• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 - Chap 28

Độ dài 3,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:01

Trận đấu giữa Ryner và Harold đã kết thúc. Colette nhìn vào khung cảnh đó mà bàng hoàng, ngay tức thì cô chạy tới bên Ryner đã bất tỉnh.

Ma thuật mà Harold sử dụng lúc kết thúc. Mặc dù đó không phải là một đòn trực tiếp, nhưng không có nghĩa là Ryner không bị gì. Mặc dù nghe thấy cha của Ryner, Orbell, cố gắng ngăn cô lại, cô vẫn di chuyển đầy sự lo lắng.

Chỉ một chút nữa thôi là sẽ tới được phòng cấp cứu, cô liền bị một đám đông chặn lại. Cô tự hỏi ’Sao có nhiều người thế này?’, Colette vẫn lao vào đám đông, trong khi cất cao giọng nói, 「Xin lỗi!」「Làm ơn cho qua!」, với đôi tay thon gầy của mình, cô đẩy họ để tạo lối đi cho mình.

Bất ngờ đám đông đột ngột tản ra. Áp lực xung quanh cô không còn nữa, Colette liền ngã về phía trước do quá đà, nhưng cô liền chỉnh lại tư thế cố giữ thăng bằng để mình không bị ngã xuống.

Và khi cô ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt của Harold.

「A…….」

Cô thốt lên một cách bất ngờ.

Có vẻ như đám đông này tản ra vì muốn tránh Harold. Nếu cô nhìn xung quanh chắc chắn sẽ thấy một vòng tròn đã được bao bọc xung quanh cậu. Cô dám chắc là nếu có người gặp cậu sau khi thấy được đòn sấm sét mà cậu thể hiện sẽ không khỏi nhũn cả gối. Colette cũng vậy, cô cũng sẽ có hành động tương tự như họ nếu cô không được cậu cứu.

Chỉ vì thế thì không giống như là cô sẽ có thể nói chuyện với cậu. Cô rất muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nhưng sau khi thấy người đã cứu sống mình và người bạn thời thơ ấu của mình chiến đấu với nhau, tâm trạng cô rất rối bời và không biết phải nói gì cả.

Harold bắt chuyện với cô. Mặc dù không giống như cậu cảm nhận được cảm xúc của cô.

「Đó là người mà cô thừa nhận à?」

「Ể…….? À! Vâng!」

Có lẽ do Colette đang bối rối, mà cô trả lời có chút run rẩy. Tuy nhiên cô vẫn hiểu được Harold nói gì và trả lời lại.

「Chẳng phải là tôi đã nói với cô là phải đưa nó cho người có thể bảo vệ mình sao. Tại sao cô lại chọn một kẻ yếu như vậy?」

‘Nó’ là chiếc vòng cổ mà Harold đã đưa cho cô 3 năm trước. Từ cái ngày Ryner nhận được chiếc vòng cổ, cậu đã luôn luôn đeo nó. Trong giữa trận đấu, Harold mới nhận ra Ryner là hiệp sĩ sẽ bảo vệ Colette.

「Ry…Ryner không yếu chút nào. Cậu ấy sẽ bảo vệ tôi.」

Colette đáp lại với một giọng đầy yếu ớt. Tuy nhiên cô không hề tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Harold.

「Hmph, nếu cô có hài lòng với người bảo vệ như thế cũng được thôi. Dù sao thì cũng chỉ có những kẻ yếu đuối mới cần kẻ yếu đuối bảo vệ. Cô muốn thì cứ giữ lại cậu ta」

「Sao cậu có thể nói những lời như thế……….」

Tại sao Harold lại quở trách hai người họ, Colette không tài nào hiểu được tại sao cậu làm thế. Nhưng mỗi lần cậu làm vậy là cô lại cảm thấy đau đớn.

「Có lẽ cô phải biết là làm kẻ yếu đuối thì như thế nào. Tuy nhiên nếu cô vẫn chọn con đường của một kẻ yếu đuối thì tùy cô. Không liên quan tới tôi」

Sau khi nói những lời như thế, cậu không quan tâm tới Colette nữa mà rời đi. Một cuộc gặp lại với người đã cứu sống cô ấy vậy mà kết thúc chỉ với vài dòng trao đổi. Như thể người kia bị bỏ rơi vậy.

