Chương 1 - Phần 2
Độ dài 4,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:51:25
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~*~~~
“Khốn kiếp, hắn còn không thèm mở miệng ra xin lỗi tao lấy một tiếng.” Wayne càu nhàu sau khi nói lời tạm biệt với Philip.
Bộ y phục mà gã nhận được từ cha của mình, mang một thiết kế và phong cách cổ kính đã khiến cho nó trở thành một vật phẩm quý hiếm trong thời đại này, nhưng bây giờ lại đang loang lổ với đầy những vệt bia rượu sau cuộc vui quá độ. Gã đã dự định mặc nó để tham dự một hội nghị sang chảnh giành cho các quý tộc, nhưng giờ có lẽ gã sẽ phải chuẩn bị lại từ đầu.
Suy cho cùng thì, những tên quý tộc quyền quý cũng không khác gì một bầy sinh vật mà ngoại hình của một người là thứ duy nhất chúng có thể nhìn thấy. Theo lẽ đó, quần áo sẽ trở thành một thứ rất quan trọng nhằm ghi điểm trong cuộc chơi, và cũng sẽ khiến điều vừa xảy ra trở thành một điểm trừ của gã. Nhưng thực tế Wayne cũng chỉ là một tên cặn bã nằm ở đáy của giới thượng lưu, vậy thì việc khoác lên mình một bộ cánh hào nhoáng có ích gì không cơ chứ?
Rất nhiều là đằng khác, chính là nhờ bộ y phục tồi tàn này đã làm nổi bật lên sự yếu kém của người sỡ hữu nó, và vì thế rất có lợi cho những người muốn ở trong sự bảo hộ của người mang nhiều uy quyền hơn họ. Và vẻ ngoài như thế này là thứ cần phải có để gã có thể đóng vai một tên quý tộc yếu đuối trên một sân khấu toàn những diễn viên gạo cội. Vậy nên cho đến khi gã có thể đảm nhận một vai trò khác, thì cái lốt này sẽ mãi gắn liền với gã.
Đó là lý do mà gã không thể kìm nén được sự bực tức trong lòng như thường ngày khi nhìn thấy bộ phục trang của mình bẩn thỉu đến như vậy.
“Đúng là thế.”
Một giọng nói ở cạnh gã vang lên, thúc đẩy Wayne quay sang nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra.
“ …Quá đủ rồi, ngưng cái giọng điệu đó lại đi.”
Bầu không khí xung quanh gã như đổi thay cùng với tông giọng trở nên trầm lắng hơn. Nếu Philip có mặt ở đây để chứng kiến sự thay đổi này, hắn thực sự sẽ quá sốc để có thể nói được bất kì điều gì.
Wayne không hề thích trò chuyện với người khác, và gã cũng không phải tuýp người hướng ngoại một chút nào. Vậy nên để có thể thực hiện một màn trình diễn xuất sắc đến như vậy, gã buộc phải tạo ra nhiều lớp tính cách bên ngoài chồng chất lên nhau với một nỗ lực tuyệt vọng nhằm trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn với những người xung quanh.
“Xin lỗi nha anh bạn, tao không thể nào chịu nổi cái vở tuồng đó nên mày mới phải tự mình đứng ra xử lý phần lớn trong số chúng.”
Tính cách của Igthorn cũng đã trở lại như cũ, ngôn từ của anh ta giờ đây thô thiển đến mức không một quý tộc nào muốn bị bắt gặp đang sử dụng nó ở giữa đường xá như thế này.
“Không cần đâu, nếu mày thực sự muốn xin lỗi tao, thì đi tập luyện một vài câu pha trò hài hước này đi. Những quý tộc cấp thấp như chúng ta buộc phải nỗ lực nhiều hơn bình thường để có thể làm hài lòng những tên ngồi trên đầu chúng ta.”
“Cuộc sống đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thế mà tao lại cứ nghĩ một khi thừa hưởng được danh hiệu nam tước rồi thì chúng ta có thể thoải mái tham gia vào cuộc chơi của tầng lớp quý tộc… Những lời tâng bốc vô liêm sĩ và các hành động nhằm lấy lòng nhau, chỉ riêng hai thứ đó thôi cũng đã đủ làm tao khó chịu muốn chết đi được.”
“Pffft, mày đang nói cái gì thế…? Thường dân cũng phải đối mặt với chuyện tương tự thế này. Không cần biết ai khổ hơn ai, nhưng tất cả mọi người làm việc dưới trướng ai đó cũng đều phải trở thành một tên nịnh bợ hay đại loại như vậy.”
“Và đó là lý do tao chưa bao giờ muốn trưởng thành… Ôi! Tao vẫn còn nhớ những ngày chúng ta vung qua lại những cây gậy nhằm đóng giả làm chiến binh sát long một cách vô lo như thế nào.”
“Đã đâm lao thì phải theo lao nên tao đã ngừng nghĩ về nó rồi. Dù sao thì, hãy học cách làm hài lòng bọn họ. Tên mất não đó dường như là một đối tượng tốt để luyện tập đó, được chứ? Cho dù có xảy ra chuyện thì tổn thất của chúng ta cũng sẽ nằm ở mức tối thiểu.”
Với những quý tộc có địa vị cao trong xã hội hoặc là có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, nói một cách đơn giản là những người đã trải nghiệm tất cả mọi thứ, không gì có thể làm họ hài lòng trừ khi việc đó phải được làm một cách hoàn hảo. Đó là lý do mà bọn họ phải trân trọng mọi cơ hội nhằm tiếp thu thêm kinh nghiệm.
“Thật sao…? Vậy thì tao sẽ cố gắng trưng ra được bộ mặt đó vào lần gặp mặt sau với hắn.”
“Đúng thế, phải vậy chứ, cứ thế mà phát huy. Không ai là không thích những câu chuyện cười cả. Nếu một ai đó tỏ vẻ khó chịu khi mày nói chuyện, thì điều đó chỉ có nghĩa là khả năng duy trì cuộc trò chuyện đó của mày chưa đủ đô mà thôi… Igthorn, tao biết chuyện này rất khó khăn. Nhưng tao và mày sẽ bù qua sớt lại những điểm yếu của nhau, đó là thỏa thuận của chúng ta, và mày cũng không thể nào cứ chịu thua trong việc vượt qua yếu điểm của mình như thế được. Không phải là chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi mãi đâu.”
Tuy rằng trí thông minh của Wayne có cao hơn so với người bình thường, nhưng gã lại vô dụng trước những thứ đỏi hòi sức khỏe. Igthorn thì ngược lại hoàn toàn.
Nếu bọn họ mang cùng một tính cách, thì có lẽ bây giờ họ đang canh tranh lẫn nhau cũng nên. Đó cũng chính là lý do mà bọn họ thật sự biết ơn vì thực tế rằng không ai trong hai người nghĩ về người kia theo cách như vậy. Có lẽ rất lạ lẫm khi hai lãnh chúa hàng xóm lại có thể thân thiện với nhau, nhưng bởi họ là những người con thứ ba và thứ tư trong gia đình, nên ngay từ nhỏ đã không một ai có ý định nhồi nhét bất kì tư tưởng thù địch nào vào trong cái đầu thơ ngây của họ. Và điều đó cũng giải thích tại sao bọn họ lại thân với nhau như vậy.
Nhưng quan trọng nhất, bọn họ có một mối quan hệ đặc biệt. [note22213]
“Là thế sao… ? Vậy còn chuyện mà chúng ta thảo luận với hắn?”
“Hoàn toàn khủng khiếp.”
Wayne trả lời người bạn của gã mà không chút do dự.
Với một người như hắn ở trên đỉnh của đảng phái đang làm tình hình trở nên ngày càng nguy hiểm.
“Nhưng, không phải là tên đó rất dễ dàng bị thao túng sao?”
“Mhm, đúng như vậy.”
Đảng phái này, nói một cách thẳng thắn thì, chả khác gì đống rác.
