một lời cầu xin trợ giúp như vậy đều cũng sẽ làm tương tự như Vương Quốc khi ở trong một hoàn cảnh kiệt quệ như thế. Chỉ có Vương Quốc Sorcerous vào thời điểm đó là có khả năng để gửi gói cứu trợ bao gồm cả quân sự lẫn như yếu phẩm tới, và để một Vương Quốc nhỏ bé có thể so sánh với Vương Quốc Sorcerous như vậy là quá lép vế.
Trên thực tế, Bắc Thánh Quốc đã trở nên khá thiện cảm về phía Vương Quốc Sorcerous dựa theo lời của các sứ giả.
“Vấn đề nối tiếp vấn đề mà không có lời giải sẽ tạo ra một phản ứng chậm chạp…”
Ngay là lúc này khi mà cậu cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh của sự việc cũng như một vấn đề to lớn đang tồn tại. Dù cho điều này dường như là sự hội tụ của nhiều trùng hợp ngẫu nhiên lại với nhau, một tình huống mà có thể mang lại cho người ta ấn tượng sai lầm rằng mọi thứ như thể được kết nối.
“Không, có lẽ nào-“
“Onii-sama!”
“Này!... này em gái. Ta nghe thấy rồi, không cần phải hét lên như vậy. Ta chưa già đâu.”
“… bởi vì anh đã lờ đi người em gái đang đứng trước mặt và chìm trong suy nghĩ của riêng mình, như để trả thù, em sẽ tạo ra một vài ký ức mà anh sẽ không hề muốn nhớ tới chút nào. Hay là anh đang nghĩ về một điều gì đó quan trọng?”
“Không có gì… chỉ là… có hơi chút hoang tưởng thôi.”
Renner nhìn về phía cậu, với đôi mắt đầy sự thương hại, “em không rõ lắm, nhưng chắc chắn là như vậy. Anh luôn luôn nói về những điều tiêu cực, nên theo lẽ tự nhiên, tất cả những dòng suy nghĩ của anh đều sẽ hướng về những tình huống xấu nhất.”
Điều đó có lý.
“Có thể.”
“Mhm, hẳn là như vậy… Nhắc tới Thánh Quốc, do sự chia rẽ giữa miền bắc và miền nam đang dần trở nên khốc liệt thì một cuộc nội chiến là điều không thể tránh khỏi. Liệu bên nào sẽ thắng đây? Mặc dù với một miền bắc đã sức cùng lực cạn như vậy thì cơ hội của họ dường như rất mỏng manh…”
“Chà, có lẽ là vậy. Việc một người với tiếng tăm lớn như thế từ miền bắc hy sinh là một nhân tố có thể làm thay đổi cục diện. À mà cuối cùng thì, ả paladin đó cũng đã chết rồi…”
“Ta không biết nhiều về điều đó cho lắm. Cô ta có phải một người nổi tiếng không?”
“Mhm. Từ những điều em nghe được thì cô ta hẳn là có mối quan hệ với Tướng Quân của chúng ta. Và cô ta cũng đã từng ghé thăm Vương Quốc một lần, thật đáng tiếc khi chúng ta không được diện kiến.”
Bỏ qua các quy trình tiếp đón để cấp cho một đoàn sứ giả không chính thức quyền được yết kiến là một sự thiếu tôn trọng cho cả hai bên.
Các thành viên trong hoàng tộc sẽ bị xem thường nếu để cho cuộc gặp mặt diễn ra quá sớm. Vào thời điểm đó khi bọn họ đưa ra lời mời, thì cô nàng paladin cùng người của mình đã rời khỏi thủ đô từ lúc nào không hay.
Nếu họ biết được cô ả sẽ rời đi sớm như vậy, thì họ đã nhanh chóng sắp đặt một cuộc gặp bất kể như thế nào. Có thể nó sẽ giúp bọn họ có được một đồng minh tiềm năng trong tương lai.
“Vào thời điểm ấy, các dự đoán của em hoàn toàn chính xác trên con đường ngoại giao. Nếu không phải là vì em đã nói với ta rằng những viêc làm đó là không nên, thì ta chắc đã nghĩ rằng việc gặp mặt bọn họ cũng chả có gì quan trọng. Để đức vua diện kiến họ ngay lập tức sẽ không phù hợp, nhưng nếu một hoàng tử làm như thế, thì lại là chuyện khác.”
“Không phải Onii-sama là người đã ra quyết định cuối cùng đó sao?...”
