Overlord WN (Web Novel)
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Đàm phán

Độ dài 3,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:18

Ngôi nhà của trưởng làng nằm ngay cạnh quảng trường của ngôi làng và đó là nơi diễn ra cuộc đàm phán về phần thưởng cho những người dân được cứu. Đương nhiên, mục đích của Ainz không phải là tiền vàng mà là thông tin. Mặc dù vậy, việc yêu cầu thông tin trực tiếp điều đó sẽ rất là đáng nghi.

Dù việc lấy thông tin từ một ngôi làng nhỏ không có chút vấn đề gì. Vấn đề là sau đó. Nếu thông tin không bị chặn, nó sẽ lan truyền đi khắp nơi. Khả năng đến tai các nhân vật thống trị, hẳn sẽ là 100%. Và khi biết Ainz lấy thông tin từ những dân làng bình thường, họ sẽ cho rằng Ainz là một người thiếu hiểu biết, và từ đó có thể lấn áp anh trong những cuộc đàm phán.

Có quá ngu ngốc khi cảnh giác một khả năng ít xảy ra? Tất nhiên là không. Nó giống như băng qua đường mà mà không kiểm tra trước vậy. Đó là cách để gặp ông bà tổ tiên.

Sức manh chỉ là một điều tương đối. Ainz là người mạnh nhất trong ngôi làng này. Tuy nhiên, không gì bảo đảm rằng anh là người mạnh nhất trên thế giới này. Do đó, luôn phải cẩn thận. Có thể có những sinh mệnh khác có thể giết được Ainz. Và bởi vì Ainz Ooal Gown là một Guild không thể bị đánh bại. Anh không thể để tên Guild bị ném vào bùn.

Ánh nắng mặt trời lọt qua những khe cửa sổ, làm cho những nơi tối trong phòng được chiếu sáng. Ainz di chuyển cánh tay đang đeo găng tay trên một cái bàn tồi tàn để tránh nắng. Cái bàn bị lung lây, cho thấy chất lượng yếu kém của nó.

Anh đặt cây quyền trượng ở góc phòng để nó không gây cản trở.

Anh nhớ lại khuôn mặt ngạc nhiên của dân làng.

Anh không nghĩ rằng nó sẽ gây chú ý ở đây. Bởi vì anh vẫn chưa thay đổi được những suy nghĩ thông thường khi còn ở Yggdrasil, anh đã mắc nhiều sai lầm trong ngày hôm nay.

“Đã để Ngài đợi lâu.”

Người đàn ông ngồi trên ghế ở phía đối diện. Đằng sau ông, là vợ ông đang đứng.

Trưởng làng khoảng 40 tuổi. Ông ấy có nhiều nếp nhăn và làn da ngăm đen do nhiều năm làm việc dưới ánh nắng mặt trời.

Cơ thể của ông cường tráng, và nó nói lên rằng ông đã làm việc nặng nhọc hằng ngày để có thể được cơ thể đó. Đầu ông có nhiều tóc bạc, nó chiếm hết gần phân nửa.

Có lẽ 10 phút trôi qua đã làm ông già hơn, và nó cũng không có ích lợi gì.

Quần áo của ông được làm vải bông, nó khá bẩn và tồi tàn, nhưng nó không bốc mùi.

Vợ ông tuổi cũng không chênh lệnh bao nhiêu. Khuôn mặt vẫn còn mang theo vẻ đẹp khi còn trẻ, nhưng những năm tháng do làm việc ở cánh đồng đã làm phai dần đi vẻ ngoài ấy. Những vết tàn nhang xuất hiện trên khuôn mặt, và bây giờ là một phụ nữ trung niên gầy gò.

Mái tóc đen dài đến vai và rối bời. Cho dù dưới ánh mặt trời, nó cũng không tươi sáng hơn.

“Mời Ngài.”

Người vợ đặt cái cốc cũ lên bàn. Hơi nước bốc lên――Và bay lên không khí, nhưng Ainz giơ tay từ chối.

Anh không hề cảm thấy khát, và cũng không muốn gở bỏ mặt nạ ra. Tuy nhiên, anh cảm thấy có lỗi khi từ chối. Anh muốn xin lỗi khi thấy bà vất vả chuẩn bị cốc nước này.

Bởi vì việc nấu nước rất vất vả ở ngôi làng này.

Trước tiên là dùng đá lửa để mồi. Và sau đó xếp các miếng gỗ mỏng lên ngọn lửa nhỏ, và chờ đến khi nó lớn hơn. Và sau đó di chuyển đến bếp, và khi đó mới có lửa. Phải mất một thời gian cho đến khi nước được đun sôi.

“Xin lỗi vì đã bắt ngài phải chuẩn bị ly nước này.”

“Nó, nó không là gì. Xin Ngài hãy ngước đầu lên.”

Bị bất ngờ khi Ainz cúi đầu xin lỗi, hai vợ chồng có hơi hoảng sợ. Thật không thể tin được rằng một người sở hữu một sức mạnh khủng khiếp như vậy lại hạ thấp đầu với những người bần cùng. Với Ainz, nó không có gì lạ. Mặc dù anh thật sự mạnh, nhưng họ là những đối tác. Anh có thể đe dọa họ, nhưng thái độ thân thiện với đối tác luôn giúp ích cho việc đàm phán.

Đương nhiên, cũng có cách lấy thông tin bằng ma thuật, như anh đã sử dụng một ma thuật ký ức cấp cao nhất đối với hai chị em. Tuy nhiên, đó sẽ là phương án cuối cùng. Nếu anh sử dụng nó thường xuyên, thì lượng MP của anh sẽ nhanh chóng hết sạch trong ngày.

Vậy đó là cảm giác khi tiêu hao MP? Anh cảm thấy mệt và khó chịu, nó giống như anh đã mất một thứ gì đó vậy. Trọng lượng cơ thể anh vẫn bình thường nhưng anh cảm thấy một chút sự nặng nề. Ainz nhăn mặt.

Sau khi đeo mặt nạ và găng tay, thay đổi 10 giây ký ức mà đã mất hơn một nữa MP. Đó là một tổn thất rất lớn.

Có vẻ như mình cần điều tra về ảnh hưởng của ma thuật.

“......Xin lỗi, nhưng chúng ta hãy bắt đầu thương lượng.”

“Vâng.”

Thấy Ainz làm việc với một tốc độ cao. Trưởng làng nuốt nước bọt.

Bởi vì  những dân làng đã theo dõi những tên hiệp sĩ, anh không thể sử dụng ma thuật đó, nhưng nếu không có ai xung quanh, anh chắc chắn sẽ sử dụng ma thuật như <Charm Person> (Mê hoặc) để chúng trả lời những câu hỏi của anh. Tuy nhiên, nó đã không xảy ra. Vì vậy, anh cần thu thập thông tin trực tiếp từ người khác.

――Thật là phiền phức.

“......Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, các vị có thể trả ta bao nhiêu tiền?”

“À, kể từ khi ngôi làng trở nên như thế này…...Những gì chúng tôi có thể đưa cho ngài chỉ là đồng xu (tiền bằng đồng) thôi……”

“Đồng xu!” Anh nói lớn với chút ngạc nhiên. “Nó có hơi ít.”

“......Nhưng…...đồng bạc là không thể……”

Mình hiểu rồi.

Ainz gật đầu mà không nói gì cả. Đồng xu và đồng bạc. Cả hai là loại tiền tệ lưu thông chủ yếu của ngôi làng.

Vấn đề là giá trị của những đồng tiền này. Nó sẽ là bao nhiêu khi quy ra tiền Yên? Nếu anh không tìm ra điều đó, anh sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong tương lai. Sẽ rất khó khăn khi anh đi đến thị trấn khác mà không biết giá trị của những đồng tiền này. Nhưng nếu có những cửa hàng, anh có thể kiểm tra nó và không gặp chút vấn đề gì.

Ngay cả khi anh đi đến thành phố, anh vẫn cần phải biết thông tin cơ bản trước.

“Đồng bạc? Ngài nghĩ rằng ta cần những đồng bạc?”

“K-Không…...Nhưng chúng tôi không có đồng vàng trong ngôi làng này!”

