Chương 267: Lời hứa chúc mừng
Độ dài 3,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 09:30:19
“A, Shiina đã lỡ tiết lộ bí mật rồi à?”
Trong giờ nghỉ trưa, khi cậu nói lời cảm ơn Kido vì đã giúp đỡ Mahiru, một nụ cười tinh nghịch đã xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy.
Cô ấy đã giữ vẻ mặt tỉnh bơ khi hợp tác trong việc tổ chức buổi tiệc bất ngờ của Mahiru, điều này khiến Amane vừa cảm kích vừa cảm thấy như mình bị lừa một chút. Nếu Kido giữ im lặng, điều đó có nghĩa là Souji cũng tham gia, và hóa ra mọi người xung quanh đều giữ bí mật này.
Việc họ sẵn lòng giúp đỡ nhiều như vậy hoàn toàn là nhờ vào sự tín nhiệm của Mahiru, và về điểm này Amane hoàn toàn ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cậu cũng tự hỏi liệu có cần thiết phải thực hiện mọi thứ một cách triệt để đến vậy không.
“Có phải cậu đã tự mình phát hiện ra 'nguyên liệu bí mật' không?”
“Ừm, phần nào đó thôi. Chỉ là tôi cảm thấy hương vị có gì đó tương tự.”
“Vậy mà cậu cũng nhận ra, đúng là không thể xem thường nhỉ. Có lẽ là nhờ cà phê ở chỗ dì mình rất ngon đấy.”
“... Nhân tiện, cơ duyên nào khiến cậu cung cấp cà phê cho Mahiru vậy?”
“À, vì Shiina đã phân vân về việc chọn bánh, nên khi cả hai cùng xem sách công thức và tạp chí, mình đã đề xuất rằng có thể dùng cà phê. Rồi Shiina cũng rất hào hứng với ý tưởng đó.”
Dù Kido cười nói “Đó là một ý tưởng tuyệt vời”, Amane chỉ có thể mỉm cười chua chát nhưng cũng gật đầu đồng tình vì thực sự cà phê rất ngon.
“Có vẻ như mọi người đều hài lòng, vậy là tốt rồi. Chắc chắn dì Fumika cũng sẽ rất vui cho mà xem.”
“…Dù rất biết ơn vì đã nhận được sự giúp đỡ, nhưng tôi có cần phải kể chi tiết cho chủ quán không?”
Vì đã được giúp đỡ nên việc cảm ơn là điều đương nhiên, và việc kể lại câu chuyện một cách đơn giản cũng không thể tránh được, nhưng Amane vẫn cảm thấy lo lắng về cách mà Fumika sẽ phản ứng. Lần đầu tiên gặp mặt đã gây ấn tượng mạnh, nên nếu điều đó xảy ra một lần nữa, cậu sẽ không biết phải xử lý thế nào.
Kido, dường như hiểu những gì Amane muốn nói, khẽ cười gượng và thì thầm, “Chà, chỉ cần báo cáo đơn giản thôi, dì mình cũng không phải là kiểu người sẽ dò hỏi quá kỹ… có lẽ vậy.”
Mặc dù từ “có lẽ” đó làm tăng thêm sự lo lắng, nhưng vì Fumika không phải là người xấu, nên Amane nghĩ rằng nếu điều đó giúp ích cho công việc của cô ấy thì cũng không sao. Nhưng chỉ ở mức độ vừa phải thôi.
“Dù sao đi nữa, thật sự cảm ơn cậu. Tôi nghĩ 'Không cần vì tôi mà làm như vậy…' nhưng Mahiru sẽ giận nếu tôi nói thế. Cảm ơn cậu.”
“Không có gì đâu~. Sinh nhật của bạn mình mà, dĩ nhiên là mình sẽ giúp đỡ rồi. Vậy nên từ phía mình cũng có quà đây.”
Kido rút ra một chiếc hộp được gói quà từ chiếc ba lô, hộp lớn hơn so với kích thước để cầm một tay.
Amane không ngờ rằng mình sẽ nhận được quà từ Kido, vì vậy cậu đã ngỡ ngàng trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cậu đã quay trở lại thực tại khi nghe Kido nói với giọng vui vẻ: “Vậy là mình cũng đã thành công trong việc tạo bất ngờ rồi nhỉ.”
