Chương 08 - Vampire không hiểu nổi giới trẻ ngày nay
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:15:46
"Thưa ngài, tôi đã tìm thấy một công việc tốt cho... Cái... Nnngh... Tôi... mang đến rồi này!"
Giọng nói của Vị Thánh vang vọng khắp căn phòng tối đen.
Người đàn ông ngẩng đầu lên rồi xoa phần gáy.
Có gì đó khác so với bình thường-
Oh, ra vậy.
"Chào buổi sáng cô Thánh. Cô gặp rắc rối với việc mở rèm cửa sao?"
"Có một chút... Um... Uh, phiền ngài mở giúp tôi được không? Tôi không thể thấy bất cứ thứ gì trong bóng tối này cả... Khoan, ngài thấy được sao?"
"Chà, như cơm bữa thôi..."
Người đàn ông đó là Vampire, dù cô ấy không tin.
Trong thời gian ông ẩn mình khỏi thế giới, Vampire đã tuyệt chủng và chỉ được coi là 'nhân vật trong truyện cổ tích'
Nhờ đó mà Vampire đã gây nên nỗi khiếp sợ trong quá khứ『Con quái vật bò ra từ Vực Tối』giờ đây không khác gì『Một người đàn ông trốn việc』.
Ông quay sang cô hầu gái trẻ tuổi ở góc phòng - người mà để tóc che qua một bên, rồi ra hiệu bằng mắt.
Nhìn những hành động của người hầu thì giống 'một đứa cháu gái' thật đấy, nhưng thực cũng chỉ là bắt chước con người, đó là lý do vì sao mà nó có thể thấy được chuyển động của mắt ông trong bóng tối.
Những tấm rèm màu đen nặng nề cuối cùng cũng được mở ra.
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng, tới hết tất cả đồ nội thất cùng chiếc giường kiểu gothic, khiến cho đôi mắt của ông ta bị tan chảy đi đôi chút.
Ông dụi nhẹ mắt để làm sạch giác mạc, và nó bắt đầu tái tạo lại.
Chỗ thiệt hại rất nhỏ nên hầu như nó tái tạo lại ngay lập tức, ai nhìn vào cũng chỉ thấy ông đơn thuần là bị mờ mắt vì mới ngủ dậy.
"...Hôm nay cô lại mang đến gì cho ta đây?"
Ông ngồi bên mép giường và hỏi.
Bên cạnh giường là một cái bàn thấp đã được đặt sẵn.
Vì lần trước cô Thánh mang tới quá nhiều đồ, ông nghĩ là nên chuẩn bị một nơi để cô đặt chúng lên khi cô cần.
Làm một cái bàn như thế trong một ngày, ông có chút thương xót cho người hầu, nhưng...
Nó dường như rất hữu dụng.
Vị Thánh đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ mà nãy cô cầm sẵn trên tay.
"Hôm nay tôi đã chuẩn bị một số 'bài tập về nhà'!"
"... Cái quái quỷ gì thế?"
Đó là cụm từ mà ông chưa bao giờ nghe đến.
Một từ mới chăng - chắc có những thuật ngữ đã được tạo ra khi ông đang tự nhốt mình trong nhiều thế kỷ. Mặc dù về cơ bản nghĩa nó không thay đổi nhiều lắm, chỉ là mấy từ mới lên ngôi rồi từ cũ lỗi thời thôi.
"Đây là việc mà ngài có thể làm tại nhà, bài tập về nhà đấy ạ!"
"...Ta hiểu. Kiểu như làm việc từ xa phải không?"
"Ah, đúng, chắc thế. Xin lỗi, tôi gây rối cho ngài sao?"
"Không đâu..."
Theo lẽ này, lòng tốt của Vị Thánh đem đến sự phiền toái.
Người đàn ông đặt tay lên trước ngực.
"Tuy nhiên, cô gái trẻ à, dù cô có đề cập đến công việc bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng chẳng quan tâm, hôm nay cũng vậy thôi."
"Trước khi từ chối, xin ngài hãy nghe tôi nói cái ạ."
"Hm."
"Tôi xin lỗi về những chuyện xảy ra vào hôm qua. Tôi đã nói 'chỉ cần ra khỏi đây và đi làm'... Tôi đã không chú ý đến cảm xúc của ngài."
"Cô lại thấy thương hại cho ta lần nữa à?"
"Không phải! Tôi chỉ muốn nói là tôi đã thiếu suy nghĩ như thế nào! Vì vậy hôm nay tôi mang đến một thứ giúp ngài kết nối lại với xã hội mà không cần ra ngoài."
"Là... 'bài tập về nhà' sao?"
"Vâng!"
Vị Thánh mở cái hộp trên bàn.
Bên trong, nhiều vật thể có hình dạng và kích thước khác nhau, chúng dường như đều lấp lánh.
"...Chính xác thì mấy cái này là gì?"
"Là những thứ mà hiện giờ giới trẻ đang ưa chuộng đấy ạ!"
"...Chẳng phải nó chỉ rẻ như một đống rác thôi sao?"
"Thưa ngài, là 'thời trang của giới trẻ'."