‘Tại sao?’- câu hỏi như thế không ngừng lởn vởn trong đầu cô. Tại sao Harold đã cứu hai mẹ con cô lại nói những lời khắc nghiệt như vậy với cô chứ?

Không hiểu lí do tại sao, mãi cho đến khi cô cảm nhận được thì những giọt nước mắt của cô đã rơi. Là do những hành động vô lý của Harold, và nỗi buồn khi cô bị cậu bỏ rơi.

Cô lau những giọt nước mắt đang rơi xuống bằng cổ tay áo mình. Và khi cô quay lại theo hướng cậu đã đi thì cậu đã đi rất xa rồi. Lúc đó cô chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người họ, trái tim của cô không khỏi thắt lại.

「……….Đúng rồi, mình phải đi đến chỗ Ryner」

Một cách bất lực, Colette đành tự động viên mình. Như thể cô đang chạy trốn khỏi thứ mà cô không muốn nhìn vào, cô đi về hướng ngược lại với Harold. Và khi cô chạy tới phòng cấp cứu, cô thấy Ryner đang nằm ở đó với đôi mắt nhắm lại. Theo như y sư nói với Orbell, người chỉ đến sau đó một chút, có vẻ như Ryner chỉ bị bất tỉnh do kiệt sức và không có bị thương gì cả.

Y sư cũng nói là cậu sẽ sớm tính dậy thôi sau khi đã được điều trị bằng ma thuật.

Ryner tỉnh lại 10 phút sau đó. Trong khi rên rỉ, Ryner mở đôi mắt của mình ra.

「Ryner!?」

「Colette……? Uwah!」

Ngay khi Ryner mở mắt của mình ra, Colette vội ôm lấy cậu. Ryner hoàn toàn bối rối trước tình huống bất ngờ này, nhưng khi cậu hiểu tình hình thì khuôn mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn. Những người lớn xung quanh, bao gồm cả Orbell thấy thế mà lặng im rời khỏi đây. Nhìn những hành động không hề gì vậy của cô, Ryner ôm chầm lấy cô.

「Tớ rất vui……….」

「Cậu………à, đúng rồi. Tớ đã thua」

Nằm xuống giường, cậu nhớ lại trận đấu khi nãy. Mặc dù cậu cảm thấy cả cơ thể rất uể oải, nhưng không có chỗ nào là cậu cảm thấy đau cả.

「Cậu ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?」

「Tớ ổn mà. Cũng may Harold đã kiềm chế lại」

Thình lình nghe thấy cái tên Harold phát ra từ miệng Ryner, biểu hiện của Colette liền trở nên ảm đạm. Tuy cô không muốn hành xử như vậy, nhưng nhớ lại Harold khi nãy, cảm xúc của cô rối bời. Ryner trộm nhìn khuôn mặt của Colette khi thấy cô như thế.

「Có chuyện gì à?」

Ánh mắt và giọng nói của Ryner tỏ vẻ quan tâm sâu sắc. Từ ngày mà họ trao lời hứa cho nhau, Ryner đã luôn cố gắng để bảo vệ Colette. Và bởi vì Ryner như thế, Colette mới tin tưởng cậu, thậm chí là Harold, cô cũng không cho phép cậu xem thường Ryner.

「Nói đi, Ryner」

「Hm?」

「Ryner sẽ bảo vệ tớ phải không?」

「Ừm, tớ hứa!……..Bây giờ và mãi mãi về sau」

Kết thúc với nụ cười khổ, Ryner gãi gãi đầu mình. Như để làm cậu vui lên, cô đáp lại với một nụ cười.

「Ryner không hề yếu」

「Ể?」

「Mặc dù cậu thua Harold-sama, nhưng lần tới cậu nhất định sẽ chiến thắng」

「Nhất định……..đợi đã, Harold-sama? Colette, cậu biết Harold à?」

「Ừm. Trước đây, cậu ấy đã cứu mẹ con tớ. Chiếc vòng cổ hiệp sĩ mà tớ tặng cho Ryner cũng là của Harold-sama」

「Thế à…….., cậu ta là quí tộc nhỉ?」

「Ừm」

「Đúng như mong đợi, cậu ta thật đáng kinh ngạc. Cậu ta mạnh mẽ, có thể sử dụng ma thuật, và còn là một quí tộc」

‘Thật đáng kinh ngạc’, chỉ một từ đơn giản thế thôi. Nhưng nó lại diễn tả rất thật, Colette cũng nghĩ thế. Những gì mà Harold thể hiện trong cuộc chiến đã thể hiện được sự khác nhau về đẳng cấp sức mạnh của họ.

