Vol 2 - Chap 30
Độ dài 2,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:01
「………Các cậu nghĩ sao về Harold?」
Khi ánh chiều ta dần buông xuống, lúc này họ đang chuẩn bị việc cắm trại của mình, Aileen hạ thấp giọng mình và hỏi Robinson và Shido, hai người họ liếc nhìn nhau rồi trầm ngâm một thoáng sau đó trả lời.
「Cậu ta không phải là một đứa trẻ tốt」
「Cậu ta rất mạnh mẽ」
「Tôi nghĩ cậu ta rất mạnh mẽ nhưng không phải là một đứa trẻ tốt」
Bất ngờ bị sỉ nhục là lùn hơn cả một đứa trẻ, không thể nào mà Aileen có thể chấp nhận quan điểm của Robinson như thế được.
「Thế à?」
「Chỉ là Robin nghĩ thế sau khi có người lần đầu gặp cậu ta mà không sợ thôi」
「Đó là……..」
Anh ta không thể phủ nhận rằng ấn tượng của bản thân với harold, một người có vẻ không sợ hãi hay hoảng loạn chính rắc rối lớn nhất của mình, là rất lớn.
「Bởi vì cậu ta không sợ hãi Robin, không có nghĩa là cậu ta sẽ bằng cậu trong chiến đấu?」
Cô không thể nói được lời nào trước quan điểm của Shido. Tất cả quan điểm của họ đều giống nhau. Thẳng thắn mà nói thì không sai chút nào khi nói khuôn mặt của Robinson là một vũ khí chết người. Vẻ ngoài của cậu quá hung tàn đến nỗi cả người lớn còn thấy sợ hãi nữa là. Nói gì tới một đứa nhóc có độ tuổi như Harold, thì cũng không quá lạ gì khi chúng bật khóc. Đó là nhận thức chung của cả 3 người.
Không hẹn mà cùng, cả ba người đều hướng ánh mắt của mình về phía Harold. Lúc này ánh lửa lóe lên khi nó được thêm cây vào làm sáng lên khuôn mặt như một đứa trẻ của cậu. Nhưng có một sự thật là, được cất nhắc tham gia vào hội hiệp sĩ khi chỉ mới 13 tuổi, cậu chắc hẳn đang ẩn giấu rất nhiều sức mạnh của mình.
Họ không thể khẳng định khi chưa tận mắt thấy sức mạnh của cậu, và cũng bởi vì cậu được công nhận bởi Cody, một người vô trách nhiệm bảo lãnh, họ càng không thể nào mà tin được. Nhưng họ biết rằng Cody không thể nào mời cậu tham gia như một trò đùa được. Shido thì thầm nói.
「Thế thì tại sao chúng ta không trực tiếp nói chuyện với cậu ta」
Ngay khi Shido nói thế, anh nhanh chóng hoàn tất việc dựng lều. Rồi sau đó ngồi phệt xuống trước mặt Harold, với ánh lửa giữa hai người họ và bắt đầu nói chuyện.
「Yo, Harold. Ổn chứ?」
「Có chuyện gì?」
「Không có gì, chỉ là muốn trao đổi tên với nhau thôi, như thế sẽ làm tăng thêm tình hữu nghị cho chúng ta một chút」
「…….Cứ làm những gì anh muốn」
Tuy làm một khuôn mặt khó chịu, nhưng Harold vẫn chấp nhận lời đề nghị của Shido. Nhìn thấy phản ứng thế, Robinson và Aileen cũng xích lại gần hơn.
「Việc này tôi đã muốn hỏi từ trước rồi, cậu đã gặp tiểu đội trưởng chúng tôi ở đâu thế? Tôi có hỏi anh ta bao lần rồi nhưng anh ấy không hề nói gì」
「Ở giải đấu Delfit」
「Đó là nơi chúng tôi đồn trú………」
「A, cậu có phải người đánh gục mấy tên làm loạn không?」
Trí nhớ của Robinson lóe lên. Bởi vì lúc đó Harold ở khá xa, Robinson không thể thấy rõ được mặt cậu, nhưng khi nghĩ lại thì, vóc dáng của cậu khá giống với trong trí nhớ của anh.