Các thành viên gia nhập đảng phái này đa phần đều chỉ có một mục đích duy nhất là tận dụng địa vị như một quý tộc để làm nổi bật lên bản thân, và hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú nào trong việc phát triển lãnh thổ của mình. Như một đứa trẻ với thanh kiếm trong tay, họ chơi đùa một cách thái quá với thứ đồ chơi bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống của mình. Tuy chưa hoàn thành được bất kể một công trạng to lớn nào, nhưng bọn họ lại rất tự tin rằng bản thân nắm giữ một thứ quyền lực to lớn như thể chúa trời. Những kẻ như vậy hoàn toàn vô phương cứu chữa. Ngay cả một người như Wayne cũng có thể nhận thức được gã chỉ là một tên quý tộc què quặt, nhưng bọn họ thì lại không thể. Đảng phái bây giờ tràn ngập với những loại người như vậy.
Chính vì điều này, mà đảng phái đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng.
“Sự thật là việc Vương Quốc Sorcerous tích trữ ngũ cốc trong thủ đô hoàng gia đang phát triển theo một hướng khá tiêu cực, bởi họ hiện đang nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối về giá cả thị trường của ngũ cốc. Một đợt nâng giá là không thể tránh khỏi khi tin tức về vụ mùa thất bát của chúng ta đến tai họ. Và sự việc ngày càng tội tệ hơn khi có không ít các quý tộc trở nên quá đỗi lạc quan với một cái bẫy hiển nhiên như vậy và bắt đầu chuyển đất canh tác của họ sang trồng những loại cây hái ra tiền khác. Và ngay cả nếu có chuyện gì xấu xảy ra, thái độ của họ vẫn sẽ trước sau như một khi nghĩ rằng bọn họ có thể qua khỏi mùa vụ tồi tệ này bằng cách nhập khẩu ngũ cốc từ Vương Quốc Sorcerous, ngay cả khi chúng có đắt hơn bình thường một chút.”
Có rất nhiều lãnh chúa trong đảng phái này mang một tư tưởng như vậy. Dù cho gã có cố gắng đưa ra những lời cảnh báo một cách khéo léo về những mối hiểm họa có thể xảy ra, thì thái độ bình chân như vại của họ thể hiện rõ ràng một sự tin tưởng rằng họ không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng trong chuyện này. Cũng như việc bọn họ đã hạ quyết tâm nhằm thực hiện những kế hoạch mà mình đề ra.
“… Chúng ta đã mất đi một số lượng lớn nhân lực lao động trong cuộc chiến đó. Có thể dễ dàng nhận thấy bọn họ đã quen với những kì lợi nhuận ngắn hạn như thế nào dựa trên cách phân bố lực lượng lao động còn lại của họ.”
Từ bỏ những nguồn thu nhập không đáng kể và thay vào đó tập trung hơn vào lợi nhuận dài lâu là một suy nghĩ thường thấy ở những người nằm trên đỉnh của hệ thống phân cấp trong xã hội.
“Thế nên chỉ riêng cái kế hoạch cướp bóc đoàn xe ngựa vận chuyện ngũ cốc của Vương Quốc Sorcerous cũng đủ là minh chứng cho thấy hắn có vấn đề về đầu óc. Chắc chắn là không ai ngu ngốc đến mức không hiểu rằng việc tấn công đoàn xe ngựa mang trên mình lá cờ của Vương Quốc Sorcerous sẽ được coi là hành động gây chiến và dễ dàng dẫn tới những đòn trả đũa nghiêm trọng? Ngay cả khi hắn có là – Chờ đã. Có khi nào chúng ta đang bị lừa không?”
Có khả năng rằng bọn họ đang bị gài bẫy, nhưng gã vẫn không tài nào tìm ra được động cơ đằng sau ý định ấy của hắn là gì. Rốt cuộc thì, chấp nhận lời đề nghị của hắn có lẽ cũng không phải một lựa chọn tồi.
“Không, không phải là mày đang suy nghĩ hơi quá sao? Chắc có lẽ hắn thực sự là một tên ngốc ngu ngục tới mức không nhận ra được những hậu quả tiềm ẩn đằng sau khi nghĩ ra cái kế hoạch đó.”
“Hẳn là vậy,” Wayne cười một cách cay đắng, “không thèm màng đến những hậu quả đằng sau việc tấn công những đoàn xe ngựa đó – liệu một tên ngu ngốc đến mức độ đó thực sự tồn tại sao?”
“À thì… nếu mày nghĩ vậy…”
Cho dù thế nào thì, không có lý nào mà một tên quý tộc với đầu óc không được bình thường như vậy lại được chọn để thừa hưởng tước vị của gia tộc; vì thế, Philip chắc hẳn phải có một mục đích. Mục đích của hắn là gì?
“Tốt nhất là chúng ta nên hỏi ý kiến Cygnaeus, đúng chứ?”
“-không, đừng nói với cô ta.”
Hilma Cygnaeus, người phụ nữ đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng nhằm thành lập nên đảng phái này.
Có tin đồn rằng cô ta là tình nhân của một bá tước nào đó, nhưng sự tồn tại của đảng phái này không đem lại bất cứ giá trị gì dù là hữu hình hay vô hình cho người bá tước đó. Và thế là, nguồn gốc của cái túi tiền nhiều đến vô độ đó lẫn các mối quan hệ rộng lớn của cô ta vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải.
Chỉ có thể là một tổ chức, không phải cá nhân, đang đứng sau cô ta. Bằng phương pháp loại trừ đơn giản, một người có thể suy luận ra ngay lập tức cái tên của tổ chức nắm giữ nhiều tiềm lực đến như vậy.
Bát Chỉ.
Một tổ chức tội phạm có quyền hành gần như vô tận trong xã hội ngầm của Vương Quốc.
Trong trường hợp đó, Hilma có lẽ là một người có thể dễ dàng bị loại bỏ, như thể một con hình nhân.
Không, trực giác của Wayne lên tiếng.
Một vài cuộc đối thoại giữa gã và Hilma đã cho gã biết được rằng cô ta không phải chỉ là một con tốt thí đơn giản. Thực tế mà nói, có nhiều khả năng cô ta là một nhân vật nắm quyền hành rất cao trong tổ chức. Chỉ nội việc cô ta có mặt trong đảng phái đã khiến cho tình hình càng trở nên đáng lo ngại. Mặc dù một số quý tộc vẫn có đủ năng lực để lập nên nhiều giao kèo với giới tội phạm ngầm, nhưng cá nhân Wayne không hề muốn dính líu một chút nào tới những tố chức nằm ngoài pháp luật như thế này.
Nói chính xác hơn là do không quá huyễn hoặc về bản thân mà họ sẽ cần tới những lợi ích cô ta có thể đem lại trong khi vẫn duy trì hành tung một cách ổn định.
“Tại sao chứ…? Có vẻ như mày lại suy nghĩ đến một thứ gì đó mà tao không tài nào có thể đoán ra được, nhưng không phải bây giờ là lúc thích hợp nhất để mày nói cho tao biết chuyện gì đang diễn ra sao? Thậm chí tao cũng nhận thức được là việc đồng ý với lời đề nghị của hắn sẽ mang tới nhiều rắc rối cho chúng ta trong tương lai, nhưng chúng ta đang chuẩn bị tiến đánh đoàn xe ngựa của Vương Quốc Sorcerous đấy, mày biết mà đúng không? Tên cốt tinh khốn kiếp đó sẽ không tài nào chịu để yên đâu. Philip chắc chắn sẽ đánh mất cái đầu của hắn sau chuyện này, và của mày cũng không liền trên cổ lâu hơn chút nào đâu.”
Những lời mà Igthorn nói ra không phải là không có lý, nhưng Wayne đã có một kế hoạch; gã đã hoàn toàn nắm được các rủi ro sẽ xảy ra khi đồng ý với lời đề nghị vào lúc đó.
