Chương 56: Kẻ Xâm Nhập phần 4
Độ dài 6,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:09:15
Mỗi đội chọn 1 lối tại ngã tư, Eruya Uzruth chọn một con đường mà anh nghĩ rằng sẽ đi vào sâu trong lăng mộ nhất.
Trên con đường anh đi, có những cái cửa đá và những lối rẽ khác, nhưng anh chỉ đi trên con đường mình đã chọn, và lặng lẽ bước đi trong lăng mộ. Vào lúc đó, vì không có gì xảy ra nên khiến anh cảm thấy rất buồn chán. Không có một con quái vật nào xuất hiện cả.
Mình chọn sai đường sao? Nghĩ thế, Eruya tặc lưỡi 1 cái.
“Đồ rùa bò. Đi nhanh lên.”
Eruya lớn tiếng ra lệnh cho một Elf nô lệ, người dừng lại cách trước mặt anh 10 mét. Người của Elf nô lệ run rẩy một lúc, rồi bắt đầu đi tiếp. Kể từ khi bước vào lăng mộ này, cô không được phép dừng lại mà luôn phải tiến lên phía trước.
Không cần phải nói, đó là một hành động vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.
May mắn thay, cho đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng nếu có một cái bẫy, khả năng lên bảng đếm số của cô là rất cao.
Để Elf nô lệ kiểm tra và đi trước, nó giống như là mang một con chim hoàng yến vào trong hầm mỏ vậy. Không phải là cô không có khả năng làm được điều đó. Team của Eruya gồm Eruya và 3 Elf nô lệ. Lần lượt mỗi Elf có nghề là Ranger (Thợ Săn), Priest (Mục Sư) và Druid.
Ngay cả với kỹ năng của Ranger──việc bắt cô sử dụng Skill kiểm tra như thế là một mệnh lệnh có hơi quá đáng.
Tuy nhiên, anh có lý do cho việc đó.
Nó chỉ đơn giản là vì anh đã quá chán với Elf trước mặt.
Nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Không phải là vì vấn đề đạo đức, mà là về tiền bạc.
Mua bán những nô lệ trong Pháp Quốc Slane không hề có giá rẻ. Đặc biệt là giá sẽ tăng lên tùy thuộc vào ngoại hình và nghề của Elf đó. Trong hầu hết trường hợp, Elf nữ có giá khiến cho mắt phải lồi ra, và là một mặt hàng mà một người bình thường không bao giờ có thể với tới.
Nếu là một Elf có những kỹ năng, sẽ có giá tương đương với một món vũ khí ma thuật với những hiệu ứng đặc biệt. Cho dù là Eruya, cũng không thể mua tùy tiện.
Tuy nhiên, vì Eruya chiếm toàn bộ số tiền công của [Thiên Vũ], nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, túi tiền của anh sẽ nhanh chóng hồi phục. Vì thế khi đã chán ngán cô, dù cho có khiến cô mất mạng anh cũng không cảm thấy chút thương xót.
──Lần tới, mình nên chọn một ả có bộ ngực lớn hơn nhở.
Eruya vừa nhìn vào Elf đang bước đi lảo đảo, vừa nghĩ thế.
──Sẽ rất thú vị khi bóp ngực cô ta thực mạnh và khiến cô ta hét lên.
Vì yêu cầu của nhiệm vụ lần này là cần hợp tác với các Team khác, nên anh không thể “chịch” các Elf trong vài ngày. Ngay cả khi có làm thế, cũng sẽ không có bất kỳ ai phàn nàn, nhưng một số sẽ cảm thấy khó chịu. Nó sẽ dẫn tới những điều bất lợi, Eruya cũng là một Worker nên anh hiểu được.
Do đó, việc phải kiềm chế ham muốn, khiến Eruya suy nghĩ bâng quơ những điều đó.
“Lần tới, mình có nên chọn một người giống ả ta?”
Người xuất hiện trong tâm trí Eruya là một người trong nhóm [Foresight]. Một Half-Elf đã lườm Eruya với ánh mắt khó chịu.
Ả ta là một người đàn bà phiền phức. Một người phụ nữ khác có thể bị gọi là “cô gái” khi đứng bên cạnh cô, nhưng Eruya tin rằng anh sẽ không thể tránh khỏi việc bị cô nhìn với ánh mắt khó chịu đó. Tuy nhiên, những sinh vật thấp kém hơn con người, không được phép nhìn như thế.
Chỉ nhớ lại điều đó thôi cũng đủ khiến ngọn lửa giận dữ nổi lên trên mặt Eruya. Theo sau đó, 2 Elf đi kế bên run rẩy vì sợ hãi.
Họ sợ rằng khi anh tức giận sẽ nhắm vào họ. Bởi vì Eruya là một kiểu người đàn ông sẽ đánh họ ngay cả khi đang trong Dungeon một cách thản nhiên.
Ngoài ra, họ cảm thấy lo lắng khi có những người như họ tăng lên. Bởi khi tăng lên, điều đó cũng đồng nghĩa là một trong số họ có thể chết.
“Mình muốn đánh vào khuôn mặt khó chịu ấy cho đến khi ả ta không thể kháng cự nổi nửa……”
Điều đó là không thể. Trước khi Elf nô lệ được giao cho khách hàng, tâm hồn của họ đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi nhiều cách khác nhau. Không có cách nào mà một Elf nô lệ như thế sẽ có thể kháng cự lại.
Khi mải mê tưởng tượng mình đang đấm vào khuôn mặt Imina nhiều cái, anh chợt nhận ra là Elf đi phía trước đã dừng lại.
“Tại sao, lại dừng lại hả? Đi tiếp coi.”
“Híc…...T-tôi nghe thấy tiếng động.”
“Tiếng động sao?”