"...Mấy thứ rẻ bèo này là những gì mà bọn trẻ có ngày nay á?"
"Không phải vậy! Bởi những người trẻ tuổi không có nhiều tiền nên họ thích những món vừa rẻ vừa dễ thương này!"
"...Nếu không có tiền thì tốt nhất đừng nên mua chứ?"
"Khi ra ngoài thị trấn cùng bạn bè, ngài phải có những món đồ giống bao người khác đấy ạ!"
"Nhưng mua mấy cái này trong khi còn nghèo sao? Ta nghĩ tốt hơn là nên dùng số tiền đó vào thứ gì đó như bánh mì thay vì..."
"Mua bánh mì và mua trang sức là hai thứ hoàn toàn khác nhau!"
"...Hmm."
Ông ta thực sự không hiểu.
Mà xem ra cũng là lẽ thường - Khi ông vẫn còn ẩn mình, thì thời gian đã làm mọi thứ thay đổi.
Nói đơn giản là bạn mà không hiểu gì về xu thế hiện tại thì bạn sẽ thành kẻ "kỳ dị", một kẻ nhỏ nhen và thiếu hiểu biết.
"Chà, được rồi. Vậy cái bài tập từ x-... Bài tập về nhà là phải làm mấy cái trang sức như này à?"
"Vâng ạ!"
"Nhưng đây là công việc của một nghệ nhân lành nghề mà? Ta sẽ gặp rắc rối nếu cô quá mong đợi vào kỹ năng của ta đấy..."
"Không sao ạ, mấy cái hạt này đều được dính với nhau bằng keo dán, ai cũng có thể làm được nếu họ kiên trì!"
"...Nó dễ đến vậy hả?"
"Thật là, sau tất cả thì nó vẫn rẻ. Nhưng lại là thứ điển hình dành cho giới trẻ. Đáng mong đợi đấy chứ."
"..."
Tại sao cô ấy lại mua những thứ rẻ tiền dễ vỡ như vậy?
Cô có mua cái mới khi cái cũ bị hỏng không?
Một mặt hàng chất lượng sẽ dùng được lâu dài hơn là món đồ rẻ tiền này...
"...Tốt thôi. Ngày xưa mọi người thường yêu thích những món trang sức và phụ kiện được làm bởi thợ thủ công nổi tiếng, nhưng ta cho rằng mọi người đã thay đổi cách nhìn về giá trị vật chất theo thời đại nhỉ."
"Những quý tộc vẫn coi trọng những cái đó mà. Mấy món này chỉ dành cho người trẻ thôi."
"Hm, nhưng mà..."
"Nó dành cho giới trẻ."
"Chà, nếu chỉ dành người trẻ, thì còn chấp nhận được."
Bởi vì ông ta là một lão già quá tuổi nên không thể nói nhiều về xu thế hiện đại được.
Thế giới này thay đổi nhiều đến độ ngay cả những thường dân cũng đeo trang sức như quý tộc, khoảng cách giàu nghèo đúng là giảm đi rất nhiều trong thời bình.
Một kỷ nguyên thịnh vượng...
"Nhưng tiện mấy vật dụng mà cô đem theo ấy, chúng tạo thành gì?"
"Umm... nhẫn hợp mốt và hoa tai."
"Hm..."
Ông không biết nhẫn hợp mốt là gì.
Khi ông ta nhìn vào hình dáng các vật liệu mà Vị Thánh chỉ tới, đó phải là một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay.
"Mấy cái này dành cho bọn trẻ. Nhìn này, chẳng phải nó có nhiều màu sắc và rất dễ thương sao ạ?"
"...Theo ý cô thôi."
Nói vậy nhưng ông vẫn lo việc mấy thứ này trông rẻ tiền đến thế nào.
Với độ bóng đó không làm nó giống đá quý được đâu...
Từng được gọi là『Huyết Tử Vương』, vị trí của ông ta trong giới thượng lưu Vampire đâu phải để trưng.
"Này~ Kenzoku-chan~, Kenzoku-chan~, em muốn đeo thử không?"
Vị Thánh gọi người hầu đang đứng lặng lẽ nơi góc phòng.
Người hầu vẫn đứng yên, như thể cô đang cố hòa mình vào bức tường.
Cô chắc phải không muốn dính líu đến những phiền toái hôm nay.
"Hãy thử tự làm một cái nào! Có một số mẫu để làm theo đấy! Hay chúng ta làm một cái cho cháu gái của ngài?"
"..."
Cô cháu gái... Người hầu chắc chắn không muốn dù chỉ một cái.
Đứa trẻ đó cũng hiểu giá trị đích thực của đồ vật.
Mà 'đứa trẻ' thì không hợp lắm.
Đối với một con dơi đã sống hơn 500 năm, có lẽ 'Quý cô lớn tuổi' sẽ hợp hơn.
Nhìn như Vị Thánh sẽ không hài lòng vào ngày hôm nay trừ khi ông ta làm một cái.
Người đàn ông thở dài và cam chịu làm đúng một cái duy nhất.
Hôm nay vẫn vậy, Vampire không rời khỏi lâu đài của mình.
Nhưng ông đã dính dáng đến xã hội một chút.