Ryner là người mạnh nhất trong các đứa trẻ ở làng. Cậu cũng đã từng đánh bại một con quái vật hung tợn một mình. Ấy vậy mà Harold hoàn toàn áp đảo Ryner.

Cậu là một người có sức mạnh chiến đấu và bảo vệ người dân của mình. Vì thế mà cô rất biết ơn Harold, và xem cậu như một người đáng kính. Thế nhưng cô đã sốc biết dường nào khi bị cậu bỏ rơi.

「Dù thế, cậu ta quá khắc nghiệt. Cậu nghĩ sao về việc cậu ấy nói ở lúc cuối? 『Đồ ngốc. Nếu cậu có thể làm như vậy, thì làm ngay từ đầu đi chứ.』」

Ryner than phiền trong khi bắt chước giọng điệu Harold. Nhưng trong giọng điệu đó không hề có chút gì tức giận vì bị châm chọc mà là một nỗi buồn vì thua cuộc.

Ngọn lửa mà Ryner thể hiện ở đòn tấn công cuối cùng của mình phải nói là tốt nhất kể từ đó tới giờ. Vậy mà nó hoàn toàn bị đẩy lui. Không thể nào mà Ryner, người luôn ghét thua cuộc, không cảm thấy gì.

「Cậu thất vọng lắm à?」

「Thất vọng………Không phải là tớ thất vọng gì? Nhưng mà……..hmm, tớ không biết phải nói sao nữa?」

Ryner ôm lấy hai vai mình và nghiêng cổ lên nó. Sau khi lầm bầm một lúc cậu bắt đầu nói những lời này.

「Tớ không rõ ràng lắm, nhưng tớ thấy không thoải mái chút nào. Khi cậu ta bảo tớ làm điều đó ngay từ đầu, không giống như là cậu ta châm chọc tớ, nó giống như là…….. đúng rồi, giống như bị mẹ tớ dạy dỗ vậy」

Mẹ của Ryner, Leona. Mặc dù là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng khi liên quan đến việc dạy dỗ Ryner, bà luôn nói những lời rất tệ và động tay động chân nữa.

Nhưng đó là vì để đẩy Ryner tới được giấc mơ của mình. Là cách để Leona bày tỏ tình yêu thương của bà đối với cậu. Ryner có thể cảm thấy được một thứ gì đó tương tự như vậy từ Harold.

Mặc dù có thể nói là hơi đáng thương cho Ryner khi được yêu thương qua cuộc đánh đập, nhưng có lẽ nhờ thế mà cậu có thể đọc được một số cảm xúc của Harold.

「Nếu chúng tớ lần sau đấu lại nữa. Tớ nhất định sẽ giành chiến thắng!」

「……..Tớ hiểu. Cậu cố gắng hết sức nhé」

「Cậu có hơi ỉu xìu nhỉ?」

「Có đâu chứ」

Miễn cưỡng nói ra những lời đó, Colette nở nụ cười. Thua trong kiếm thuật mà cậu tự hào nhất, nhưng Ryner vẫn có thể làm một khuôn mặt rạng rỡ với Colette. Nhìn thế như thể có một thứ ánh sáng làm dịu đi sự yếu đuối trong mình, cô không chịu nổi mà ngoảnh mặt đi.

「Đúng gọi, tớ sẽ đi gọi y sư và Orbell-san! Dù sao thì Ryner cũng mới tỉnh lại, sẽ rất rắc rối nếu không có họ」

Để lại phía sau những lời đó với nụ cười khô khan, Colette rời khỏi phòng cấp cứu.

Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại cái cảm giác phấn khích thế mà anh đã quên từ lâu. Bị khuấy động bởi cảm giác đó, biểu hiện của anh thả lỏng hơn, Cody chạy xuyên con đường chính mà chẳng hoài tới vẻ ngoài của mình. Cho dù có bị cấp dưới của mình bắt gặp. Mặc kệ những thứ tầm thường ấy, ưu tiên hiện giờ của anh là liên lạc được với cậu bé tóc đen.

Kiếm thuật và kỹ năng ma thuật của Lãnh Chúa đó không thể nào giả được. Chúng quá xuất sắc.

Tuy nhiên, kỹ năng hay thể chất của cậu còn chưa hoàn thiện hết mức. Cody có thể thấy được tiềm năng phát triển to lớn của cậu.

Thật đáng quan ngại mà. Nếu là cậu ta thì hoàn toàn có thể đạt tới mức Vincent, hoặc có lẽ còn hơn cả cậu ta nữa.

Đó là lí do tại sao anh đưa ra lời hứa hẹn và đón nhận nguy hiểm. Bởi vì anh là người có được quyền lực từ người khác, nên nếu anh phạm sai lầm trong việc sử dụng quyền lực của mình, nó sẽ mang tới tác hại rất to lớn. Có lẽ nên làm thế. Cậu trả lời rất đơn giản. Đó là quăng cậu vào căn phòng đầy những người mạnh mẽ.

「Tại sao, tại sao cậu lại không muốn tham gia hội hiệp sĩ với chúng tôi?」

「Cái gì mà “Tại sao”. Đầu anh bị nứt à?」

Sau khi lướt qua cậu như một cơn gió, Cody, đang gạ gẫm cậu mà không có lời giới thiệu nào cả, và rồi nếm phải những lời gay gắt của Lãnh Chúa.

Mặc dù người thanh niên đi chung với Lãnh Chúa luôn cảnh giác Cody, nhưng Lãnh Chúa đã giữ cậu lại.

「Bình tĩnh nào. Anh ta nhìn như thế, nhưng là thành viên của hội hiệp sĩ đấy」

「Người này………?」

Người thanh niên làm một khuôn mặt nghi ngờ, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Với lần đầu tiên họ gặp nhau, Cody đã có biểu hiện quá phù phiếm,  ngay cả trong tình huống bình thường, anh có để lộ bộ giáp mình ra để chứng minh mình là người của hội hiệp sĩ và với bộ trang phục mình đang mặc là để trà trộn ở thị trấn. Thậm chí có nói mình là thành viên của hội hiệp sĩ thì cũng quá khó để có thể tin được.

「Ahaha–! Do hoàn cảnh mà tôi mới ăn mặc như thế, nhưng tôi thật sự là thành viên của hội hiệp sĩ」

「Thế thì, tại sao anh lại đến đây?」

「Như tôi đã nói trước đây, ? – với một lời mời như thế. Tôi nghĩ Lãnh Chúa đây sẽ đồng ý với chúng tôi」

「……..Để tôi nói anh biết một việc. Tên của tôi không phải Lãnh Chúa, mà là Harold. Và đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa」

「Hmm?」

「Cậu ghét cái tên tôi đặt thế à?」

「Đến mức mà tôi muốn đè bẹp cậu ra」

「Có vẻ như trường hợp có chút phức tạp. Chúng ta có thể nói chuyện chút không?」

Với ngón tay cái, Cody chỉ về quán phía sau lưng mình. Ở Delfit, một nơi có rất nhiều quán rượu, thì có rất ít các cửa hàng nào mà bán thứ gì khác ngoài rượu.

Đối với lời mời như thế, cậu không thể nào mà từ chối được, Harold liền đồng ý. Ở bên trong cửa hàng yên tĩnh hơn nhiều so với sự náo động trên đường phố. Mặc dù bao gồm luôn cả quầy thu thì nó mới có 30 chỗ thôi, và cũng chỉ mới có 8 chỗ trong số đó có người, thế nhưng nó tạo cho người một cảm giác thịnh vượng theo cái cách riêng của mình. Chỉ có duy nhất một chỗ có thể ngồi 3 người, Cody liền ngồi xuống cái bàn tròn mà không một chút do dự, Harold cũng lấy ghế và ngồi đối diện anh.

