Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 1

Độ dài 7,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:51:25

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Nốc một ngụm lớn từ vại rượu đầy ắp.

Nhớ lại hồi còn ở trong lãnh địa của bản thân, đây từng là một loại đồ uống mà hắn chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức, nhưng dạo gần đây, hương vị ngọt ngào của loại rượu vang hảo hạng đang trôi dần xuống cổ họng hắn lúc này lại trở nên quá đỗi quen thuộc.

Hắn ợ ra một hơi rõ to nồng nặc hương thơm đặc trưng của một thứ đồ uống xa xỉ trong khi đặt vại rượu, vẫn còn một nửa liều lượng, trở lại mặt bàn. Giả sử đây là một trong những vại rượu bằng gỗ mà hắn vẫn thường hay sử dụng, thì có lẽ hắn đã không ngần ngại mà mạnh tay dọng thẳng nó xuống bàn, nhưng vì vại đồ uống hôm nay được làm bằng sứ đã phần nào khiến cho hắn chùn tay hơn bình thường.

Tuy nhiên, ngay cả khi hắn có làm bể vại rượu của mình thì cũng sẽ không có bất kỳ sự đền bù nào xảy ra, dù sao thì, quán bar này cũng đã được chuẩn bị đặc biệt dành cho hắn bởi người cộng sự bí mật, Hilma Cygnaeus. Tất cả những quý tộc mà hắn mời tới đây đều sẽ được bao trọn mọi chi phí, ngay cả những khách mời khác cũng sẽ được hưởng sự ưu đãi này.

Một loại hầu bao như thế này đúng là hoàn toàn được mong đợi từ người với quyết tâm mãnh liệt để vươn lên thành một quý tộc quyền lực như hắn, Nam Tước Philip Dayton L'Eyre Montserrat.

Tuy đã được giúp đỡ rất nhiều, nhưng những gì mà hắn phải làm chỉ là tỏ ra biết ơn và báo đáp lại ân huệ này cho cô về sau, còn bây giờ thì hắn chỉ việc ngồi lại và theo dõi mọi thứ.

Cho dù như vậy, Philip vẫn là người nắm trong tay một uy quyền rất lớn khiến cho ngay cả Hilma – một thường dân sở hữu khối tài sản kếch xủ vượt xa hắn, cũng phải cúi đầu khi gặp mặt. Và điều đó cũng giải thích tại sao cô luôn đi đây đi đó cố gắng lấy lòng các quý tộc, đặc biệt là Philip bằng cách tài trợ cho mọi hoạt động của phe cánh mà hắn đang tham gia.

Đây là thứ tạo nên sự khác biệt giữa kẻ yếu và kẻ mạnh trên thế giới này – địa vị.

Tuy nhiên, hắn vẫn mang ơn Hilma vì những cố gắng không ngừng nghỉ của cô.

Và bổn phận của một quý ông là phải chịu trách nhiệm cho món nợ của bản thân, Philip hy vọng rằng vị thế của hắn trong xã hội sẽ được cải thiện càng sớm càng tốt. Hilma chắc cũng sẽ mong chờ một điều tương tự xảy ra khi ít nhất thì hắn cũng phải đạt được quyền lực cao hơn cấp bậc Nam Tước.

Và khi ấy, hắn sẽ phải báo đáp lại cho cô.

Nếu hắn không giải quyết được món nợ này sớm, thì sẽ chả khác gì việc Hilma đang thắt một sợi thòng lọng vào cổ hắn, và ý kiến của cô đều sẽ phải được ưu tiên trước khi hắn thực hiện bất cứ hành động nào, ngay cả là những việc bản thân hắn muốn làm.

Philip từ trước tới giờ đã luôn khát khao một điều, rằng là hắn có thể thoải mái làm bất cứ điều gì hắn thích và sử dụng quyền lực của bản thân bất cứ khi nào hắn cảm thấy phù hợp.

Nhưng-

“Tại sao mọi chuyện lại không bao giờ xảy ra theo ý muốn của ta!”

Hắn không còn có thể kìm nén lại cảm xúc trong lòng. Philip quan sát xung quanh. Nơi này không phải là một quán bar hạng bét dành cho thường dân. Vì vậy các tiếng chửi rủa và âm thanh ồn ào sẽ không được phép phát ra trong đây, bởi chính tay Hilma đã biến một trong những dinh thự của cô trở thành quán bar này. Nên dù cho giọng của hắn vốn dĩ đã không được to cho lắm, nhưng ai đó vẫn có thể sẽ nghe thấy nếu ở đủ gần.

Sau khi thấy được rằng không có ai đang để ý đến hắn, Philip bình tĩnh lại.

Hắn sẽ rất nhục nhã nếu có ai đó biết rằng hắn đã thất bại.

Đúng như vậy – hắn đã thất bại.

Chết hết đi, lũ rác rưởi!

Philip nuốt trôi ngụm rượu như thể hắn đang trút ra những cảm xúc dữ dội trong lòng. Tuy nhiên điều này lại chỉ khiến hắn cảm thấy bức xúc hơn và trong sự hối hả của bản thân, một vài giọt rượu đã chảy ra từ khóe miệng của hắn, khiến cho làn da cũng như quần áo của hắn trở nên nhớp nháp.

Philip như chìm trong sự tức giận.

Nếu tất cả đểu xảy ra theo như kế hoạch, thì lãnh thổ bây giờ của hắn đã rộng hơn gấp nhiều lần lúc trước cũng như là hắn sẽ được vây quanh bởi hàng chục con người liên tục cám ơn vì hắn đã trở thành lãnh chúa mới của họ. Cái tên của hắn nhẽ ra sẽ phải được vang danh khắp mọi nơi sau khi các quý tộc láng giềng nghe được về các thành tựu của hắn.

