Ossan Kyuuketsuki to Seijyo
稲荷竜 - Inari Ryu晩杯あきら - Banpai Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Vampire không chứng minh được

Độ dài 1,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:15:44

"Thưa ngài, chào buổi sá-- Yay! Hôm nay ngài dậy sớm hơn thường lệ!"

Cô Thánh vui mừng khi bước vào phòng ngủ.

Đúng là ông ta đang tỉnh. Thức dậy, mở rèm cửa và ngồi trên ghế sofa cạnh bàn, rồi chờ đợi.

Vì hôm nay có thể là ngày cuối cùng.

Cho cô gái không tin vào sự tồn tại của Vampire, ông dự định sẽ khiến cô tin - và chấm dứt cuộc nói chuyện về việc quay lại xã hội.

Ông đã có một kế hoạch bí mật.

"Ôi chà, chào mừng cô bé. Hãy bắt đầu thôi nào."

Người đàn ông mời cô ngồi kế cạnh mình.

Vị Thánh bối rối.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng... Um, ngài có vẻ khác so với thường ngày. Ngài thấy không khỏe ạ?"

"Không gì đâu. Trước tiên, chúng ta giải khát chút nhé? Người hầu của ta đã chuẩn bị trà trái cây mà bọn ta giữ trong hầm. Cô có muốn ăn thêm bánh quy không?"

"Um, tôi không... Chắc tôi nên làm gì đó cho ngài..."

"Đừng lo lắng. Hôm nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đấy. Coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đi."

"Ể?"

Phớt lờ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cô ấy, ông ta búng ngón tay.

Cánh cửa phòng mở ra ngay lập tức.

Cô hầu gái với mái tóc che một bên mắt bước vào cùng với một cái khay trên tay.

Trà trái cây được chứa bên trong một cái ly trong suốt, những giọt nước lạnh kết tụ bên ngoài khiến cái ly trở nên ướt át.

Và trên đĩa, một vài mẫu bánh quy cùng chiếc bánh nướng nóng hổi tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Cô hầu cúi đầu rồi đặt cái ly và đĩa bánh trước mặt vị Thánh.

Cô cúi đầu lần nữa rồi đứng yên tại đó.

Vị Thánh nhìn vào chỗ đồ ăn thức uống trước mắt mình--

Nhưng cô không chạm vào chúng, song cô nhìn sang người đàn ông.

"Thưa ngài, ý ngài nói 'lần cuối' là sao ạ?"

"Chà, ta nghĩ sau hôm nay cô sẽ không đến đây nữa."

"Nghĩa là ngài sẽ quay trở lại với xã hội phải không?"

"Không phải."

Ông nở một nụ cười mơ hồ.

Tất nhiên là ông ta không có ý định đấy rồi.

"Hôm nay sẽ là lần cuối ta khiến cô tin ta là Vampire."

"Thưa ngài..."

"Nào nào, đừng nhìn ta như một ông chú đáng thương. Thật đấy, ta không tranh cãi với cô nữa đâu. Ta sẽ làm gì đó để cô có thể tận mắt chứng kiến."

"Nếu ngài làm được điều đấy, vậy sao trước đó ngài không làm?"

"Ta không thật sự thích nó lắm."

Cơ bản thì ông ta không có động lực để làm việc này, nó cũng đòi hỏi phải có sự chuẩn bị trước.

"Mà cô Thánh, cô đã nghiên cứu được bao nhiêu thứ về Vampire rồi?"

"Bao nhiêu à... Tôi đã đọc hết những cái dễ hiểu và đơn giản nhất. Có một số cái hơi hư cấu nên tôi đã bỏ qua mấy phần đó."

"Những tiểu thuyết hư cấu..."

Ông ấy không thích nó chút nào.

Đối với ông, những thứ đó giống như lời nhắc đầy đau đớn rằng chủng tộc của ông đã thực sự bị xóa bỏ khỏi thế giới.

Vai ông rũ xuống.

Nhưng ông vẫn tiếp tục.

"Trong bất kì tình huống nào đi nữa, ta vẫn chứng minh được mình là Vampire. ...Này."

Ông ấy lại búng tay.

Với một cái gật đầu, người hầu lấy thứ gì đó từ đằng sau mình.

Đó là một thanh kiếm khổng lồ bự gấp đôi vóc dáng của cô hầu.

"Cô đã nghiên cứu về khả năng tái sinh của Vampire chưa?"

"Uh... Um... Em ấy lấy thanh kiếm từ đâu ra vậy?"

"Tất nhiên là giữ nó ở sau lưng rồi."

"Em giữ thứ to như thế ở sau lưng sao!?"

"Đừng chú ý đến chuyện đó. Quan trọng là cô phải hiểu ta là Vampire. Được chứ cô bé? Dù trước đó cô không chịu thừa nhận - nhưng lần này cô sẽ không thể bàn cãi được nữa khi ta bị chẻ đôi bởi thanh kiếm kia."