Renner bĩu môi. Một hành động cực kì dễ thương mà bất cứ cánh đàn ông nào cũng sẽ bị cô hớp hồn nếu nhìn thấy và không phải là điều khó hiểu khi con số nạn nhân của hành động này liên tục tăng và không có dấu hiệu giảm.
“Onii-sama là người thừa kế của ngai vàng, nhưng đằng sau những cánh cửa đóng kín thì không phải ai cũng một lòng một dạ với anh. Bất kỳ dấu hiệu của một tin đồn nào, dù nhỏ đến đâu, cần phải được tránh xa. Nó sẽ gây rất nhiều rắc rối cho em nếu anh không nắm chắc được ngôi báu trong tay. À, và sẽ là một vấn đề lớn nếu gây ra một cuộc nổi loạn lúc này. Nên đứng nghĩ đến chuyện đó, nếu anh vẫn muốn hoàn thành được lời hứa của mình.”
“Mhm, điều đó cũng đúng…”
Lý lẽ hoàn toàn thuyết phục tới từ Renner, cho dù là cô hoàn toàn không thèm dấu đi bất cứ ẩn ý nào.
“Hm, thông thường thì mọi thứ sẽ diễn ra như sau… Vương Quốc Sorcerous đã và đang viện trợ lương thực cho Bắc Thánh Quốc, nếu kế hoạch của bọn họ diễn ra suôn sẻ, thì việc thao túng một quốc gia sẽ dễ như trở bàn tay đối với họ. Liệu chúng ta có nên móc nối với miền nam?”
Nếu Bắc Thánh Quốc và Vương Quốc Sorcerous đang duy trì một mối quan hệ đồng minh với nhau, thì hẳn là miền nam phải xem Vương Quốc Sorcerous như kẻ thù của họ. Nếu Vương Quốc và Nam Thánh Quốc thành lập nên một liên minh, thì những cố gắng của Vương Quốc Sorcerous có thể bị ngăn chặn lại bằng một cách nào đó.
“Đúng đấy, đó chắn hẳn sẽ là một bước tiến đáng mơ ước. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ khác đang khiến hai miền liên tục chia rẽ sâu hơn, cụ thể là những tư tưởng mới đang được rêu rao do một tên truyền giáo với biệt danh Vô Diện Nhân khởi xướng, điều đó cũng không tốt cho Vương Quốc một chút nào.
“Aaaaah, cái tên đó…”
Vô Diện Nhân.
Một biệt danh được đặt cho người đã thiết lập nên một hệ tư tưởng mới, người mà bỗng dưng nỗi lên như cồn sau sự hỗn loạn gây ra bởi Jaldabaoth. Dù là tên thật của cô vẫn đang được lan truyền đi xung quanh nhưng người ta lại biết đến cô nhiều hơn thông qua biệt danh trên.
Lời răn của cô, được trân trọng bởi nhiều tín đồ, rằng “Yếu đuối mà không chịu nỗ lực phấn đấu là một tội lỗi, ai cũng phải hướng tới mục đích trở nên mạnh hơn.” Và với hầu hết mọi người thì câu tuyên ngôn đó là một khái niệm quá để hiểu đối với họ.
Tuy là các giáo điều được lan đi rất nhanh ở Bắc Thánh Quốc nhờ những tín đồ không mệt mỏi, nhưng nó lại không những không phổ biến mà còn bị kì thị ở miền nam.
Dù là vậy, kết quả này đã nằm trong dự tính từ trước. Đối với giai cấp cầm quyền, những triết lý đó sẽ chỉ tạo ra thêm các cuộc nổi loạn ở người dân mà sau đó bọn chúng là người sẽ bị ảnh hưởng.
Có thể nó cũng sẽ giải thích tại sao các tên quý tộc, những người vẫn còn giữ được quyền lực của họ ở miền nam, và một miền bắc đang kiệt quệ lại đang hằm hè cổ họng của nhau.
Tất cả những người đi theo Vô Diện Nhân đã tạo ra một thứ dường như có vẻ giống với một cộng đồng hơn là một giáo phái. Vì lý đó đó, mọi người vẫn tôn thờ Tứ Đại Thân và cũng không có bất cứ mâu thuẫn nào phát sinh giữa họ với các tổ chức tôn giáo. Cùng lúc đó, Thánh Đế mới lên ngôi đã trao sự chấp thuận cho cộng đồng này, tiếp tục chia rẽ sâu hơn cả hai miền.