Anh đã dẫn dắt cuộc trò chuyện ở đây, và nó đúng như những gì anh dự tính. Người này khá phù hợp để trở thành trường làng. Hoặc có lẽ công việc của một trưởng làng không thật sự tồn tài. Hình ảnh của một CEO trong mắt anh, đang sụp đổ trong tâm trí Ainz.

“......Nhưng, nếu ta mua hàng hóa của các vị?”

“Chúng tôi chỉ sử dụng đồng xu. Đồng bạc và vàng có hơi……”

Người trưởng làng lắc đầu trong im lặng.

“......Vậy, chúng ta nên thương lượng thế nào? Ta không phải là một nhà hảo tâm……”

Trong khi chờ đợi, Ainz âm thầm mở Hòm Item.

Anh lấy ra hai đồng tiền vàng của Yggdrasil. Cái đầu tiên có khuôn mặt người phụ nữ được khắc trên đó, cái còn lại là hình một người đàn ông. Loại tiền đầu tiên được sử dụng từ bản cập nhật siêu lớn “The Loss of the Valkyria” (Sự sụp đổ của Valkyrua), và loại thứ hai đã được sử dụng từ trước đó.

Giá trị là như nhau, nhưng giá trị ý nghĩa của nó là khác nhau.

Loại đồng vàng cũ là từ khi Ainz bắt đầu chơi Yggdrasil và cho đến khi thành lập Guild Ainz Ooal Gown. Tại thời điểm huy hoàng của Guild, bản cập nhật đến và do đó, các đồng tiền cũ ấy đã được ném hết vào Hòm Item.

Kể từ khi trở thành một Skeleton Mage (Pháp sư Skeleton), khi anh đánh bại một con quái thì sẽ có một vài đồng tiền trôi nổi trên không. Anh cũng đã một mình đi vào một dungeon, dù bị tấn công bởi những con quái, anh vẫn vượt qua những khó khăn để có được một núi tiền. Về sau, khi cùng những thành viên trong Guild tấn công dungeon, bán đi những pha lê dữ liệu mà họ kiếm được, đó là những đồng tiền tượng trưng cho một quá khứ huy hoàng――.

Anh lắc đầu để xua đi những nỗi nhớ.

Ainz thu lại đồng vàng cũ, và lấy ra cái mới.

“......Ta sẽ thay đổi chủ đề một chút. Nếu ta mua các vật dụng bằng loại tiền này, ta có thể mua được bao nhiêu?”

Anh đặt đồng vàng lên bàn. Trường làng và vợ ông mắt mở to trong sự ngạc nhiên.

“Đ-Đây là.”

“Đây là một loại tiền từ rất xưa. Ta không thể sử dụng đước nó sao?”

“Tôi nghĩ rằng Ngài có thể nhưng….Xin chờ một chút.”

Người trường làng rời khỏi ghế, đi vào phòng và mang ra một thứ kỳ lạ gì đó.

Cán cân ngàn năm.

(TL: Nghe quen không :D)

Nó giống như được lấy ra từ cuốn sách lịch sử. Sau đó, bà vợ cầm đồng vàng lên và cố gắng đoán giá trị của nó. Có vẻ họ đang so sánh kích thước của nó. Xem xét xong và hài lòng, họ đặt đồng vàng vào một bên cân, bên còn lại đặt những quả cân nhỏ.

Cái gì đây? Cân nặng tiền? Ainz đang cố nhớ lại các quy trình xảy ra trước đó.

Đầu tiên, có thể họ so sánh kích thước đồng tiền của anh với đất nước của họ, và sau đó kiểm tra trọng lượng của nó.

Trong khi xem, cái cân đang nghiêng về phía đồng vàng, nó có vẻ nặng hơn. Bà vợ cho thêm một quả cân vào bên kia, và sau đó trọng lượng hai bên đã cân bằng.

“Nó nặng gấp đôi đồng vàng thông thường…...Tô-tôi có thể cạo bề mặt của nó ra một chút……”

“Cái bà này! Đừng nói những điều thô lỗ như vậy! Tôi thật sự xin lỗi. Vợ tôi đã nói ra những lời thất lễ……”

Trường làng đã tất giận và khiển trách người vợ. Ainz có thể hiểu lý do vì sao ông làm như vậy. Bà ấy nghĩ rằng nó được mạ vàng. Nhưng Ainz không hề để tâm đến chuyện đó.

