Chương 29
Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:20:07
“Không ahahaha! Tôi đã khiến ngài phải nhìn những thứ không được hay. Đây là lần đầu tiên tôi bị từ chối nhanh đến vậy!”
Anh chàng cười vô tư, thậm chí anh ta còn ca ngợi vẻ đẹp của chuồn chuồn kim.
Tonbo-chan không chỉ giấu mình phía sau đầu tôi và không lộ diện và sự cảnh giác của cô cũng lên max level.
Điều này sẽ khiến tôi trở thành 1 người phát ngôn.
Tôi mở miệng.
“Aa…erm, anh có phải là con người?”
“A, không không. Tôi là rồng. Không chỉ con người, tôi có phép thuật có thể biến mình thành bất kỳ hình dạng nào. Hôm nay, tôi nghĩ rằng hình dạng của con người sẽ phù hợp làm 1 người dẫn đường cho cậu. Nhân tiện, lời thú nhận trước đó là điều tôi thường làm bất kỳ lúc nào gặp được 1 người phụ nữ đẹp, tuy tỷ lệ thành công chỉ là 0%. Chắc hẳn có điều gì không đúng! Với tỷ lệ này, có lẽ tôi nên đổi sang lời thú nhận kiểu khác!”
“…Erm, Tôi có thể nói gì đây, hãy cố hết sức!!”
“Không không, không cần phải thế! Dù tôi thất bại nhiều nhưng tôi tự hào rằng mình đứng dậy rất nhanh! Với những người đầu tiên, có lý do để phép thuật này tồn tại. Thời cổ đại…dù tôi nói thế nhưng chắc cũng chỉ vào thời ông cố nội của tôi thôi, đã từng có một khoảng thời gian mà số lượng rồng giảm mạnh. Long tộc tự hào về cơ thể mạnh mẽ nhất thế giới, nhưng tỷ lệ sinh lại quá thấp. Đó cũng là kỷ nguyên của những cuộc chiến tranh, rất nhiều cô rồng nóng bỏng đã chết và không thể thay đổi được gì, tổ tiên tôi đã rất lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Vì thế, họ quyết định tạo ra 1 loại phép thuật có thể giúp họ có con với các tộc khác. Chúng tôi không giỏi về phép thuật lắm và sau những nỗ lực vất vả, chúng tôi cũng đã phát triển thành công nó. Long tộc rất kiêu ngạo, sau khi được bảo rằng không nên phối giống với các chủng tộc khác và những cuộc làm mai khác, giết tất cả những kẻ nói thế và phổ biển phát kiến vĩ đại này cho tất cả rồng được biết….Tôi cũng có phần trong đó.”
Anh chàng hắng giọng và nói với 1 biểu hiện rất tốt.
“Tất cả đều là sức mạnh của nhục dục!”
“Không, thế quái nào mà anh có thể kết luận thế được…?”
“Không phải thế. Đó chỉ là cách tôi tôn kính tổ tiên! Nhân tiện, Làng tinh linh – nơi sinh sống các các tinh linh xinh đẹp hẳn phải là 1 vùng đất trong mơ. Tôi muốn được nghe chi tiết hơn về nó! Càng nhiều càng tốt nhé!”
“….Tôi, có lẽ sẽ không có nhiều thứ lắm để kể đâu”
“Thật thế sao…nơi này khá hoang dã Tarou-dono!”
Anh khẳng định trong khi nắm chặt tay tôi.
Có lẽ nó sẽ gây ra tắc mạch máu mất.
“…Ngươi định làm gì với tên biến thái này”
Chuồn chuồn kim bí mật thì thầm vào tai tôi. Khi nhìn vào cô, tôi có thể nói rằng cô đã điên rồi.
“Ta đã biết ngay từ đầu rồi! Đừng khách sáo với hắn nữa”
“Không, không nên làm thế bây giờ? Anh ta đang là hướng dẫn viên cho chúng ta đấy”
“Đúng là thế, nhưng không quan trọng ngươi nghĩ gì, tên này không xứng đáng làm hướng dẫn cho chúng ta”
“Không…Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đàn ông nói chuyện với nhau phải không?”
“….Tùy thuộc vào hắn ngu đến mức nào?”