Vậy thì, tại sao mà mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Không chỉ sản lượng ngũ cốc làm ra được ở lãnh thổ của hắn bắt đầu giảm đi, hắn còn cảm giác được rằng những dân làng ở khu vực mà hắn viếng thăm đều nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Lũ cặn bã xấc xược!

Cuối cùng thì hắn cũng đã trở thành trưởng nhà Montserrat, một dòng họ với lịch sự lâu đời và vẻ vang, vì thế nên những tên nông dân đó chắc hẳn phải biết rõ rằng chúng nên tới chào hỏi một cách lễ phép hắn như thế nào. Hay có khi nào bọn chúng đang đồng loạt đình công với nỗ lực nhằm làm giảm đi vị thế của hắn?

Điều đó cũng có thể lắm chứ.

Sau cùng thì cái thế giới này vẫn luôn đầy rẫy những kẻ đần độn chuyên đi ganh tỵ với những ai tài giỏi hơn bọn chúng. Chúng còn chả thể hiểu được năng lực của hắn là như thế nào và chỉ chực chờ để phỉ báng cũng như ghen tỵ với năng lực đó. Bằng cách ấy bọn chúng có thể tạo ra một ảo tưởng rằng chúng luôn luôn vượt trội hơn so với người khác.

Không, bọn chúng không phải là loại người duy nhất tồn tại trên thế giới này. Rất nhiều dân làng đã có mặt vào thời điểm đó, chắc hẳn là phải có một cách giải thích khác cho chuyện này. Ví dụ như, một lãnh chúa láng giềng đã thuê bọn họ nhằm phá hoại hình ảnh của của Philip để làm suy sút địa vị của hắn.

Điều đó không phải là không thể.

Theo lẽ thường thì, nếu bạn tập trung vào sản xuất những mặt hàng có giá trị cao, doanh thu chắc chắn cũng sẽ phải tăng theo một mức nhất định. Điều này thì chắc ai cũng biết rồi. Tuy nhiên, nếu như vậy thì tại sao không sử dụng tất cả đất nông nghiệp để trồng các loại cây có giá trị hơn và mua ngũ cốc từ các thương lái?

Điều này quá là dễ hiểu nhưng số lượng người phản đối hắn lại nhiều vô kể.

Đúng là rác rưởi mà! Hay là mình nên hỏi Hilma về những hình phạt mà lũ ngu đần đó phải chịu? Chúng chắc chắn sẽ bắt đầu làm việc cật lực trở lại sau khi nhận được một bài học nhớ đời! Dù gì thì mình vẫn cần phải tìm hiểu liệu rằng bọn chúng có đang thông đồng làm phản lại mình, một lãnh chúa của bọn chúng hay không! …chờ đã. Nếu chỉ đơn giản là đưa ra hình phạt, thì mình sẽ có quyền tự quyết định, đúng chứ?

Theo lý thuyết thì, nó sẽ chỉ giống như dùng roi da giáo huấn bò và ngựa với mục đích khiến chúng nghe lời bạn.

Đúng thế, không cần phải hỏi ý kiến Hilma làm gì cả. Nếu mình rốt cuộc lại mắc nợ cô ấy thêm lần nữa từ chuyện này thì… Umu, Hilma đã rất tốt với mình trong quãng thời gian qua, dù gì cũng đã đến lúc mình báo đáp lại cho sự hào phóng của cô ấy…

Với người sắp trở thành một quý tộc vĩ đại, thì mắc nợ một ai đó là điều không thể chấp nhận được cũng như nó có thể biến hắn trở thành một kẻ ăn quịt tiền người khác nếu vấn đề này không được giải quyết sớm và trên hết là  một kẻ nào đó có thể khai thác ngay yếu điểm này của hắn. Nhưng hỡi ôi, hành động như một tên quịt tiền như vậy sẽ làm cho hắn trông chẳng khác gì với một tên ăn trộm mạt hạng. Là một quý tộc đứng trên các quý tộc khác, một việc làm như thế là hoàn toàn hèn hạ, vì thế tốt nhất là hắn nên trả món nợ này càng sớm càng tốt.

Nếu hắn tỏ ra quá thoải mái và để cho Hilma có cái cớ dựa vào nhằm đe dọa hắn thì chuyện đó sẽ trở thành một rắc rối lớn. Và chẳng may khi có chuyện xảy ra, Hilma luôn có thể đạt được điều cô muốn và khiến Philip câm nín.

Vậy thì câu hỏi ở đây sẽ là, cách tốt nhất để trả món nợ này là gì?

Phương án rõ ràng nhất ở đây sẽ là xuôi theo thỏa thuận trước đó giữa bọn họ, rằng hắn sẽ phải dùng số tiền thuế thu được từ người dân sống trong lãnh địa của của bản thân để trả cho Hilma, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể - không, chỉ là rất khó để làm thế trong thời điểm này.

Vậy thì hắn có thể làm được điều gì? Một điều vừa có thể cho mọi người thấy sự thông minh của hắn và ngoài ra còn nâng tầm sức ảnh hưởng của đảng phái mới thành lập nhằm giúp Hilma được hưởng lợi?

Dù nói vậy nhưng mình vẫn chưa thể nào nắm được toàn quyền kiểm soát đối với đảng phái này…

Như là một thành viên của đảng phái, Philip có rất nhiều cơ hội để có thể làm quen với đủ các loại người khác nhau.

Mặc dù có rất nhiều thành viên và còn tăng lên, ủng hộ ý kiến cho rằng Phillip nên là thủ lĩnh của bọn họ, nhưng hắn vẫn chưa thể nào đạt được sự công nhận của toàn bộ tầng lớp quý tộc.

