Chương 02
Độ dài 3,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:31
Một ông già bước vào phòng của Ainz. Tuy nhiên, tư thế của ông thẳng như một thanh kiếm được làm bằng thép. Ngay cả khi chỉ có thể nhìn thấy cơ thể ông nổi lên qua bộ quần áo, người ta cũng có thể nói rằng cơ thể ông vô cùng cứng cáp và săn chắc.
Ông là quản gia của Nazarick, Sebas. Ainz dang mở cánh tay để chào đón ông.
"Cảm ơn ngươi đã đến đây Sebas. Ngươi đến sớm hơn là ta dự đoán. Có phải trước đó ngươi đang ở gần đây không?"
"Không, bởi vì Ainz-sama đã ra lệnh triệu tập thuộc hạ tới đây, nên thuộc hạ đã vội vã đến đây. "
Tư thế và giọng nói của ông đầy ắp sức mạnh. Lý do tại sao Ainz gọi Sebas đầu tiên vì ông là người quen thuộc nhất với tầng 9, tầng được cho là có những điều kiện gần giống với thế giới thực nhất. So với những tôi tớ sống ở vùng đất dung nham tầng 7, hoặc hoang mạc băng giá của tầng 5, kiến thức và kinh nghiệm của Sebas sẽ phù hợp nhất với những gì mà Satoru Suzuki đã học được.
Do đó, ông là đối tượng thử nghiệm lý tưởng nhất cho cuộc thí nghiệm này.
"Vậy sao? Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ...Ta cảm thấy không tốt khi làm ngươi phải vội vàng. Hãy tha thứ cho ta vì đã làm gián đoạn công việc của ngươi. "
"Ngài đang nói gì vậy,Ainz-sama? Là một tôi tớ của Nazarick, không có việc gì quan trọng hơn là phục vụ Ainz-sama."
"Ta-"
"Xin ngài cứ vui lòng ra lệnh cho chúng thuộc hạ, không cần phải nói cảm ơn. Phục vụ cho ngài là mục đích tồn tại của những tôi tớ."
"Là vậy sao," Ainz trả lời. Anh nuốt nước bọt, mặc dù anh không có cổ họng để làm như vậy.
Mình đã không sử dụng 'Message', nhưng đã cử một người chạy đi để triệu tập Sebas.
Đó là bởi vì anh muốn dành thêm một chút thời gian để tập dượt các câu muốn nói. Tất nhiên, anh đã nghĩ đến việc sẽ cho gọi Sebas sau khi đã luyện tập xong, nhưng anh gặp vấn đề về việc không thể xác định được chính xác khi nào mới hoàn thành việc luyện tập. Có thể mất một năm hoặc nhiều hơn để Ainz có thể khiến mình xuất hiện hoàn hảo như các nhà cai trị khác.
Thật ra, anh chỉ cần thêm thời gian để củng cố quyết tâm của mình.
Ainz quay sang Sebas và nói chuyện với ông ấy bằng giọng điệu thoải mái, nhưng trang nhã mà anh đã có thể làm chủ nó sau khi luyện tập. Đó là giọng nói mà anh cảm thấy phù hợp nhất với địa vị hiện tại của mình như một người cai trị.
"Nếu ngươi có khó khăn gì ngươi có thể nói với ta chứ? Hãy tự nói nên suy nghĩ của mình."
"Không có điều gì giống như vậy, Ainz-sama."
Phản ứng gần như ngay lập tức của Sebas đã tạo lên vài giây im lặng giữa họ.
Ainz nhận ra sai lầm của mình. Anh không thể đặt những câu hỏi như thế này, từ vị trí của một kẻ cai trị. Những thuộc hạ đã thề trung thành tuyệt đối với anh và vì thế họ sẽ từ chối để nói ra suy nghĩ của mình.
Ainz chống lại sự thôi thúc ôm đầu và chốn vào một góc nào đó vì xấu hổ đang ngập tràn trong lòng mình, khi anh hỏi như vậy trong tình huống này. Mình sẽ hỏi lại Sebas một lần nữa. Lần này, mình sẽ hỏi một cách mềm mỏng và đầy tình thương.
