Chương 01 - Vampire không thể ra khỏi tòa lâu đài
Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:15:30
"Sáng rồi-!"
Gshyaaah!
Tấm rèm màu đen bị mở tung ra.
Những tia nắng chói rọi vào mọi ngóc ngách của căn phòng.
"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Một tiếng thét đầy dữ dội.
Chủ nhân của tiếng hét đó là một lão già đang nằm quằn quại trên chiếc giường được thiết kế theo kiểu gothic canopy.[note15160]
"Thưa ngài, trời đã sáng rồi!"
Cô gái mỉm cười rạng rỡ trong khi đang tiến tới chiếc giường.
Và với sức khỏe trông không có vẻ gì phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn kia, cô hất chiếc chăn ra.
"Thưa ngài, sáng rồi!"
"Ánh sáng khó chịu quá!"
"Jeez, một cái cớ như thế không có tác dụng với tôi đâu. Với lại tôi không hiểu được nó có vấn đề gì."
"Này, cô thiên thần nhỏ bé, cô không nhớ rằng ông chú này đã nói là ông ấy không thoải mái vào buổi sáng sao?"
"Ngài có biết chính cái thái độ đó đã khiến ngài không thể hòa nhập với xã hội không?"
Hai bên má của cô gái phồng lên giống như một con thú nhồi bông khi cô ấy hờn dỗi.
Người đàn ông với nước da trắng cùng đôi mắt đỏ dường như rất mệt mỏi khi nhìn cô.
Việc này đã diễn ra vào mỗi buổi sáng gần đây.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ông ta ngồi dậy bên mép giường, nheo mắt lại khi ánh mặt trời chiếu vào mình, rồi nói.
"Nghe này, ta đây chính là một Vampire. Ánh sáng mặt trời rất nguy hiểm đối với ta, cô hiểu không?"
"Nhưng ngài vẫn còn sống!"
"Sự thật là ta đủ mạnh để chống chọi với ánh sáng nếu ta ở trong đây...Nhưng cô biết đấy, khó lắm, nó thật sự rất khó. Bởi vì ta là Vampire."
"Thật là, ngài đang nói điều vô lý gì vậy? Vampire chỉ tồn tại trong những câu truyện cổ tích. Thật vô ích khi cố gắng để qua mắt được tôi."
Đây chính là vấn đề.
Người đàn ông này đã đạt đến tột cùng của sự phản bội và ghê tởm - một Vampire thuần chủng.
Tuy vậy, ngày càng mệt mỏi với sự đổ máu và các cuộc tranh quyền, hắn quyết định rút khỏi cuộc sống đó. Và tự nhốt mình trong thời gian dài, hắn bắt đầu "khô héo".
Hắn không còn tồn tại nhờ máu người, khi hắn bị thúc đẩy bởi cơn khát, hắn sẽ săn một con thú trong màn đêm và sống với máu của nó trong một khoảng thời gian.
Khác với hắn, Vampire từ lâu đã tuyệt chủng.
Có vẻ như ý nghĩ về những Vampire đã đi vào huyền thoại, chỉ được tìm thấy trong những câu truyện thần thoại cổ xưa.
Người này từng khiến cả thế giới sợ hãi vì đã trở thành 『Kẻ thù lớn nhất của Thần 』và là 『Vua Vampire』, mà giờ chỉ là kẻ nhốt mình trong một lâu đài cũ kĩ.
Thời gian trôi qua rất tàn nhẫn.
Biểu hiện của cô gái thay đổi.
"Ngài đừng lo."
"Gì nữa đây?"
"Một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là giúp những người đang tuyệt vọng như ngài có thể tiếp tục hòa nhập với xã hội. Các vị Thần luôn chăm lo cho những đứa con của người."
"Ta không chắc về điều đó... Vì dù sao đi nữa, ông chú này cũng là một trong những kẻ thù của Thần mà."