Hilma vẫn đang hỗ trợ hắn trên con đường theo đuổi mục tiêu đó, nhưng xét về tuổi tác, địa vị xã hội, v.v… thì vẫn còn rất nhiều trở ngại lớn mà hắn cần phải vượt qua. Nếu Philip muốn ở cùng vị trí với giới quý tộc thượng lưu, thì trước hết hắn phải hành động giống như bọn họ.

Cùng một bài phát biểu nhưng được thực hiện bởi một đại bá tước và một tiểu nam tước chắc chắn sẽ khác nhau về tính thuyết phục mà nó mang lại.

Nhưng như vậy không phải là người nghe chỉ đang muốn tin vào bên có nhiều uy tín lẫn địa vị hơn sao? Philip thầm nghĩ.

Tự xưng là những thành viên của một đảng phái mới mẻ, họ không thể nào cứ hoạt động giống như các đảng phái truyền thống, mà thay vào đó phải đưa ra được những thay đổi triệt để từ gốc rễ của cái hệ thống chính trị này. Mang trong mình một nhiệt huyết tuổi trẻ, thích thử nghiệm cũng như đổi mới, Philip hoàn toàn phù hợp để trở thành một lãnh đạo tối cao của đảng phái này.

Những tên còn lại trong đảng phái đều chỉ là những kẻ yếu mềm và nhu nhược.

Mù quáng bởi cơn giận dữ của bản thân, Philip không hề để ý rằng vại rượu của hắn đã cạn đáy từ lúc nào.

“Này! Cho ta thêm rượu!”

“Vâng, thưa ngài.”

Trông thấy một hầu gái đang bận bịu với công việc của bản thân đi ngang qua, hắn liền hất hàm ra lệnh với cô.

Sau khi cúi chào một cách thấp nhất có thể, cô rảo bước bằng một điệu bộ rất kì quặc, như thể đang tạo dáng vậy, khiến cho Philip không thể nào rời mắt khỏi cô. Không phải là bộ đồng phục đó quá mỏng sao? Chắc hẳn là ai cũng có thể nhìn thấy lớp nội y bên dưới chiếc váy đó từ đằng sau.

“Úi chà.”

Một cặp mông quyến rũ và đầy khêu gợi rõ ràng là một vẻ đẹp cần phải được chưng ra, và người hầu gái này quả là một minh chứng sắc nét cho mối tương tác tích cực giữa cấp trên và nhân viên thông qua tác phong làm việc của cô. Điều này khiến hắn tỏ ra rất hài lòng.

Philip cũng đã hỏi xin được hai hầu gái từ Hilma, và họ trông không khác gì so với người mà hắn đang dán cặp mắt vào lúc này.

Những người phụ nữ này sẽ làm thõa mãn mọi yêu cầu mà bạn muốn, thậm chí bạn còn có thể cắt lương của họ mà vẫn không nghe thấy bất kỳ một lời phàn nàn nào. Và tất nhiên, các vấn đề sinh hoạt của mọi người trong nhà Philip từ trước tới nay cũng đều do một tay họ đảm nhận. Ngoài ra, quản gia và tư thương là hai vị trí mà Hilma gợi ý cho Philip rằng hắn nên tuyển thêm.

Mặc dù Philip rất muốn sa thải những người đã làm việc trong gia đình của hắn trong một thời gian dài và chỉ giữ lại những cấp dưới thân cận cho bản thân, nhưng sự từ chối quyết liệt từ người cha của Philip đã khiến cho hắn phải bỏ đi ý định ấy. Cũng chả phải Philip là người đã bỏ tiền ra thuê những người hầu đó, nếu không thì hắn đã đuổi cổ bọn họ ra khỏi nhà từ lâu nhằm tiết kiệm thêm tiền bạc.

Trong khi Philip vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ về những vấn đề này, một ai đó bỗng nhiên xuất hiện và bắt chuyện với hắn.

“Ơ kìa, Nam Tước Montserrat. Có chuyện gì thế? Trông ngài có vẻ lo lắng.”

Hắn quay về phía nguồn âm thanh phát ra và nhìn thấy hai quý tộc đang ở trước mặt mình.

Bọn họ là những người thừa hưởng chức vị nam tước cùng thời điểm với Philip và đồng thời cũng là những quý tộc đồng đảng phái của hắn. Một trong số họ cầm trên tay một vại rượu lớn trong khi người còn lại thì đang nhâm nhi đĩa hạt.

“Ôi trời! Nam Tước Delvin và Nam Tước Rokerson đây mà!”

Nam Tước Delvin là một người không nắm giữ nhiều quyền thế và tín nhiệm mà đáng ra phải có ở một địa vị như vậy trong giới quý tộc, bởi vì vóc dáng nhỏ bé và thể trạng quá ốm yếu của anh ta. Thứ duy nhất phù hợp với địa vị của Delvin có lẽ là trang phục mà anh ta đang mặc trên người, vậy nên nếu anh ta có mặc thường phục ra đường thì sẽ chẳng một ai mảy may tin rằng anh ta là một người thuộc tầng lớp quý tộc. Ngay cả vào lúc này, bạn cũng có thể thuyết phục một nhóm người tin rằng anh ta chỉ là một diễn viên giả vờ đóng giả làm quý tộc cho một vở hài kịch.

Trái ngược hoàn toàn với Nam Tước Delvin, Nam Tước Rokerson sở hữu một hình thể vạm vỡ và rắn chắc. Nhìn đâu cũng có thể thấy cơ thể gã ta chỉ toàn là cơ bắp cứng cáp. Mặc dù là một tên đàn ông lực lưỡng mà ai nhìn thấy cũng đều khiếp sợ, những gã ta lại không thể nào giữ được chính kiến của bản thân khi bị người khác lôi kéo. Trong con mắt của Philip, Rokerson chẳng khác gì một chân sai vặt hơn là một tên có thể sai bảo người khác.

