Chương 01: Cuộc gặp với Tenshi-sama
Độ dài 1,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:55:40
Chương 01: Cuộc gặp với Tenshi-sama
Đây là lần đầu tiên Fujimiya Amane nói chuyện với cô ấy —— Shiina Mahiru vào lúc cậu thấy cô ấy ngồi ở trên chiếc xích đu tại công viên trong những ngày mưa liên miên không dứt.
Năm nay Amane mới lên lớp 10 và đồng thời bắt đầu sống một mình. Mà có một thiên sứ là hàng xóm và sống ở bên phải phòng trọ của cậu.
Dĩ nhiên thiên sứ chỉ là một cách nói ví von. Nhưng Shiina Mahiru xinh đẹp lẫn dễ thương như vậy, điều đó khiến cho cái ví von này giống như là thật vậy.
Mái tóc thẳng màu nâu sẫm được cô ấy chăm sóc rất tốt nên nó luôn luôn mượt và sáng bóng. Làn da trắng sữa trong suốt giữ gìn sự mượt mà và không có cảm giác thô ráp. Sống mũi cân đối, lông mi dài với đôi mắt to phía dưới kèm theo đôi môi anh đào sáng bóng và vẻ bề ngoài tươi đẹp cùng nhau thể hiện dáng vẻ thon thả duyên dáng như em bé vậy.
Amane cùng học cao trung với cô ấy và họ còn học cùng khối nữa, cho nên cậu thường xuyên nghe được đánh giá của người khác về Mahiru. Trong đó, hơn nửa chúng đều là "thiếu nữ xinh đẹp văn võ song toàn".
Trên thực tế, cô ấy luôn luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Trong lớp thể dục cũng luôn là người sôi nổi nhất. Bởi vì lớp học khác nhau, sự hiểu biết của Amane về cô ấy cũng không tường tận tỉ mỉ cho lắm. Nếu như tin đồn không sai, vậy thì cô ấy thật sự giống như một siêu nhân hoàn hảo vậy.
Cô ấy cũng không có cái thiếu sót nào giống như khuyết điểm cả. Hơn nữa, 'mi thanh mục tú' , thành tích xuất sắc và đồng thời tính cách cũng khiêm tốn trung thực hiền lành nên chẳng trách cô ấy lại rất nổi tiếng và được hoan nghênh.
[mi thanh mục tú: lông mày dài nhỏ, mắt đẹp. Ám chỉ diện mạo đẹp đẽ ] [lông mày xanh đôi mắt đẹp]
Có thiếu nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, cái hoàn cảnh này hẳn khiến cho một bộ phận nam sinh thèm nhỏ dãi.
Tuy nhiên, cho dù nói như vậy thì Amane cũng không ý định làm gì với cô ấy cả và càng không cho rằng bản thân có thể làm được.
Dĩ nhiên, trong lòng Amane cũng cho rằng thiếu nữ Shiina Mahiru này vô cùng hấp dẫn.
Song, vị trí của hai người họ chỉ là hàng xóm mà thôi. Amane lại chẳng có cơ hội nói chuyện với cô ấy và và cậu cũng không có ý định có mối quan hệ dính líu với cô ấy.
Nếu cậu làm như vậy, Amane sợ rằng mình sẽ phải chịu đựng ánh mắt ghen tị của đám nam sinh. Suy cho cùng, nếu bạn chỉ cần sống ở bên cạnh cô ấy là có thể có mối quan hệ thân thiết với cô ấy, vậy thì những nam sinh yêu thích cô ấy cũng không cần phải cực khổ rồi.
Nhân tiện nhắc một câu, sự hấp dẫn và chuyện phải lòng người khác giới không nhất thiết phải giống nhau. Ở trong nhận thức của Amane, Mahiru là thiếu nữ xinh đẹp thích hợp nhất để đứng từ xa ngắm nhìn và thưởng thức.
Vì vậy, Amane hoàn toàn không hề có chút chờ mong việc có liên quan đến chuyện ngọt ngào chua xót này, cũng hiển nhiên là không thể nào có quan hệ dính líu đến cô ấy được. Amane chỉ là nhà ở bên cạnh Mahiru, thậm chí cậu còn chưa từng tiếp xúc với cô ấy.