Trong lúc nhăn nhó mặt mày với Elf, người đã lấy hết sự can đảm trả lời câu hỏi của anh, Eruya tập trung tất cả các sợi dây thần kinh vào tai. Xung quanh khá tĩnh lặng, thứ âm thanh duy nhất anh có thể nghe được là âm thanh của sự im lặng.
“......Ta không nghe thấy gì hết.”
Tuy nhiên, thính giác của Elf tốt hơn nhiều so với con người. Dù Eruya không thể nghe thấy, nhưng khả năng Elf nghe được là rất cao. Anh hỏi 2 người bên cạnh để xác nhận.
“Các ngươi thì sao?”
“V-vâng, tôi nghe thấy tiếng gì đó.”
“N-nó như tiếng kim loại va vào nhau.”
“Ồh…… Vậy sao.”
Không có cách nào mà tự nhiên lại có tiếng kim loại va vào nhau phát ra.
Nếu vậy, âm thanh đó có thể do ai đó tạo ra. Điều đó có nghĩa, đây có thể là trận chiến đầu tiên mình tham gia kể từ khi vào lăng mộ này. Nghĩ thế, Eruya cảm thấy tràn đầy sự phấn khích.
“Tiến tới nơi phát ra tiếng động đó.”
“V-vâng.”
Với sự dẫn dắt của Elf nô lệ, anh tiến về phía âm thanh. Vào lúc đó, Eruya dần dần có thể nghe thấy nó.
Đó đúng thật là âm thanh của kim loại.
Âm thanh của một thứ gì đó rất cứng đập mạnh vào một thứ cứng khác. Hơn nữa, có những tiếng như một cái gì đó cắt qua một cái gì đó. Đó là âm thanh của một trận chiến.
“Của Team khác sao?”
Như thể bị dội một gáo nước lạnh lên những sự kỳ vọng, Eruya thở dài.
“Mah, vậy cũng được. Nếu họ nói cần tiếp viện, có lẽ mình sẽ ra tay.”
Khi gần tới nơi, Eruya cảm thấy có gì đó sai sai. Nó hơi khác so với một trận chiến. Nó giống như thể là――
Sự nghi ngờ của Eruya nhanh chóng tan biến khi anh rẽ vào.
Đó là một căn phòng rất rộng lớn. Chiều cao từ bề mặt đến trần nhà là hơn 6 mét. Và khá rộng, đủ để mười mấy người chạy xung quanh mà không gặp cản trở nào. Bên trong một căn phòng như thế, có 10 con Lizardman mặc giáp khá lộng lẫy. Có một con to lớn cầm một cái Tower Shield, mặc bộ giáp toàn đen với những hoa văn đỏ trông giống như những mạch máu, và còn có một người nữa—.
Eruya như nhận thấy có gì đó ở người đó, nên bị thu hút.
Gã đó có lẽ là một Chiến Binh. Thân hình và chiều cao cũng bình thường. Không có gì ấn tượng cả.
Mặc bộ quần áo được làm khá tốt, cái áo xích (Chain Shirt) người đó mặc phát ra một ánh sáng mờ ảo.
Mái tóc được cắt một cách sơ sài, do đó không đồng đều nhau. Vì thế nó mọc dài ra ở nhiều hướng. Đôi mắt đỏ trông khá sắc bén. Tuy nhiên, hiện giờ nó đang to tròn bởi sự ngạc nhiên.
Ngoại hình của người đó không có mấy gì đặc sắc. Chỉ có đôi mắt đỏ thẫm là hơi bất thường.
Tuy nhiên, điều thu hút Eruya là thanh kiếm đeo ở thắt lưng và thân hình cân đối của người đó.
Những Lizardman đang chiến đấu với Kỵ Sĩ Đen, ngưng lại, vừa thở hổn hển vừa nhìn Eruya với biểu hiện kỳ lạ. Còn người đàn ông như đang theo dõi cuộc chiến ở một khoảng cách nhất định.
Câu trả lời cho thắc mắc của Eruya là――
Đây chỉ là tập trận. Người đàn ông đó đang đứng ở xa hướng dẫn những con Lizardman chiến đấu với Kỵ Sĩ Đen sao? Sẽ Không có gì lạ khi nhầm lẫn nó là một trận chiến.
“Đến được nơi này…...Những kẻ xâm nhập sao?”
Người đàn ông cảm thấy nghi ngờ, nhìn chằm vào nhóm Eruya và khoanh tay lại. Đó là một tư thế như thể từng vào ngôi đền này rồi. Trong số họ, Kỵ Sĩ Đen và người đàn ông đó có lẽ là những kẻ mạnh nhất.
Eruya rời mắt khỏi những con Lizardman. Eruya cho rằng những Lizardman đều yếu hơn anh. Hơn nữa, anh không có hứng thú với những chủng tộc khác con người.
Nhìn trực diện vào người đàn ông, Eruya vác thanh kiếm lên vai.
“Ở đây sao? Bởi vì cho đến giờ vẫn chưa có ai ra chào đón, nên tôi đã phải đi vào rất sâu để đến được đây.”
“Ta không nghe ai nói rằng sẽ người đến thăm?” Người đàn ông suy nghĩ rồi thở dài. “......Mặc dù đây là Tầng 1, nhưng không có lý nào mà ngươi đến được đây mà vẫn vẹn toàn. Nhà ngươi, chắc được gửi tới đây. Dù sao đi nữa, mệnh lệnh hiện tại ta được giao là huấn luyện những Lizardman ở đây. Nếu nhà ngươi ngay lập tức khuất khỏi mắt ta, ta sẽ không bận tâm đâu, được chứ?”
“Đừng nói những lời cay đắng như thế. Cho đến nay, tôi vẫn chưa phải chiến đấu với bất cứ ai, vì vậy có hơi buồn chán. Có hơi chậm trễ. Tôi tên là Eruya Uzruth. Xin hãy cho tôi biết tên của anh là…”
“Ah, Brain Unglaus.”