Lãnh địa của bọn họ nằm kế sát nhau và hình ảnh hai người cùng làm việc đã trở nên quá đỗi quen thuộc tự lúc nào. Lý do Philip có thể nhớ tới bọn họ là do một ấn tượng sâu sắc mà hắn đã khắc ghi trong đầu ngay từ lần đầu gặp họ, cụ thể là Tại sao không tự bản thân làm mọi thứ như mình nhỉ?

“Ghế này có người ngồi chưa nhỉ?”

“À, vâng, ngài cứ thoải mái.”

Rokerson khẽ gật đầu và ngồi xuống cạnh bên Delvin. Người hầu gái dường như đã canh thời gian xuất hiện một cách chuẩn xác với những vại rượu trên tay ngay khi rảo bước tới.

“Nào, hãy nâng ly!”

“Đó là vinh dự của chúng tôi.”

Tương truyền rằng, hành động chạm cốc trong lúc nâng ly vốn dĩ là một cách để hòa trộn chất lỏng trong hai cốc lại với nhau, qua đó chứng tỏ rằng cả hai cốc đều không có độc. Biết được điều này, Philip cố tình cụng vại rượu mạnh hơn cần thiết.

Rượu bắn tung tóe ra khắp mặt bàn.

“Ối!”

Thậm chí còn dính lên cả quần áo của Nam Tước Delvin.

Nếu nói rằng trang phục của Nam Tước Delvin cuối cùng đã phù hợp với ngoại hình của anh ta vào lúc này thì có vẻ là độc mồm, nhưng không thể phủ nhận rằng với một bề ngoài tuy quyền quý, nhưng lại không sạch sẽ như vậy thì đó là điều ai cũng sẽ nghĩ tới. Không, sẽ chính xác hơn khi nói rằng bộ quần áo khiến Philip liên tưởng đến những phục trang truyền thống của đất nước hơn, một thứ mà Philip có thể sẽ mặc trong quá khứ khi được để lại từ ông bà, tổ tiên.

Một cảm giác tủi thân bỗng dâng trào trong Philip.

Bộ quần áo mà hắn đang mặc được làm từ chất liệu vải tốt nhất mà Hilma có thể kiếm được. Nói cách khác, hai người bọn họ không hề xứng đáng một chút nào với sự đầu tư của Hilma.

Trong khi vẫn đang suy ngẫm về sự khác biệt rõ rệt một cách đầy bi kịch giữa hắn và bọn họ, Philip mở lời, “Vậy là hai người cũng ở đây để thưởng thức thứ đồ uống này sao?”

“-ừm, phải rồi, đúng như vậy. Chúng tôi chỉ đang nhâm nhi một chút rượu thì tình cờ phát hiện ra rằng Nam Tước Monserrat cũng ở đây, nên đã tới và bày tỏ chút thiện chí! Phải không nào?!”

“Đúng như những gì ngài nói, Nam Tước Rokerson.”

“Không không không, đâu cần phải làm như thế chứ? Không phải chúng ta đều ngang bằng sao? Như những chiến hữu luôn giúp đỡ lẫn nhau?”

“Ôi! Tôi chưa từng nghĩ rằng là một người như Nam Tước Montserrat đây lại xem chúng tôi như những chiến hữu ngang vai vế cơ đấy! Điều đó quả thật khiến chúng tôi rất vui! Đúng chứ?!”

“Ngài lại nói rất đúng rồi. Nào, giờ thì xin mời thưởng thức một chút những món ăn này.”

Người đàn ông ở phía cuối đối diện nhanh nhẹn dọn lên món khai vị.

“Cám ơn ngài rất nhiều, Nam Tước Rokerson.”

“Trời ơi! Chúng ta chả phải những người xa lạ gì đâu, Nam Tước Montserrat. Hãy cứ gọi tôi là Wayne và quý ngài đây là Igthorn.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì hai người cứ thoải mái gọi ta là Philip!”

Cả ba cùng cất lên những tiếng cười thật giòn giã trong bữa tiệc rượu hoan hỉ.

“Nhưng dù sao thì – Philip-sama, chuyện gì đang làm ngài phiền lòng thế? Ngài trông có vẻ rất lo lắng vào lúc nãy.”

“Lúc nãy sao?” Suốt từ khi đó tới giờ, thứ rượu mà hắn uống vào người mới chỉ có tác dụng chút ít – đúng thế, chỉ một chút, đủ để khiến hắn nguôi lòng, nhưng giờ đây ngọn lửa tức giận ấy lại bùng lên dữ dội trở lại.

“Ahhhh, những tên vô dụng ngu đần đó liên tục khiến ta đau hết cả đầu. À, ta đang nói tới những tên cặn bã đang sống ở lãnh địa của ta ấy.”

“Hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi! Đó hoàn toàn là một điều có thể thông cảm được khi một người thông minh như Philip-kakka đây lại tức giận vì một đám người chưa bao giờ thấu hiểu được suy nghĩ của ngài. Đẳng cấp của ngài là quá cao so với những con người bình thường như chúng tôi đây có thể với tới, đúng chứ?”

“Chính xác, một người tài tình như Philip-kakka đây lại có thể nổi giận vì một vấn đề như vậy là hoàn toàn thông cảm được.”

Philip cảm thấy xúc động vì cuối cùng cũng có người đồng cảm với hắn.

Cũng cùng là một quý tộc như hắn, vậy nên liệu đây có phải là một lẽ tự nhiên khi họ có thể hiểu được những rắc rối mà hắn đang gặp phải? Bọn họ chắc hẳn cũng đã từng gặp phải những tình huống tương tự như Philip.

“Hai người hiểu được những gì mà ta đang trải qua sao?!”

“Ừm, đúng vậy, chúng tôi hiểu mà. Mặc dù có thể không tài giỏi như Philip-kakka đây, nhưng tôi cũng đã từng có chút ít kinh nghiệm trong các vấn đề mà ngài đang gặp phải.”

“Phải đấy – có vẻ như chúng ta hết rượu rồi – này! Mấy người làm gì mà không nhanh rót rượu cho Philip-kakka đi hả!”

Người hầu gái được gọi ra nhanh chóng mang rượu thẳng tới chỗ Philip. Hắn giơ vại rượu của mình lên, và chỉ chốc lát đã được rót đầy tới miệng.

“Nào, hãy cùng nâng ly thêm lần nữa.”

Ba vại rượu chạm mạnh vào nhau lốp cốp.

Philip tu một hớp thật sâu.

Thật sảng khoái.

Có lẽ là do được ngồi cùng với những người bạn đồng cảm với mình mà Philip có thể cảm thấy thứ rượu đang trôi xuống cổ họng hắn chưa bao giờ lại ngon như lúc này.

Phần lớn các thành viên trong đảng phái mới lập này đều chọn giữ khoảng cách với Philip, một lý do có thể kể ra là bởi vì hắn hiện tại đang nắm quyền hành rất lớn trong đảng phái; hệ quả là, Philip không thể nào có thể kết bạn được với bất kì ai. Và từ đâu xuất hiện, hai người bọn họ đã mang đến cho Philip cảm giác khuây khỏa, góp phần khiến cho tâm trạng của hắn trở nên tốt lên. Niềm vui mà Philip có được đã khiến cho hắn còn muốn khoác vai bọn họ.

“Ah, Philip-kakka! Tôi rất vinh dự khi được ngài khoác vai nhưng rượu của ngài có lẽ sẽ đổ ra ngoài. Hay là ngài nên uống bớt một chút và sau đó… oh.”

Rượu của hắn lại tràn ra ngoài. Mặc dù là đồ uống miễn phí, nhưng lãng phí rượu như vậy sẽ là một sự xúc phạm tới Hilma.

Philip bỏ cánh tay đang khoác trên người tên quý tộc ra và uống vại rượu bằng một thái độ cáu kỉnh.

“Woah! Quả đúng là những gì tôi mong đợi, tửu lượng của ngài thực sự rất tốt đấy, phải không?”

“Vâng, đúng như mọng đợi từ Philip-sama.”

“Psssht! Không không, sai rồi. Chỉ là do thứ rượu này tự nhiên ngon hơn hẳn khi uống chung với những quý tộc tài năng như hai người thôi.”

“Không thể tin được! Hoàn toàn không thể tin được! Kakka lại có thể nói ra những lời khiến trái tim tôi tràn ngập niềm vui như thế này. Nhưng cũng bởi vì tửu lượng kém cỏi mà chúng tôi không thể nào tiếp rượu ngài nhiều như vậy được.”

“Hả? Hai người không thể uống sao?”

Bọn họ chỉ mới đang ở vại đầu tiên và lượng rượu vơi đi cũng khá ít.”

“Thật là xấu hổ khi thừa nhận, nhưng thật lòng thì, không người nào trong chúng tôi tìm thấy bất kì niềm vui nào từ rượu cả, đúng không?”

“Đúng là vậy, nhưng cũng do chúng ta đang ở giữa một cuộc gặp mặt và sẽ rất bất lịch sự nếu không đụng chút nào vào rượu, nên chúng tôi chỉ nhấp một chút ít thôi.”

“Chúng tôi cảm thấy rất ghen tị với những người có thể uống được rượu, đặc biệt là Philip-kakka đây, bởi vì tửu lượng quá kém cỏi của mình. Vâng, xin mời, ngài hãy cứ uống luôn phần của bọn tôi.”

Philip cứ thế làm theo quán tính từ đề nghị của họ và uống hết cốc này đến cốc khác. Hắn càng uống nhiều bao nhiêu, thì tâm trí hắn càng nhẹ nhàng hơn bấy nhiêu. Và khuôn mặt của hắn cũng dần ửng đỏ lên trong thời điểm này.

“Vậy mới đúng chứ. Mà hình như tôi nhớ là Philip-kakka có nhắc tới những tên ngốc nào trong lãnh thổ của ngài thì phải, thế thì chuyện gì đã xảy ra?”

“Hả? Ah, chuyện gì ấy nhỉ, ta có nói một điều như thế à?”

“Vâng, ngài có đề cập tới thứ gì đó khi nói ra những lời ấy… có vẻ như là ngài uống hơi quá chén rồi, hay là tôi mang chút đồ uống không cồn ra cho ngài dùng nhé? Điều đó nghe ổn chứ?”

“Phải rồi, Philip-kakka, ngài có muốn uống chút nước không? Thứ nước uống họ phục vụ ở đây hoàn toàn không có mùi ẩm mốc chút nào.”

“Ehhh-, không cần thiết đâu. Ta ổn, ta ổn mà.” Khuôn mặt hắn nóng bừng như lửa đốt, chả cần tới gương Philip cũng có thể biết được toàn bộ khuôn mặt mình đã trở nên đỏ ửng. “… ahhh, đó là về nỗi khổ của ta. Ta khánh kiệt rồi, một đồng cắc cũng không còn.”

“Chúng ta lại cùng chung số phận rồi, tôi nói đúng chứ?”