“Không sao đâu. Kể cả các vị đập vỡ nó ra để kiểm tra…...Tuy nhiên, sẽ phải đền bù cho việc đó.”

Khi giao dịch, lo lắng là điều tự nhiên. Kiểm tra mặt hàng được đề cập để đảm bảo.

“Không, tôi thật sự xin lỗi.”

Bà vợ cúi đầu và trả lại đồng vàng cho Ainz. Bà không cần phải xin lỗi một cách nghiêm trọng như thế, Ainz cảm thấy có lỗi. Anh nhớ tới mẹ mình. Với một chút sự buồn bả――Một người mẹ hiền lành. Vì thế, anh nghĩ, anh cần phải tử tế hơn với bà.

“Không sao. Điều này hoàn toàn tự nhiên khi thực hiện một thỏa thận.”

“Không, nhưng. Đối với một người đã cứu lấy ngôi làng của chúng tôi……”

“Ta không phải cứu một ngôi làng miễn phí. Về cơ bản, ta là một đối tác. Vì vậy ta không bận tâm đâu.”

Đôi mắt của hai người họ tỏ ra nhẹ nhõm hẳn ra. Nó không phải ở mức độ tin cậy, nhưng ít ra họ đã mở lòng một chút với anh.

“Sau khi xem qua đồng vàng, các vị nghĩ sao về nó? Có phải nó giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật không?”

“Vâng, nó thực sự rất đẹp. Nó là tiền của quốc gia nào vậy?”

“Bây giờ nó đã――biến mất. Đó là một quốc gia đã biến mất từ lâu rồi.”

“Là vậy sao……”

“......Trọng lượng của nó gấp đôi đồng vàng thông thường, và được khắc một tác phẩm nghệ thuật, nó hẳn rất có giá trị phải không?”

“Có thể là như vậy…… Nhưng chúng tôi không phải là một thương nhân. để đánh giá một tác phẩm nghệ thuật này có hơi……”

“Ha ha ha. Ma~, đúng là như vậy.”

Trong khi cười, ông trả lại đồng xu. Trường làng và vợ ông nở một nụ cười cứng ngắc như lúc đầu. Ainz quyết định chuyển qua bước tiếp theo.

“Ta thực sự có một số đồng tiền này, vậy ta có thể sử dụng chúng bằng 2 đồng vàng thông thường không?”

Anh lấy ra một vài đồng vàng từ áo choàng của mình ra, và thả chúng xuống bàn, nó tạo ra một âm thanh nghe sướng tai.

Trong lúc đó, Momonga không nhìn vào bàn. Thay vào đó, anh đang quan sát khuôn mặt của trưởng làng và vợ ông với cái nhìn nghiêm túc.

“Ta sẽ sử dụng chúng ngay bây giờ――mà, ta chỉ cần một cuộc giao dịch. Mua những vật dụng bằng đồng vàng có chút đau đớn. Đương nhiên, các vị có thể kiểm tra cho đến khi cảm thấy hài lòng. Xin mời――”

“Không, cảm ơn vì lời đề nghị của Ngài, nhưng tiếc rằng chúng tôi không có khả năng làm điều đó……”

“......Ta hiểu rồi.”

Cái nhìn hài lòng của anh rời khỏi khuôn mặt như đang gặp rắc rối của trưởng làng. Ainz đặt đồng vàng vào tay, và đưa chúng vào trong áo choàng.

“......Bây giờ, chúng ta trở lại với phần thưởng. Ta sẽ nói thẳng về vấn đề này. Các vị có thể trả ta bao nhiêu tiền?”

Câu hỏi tương tự như trước đó. Tuy nhiên, câu trả lời đã trở nên trơn tru hơn trước.

“......Ainz-sama, thành thật ngôi làng này đã mất hầu hết nguồn lực lao động. Mặc dù chúng tôi có thể đem hết tài sản của người dân trong làng gộp lại để đạt được số lượng có thể thỏa mãn được Ngài. Tuy nhiên, chúng tôi lo lắng về mùa tới, và do đó rất khó để chuẩn bị một số tiền lớn.”

“Còn hàng hóa thì sao?”