“Đây là món quà mà mình và Sou đã cùng góp tiền mua. Hãy nhận lấy nhé.”
“Không cần phải làm vậy đâu… nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi có thể hỏi bên trong là gì không?”
“Protein!”
“Quả nhiên, không hề bị lung lay nhỉ.”
Amane bật cười khi nghe câu trả lời dứt khoát từ Kido, và cô ấy tự hào nói thêm: “Đây là loại vừa ngon vừa dễ hấp thu nhất! Đã được Sou kiểm chứng rồi!” khiến cậu cười càng lớn hơn.
“Dù sao đi nữa, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Kido đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”
“Không sao đâu, mình cũng thích tự nguyện tham gia vào chuyện này mà. Thực ra, Sou còn bảo mình đừng quá can thiệp vào chuyện của cậu ấy nữa kìa.”
“Tôi không nghĩ đó là sự can thiệp, mà thực sự là cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”
“Ừm, nhưng mình chỉ làm vì mình muốn thôi, nên Fujimiya không cần phải bận tâm đâu. Hơn nữa, mình cũng có lợi ích từ việc này mà.”
“Lợi ích?”
“Hehe, nếu Fujimiya và Sou trở nên thân thiết hơn, thì tâm trạng của Sou sẽ tốt hơn. Và khi tâm trạng tốt, thời gian 'sờ cơ bắp' của mình sẽ lâu hơn.”
“… Ra là vậy.”
Dù Amane chỉ biết cười khổ trước mục đích vừa dễ thương vừa ích kỷ của Kido, nhưng cậu cũng nhận ra rằng đó không phải là tất cả. Chỉ cần nhìn cách Kido thường ngày, Amane cũng hiểu rằng cô ấy là người rất chu đáo và tận tâm. Amane cũng cảm nhận được rằng cô ấy đang làm mọi thứ vì cô ấy thực sự thích.
Thêm vào đó, Kido cũng đang cố gắng giúp Amane không cảm thấy áy náy bằng cách nói đùa, nên cậu đã cảm kích trước sự quan tâm đó và chỉ nhún vai nói: “Nếu điều đó làm Kido và Kayano thấy ổn, thì tôi cũng không có gì để phàn nàn cả.”
--
“Hôm nay thật tuyệt vời nhỉ.”
Sau khi trở về nhà, ăn tối và thư giãn một chút, Mahiru ngồi xuống bên cạnh trên ghế sofa và nhẹ nhàng thốt lên với một nụ cười dịu dàng.
Amane cũng biết ngay “tuyệt vời” mà Mahiru nhắc đến là gì, nên cậu đáp lại “Ừ, đúng vậy”, và Mahiru, như thể chính cô ấy mới là người được chúc mừng, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
Trong biểu cảm của cô, sự an tâm, sự hài lòng và niềm vui được pha trộn một cách tinh tế, khiến Amane cảm thấy ngượng ngùng đến mức không thể không quay đi khỏi Mahiru, chuyển ánh mắt về phía tivi.
Trên chiếc bàn thấp giữa ghế sofa và tivi, những món quà mà cậu nhận được từ bạn bè hôm nay đã được xếp chồng lên.
Bắt đầu từ những món quà từ Itsuki, Chitose, và Kido, ngay cả những bạn cùng lớp mà Amane không thân thiết lắm cũng tặng quà cho cậu, mặc dù có lẽ chỉ là theo tinh thần của buổi tiệc.
Hầu hết là bánh kẹo và nước uống, nhưng Amane vẫn không thể giấu được niềm vui và sự xấu hổ trước những lời chúc mừng chân thành từ mọi người, dù cậu đã cố gắng hết sức để không để lộ cảm xúc trên khuôn mặt.
Năm ngoái, người biết về sinh nhật của Amane chỉ có Itsuki và Chitose, và trong lớp cũng chẳng có ai làm rùm beng gì. So với lúc đó, việc được chúc mừng nhiều như thế này là điều mà cậu không thể ngờ tới.