“Đúng thế, tình hình bên lãnh thổ chúng tôi cũng không khá khẩm hơn gì.”

“Không, không. Không phải như hai người nghĩ đâu. Nếu những tên vô dụng bẩn thỉu đó làm giống những gì mà ta ra lệnh, thì có khi vàng sẽ là thứ mà ta dư giả nhất vào lúc này rồi. Nhưng bọn chúng không chỉ chây lỳ trong công việc mà còn không thèm nghe lời ta. Tất cả là lỗi của bọn chúng. Từng người trong số chúng đều là rác rưởi.”

“Oooooh! Philip-kakka hoàn toàn chính xác, Thế giới này tràn ngập bởi rác rưởi. Tôi có thể hiểu được nỗi đau của ngài! Nhân tiện thì, đặc sản ở lãnh địa của ngài là gì thế, Philip-kakka.”

“Chả có gì ngoài nông sản vào lúc này. Khốn kiếp.”

Rất nhiều phương án đã được thực hiện nhằm tăng gia sản xuất, nhưng không một trong số chúng đạt được kết quả như mong đợi.

“Nông sản sao, huh… Sẽ tốt hơn nếu ngài có được một đặc sản nào đó của riêng mình, còn không thì…”

“Những nông sản truyền thống thường được bán với giá rất thấp, nhưng điều đó thì chắc ai cũng biết cả rồi.”

Rất nhiều ý kiến riêng của hai người quý tộc đã được nói ra.

Bọn họ nói rất có lý, đó là lý do mà những vụ mùa chất lượng cao cần phải được canh tác. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ ẩn chứa rủi ro khi họ có thể không kịp thu hoạch vụ mùa trong kì ngắn ngày, và liệu một vụ mùa có thể được thu hoạch hay không vẫn là một điều cần phải được tìm hiểu. Mặc dù là thế, nó vẫn là một sự đầu tư cần thiết cho tương lai, vậy mà những tên nông dân thấp hèn đó lại viện một cái cớ như “chúng tôi rất bận bịu” khi nhận được một mệnh lệnh trực tiếp như vậy.

“Cân nhắc về tình hình hiện tại, nếu mọi thứ vẫn không có gì thay đổi thì ta chỉ có thể ngồi chờ tới lúc mùa màng thất bát khiến cho giá ngũ cốc tăng vọt.”

“Vậy còn lãnh thổ của ngài-“

Wayne huýnh Igthorn bằng cùi chỏ của mình ngay lúc anh ta đang nói, và tiến sát lại gần Philip để nói nhỏ.

“Ngài nói rất đúng, tuy nhiên, cho dù mùa màng có thất bát đi chăng nữa thì giá ngũ cốc cũng không tăng đâu. Ngài có biết rằng sắp tới sẽ có một chuyến hàng lớn chất đầy ngũ cốc giá rẻ đang được vận chuyển từ Vương Quốc Sorcerous tới Vương Quốc không? Vậy nên giá cả của những sản phẩm nông nghiệp thông thường sẽ không có mấy chuyển biến và khả năng cao là các mặt hàng nông sản tương tự không có giá trị đặc biệt cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thị trường.

“Cái gì?!”

“Ah, Philip-kakka, ngài lớn tiếng quá rồi.”

Philip ngó ngang nghiêng dọc xung quanh trong hoảng loạn, hạ giọng bản thân xuống, và nói với Wayne, “Thật chứ?”

“Mhm, những tin mật như thế này đều được lấy từ các nguồn đáng tin cậy, nó cũng mới chỉ được lan truyền giữa một vài thương nhân với nhau trong thủ đô mà thôi. Có vẻ như là Vương Quốc Sorcerous đang tích trữ một số lượng lớn ngũ cốc trong các nhà kho được thuê lại từ các thương nhân trong nội thành. Tệ hơn nữa là các thương nhân được cấp phép để có thể bán số lượng ngũ cốc nói trên ra thị trường, nhưng giá cả thì sẽ được quy định bởi Vương Quốc Sorcerous.”

“Hm? Vậy không phải các thương nhân là người đem hàng hóa từ Vương Quốc Sorcerous về đây để bán, mà thay vì thế, lại chính Vương Quốc Sorcerous là những kẻ tích trữ lương thực trong Vương Quốc sao?”

“Đúng vậy. Tuy tôi không biết chính xác thực hư như thế nào ngoài thông tin rằng chúng chỉ ở đó với mục đích cất giữ và Vương Quốc Sorcerous cũng đã trả khoản phí lưu trữ… hay là tiền thuê mặt bằng các nhà kho nhỉ? Dù sao thì, các thương nhân cũng đã kiếm ra tiền từ các thỏa thuận đó. Không nhiều nhặn gì lắm, nhưng vẫn là có đầu ra đầu vào.”

“…. Chẳng lẽ các thương nhân lại cho người khác thuê nhà kho của mình dễ dàng như vậy sao?”

“Thông thường thì sẽ rất khó để có thể tìm ra mặt bằng cho thuê. Nhưng không phải lạ sao khi các nhà kho ấy lại là nơi bị tấn công bởi con Quỷ đó? Tôi có nghe được rằng rất nhiều nhà kho trong số chúng hoàn toàn trống trải vì thế nên người chủ sẵn sàng đồng ý cho bọn họ thuê lại. Vậy nên, một khi số ngũ cốc trên vẫn còn nằm ở đó, các thương nhân sẽ không tài nào dám đẩy giá ngũ cốc lên cao. Có thể dễ dàng mường tượng được người dân sẽ phản ứng kiểu như ‘nếu giá ngày càng tăng như thế, tôi thà mua từ Vương Quốc Sorcerous còn hơn’ tựa tựa như vậy. À phải rồi, ngài có biết về kho dự trữ ngũ cốc cực kì lớn ở E-Rantel chưa?”

“Không, ta chưa hề nghe. Có chuyện gì ở đó?”

“Bên trong nhà kho cực kì lớn đó đã được yểm với phép [Preserve] do một vật phẩm ma thuật tạo nên, khiến cho những khu vực chứa lương thực sẽ không bao giờ bị hư hỏng. Cho đến dạo gần đây, một số lượng lớn khẩu phần ăn quân sự dành cho hàng trăm ngàn binh sĩ đã được thu gom một cách cẩn thận từ các vùng đất láng giềng nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến hằng năm với Đế Quốc. Thu thập lương thực là một công việc cần nhiều thời gian, vì thế nên chúng có thể bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, chưa kể đến việc số lượng lương thực thu được có thể khó khăn hơn trong một số giai đoạn nhất định. Cái nhà kho cực kì lớn đó được dựng nên nhằm đối phó với vấn đề này. Và có vẻ như vật phẩm ma thuật đó không phải là một thứ có thể được di chuyển tự do đi chỗ khác, vậy nên nó đã được chính thức trao tặng cho Vương Quốc Sorcerous như một món quà thiện chí. Và điều đó cũng có nghĩa là dư lượng ngũ cốc của Vương Quốc Sorcerous có thể được dự trữ ở đó trong nhiều năm trời tiếp theo.”

“Cho dù lương thực có thể được dự trữ ở đó trong nhiều năm đi chăng nữa, nhưng Vương Quốc Sorcerous là một quốc gia với chỉ duy nhất một thành phố là E-Rantel. Làm sao mà họ có thể tự mình sản xuất được từng ấy lương thực cơ chứ?”

Giả sử rằng tin đồn đó có lan truyền ra rộng khắp Vương Quốc, thì giá ngũ cốc cũng chỉ có thể giảm đi một chút là cùng nếu xét đến lượng dân số khá lớn của Vương Quốc.

“À, về chuyện đó. Dựa theo một số nguồn tin đáng tin cậy, Vương Quốc Sorcerous đang sử dụng sinh vật undead để làm việc trên những cánh đồng bạt ngàn của họ; hệ quả là, sản lượng ngũ cốc của họ tăng một cách chóng mặt. Với cách thức như trên thì việc năng lực sản xuất của một vùng lãnh thổ nhỏ có thể sánh ngang với toàn bộ Vương Quốc là điều không khó hiểu. Nếu ngài nghĩ về nó, chúng ta đang nói tới các sinh vật undead có thể làm việc hàng giờ mà không biết mệt mỏi. Nhưng… ngài biết đấy, nếu đồ ăn hàng ngày của bản thân mà được tạo ra bởi undead thì chắc khó có thể không cảm thấy kinh tởm đâu nhỉ.”

“Cái gì cơ? Như vậy chả khác gì gian lận cả.”

Philip không thể kìm nén mà hét lên. Tại sao một kẻ như Vua Pháp Thuật lại có thể dễ dàng thực hiện được một điều mà hắn có cố gắng như thế nào cũng không thể làm được. Vua Pháp Thuật xứng đáng nhận được những nỗi thống khổ tương tự như thứ mà Philip đã phải chịu đựng bấy lâu nay.

Hoặc là, có lẽ hắn cũng nên sử dụng undead trong trồng trọt.

“Tuy là vậy, không phải là không có bất cứ điều gì khả nghi trong chuyện đó. Cho dù undead có thể làm việc không ngừng nghỉ hàng giờ đồng hồ, thì ngay cả việc sản lượng đầu ra của họ có thể ngang bằng với toàn bộ lãnh thổ Vương Quốc quả thật rất khó tin... Nhưng, năng lực sản xuất của họ rất mạnh là sự thật, không có gì nghi ngờ về chuyện đó. Ngay cả là bây giờ, Vương Quốc Sorcerous vẫn đang liên tục gửi đi những đoàn xe viện trợ lương thực tới Thánh Quốc.”

“Viện trợ lương thực sao?”

“Mhm, Jaldabaoth, tên Quỷ Vương mang tới sự hỗn loạn cho thủ đô hoàng gia, đã xuất hiện ở Thánh Quốc. Có vẻ như sự tàn phá mà hắn để lại đã khiến cho lương thực cực kì khan hiếm và Vương Quốc Sorcerous liền phản ứng lại bằng cách gửi đi một lượng lớn lương thực mua được từ các thương nhân trong Vương Quốc như một khoản viện trợ. Một đoàn xe ngựa chất đầy với ngũ cốc đã đi ngang qua lãnh thổ của tôi ngày hôm kia, vậy nên chuyện này hẳn là sự thật.”

“Thế thì lượng ngũ cốc trong các kho hàng của thương nhân hẳn còn lại rất ít khi mà họ đã sử dụng chúng cho những chuyến hàng viện trợ đi tới Thánh Quốc chăng?”

“Suy luận rất đúng. Tuy nhiên, dự trữ lương thực nhằm chuẩn bị cho một mùa vụ thất thu là điều tối cần thiết. Ngoài ra, tôi không nghĩ rằng Vương Quốc Sorcerous lại có thể dùng hết lượng ngũ cốc mà họ đã mua để rồi đem đi viện trợ như vậy.”

Nghe rất có lý. Nếu đặt Philip vào vai Vua Pháp Thuật, thì hắn chắc chắn sẽ dùng tới phần lương thực dự trữ, thứ đã nằm trong nhà kho một thời gian dài, nhằm sử dụng cho viện trợ.

