Chương 02
Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:18:48
“Mna…..”- Cảm giác hơi lạnh.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên 1 cái giường lạ. Có chút hơi ấm còn sót lại trên giường, tôi còn ngửi thấy mùi của ông ta nữa. Đó là mùi của người già.
“Có thể nào nơi này là…?”- Tôi lẩm bẩm, có vẻ như tôi đã đến nơi rồi.
Tôi vội vàng nhảy ra khỏi nệm, sắp xếp lại mái tóc đã rối, cơ thể tôi đau nhức như vừa mới chạy xong vậy.
“ouch….chuyện gì nữa đây?”- Dù sao thì đầu tôi cũng rất đau, nhất là sau 1 giấc ngủ dài. Hơn thế nữa, tôi không nhìn thấy bất kì vết thương nào, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác mịn màng bao quanh cơ thể khi còn ở trong không gian ấy.
“uwa…thực ra đây là đâu vậy?”- Quan trọng hơn là khi nhìn qua cửa sổ, tôi đã thực sự bị choáng, bên ngoài là 1 khu rừng lạ đầy màu sắc. Khá là dốc, xem ra ngôi nhà này nằm trong 1 ngọn núi nào đó, tôi không nhớ đã từng đến nơi nào tương tự thế này hay chưa.
Tôi khẽ rùng mình bởi luồng khí lạnh xung quanh đã nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể, tôi run người không chỉ do cái lạnh.
“….Không phải là mơ rồi!”- Tôi hít 1 hơi dài để giữ cho mình được bình tĩnh. Chuyện này không thể là thật được. Tôi không thể hiểu được tình trạng này, nhưng ít nhất có thể hợp lý hóa nó cùng với giấc mơ kỳ lạ đấy.
“Những gì đã xảy ra. Thực sự là có thể sao? Những thứ như thế này thực sự có thật ư?”-shh lại 1 tiếng thở dài.
Nghĩ tích cực hơn thì:”tôi thực sự bị cuốn vào sự kiện trong trò chơi nào đó ư??”- khốn thật, tôi không thể tiếp tục giả vờ nghĩ theo hướng ấy được. Tình hình này thì không ai có thể giúp đỡ được rồi, dù làm gì đi chăng nữa thì cũng không thoát được. Từ bỏ tạo nên con người mà.
Dù sao thì tôi cần nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Trong lúc này tôi quyết định sẽ khám phá căn nhà trước. Từ sắp xếp trong phòng này có thể thấy nó đã được sử dụng gần đây. Sàn nhà bóng loáng, cái bàn thì sạch đến nỗi mọi người có thể để thức ăn trên nó luôn, nhưng không có ai ở nhà, không 1 tiếng động.
“….đây quả thật là 1 căn phòng trống.”- kìm lại chút ấn tượng ban đầu, tôi tiếp tục khám phá căn nhà.
Một giờ trôi qua, khoảng thế.
Cuối cùng thì tôi chẳng tìm được bất kì ai và cuộc tìm kiếm cũng chỉ mang lại 1 lá thư ở đúng căn phòng mà tôi thức dậy.
“….Thật đáng ngờ”.
Tôi cau mày nhìn vào bức thư-trông nó rất ám muội. Đặt 1 tay lên miệng, tôi quyết định giữ lấy nó trước khi làm bất cứ thứ gì khác. Giờ thì làm gì nữa đây? Phải thật cẩn thận, ngoài bìa thư không ghi bất cứ thứ gì, kể cả địa chỉ hay người nhận. Có lẽ người gửi chính là ông già ấy. Tôi có nên mở nó không? Hay chỉ cần vứt nó qua 1 bên là ổn? Chỉ có điều….tôi không thể tìm ra bất kì manh mối nào khác. Lưỡng lự nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đọc nó. Tôi mở phong bì và lấy ra 1 tờ giấy đã được gấp đôi. Trên mặt giấy dường như là những kí tự tôi chưa từng thấy bao giờ.
“…..Không thể đọc được.”- Tôi lẩm bẩm trong khi có chút lo lắng. Những biểu tượng kì lạ, rõ ràng là tôi không thể hiểu được chúng. Những gì đã xảy ra với tôi trong sự cố bất ngờ này chắc hẳn có liên quan đến chúng.