"Tôi thừa nhận...! Nên vậy làm ơn đừng làm việc nguy hiểm như thế! Tôi sẽ không rút lời đâu, hãy tin tôi đi mà! Ngài không cần phải làm điều này, chắc chắn tôi sẽ thực hiện đúng những gì mình nói!"

"Nó không còn ý nghĩa gì nữa."

'Tôi chấp nhận nó.', chẳng phải nghe như cô ấy chỉ bất chợt nghĩ ra lời đùa đó đối với người mà cô thương hại thôi sao?

Ông ấy muốn cô tin từ tận đáy lòng.

Ông không muốn bị đối xử như một kẻ vô vọng.

"Cô Thánh, mong cô nghiêm túc hơn."

"Nếu ngài nghiêm túc về việc tự tử, làm sao mà ngài có thể quay lại xã hội được! Một ngày nào đó có người trên thế giới này sẽ cần đến sự giúp đỡ của ngài!"

"Cô cứ mãi thuyết phục những tên Hikikomori[note15670] hòa nhập lại với xã hội bằng những lời đường mật như thế mà không hề biết rằng họ đã phải trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng với bản thân mình từ thâm tâm họ. Không cô Thánh à, ngay bây giờ ta làm việc duy nhất ta có thể. Mọi người không ai giống nhau như ý cô được. Ta chỉ đúng với chính mình - Được rồi, làm đi."

Sau mệnh lệnh của ông ta, người hầu vung thanh kiếm xuống.

Nhưng vị Thánh lại ra chặn giữa người đàn ông và cô hầu.

"Không! Mạng sống của ngài rất quý giá!"

Ai đó nên nói điều này cho cô - đó là những gì ông ta nghĩ. May mắn thay người hầu đã kịp xoay lưỡi kiếm đi trước khi nó đâm vào cô.

"Cô Thánh à, cái này không phải rất nguy hiểm sao? Ngôi đền không dạy cô là không được đứng trước người đang vung kiếm hả?"

"Họ không dạy những thứ như thế! Xin ngài hãy nghĩ kỹ lại! Đừng làm việc này! Thậm chí đừng nghĩ đến nó!"

"Cô có nói thì cũng..."

"Ngài tự cho mình là Vampire cũng được - nhưng nếu một người bị cắt ra làm hai thì họ vẫn chết đấy, ngài hiểu không!?"

"Đó là lí do để cho cô thấy là ta không có chết, mà cô cứ vậy mãi..."

"Thưa ngài."

Vị Thánh cuối đầu xuống.

Và nắm lấy tay người đàn ông.

"Thưa ngài, ngài có thể biết mình không còn trẻ nữa và nghĩ rằng xã hội không có ích gì cho ngài, nhưng tôi tin chắc rằng sẽ có một nơi mà ngài thuộc về."

"Ha..."

"Vậy nên đừng vội vàng! Hãy trân trọng mạng sống của ngài hơn một chút. Và đừng lo lắng gì cả, đó là trách nhiệm của tôi. Làm ơn đừng vứt bỏ cuộc sống này để thỏa mãn ảo tưởng của ngài, thay vào đó hãy cho xã hội một cơ hội thứ hai."

"...Không, điều ta muốn nói là..."

"Chúng ta hãy cùng cố gắng, được chứ? Tôi sẽ hỗ trợ ngài bằng mọi cách. Vì vậy hãy cho tâm hồn ngài được thoải mái. Dù tôi có vẻ rất hăng hái nhưng tôi vẫn là một vị Thánh. Tôi sẽ giới thiệu cho ngài một vài nơi, thế nên, ngài đừng đi vội. Miễn là ngài còn ở đây, tôi sẽ làm tất cả những việc mình có thể."

Vì lí do nào đó mà những giọt nước mắt lại rơi xuống.

Người đàn ông đó thực sự coi mình là Vampire.

Nhưng có thật là vậy không? Hay chỉ là một lão già cô đơn tự cô lập mình khỏi thế giới?

Đó là một cách nhìn khác...

"...Không, ta là một Vampire thực thụ!"

"Được rồi mà. Ngài nói gì cũng đúng hết."

Cô ân cần nhìn ông ấy.

Vị Thánh buông tay và đứng lên.

"Tôi sẽ quay lại lần nữa. Lần tới, tôi sẽ trở lại với nơi mà ngài thuộc về."

"Không, ta..."

"Chỉ là làm ơn đừng làm việc dại dột! Ngài không cô đơn nữa đâu, còn tôi ở đây mà! Nếu lần tiếp theo tôi tới mà ngài không còn nữa, tôi...tôi sẽ khóc hết suốt đời mình mất!"

Với một cái nắm tay quả quyết cuối cùng, cô ấy rời đi.

Người đàn ông có chút ngạc nhiên, sau đó thở dài.

Hôm nay cũng vậy, ông lại thất bại nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook