Chương 02 - Vampire sẽ rời khỏi căn phòng của mình
Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:15:30
"Sáng rồi-!"
Gshyaaah!
Tấm rèm màu đen bị mở tung ra.
Ánh mặt trời chiếu sáng vào trong căn phòng.
"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Một tiếng thét đầy dữ dội.
Chủ nhân của tiếng hét đó là một lão già đang nằm quằn quại trên chiếc giường được thiết kế theo kiểu gothic canopy.
"Thưa ngài, trời đã sáng rồi!"
Cô gái cười rạng rỡ khi đang tiến tới chiếc giường.
Và với cơ thể nhỏ nhắn đó, cô hất chiếc chăn ra.
"Thưa ngài, sáng rồi!"
"Cô... Cô có thể... dừng làm việc này mỗi buổi sáng được không... Đã bao nhiêu lần ông chú này nói ông ấy không chịu được ánh sáng mặt trời rồi?"
"Nếu ngài cứ nói vậy, ngài sẽ không bao giờ có thể hòa nhập với xã hội!"
Nó luôn như vậy.
Cái ông già này là một Vampire, một Vampire đích thực.
Được biết đến với tên『Chúa tể của bóng đêm』 và 『Người cai trị bóng tối』, kẻ từng là vua Vampire và đi gieo rắc nỗi sợ hãi từ nhiều thế kỉ trước.
Tuy nhiên sau khi ẩn mình khỏi thế giới vài trăm năm...
Những Vampire khác đã tuyệt chủng, mọi thứ về Vampire bị lan truyền như "Nhân vật chỉ xuất hiện trong những câu truyện thần thoại."
Vì vậy dù ông ta có nói rằng ông là Vampire nhiều lần đi chăng nữa, thì trong tình huống tệ nhất ông ấy bị coi là một thanh niên ngông cuồng.
Thực sự người đàn ông vẫn không hiểu. Ông chính là kẻ thống trị bóng tối, tên của ông khi nhắc đến sẽ gây ra sự kinh hãi và ghê tởm cho thế giới này. Nhưng giờ đây lại bị làm phiền bởi một cô gái nghĩ rằng ông đơn giản chỉ là sợ xã hội.
Người đàn ông thở dài và nhìn vào cái tủ đầu giường.
Ông ta lấy ra một bình nước, bên trong là thứ rượu có màu hổ phách dùng để giúp ông dễ ngủ hơn[note15220].
Dạo gần đây ông ấy đi ngủ rất sớm, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó.
Ông nhấp một ngụm trực tiếp từ cái bình.
Hương vị mạnh mẽ của rượu để lại một cảm giác nóng rát trên đầu lưỡi.
Tuy nhiên giác vị cuối cùng lại rất êm dịu, vị chua thanh hòa lẫn một chút ngọt ngào khiến ông liên tưởng đến một cánh rừng.
Ông từ từ thưởng thức thứ chất lỏng đó, giữ nó lại cho đến khi sự ngọt ngào lan tỏa hết xung quanh.
Hơi ấm của rượu dần chảy xuống cổ họng rồi đến bụng.
Song đó người đàn ông cầm cái tẩu lên.
Không còn gì tuyệt hơn như nhả ra làn khói trắng sau khi uống một ngụm rượu tuyệt hảo.
"...Ah, xin lỗi, ta lại quên cô không chịu được khói thuốc. Tha lỗi cho ta, ta sẽ dập tắt nó ngay."
"K-không, tôi không phiền đâu!"
Cô gái mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt lại rơi.
Người đàn ông liền dập tắt điếu tẩu.
"Ta thấy ta luôn nói điều này vào mỗi buổi sáng, ta kỳ thực không cần hòa nhập với xã hội. Vì thế nên đi tìm người nào đó cần giúp đỡ hơn ta đi."
"Không, tôi không nghĩ là còn người nào khác cần giúp đỡ hơn là một người đàn ông trung niên sống ở một di tích lịch sử và nói rằng 'Lâu đài này là của ta'! Tôi được các vị Thần gửi đến để giúp ngài, và cũng bởi tôi là một Thánh nữ!"
Vị Thánh của chúng ta hôm nay thật tràn đầy năng lượng.
Cùng tiếng thở dài, người đàn ông lại uống một ngụm rượu.
Hương vị mạnh mẽ đó lại một lần nữa tỏa ra nơi đầu lưỡi.
Lần này hương ngọt ngào sâu đậm hơn trước, nhìn vào bình rượu mà ông đã chưng cất trong nhiều năm, cái bình màu xanh lá trống rỗng không có nhãn mác.
"Aah, cạn rồi...Trong hầm còn không nhỉ?"
"Thưa ngài! Ngài không thể cứ uống như vậy vào mỗi buổi sáng!"
Vị thánh lại tức giận.
Người đàn ông gãi cái cằm phủ đầy râu.