"Không cần phải quá hình thức. Đây là công việc của ta để làm cho cuộc sống của các ngươi cảm thấy hạnh phúc hơn. Giống như - Đúng vậy. Ngươi có thể nói chuyện với ta về bất cứ điều khó khăn gì, ngay cả những vấn đề nhỏ nhất."
"Không, không có điều gì giống như vậy Ainz-sama. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick mà Ainz-sama cai trị không khác gì là vùng đất được ban phước lành từ các vị thần. Những tôi tớ của ngài không hề cảm thấy bất cứ điều gì không hạnh phúc khi được sống ở đây."
Ainz hạ thấp tầm nhìn của mình, sau đó mỉm cười khi anh chuẩn bị nói.
"Có đúng vậy không....có lẽ trường hợp đó chỉ đúng đối với ngươi Sebas, ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều này."
"Thuộc hạ rất vui khi nghe ngài nói cảm thấy nhẹ nhõm, Ainz-sama. Thuộc hạ có thể hỏi, ngài cần thuộc hạ làm điều gì nữa không?"
-Mình đưa ông ấy đến đây là để nhận được câu trả lời cho câu hỏi kia. Đó là tất cả.
Tất nhiên, anh thực sự không thể nói điều đó. Đây là những điều phải diễn ra để một diễn viên hài có thể thực hiện tốt nhất vai diễn của mình và không phải nhận bất cứ lời phê bình nào. Đó là điều mà Ainz cảm thấy bây giờ.
Sebas vẫn đang đợi câu trả lời. Tuy nhiên, Ainz không biết phải nói gì. Ngay khi anh vừa định trả lời "Đó là tất cả", một tia sáng bỗng lóe lên phá vỡ bóng tối đang bao trùm trong lòng anh.
Cảm hứng bỗng lóe lên trong Ainz, và sau khi suy nghĩ, anh nói.
"-Sebas, nghe nói ngươi đã ghé qua căn phòng này vào lúc ta không có ở đây. Nó hẳn phải là một trường hợp khẩn cấp, vì vậy ta đã triệu tập ngươi tới trước mặt ta."
"Ohh, thuộc hạ không nghĩ đến việc, sẽ khiến Ainz-sama gặp rắc rối vì một vấn đề nhỏ như vậy. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ."
Ainz giơ tay lên để ngừng những lời Sebas đang nói, người sẽ tiếp tục xin lỗi nếu không ra hiệu ngừng lại.
"Well, điều đó không sao. Vậy thì, chính xác ngươi có chuyện gì muốn gặp ta lúc đó?"
"Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ đến để xin phép phân công nhiệm vụ giữa những hầu nữ và những hầu nam."
"Các Pleiades sao? Là những hầu gái chiến đấu, họ có cấp độ cao hơn nhiều so với những người hầu bình thường. Liệu chúng ta có thể phân phối các nhiệm vụ cho họ theo cách đó?"
"Ah, không phải chuyện đó, tha thứ cho thuộc hạ vì không giải thích rõ ràng. Những người hầu thuộc hạ nhắc đến là những người hầu gái bình thường đang nằm dưới sự điều hành của hầu gái trưởng Pestonya. Nhiệm vụ thuộc hạ đang nhắc đến là việc dọn dẹp hằng ngày ở tầng 9 và tầng 10."
"Ahh, ra là vậy, đó là tất cả ...."
Mặc dù Ainz đã nghiêm túc xem xét nhiều vấn đề, nhưng anh không có kế hoạch cụ thể nào trong tâm trí mà anh muốn thực hiện.
Khi các thành viên của Guild tạo ra các người hầu gái, họ đã nghĩ rằng "Thật là xấu hổ nếu không có người giúp việc nào ở một nơi như thế này". Không có ý nghĩa đặc biệt nào khác cho sự sáng tạo của họ.Điều này do sự chú ý tỉ mỉ về hầu gái của Whitebrim-san-một người đàn ông gia nhập vào ngành công nghiệp anime bằng việc tạo ra hình ảnh của những người hầu, và bây giờ đang là một mangaka - rõ ràng các cô hầu gái có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Whitebrim-san, mặc dù về cơ bản những cô hầu chỉ là tính năng bổ sung.