“… theo lẽ thường thì, không phải hơi kì lạ khi che dấu khuôn mặt của mình sao?”
Có vẻ như Vô Diện Nhân luôn xuất hiện trước đám đông với một chiếc mặt nạ trên mặt.
Phái đoàn sứ giả được Vương Quốc gửi đi cũng có cùng một thắc mắc tương tự như Zanac liên quan tới Vô Diện Nhân, vì thế nên họ đã hỏi những tín đồ của cô. Dù cho họ có hỏi ai đi chăng nữa, thì câu trả lời nhận dược cũng đều rất mơ lung, như thể tồn tại một điều cấm kỵ khiến cho họ không thể làm trái với giáo điều của mình.
Thật là khả nghi.
Không phải là cô ấy sẽ tạo ra một hình ảnh xấu rằng bản thân đã làm một điều gì đó không thể tiết lộ trong quá khứ bằng cách giấu đi khuôn mặt của mình hay sao?
“Gia dình của cô ta có vẻ như là những quân nhân khá nổi tiếng. Nếu như cô ta cố tình để lộ ra bộ mặt của bản thân và thuyết giảng ở ngoài trời, thì có lẽ danh tiếng của cô ta đã lên như diều gặp gió từ lúc nào rồi. Hay có khi nào cô ta không để ai thấy được ngoại hình bởi vì những gì đang được lan truyền đều là giả dối?”
“Ai lại muốn rêu rao một lời dối trá nhàm chán đến như vậy cơ chứ? Không có bất kì lợi ích gì mà anh nghĩ ra có thể mang lại cho cô ta khi che dấu ngoại hình của mình nếu theo như lời em suy đoán.”
“Đúng thật… hay có khi nào cô ta không phải con người, mà là một undead hoặc sinh vật tương tự?”
“-ý của em Vua Pháp Thuật là chủ nhân của cô ta sao?”
“Nếu giả sử là vậy đi, thì không phải mọi thứ đều sẽ dần đi vào quỹ đạo, không phải sao?”
“Điều này có thể làm sáng tỏ rất nhiều thứ, nhưng anh vẫn đang tự hỏi tại sao cô ta lại cố tình che đi ngoại hình của bản thân trong khi đã biết rằng điều đó có thể làm dấy lên sự nghi ngờ từ người khác?”
“Điều đó cũng đúng… nhưng còn những lý do nào phù hợp mà một người có thể che dấu đi ngoại hình của mình không?”
“Cũng có thể là cô ta đã nhận phải một số vết thương làm biến dạng khuôn mặt của mình trong lúc cuộc xâm lăng của Jaldabaoth diễn ra, tuy là với ma thuật chữa trị thì một vết thương như vậy không là gì cả. Ngoại trừ trường hợp vết thương đó được gây ra bởi một con quỷ vương như Jaldabaoth mà không có bất kỳ loại ma thuật nào có thể hồi phục được hoặc thứ tương tự như vậy?”
“Chà, giả thuyết này của em nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều so với cái trước đấy, đặc biệt khi cô ta một là nữ giới.”
Một vết sẹo trên khuôn mặt có thể sẽ khiến bạn dễ dàng lấy được cảm tình của người xung quanh hơn, nhưng mặt khác, nếu vết thương đó quá lớn hoặc ghê rợn thì sẽ chỉ gây ra một hiệu ứng ngược lại.
“Dù sao thì, chúng ta vẫn phải ưu tiên gia tăng các hoạt động tình báo bên trong Thánh Quốc. Hãy thành lập một chiến dịch sao cho chúng ta có thể ngay lập tức chi viện cho miền nam khi tình thế cấp bách.”
“Tốt nhất là nên làm vậy.”
“Thánh Quốc tọa lạc ở phía nam chúng ta, nơi mà miền Bắc đã trở thành đồng minh của Vương Quốc Sorcerous và hướng về phía đông, không gì khác ngoài Đế Quốc, một quốc gia chư hầu của Vương Quốc Sorcerous. Tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều đây.”
“Vâng.”
Zanac nhìn chằm chằm vào Renner, người đã và đang trả lời cậu một cách rất vô tư lự.
“...... Em nói như thể nó không là gì hết vậy.”
“Eh? Nhưng em có thể nói gì khác đây? Không thể phủ nhận rằng tình hình đang dần trở nên tồi tệ hơn nếu như anh xem qua hiện trạng của các quốc gia xung quanh. Ngoại trừ những gì onii-sama đã chỉ ra, thì chỉ còn lại duy nhất một vấn đề liên quan đến băng đảng ngầm đang tồn tại một cách rất bền bỉ và hưng thịnh bên trong Vương Quốc.”