Dù bản thân Amane tự nhận mình là người thờ ơ, không có nhu cầu đặc biệt được chúc mừng, nhưng cậu vẫn nhận ra rằng được nghe những lời chúc mừng vì sự ra đời của mình thực sự là một cảm giác rất hạnh phúc.
“…Mình không nghĩ là mình sẽ được chúc mừng nhiều như vậy.”
“Điều đó chứng tỏ rằng cậu đã trở nên thân thiết hơn với các bạn trong lớp.”
“Ừ, nếu là như vậy thì tốt rồi. Nhưng… liệu mình có xứng đáng được chúc mừng nhiều đến vậy không nhỉ?”
Mahiru nhanh chóng phản ứng với lời nói bất chợt của Amane. Nụ cười dịu dàng của cô ấy trong tích tắc đã thay đổi thành một biểu cảm pha trộn giữa chút bướng bỉnh, lo lắng và sự bất ngờ.
“Tại sao cậu lại lo lắng đến thế? Việc được mọi người chúc mừng là nhờ Amane đã tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các bạn trong lớp. Đó là nhờ vào đức tính của Amane đấy, hiểu không?”
“Xin lỗi, xin lỗi, không phải là mình tự ti đâu. Chỉ là... mình chưa thực sự cảm nhận được điều đó. Mình vốn không nói với ai về sinh nhật của mình.”
Nói về sinh nhật với những người mà mình không thân thiết, nhất là khi không có lý do gì, có vẻ như ép họ phải nói lời chúc mừng, và với Amane, chỉ cần nhận được một lời chúc từ những người thật sự thân thiết là đã đủ hạnh phúc rồi.
Nhưng khi điều đó bất ngờ xảy ra, không có gì ngạc nhiên khi Amane cảm thấy bối rối.
“Fufu, điều đó chỉ chứng tỏ rằng Amane được mọi người công nhận và chúc mừng. Đó là một điều đáng mừng.”
“Ừ, nếu là vậy thì tốt rồi.”
“Amane.”
Giọng nói trách móc của Mahiru khiến Amane bật cười.
Mahiru đang nhìn Amane với ánh mắt nghiêm nghị như muốn nói rằng “Tự ti là không được đâu.” Khi thấy biểu cảm đó, Amane không thể không mỉm cười và rũ bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực.
“Xin lỗi, xin lỗi, mình hiểu rồi mà... Mình thật sự rất vui.”
“Được rồi... Cậu hãy nhận những lời chúc mừng một cách chân thành nhé.”
Khi Amane chấp nhận lời chúc mừng một cách chân thành, Mahiru lại nở nụ cười thường ngày và nhẹ nhàng tựa vào cánh tay cậu. Cảm nhận được sức nặng và sự ấm áp từ cử chỉ đó, Amane khẽ mỉm cười và liếc nhìn Mahiru.
Cô ấy thật sự vui mừng vì Amane được chúc mừng sinh nhật, và Amane cảm nhận rằng đó là niềm vui xuất phát từ trái tim cô ấy.
(...Mahiru thực sự coi sinh nhật là một điều rất đáng mừng.)
Nhất là khi điều đó liên quan đến những người mà cô ấy yêu thương hoặc quý mến.
Và ngay cả với những người không quá thân thiết nhưng có giao tiếp, Mahiru cũng sẽ chân thành nói “chúc mừng” từ đáy lòng.
Tuy nhiên, khi nghĩ lại sinh nhật năm ngoái của Mahiru, Amane nhận ra rằng cô ấy không áp dụng những lời chúc đó cho chính mình. Một cảm giác ấm áp và dịu dàng trong lồng ngực suốt cả ngày hôm nay đã bị xiên bởi một cái gai lạnh lẽo.
Tuy nhiên, Amane không coi cái gai này là điều gì khó chịu.
Nó giống như một lời nhắc nhở về thực tế, và cũng là một chất xúc tác thúc đẩy Amane nói ra điều sắp được thốt lên.
“…Này, Mahiru.”
“Vâng?”
Amane cố gắng giữ giọng nói của mình mượt mà, như thể đã mài giũa để loại bỏ mọi gai góc và cảm xúc dữ dội. Nhưng có vẻ như Mahiru đã nhận ra sự thay đổi tinh tế trong giọng nói của cậu. Cô ngừng tựa vào Amane và thẳng lưng lên.
Mahiru có vẻ nhận ra rằng đây có thể là một cuộc nói chuyện quan trọng, dù không phải là cảnh giác. Amane ho nhẹ một tiếng.
“À... Mình không giỏi giấu giếm lắm, nên có lẽ cậu sẽ nhận ra hoặc nghi ngờ điều gì đó, và nếu điều đó khiến cậu không thoải mái thì mình xin nói trước.”
“Vâng.”
“Tháng sau là sinh nhật của Mahiru, phải không?”
“À, đúng là vậy.”
Phản ứng với lời nói của Amane, Mahiru thật sự như vừa nhớ ra sự tồn tại của điều đó, đôi mắt cô chớp chớp rồi đảo mắt như vẽ lên không trung một vòng xoáy, sau đó cô gật đầu.
Từ thái độ đó của Mahiru, õ ràng là cô hoàn toàn không để ý đến sinh nhật của mình, và vì đó là một vấn đề mà cô không quan tâm, nên nó không hề đọng lại trong suy nghĩ, dẫn đến phản ứng chậm trễ.
Sự thờ ơ của Mahiru đối với bản thân rõ ràng đến mức khiến Amane cảm thấy một vị đắng lan ra trong miệng.
“Đối với Mahiru, được chúc mừng sinh nhật có lẽ không phải là điều gì vui vẻ lắm, phải không?”
“Không hẳn là không vui, chỉ là... mình thấy nó chẳng quan trọng lắm.”
Đúng như lời Mahiru nói, dường như cô thực sự không quan tâm đến sinh nhật của mình. Amane đã nhận ra điều này từ sinh nhật năm ngoái, nhưng ngay cả sau khi họ bắt đầu hẹn hò, khi nghe cô thẳng thắn nói ra điều đó, cậu không thể không cảm thấy một chút buồn bã, mặc dù điều đó không liên quan đến bản thân cậu.
“Đối với mình, đó chỉ là một ngày đánh dấu sự tăng thêm tuổi tác, chứ không phải là ngày đáng để chúc mừng. Thực tế là mình chưa từng thực sự ăn mừng sinh nhật. À, năm ngoái thì mình đã rất vui khi được Amane chúc mừng! Không phải mình không quan tâm đến việc được chúc mừng đâu, chỉ là mình không thật sự quan tâm đến bản thân thôi.”
Mahiru dường như nhớ rõ về buổi lễ nhỏ năm ngoái mà Amane đã tổ chức cho cô, và Mahiru vội vàng vẫy tay để xác nhận rằng cô thật sự đã rất vui vì điều đó.
Hiểu rằng cô đang cố gắng không làm cậu lo lắng, Amane cảm thấy có chút áy náy và tiếp tục với giọng nhẹ nhàng: “Mình không cố ý khiến cậu phải nói ra điều đó, xin lỗi nhé.”
“Mình hiểu rằng với Mahiru, ngày đó không phải là ngày đặc biệt.”
Vì biết về hoàn cảnh và quá khứ của Mahiru, Amane hiểu rằng sinh nhật đối với cô là một ngày không mang ý nghĩa gì cả. Mahiru dường như đã không còn cảm thấy đau khổ về điều đó nữa, nhưng Amane vẫn cảm thấy không hài lòng với việc đó.
Dù đó có là cái tôi của Amane, cậu vẫn muốn Mahiru cảm nhận được rằng cô ấy được yêu thương và mong muốn hạnh phúc, rằng việc cô ấy ra đời được người khác biết ơn.
“Thật ra, đây là cảm giác ích kỷ của mình, nhưng với mình, sinh nhật của Mahiru là một ngày đặc biệt.”
“…Đặc biệt?”
“Giống như Mahiru nghĩ sinh nhật của mình là một ngày đặc biệt, thì sinh nhật của Mahiru cũng là một ngày đặc biệt hơn ai hết đối với mình.”