Tim tôi đập dữ dôi, nhưng ít nhất đến bây giờ thì tôi vẫn ổn. Ở cuối lá thứ là chữ “Di chúc”…
“Di chúc à…..Đúng là ông già viết rồi.”-Phải rồi, ông ta bảo rằng ổng đã chết, mặc dù ổng không nói cho tôi biết là chết lúc nào.
“Nou~u!”-Tôi hét lên. Bởi ngay sau khi tôi mở lá thư, 1 vụ nổ ánh sáng bùng lên như muốn đốt cháy 2 con ngươi của tôi. Là bẫy sao…? Vừa nghĩ tôi vừa cố gắng nhắm chặt 2 mặt để cố gắng phục hổi từng chút một. Tôi hối hận vì đã cảm thấy cảm thông cho lão già ấy, dù chỉ 1 chút.
“Gou~oh, tại sao ông-!Mắt tôi…chẳng có gì liên quan đến lão già mà tốt đẹp cả!”
Sau 1 vài khắc, luồng sang dịu dần và trở lại bình thường. Cảm nhận được, tôi dần mở mắt, và thứ trước mặt tôi là 1 thứ ánh sáng như được ngưng tụ lại, kích thước khoảng bằng 1 quả bóng chuyền bãi biển, trôi nổi phía trên lá thư đã được mở sẵn. Phía trong ánh sáng, tôi có thấy trông thấy 1 thứ giống như là…1 video ư? Ánh sáng màu xanh da trời nhìn sắc nét hệt như 1 bộ phim 3D vậy. Hơn nữa, có 1 bóng người hiện ra và chuẩn bị nói gì đấy.
“Gửi tới người có liên quan. Nếu cậu đang lắng nghe bức thư này thì chắc chắn việc triệu hồi đã thành công. Cậu thấy thế nào?”
“….Lão già khốn kiếp. Quan trọng hơn hãy nghe những gì tôi nói trước đã.”-Đó chắc chắn là khuôn mặt của lão già đấy. Tôi chưa hề nghĩ đến việc phải nhìn thấy mặt ông ta 1 lần nữa. Một cảm giác mãnh mẽ nổi lên thôi thúc tôi đóng lá thư lại nhưng vì có thể nó sẽ nói ra những thông tin quan trọng nên tôi quyết định kiềm chế bản thân mình. Trong khi tôi suốt ruột chờ đợi thì ông già lại tiếp tục nói về 1 số vấn đề.
“Vậy nếu không có vấn đề gì thì Lão sẽ giải thích thêm về sức mạnh của cậu. Đầu tiên, cậu có thể đến từ 1 thế giới khác nhưng giờ cậu đã có thể được những từ trong bức thư này. Đây là 1 món quà của Lão. Lão đã dùng ma thuật cá nhân để phiên dịch cho cậu. Với thứ này, bây giờ cậu đã có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.”
Ah, ra đó là lý do mà tôi có thể hiểu được các kí tự trước đâý. Ma thuật có vẻ tiện lợi nhỉ. Nếu tôi có loại ma thuật này, chắc tôi không cần đến trường thường xuyên nữa. Bỏ qua chuyện đấy đã, trông ông ta có vẻ muốn tiếp tục rồi.
“Và bây giờ là những thứ quan trọng cần chú ý. Lão đã để lại cho cậu tổng cộng 7 loại phép thuật.”
“Chỉ có 7 thôi à.”
“Cậu hẳn là đang nghĩ đến những thứ thô lỗ như là ‘chỉ có 7’ phải không?”
“….”- Tôi không hề mong đợi chút nào, nhưng 7 thì….Tôi tự hỏi liệu con số ấy có ý nghĩa gì không. Có vẻ như lão già sắp giải thích thêm thì phải.
“Đây là 7 ma thuật nền tảng, đồng thời chúng cũng là kết quả từ những nổ lực của chính Lão.”
“A….cho dù ông nói thế, nhưng liệu ông có ổn thật không đấy?”- Bây giờ thì thứ tôi quan tâm nhất là nhân phẩm của ông ta. Làm sao tôi có thể tin vào 1 thứ….không đáng tin được, đúng không?