“Em đang nói về Bát Chỉ đúng chứ? Dạo gần đây xuất hiện một nhóm người chuyên đi phá phách khắp mọi nơi chỉ vì thuốc phiện đang bị cắt nguồn cung. Vậy là bọn chúng đã hoạt động trở lại rồi sao? Nếu không phải vì tên khốn Jaldabaoth đó đột nhiên xuất hiện thì chúng ta đã có thể dạy cho lũ Bát Chỉ đó một bài học rồi.”
Zanac thở dài.
Sau khi chiến binh ưu tú nhất Vương Quốc, Gazef Stronoff, ra đi thì các quan chức cấp cao đã thay đổi kế hoạch nhằm tránh xung đột trực diện với Bát Chỉ. Họ lúc này đang hoàn toàn thiếu đi những cá nhân mạnh mẽ để có thể đương đầu với thế lực này.
Trừ người đó ra.
Cấp dưới của Renner, Brain Unglaus, một người đàn ông với rất nhiều tiềm năng trong tương lai.
Nhưng anh ta chỉ đi theo Renner, vì thế Zanac sẽ không có bất kỳ cơ hội nào có thể thu phục anh ta xuống dưới trướng mình. Tuy là cậu đã nhiều lần cố gắng lấy lòng anh ta, nhưng dường như nó hoàn toàn không có tác dụng gì.
{...... Mình không có dự định tự tay nhận lấy chức vụ Tướng Quân một chút nào, vì thế tốt nhất là nên đề cử một ai đó có đủ tài năng cho chức vụ này. Hay là chúng ta huấn luyện anh ta để trở thành một người xứng đáng với trọng trách Tướng Quân hay không? Ít nhất thì mình vẫn muốn trao cho anh ta thanh kiếm báu của Vương Quốc, nhưng vua cha chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.}
Đối với cha cậu, nhà vua, sự tồn tại của Gazef Stronoff là quá đỗi quan trọng.
Ở trên đỉnh cao thì lúc nào cũng cô đơn như người ta thường nói.
Dù đã dự tính trước sau rồi cũng sẽ đến lượt bản thân gánh vác trọng trách này, Zanac, vẫn chưa tự nhận thức được là cậu đang dần hiểu rõ ý nghĩa của câu thành ngữ trên.
Gazef Stronoff, một con người với sự tồn tại như thể một đốm lửa sưởi ấm cho người cha cô đơn lãnh lẽo của cậu. Cho dù có một sự cách biệt về tuổi tác rất lớn tồn tại giữa hai người họ, tuy nhiên, mối liên kết sâu đậm đã che mờ đi điều đó, và rằng họ còn thân thiết hơn là bạn bè ở rất nhiều khía cạnh.
Zanac không khỏi cảm thấy ghen tị khi thấy rằng cha mình có thể gặp được một người như vậy.
Là một nhị hoàng tử, Zanac chưa bao giờ trải qua một mối quan hệ bằng hữu sâu đậm như thế trước đây. Vì người kế thừa ngai vàng vốn dĩ là anh trai của cậu, và sẽ không ai thèm quan tâm đến việc tạo nên một mối liên hệ với người chỉ đơn giản như một kẻ thay thế. Họ có lẽ đã không dám nhận rủi ro khi nghĩ rằng nó không đáng để bước vào tầm ngắm của hầu tước Boullope, bằng cách kết bạn với một đại công tước trong tương lai.
Trong số những người còn lại, duy chỉ có hầu tước Raeven là còn giữ liên lạc với cậu, tuy rằng ông ta chắc chỉ đang lo lắng cho tương lai của Vương Quốc. Bọn họ sau đó chắc cũng chỉ có thể gọi nhau là cộng sự chứ hoàn toàn không tới được ngưỡng có thể xem là bạn bè, và hệ quả là Zanac đã bị trầm cảm bởi sự chán nản của bản thân trong một thời gian.
Liệu rằng sự cô đơn sẽ đeo bám lấy cậu đến hết cuộc đời?
Lắc đầu, Zanac gạt đi những cảm xúc tiêu cực sang một bên. Renner nhìn về phía cậu với một ánh mắt như thể đang nhìn vào một sinh vật kỳ lạ.
{Hãy phớt lờ con bé đi, Zanac à.}, Zanac nghĩ thầm.