“Hàng hóa cũng tương tự như vậy. Vì dân số trong làng đã bị giảm, nên đang rất thiếu nhân lực. Nếu chúng tôi giao hết hàng hóa ngay bây giờ cho Ngài, trong tương lại chúng tôi sẽ rất khó khăn.”

“Hmmm……”

Ainz giả vờ nhưng đang suy tư. Tất cả mọi thứ điều đang diễn ra rất tốt. Anh hi vọng rằng nó sẽ đi đến thành công. Anh để cho thời gian trôi qua một lúc, và trả lời.

“Ta hiểu rồi. Ta không cần phần thưởng nữa.”

“Oh……”

Vì trưởng làng và vợ ông đều mở to mắt trong sự ngạc nhiên. Ainz giơ tay lên, biểu thị anh vẫn còn muốn nói tiếp.

“......Ta là một Magic Caster của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick nằm cách đây 10km về hướng Đông-Bắc. Gần đây, ta mới bắt đầu đi ra ngoài.”

“Oh, như vậy sao? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ở đó chỉ là một đồng bằng?”

“Nhờ vào ma thuật của ta.”

“Ra là vậy……”

Giọng của trường làng thể hiện sự ngưỡng mộ. Vợ ông đứng cạnh, cũng gật đầu đồng ý. Trong cuộc đàm phán, phải tự hỏi những điều gì nên nói, và những điều gì không nên nói ra. Tuy nhiên, nếu làm không tốt thì mọi thứ sẽ trở nên rắc rối, nhưng trong trường hợp này không còn sự lựa chọn nào khác.

“Vậy, cho nên một Magic Caster sẽ ăn mặc như thế này?”

“Ah, ờ, tương tự như vậy.”

Chạm vào cái mặt nạ Mask of Envy, Ainz nói một điều mơ hồ. Các Magic Caster ở thế giới này có thật sự ăn mặc như thế không? Hoặc họ nghĩ vậy vì sự thiếu hiểu biết của họ. Thật thuận tiện khi họ thiếu hiểu biết. Anh sẽ lợi dụng điều đó.

“Ngài trưởng làng đã thấy qua một Magic Caster ngoài ta ra chưa?”

“Vâng. Cách đây từ rất lâu về trước, lúc tôi còn nhỏ. Có một số Mạo Hiểm Giả đến ngôi làng này, có một người mặc một cái áo choàng. Tôi nghĩ rằng người đó cũng được gọi là một Magic Caster……”

“Hou, vậy ngài đã nhìn thấy họ sử dụng ma thuật?”

“Không, tiếc là tôi không may mắn để được nhìn thấy nó. Họ đã ngay lập tức rời đi sau đó. Có vẻ như họ đến đây để tìm các loại dược liệu quý hiếm trong rừng.”

“Còn mặt nạ của ta thì sao?”

Hỏi một câu hỏi với một giọng điệu có thể nhầm lẫn là giọng cười. Trường làng nheo mắt cho thấy ông đang nhớ lại quá khứ. Nó cũng gần giống như ông đang muốn quên đi hiện tại đau đớn này.

“Không, tôi chưa từng nhìn thấy một mặt nạ như vậy bao giờ. Tuy nhiên, nó tạo một cảm giác kỳ lạ. Nó giống như cảm giác sợ hãi lúc tôi còn nhỏ.”

“Ta hiểu rồi. Sợ hãi cũng là một công cụ tốt. Họ cũng sẽ cảm thấy như vậy khi thấy thuộc hạ của ta chứ?”

Người trường làng và vợ ông nhìn ra hướng cửa sổ lưới. Thấy thế Ainz cũng đưa mắt nhìn theo.

Từ những khe hở trên cửa sổ, có thể thấy dân làng đang mang những cái xác đến quảng trường của ngôi làng và xa hơn nữa là con Death Knight vẫn còn đứng ở đó.

Trong Yggdrasil, Death Knight sẽ biến mất sau 100 phút, tuy nhiên nó vẫn còn ở đó, Ainz cảm thấy chút gì đó nghi ngờ, nhưng hiện tại anh phải để chuyện đó qua một bên.