“Đừng lo lắng quá, mọi thứ đều ổn. Đầu tiên là 5 ma thuật nguyên tố- những phép phổ biến nhất. Hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều được thực hiện bởi những ma thuật nguyên tố này, bao gồm: Thổ, Nước, Hỏa, Phong và Hư vô. Chúng sẽ giúp cậu thực hiện các loại ma thuật liên quan đến 5 nguyên tố này. Đây sẽ là cơ sở cho các loại ma thuật khác. Nói cách khác, nếu cậu thành thạo 5 loại nguyên tố này, cậu sẽ có thể thực hiện tốt 2 loại ma thuật còn lại. Ngoài ra, ma thuật cũng được phân thành các loại như ma thuật tấn công và những thứ tương tự như ma thuật tự nhiên, chúng cũng có thể được sử dụng để phòng thủ nữa.”
Tôi cảm thấy hơi bực khi ông ta hoàn toàn kiểm soát cuộc nói chuyện này. Nhưng 5 ma thuật nguyên tố à…giờ thì trông giống 1 trò chơi nhập vai rồi. Thực ra, bây giờ tôi có chút hứng thú với chuyện này, thậm chí tôi còn thích chơi game nữa cơ.
“Cái tiếp theo là ma thuật phân tích. Nó có khả năng phân bất kì cái gì hay bất kì ai. Khi sử dụng nó cậu sẽ có thể biết được chỉ số của 1 người và những gì họ có thể làm. Cậu sẽ dễ dàng thu được những thông tin cần thiết. Lát nữa cậu có thể sử dụng ma thuật này lên chính bản thân mình, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nó thông báo rằng cậu có 1 lượng rất lớn mana. Mana là lượng ma thuật cậu có, Lão sẽ cho cậu 1 ví dụ: một pháp sư bình thường sẽ có 1 điểm pháp lực, Lão có 1000 điểm như thế. Lão đã cho cậu mana của Lão, vì thế không biết mana của cậu sẽ cao đến mức nào nhỉ, thật đáng mong đợi phải không? Đây là 1 tiêu chuẩn để đo lường sức mạnh ma thuật, Lão mong cậu hãy nhớ kĩ chúng.”
“Vậy tôi có thể dùng nó để biết số đo 3 vòng của phụ nữ huh? Qủa là 1 ma thuật biến thái!”
“Cậu mới là đồ biến thái ấy.”
“….này, này, đây có phải là 1 bản ghi âm không vậy?”- Tôi buột miệng nói ra nghi ngờ của mình. Ngạc nhiên là ông già có vẻ im lặng, cuối cùng thì tôi cũng thất bại khi muốn bắt đầu 1 cuộc trò chuyện đúng nghĩa(có qua-có lại). Sau đó ông già lại tiếp tục.
“Cuối cùng là ma thuật vĩ đại, tuyệt vời nhất của Lão. Hãy sẵn sàng đi. Đây chính là ma thuật tối thượng.”
“oho, quả là 1 lời giới thiệu hấp dẫn!!”- Tối thượng hay vĩ đại nhất, ông ta thích gọi thế à?!. Trông ông già có vẻ tự tin khi nhắc đến loại ma thuật này, tôi có chút tò mò rồi đây. Nhưng sự quan tâm ngay lập tức biến thành 1 dấu hỏi trong đầu tôi.
“Ma thuật cuối cùng, chính là Ma thuật Sáng tạo!!”(~Dodo~)-ông già tiết lộ thông tin cùng với 1 loạt âm thanh tự sướng.
“Không cần làm quá lên thế chứ”-Tôi chỉ nói lên điều tôi đang nghĩ, cho dù tôi chỉ nói ra điều mà tôi không hiểu.
“Tưởng tượng” à?? Hay là “Sáng tạo”? (theo eng raw thì 2 từ này phát âm giống nhau trong tiếng nhật)
Có nghĩa là tôi có thể tự tạo ra ma thuật ư?
Cho dù nó có thể đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có đủ kiến thức để làm thế phải không? Ở nơi này thì ma thuật vẫn còn rất lạ lẫm đối với tôi. Lão già tiếp tục nói mà không thèm để ý đến tôi, dù tôi thực sự muốn ông ta làm thế.
“Tính sáng tạo chính là nguyên liệu cho việc tạo thành ma thuật mới, là công cụ để mang ma thuật ra khắp thế giới. Đó là lý do vì sao Lão triệu hồi cậu đến nơi này.”
“hee….câu chuyện rắc rối quá đấy!”-Tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện này kể cả có lý do đằng sau, tôi cũng không muốn biết lý do ấy làm gì. Cho dù tôi không đồng ý đi chăng nữa thì lão già cũng chỉ cần triệu hồi 1 lần nữa thôi mà.
“Nghiên cứu [The Art of Fulfilling Wishes] đã chỉ rằng Ma thuật đối với các pháp sư là con đường khám phá các bí ẩn của thế giới. Cậu có thể đạt được thành quả kể cả khi không trải qua 1 quá trình dài phức tạp. Ma thuật chính là nghệ thuật làm sai lệch mọi quy luật của thế giới. Đó là Law of Magic-dù Lão chả biết ai đã gọi như thế. Thay vào đó, các Pháp sư sử dụng mana để tương tác với thế giới. Người ta phải tự tìm ra ma thuật của bản thân, sử dụng ý chí để đưa ma thuật đi khắp thế giới”.
Err, tôi không thể hiểu Lão già đang nói về cái gì nữa.
“Chính vì thế cậu có thể thử niệm phép, với điều kiện là cậu phải nghĩ về ma pháp muốn niệm.”
Với lời giải thích không ngừng nghỉ của ông già, tôi cũng bắt đầu hiểu và cảm thấy khá ấn tượng với ma thuật. Chúng thực sự là gian lận mà. Và nếu tôi có ma thuât, thực sự tôi chả cần bất kì thứ gì nữa. Bởi nếu tôi cần làm gì đó thì chỉ cần hoàn thành nó với ma thuật. Bạn sẽ không bao giờ gặp được 1 thỏa thuận nào tốt hơn thế nữa trừ thế giới này.
“Có điều khi sử dụng ma thuật này cần tuân theo 1 số điều kiện. Đầu tiên là cậu cần phải có 1 lượng rất, rất lớn mana. Kể cả với 1 ma pháp đơn giản, cậu sẽ bị vắt kiệt nếu thiếu kinh nghiệm. Ma thuật càng phức tạp thì càng tiêu tốn nhiều mana. Đây là lý do vì sao Lão không dạy ma thuật này cho đệ tử (ở chương 1 thì lại bảo là không có đệ tử?wtf?). Nếu Lão làm thế, hắn sẽ phải sử dụng sinh mạng của chính hắn để thực hiện ma thuật, tất nhiên là có thể chết. Nhưng nếu là cậu thì….cậu còn mạnh hơn cả Lão, nếu được rèn luyện cậu có thể thực hiện rất nhiều ma thuật, và sau đó sẽ là những ma thuật cấp cao. Nếu có thể, Lão chỉ hy vọng cậu không bỏ qua lương tâm của bản thân mà lạm dụng sức mạnh. Thế là đủ rồi, chào nhé!!”
Một lão già không thể bị làm phiền khi đang nói cuối cùng cũng rời đi với 1 khuôn mặt hài long, bản ghi âm cũng dừng ở đấy.
Nhìn chung là ma thuật cũng có 1 số nhược điểm.
Đây là lần chia tay thứ 2 của chúng tôi trong ngày hôm nay, nhưng lượng thông tin khủng khiếp từ ông già cũng như ấn tượng của tôi về ma thuật vẫn lởn vởn trong đầu tôi.
“…Hiểu rồi. Thật là 1 lão già ích kỷ đáng sợ. Tôi còn chẳng biết mình nên phản ứng thế nào sau tất cả những chuyện này.”
Ngay bản thân ông ta cũng thừa nhận sự ích kỷ của mình, và quả thật, tôi vừa được kiểm chứng xong.
Nếu ma thuật tối thượng không tuyệt vời đến thế thì chắc ông già sẽ không phải hy sinh mạng sống để triệu hồi tôi đến thế giới này. Tôi không thể nhận xét về những gì ông ta đã làm nhưng rõ ràng ông ấy đã rất nỗ lực để thực hiện chúng.
Dù sao thì, thấy xấu hổ cũng là bình thường thôi. Ông ta chỉ phải đưa trách nhiệm vĩ đại này cho 1 người nào đó. Tôi thực sự đã bị triệu hồi. Ahh tốt thôi, rắc rối cỡ này thì vẫn trong tầm kiểm soát.
Tôi nâng cằm lên, hãy thay đổi không khí chút nào, có lẽ đã đến lúc tôi nên thử nghiệm 1 chút ma thuật chứ nhỉ!!.