Chương 23
Độ dài 1,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:19:54
“Hey hey hey! Ông ta tan xác rồi kìa!”
“A, Phải rồi. Một đứa bé bắt lấy 1 con ếch, sau đó chèn thêm rơm, pháo và 1 ít thứ ngẫu nhiên trong cái lỗ của nó. Tôi biết nói gì đây…khá khủng khiếp phải không?”
“Hời hợt quá! Phản ứng của ngươi quá hời hợt! Con ếch đấy là bạn đồng hành của ngươi đấy. Không phải ngươi nên nói thứ gì đó tốt đẹp hơn ư!!!”
“Một phản ứng chu đáo hơn à huh…erm, đẹp như pháo hoa chăng”
“Qúa lạ! Phản ứng của ngươi sao lạ vậy!!” – Chuồn chuồn kim đang đung đưa chân.
Làm gì tùy cô nhưng làm thế trên đầu người khác thì kẻ đau là tôi đấy.
Nhưng Tôi biết phải nói những gì, chẳng qua là vẫn chưa đến mức đó.
“Không không, vẫn còn quá sớm để thất vọng”
“Eeeh?” – Tôi nhẹ nhàng đưa con đom đóm vào trong tay , sau đó quan sát hiện trường.
Do vụ nổ kinh hoàng, có rất nhiều tiếng hò reo phát ra.
Đó là những điệp khúc khen ngợi không dứt.
Tuy nhiên, người được cho là đã giành chiến thắng lại không có biểu hiện tốt.
Và với ánh mắt có phần hơi thât vọng, cô quay lại nhìn về phía tôi.
Chính xác hơn là người bên cạnh tôi.
“…ÔI TRỜI ƠI, Có vẻ như người thua cuộc chính là chủ nhà ta đây mất rồi” (Nữ hoàng)
“Hohoho. Không không, chúng ta nên tiếp tục, Lão cũng chẳng biết được điều gì đã xảy ra” (Kawazu-san)
Chuồn chuồn kim không phải là người duy nhất bất ngờ bởi giọng nói này, tất cả mọi người đều thế, ngoại trừ tôi và Nữ hoàng…
Bên cạnh tôi là 1 con ếch đang mỉm cười, thu hút mọi ánh nhìn về phía ông ta.
Kawazu-san đột nhiên xuất hiện và vuốt ve bộ râu của ông.
“Một áo ảnh huh. Nghĩ rằng ta đã đánh bại bởi 1 ảo ảnh thì…” (Nữ hoàng)
“Lão chỉ chiếm lợi thế lúc đầu thôi. Và Lão cũng đã gặp rắc rối để khiến mọi thứ hợp lý”
Họ mỉm cười hài lòng và ca ngợi lẫn nhau.
Có vẻ như cả hai bên đều thỏa mãn. Cả hai đều bình tĩnh, không giống như trước lúc bắt đầu tí nào.
Tonbo-chan chớp mắt liên tục như không tin được tiến triển bất ngờ này.
“Ông ta đã tạo ảo ảnh lúc nào?” – Cô lắc đầu và hỏi tôi.
Nếu nói chính xác thì, tôi chỉ có thể ước tính nên tôi thực sự không rõ.
“Aa, có lẽ là khi ông ta ngừng nhảy múa”
“Nếu vậy, ông ấy thực sự đã làm tất cả đống chuyển động đó sao?”
“Chính xác, thật là kinh khủng”
“Đúng đúng”
“Hơn nữa, [Cầu phép Kawazu] chỉ là…”
“A! Ta đã nghe về việc tạo ra ảo ảnh sẽ làm cho người thi triển bị ảo tưởng!” (Tonbo-chan)
“Không thèm nhận ra, Kawazu-san dường như đã thích ứng hoàn toàn tâm trí và cơ thể của ông ta với 1 con ếch mất rồi”
“…Lão đang nghe đấy, hai tên khốn kia” – Ôi trời, là lỗi của tôi. Kawazu-san đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi nên dừng ở đây thôi.
Sau đó, kết quả được đưa ra và tất nhiên là ông ấy đậu.
“Được rồi. Với sự tôn trọng trận đấu vừa qua, Ta sẽ cho hai người ở lại làng tinh linh. Tuy nhiên sẽ có những điều kiện.”
Nữ hoàng tinh linh nheo mắt và tiếp tục với gương mặt nghiêm túc.
“Không được làm hại bất kỳ tinh linh nào. Ngươi cũng phải phục hồi lại rào chắn mà các ngươi đã phá hỏng. Làm được không?”
Cô ấy gọi chúng là các điều kiện nhưng chúng khá hợp lý, tôi nghĩ thế.
Thật tự nhiên nếu bạn phải sửa chữa những gì bạn đã làm hỏng, và tôi rất vui nếu tránh được một cuộc chiến.
Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ khó khăn hơn với một vài nhiệm vụ bất khả thi, vì vậy tôi đã cảm thấy không thoải mái. Tôi vỗ nhẹ vào ngực.
“Tất nhiên. Bọn này làm cho nó mạnh hơn có ổn không?” (Kawazu-san)
Tương tự như thế, Kawazu-san đề nghị 1 cách tự tin.
“Ta không phản đối. Ta sẽ cho phép hai người sống ở nơi này chừng nào các ngươi vẫn giữ lời. Tuy nhiên, đừng quên rằng Ta vẫn chưa tha thứ cho các ngươi.”
“…Chúng tôi sẽ nhớ kỹ điều đó.”
“Vậy thì, mọi thứ đã xong”
Sau tín hiệu của Nữ hoàng, tất cả binh lính biến mất. Chúng tôi là những người duy nhất ở lại.
Kawazu-san, phụ trách cuộc đàm phán, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
“Muu….” – Ông đảo mắt và ngồi phịch xuống.
Tôi cast phép [Phục hồi] vào lưng ông, ngay vết bỏng.
Tôi đã biết về nó ngay khi tôi nhìn vào lưng ông. Đó là cú one-shot.
“Cám ơn vì đã làm việc chăm chỉ”
“Owowow, đã lâu lắm rồi Lão mới vận động mạnh như thế. Thay vào đó, cậu đã làm rất tốt khi nhận ra được ảo ảnh đấy”
“Aa, Tôi đã cảm thấy thứ gì đó kỳ lạ - Giống như khi chúng ta bước qua rào chắn. Nhân tiện, đó là 1 hành động rất liều lĩnh.”
“Và cậu nghĩ rằng là do lỗi của ai hả????!!! Lão không muốn phải chiến với con quái vật ấy thêm một lần nào nữa….”
Sau khi tôi hoàn thành việc chữa trị, Kawazu-san bật dậy và kiểm tra vết thương của mình.
Làm điều đó trong khi vẫn đang tức giận cho thấy ông vô cùng linh động.
“Không đâu, ông trông rất tuyệt!” – Tôi nhớ lại khi Kawazu-san nhảy lên.
Mặc dù vậy, đó là 1 hành động tự sát đáng nhớ.
Tonbo-chan cũng chú ý đến tình trạng của Kawazu-san, và biểu hiện 1 thái độ phức tạp.
“Nó không phải là 1 cuộc chiến cân sức???” – Không phải về cô ấy nhưng trông cô khá tự hào. Kawazu-san quay sang phía cô.
“Dĩ nhiên. Cô ta là Nữ hoàng tinh linh với rất nhiều sức mạnh. Pháp lực của cô ta vượt xa ta”
“Không thế nào! Ra là thế. Tôi đã nghĩ rằng Kawazu-san áp đảo Nữ hoàng cơ.”
Mặc dù ông bảo rằng mình là pháp sư mạnh nhất thế giới, hay cái gì tương tự thế, ai mà nghĩ được rằng có người mạnh hơn ông ta ở ngay gần đây. Nếu là vậy, có lẽ tôi đã ép ông làm 1 việc rất nguy hiểm.
“Nếu có thời gian để nhàn nhã thì cậu nên kiểm tra sức mạnh của đối thủ! Lão đã suýt chết đấy! Pháp lực của Lão chỉ hoành tráng với loài người thôi. Lão sẽ gặp rắc rối nếu cậu cứ quên điều đó như vừa rồi”
Giờ thì ông ấy đã nhắc đến nó, rất hợp lý.
Đây là thế giới mà cả rồng và quỷ đều tồn tại. Tôi đã tưởng rằng Kawazu-san mạnh hơn tất chúng, nhưng giờ thì tôi đã hiểu.
“Nhân tiện, Kawazu-san, ông ước tính pháp lực của Nữ hoàng là bao nhiêu?”
“OH Phải rồi. Có lẽ đâu đó khoảng 1500. Khá là lớn”
“…Có khác gì ông đâu?”
“Cậu thì thấy ai mà chẳng như nhau!!”
Trong khi phồng má lên, dấu hiệu thất vọng xuất hiện trên mặt ông.
Bây giờ chúng ta có thể yên ổn sống ở đây, nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi vừa đi trên đây ấy. Khá là đáng sợ khi nhớ lại.
“Dù sao thì Kawazu-san, ông có vẻ nóng vội. Tại sao lại phải gấp gáp thế?”
“Cậu nói đúng. Ngay cả Lão cũng không muốn lang thang trong rừng nhiều tháng liền”
“Sự thật đã được tiết lộ….”
Mặc dù tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi cũng thông cảm với sự kiệt sức của Kawazu-san.
Hơn nữa, khung cảnh của nơi này không phải thứ bạn có thể bắt gặp ở mọi nơi.
Chỉ lần này thôi, ‘LÀM TỐT LẮM KAWAZU-SAN’