“Có thể đó là kế hoạch của tên ngu ngục đó, biến chúng ta thành những con chuột bạch và sau đó giữ lại hết miếng ngon cho bản thân. Thế thì tại sao chúng ta không thuận theo kế hoạch của hắn luôn nhỉ? Chúng ta sẽ vờ như đang đi tuần xung quanh lãnh thổ và bỗng nhiên gặp phải một toán cướp, nhóm người sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vào đoàn xe ngựa của Vương Quốc Sorcerous. Và sau đó, chúng ta chỉ cần giết sạch bọn chúng. Tất nhiên điều tối quan trọng ở đây là chúng ta phải là nhóm người duy nhất ở đó ra tay xử lý bọn cướp.”
Nếu một đoàn xe ngựa của một cá nhân nào đó bị tấn công, không có nạn nhân nào lại dễ dàng chịu từ bỏ sau khi biết được tin thủ phạm đã bị giết cả. Điều này cũng áp dụng tương tự ngay cả ở cấp độ quốc gia. Hành động đáp trả là không thể tránh khỏi. Đó là lý do họ không được để lại bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan của mình trong chuyện này. Ngoài ra, họ có thể dễ dàng chứng minh được sự trong sạch của bản thân bằng cách vẽ ra một bức tranh rằng họ chỉ đang giải quyết một vấn đề ngẫu nhiên xảy ra trên lãnh địa của mình.
“Sao nào? Một kế hoạch không tệ nhằm lấy lòng Vương Quốc Sorcerous, phải không? Ngay cả khi có bị nghi ngờ liên quan tới sự việc, thì chỉ việc nói rằng chúng ta đang cố hỗ trợ cho đoàn xe ngựa là xong. Miễn là kẻ chủ mưu lẫn thuộc hạ của hắn đều đã chết thì không có bằng chứng nào có thể buộc tội được chúng ta. Mày biết ông cha ta có câu gì rồi đó – người chết thì không biết nói.”
“Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô như vậy, chúng ta cũng phải tính tới trường hợp bọn họ có thể sẽ sử dụng các mục sư nhằm hồi sinh người chết. Và mày biết ông cha ta cũng thường hay nói gì không? Dối trá đừng hòng qua mặt mục sư.”
“… Mày thực sự tin rằng có tồn tại những mục sư đủ năng lực để hồi sinh người chết trong Vương Quốc Sorcerous à? Tại một quốc gia mà lũ undead ngang nhiên bước đi một cách tự hào giữa đường xá như muốn chọc tức người sống?”
“Chắc là… không?”
Wayne cười một cách đầy tự tin khi gã đã bắt bí được Igthorn.
“Cho dù mục đích của hắn có là gì, thì một cuộc tấn công vào đoàn xe ngựa của Vương Quốc Sorcerous sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta bất kể kết quả như thế nào. Không quan trọng cuộc tấn công có thành công – mà tao nghĩ là nó sẽ thất bại – hay không, bởi vì Vương Quốc Sorcerous sẽ đề cao cảnh giác hơn trong tương lai sau sự kiện này. Bọn họ có thể sẽ ngừng hoạt động dự trữ ngũ cốc trong các kho hàng của thương nhân trong Vương Quốc. Chỉ với như vậy, thì những tên ngốc ngu ngục kia mới vỡ lẽ ra và bắt đầu nghiêm túc lập nên những kế hoạch với nền tảng vừng chắc hơn. Ngoài ra-” Wayne nở một nụ cười khinh bỉ, “hắn đi đời nhà ma là cái chắc rồi.”
“Liệu hắn có đáng để chúng ta làm tất cả những chuyện này? Tất cả những rủi ro đó chỉ là để giết hắn thôi sao?”
“Tất nhiên là không phải tao có tư thù cá nhân gì với hắn, nhưng điều này là tối cần thiết nếu chúng ta muốn gây trở ngại với Cygnaeus, người phụ nữ đứng đằng sau hắn, thậm chí dù chỉ một chút. Cô ta chắc hẳn đang âm mưu sử dụng hắn nhằm thao túng đảng phái và lôi kéo sự chú ý ra khỏi bản thân, với mục đích cuối cùng là cho phép tổ chức ngầm của cô ta có thể nhúng tay vào những hoạt động công khai bên ngoài xã hội. Nếu không phải là như vậy, thì sẽ không có lý chút nào khi đầu tư một số tiền lớn đến thế vào đảng phải.”
Phe Hoàng Gia và Phe Quý Tộc đã suy yếu đi rất nhiều. Nếu bây giờ một người có thể thoải mái thao túng đảng phái bên thứ ba này, thì họ có thể sẽ nắm giữ được một quyền lực ghê gớm trong tay. Từ đó suy ra, Bát Chỉ sẽ có thể kiểm soát được cả hai mảng tối và sáng trong Vương Quốc.
“Mặc dù tao chỉ có thể đưa ra được một số phương án tạm thời cho tình hình hiện giờ, nhưng mày lại có thể nghĩ xa tới mức đó rồi cơ à?”
Đúng như những gì Igthorn vừa nói, khó có một quý tộc nào có thể nghĩ ra được một chuyện như thế này, huống hồ gì gã chỉ là một Nam Tước thấp hèn. Tất nhiên ngoài thực tế lại khác, không phải Nam Tước nào cũng giống nhau, một vài người trong số họ sở hữu nhiều lãnh thổ hơn các quý tộc với tước vị cao hơn. Không may thay, lãnh thổ của bọn họ có diện tích phù hợp với một Nam Tước, vì thế nên họ cũng chỉ nằm trong nhóm những Nam Tước bình thường của Vương Quốc.
Khiến cho lãnh thổ của bản thân trù phú hơn là mong ước duy nhất của những quý tộc không có quan hệ với Phe Hoàng Gia hay Phe Quý Tộc. Nhưng để điều này có thể xảy ra, thì Vương Quốc phải thay đổi chính bản thân nó để trở nên tốt hơn.
Những mong ước đó nằm trong tâm trí không phải vì họ là quý tộc, mà còn được sinh ra từ tham vọng sâu thẳm bên trong họ.
Mưu cầu được giàu có và hạnh phúc hơn chính là tham vọng của họ.
Và điều đó cũng giải thích tại sao bọn họ sẽ tận dụng bất kì cơ hội tiềm năng nào nhằm mang lại lợi ích tối đa cho bản thân.
“Nhưng ngay cả khi chúng ta có chuyển qua một đảng phái tốt hơn, thì tất cả danh tiếng và mối quan hệ đều sẽ phải được tạo dựng lại từ đầu, đúng chứ?”
“Đúng vậy,”
Bọn họ tham gia vào đảng phái này nhằm tìm kiếm những cơ hội mà ngược lại sẽ không tài nào có được nếu tham gia vào một đảng phái nắm nhiều uy quyền hơn. Tuy nhiên, họ không tài nào lường trước được việc Bát Chỉ lại chỉ định một tên đần độn lên nắm quyền hành cao nhất của đảng phái. Có vẻ như tham gia vào đảng phái này ngay từ đầu đã là một sai lầm.
“Nhắc tới thì, không phải Vương Quốc Sorcerous sẽ dùng sự kiện này như một cái cớ để tuyên chiến với Vương Quốc hay sao?”
Wayne ngẫm nghĩ một lúc và sau đó lắc đầu.
“Điều này khó có thể xảy ra. Vương Quốc Sorcerous là một quốc gia với chỉ duy nhất một thành phố, bọn họ thiếu đi nguồn nhân lực để có thể hoàn toàn kiểm soát toàn bộ Vương Quốc. Cho dù họ có nhiều undead đến đâu đi chăng nữa, thì bọn chúng cũng chỉ phù hợp cho những công việc lao động chân tay đơn giản. Họ không có đủ năng lực để có thể cai trị một quốc gia, nên dù chiến tranh có xảy ra thì họ cũng chỉ yêu cầu Vương Quốc nhượng bộ một vùng đất gần với họ nhất là cùng… Nó sẽ không phải một vấn đề đáng lo ngại với những quý tộc sỡ hữu lãnh địa nằm cách xa so với Vương Quốc Sorcerous như chúng ta. –giờ thì”
Wayne siết chặt bàn tay tạo thành một nắm đấm và giơ lên trong khi cất lời và Igthorn cũng mô phỏng hành động nhằm thực hiện động tác cụng tay với gã.
“Bắt đầu màn trình diễn nào!”
“Đúng thế!”