"Cô có thể đúng... Nhưng mấy ngày nay, ta chỉ còn cách uống nó thôi. Ta mong cô có thể bỏ qua việc này."
"Sẽ không sao nếu uống vào buổi tối, nhưng uống vào sáng sớm thì không tốt chút nào! Chỉ một giọt rượu vào buổi sáng cũng giống như đã từ bỏ xã hội trong cả tuần rồi!"
Hôm nay cũng vậy, cô Thánh đang làm hết sức mình để giúp người đàn ông này tái hòa nhập với xã hội.
Ông ta lại thở dài.
"Được rồi được rồi. Nếu điều đó khiến cô hạnh phúc, ta sẽ ngừng uống."
"Không, ngài cũng cần phải ra ngoài nữa!"
"Như ta đã nói, ông chú này không chịu được mặt trời... Ôi."
Người đàn ông búng tay.
Và cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra theo lệnh của ông ta.
Ngay lúc đó, một cô gái trẻ bước vào.
Với mái tóc ngắn, rất khó để nhận ra giới tính của cô ấy nếu không nhờ vào bộ trang phục hầu gái mà cô đang mặc.
Mái tóc đen che mất một bên mắt, cô gái với khuôn mặt vô cảm khi cúi đầu.
Cô nhanh chóng lấy cái bình từ cái bàn cạnh giường và rời đi với một cái cúi chào khác.
"Đó, rượu hết rồi. Bây giờ cô vui chưa?"
"Khoan khoan khoan khoan khoan! Người đó là ai! Là con gái của ngài... không, là cháu gái!?"
"Đó là người hầu."
"Người hầu!?"
"Ban đầu, nó chỉ là một con dơi. Nhưng để giúp ông chú này sống ẩn dật, ta dần dần chỉ nó cách làm việc nhà."
"N-Nhưng đó chỉ là một cô gái trẻ tuổi!"
"Trẻ hử? không gì ngoài sự sắp đặt. Hmm, à đúng rồi. Cô thấy sao nào? Chẳng phải có một hay hai người hầu rất giống Vampire sao?"[note15221]
Thánh nữ bối rối.
"Giờ cô đã tin ta chưa?" người đàn ông nói trong khi đang vuốt cằm.
Nhưng...
"Thưa ngài, tôi không muốn tin vào điều đó, trông giống như ngài đang bắt ép cô gái trẻ đó phải phục vụ ngài vậy?"
"...Cái-? Sao cô có thể nói thế được?"
"B-bỏ qua chuyện đó, thưa ngài, ngài nói rằng cô gái đó chịu trách nhiệm làm công việc nhà phải không ạ!?"
"Chà, ta cho là vậy..."
"Vậy là không được! Theo nghiên cứu chuyên sâu của tôi, 9 trong số 10 người tự nhốt mình từ chối việc dọn phòng của họ, và người còn lại sẽ làm những công việc mà mấy người kia không làm."
"Sao cô có thể thu thập được mấy cái dữ liệu đó nhỉ..."
"Vậy thưa ngài, để khôi phục lại tinh thần làm việc của ngài, hãy đi dọn dẹp căn nhà nào!"
Vị thánh đang nắm chặt tay thể hiện sự nhiệt tình.
Người đàn ông miễn cưỡng nhìn về phía cánh cửa.
Đây là một tòa lâu đài đấy.
Một lâu đài 3 tầng mà bọn trẻ đi ngang qua đều cười nó vì sự dơ bẩn và đổ nát. Nó như là một phế tích vậy.
Có ba ngọn tháp lớn, và ông ta luôn thích những bức tường bên ngoài được sơn đen.
Còn nội thất bên trong thì.... mà nó lớn đến cỡ nào nhỉ?
...Nhìn mọi mặt mà nói, cái lâu đài này không hề nhỏ chút nào.
Ông ta không nhớ là có bao nhiêu phòng vì đã quá lâu kể từ lần cuối ông rời khỏi phòng mình, chắc khoảng từ 10 đến 20 căn.
"...Thật tình ta nghĩ tìm một công việc bình thường sẽ dễ dàng hơn là làm sạch nơi này."
"Phải có tinh thần lên! Đừng lo, tôi sẽ giúp!"
"Ah không... Ta chỉ nhắc cho cô biết rằng việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn là 1-2 ngày."
"Nó sẽ giúp rèn luyện cả tâm trí và cơ thể của chúng ta đấy!"
Vị Thánh nắm chặt tay cô một lần nữa khi nói điều đó.
Người đàn ông cố gắng nghĩ ra cách để khiến cô từ bỏ.
Nhưng ông đã thất bại.
"...Chắc không ngăn lại được rồi."
Người đàn ông quyết định.
Vampire vẫn chưa thể rời khỏi lâu đài.
...Nhưng chỉ riêng hôm nay, ông ấy sẽ ra khỏi phòng.