Cảm giác khi nhớ về quá khứ khiến Ainz mỉm cười, và trả lời Sebas.
"Well, cả hai ngươi đều được phân công quản lý những người hầu gái. Ta không có yêu cầu đặc biệt nào, nên ta cho phép các ngươi được làm công việc theo ý của mình..."
Giọng của Ainz trùng xuống giữa chừng khi đang nói. Anh nhớ đến một điều đã đọc được trong hai quyển sách kinh doanh lúc trước.Với một cơn ho nhẹ, Ainz đưa ra một câu hỏi.
"...Không, ngươi đã đến trước mặt ta chắc hẳn có một lý do đặc biệt. Mặc dù lý do đó có thể đem lại rắc rối, ngươi có thể giải thích chi tiết lý do đó cho ta không ?"
"Làm thế nào mà thuộc hạ dám làm phiền tới ngài vì việc đó được? Thuộc hạ chỉ đơn giản là không muốn lãng phí thời gian của Ainz-sama vào những vấn đề nhỏ bé...Thuộc hạ hiểu rồi. Vậy thì, hãy để thuộc hạ giải thích rõ ràng vấn đề của mình. "
Sebas mô tả cách mọi người được phân công và ý định đằng sau việc phân công như vậy.
Khi Ainz nghe ông ấy nói, tất cả những gì anh có thể nghĩ ra là "Hmph, có phải đó là ....". Tuy nhiên, bởi vì khuôn mặt của anh không thể thể hiện bất cứ sự thay đổi nào trong cách biểu lộ cảm xúc, vì vậy những người khác sẽ nghĩ rằng anh đang rất chú ý.
Sebas đang giải thích ngày càng sôi nổi.
Nếu ông ấy giải thích theo cách đó, sẽ rất khó để lừa gạt ông ấy bằng các từ ngữ như "Có thể" và "Umu".
Ainz giơ tay lên, và ngắt lời độc thoại của Sebas.
"Sebas, ta hiểu những gì ngươi đang cố gắng để nói, rằng chúng ta có quá ít người giúp việc. Tuy vậy, không phải là từng người trong số họ đã bị phân công quá nhiều nhiệm vụ để thực hiện sao?"
"Vâng. Giống như những gì ngài nói. Tuy nhiên, những người giúp việc đều được trang bị những item làm giảm sự mệt mỏi. Do đó, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào dù họ có làm việc liên tục trong thời gian dài bao lâu đi nữa."
"Không ổn, Sebas. Chúng ta phải dành cho họ thời gian rảnh rỗi và cơ hội nghỉ ngơi, để họ suy nghĩ về cách thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Nếu tất cả những gì chúng ta cần là những con búp bê chỉ biết làm theo mệnh lệnh, thì có thể sử dụng những con undead cấp thấp ở tầng một và thực hiện điều đó."
Mắt Sebas mở to.
"Ohh! Đúng như những gì Ainz-sama đã dự đoán! Thuộc hạ thấy rằng, mình đã sai! Chắc chắn là như những gì ngài đã nói! Những người giúp việc thuộc chủng tộc Homunculi được tạo ra một cách đặc biệt. Thuộc hạ cần phải xem xét suy nghĩ và tính cách của họ!"
"Ah, không, đừng quá quan tâm đến những gì ta nói, Sebas. Sau đó, ngươi có thể tiếp tục giải thích kế hoạch của mình cho ta không?"
"Thuộc hạ đã hiểu! Thuộc hạ sẽ tận dụng những lời khuyên trang trọng của Ainz-sama đã ban cho, để sử dụng khả năng của họ hiệu quả hơn!"
Giải thích chuyện này một lần nữa.
Đôi khi, Ainz sẽ đặt ra một câu hỏi, và Sebas sẽ trả lời. Cuối cùng, mặc dù Ainz không hiểu rõ chi tiết, có vẻ họ đã cố gắng vạch ra một kế hoạch sẽ triển khai mà đáp ứng được Sebas và được Sebas chấp thuận.
"Rất cảm ơn ngài, Ainz-sama. Bây giờ thuộc hạ có thể đưa ra kế hoạch triển khai hoàn hảo."
"Vậy sao? Well, kể từ khi ngươi chấp thuận thì không có vấn đề gì. Ta cho phép ngươi và Pestonya giải quyết vấn đề này. Sebas, ngươi có thể đi rồi."
"Thuộc hạ đã hiểu."
Khi Ainz nhìn theo Sebas đang hài lòng rời khỏi căn phòng. Ainz túm lấy đầu mình khi anh nhận ra sự ngu ngốc của mình.
"Ông ấy vẫn chưa trả lời bất cứ điều gì liên quan đến câu hỏi của mình ..."
Lý do tại sao mình không thể đạt được mục tiêu đã quá rõ ràng. Làm thế nào mình có thể không nhận thấy điều đơn giản như vậy?
Câu trả lời nằm trong bầu không khí xung quanh họ.
Nếu trưởng phòng của một công ty lớn bất ngờ triệu tập một nhân viên đến trước mặt anh ta và nói "hãy nói cho tôi biết về bất kỳ vấn đề nào mà bạn đang gặp phải", ai sẽ thực sự tuyên bố những điều không hài lòng của họ về công ty? Rõ ràng là họ sẽ cố gắng làm lệch hướng câu hỏi hoặc nói, "Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì không hài lòng " để cố gắng lảng tránh câu hỏi theo cách của họ.
"Mình không thể tin rằng mình thậm chí không nghĩ về điều đó. Mình có thực sự là một người chủ nhân tốt? không-"
Anh đánh thức mình từ sự sai lầm đã mắc phải.
"Ngay từ lúc bắt đầu, mình biết là mình vẫn chưa sẵn sàng. Do đó, cần phải làm việc chăm chỉ hơn để cải thiện bản thân mình. Sự thất bại này sẽ trở thành một kinh nghiệm đáng để học tập."
Nói tóm lại, vấn đề là anh sẽ cố gắng nói thẳng với Sebas vấn đề này.
Ainz xem xét liệu anh có nên sử dụng 'Message' để thay thế. Tuy nhiên, anh cho rằng không có nhân viên nào có thể đưa ra những lời than phiền của họ cho ông chủ của mình ngay cả qua điện thoại, và vì vậy hủy bỏ kế hoạch đó.
Cuối cùng, có lẽ nên gửi một người khác ngoài chính bản thân mình đi. Xem xét lại kịch bản trước đã, trưởng bộ phận có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu nhân viên của mình nói chuyện với một người thay thế như là một thư ký. Những gì nhân viên của mình muốn nói sẽ được nói một cách tự nhiên hơn với một nhân viên khác, hơn là với chính ông chủ của họ.
Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người thay thế của Ainz?
Một số người xuất hiện trong tâm trí của anh, nhưng nếu họ hỏi người đó là tại sao lại phải làm điều này, người đó sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tìm cách giải thích. Ainz cũng muốn tránh điều đó xảy ra.
Giống như Ainz bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì đang phải vật lộn với con đường gai góc trước mắt mình, một cảm hứng bất chợt như đến từ thiên đường khi anh xem xét các bước tiếp theo của mình.
Sự sáng tạo của ý tưởng đã khiến Ainz tự hỏi, liệu có phải mình vừa bị tấn công bằng một đòn tấn công có nguyên tố ánh sáng không.
Ainz chỉ tay xuống sàn nhà và phát động một kỹ năng.
Thứ xuất hiện sau đó là một Death Knight.
Mặc dù nếu sử dụng xác người để tạo ra một Death Knight sẽ khiến cho nó tồn tại vô thời hạn, nhưng nhiệm vụ đặc biệt này sẽ không cần nhiều thời gian.
"Ngươi có thể hiểu những điều ta đã suy nghĩ trước đó không?"
Death Knight gật đầu và rên rỉ.
Những con quái vật được triệu hồi sẽ được cấp sẵn một phần tư tưởng và kiến thức của người triệu hồi, do đó chúng có thể hành động ngay lập tức theo ý của chủ nhân ngay khi được triệu hồi. Tất nhiên, chúng có thể phân biệt được giữa bạn và kẻ thù. Nếu không, sẽ không có cách nào các Death Knight ở làng Carne có thể biết được ý định của Ainz chỉ từ vài lời nói.