Amane đã nghe từ nhiều người rằng Mahiru đã rất nỗ lực chuẩn bị cho sinh nhật của cậu.
Cậu cũng biết rằng mình được yêu thương từ tận đáy lòng.
Amane không muốn trở thành người chỉ biết nhận lấy tình yêu đó một cách thụ động. Cậu cũng muốn gửi lại Mahiru tình cảm và lòng biết ơn, không chỉ bằng tình yêu hiện tại mà còn với tất cả những điều tốt đẹp mà cô xứng đáng nhận được từ trước đến nay.
“Mình rất yêu Mahiru, hay đúng hơn là cảm ơn vì Mahiru đã sinh ra, hay rất vui vì điều đó. Mình rất hạnh phúc và biết ơn vì Mahiru đã sinh ra, vì đã gặp mình, và vì đã yêu mình. Đối với mình... ngày mà Mahiru sinh ra là một ngày vô cùng đặc biệt.”
Không một chút dối trá, với Amane, sự tồn tại của Mahiru là điều đặc biệt nhất, và ngày mà Mahiru ra đời là ngày đặc biệt hơn bất kỳ điều gì khác, Amane muốn Mahiru biết điều đó.
“Vì vậy... nếu Mahiru không cảm thấy khó chịu, mình có thể chúc mừng Mahiru như cách mà Mahiru đã chúc mừng mình không? Mình có thể cảm ơn từ tận đáy lòng vì Mahiru đã sinh ra trên đời này không?”
Nếu như điều đó làm Mahiru cảm thấy khó chịu, Amane sẽ định trải qua ngày đó như thường lệ. Cậu không có ý muốn chúc mừng mà phớt lờ cảm xúc của Mahiru.
Nếu cô muốn trải qua ngày đó trong yên lặng, Amane sẽ không đề cập đến chuyện này nữa và định tiếp tục những ngày như bình thường.
Tuy nhiên, nếu được phép, Amane muốn dùng tất cả những gì mình có để chúc mừng sinh nhật của Mahiru.
Cậu muốn nói với cô rằng có người ở đây thực sự cảm ơn vì cô đã sinh ra trên đời này.
Khi Amane nhìn thẳng vào Mahiru và chờ đợi câu trả lời, cậu nhanh chóng nhận ra rằng biểu cảm của Mahiru đã thay đổi từ sự ngạc nhiên trước đó thành một biểu cảm khác. Trên khuôn mặt của cô, có một sự pha trộn giữa mong đợi và lo lắng.
“…Được ạ?”
“Cậu không ghét chứ?”
“Mình không ghét đâu, mình rất hạnh phúc. Nhưng mà, mình nghĩ, liệu có xứng đáng không?”
“Mahiru, lúc nãy cậu đã nói với mình là không được tự ti mà, đúng không?”
Không do dự, Amane nắm lấy má của Mahiru - đang bối rối và lo lắng - như để nhắc nhở cô rằng cô không nên loại trừ bản thân mình ra khỏi điều mà cô đã chỉ trích cậu.
Amane véo má Mahiru, nơi có sự mềm mại kỳ lạ giữa sự mịn màng và độ đàn hồi, như thể đang kéo lên những cảm xúc tiêu cực đang rơi xuống trong lòng cô. Một giọng nói ngớ ngẩn phát ra từ miệng cô khi nó không thể đóng lại được, “Hya, vâng, mình hiểu rồi ạ.”
Mặc dù Amane đã nhẹ tay để không gây đau đớn, nhưng có vẻ như Mahiru vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Sau khi cậu buông tay, cô vẫn nhìn cậu với vẻ ngơ ngác, khiến Amane hỏi: “Mahiru đã nhận ra bản thân quan trọng với mình đến mức nào chưa?” Mặt của cô bắt đầu ửng hồng, không chỉ vì cậu đã nghịch má của cô.
Mahiru chỉ phát ra những tiếng nhỏ như “A” và “Ưm”, rồi ngước lên nhìn Amane với ánh mắt rụt rè.
Trên khuôn mặt cô, không còn dấu hiệu của sự lo lắng nào nữa.
“…Cảm ơn cậu. Chỉ cần được Amane chúc mừng thôi, mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi… nhưng cũng có chút kỳ lạ. Mình vốn không quan tâm đến sinh nhật của bản thân.”
“Vậy thì từ năm nay trở đi, mình sẽ khiến Mahiru không thể nói rằng cậu không quan tâm nữa.”
Việc Mahiru không quan tâm đến sinh nhật của mình, có lẽ bắt nguồn từ mối quan hệ với bố mẹ cô. Amane không thể hoàn toàn loại bỏ điều đó, và thực tế, nó cũng là một phần tạo nên Mahiru hiện tại. Điều đó rõ ràng là một phần mềm yếu mà cô không muốn ai động chạm đến.
Chính vì vậy, Amane muốn thay thế sự thờ ơ tưởng chừng như bất cần đó của cô. Cậu muốn Mahiru nhận ra rằng có một người ở đây thực sự trân trọng cô và biết ơn vì cô đã sinh ra trên đời này.
“Chúng ta sẽ không tổ chức rầm rộ với mọi người đâu… điều đó không phải sở thích của Mahiru nhỉ. Chúng ta hãy tổ chức một buổi tiệc nhẹ nhàng nhé.”
“…Vâng.”
Mặc dù là tổ chức sinh nhật, Mahiru dù khá xã giao nhưng vốn dĩ cô vẫn nhút nhát và thận trọng, thích những môi trường yên tĩnh. Hơn nữa, cô không muốn nhiều người biết đến sinh nhật của mình, nên Amane nghĩ tổ chức kín đáo sẽ tốt hơn.
Hiện tại, có vẻ như Mahiru không ngại việc những người thân thiết biết về sinh nhật của mình, nên Amane nghĩ rằng cậu nên thảo luận với Mahiru và những người bạn muốn chúc mừng cô, như Chitose.
Trong khi Amane đang lặng lẽ sắp xếp kế hoạch trong đầu, cậu nhận thấy Mahiru đang nhìn mình, trông có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng cũng hạnh phúc, cô thu mình lại một chút. Khiến cậu khẽ cười.
“Cậu không quen được chúc mừng sinh nhật nhỉ, Mahiru. Mình mới chỉ thông báo thôi mà.”
“Tại... tại vì...”
“Ừ, nhìn cậu có vẻ đã chấp nhận điều đó, mình cảm thấy nhẹ nhõm. Vì vậy, mình sẽ lặng lẽ chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật Mahiru, mong cậu thông cảm.”
“Hì hì, vâng.”
Vì cậu đã thông báo sẽ chúc mừng sinh nhật, nên có lẽ tốt hơn là báo trước với Mahiru rằng cậu sẽ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Dù Mahiru có thể đã hiểu điều đó từ lúc cậu thông báo, nhưng cậu vẫn không muốn cô lo lắng, nên cậu đã xin phép trước việc mình sẽ có những hành động hơi lén lút. Điều này khiến Mahiru bật cười vui vẻ.
Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm bởi nụ cười nhẹ nhàng và giọng cười trong trẻo của cô, Amane nhẹ nhàng xoa đầu Mahiru - đang tựa vào cậu một cách ngọt ngào.
“Mình sẽ cố gắng hết sức để làm Mahiru vui nhé. Mình cũng sẽ nỗ lực tìm hiểu từ nhiều hướng khác nhau.”
“Cậu nói vậy ngay trước mặt người ấy sao?”
“A, ừ...”
“Fufu, những lúc như vậy cậu hơi thiếu cẩn trọng đấy.”
“Mình không còn gì để nói cả.”
Khi môi cậu mím lại, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên như tiếng chuông ngân.
“... Mình đang mong chờ đấy.”
“Ừ, mình sẽ cố gắng để không làm cậu thất vọng.”
“Vâng. Vậy thì, mình sẽ mong đợi nhé.”
Dù trước đó đã nói rằng không quan tâm, nhưng Mahiru lại đặt kỳ vọng vào ngày sinh nhật của mình, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Amane gật đầu mạnh mẽ và quyết tâm trong lòng rằng sẽ dành cả tháng còn lại để chạy đôn chạy đáo vì Mahiru.