“Mặc dù ta không cần phần thưởng――” Anh theo dõi phản ứng của họ. “――Magic Caster có thể sử dụng nhiều thứ khác nhau làm công cụ. Gồm cả sợ hãi và tri thức. Những thứ như thế có thể coi là công cụ để trao đổi. Nhưng, hiện tại ta đang thiếu thông tin. Vì vậy ta muốn có được thông tin về mọi thứ xung quanh. Và hi vọng hai vị sẽ không đem chuyện mua bán này tiết lộ cho người khác. Hãy coi đây là sự thay thế cho khoảng tiền thưởng.”

Anh không cần những phần thưởng đó. Nhưng không có những điều gì thuận lợi như vậy tồn tại. Nó chỉ đơn giản là họ không có thứ gì đặc biệt để anh yêu cầu.

Mọi người thường sợ những điều họ không hiểu. Trong khi cuộc đàm phán này về phần thưởng cho việc cứu dân làng, giờ thì không cần chúng―― Nếu là một người bình thường, cũng sẽ cảm thấy có hơi vô lý. Vì vậy, chỉ cần khiến cho đối phương có cảm giác đã trả nó, thì dù là thứ vô hình thì vẫn hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần để đối phương bán thông tin bù cho phần tiền thưởng.

Nếu họ nghĩ rằng đó là một cuộc trao đổi tương đương, không ai sẽ cảm thấy nghi ngờ. Và họ sẽ cảm nhẹ nhõm hơn.

Trường làng và vợ ông gật đầu với biểu hiện kiên quyết.

“Tôi đã hiểu, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ điều này với bất cứ ai.”

“Tôi cũng vậy.”

“Ta tin tưởng vào các vị.”

Anh giơ tay được bao bọc bởi đôi găng tay. Khuôn mặt trưởng làng có chút giật mình và sửng sốt, sau đó ông bừng tỉnh và bắt lấy tay của anh.

Ainz cảm thấy nhẹ nhõm khi thế giới này vẫn có hành động bắt tay. Nếu như anh thấy đôi mắt đang tự hỏi anh đang làm gì, thì anh sẽ chỉ còn biết khóc thôi.

Đương nhiên, anh không tin tưởng họ hoàn toàn. Nếu đây là một doanh nghiệp, thông tin sẽ chảy từ doanh nghiệp và chảy qua nhân phẩm của con người. Nếu người trường làng giữ lời hứa của mình, thì không có cách nào thông tin bị rò rỉ. Hoặc nếu ông tiết lộ điều đó. Lần sau tới ngôi làng này, anh sẽ sử dụng nó như một con bài tẩy.

Mặc dù――

Anh cảm thấy rằng anh sẽ không bị phản bội. Tất nhiên có những lý do. Nếu họ là người tham lam, họ sẽ nhảy vào cuộc giao dịch để trao đổi những thứ khác cho những đồng vàng. Thứ hai, khi ông để một số đồng vàng trên bàn, họ đã có một cái nhìn ngạc nhiên, nhưng đôi mắt họ không bị lu mờ bởi lòng tham.

Ngoài ra, vợ của ông trưởng làng có đôi chút giống người mẹ đã mất của anh――

“Một Mother-con huh……”

Ainz mỉm cười đằng sau cái mặt nạ dù gặp rắc rối. Tuy nhiên, không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt vui cười của anh cũng là một sự lãng phí, kể từ khi anh đến thế giới này, anh đã trở thành một người tử tế hơn trước đây.

――Mặc dù là một bộ xương.

“Cho dù là như vậy, có chút kỳ lạ khi các vị vẫn chọn liên quan tới một người có thể điều khiển một con quái vật như ta.”

“......Những Magic Caster sử dụng nổi sợ hãi như một vũ khí. Tôi đã từng nghe về một chuyện như vậy rồi. Bởi vì trong số 13 Vị Anh Hùng trong đó có 1 người là Necromancer. Người đó thật sự rất đáng sợ……”

“Hou, 13 Vị Anh Hùng?”

Ngọn lửa trong mắt Ainz bùng lên. Ainz đã nghe được một điều quan trọng khác. Anh cần biết thêm chi tiết. Ainz đặt nó vào trong bản ghi nhớ và đóng nó lại.

Bình luận (0)Facebook