• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cà phê không đường và một đống đường cát (Animate ghép đôi ưu đãi)

Độ dài 804 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:55:51

Cà phê không đường và một đống đường cát (Animate ghép đôi ưu đãi)

Đối với Mahiru, Amane là một nam sinh lười biếng, lôi thôi và thô lỗ.

Tính ra đã hơn một tháng kể từ khi cả hai có mối quan hệ liên quan đến nhau, Mahiru bắt đầu đến nhà Amane và cùng ăn tối. Cô ấy lại nghĩ "Làm thế nào mà cậu ta có thể sống sót cho đến bây giờ" lần nữa.

Dưới sự chỉ đạo của Mahiru, Amane vẫn duy trì sự sạch sẽ sau khi dọn dẹp nhà cửa nhưng trước khi dọn dẹp đúng là một bộ dạng thê thảm. Ăn cơm thì cậu ta vẫn luôn ăn ở bên ngoài hoặc mua đồ ăn nào đó ở cửa hàng tiện lợi. Cái này thậm chí khiến cho người ta phiền não là nên khâm phục hay sững sờ há hốc mồm "Cuộc sống như vậy mà cũng có thể tự cho là sống một mình sao".

Sau khi bắt đầu cuộc sống chung với Mahiru, thói quen sinh hoạt của Amane tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu như không có dịp gặp nhau này thì cậu ta nhất định sẽ trải qua cuộc sống có hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên, mặc dù Amane đúng là rất lôi thôi và cho dù phương diện sinh hoạt có thể là một phế nhân, nhưng nhân cách cũng đủ khiến cho người ta vô cùng ưa thích.

Amane không theo đuổi Mahiru, nhưng cậu cũng không phớt lờ và sẽ cân nhắc đến khoảng cách giữa hai bên lẫn tình trạng đến sống chung. Mặc dù Amane rất lãnh đạm nhưng cậu không hề giống như mọi người nghĩ và trái lại có thể gọi là ôn nhu dịu dàng như một quý ông.

Từ khi chung sống với Amane đến nay thì cậu ta có chút khác biệt với những nam sinh cùng tuổi. Nguyên nhân chính là như vậy, Mahiru mới nguyện ý chăm sóc tên nam sinh phế vật này.

"Ừm."

Rửa bát đũa xong xuôi sau khi dùng cơm xong, Amane mang theo hai cốc đang bốc khói nhiệt lên trở về phòng khách.

Cà phê ở bên trong cốc. Có lẽ là Amane thấy được Mahiru luôn thêm vào chút sữa bò, cho nên cậu cũng cho thêm ít sữa vào cốc có hoa văn.

"... Cám ơn."

"Không cần cám ơn đâu. Hôm nay cậu cũng vất vả rồi."

Amane đưa một cốc cho Mahiru và liền ngồi xuống bên cạnh Mahiru mà không ý thức được cái gì cả.

Tiếp đó, Amane cũng không có gì để nói và bắt đầu uống cốc cà phê nóng hổi khi tựa lưng lên ghế sô-pha.

Amane bắt chéo hai chân và tỏ ra hơi lười nhác. Dường như chú ý tới tầm mắt của Mahiru, Amane dò hỏi với thanh âm mà nghe vào hơi lãnh đạm. "Sao vậy?"

"... Không, không có gì. Mình chỉ cảm thấy Fujimiya vẫn rất cần cù chăm chỉ, sẽ chú ý đến chi tiết và mặc dù vô dụng như vậy nhưng lại có thể quan tâm đến người khác."

"Mặc dù mình không phủ nhận nhưng 'vô dụng' hơi dư thừa đó."

Amane không hề tức giận và chỉ lẳng lặng cười. Mặc dù Amane hơi thô lỗ nhưng cậu tuyệt đối không thiếu hụt tình cảm. Sau khi rút ngắn khoảng cách lại một chút, Mahiru liền hiểu và hắn nhìn qua trông lạnh lùng nhưng trên thực tế là người rất ấm áp.

Mặc dù Amane nói lời rất không khách khí và khiến cho người ta cảm thấy rất lạnh lùng nhưng âm thanh cũng rất ôn hòa dịu và vào thời điểm Mahiru mệt mỏi sẽ tự nhiên quan tâm đến cô ấy. Vào lúc Amane sống chung với người khác có thể phân biệt ra được điểm đối phương không mong muốn truy đến cùng và đó là loại người mà bạn ở bên cạnh có thể an tâm.

"... Không cần quan tâm đến mình như vậy cũng được mà. Tiền ăn chia một đôi, mình cũng nhận được tiền nhân công rồi."

"Cái này không tính là quan tâm đến cậu, chỉ là mình tự quyết định mà thôi... Nếu cậu không uống, mình có thể uống hết cả hai cốc."

"Không thể để cho cậu uống no căng bụng được. Cho nên mình sẽ mang cảm kích trong lòng mà nhận lấy."

Amane không cố ý giúp người khác để được mang ơn, mà là tự nhiên chiếu cố người khác. Vì vậy Mahiru cũng không nói thêm gì nữa,trong bầu không khí khó hiểu ở đây khiến cho người khác thoải mái dễ chịu và uống cà phê mà Amane mang cho cô.

Không biết có phải là ảo giác hay không, trong cà phê có gia tăng thêm hương vị của một đống đường cát.

Bình luận (0)Facebook