-Mặc dù thực tế là nó đã vội vã chạy đi, điều đó phần nào vượt quá sự mong đợi của mình.
Đó là lý do vì sao Ainz đã triệu hồi một undead.
Chúng có thể hành động theo ý định của Ainz, thậm chí anh không cần giải thích đầy đủ cho chúng.
Thêm vào đó, chúng không hề tạo cảm giác hăm dọa như Ainz khi nói chuyện với mọi người.
Có rất nhiều lợi ích cho những nước đi này.
"Tốt. Giờ đi đi. Báo cáo những gì ngươi biết được từ các thủ vệ tầng. Bắt đầu với Shalltear. Cô là người mạnh nhất trong các thủ vệ và được giao nhiệm vụ phòng thủ đầu tiên chống lại những kẻ xâm nhập. Cô ấy là người quan trọng nhất ở Nazarick. Chúng ta phải ưu tiên cho bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào từ cô ấy."
Mình có thể cảm nhận được rằng, những thủ vệ tầng có rất nhiều lòng trung thành đối với mình khi họ tập chung ở đấu trường Colosseum, nhưng không nên làm tổn thương mối quan hệ đó mà nên cải thiện nó. Ngoài ra, nếu mình phải lựa chọn giữa việc phân bố nguồn lực cho cô ấy hoặc cho một người nào đó khác, mình có lẽ nên sắp xếp để ưu tiên cho cô ấy.
"Sau đó, khi ngươi đã nhận được một bức tranh rõ ràng về yêu cầu của tất cả mọi người, hãy trở lại và báo cáo cho ta. Các chi tiết trong việc này sẽ là phương tiện để nâng cao các hoạt động hàng ngày của Nazarick - chúng sẽ hữu ích cho các cuộc gặp gỡ trong tương lai với các thủ vệ."
Death Knight rống lên và chạy ra khỏi phòng. Khi Ainz nhìn thấy lưng của Death Knight đang chạy, anh nhớ đến cảnh ở làng Carne.
Death Knight đã tính phi nhanh như thể nó không muốn dừng lại mở cánh cửa - vào lúc nó sắp va chạm vào cánh cửa nó dừng lại, cẩn thận mở cánh cửa ra và tiếp tục chạy.
Lại một lần nữa, Ainz nhắm mắt lại.
"Death Knight....Death Knight...mình đã chọn sai người cho công việc này - Không, mà là phải chăng undead không phù hợp cho công việc này?"
Có rất nhiều sinh vật giống như con người - nếu đó là sự so sánh đúng - trong số những sinh vật undead mà mình có thể triệu hồi.
Như vậy, mình tự hỏi nếu tạo ra một sinh vật khác không phải undead có tốt hơn.
Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tại sao mình lại chọn một Death Knight? không thể nghĩ ra một lý do chính đáng. Thật ra, có lẽ vì đã từng dùng nó ở làng Carne, nên hình ảnh hiệp sĩ của Death Knight mới hơn trong tâm trí mình.
Alas, đã quá muộn rồi.
Sau khi Death Knight trở lại đây với tin tức từ Shalltear, mình sẽ cân nhắc xem liệu mình có nên sử dụng người khác cho nhiệm vụ này hay không.
"Death Knight, không có gì phải lo lắng cho nó .Ta tin tưởng vào ngươi rằng ngươi sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào. Kể từ khi ta tạo ra ngươi, ta chắc rằng ngươi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình mà không gặp bất cứ vấn đề gì."
Khi anh nói với mình những điều đó, Ainz kìm nén sự bất an của mình khi anh nhìn theo hướng Death Knight, người vừa mới rời khỏi phòng. Một phần của Ainz cảm thấy rằng đó là một kiến thức khá tốt, vì vậy anh đã ghi nhớ điều đó. Nó giống như một kiến thức có thể được sử dụng trước mặt người khác.
"Những kiến thức này, Huh...có thể những điều này sẽ hữu ích trong tương lai. Có lẽ mình nên xem xét chúng..."