Thái độ của người đàn ông vẫn thản nhiên, không hề có sự giật mình với cái tên của một kiếm sĩ nổi tiếng nhất ở Đế Quốc, là Eruya.
Với thái độ như không biết anh là ai, Eruya hơi cau mày vì tức giận. Tuy nhiên, với một người sống ở một nơi này, việc không biết anh là ai là hoàn toàn hiển nhiên. Anh tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của người đàn ông――tên Brain. Thế nhưng――
“......Brain?”
――Cảm thấy như đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, anh cố gắng lục lọi những ký ức về cái tên đó.
Và ngay lập tức nhớ ra.
Người đàn ông không có mắt để nhìn――Greenham đã nhắc đến tên của một người mà cho rằng mạnh hơn mình.
Anh đã nghe lén cuộc trò chuyện đó bằng cách sử dụng ma thuật của Elf nô lệ. Vì thế, anh cảm thấy tức giận khi một cái tên xa lạ là Brain được đánh giá là trên cơ anh. Anh đã giáng cơn thịnh nộ vào Elf sử dụng ma thuật.
“Ah, tôi biết. Tôi nghe nói rằng anh là người đã bị Gazef đánh bại.”
“Hmm? …...Ngươi biết điều đó sao? …...Thật là một câu chuyện hoài niệm.”
Brain như nhìn vào một nơi xa xăm. Không hề có sự tiếc nuối ở đó.
Điều đó có nghĩa anh ta tin chắc rằng bản thân không thể giành lấy chiến thắng sao?
Eruya đưa ra kết luận như thế sau khi nhìn vào thái độ của Brain, một kẻ thua cuộc, chế giễu Brain trong tâm trí. Những suy nghĩ bên trong Eruya biểu hiện hết ra bên ngoài.
“Nhà ngươi, không biết gì hết.”
Nói những lời đó với Eruya, cảm xúc trong mắt Brain là sự thương hại.
“Ta cũng đã từng giống như ngươi. Đắm chìm trong tài năng thiên bẩm, kể từ khi nếm trải được mùi vị của thất bại, ta đã bắt đầu tìm kiếm sức mạnh. Tìm kiếm một sức mạnh――mà không ai có thể đánh bại, và mục tiêu trước mắt là đánh bại Gazef……” Nói đến đó, Brain thở dài. “Thế nhưng…...Ta hay ngươi――rốt cuộc thì cũng chỉ đạt được đến đỉnh cao của nhân loại mà thôi. Sức mạnh thật sự hoàn toàn khác với điều đó…… Đó không phải thứ sức mạnh thật sự.”
Brain lắc đầu như không có chút sức lực.
“Ta thậm chí còn không thể chạm vào người chủ nhân của mình, là Shalltear-sama. Cocytus-sama sau khi nhìn thấy võ kĩ nhanh nhất mà ta tạo ra. Đối với ngài ấy, nó chậm đến mức khiến ngài ấy nghĩ rằng ta không thật sự nghiêm túc. Ta nghe nói rằng khả năng chiến đấu của Aura-sama còn mạnh hơn cả Shalltear-sama. Và chủ nhân của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick này, người mà được tất cả những Thủ Vệ tôn kính, Ainz-sama có thể đóng băng hoàn toàn một cái hồ, ngươi biết không?”
Lizardman đứng ở phía sau, xác nhận câu chuyện của Brain, gật đầu “Uh uh”.
“Đó mới chính là sức mạnh thật sự. Những con người――như chúng ta, sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Sức mạnh của những người đó, có thể gọi là mạnh nhất. Còn sức mạnh của chúng ta……? Mạnh nhất sao? Thật nực cười. Chúng ta chỉ giống như những đứa nhóc đang vung gậy thôi. Thiên tài? Thiên Bẩm? Đó chỉ là những từ dành cho con người thôi. Trước mặt Ainz-sama hay các Thủ Vệ thì nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Phải, kết thúc ở đây thôi…… Vì thế, tốt hơn là ngươi nên tự sát đi. Bởi có như thế, ngươi mới có thể giữ được những niềm tin rằng mình là một kẻ mạnh, ngươi sẽ chết mà không biết đến ý nghĩa thật sự của sự tuyệt vọng.”
“――Khư, khư ha ha, hahahaha!”
Eruya bật cười. Anh nghĩ rằng Brain với vẻ mặt nghiêm túc nên có gì đó muốn nói. Tất cả những gì mình nghe được chỉ là một câu truyện hài.
“Hahahahaa, haha, haha.” Eruya cười đến đứt hơi, khi lấy lại hơi anh bắt đầu nói. “Đừng làm tôi cảm thấy buồn cười nữa. Anh thua chỉ vì anh không có tài năng thôi. Vì thế tôi sẽ không thua. Tôi không giống anh. Để chứng minh điều đó, tôi sẽ đánh bại người cai trị Nazarick này, người tên Ainz gì ấy, bằng chính thanh kiếm này.”
Eruya rút thanh kiếm ra từ từ.
Đó không phải là một thanh kiếm bình thường. Nó là một vũ khí thuộc hàng Top và có thuộc tính, nó được gọi là [Thần Kiếm]. Anh sẽ cường hóa thêm một số ma thuật vào nó bằng số tiền kiếm được trong nhiệm vụ lần này, dù chưa có hiệu ứng của ma thuật, lưỡi kiếm vẫn cực kỳ sắc bén, giúp cho sự tin của Eruya tăng lên.
Món vũ khí này bắt nguồn từ một thành phố ở phía Nam. Với nó, Eruya tin chắc rằng mình có thể đánh bại được người mà Brain nhắc đến, là Ainz.