“….Đừng nói những thứ thô lỗ như vậy”
Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của anh ta, giống như lướt qua sự vô dụng của bản thân, tôi có cảm giác xấu.
“Có chuyện gì sao, Tarou-dono?”
“Không không, đừng để ý, nhân tiện, rừng cây rất tuyệt vời nhưng nơi này cũng rất thú vị”
“Thật thế à? Tôi bị choáng với những gì ngài vừa nói đấy”
Nói về khung cảnh xung quanh mà không hề gián đoạn, anh bất ngờ cho chúng tôi một lời giải thích bình thường.
“Aa, đây là lần đầu tiên tôi nghe về cảm nhận của người ngoài đấy. Có lẽ là do, nếu chúng tôi tìm thấy bất kỳ chủng loài nào khác quanh đây thì chúng sẽ bị giết ngay lập tức. Ngài hãy nhìn vào những hòn đảo nổi ở kia. Chúng có chứa khoáng thạch cho phép chúng trôi nổi trong không gian, một nơi tuyệt vời cho rồng trẻ tuổi sinh sống. Loại bỏ kẻ xâm nhập là nhiệm vụ của họ”
“Ee….ra là thế”
Anh giải thích bình thường nhưng nội dung thì không hề bình thường.
Đúng như tôi đã nghĩ, rồng quả là đáng sợ.
“Hãy yên tâm. Cha tôi đã ra lệnh không được tấn công ngài. Ngài là khách quý của chúng tôi, xin cứ tự nhiên như ở nhà.”
Tình hình an ninh làm tôi có hơi không thoải mái, tôi lo rằng liệu mọi thứ có ổn không?
Nói về điều này, tôi đã nghe Nữ hoàng bảo rằng cô có mối quan hệ với trưởng tộc rồng, nhưng tôi chưa thấy được mối quan hệ giữa họ.
“Hey, Tại sao Nữ hoàng lại có quan hệ tốt với bọn họ?”
“Ta không biết. Có vẻ như cô đã nói chuyện với trưởng tộc rồng? Nhưng không giống như họ có mối quan hệ với nhau”
Thực tế rằng chuồn chuồn kim không biết gì chỉ làm mọi thứ thêm bí ẩn.
“Tôi hiểu”
Nhưng cuối cùng, tôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy đôi mắt đáng sợ đó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi nhận ra rằng chúng tôi đang đi sâu vào thung lùng khi đi theo hướng dẫn của anh ta.
Các bức tường ở hai bên càng cao hơn, tôi có thể nhìn thấy 1 vách đá ở đó và 1 con rồng khổng lồ đang bay trên bầu trời.
“Thung lũng này là nơi các trưởng lão sinh sống. Nơi sâu nhất là nơi người đứng đầu trú ngụ. Nói cách khác, là chỗ ở của cha tôi”
“He~e”
Tôi phát ra 1 âm thanh không liên tục do cảm thấy sợ hãi.
Đã quá muộn để nghĩ về nó nhưng tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai? Có lẽ sẽ có rắc rối với đống pháp lực này. Nhưng hy vọng không phải vấn đề quá lớn.
Nhưng hy vọng đó cũng rất dễ tan thành mây khói.
“Hey, nhìn kìa!!”
“?”
Chuồn chuồn kim kéo tóc khiến tôi phải ngước nhìn lên. Tôi nhận ra bóng của đôi cánh khổng lồ trên bầu trời đang ngày càng tiến đến gần hơn.
Biểu hiện của mọi người ở đây đang dần trở nên khó khăn hơn.
“…Tệ rồi đây. Chú của tôi cũng đến” – Anh chàng lẩm bẩm.
“Chú của anh?”
“!!Tệ quá! Làm ơn hãy chạy đi!” – Tình hình đột nhiên thay đổi chỉ qua 1 lời nói.
“Đừng tưởng ta sẽ để các ngươi trốn mất!!” – 1 Tiếng gầm đầy giận dữ vọng về phía chúng tôi, cùng lúc là 1 cơn gió mạnh thổi tới.
“U hiyaaa!”
“Cái cái jjj”
Trông như chúng tôi có thể bị thổi bay đi nhưng chúng tôi vẫn cố chịu và giữ mình lại.
Khi tôi mở mắt ra, 1 cơ thể khổng lồ đang chặn đứng lối đi.