Nhắc tới Brain thì, ngay sau khi Zanac đăng quang, việc đầu tiên cậu dự định sẽ làm là thu hồi lại bốn vật phẩm bảo vật của Vương Quốc từ cha mình.
Dù cậu không chắc vua cha có tự nguyện giao chúng ra một cách dễ dàng như vậy hay không, nhưng điều cấp bách là cậu phải phó thác bằng được các báu vật cho Brain, nếu không thì cậu sẽ phụ lại các cống hiến mà anh ta đã làm cho đất nước.
Anh ta không phải là Tướng Quân của Vương Quốc, mà chỉ là một hộ vệ của Renner, một thường dân với không một chút gì gọi là trung thành. Nếu anh ta nắm trong tay các bảo vật của Vương Quốc, thì chắc chắn giới quý tộc sẽ không bao giờ chấp nhận một người như Brain nắm quyền sở hữu chúng.
Cho dù là như vậy.
“Hay là chúng ta sẽ tuyên bố trở thành một nước chư hầu của Vương Quốc Sorcerous.”
Nguyện ước cuối cùng của Renner là tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của cô trong một ngôi nhà nhỏ cùng với Climb, một ước mơ mà vẫn có thể được hoàn thành cho dù Vương Quốc có trở thành một quốc gia chư hầu đi chăng nữa. Không, điều đó chỉ đúng nếu giá trị của hoàng tộc không bị suy giảm, còn không thì nó sẽ chỉ mang lại một ảnh hưởng xấu đến với sự an toàn của họ. Có lẽ ý kiến của Renner sẽ chỉ đem lại một kết quả tốt nhất đối với riêng cô.
“Hmph!” Zanac nhạo báng đề xuất của Renner, “tình trạng nội bộ của Đế Quốc và Vương Quốc là hoàn toàn trái ngược nhau. Người dân sẽ vô cùng hoảng loạn ngay thời điểm chúng ta phát đi thông báo này.”
Dười sự cai trị của Hoàng Đế Đẫm Máu, lòng trung thành của các quan chức trong nội bộ của Đế Quốc là không thể lay chuyển. Một số lượng quý tộc bất đồng chính kiến đã bị thanh lọc từ lâu, điều đó sẽ giải thích tại sao khi Đế Quốc chấp nhận làm một quốc gia chứ hầu, lại không có bất cứ một sự phản đối nào từ bên trong. Bỏ qua một thực tế rằng Đế Quốc chưa từng được nếm mùi cơn thịnh nộ của Vua Pháp Thuật. Ngay cả khi họ bị khinh bỉ bởi quyết định này từ bên trong nội bộ, cũng không có ai mang một dã tâm tìm kiếm sự trả thù. Đế Quốc có một sự hiểu biết rõ ràng rằng Vương Quốc Sorcerous đáng sợ đến mức nào. Vương Quốc, mặt khác, nằm ở một tình hình hoàn toàn trái ngược.
Cho đến lúc này, Vương quốc đã bị chia rẽ thành nhiều phe phái khác nhau bao gồm: Hoàng Gia, Quý Tộc, Độc Lập và một phe mới được thành lập sau trận chiến đó. Quyền lực được phân bổ một cách đồng đều giữa bọn họ theo tỉ lệ 3: 3: 2: 2.
Trong số đó, rắc rối nhất phải kể đến là phe mới thành lập kia. Nó bao gồm chủ yếu là những kẻ thay thế từ những tầng lớp quý tộc mất đi cả người đứng đầu lẫn người thừa kế, những con người đạt được quyền lực vốn dĩ không dành cho họ. Các thành viên còn lại thì toàn những tên thiếu đi sự nhạy cảm cần thiết ở một quý tộc và không có chút gì gọi là tôn trọng dành cho những luật bất thành văn. Kết quả là, nhiều người trong số họ bị mục nát từ cách cư xử cho tới sự liêm chính. Các báo cáo của gián điệp cho thấy phần đông trong số bọn bọ đang say sưa với quyền lực.
Bọn họ không khác gì một căn bệnh đang từ từ giết chết quốc gia này.