“Đóng băng hoàn toàn một cái hồ, thường thì điều đó là không thể. Hoặc có lẽ đó chỉ là một cái ao hồ nhỏ, hay…”
“......Ta nghĩ ngươi không cần nói gì thêm nữa, ta hiểu lý do vì sao ngươi không thể tin vào điều ấy. Nhưng Ainz-sama có thể đóng băng toàn bộ một cái hồ lớn trong tầm nhìn của Ngài ấy, đó là sự thật. Sức mạnh của những người họ ở đẳng cấp mà có thể bẻ cong quy luật của thế giới này.”
“Tôi nghĩ rằng cấp độ sức mạnh của họ có thể sánh ngang với các vị thần nhỉ?”
Giọng nói phát ra từ những Lizardman đứng đằng sau Brain. Một Lizardman có cánh tay to lớn nhất nói với một Lizardman có vảy màu đen. Eruya đáp lại một cách đầy sự tức giận.
“Câm miệng lại, lũ bò sát. Ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ những kẻ không có não.”
Nhìn những Lizardman im lặng vì bị sốc, Eruya khịt mũi cười. Loài bò sát có tư cách gì mà đòi nói chuyện với con người. Anh bộc lộ cảm xúc đó ra.
“Không biết họ là những vị thần hay…...chỉ những kẻ ngốc nhỉ?”
“......Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick là nơi có nhiều sự tồn tại mà có thể hoàn thành công việc một cách nhẹ nhàng, chẳng hạn như bắt những con quái vật gần đó, rồi ra lệnh cho chúng tiêu diệt một quốc gia. Và Ainz-sama chính là người đứng ở trên đỉnh của nơi này. Vì thế, ta nghĩ không có gì kỳ lạ khi xem người đó như một vị thần. Và, đánh bại một người như thế…...nhà ngươi thật sự nghiêm túc sao?”
“Tất nhiên. Với tài năng kiếm thuật của tôi thì điều đó chắc chắn là có thể.”
Mà có là thánh thần hay gì đi nữa――cũng thật nực cười.
Nếu phải đối mặt với một con rồng, thì mình nghĩ nó sẽ hơi mạnh, nhưng dù có là thế thì――
“Không có thánh thần nào cả. Thần chỉ là…”
Eruya cười khúc khích. Còn Brain thì thở dài.
“Đó chỉ là sự tự tin vô căn cứ…...Thật ngu ngốc……Đây có phải là sự ngu ngốc giống như lúc ta dám thách thức Shalltear-sama không nhỉ?...... Ngươi giống như hình ảnh phản chiếu của ta vậy……”
Khi Brain định nói tiếp, đôi mắt đỏ của anh đột nhiên mở to. Đó là sự ngạc nhiên của một người khi nghe thấy giọng nói của cấp trên gọi mình.
“――Cocytus-sama!”
Brain cúi đầu với hư không. Eruya cười với một tư thế hơi lố bịch, còn những Lizardman thẳng lưng trong sự căng thẳng.
Nhận được mệnh lệnh của Cocytus thông qua ma thuật <Message/Tin Nhắn>, Brain bắt đầu nhìn Eruya với ánh mắt của một người nhận ra đó là kẻ địch của mình.
“Ta sẽ đập nát đi sự kiêu ngạo của người kể từ bây giờ. Đó là mệnh lệnh được giao.”
“Vậy sao? Cứ tự nhiên nếu có thể. À phải, dù cho cả đám khuyết tật kia có cùng xông lên cũng không thành vấn đề đâu.”
Gã tên Brain thì có thể hơi mạnh. Và tên Kỵ Sĩ Đen đó chắc cũng ngang ngang hắn? Yếu hơn một chút là tên Lizardman vảy đen cầm một cây đao (Scimitar) như được làm từ băng. Tiếp theo là tên Lizardman với một cánh tay lớn.
Sẽ rất khó khăn, nhưng Eruya cho rằng mình sẽ không thua.
Chủ nhân của Thiên Bẩm, sẽ không bao giờ thua. Đó là lý do vì sao anh nghĩ thế.
“Các ngươi lui xuống phía sau, không được hành động, chỉ cần đứng đó nhìn thôi. Thực tế thì tên đó không thể đánh bại được các ngươi. Với lại, mệnh lệnh của Cocytus-sama là hãy cho hắn xem cách chiến đấu của ta. Death Knight-san bảo vệ những Lizardman. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ, thì sẽ rất tệ.”
Brain ra lệnh cho các Lizardman và gửi yêu cầu với Death Knight, anh rút thanh kiếm ở thắt lưng ra.
Ngay khi Eruya nhìn thấy lưỡi kiếm, anh cảm thấy như linh hồn của mình bị hút vào trong.
Một món vũ khí vô cùng đẹp. Phần đỉnh của thanh kiếm như đang lấp lánh, còn phần ở dưới thì có màu đen huyền.
Eruya cảm thấy ghen tị khi so sánh với thanh kiếm của mình. Cho rằng đó là một món vũ khí tốt hơn nhiều so với cái anh đang cầm.
Nó đáng giá bao nhiêu tiền? Giá sẽ thay đổi tùy thuộc vào nó việc nó sở hữu khả năng đặc biệt gì――được cường hóa bằng loại ma thuật mạnh nào. Nhưng chắc cũng khoảng 100.000 đồng vàng?
“Kiếm tốt đó. Tôi xin phép lấy nó sau khi giết anh nhé.”
“Cứ tự nhiên nếu có thể…… đúng không nhỉ?”
Eruya tặc lưỡi sau khi nghe thấy Brain nhại lại câu nói trước đó của mình.
“Vậy, tôi sẽ làm thế!”
Eruya và Brain bắt đầu lao tới. Một nhát chém với toàn bộ trọng lượng cơ thể, khiến cho có những tia lửa bắn ra.
Một bên tấn công, một bên phòng thủ. Rồi bên đang phòng thủ tấn công, bên tấn công chuyển sang phòng thủ. Không có cách nào mà cách chiến đấu như trong Game lại giống với ngoài đời thật như vậy.
Tấn công, tấn công và tấn công. Đó là một cuộc chiến tranh giành thắng lợi.
2 thanh kiếm chạm vào nhau.
Khi âm thanh của kim loại vang lên, họ sẽ đọc chuyển động của đối phương, và di chuyển sao cho có lợi cho mình dù chỉ một chút. Như lao tới vung nhát chém từ trên xuống, hoặc ngay lập tức đâm đối phương. (TL: như Skill Q Yasou).
Cứ như thế, cơ hội gây sát thương một cách hiệu quả sẽ được sinh ra.
Trận chiến của Eruya và Brain cũng như thế.
Khi những thanh kiếm va vào nhau, họ ngay lập tức trao đổi chiêu thức, vừa di chuyển sao cho khiến đối phương lộ ra sơ hở. Và rồi 2 thanh kiếm lại chạm vào nhau.
Tiếng kim loại của những thanh kiếm va vào nhau không hề dần lại, nó cứ liên tục. Không, bởi nó khá dữ dội, nên giống như tiếng kim loại vang dài một lúc.
Người đang nắm giữ lợi thế là Eruya. Đúng thật là Brain cũng đã di chuyển rất tốt. Nhưng, chuyển động của anh đã bị chậm một nhịp và anh mất khá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Những điều như thế sẽ dẫn đến việc bị mất mạng với một trận chiến ở cấp độ như này.
Sau gần chục nhát chém trượt qua vũ khí của nhau, thanh kiếm của Eruya chém vào người của Brain.
Tuy nhiên, nó bị chặn bởi cái giáp xích, do đó không hề gây tổn thương cho Brain. Giống như đâm vào bộ giáp xích bằng thanh kiếm bị cùn, nó chỉ để lại một vết bầm nhẹ.
Vì thế, Eruya cố gắng tấn công vào những chỗ mà không được bộ giáp xích bảo vệ, chẳng hạn như mặt và tay của Brain. Nhưng vì những chỗ đó được phòng thủ khá chắc chắn, nên anh tập trung tấn công vào ngực và vai.
Sau nhiều lần.
Khi Brain bị thanh kiếm của Eruya chạm vào người, anh lùi lại nhanh chóng. Eruya không đuổi theo mặc dù đó là một cơ hội tuyệt vời. Đó là bởi vì Eruya cảm thấy sự chênh lệch về kiếm thuật giữa anh và Brain.
“Chẳng có gì to tát cả!”
Eruya nói một cách mạnh miệng.
Tuy chỉ mới giao chiến với nhau được một lúc, nhưng anh đã nhanh chóng nắm bắt được gần như toàn bộ thực lực của người đàn ông tên Brain. Hắn khá mạnh, nhưng với mức sức mạnh đó thì vẫn còn thua rất nhiều người. Eruya nghĩ về sức mạnh của Brain như vậy.
“Quả nhiên là ngươi cũng khá đó chứ.”
Brain khen ngợi anh một cách thật lòng. Tuy nhiên, nhận được một lời khen như thế cũng không khiến Eruya cảm thấy vui mừng. Đó là bởi vì anh đã ngán ngẩm những lời khen từ những kẻ yếu đuối. Thay vào đó, sự ganh tị hay sự ngưỡng mộ từ những kẻ yếu, đó mới là những thứ có thể khiến anh cảm thấy vui lên.
“......Cho rằng anh mạnh hơn tôi…...Mắt của gã đó, đúng thật là đã mục nát.”
Eruya cười vào bản mặt của Greenham, người không có đây, người anh cho rằng không có mắt nhìn người.
“......Kiếm thuật của ta đã bị giảm đi khá nhiều. Kể từ người ta trở thành như thế này, đột nhiên ta bị mất nó. Chắc chỉ bằng khoảng một nửa so với trước đây thôi chăng?”
Eruya nhăn mặt. Do anh không hiểu những gì Brain nói. Những lời khó hiểu đó như thể cơ thể hắn đã bị thay đổi. Tuy nhiên, Eruya sẽ ngay lập tức hiểu những lời đó thôi.
“Vì thế…...chắc ta sẽ chiến đấu với ngươi bằng thứ mà con người không có.”
Brain làm tư thế chuẩn bị tấn công, rồi lao tới.
“Hả!”
Như một cơn gió dữ dội. Đó là những từ thích hợp nhất để miêu tả cảnh Brain lao tới. Tốc độ của anh hoàn toàn khác xa so với trước nãy. Đó là tốc độ mà như thể anh được giải phóng khỏi sự kìm hãm của loài người.
Vẫn tiếp tục lao tới, Brain vung kiếm xuống với tốc độ ánh sáng, Eruya bằng cách nào đó nhận thấy, nâng thanh kiếm lên đỡ.
2 thanh kiếm va vào nhau, phát ra một tiếng inh ỏi――như những thanh kiếm đang hét lên. Từ lực tác động, lưỡi kiếm cắt vào nhau bắn ra những tia lửa.
“Hự!”
Eruya nghiến răng, và canh đúng thời điểm Brain sắp tung nhát chém tiếp theo, vung kiếm.
Một lần nữa, tia lửa bắn ra, cùng với âm thanh kim loại vang lên.
Rồi Brain nhảy lại lùi lại vài bước.
Eruya vẫn không đuổi theo. Tuy nhiên, lý do cho lần này hoàn toàn khác với trước đó.
Tay anh đang run đến mức mà anh chỉ có thể giữ được thanh kiếm trên tay. Nếu bị đánh thêm một phát nữa, anh sẽ làm rơi thanh kiếm một cách thảm hại.
Eruya sững sờ. Trước một sức mạnh thể chất áp đảo như vậy, anh chỉ có thể cho rằng Brain đã vượt xa con người.
Nếu người mà anh đang đối mặt có hình dáng như một người khổng lồ với cơ bắp phình to, tốc độ hay sức mạnh của một người như thế thì anh còn chấp nhận được. Tuy nhiên, cơ thể của Brain chỉ ở mức trung bình. Dù cho có tập luyện như nào, thì sức mạnh đó cũng quá vô lý.
