• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 859 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:20:20

“Làm gì tiếp theo đây?”

Hiện tại cô gái đang nghỉ ngơi trong phòng của tôi. Chúng tôi chuẩn bị 1 số ghế ngồi sẵn bên cạnh cô và quyết định ngồi chờ cô tỉnh dậy.

Tôi nghĩ hình ảnh 1 cô gái tóc vàng xinh đẹp đang nằm ngủ trông chẳng khác gì 1 con búp bê.

Kawazu-san nhún vai như thể mọi thứ đã quyết định xong.

“Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc đuổi cô ta đi. Nữ hoàng chỉ cho phép 2 ta ở lại đây thôi”

“Tôi hiểu. Nhưng tôi đang nghĩ đến 1 thứ khác nữa. Nhân tiện, Kawazu-san, ông có nghĩ cô gái này đến từ 1 thế giới khác không?”

Tôi có thể nói rằng, có lẽ cô ấy là người đến từ thế giới mà ở đó chỉ mặc những bộ quần áo như thế này. Và tôi cần được xác nhận điều đó.

“Có thể lắm chứ. Không có lý do gì để mặc bộ đồ như vậy. Và cũng có thể có những người được triệu hồi từ thế giới khác giống như cậu”

“Thật thế sao? Nhưng…chẳng lẽ triệu hồi dễ đến thế ư?”

“Tất nhiên là không dễ rồi, nhưng 1 pháp sư có thể thực hiện nó nếu được chuẩn bị đầy đủ”

Tôi nhớ lại khi tôi cố thử phép thuật triệu hồi.

Lượng pháp lực cần thiết tăng lên khi triệu hồi vật thể sống.

Tôi đã nhận ra điều đó khi thử nó.

Nhưng Kawazu-san đã triệu hồi tôi.

Có lẽ ông có thể làm được những thứ tuyệt vời.

“Nhân tiện, Kawazu-san…” “mnn…”

Trước khi tôi nói hết câu, cô gái đang ngủ đã thức giấc.

“Oh? Cô tỉnh rồi sao?”

Khoảnh khắc tôi nhìn vào cô, đột nhiên tấm trải giường tung lên che khuất tầm nhìn của tôi.

“!”

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ ra, tay tôi bị xoắn ra phía sau.

Và tôi đã hiểu ra, tôi không thể di chuyển. Thứ gì đó lạnh lẽo đang ấn vào phía sau cổ tôi.

Một giọng nói trầm thì thầm vào tai tôi.

“Ta cho ngươi 10s. Nói, ngươi là ai?”

“Um…Anh cũng muốn hỏi em điều đó”

“Im mồm, không được nói gì ngoài trả lời câu hỏi của ta”

“Không được đâu, thứ đó vô dụng thôi”

“…!”

Lẽ ra đã có 1 vết thương trên cổ tôi nhưng tất nhiên tôi sẽ không thể bị thương bởi 1 thứ như thế.

Tôi luôn duy trì 1 rào chắn xung quanh bản thân để ngăn chặn những thứ nguy hiểm.

Tác dụng của nó bây giờ là nếu ai đó tấn công tôi thì nó sẽ phản lại đòn đánh đó.

Con dao đã bị gãy và cô ấy cũng bị thương.

“…eh!”

Có lẽ cảm thấy vết thương trên cổ mình, cô gái ngạc nhiên nhảy lùi vào góc phòng với 1 tốc độ không thể tin được.

“Thật thảm hại, tốc độ phản ứng của cậu quá chậm”

“…Không thể khác được. Tôi là 1 con người hiện đại không hề tập thể dục”

“…Đây là…” – Cô gái ngạc nhiên lẩm bẩm trong khi nhìn quanh căn phòng.

Rõ ràng là cô vẫn chưa đủ tỉnh táo trước đó, tất nhiên là cô sẽ làm thế với tôi.

Những kỹ năng đó đến từ đâu? Không, chính xác phải là cô là loại người gì đây?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 1 nữ sinh trung học muốn cắt cổ tôi ngay khi cô tỉnh dậy lại tồn tại.

Nhưng cô gái không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào giường tôi, đồ đạc trong phòng và dàn loa.

Khuôn mặt cô tràn ngập vẻ nhẹ nhõm và cô đổ gục xuống sàn nhà như vừa mất hết sức lực.

“Mình…đang ở nhà sao?”

Tôi không biết cô đang hỏi ai.

Nhưng tôi đã hiểu rằng cô là người đến từ thế giới khác.

Tôi cảm thấy tồi tệ khi phải nói ra những lời phũ phàng với mong ước của cô.

“Anh xin lỗi nhưng đây không phải là thế giới của em”

“E…eeeh!”

Nhìn vào tôi, cô càng ngạc nhiên hơn.

Tôi muốn cô ngừng việc cố giết người mà cô không quen đi.

Dĩ nhiên cô có thể ngạc nhiên với trang phục tôi đang mặc.

Quần Jean và áo sơ mi màu đen.

Kể từ khi có thể thực hiện sao chép, tôi đã nghĩ đến việc giữ phong cách như thế này.

“Em thấy ổn chưa? Anh không nghĩ rằng em đã muốn giết anh. Em đã quen với thế giới này chưa?”

Cười mỉm trong khi nói, tôi muốn làm 1 trò đùa nhẹ nhàng nhưng nó quá khác biệt bởi tôi không hài hước cho lắm.

“Gu…uee…*hiccup*”

“Sao lại…”

Khi mà tôi vừa nghĩ rằng cô rất kiên cường thì đột nhiên cô òa khóc với hàng dài nước mắt chảy ra.

“Aaaa, cậu làm cô bé khóc rồi. Tarou, cậu đã làm gì thế hả”

“Thế quái nào mà là lỗi của tôi được!!”

Đây không phải lúc để cãi nhau với con ếch đang nhăn miệng cười.

“Wuuu…”

“E! Chờ! Anh xin lỗi! Anh không định làm em buồn!”

Tại sao tôi lại phải xin lỗi người mà vừa mới đây còn định giết tôi cơ chứ?

Nhưng cho đến khi cô ngừng khóc, tôi chẳng thế làm gì ngoài thể hiện sự bối rối của mình.

Bình luận (0)Facebook