Tuy nhiên, bởi vì họ mang một quyền lực tuyệt đối bên trong lãnh thổ của mình, nên Vương Quốc dù có muốn cũng không thể đụng vào họ trừ khi các luật lệ bị vi phạm. Cho dù họ có vi phạm đi chăng nữa, cũng không thể biết được những đảng phải còn lại sẽ phản ứng như thế nào khi quyền lực của hoàng gia được thực thi. Bây giờ không còn là khoảng thời gian trước chiến tranh khi Hoàng Gia vẫn đang nắm một quyền lực tuyệt đối nữa.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì trở thành một quốc gia chư hầu không phải là một lời đề nghị tồi từ Renner. Zanac sẽ có thể cân nhắc nếu như tình hình trong nước chuyển biến một cách mạnh mẽ.
“Không, sẽ không có bất kỳ một cuộc nổi loạn nào xảy ra bên trong đất nước đâu, onii-sama.”
Renner đáp trả lại một cách tự nhiên.
{Đừng hòng lừa được ta.}, Zanac nghĩ.
Dù cậu biết là Renner đang không hoàn toàn nghiêm túc, nhưng vấn đề không phải nằm ở đó ngay cả khi Zanac có đủ ngu ngốc để thuận theo ý của cô em gái đi chăng nữa. Zanac đã học được cách nhìn xuyên qua khuôn mặt giả tạo của em gái mình từ rất lâu rồi.
{Ước gì Elias quay trở lại.}
Một cảm giác lẻ loi từ sâu thẳm bên trong khiến trái tim Zanac đau nhói. Dù hầu tước Raeven có lẽ không phải là một người bạn của cậu, nhưng ông ta vẫn là một bờ vai để Zanac có thể bày tỏ những ý kiến của mình với Vương Quốc. Một lý do khác là những sự thay thế cho vị trí hầu tước hiện tại đều là những con người tài năng một cách đáng sợ nhưng đồng thời cũng rất khó để kiểm soát đã khiến cậu lo ngại bởi một thực tế là họ có thể không còn được làm việc bên cạnh nhau nữa.
Zanac quay sang đối mặt với Renner bằng một thái độ tự cao tự đại, như thể là điều đó sẽ phần nào làm vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng cậu.
“Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy hơi khó tin rằng Đế Quốc lại chấp thuận cho hàng hóa từ Vương Quốc Sorcerous được xuất khẩu sang.”
“… Chà, đó chẳng phải là một cách thức vụng về nhằm thay đổi chủ đề sao, không phải là em sẽ phiền… hmm, nhưng đối với một nước chư hầu như Đế Quốc thì điều đó không hẳn là tệ, phải không?”
Theo như thống kê về doanh thu thì mặt hàng được nhập xuất khẩu nhiều nhất từ Vương Quốc Sorcerous qua Đế Quốc có vẻ là những sinh vật undead. Dường như bọn chúng được phân loại ra thành các nhóm như người hầu, hậu cần quân sự, bốc vác hàng hóa, v.v…
“Này, này, chúng ta đang nói đến undead đấy? Kẻ thù của người sống?”
“Nhưng bọn chúng không cần thức ăn và cũng không biết mệt mỏi. Nói thẳng ra thì, chúng là những nô lệ lao động tốt nhất mà ta có thể sở hữu đấy. Anh đã đúng khi nghĩ rằng nhập khẩu undead của Vua Pháp Sư vào đất nước chúng ta là quá mạo hiểm vì làm thế chả khác nào chúng ta cho phép quân đội của một quốc gia khác bước đi trên lãnh thổ của chúng ta. Nhưng mặt khác, đó cũng là một thiện chí để cho Vương Quốc Sorcerous thấy được rằng nước chư hầu của nó không có điều gì cần phải che dấu cả. Các nước chư hầu chỉ đơn giản là đưa đầu còn lại của sợi xích mà họ đã buộc vào chính họ tới cho Vương Quốc Sorcerous.
Renner ngước mặt lên trời.
“Theo một cách nào đó thì, ta có thể học hỏi từ một động thái đáng ngưỡng mộ này của Đế Quốc. Đó là một phương sách hoàn hảo để cho Vương Quốc Sorcerous thấy rằng họ có thể dễ dàng nắm thóp được chúng ta.”
“Đúng là vậy, nếu một vị sếp sòng không thể nào tin tưởng vào nhân viên của mình, thì chắc chắn anh ta sẽ yên tâm hơn khi biết được những yếu điểm của họ. Những hành động đó của Đế Quốc có thể phần nào hiểu được nếu nhìn sự việc theo một góc độ khác. Và có vẻ như quốc gia người lùn ở vùng núi Azerlisia và Vương Quốc Sorcerous đã đồng ý về một hiệp ước thương mại. Các thợ mỏ undead và nguyên liệu tươi sống đang được sử dụng nhằm trao đổi với các loại quặng và vật dụng canh tác chất lượng cao được làm thủ công từ bàn tay của các người lùn.
Đây là thông tin dựa trên các báo cáo được gửi về từ gián diệp của họ ở E-Rantel, những người đã đi dò la tin tức trong các cộng đồng của người lùn.
“Các undead có thể xử lý việc vận chuyển hàng hóa trên núi một cách đơn giản. Vì thế nên vấn đề về nhân công và chi phí vận chuyển hoàn toàn không tồn tại, đến một mức mà giá cả sẽ rẻ hơn cho bọn họ khi mua từ các người lùn thay vì chúng ta.”
“Đúng vậy.”
“-chúng ta đã từ bỏ kế hoạch thành lập một liên minh với Cộng Hòa Argland rồi sao?”
“À vâng, kế hoạch vẫn đang tiến triển một cách suôn sẻ, nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Mặc dù là Dragon Lord đã đồng ý với lời đề nghị, nhưng vẫn phải chờ thêm một thời gian để các đại diện từ những chúng tộc khác cân nhắc về việc này. Mặc dù ngay cả khi kế hoạch bị đổ bể, khả năng thành lập một liên minh vẫn chưa được bỏ ngỏ, tình hình hiện giờ là như vậy.”
Điều đó chỉ đúng một phần.
Một khối đoàn kết chông lại Vương Quốc Sorcerous đang thành hình với một tốc độ rùa bò, nhưng dù sao thì các bước vẫn đang được thực hiện. Mặc dù là một hiệp ước viện trợ quân sự lẫn nhau là bắt buộc phải được ký nhưng họ vẫn chỉ đang trong giai đoạn nương tựa vào sự hào phóng và đoàn kết của các quốc gia khác, nói đúng hơn, nó là một mối quan hệ chỉ dựa bằng lời nói mà không có bất kì sự cam kết bằng giấy nào. Một thứ như vậy không thể gọi công khai như một liên minh được.
Nói một cách dễ hiểu thì, họ sẽ phải cần ít nhất là vài tháng để có thể sắp xếp các công việc cần làm nhằm hiện thực một liên minh chặt chẽ.
“Là như vậy sao?... Giá như mà liên minh được thành lập càng sớm càng tốt thì hay biết mấy nhỉ. Bây giờ thì, onii-sama, anh định khi nào mới bắt đầu ngồi lên cái ngai vàng đó thế? Đã đến lúc anh nên thực hiện lời hứa của mình đi.”
Zanac đã hứa với Renner rằng nếu cô chịu làm việc cùng với Zanac thì cậu sẽ cấp phép cho Renner được chung sống với Climb cũng như một căn nhà nhỏ dành riêng cho hai người.
“Về việc đó, hãy chờ thêm một thời gian đi. Những thỏa thuẫn ngầm giữa hai cá nhân thì không thể nào được xử lý một cách nhanh gọn được, em biết đấy? Ta cùng với vua cha cũng đã ngồi thảo luận với nhau và chúng ta đã đi đến quyết định rằng bất kỳ một động thái nào cũng sẽ phải chờ sau khi ông đưa ra thêm các chính sách lớn nữa.”
Nhà vua sẽ ngay lập tức thoái vị nếu như ông tạo ra một sai phạm quá lớn trong lúc điều hành đất nước.
Còn nếu không, thì ông sẽ chỉ việc chọc tức các quý tộc bằng cách đề ra nhiều chính sách vô lý gây bất lợi cho họ, và tạo ra cơ hội cho Zanac gợi ý các kế hoạch nhằm xoa dịu giới quý tộc. Nhà vua sau đó sẽ tự nguyện thoái vị để có thể khiến cậu lấy lòng được với các quý tộc. Mặc dù điều đó sẽ để lại vết nhơ trong triều đại trị vì của vua cha, nhưng các lợi ích đem lại cho gia đình hoàng gia sẽ vượt xa những tổn hại đó.
“Nhắc tới thì, trại trẻ mồ côi thế nào rồi? Em có dự định nấu một món gì đó cho chúng ăn lần nữa không? Hay là để ta hỗ trợ một khoản tài chính giúp em nhé?”
“Không cần thiết đâu, trợ cấp của em là đủ cho các hoạt động rồi của nó.”
Số lượng của bọn trẻ là vào khoảng gần 50.