「Anh biết chuyện đó à」
「Nhưng tôi nghĩ đội trưởng đã không mời cậu vào lúc đó dù………」
「Anh ta đến gặp tôi ngay sau khi giải đấu kết thúc. Anh ấy không hề nói mình trốn đi bị lộ gì cả. Bởi vì anh ấy lúc đó không mặc áo giáp」
「…….Nghĩ lại thì, đúng là có một ngày anh ấy bỏ lại chúng ta và biến mất ở đâu đấy」
Một ngày bận rộn khi Cody từ bỏ nhiệm vụ của mình vẫn còn rất mới trong ký ức của ba người. Lắng nghe những lời của Harold, Aileen lầm bầm, 「Tiểu đội trưởng ~ ?」, bằng một giọng sởn gai ốc hướng tới Cody. Đôi mắt của cô đỡ đẫn nhìn về đó.
「Có chuyện gì với cô ấy thế?」
「À, cô ấy muốn trút giận hay gì đó xuống tiểu đội trưởng. Chuyện thường ấy mà」
Mặc dù ông đã bị khiển trách rất nặng nề sau giải đấu, nhưng giờ có vẻ như cơn giận đó đã quay lại. Trong khi Shido cười giải thích với Harold rằng cảnh này rồi sẽ quen thôi dù cậu có không muốn, Robinson, người làm một khuôn mặt bối rối xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
「………..Có vẻ như Harold-kun đã tham gia giải đấu dành cho các thiếu niên dưới 13 tuổi nhỉ?」
「Đúng vậy」
Như thể ngầm muốn nói 「Có gì à?」, Harold nheo cặp mắt mình lại. Tuy có phần nào chịu chút áp lực, Robinson vẫn tiếp tục nói chuyện.
「Kết quả thế nào?」
「Quá rõ ràng còn gì, tôi là người chiến thắng」
Harold nói nó như thể đó là một chuyện tự nhiên vậy. Shido có thể cảm nhận được ý định của Robinson khi hỏi thế, anh im miệng mình lại, lựa chọn ngồi xem diễn biến. Và sau đó, Robinson đã tiến tới trung tâm vấn đề.
「……..Ngày đó, khi chúng tôi đang tuần tra thị trấn, một tia sét rất lớn đánh từ trên trời xuống. Và từ những gì tôi nghe nói thì, có vẻ như nó là ma thuật được sử dụng bởi người thắng cuộc cho giải đấu dành cho thiếu niên dưới 13 tuổi」
Nói vậy, nếu tin đồn là thật thì người giáng tia sét đó xuống là Harold. Thế thì anh có thể hiểu được tại sao Cody lại cất nhắc anh vào hội hiệp sĩ mà bỏ qua qui định tuổi tác. Bởi đó là một ma thuật vô cùng mạnh mẽ.
「Đó là ma thuật của cậu à?」
「………『Lôi Thương』」
Khi ánh chiều tà sắp chìm hẳn, một ánh chớp nhóa lên trong bầu trời đen tối ấy. Một tia sét như một cây thương dài không ngừng bắn lên cao. Rồi tia sét ấy như thể biến mất khỏi bầu trời sau khi đánh trúng một con chim khổng lồ khoảng 3m, khiến nó rớt xuống. Con quái vật đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
「Đây là câu trả lời. Hài lòng chứ?」
Harold đã tiêu diệt con quái vật chỉ với một ma thuật duy nhất, mà không niệm chú hay hành động gì cả, thậm chí biểu hiện của cậu cũng không thay đổi chút nào, vẫn nói những lời đầy khó chịu.
Robinson và Shido hoàn toàn chết lặng trước tình huống đột ngột đó. Thậm chí cách xa họ một chút, Aileen đang không ngừng mắng chửi Cody, cũng hoàn toàn ngây người không hiểu tình hình gì cả. Chỉ có Cody là người không biểu hiện bối rối nào đang làm một khuôn mặt dạy đời ‘Hiểu rồi chứ’.
「Gì vậy, Harold-kun. Cậu sử dụng ma thuật thế làm tôi giật mình đấy」
「Nếu anh chỉ muốn trốn tránh để bảo vệ bản thân mình, mà không giải thích gì về tôi. Thì đừng có mà làm phiền tôi」
「Nếu cậu nói thế, Onii-san sẽ gặp rắc rối vì không thể phản bác lại được đấy」
Không hề tỏ ra khó chịu chút nào trước những lời xúc phạm của Harold. Anh cười lớn rồi làm một âm thanh “Pon” bằng bàn tay của mình như thể là một ý hay, và mặc kệ cái bầu không khí nặng nề của hai người, anh chuyển chủ đề.
「Mà, gác chuyện đó sang một bên đi, mặt trời cũng lặn rồi, chúng ta cũng ăn tối thôi. Còn Kujimana không nhỉ?」(TL: Kujimana tên món ăn trong truyện)
Như thể không có chuyện gì xảy ra, Cody lục lọi những món nhắm cho rượu của mình. Nhìn anh ta, không chỉ Harold mà cả ba người kia đều thở dài như thể họ kiệt sức vậy.
◇
Bên trong một căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh xột xoạc của cây bút đang viết đều đều trên tấm giấy da. Trên bức tường đầy ắp những kệ sách, và nhìn những quyển sách được sắp xếp theo tên của mình, từ đó có thể thấy được tính cách của người chủ căn phòng này.
Người chủ căn phòng này chính là Vincent Van Westerfort, người vẫn đang di chuyển cây bút máy của mình trong im lặng. Có lẽ do phải đối mặt với một núi tài liệu trong thời gian dài, anh ngẩng khuôn mặt lên rồi xoa hai vai cảm thấy mệt mỏi của mình. Đối mặt với phụ tá của mình, Shannon, người vẫn đang đắm chìm trong đống giấy tờ.
Nghĩ đã đến lúc phải nghỉ sớm, và khi anh định gọi cô thì anh nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Trong khi đang nghĩ xem hôm nay có tập luyện hay gì đó không, anh trộm nhìn ra ngoài và thấy đám đông đang tập hợp dưới sân tập.
「Vincent-sama, chuyện gì đã xảy ra vậy?」
「Shannon, hôm nay có buổi tập luyện nào không?」
「Không có lịch sắp xếp nào cả thưa ngài……….」
Đối với Shannon, người đang nghiêng đầu do không nắm được câu hỏi nào trả lời như thế, Vincent chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
「Đó là………. Có vẻ như mọi người từ các trung đội đang tập hợp ở đó. Tôi có thể thấy được vài khuôn mặt của các lãnh đạo đại đội」
Câu hỏi đặt ra là họ làm gì ở đó nhỉ. Nghĩ lại thì Vincent chưa hề nghe gì về nó cả, chắc có lẽ họ đã tự hành động theo ý mình.
「Ya-hoo. Vincent có đây không?」
Trong khi trong đầu anh không ngừng hỏi thế, thì cảnh cửa phòng đã được mở ra một cách thô lỗ. Giọng nói đó vang lên cùng lúc khi cánh cửa được mở ra, của một người bạn cũ có mối quan hệ tuy anh không mong muốn chút nào nhưng cũng không thể tách rời được.
Người bạn cũ đó là Cody Rujial. Mặc dù có sự chênh lệch rất lớn giữa phó chỉ huy và tiểu đội trưởng, thế nhưng họ mối quan hệ của họ không hời hợt chút nào.
Và bởi vì việc Cody xuất hiện ở đây, vì thế theo bản năng mà anh cảm nhận tiếng ồn ào dưới sân ắt có thể là do anh ta làm ra. Nghĩ thế, anh nhớ là mình đã không gặp Cody vài ngày qua rồi. Suốt thời gian đó, chắc anh ta lại làm trò gì nữa rồi.
「Là do cậu à. Tiếng ồn ào này là sao thế?」
「Giả định thế không tốt chút nào đâu, Phó chỉ huy…….. dù là ngài có quyền đi nữa. Sắp tới có lẽ sẽ có kết nạp thành viên mới, phiền ngài chú ý chút」
「Cậu thật là…….. Tôi chỉ mong cậu đừng gây ra vấn đề gì là được rồi」
「Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ta」
‘Kukuku’, nghe tiếng cười kiềm chế của Cody. Đối với Vincent tuy quen biết anh một thời gian dài, nghe thấy tiếng cười đó anh có thể thấy được Cody như thể đang tán thưởng chính mình vậy, việc này anh đã không thấy lâu lắm rồi. Người được gọi ‘cậu ta’ khiến anh ta vui đến thế sao?
「Giờ thì ngài hãy nhìn xuống sân tập. Có lẽ ngài sẽ thấy được thứ gì đó rất thú vị?」
Sau khi nói thế, Cody rời khỏi mà quên cả việc đóng cửa. Và một lần nữa căn phòng lại chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
「Anh ta lúc nào cũng huyên náo cả」
Trong khi đóng cánh cửa lại, Shannon thốt ra một số lời chê bai. Với một người siên năng như cô, thì lối hành xử thiếu trách nhiệm của Cody, cô không thích chút nào. Mặc dù cô không phải người cay nghiệt bởi vì cô biết rõ tính cách của anh ta và biết anh ta còn là bạn cũ của Vincent, thế nhưng với cảm xúc thật lòng của mình, cô muốn anh hiểu được nó.
「Bản chất phóng túng sinh ra đã có rồi, không phải nói muốn sửa là sửa được. Và ở những nơi công cộng thì anh ta cũng rất biết cách cư xử」
「Tôi biết nhưng………… Tôi nghĩ Vincent-sama đã quá mềm yếu với anh ta」
Nghe thấy từ mềm yếu, trái tim Vincent như thể bị đâm phải. Phải chăng là anh cảm thấy có lỗi Cody? Nếu nhìn lại thì cách anh đối xử với với Cody là quá mềm yếu, có lẽ do chính bản thân anh cảm thấy mình đang mắc nợ anh ta.
Cơ bản thì Cody không phải là người hợp với hội hiệp sĩ tôn vinh truyền thống và luật lệ. Bản thân anh hiểu rất rõ điều đó. Anh đã sống ở đây hơn 10 năm rồi. Một vị trí đã và đang vẫn bóp ngẹt anh và không phù hợp với anh chút nào.
「……….Không, nó không thật sự phù hợp với mình」
「Ngài vừa nói gì ạ?」
「Không có gì」
Anh lắc đầu xua đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình. Trong khi không ngừng cố gắng che đậy những lời đó thốt ra một cách vô tình, Vincent mở toang cửa sổ. Một làn gió nhẹ thổi vào phòng. Anh thở ra một hơi nặng nề trong khi bị cơn gió thổi vào.
「Nghỉ ngơi một lúc đi, Shannon-kun」
「Để tôi pha cho ngài một tách trà」
「À, cám ơn cô」
Mặc dù anh không biết được ý định thật sự của Cody, nhưng Cody nói rất nhiều, ắt hẳn là có thứ gì đó anh ta muốn cho anh. Là cậu ta. Rất có khả năng là anh ta muốn cho anh thấy một thứ gì đó vô giá.
Nhưng nụ cười của Cody xẹt qua tâm trí anh. Rất giống với ký ức từ rất lâu rồi của anh, một thứ làm Vincent nhớ lại khao khát mãnh liệt của mình. Vì thế mà anh cảm thấy rằng mình tin vào nó. Nụ cười hoài niệm của Cody, giống như một cậu bé không thể chơi đùa khi chưa xem phản ứng của người khác.