Thế nên, vào lúc cậu thấy dáng vẻ cô ấy không che ô và cô đơn dưới cơn mưa, trong lòng Amane nghĩ rằng "Cô ấy đang làm gì vậy" và đồng thời cậu lộ ra ánh mắt như trông thấy nhân vật khả nghi.
Cơn mưa rất lớn khiến cho tất cả mọi người chạy thẳng về nhà mình nhưng cô ấy lại ngồi một mình trên chiếc xích đu trong một nơi nằm giữa trường học và chung cư như công viên.
(Cô ấy ở trong cơn mưa làm gì vậy?)
Những đám mây đen dày đặc bao trùm trên bầu trời, không có bao nhiêu ánh sáng trên đó và xung quanh có chút u ám. Mưa to từ buổi sáng đến bây giờ khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ. Song, mái tóc màu nâu sẫm với đồng phục học sinh kia khiến cho Amane chỉ cần liếc mắt là cậu có thể lập tức nhận ra được cô ấy là Mahiru.
Amane không hiểu tại sao cô ấy không che ô và đứng ở đó mặc cho cơn mưa trút xuống mình.
Xem ra, hình như không phải cô ấy đang chờ đợi ai đó. Cô ấy chẳng có chút kháng cự đối với việc mình bị ướt và mất tập trung nhìn về một hướng nào đó.
Thoáng nhìn vào, đó vốn chỉ là khuôn mặt thiếu sắc tố nhưng sắc mặt hiện giờ rất tệ và thậm chí còn có vẻ nhợt nhạt.
Đây là tình huống không tốt cho thấy cô ấy có thể bị cảm lạnh ngay lập tức. Song, cho dù là như vậy, Mahiru vẫn lặng lẽ ngồi ở chỗ đó.
Nếu đến cả ý định trở về nhà cũng không có, có lẽ lúc này cô ấy muốn làm như vậy. Cho nên, có lẽ bởi vì như vậy nên những người khác không nên tới để xen vào lo lắng.
Amane thầm nghĩ như vậy và đang chuẩn đi ngang qua công viên —— Nhưng cuối cùng, cậu lại thấy vẻ mặt vặn vẹo dường như muốn khóc đến nơi kia của Mahiru, Amane lại gãi đầu mình.
Cậu không hề có động cơ để có mối quan hệ dính líu với cô ấy.
Chỉ là, nếu mặc kệ người có vẻ mặt như vậy thì sẽ khiến cho lương tâm cậu cảm thấy cắn rứt. Chỉ như vậy mà thôi.
"... Cậu đang làm gì vậy?"
Để chứng tỏ mình không có ý nào khác, Amane mở lời nói chuyện với cô ấy bằng giọng lạnh nhạt hết sức có thể. Cô ấy đung đưa mái tóc dài dường như nặng trĩu bởi ướt sũng nước và nhìn về phía Amane đang ở chỗ đó.
Gương mặt của cô ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Cho dù bị mưa làm ướt nhưng hào quang của cô ấy vẫn không bị che đi mất, ngược lại ngay cả cơn mưa cũng giống như đồ vật nhỏ đang càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy hơn. Đó là một người con gái yêu kiều đến mức "mưa" phải rơi.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía này.
Mahiru tạm thời biết Amane là hàng xóm và dù sao hai người cũng thỉnh thoảng gặp nhau vào buổi sáng.
Chỉ là , bởi vì đột nhiên được bắt chuyện, bởi vì cho đến nay cô hoàn toàn không có tiếp xúc với những người không liên quan, đôi mắt màu nâu sẫm tỏa ra chút chút cảnh giác.
"Fujimiya-san. Cậu tìm mình có chuyện gì vậy?"
Trong lòng Amane sinh ra cảm giác kỳ lạ "Ồ, hóa ra cậu ấy nhớ họ của mình" và đồng thời cậu cũng nhìn ra được sự cảnh giác này không thể buông lỏng được.
Mặc dù không phải là chưa từng gặp nhau một lần nào nhưng cả hai đều là người xa lạ. Gia tăng đề phòng sau khi được đáp lời cũng là chuyện đương nhiên.
Có lẽ cô ấy không quá muốn tiếp xúc với người khác giới. Thường xuyên có các nam sinh các lớp đến tỏ tình với cô ấy hoặc đến gần cô ấy, có lẽ là cô ấy cảm thấy động cơ của đám nam sinh không trong hề đơn thuần.
"Không có gì. Chỉ là nếu ai thấy cậu một mình trong cơn mưa, họ chắc chắn sẽ để ý."
"Vậy sao. Cám ơn cậu quan tâm, nhưng mình chỉ muốn ở chỗ này, cậu không cần phải để ý đến mình."
Giọng nói lạnh nhạt không phải là quá cảnh giác , mặc dù dịu dàng nhưng mang cảm giác hoàn toàn không muốn để cho người khác đi sâu vào hỏi thăm.
(Maa, quả nhiên rốt cuộc là vậy nhỉ.)
Cô ấy rõ ràng có ẩn tình nào đó. Đối với thái độ một mực cự tuyệt 'Không cần để ý tới mình' của cô ấy, Amane cũng không có ý định đào sâu hơn.
Lúc đầu Amane chợt có ý nghĩ đến bắt chuyện. Hỏi thăm nguyên nhân chỉ là sự phát triển tự nhiên và không phải là Amane để ý quá mức.
Nếu như cô ấy muốn ở lại đây, thế cũng không thành vấn đề.
Ngược lại là Mahiru, hẳn là trong lòng cô ấy sinh ra cảm xúc "tại sao phải đến bắt chuyện" mà thôi.
Cô ấy ngờ vực nhìn Amane với vẻ mặt xinh đẹp yếu đuối. Thế nên Amane chỉ đáp lại một câu "Vậy à."
Tiếp tục nói chuyện nữa thể nào cũng sẽ bị ghét mà thôi, cho nên giờ là thời điểm nên rút lui.
May mắn thay, bất kể Mahiru có ấn tượng tốt hay xấu về Amane, giữa hai người chẳng có chút liên quan nào cả. Thế nên Amane thẳng thắn đưa ra quyết định và mặc kệ cô ấy mà đi về nhà mình.
Có điều, biết rõ có một thiếu nữ một thân một mình ở nơi này dưới cơn mưa trở nên 'ướt như chuột lột' thì tâm tình của cậu chẳng thể thoải mái chút nào.
"Cậu sẽ cảm lạnh đó, che ô trở về đi. Cậu không cần phải trả lại đâu."
Đó là lí do tại sao, cuối cùng Amane lại có hơi quản nhiều thêm một việc mà chẳng hề liên quan đến bản thân cậu.
Nếu cô ấy bị cảm, Amane cũng không có cách nào ngủ ngon được. Amane đưa cái ô trên đầu mình cho cô ấy khi cậu mang suy nghĩ này.
Nói chính xác hơn, Amane cứng rắn đưa cây ô cho cô ấy thay vì để cho cô ấy nhận lấy ô. Nhân lúc cô ấy vẫn chưa lên tiếng, Amane xoay người đi.
Sau khi Amane bước nhanh rời đi, phía sau lưng cậu truyền đến âm thanh của Mahiru.
Song, âm thanh nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa rơi át đi mất. Cho nên Amane cũng chẳng hề để ý và nhanh chóng đi qua công viên.
Tâm tư của Amane chỉ hy vọng cô ấy đừng cảm lạnh nên cậu mới cứng rắng đưa ô cho cô ấy. Có lẽ là bởi vì cậu làm chuyện này, cảm giác tội lỗi mà lúc đầu cậu muốn mặc kệ cô ấy và bỏ đi sẽ giảm bớt một chút.
Nếu cô ấy từ chối nói chuyện, Amane cũng không có ý định sẽ có liên quan đến cô ấy.
Nếu đã không liên quan, thì đây là lúc nên từ biệt.
Amane lên đường trở về nhà lần nữa khi cậu mang suy nghĩ trên. Chí ít là lúc này Amane vẫn nghĩ như vậy.