“Sức mạnh đó! Nó không chỉ gây họa cho chúng ta mà còn cả thế giới! Hãy để ta xử lý nó!”
Con Hồng Long đến rống lên với chất giọng đàn ông. Đó là kẻ đã đuổi theo chúng tôi.
Tôi câm lặng trước hình hài khổng lồ này.
Chuồn chuồn kim trên đỉnh đầu tôi cũng trở nên hoảng loạn.
“Cá-cá-cá-cái gì thế này!”
Sẽ rất khó khăn để yêu cầu 1 lời giải thích từ kẻ đang coi mình là kẻ thù này.
“Chú tôi dễ nổi nóng lắm! Thật sự xin lỗi!”
“Nhưng bọn này có làm gì đâu!”
Không quan trọng là chúng tôi đang run rẩy thế nào thì bên kia cũng không thể nào biết được.
“Chúng ta không sợ sức mạnh của ngươi đâu, niềm tự hào của Long tộc sẽ không cho phép đầu hàng ngươi. Ta sẽ tiêu diệt ngươi với những chiếc nanh này!”
Hồng Long tuyên bố với 1 giọng đau đớn, nó khá là cool nếu bên thứ 3 trông thấy.
Tuy nhiên, không có gì đáng cười nếu nhìn từ góc độ của chúng tôi.
“Phải đánh nhau sao? Tôi nên làm gì đây!”
“Đánh hắn đi Taro! Đá hắn bay đi đi”
Làm ơn đừng nói những thứ vô trách nhiệm như thế Tonbo-chan.
Và quý ngài Hướng dẫn viên, làm ơn đừng đổ trách nhiệm cho tôi.
“Không, đã đến nước này thì không còn lựa chọn nào khác. Đây là cơ hội tốt để biểu diễn sức mạnh của Ngài đấy”
“Đừng nói như thế nữa!”
Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải chiến đấu nghiêm túc, muốn khóc quá.
Và, bàn tay cứu rỗi tôi lại đến từ 1 nơi bất ngờ.
Một giọng nói vang lên từ phía bên kia, đằng sau con rồng điên.
Một cánh tay màu đen lặng lẽ xuất hiện từ đó.
“Dừng lại! Đồ NGU”
Nó thậm chí còn hét to hơn con rồng kia, sau đó là những cánh tay nện con rồng đỏ xuống đất.
Sự xuất hiện và đòn đánh của ông tác động vào tảng đá giống y như có một quả bom vừa nổ.
Một số mảnh vỡ văng về phía chúng tôi, nhưng tôi thậm chí không thể di chuyển, chỉ bởi quá ngạc nhiên.
“Nn guh!!”
Khi màn bụi lắng xuống, rồng đỏ rên rỉ đau đớn khi 1 nửa thân hình của hắn đang nằm trên mặt đất.
Và thủ phạm, 1 con Hắc Long khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi.
“Xin thứ lỗi….Ngài chắc hẳn là Tarou-dono?”
“Thả em ra!Ông anh ngốc già khú đế!!’
“IM LẶNG! Và chú già như anh chứ khác gì!”
“Nngggghou….”
Hồng Long đấu tranh chỉ để đặt được đầu của hắn xuống đất.
Chắc chắn là do Hắc Long đang sử dụng sức mạnh của mình.
Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng vẫn có thể trả lời.
“…erm, đúng thế”
“Rất xin lỗi, thằng ngu này quá vội vàng. Ta đã nghe từ Nữ hoàng tinh linh rằng Ngài không nghe được tên của người khác. Ta là, phải rồi…Elder, ta được mọi người ở thung lũng này gọi như thế”
“Ahhh, Elder-san, phải không?”
“Chú cũng phải xin lỗi luôn! Ngu quá trời luôn! Chú định hủy diệt thung lũng này luôn phải không?”
“…Em hiểu rồi….thả đầu em ra đi….không thở nổi”
“Long tộc thật thú vị” – Chuồn chuồn kim lẩm bẩm và tôi đau khổ đồng ý với cô.
“Mọi thứ đều rất lớn”
Đoạn giới thiệu hào nhoáng của Long tộc vừa diễn ra ngay trước mắt tôi và tôi không biết phải làm gì từ khi tôi cảm thấy mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm.