Không đúng lúc (Animate ưu đãi)
Độ dài 616 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:55:51
Không đúng lúc (Animate ưu đãi)
"... Mình nói này, Mahiru."
"Vâng."
"Nếu cậu sợ thì mình đổi kênh nhá."
"Mình mới không sợ."
Sắc mặt Mahiru trở nên trắng bệch hơn so với bình thường và cô ấy phủ nhận với giọng nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên, bởi vì cơ thể cô ấy hơi run rẩy một chút, cho nên Amane không khỏi đoán ra được cô ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Thứ cô ấy sợ hãi chính là phim kinh dị lỗi thời. Amane không có ý gì đặc biệt cả, chỉ là cậu vẫn mở ti vi và với Mahiru ở bên cạnh thưởng thức cùng nhau... Sau đó, Amane từ giữa chừng mới bắt đầu chú ý đến Mahiru đang nắm lấy tay áo cậu và phương thức nắm tay áo giống như cô ấy có thể phát ra âm thanh đáng yêu tựa như "Oa" bất cứ lúc nào.
Đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt Mahiru rất tệ. Mỗi lần nghe được tiếng rên rỉ, cơ thể Mahiru cũng run lên theo và ánh mắt cũng hơi ước át. Một khi chú ý đến Mahiru như vậy, Amane chẳng có tâm tư nào xem phim nữa và toàn bộ sự tập trung dồn hết lên trên người cô ấy.
(Nếu là sợ hãi... Thành thật nói đổi kênh không phải là tốt hơn sao?)
Amane cũng không ép buộc Mahiru phải xem, nếu cô ấy khó chịu thì chỉ cần nói đổi kênh là được rồi, cậu chẳng biết tại sao cô ấy phải cố ý chủ động xem thứ mà mình không thích cơ chứ.
Amane bên cạnh vừa không biết nên làm thế nào vừa vươn tay cầm lấy điều khiển từ xa của cái ti vi. Vừa vặn lúc này, trong màn hình xuất hiện một âm hồn phụ nữ áo trắng. Cơ thể Mahiru run lên và lấy cánh tay Amane che trán.
Nhìn qua thấy Mahiru không phải có ý quấy rối bình thường như 'Ara mình sợ lắm đó' mà cô ấy thật sự đang sợ, cho nên Amane không có cách nào cứng rắn tách cô ấy ra khỏi mình.
"... Mình nói này, cậu sợ như vậy cũng đừng nhìn nữa."
Bởi vì hương thơm gần bên, trong lòng Amane sản sinh sợ hãi, nhưng cậu vẫn làm ra vẻ bình tĩnh khuyên nhủ Mahiru như vậy. Sau khi Amane cầm điều khiển lên và tắt ti vi thì Mahiru nhút nhát mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Bị ánh mắt đẫm lệ như vậy của cô ấy nhìn mình, Amane không khỏi nín thở.
"... Nếu như phim vừa mới bắt đầu mà bỏ chạy ngay, cậu sẽ chế giễu mình."
"Bộ cậu cho rằng mình là người thế nào .... Không chịu nổi thì cứ nói thẳng đi."
"... Đến tuổi này rồi còn sợ ma , thật xấu hổ mà."
Dường như Mahiru không muốn để cho Amane biết nàng sợ ma.
"Mình lại không hề nghĩ như vậy... Chỉ là mình cảm thấy hóa ra Mahiru cũng có thứ không am hiểu."
"Mình cũng là con người, có rất nhiều thứ mà mình không giỏi mà."
"... Nói ví dụ như là?"
"... Không nói cho cậu biết đâu."
Thấy Mahiru quay đầu đi chỗ khác, Amane cảm thấy có thể cô ấy bởi vì phân tâm mà không còn sợ hãi nữa cũng tốt, cho nên cậu thở phào nhẹ nhõm và nhún vai nói. "Thật đáng tiếc."
Mặc dù Mahiru giận dỗi không được tự nhiên, nhưng ngón tay không rời khỏi tay áo Amane tận mấy chục phút. Vì vậy Amane cảm thấy "Quả nhiên là cô ấy vẫn sợ hãi mà" và sau đó nở nụ cười khổ.