Vol 2 - Chap 37.
Độ dài 2,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:01
Vào một ngày, Harold nhận được một lá thư. Sau khi kiểm tra tên người gửi, cậu biết nó đến từ Yuno.
“Tại sao Yuno lại gửi thư cho mình nhỉ?” Harold nghiêng đầu, trong khi nhớ lại cuộc trao đổi của họ khi cậu thông báo rằng cậu sẽ gia nhập nhập vào Hội Hiệp sĩ.
Việc quản lý và phát triển phương pháp LP vẫn được tiếp tục khi cậu ra đi, nhưng họ vẫn thường xuyên gửi báo cáo cho Harold. Cho đến nay, không có vấn đề nào phát sinh bởi vì cậu luôn thường xuyên trực tiếp kiểm tra các quá trình, nhưng do cậu đã gia nhập Hội Hiệp sĩ, cậu không thể làm điều đó.
Thay vào đó, cậu đã yêu cầu họ báo cáo bằng văn bản để kiểm tra tình trạng của phương pháp LP. Harold không thực sự thích cách làm này, nhưng cậu buộc phải chấp nhận do không còn cách nào khác.
Người khác có thể nghi ngờ về tên người gửi, họ đáng lý phải sử dụng một cái tên sẽ không làm tăng sự nghi ngờ về mối quan hệ của cậu với nhà Sumeragi, do có một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.
Tasuku nhận ra rằng Harold không muốn có liên kết với Erika. Nếu điều đó bị phát hiện, nhà Sumeragi sẽ thu hút nhiều sự chú ý không cần thiết, nên họ đã cố gắng che dấu mối quan hệ giữa cậu với Erika.
Bức thư với Yuno là tên người gửi có lẽ không phải là ý tưởng của Tasuku, bởi điều này sẽ chỉ xác nhận kết nối giữa cậu và nhà Sumeragi. Vâng, tuy rằng Cody đã biết về mối quan hệ của cậu và Erika.
Đây không phải là lỗi của Tasuku, do từ đầu họ đã không có cách nào để che giấu thông tin này. Do cha cậu, Hayden, luôn miệng rêu rao về điều đó.
Khi cậu nhớ rằng cậu có một người cha như vậy, Harold thở dài và mở phong bì.
Bên trong gồm năm tờ giấy da, báo cáo về lợi nhuận thu được từ phương pháp LP. Tất cả số liệu và các nội dung, chẳng hạn như quy mô mở rộng, đều được viết rất chi tiết. Vào lúc này, Harold nhận ra rằng cậu rất cần một trợ lý.
Thật không may, Harold thực sự không giỏi về công việc quản lý. Đó là lý do cậu sớm nhường vị trí của mình cho Tasuku, để chắc rằng cậu sẽ không đưa ra những quyết định xấu, có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch phổ biến phương pháp LP.
Với tư cách là người sáng tạo ra phương pháp LP, việc cậu chỉ để lại một tờ giấy với dòng chữ "Ông muốn làm gì cũng được", là khá vô trách nhiệm. Nói công bằng thì Tasuku đã làm rất tốt, khi phương pháp LP đã đạt lợi nhuận lớn. Nhưng mọi việc sẽ không ổn nếu họ tiếp tục theo hướng này. Vào lúc này, thay vì tạo ra lợi nhuận, họ cần phải phổ biến phương pháp LP đến các lãnh địa khác để có được sự hợp tác, thay vì sự thù địch.
Hiện tại phương pháp LP ‘được phát triển’ nhờ nhà Sumeragi, nhưng được cung cấp bởi nhà Stokes. Tuy hai gia tộc đang độc quyền về kỹ thuật, nhưng họ chỉ đạt lợi nhuận ở mức trung bình so với lợi nhuận họ có thể đạt được.
Nếu họ tiết lộ kỹ thuật bằng cách từ từ lan truyền nó, thay vì bán chúng các phiên đấu giá, họ sẽ giảm được những rắc rối trong quá trình phát triển sau này.
Vì thế, ta nên bỏ qua lợi ích trước mắt để đạt được thành quả lâu dài. Việc theo dõi phản ứng của thị trường hay việc lan truyền các kỹ thuật đã được lan truyền đến các quý tộc khác, ...Tất cả những điều đó đã được Harold giao lại cho Tasuku.