"Đừng lo lắng. Tôi hiểu. Khi gặp khó khăn, mọi người luôn nghĩ mình là kẻ thù của Thần hay 'Tôi là một Vampire' chẳng hạn."
Nụ cười của cô ấy chứa đựng sự nhân từ.
Rõ ràng rằng, ta bị xem như một thanh niên đang phải trải qua thời kì khủng hoảng.
Thật quá sức tưởng tượng.
Nếu có ai cố ép ông ta ra khỏi nơi này bằng sức mạnh, ông ta sẽ phản kháng lại.
Nhưng, rất khó để hiểu được mục đích của người chỉ sử dụng sự thuyết phục và trò chuyện từ đầu đến cuối.
Ban đầu, ông ẩn mình khỏi thế giới vì mệt mỏi với các cuộc chinh phạt và những cuộc chiến tưởng chừng như vô tận.
Nếu ông ta bị thách thức bởi một cuộc quyết đấu, ông sẽ trả lời đại loại như... Well, trên mặt lý thuyết. Ông ấy không còn trẻ nữa.
"Cô luôn tràn đầy năng lượng nhỉ..."
Ông tìm thứ gì đó ở cái tủ cạnh giường.
Lấy ra một cái tẩu, ông ta thấp lên nó đốm lửa bằng một tay.
"Ba mẹ cô không lo lắng khi cô tới thăm ông chú này mỗi ngày sao?"
"Tôi không có ba mẹ, nên chẳng có vấn đề gì đâu!"
"Ah, đúng là loại người... thôi không có gì đâu..."
"Ngôi đền sẽ chọn vị Thánh tiếp theo trong số những đứa trẻ mồ côi. Theo một cách dễ hiểu, đó là đứa trẻ được Thần linh gửi đến. Nên vậy đối với tôi, ba mẹ gần giống như Thần vậy."
"Chắc cô cũng chấp nhận được rồi nhỉ."
"Vâng! Tôi thấy vui vì mình đã được chọn."
"Hmph, nếu cô đã nói vậy."
Khi ông ta chỉ vừa mới nhả làn khói ra, cô bắt đầu ho.
Người đàn ông bối rối.
"Ah, xin lỗi, xin lỗi! Ta không nhận ra là cô không chịu được khói thuốc."
Trong lúc vội vã, ông dập tắt điếu tẩu và đổ tro tàn ra.
Cái bóng của ông ấy biến đổi và nhặt đám tro khi chúng rớt.
Nhưng cô không thấy điều đó.
Cô Thánh vẫn mãi lo dụi mắt.
"K-không, tôi không phiền đâu! Dù thế nào đi nữa tôi cũng ổn thôi! Tôi sẽ chịu đựng mọi khó khắn để có thể giúp ngài hòa nhập với xã hội!"
"Bây giờ đây, cô biết là ông chú này không muốn điều đó mà..."
"Vâng! Tôi biết ngài là một người tử tế!"
"...Thì?"
"Tôi chắc rằng ngài có thể quay lại xã hội, ngài sẽ chung sống được với mọi người thôi!"
Cho dù họ đang nói về chuyện gì, thì dường như luôn quay lại với chủ đề "xã hội".
Dai thật.
Người đàn ông đặt tay lên trán.
Và-
"Nghe này cô Thánh, ta không có nhu cầu tìm việc làm. Ta có một mái nhà để trở về và cũng không cần tiền để mua đồ ăn. Nên vậy đừng lãng phí thời gian cho ta, đi cứu giúp những con người đang gặp rắc rối khác ngoài kia thì tốt hơn."
"Nhưng thưa ngài, lâu đài này thuộc quyền sở hữu của ngài?"
"Không...đây là lâu đài của chú ta..."
"Nhưng, không phải ngài đang ở đây bất hợp pháp sao?"
"Chà...ta đã ngủ ở đây cũng được vài thế kỉ rồi."