Brain nở một nụ cười mỉa mai với Eruya, người đã không thể che giấu biểu hiện đang bị sốc.
“Ta mất đi kỹ năng của mình, nhưng đạt được sức mạnh thể chất như này. Chỉ cần thế thôi.”
“Đ-đồ bẩn thỉu! Ngươi đã làm gì!”
“Bẩn thỉu? …...Ta chỉ đơn giản là chiến đấu một cách nghiêm túc thôi mà?”
“Đừng có chém! Ai mà có được một sức mạnh thể chất như thế chứ! Ta chắc rằng ngươi đã sử dụng ma thuật!”
Không có gì bất thường khi sử dụng ma thuật cả. Trái lại, không sử dụng những thứ mình có chẳng phải mới là điều bất thường sao? Brain nghiêng đầu khó hiểu trước sự thay đổi biểu hiện của Eruya.
Với Eruya, việc sức mạnh thể chất của Brain được gia tăng――là gian lận. Tất cả những kiếm sĩ được sinh ra là để bị đánh bại bởi Eruya. Nhưng hiện tại, Brain đã vượt qua Eruya. Đó là điều mà anh không bao giờ cho phép.
“Chúng mày! Còn đứng đó làm gì hả! Niệm ma thuật lên người tao ngay! Không có cách nào mà một con người có được sức mạnh đó! Chắc chắn là ai đó đã niệm ma thuật lên hắn!”
“......Này này, không phải là một chọi một sao?” Nói tới đó, Brain nhớ lại điều gì đó.
“Mah, đúng thật là sức mạnh mà ta có được là do Shalltear-sama ban cho……”
“C-cái gì. Quả nhiên là ngươi đã ăn gian sao! Đồ chơi bẩn! Đám nô lệ chết tiệt kia, niệm ma thuật lên tao, nhanh!”
Hoảng sợ trước mệnh lệnh của chủ nhận mình――là Eruya, các Elf bắt đầu niệm phép.
Tăng cường sức mạnh thể chất, tăng cường tạm thời ma thuật bên trong thanh kiếm, làm cứng da, tăng nhạy bén…… Trong khi vô số ma thuật tăng cường được sử dụng, Brain vẫn im lặng đứng nhìn.
Sau khi những ma thuật tăng cường được niệm lên người, nụ cười một lần nữa hiện ra trên khuôn mặt Eruya.
“Ngu ngốc! Ta sẽ cho ngươi thấy ta dư sức đánh bại ngươi! Và cách duy nhất để đánh bại ngươi là tấn công!”
Sức mạnh to lớn chảy khắp người Eruya.
Anh chưa bao giờ bị đánh bại khi nhận được sức mạnh tăng cường từ những ma thuật này. Cho dù kẻ thù có mạnh đến đâu.
Eruya vung kiếm. Đó là một đòn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Với nó, anh tự tin rằng mình có thể chiến đấu ngang hàng…... không, thậm chí là nhỉnh hơn.
“......Ngươi nói Shalltear, là chủ nhân của ngươi sao?”
“Phải. Người đẹp nhất thế gian này.”
“Vậy sao. Thế thì ta sẽ đi gặp ả ta với cái đầu của ngươi. Và rồi ta sẽ hiếp ả.”
“――Khư khư, hahahaha!”
Brain bật cười.
Như thể điều đó thật buồn cười từ sâu tận đáy lòng, Brain cười lớn. Đằng sau Brain, nụ cười trên khuôn mặt của Lizardman trông giống như một nụ cười cay đắng hoặc một nụ cười biểu hiện sự thương xót.
“C-có gì vui hảaa!!!!”
Với Eruya, anh chỉ biết cười nhạo người khác chứ không bao giờ thật sự cười, việc bị Brain cười chế giễu là điều không anh thể chấp nhận được. Eruya cảm thấy bối trước những tiếng cười của Brain, sau khi nghe anh nói rằng sẽ hãm hiếp chủ nhân của mình.
“Không, thật sự thì…… khư hahahahaha!”
“Đậu xanh rau má*.”
Giọng cười chế giễu của Brain vẫn tiếp tục một lúc. Eruya lườm Brain một cách giận dữ nhưng không có ý định tấn công. Nếu anh tấn công ngay bây giờ, và giết chỉ với một đòn duy nhất, thì sẽ không có thời gian cho Brain để ăn năn hối cải. Sự khó chịu của anh chỉ tan biến sau khi anh khiến Brain phải chống cự trong tuyệt vọng rồi mới giết.
Không lâu sau, tiếng cười của Brain dừng lại như anh đã hết hơi.
“Không, thật sự thì ngươi đúng là những tên hề thuộc hàng đầu. Ngay cả ta cũng không thảm hại đến như thế đâu nhỉ?......Thế nhưng, dám xúc phạm đến Shalltear-sama, chủ nhân yêu dấu của ta, một bông hoa hồng đen rực rỡ, ta sẽ không bỏ qua cho người đâu.” Đôi mắt của Brain bắt đầu phát sáng. Anh sáng đó có màu đỏ đậm chứ không màu đỏ thẫm như máu. Hé miệng ra, những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra. Anh không còn là con người nữa.
“Kể từ bây giờ, hãy cố gắng hết sức nhé, CON NGƯỜI’.”
Sự thay đổi đó. Một sự thay đổi thành một thứ không còn giống như một con người.
Eruya cũng đã nhìn thấy nó trong các cuộc phiêu lưu của mình.
“Vampire!”
“Chính xác.”
Khi trả lời một cách ngắn gọn, Brain cho thanh kiếm trở lại vỏ. Nó phát ra một tiếng “keng”.
Vampire.
Hiểu được mọi gốc rễ vì sao sức mạnh Brain lại vượt xa con người. Eruya cố gắng kìm nén đi cảm giác lo lắng đang dần gia tăng.
Vampire là một con quái vật mạnh. Nhưng chắc chắn Eruya vẫn giành chiến thắng nếu một chọi một. Tuy nhiên, đó chỉ là trong trường hợp Undead đó không biết gì về kiếm thuật. Kết quả sẽ như nào nếu đối thủ có khả năng thể chất của một Vampire cùng với kỹ năng kiếm thuật và trang bị những món đồ ma thuật?
Không, mình không thể nào thua được.
Eruya lắc đầu một cái nhẹ, xua tan những nỗi lo lắng đang được sinh ra.
“Phải! Ta sẽ không bao giờ thua!”
“――Thật buồn cười. Ngươi nghĩ rằng sự lo lắng sẽ tan biến nếu ngươi hét lớn lên? Ngươi rất giống ta trước đây đó.”
Brain nở một nụ cười như một con thú khát máu.
“Đừng xem thường taaa! Boost (Tăng cường)!
“Boost 2!”
Trong trường hợp tăng cường sức mạnh bằng ma thuật thông thường, thì chỉ có hiệu ứng của ma thuật mạnh nhất là phát huy. Nhưng trong trường hợp của võ kĩ, nó sẽ được coi là một hiệu ứng khác và cộng dồn lên nhau. Được tăng cường bởi 2 võ kĩ. Sức mạnh thể chất của Eruya đã đẩy lên đến mức giới hạn, và Eruya hiện tại có sức mạnh tương đương với một người khổng lồ trong hình dạng nhỏ.
Nếu đó chỉ là một võ kĩ bình thường, thì Brain sẽ nhanh chóng xác nhận được nó.
“Đó có phải là võ kĩ tăng cường thể chất trong một khoảng thời gian không? Thế, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Vậy, ta cũng sẽ đánh với ngươi bằng tất cả sức mạnh của mình.”
Brain từ từ hạ thấp người xuống.
Một tư thế chuẩn bị rút kiếm ra chém.
Eruya mỉm cười khi thấy điều đó.Tất nhiên, nếu là một kiếm sĩ tự tin vào kiếm thuật của mình thì sẽ muốn một trận chiến bằng kiếm với nhau. Vì thế, họ sẽ chờ cho đến khi đối phương bước vào tầm chém của thanh kiếm, người chém nhanh nhất sẽ là người giỏi hơn.
Tuy nhiên――đối với Eruya, đó là một hành động vô nghĩa.
Eruya kích hoạt võ kĩ của mình
“Fang!”
Khi lưỡi kiếm được vung lên, một lưỡi kiếm gió sắc bén được phóng ra. (TL: hasagi!!)
Nó bay với tốc độ bàn thờ về phía Brain, để lại một vệt sáng như của một ngọn lửa. Và bởi vì Brain không né nó nên nó đâm thẳng vào ngực Brain.
Sức mạnh của Wind’s Blade được tạo ra bởi võ kĩ gọi là [Fang]. Nó có khả năng hủy diệt thân xác của mục tiêu. Thông thường, nó sẽ không tạo ra sức phá hủy lớn như thế, nhưng với đòn chém của Eruya hiện tại thì thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả chỉ là một phát chém nhẹ, nó cũng đủ sắc để chém đứt bộ giáp xích thành 2.
Tuy nhiên, người mở to mắt và sốc lại là Eruya.
“Sao có thể như thế!”
Cái giáp xích anh cho rằng đã bị cắt đứt một nửa vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Không chỉ thế. Cho dù bộ giáp xích có thể chặn hoàn toàn nhát chém đó, nhưng cũng không thể chặn hoàn toàn lực tác động. Thế nhưng, Brain đã không ngã gục xuống, khuôn mặt anh vẫn hiện một nụ cười.
Eruya nhớ về những khả năng đặc biệt của Vampire. Một trong số đó là kháng sát thương từ vũ khí.
Nếu là God’s Blade thì có thể xuyên qua, nhưng Wind’s Blade được tạo ra bởi võ kĩ Fang thì không đủ sức mạnh để xuyên qua. Nhưng, do có thuộc tính gió nên nó vẫn gây ra được sát thương, chỉ có điều vết thương nó gây ra đã nhanh chóng hồi phục trong vài giây.
Rốt cuộc thì đòn Fang của anh đã không hề gây vết thương trí mạng nào.
“Chết tiệt!”
Anh định giết mục tiêu chỉ với một đòn duy nhất. Eruya cảm thấy tức giận khi không thể làm được điều đó.
“Tệ nhỉ. Ta không cần phải né nó.”
Trước những lời khiêu khích của Brain, toàn bộ người Eruya nóng đến mức như sắp bốc cháy. Trái ngược với điều đó, não anh bắt đầu đưa ra chiến lược một cách bình tĩnh. Dù cho là Vampire thì cũng thể chịu nổi 1 nhát God’s Blade. Nếu thế thì chỉ cần 1 đòn ngay tim hắn. Tuy nhiên, bởi Brain đang trong tư thế chờ đợi. Rõ ràng hắn đang đợi mình lao tới và ra đòn trước.
Vậy mình nên làm gì đây?
Eruya tung ra đòn Fang lần nữa.
Anh nhắm tới một thứ.
Nó lao vào mắt của Brain. Sau khi cả 2 mắt của Brain bị phá hủy, Eruya lao tới.
Dù Vampire có các giác quan vượt xa con người, nhưng chúng cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào thị giác. Nếu thị giác bị mất, ngay cả là Vampire thì việc né tránh cũng rất khó khăn.
Nhưng ai biết chắc được?
Người đàn ông với cái tên Brain, kích hoạt một võ kĩ mà anh tin rằng sẽ giành chiến thắng nếu có 1 trận tái đấu với người mà đã đánh bại anh trước đó, là Gazef Stronoff.
1 trong những võ kĩ đó là [Lĩnh Vực]. Từ khi có được sức mạnh thể chất của Vampire, nó đã trở thành [Thần Vực].
Nó có phạm vi bán kính 6 mét. Có khả năng cảm nhận được chuyển động của tất cả sự tồn tại bên trong. Khi đã kích hoạt võ kĩ này, dù cho có 1.000 mũi tên bắn vào người, thì người kích hoạt nó vẫn sẽ sống sót mà không bị gì bằng cách chặn đi những mũi tên sắp trúng vào người. Và với võ kĩ này, ngay cả một hạt thóc nhỏ cũng có thể dễ dàng bị cắt đôi nó ra với độ chính xác cao.
Nói tóm lại, nó là ranh giới của lĩnh vực tri giác.
“Slash!” (TL: Skill chém)
Bởi 2 đôi mắt bị phá nát, Brain bị Eruya tiếp cận bằng võ kĩ.
Phát chém đã được tăng tốc bởi võ kĩ, nên nó vượt xa thứ mà con người có thể đạt được. Thế nhưng――
“――Quá chậm.”
Brain nói một cách lạnh lùng. Trước khi những lời nói đó đến tai Eruya, Brain đã kích hoạt 1 trong những võ kĩ của mình.
Đó là――
“――Thần Tốc cấp 2.”
Nó nhanh gấp 2 lần võ kĩ của Eruya――không, thanh kiếm được rút ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Eruya chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lướt qua. Nó nhanh đến mức những Lizardman đứng bên ngoài nhìn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Với tốc độ nằm ngoài nhận thức con người, 2 phát chém xuyên qua người Eruya.
Chỉ trong chớp nhoáng――.
Một lát sau, bàn tay đang cầm kiếm của Eruya di chuyển. Một âm thanh của thứ gì đó nặng rơi xuống đất, và đó chính là bàn tay của anh do nó đã bị cắt lìa. Thanh kiếm của anh cũng đã bị gãy, nguyên do có thể là vì lực tác động khi nó rớt xuống.
Không, không phải.
Nó không phải bị gãy―― mà là bị võ kĩ của Brain cắt đứt.
“――Nhìn thấy chưa? Đây là kiếm thuật nhanh nhất của ta.” Rồi Brain buồn bã lẩm bẩm. “......Mà đây cũng chỉ là tốc độ bình thường của Cocytus-sama, khi ngài ấy vẫn chưa nghiêm túc.”
Trong khi một lượng lớn chất lỏng đang bắn xuống đất, Eruya nhìn vào bàn tay phải của mình với ánh mắt sững sờ――nó đã bị cụt, và máu đang phun ra theo từng nhịp đập của anh.
“Ây da, ây da, ây da……”
Như thể cuối cùng cũng đã hiểu được tình trạng hiện tại của mình, Eruya hét lên như đang bị co giật. Cơn đau dữ dội xuất phát từ bàn tay anh. Khiến cho Eruya bắt đầu hoảng loạn.
“Tay, tay taaaaaaaa! H-hồi, hồi phục cho ta! Nhanh lên!”
Eruya hét vào Elf, nghe như tiếng chuông bị hư. Nhưng các Elf không có dấu hiệu di chuyển. Ánh mắt của họ thể hiện một sự vui mừng. Đó là niềm vui thầm lặng do trước đó họ đã bị lạm dụng.
“Haa, nhìn vào mắt ta.”
Brain nắm tóc Eruya lên khi đến gần, người đã mất đi tinh thần chiến đấu. Rồi nhìn trực diện vào mắt Eruya bằng đôi mắt đỏ thẫm.
Tiếp theo đặt tay vào cổ Eruya - người trông giống như một con rối bị cắt đứt dây - ấn vào cổ họng. Sau khi xác nhận rằng Eruya đã bất tỉnh, Brain ra lệnh cho Lizardman mang ra chai Potion ở góc phòng.
Lúc đầu nó được dự định để chữa các vết thương của các Lizardman, nhưng anh không thể để Eruya chết ở đây. Bởi đó là mệnh lệnh của Cocytus.
“Và giờ…”
Brain quay sang những Elf đang im lặng nhìn vào Eruya.
Những Elf đó không hề di chuyển. Tuy nhiên, bên trong đôi mắt u ám của họ có một màu sắc hạnh phúc.
“Ah, các ngươi, có thể là người chết tiếp theo đó?”
Bắt giữ những kẻ xâm nhập, bất kể chúng sống hay đã chết. Tuy nhiên, hãy bắt sống chúng nếu có thể. Đó là mệnh lệnh anh nhận được từ Cocytus. Những Elf đó cũng là những kẻ xâm nhập. Kết cục của họ như nào, chỉ có thần――Ainz mới biết.
Những Elf đó im lặng, không đáp lại những lời nói của Brain.
Brain nhìn vào mắt của họ, rồi thở dài.
Đó là anh mắt của những người đã chấp nhận số phận. Khi Brain làm việc cùng với những tên cướp, đó là ánh mắt xuất hiện trên những người phụ nữ bị bắt sau vài ngày.
“Đôi mắt buồn bã.”
Mệnh lệnh anh được giao là không nhất thiết phải giết những Elf. Và với tình hình hiện tại, anh nên để cho Cocytus chứng kiến. Vì thế, Brain đã không làm bất cứ điều gì với những Elf đó.
Cho thanh Katana vào vỏ, anh quay sang hướng những Lizardman.
“Giờ, các ngươi nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Bắt đầu luyện tập tiếp thôi?”
======つづく======
Mọi người theo dõi Page Sakusei để nhận thông báo chương mới nhất nha!!! (Link ở dưới! Yên tâm không bị Viettel hay mấy nhà mạng kia chặn đâu!!!) Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ!!!
Gáy sớm ăn gì?!!! Gáy lên nào!!! Ò ó ooooo!!!