Dù vậy cậu cũng nên cho ông một số lời khuyên.
Sau khi suy nghĩ về những gì cậu cần nhắc nhở, Harold bắt đầu viết.
Khi cây bút của Harold bắt đầu chạy trên tờ giấy da, bạn cùng phòng của cậu, Issac, lảo đảo bước vào phòng, trong khi vừa đi vừa rên rỉ giống một con zombie.
Mỗi ngày, kể từ khi họ yêu cầu cậu hướng dẫn, Issac và những người khác liên tục thực hiện các giả chiến chống lại Harold. Không cần phải nói, cậu luôn luôn là người chiến thắng. Thậm chí là cậu không hề đổ mồ hôi nào khi chống đỡ các đòn tấn công gần của họ.
Mặt khác, Isaac và những người còn lại thường xuyên bị đánh tả tơi. Nỗi đau của họ còn không kết thúc ngay cả sau khi họ bị đánh bại, bởi vì trước đó họ đã bị ép phải chiến đấu cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Sau khi nằm xuống giường của mình, Isaac quay mặt về phía Harold, người đang ngồi tại bàn làm việc.
"Harold-kun, cậu có thể cho tôi một phút được không?"
"Việc gì?"
"Tôi đã được đội trưởng Cody giao cho một tin nhắn đến cậu: ‘Ngày mai, sau khi cậu hoàn thành bài tập luyện buổi sáng, hãy đến phòng của tôi’. Anh ta nói như vậy."
Sau khi Isaac hoàn thành lời nói của mình, anh lập tức chìm vào giấc ngủ. Thậm chí còn không có thời gian để Harold trả lời.
Ngày mai có lẽ Harold sẽ nhận thông báo rằng cậu đã vượt qua kỳ thi. Đây là điều mà một học viên chỉ có thể nhận được sau một thời gian dài tập luyện ở đây. Vì vậy, khi điều này được công bố, cùng với “danh tiếng” vốn có của cậu, cậu sẽ bị khinh miệt thậm chí nhiều hơn trước.
Tuy cậu không biết, nhưng thực tế đang chờ đợi Harold thậm chí còn đáng sợ hơn tất cả những gì cậu tưởng tượng.
Sáng hôm sau, Harold được gọi ra bởi Cody và tiểu đội của anh trong lúc tập luyện. Cậu không thể không cảm thấy một điều phiền phức gì đó sẽ sớm xảy ra.
"Quả là một sự trùng hợp! Chào buổi sáng Harold-kun. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ. Cậu đang cảm thấy thế nào?"
"…Khủng khiếp."
Đây thực sự là một điều tồi tệ. Có phải do cái nhóm này luôn có hành động thân mật với cậu vào mỗi buổi sáng? Có phải cậu đã vô tình làm gì để kích hoạt flag này? Nếu nhìn lại, phải chăng cậu đã tạo flag với họ khi thực hiện bài kiểm tra? Và đây là kết quả của cái flag đó?
"Sau đó, chúng ta hãy kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Harold-kun, cậu đã chính thức được xếp vào nhóm của tôi, vì vậy từ giờ chúng ta hãy cùng hợp tác, được chứ? "
(…Nghiêm túc chứ?)
Harold gần như có thể nghe thấy một tiếng ’snap’ trong đầu mình. Trong số tất cả các đội mà cậu có thể được xếp vào, đây là đội duy nhất mà cậu không muốn gia nhập.
Tâm trí cậu càng nặng nề hơn khi nghe những lời chúc mừng từ Robinson và 2 người khác.
"Từ giờ tôi sẽ quan tâm đến cậu, Harold!"
Shido bước lên phía trước và nói trong khi nắm chặt vai Harold.
Robinson và Irene đồng loạt theo sau, và lần lượt nói.
"Tôi rất vui khi biết rằng cậu có tên trong đội chúng tôi, Harold-kun."
"Nhưng chúng tôi những là bậc đàn anh của cậu. Vì vậy đừng biểu hiện thái độ đó và tôn trọng chúng tôi hơn một chút, được không?"
Sẽ là một lời nói dối nếu nói rằng Harold không hài lòng trước tình huống này. Do cậu luôn bị xa lánh bởi những lời nói khiêu khích trái với ý muốn của cậu, việc có một mối quan hệ với những người khác là một điều vô cùng quý giá.
Tuy nhiên, tiểu đội này có thể sẽ bị xóa sổ trong tương lai, và Cody là người duy nhất sống sót. Khá tàn nhẫn, nhưng đây là một phần thiết yếu để thúc đẩy mọi việc theo đúng nguyên tác.
Thực tế thì, việc cậu bị đưa vào tiểu đội này cũng giống như cậu vừa bị tuyên án tử hình. Do vậy, trước khi cậu lo lắng về việc cứu Robinson và những người khác, đầu tiên cậu cần tìm ra cách để cứu lấy bản thân mình.
(Chắc chắn rằng Cody sẽ mất đi đội của mình bốn năm trước khi trò chơi bắt đầu, nghĩa là một năm kể từ lúc này. Liệu mình có nên đổi đội trước khi việc đó diễn ra?)
Thậm chí trước khi Harold có thể cân nhắc việc cậu có nên tránh cái death flag này hay không, mọi thứ đã quyết định theo hướng mà cậu không ngờ tới.
"Ngoài ra, đội nào được chọn tham gia cuộc tuần tra sẽ có năm ngày nghỉ thoải mái. Và chúng ta nằm trong số các đội đó."
"Tại sao lại vào lúc này?"
"Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ. Bộ cậu không hạnh phúc sao?"
"Do tuần sau họ sẽ ném chúng ta vào chuyến thám hiểm, nên họ cho chúng ta vài ngày để thư giãn. Tuy vậy, tôi tự hỏi vì sao họ lại lựa chọn chúng ta…"
Người trả lời câu hỏi của cậu không phải là Cody, mà là Robinson.
"Không phải khá khắc nghiệt khi ném chúng ta vào chuyến thám hiểm một cách đột ngột như vậy à?"
"Tôi nghe nói nơi đó được gọi là rừng Blitz. Dựa theo bản đồ thì nó không quá lớn."
Rừng Blitz.
Vào lúc cậu nghe Cody nói đến nó, Harold cảm thấy cơ thể của mình như bị đông cứng.
◇◇◇
Rừng Blitz, một vùng đất chưa được khám phá, nơi cư trú của bộ tộc Chiêm Tinh《Stellar》 bí ẩn.
Những cuộc giao tranh giữa các hiệp sĩ và bộ tộc《Stellar》trong nguyên tác là lý do khiến Cody mất đi toàn bộ cấp dưới của mình. Và kết quả là anh đã rời khỏi Hội hiệp sĩ.
Và nếu bạn hỏi vì sao họ phải chiến đấu khi đã có hiệp ước, thì đó là vì một số kẻ thù đã cải trang thành hiệp sĩ hoặc người của bộ tộc Stellar, và bất ngờ tấn công vào phía còn lại. Khi nhận thấy hội hiệp sĩ được phép đi qua khu rừng, kẻ chủ mưu đã xem đây là một cơ hội để phá vỡ niềm tin giữa hai bên, dẫn đến một mối quan hệ xấu giữa hai chủng tộc trong nhiều năm tới.
Tên chủ mưu thực hiện việc này không phải do có tư thù cá nhân với bên nào, mà là do bị Justus xúi giục. Mục tiêu của Justus là muốn phân tích các đặc điểm của bộ tộc Chiêm Tinh《Stellar》 và trong cuộc hỗn chiến, Justus sẽ bắt cóc vài người để làm vật thí nghiệm.
Robinson và những người khác sẽ chết, Cody sẽ rời hội hiệp sĩ, và Justus sẽ tiếp tục thực hiện nghiên cứu của mình với các vật thí nghiệm mới. Cuộc chiến diễn ra trong rừng Blitz chỉ được nhắc đến một lần trong phần cốt truyện của game. Thế nên một sự can thiệp nhỏ có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tương lai thế giới. Vì vậy Harold không ngần ngại khi quyết định sẽ giúp đỡ nhóm Cody. Nhưng mọi việc diễn biến quá nhanh, khiến cậu khó có thể chuẩn bị chỉ trong vòng 5 ngày.