“Chính xác. Dù sao thì, một mùa màng thất thu không phải khi nào cũng xảy ra, đúng chứ-“

“-Đó chính là lý do tại sao nếu chờ thời tiết ảnh hưởng tới tình hình thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Một giải pháp tốt hơn cần phải được đưa ra ngay lúc này. Ví dụ như, nếu nguồn dự trữ ngũ cốc của Vương Quốc Sorcerous đột nhiên biến mất ngay lúc này thì sao? Không phải là các nông sản làm ra được ở lãnh địa của Philip-kakka lúc đó sẽ bán rất được giá à. Dù nói vậy, nhưng ngài cũng không thể nào cứ đi khơi mào chiến tranh với chỉ mục đích duy nhất là khiến cho kẻ thù phải sử dụng nguồn dự trữ lương thực của chúng.”

Chính ngay vào lúc này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Philip.

Nếu nguồn dự trữ lương thực của Vương Quốc Sorcerous vẫn còn tồn tại thì cho dù mùa màng có thất thu như thế nào thì giá ngũ cốc vẫn sẽ không dao động, vậy câu hỏi đặt ra ở đây sẽ là “chuyện gì sẽ xảy ra nếu nguồn dự trữ đó biến mất?”

Chỉ có một câu trả lời duy nhất.

Giá ngũ cốc sẽ tăng vọt.

Câu hỏi tiếp theo: Làm thế nào có thể khiến nguồn dự trữ lương thực của Vương Quốc Sorcerous biến mất?

Mấu chốt nằm ở câu nói của Wayne. Sản lượng ngũ cốc của Vương Quốc Sorcerous phải sụt giảm. Nhưng, để làm được chuyện này lại không hề dễ dàng. Philip không thể nào cứ thế lẻn vào lãnh địa của họ và đốt chụi hết cánh đồng, đúng chứ?

Thế nếu hắn lấy đi số ngũ cốc đó thì sao?

Ngay khi Philip nghĩ tới điều này, một cảm giác như thể tia sét đánh xuyên qua cơ thể cậu.

Theo lẽ tự nhiên thì, sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của một quốc gia khác là một hành động hết sức nguy hiểm. Ngay cả khi không bàn đến hậu quả của hành động trên, Philip chỉ đơn giản là không có đủ nguồn lực quân sự cần thiết để đối đầu với cả một quốc gia. Nhưng, Vương Quốc chắc hẳn vẫn đang xem Vương Quốc Sorcerous như là một kẻ thù. Dù sao thì, một phần lớn dân số của họ đã bị tàn sát trong trận chiến đó. Sẽ rất kì lạ nếu như lúc này Vương Quốc không tỏ ra thù địch với Vương Quốc Sorcerous. Xem xét đến khả năng đó, không nói ngoa rằng ăn trộm ngũ cốc của Vương Quốc Sorcerous vào thời điểm này là một thượng sách.

Bằng cách đó, các tầng lớp thống trị của Vương Quốc có thể sẽ đưa tay ra hỗ trợ Philip và còn chưa tính đến khả năng hắn sẽ được thăng tước nhờ vào những đóng góp của bản thân.

… Không tồi. Quả là cao kiến, không phải sao?

Như một mũi tên trúng hai đích, Philip còn có thể bán ra thị trường số ngũ cốc mà hắn đã ăn trộm được từ Vương Quốc Sorcerous.

Thật là một kế hoạch quá đỗi hoản hảo không gì sánh bằng, không khác gì dùng một viên đá giết ba con chim. Nhưng, phải làm sao để chiếm lấy lượng ngũ cốc đó? Mình có nên thảo luận với Hilma và chiêu mộ lính đánh thuê? Không, không nên làm như thế. Những tên lính đánh thuê không hề có chút gì gọi là đạo đức nghề nghiệp và danh dự. Chỉ những kẻ ngốc mới để lại các dấu vết mà qua đó có thể bị lần ngược và sử dụng như một công cụ nhằm đe dọa lại hắn.

Theo hướng suy nghĩ đó, chỉ có những binh lính của riêng hắn là có thể được việc. Tuy gọi là binh lính, nhưng chúng cũng chỉ là những tên nông dân quèn sống ở lãnh thổ của hắn. Hắn cũng đã dự dịnh thành lập một đội quân bao gồm những binh lính được đào tạo bài bản thay vì các tên nông dân suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trả lương cho những binh lính kể trên bằng số ngũ cốc mà hắn chiếm được sẽ là một phương án tối ưu nhất.

Tuy vậy, hành quân thẳng tới Vương Quốc Sorcerous vẫn là quá nguy hiểm.

Lãnh địa của Philip cách một khoảng khá xa so với Vương Quốc Sorcerous vì thế nên chi phí hành quân cũng không phải một thứ mà hắn có thể dễ dàng bỏ qua.

Không, chờ đã, không phải là Wayne vừa nói tới một vài đoàn xe ngựa của Vương Quốc Sorcerous vừa đi qua lãnh thổ của gã sao? Nếu mình tấn công những đoàn xe đó thì sao?

Philip liệu có thể nào một mình cân hết toàn bộ đoàn xe đó? Hắn chỉ có thể huy động được một số binh lính nhất định từ dân làng, nhưng yếu tố then chốt để thành công lại nằm ở một đội quân có số lượng vượt trội, đủ để có thể khiến bọn chúng đầu hàng mà không tỏ ra bất kì sự kháng cự nào.

“Hai người rảnh chứ? Ta có một số “chuyện” cần phải thảo luận với hai người.”

“Rất sẵn lòng, vậy thì “chuyện” đó là gì?”

“Mhm, một mối hời.”

Philip tiến sát tới cặp đôi và bắt đầu giảng giải kế hoạch tài tình mà bản thân vừa nghĩ ra.

Bình luận (0)Facebook