"Ngài nói vài thế kỉ... Haa... Vâng, tôi chắc nó là thật nhỉ."
"Đây không phải ảo tưởng của một thanh niên đang trong thời kì nổi loạn, hiểu chứ? Ta thực sự là Vampire đã sống hơn 600 năm, và kể từ khi ta sống ở đây trong nhiều thế kỉ thì nó cũng là của ta rồi phải không?"
"Nếu ngài thực sự là Vampire, vậy xin ngài hãy chứng tỏ điều đó đi ạ!"
"Đ-được..."
Người đàn ông tỏ vẻ lo lắng.
Ngay cả khi bảo phải diễn tả lại những việc làm giống Vampire thì...
Hiện tại, ông ta đang cố gắng.
Đôi mắt của những Vampire được ban phúc cho một loại ma thuật có tên là "Bewitchment".
Bất kể giới tính gì, nếu một người nhìn chằm chằm vào mắt Vampire, người đó sẽ bị si mê [note15162] ngay lập tức, nhưng...
"Có chuyện gì không ạ...?"
Vị Thánh không có biểu hiện gì lạ ngoài việc nghiêng đầu sang một bên.
...Như một nửa mong đợi của ông, nó không hoạt động.
Thứ gì đó đã vô hiệu hóa ma thuật của ông.
Nếu thế giới không trở nên yên bình, thì một người tài năng như cô ấy sẽ không được gửi đến đây, ở một nơi xa xôi này.
Ma thuật không có tác dụng, thì...
Người đàn ông nhìn vào cổ của Thánh nữ.
Cô có bộ quần áo rất gọn gàng và nhã nhặn, nhưng cái cổ vẫn bị lộ ra.
Một làn da trắng thuần khiết.
Ôi tuổi trẻ... ông ta mà dùng những chiếc răng nanh đó cắn vào cổ cô thì sẽ trực tiếp "đưa ma thuật" vào trong người cô, vậy không có cách nào để cô vô hiệu hóa nó được.
Nhưng...
"...Yeah, nói thế nào nhỉ, chắc không ai thích việc đó đâu."
"Sao thế ạ?"
Cắn vào cổ người phụ nữ - nó gần giống với các hành động tình dục.
Người đàn ông nhìn sang cô gái.
Mái tóc màu hồng.
Làn da mịn màng.
Cô ấy sở hữu khuôn mặt xinh xắn và bộ quần áo thì không để lộ quá nhiều, nơi cô ấy toát ra hào quang của tuổi trẻ.
Cô ấy đang trong độ tuổi thiếu niên. Mặc dù ông ta không tự tin để nói như thế. Ông khó ước tính độ tuổi của con người, vì tuổi thọ của họ ngắn.
Bỏ chuyện đó qua một bên, tập trung vô chuyện sao ông ta có thể làm việc đó với cô được?
Cô ấy không phải đối tượng để mà ông ta làm mấy hành động đó.
Ông ta chỉ xem cô như một đứa con gái, không phải phụ nữ, và bùm, động lực biến mất.
"Ta sẽ cho cô thấy một Vampire trông như thế nào khi cô lớn lên."
Người đàn ông đó cười.
Còn cô gái thì càng bối rối hơn.
"Ý ngài là sao?"
" Không không. Mà dù sao, cứ từ bỏ người chú này mà đi đâu đó khác đi."
"Không! Tôi không thể bỏ rơi người như ngài sống cô đơn từ ngày này qua ngày khác đâu!"
"Chà, vấn đề lớn rồi đây."
Người đàn ông lại cười, đó là những gì ông ta có thể làm.
Ngay cả khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, cô đã thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của một Vampire.
Mỗi sáng ông đều có cuộc trò chuyện sôi nổi như thế này, và cuộc sống của ông ta dần tươi sáng hơn một chút, nhưng còn một chuyện...
Vampire sẽ không rời khỏi lâu đài.