Hiện tại, cậu đang suy nghĩ về một số vấn đề.
Cậu nên làm gì? Tuy chắc chắn rằng cậu sẽ phải tham gia vào cuộc tuần tra, nhưng cậu nên làm gì vào lúc diễn ra trận chiến? Tim của Harold đang đập trong sự lo lắng. Có thể đây là lần đầu tiên cậu thấy lo lắng đến vậy kể từ khi cậu bị kéo đến thế giới này. Rõ ràng cậu đang mất bình tĩnh.
Cậu đang cố lạc quan rằng cậu sẽ sớm tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, chỉ còn 5 ngày nữa trước khi chuyến thám hiểm bắt đầu.
Không một lí do rõ ràng, cậu đi đến lãnh thổ nhà Sumeragi.
Bản thân Harold không thể trả lời tại sao cậu muốn vậy, nhưng cậu cho rằng không ai có thể giải quyết vấn đề này của cậu.
Cậu cố gắng đè nén cảm xúc hiện tại và tiếp tục đi đến nhà Sumeragi.
Đã khoảng hai tháng qua kể từ lần cuối Harold đến thăm nhà Sumeragi. Cậu đang ngồi chờ ở phòng khách. Bỗng, một quản gia trong dinh thự bước vào phòng và chào cậu. Người đó đã khá già, nếu cậu nhớ không nhầm thì tên là Kiryu.
Tuy không đáng để nói, nhưng cậu muốn họ gõ cửa trước khi bước vào phòng.
"Thật vinh hạnh khi ngài đến thăm chúng tôi, thưa Harold-sama. Hôm nay ngài cảm thấy thế nào? Tôi rất vinh dự khi được tiếp chuyện với ngài. "
"Ta có việc gấp, gọi Tasuku đến đây."
"Hiện tại ngài ấy không có ở đây, nhưng ngài có thể gặp ngài ấy khi trời tối."
"Tch."
Harold tặc lưỡi. Tuy cậu biết rằng một phần là do cậu đột ngột đến mà không báo trước, nhưng việc Tasuku vắng mặt đúng lúc khiến cậu không khỏi bực mình. Cậu không thể chịu nổi việc phải chờ đợi cho đến tối để nói chuyện với Tasuku. Tuy vậy, tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi, và để cho sự lo lắng trong cậu từ từ tăng lên. Ngay cả việc tự nhủ rằng cậu có thể giải quyết công việc khi Tasuku đến, cũng không đủ để làm giảm đi cảm xúc tiêu cực của cậu.
Cậu đang rất mất kiên nhẫn. Cảm giác khó chịu trong cậu từ nãy đến giờ như muốn bùng phát, nhưng xung quanh cậu không phù hợp để làm việc đó.
Tiếng gõ cửa của một người nào đó ở phía ngoài khiến Harold nghiến răng của cậu.
"Xin thứ lỗi."
Đó là một giọng nói mát mẻ của một cô gái, dường như có thể làm dịu đi cái đầu đang nóng của Harold.
Nhân tiện, cô gái ấy gần đây ngày càng duyên dáng hơn. Cô thường được so sánh với mẹ cô, Koyomi, người được gọi là “Thục nữ”. Thậm chí cô còn vượt qua mẹ mình ở một số điểm.
Sau khi trải qua tình trạng tuyệt vọng lúc nãy, Harold không đủ năng lượng để tỏ vẻ lạnh lùng như thường lệ.
Harold cho rằng việc cô gái ấy rất ghét phải nói chuyện với cậu. Vì thế chắc chắn cô có mục đích khi chủ động đến đây.
"…Mời vào."
Sau tiếng trả lời, Harold có thể nghe thấy một tiếng thở nhẹ nhỡm bên kia cánh cửa. Rõ ràng, câu trả lời của cậu đã khiến cô bất ngờ. Sau đó, cánh cửa trượt mở.
Sau khi ngồi xuống trong một tư thế hoàn hảo, cô gái lịch sự cúi đầu chào, đến mức chạm đất, trước khi ngồi thẳng lại. Erika, trong một bộ kimono màu xanh lá tươi sáng, cất tiếng chào Harold.
"Đã lâu không gặp, Harold-sama."