Đây là một số lượng rất lớn, không nói ngoa rằng trại trẻ này có thể là lớn nhất trong thủ đô của Vương Quốc. Cho dù như vậy, Renner vẫn chỉ tự mình quản lý tất cả các hoạt động của trại trẻ thông qua một ngân quỹ bí mật của cô mà không màng đến việc tìm kiếm trợ giúp của các mạnh thường quân xung quanh. Thân là một đệ tam công chúa, nhưng tiền trợ cấp của cô lại không nhiều nhặn cho lắm, và nó chỉ tăng lên thêm chút đỉnh sau khi hai chị gái được gả đi. Mặc cho những cố gắng của Renner, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để có thể duy trì được trại trẻ, và rốt cuộc cô đã phải cắt giảm đi một số lượng đáng kể hầu gái phục vụ của mình, chỉ khi đó, cô mới có thể tiếp tục được công việc giúp đỡ những đứa nhỏ mồ côi.
Giờ đây khi nghĩ lại, em gái cậu dường như chỉ mặc vỏn vẹn một bộ quần áo trong suốt khoảng thời gian đó.
Đã là một hoàng tộc thì không nên có bất cứ hành động nào khiến người khác khinh thường mình. Mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng cậu cũng đồng thời tự hào về một cô em gái biết cảnh quản lý chi tiêu đồng tiền của bản thân.
“Hmm, em có muốn ta chia sẻ số tiền trợ cấp ta nhận được cho em không? Dù sao thì, trại trẻ mồ côi cũng là một hình ảnh tuyệt vời trong mắt công chúng.”
“Xin lỗi nhưng em không thể nhận lấy số tiền đó.”
Lời khước từ của cô ẩn dấu một sự kiên định khác thường.
“Em dự định sẽ đưa những đứa trẻ có tiềm năng ở trại trẻ về nhà với em. Và khi ấy, em sẽ không chấp việc anh đưa bất kỳ đứa nào trong “lực lượng lao động” tương lai của em đi.”
“Aah, vậy đó là kế hoạch của em sao? ……”
“Đúng như thế, em đã nhờ Brain-san trở thành giáo viên dạy kiếm thuật cho bọn chúng. Và chúng cũng sẽ được đi học đầy đủ. Nghĩa vụ phải giáo dưỡng cho chúng trở thành nhân tài của em chỉ mới bắt đầu thôi.”
“Thế những đứa trẻ còn lại thì sao? Những đứa ko đủ năng lực ấy."
“Dù cho các bài tính toán đơn giản và viết lách là những thứ duy nhất bọn chúng có thể làm được, thì ở đâu đó vẫn sẽ có một công việc cần đến bọn chúng. Nên em nghĩ là mọi thứ sẽ tiến triển một cách suôn sẻ thôi.”
“Vậy thì em sẽ ổn nếu ta đưa những đứa còn lại đi chứ?”
“Em sẽ rất hạnh phúc nếu anh thực hiện được việc đó. Vì em sẽ không cần phải lo lắng rằng một số đứa sẽ bị bỏ lại phía sa-“
Giọng nói của Renner bị gián đoạn bởi âm thanh của ai đó gõ cửa một cách dữ dội.
“-chuyện, chuyện gì đang diễn ra vậy? Làm gì mà hoảng loạn như thế?”
Ngay khi Zanac lên tiếng, cánh cửa đột nhiên mở ra.
“Thưa Điện Hạ! Nguy rồi!”
Một quý tộc và cũng là một trong những quan chức phụ trách các vấn đề triều chính chạy vào trong phòng, nắm chặt trên tay ông là một mảnh giấy da.
“Có chuyện gì?!”
Zanac không khỏi ngạc nhiên sau khi xem qua tờ giấy da được dâng lên trước mặt mình, đầu óc cậu bỗng dưng trống trơn, như thể cậu không thể nào hiểu được các nội dung mà mình vừa đọc qua. Không, cậu chỉ là đang hoài nghi với thông tin mình vừa tiếp nhận được.
“Sao rồi?”
Không còn đủ bình tĩnh để trả lời, thay vì vậy, cậu chỉ lẳng lặng đưa tờ giấy da cho Renner trong im lặng. Và sau đó-
“Hả?”
Một âm thanh kì lạ phát ra từ miệng cô, Renner đã hoàn toàn chết lặng.
{Ôi xem kìa, con bé lại đeo cái mặt nạ hình người ấy lên một lần nữa.} Zanac nhe răng ra cười như thể cậu không còn giữ được tỉnh táo trước sự tuyệt vọng của bản thân.