Còn người thanh niên thì ngồi giữa họ, có lẽ vẫn do cảnh giác, mà cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cody ngay cả khi họ đã giới thiệu bản thân của mình. Cho dù Harold có nói về gia thế, các chi tiết làm thế nào mà cậu tham gia giải đấu này, thì cậu cũng không làm một khuôn mặt vui vẻ gì cả. Nhưng tuy vậy cậu không hề có ý định dừng nó lại, còn anh thì vẫn bình tĩnh lắng nghe cậu nói trong khi thỉnh thoảng lại uống đồ uống của mình.

「Hoho, dùng tên giả để đánh lừa cha mẹ của mình. Điều gì khiến cậu đi xa như thế để tham gia giải đấu này?」

「Chỉ là thử nghiệm sức mạnh của mình thôi. Nhưng thật không may, không kiểm tra được gì cả, toàn một lũ yếu đuối」

Dĩ nhiên, với sự khác biệt sức mạnh như thế, điều đó khá là thất vọng. Nếu có đối thủ xứng đáng chút thì………

「Nhưng mà cậu bé tóc đỏ chiến đấu với cậu trong trận chung kết. Chẳng phải cũng khá tốt sao?」

「Ha, đừng làm tôi cười chứ. Với đẳng cấp như thế thì cậu ta không khác gì tảng đá bên lề đường cả」

「Cậu không quá khắc nghiệt đấy chứ. Tôi đã định gọi cậu ta–」

「Anh nói cái gì?」

Mặc dù không thể nói là êm ái, nhưng cũng không đến mực lạnh lùng một cách đáng sợ. Harold tỏa ra khi tức đầy giận dữ.

Đối mặt với áp lực đáng sợ như thế, Cody cảm thấy nao núng. Mặc dù anh không biết là mình đã nói gì đụng chạm Harold, nhưng rõ ràng là có liên quan tới việc anh phủ nhận mình liên lạc với Ryner.

「………Có vẻ như tôi ảo tưởng mất rồi. Ahaha, tôi từ bỏ. Gần đây tôi hay lầm lẫn lắm. Có lẽ già mất rồi」

「Humph」

Mặc dù anh cố gắng để lướt qua nó, có vẻ lúc này đây anh phải xoay sở để tránh vài vấn đề rồi. Nhưng mà tại sao Harold lại không thích anh giúp đỡ Ryner đến vậy.

(Có lẽ cậu có tình cảm gì đó gắn bó với cậu ta. Nghĩ lại thì, trận chung kết có phần giống như cậu đang chỉ dẫn cậu ta vậy)

Lúc đầu anh đã nghĩ là Harold muốn hành hạ cậu ta, nhưng mãi cho tới khi kết thúc thì cậu chưa hề trực tiếp tấn công Ryner. Mặc dù cậu đã dùng cách y hệt vậy trong suốt giải đấu, thế nhưng với các đối thủ khác thì cậu buộc họ phải chịu thua trong chớp mắt, còn Ryner thì lại khác.

Không sử dụng tốc độ là lợi thế lớn nhất của mình, cậu đón nhận các đòn tấn công của Ryner, và không đỡ thì cũng là tránh nó. Bằng cách làm thế, Ryner bị dồn vào chân tường, và bị ép giải phóng sức mạnh vượt quá giới hạn của mình. Nói theo cách thì là Harold cố ý làm thế.

(Dù cho chỉ có mình cậu biết)

Mặc dù khá là tò mò, nhưng đó không phải là thông tin cần thiết với tình hình hiện tại. Quan trọng nhất là Harold có hứng thú tham gia hội hiệp sĩ hay không. Để làm giảm bầu không khí có chút cứng ngắt này, Cody một lần nữa bắt đầu với giọng điệu nhẹ nhàng.

「Chúng ta quay lại vấn đề chính nhé. Harold-kun, cậu có muốn tham gia hội hiệp sĩ của Đức Vua không?」

「……….」

Harold vẫn im lặng khoanh hai tay mình lại. Đối với cậu thì đây là việc cần phải suy nghĩ. Sau một thoáng im lặng, Itsuki mở miệng nói.

「Um, Cody-san. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chỉ có ai trên 16 tuổi mới có thể tham gia hội hiệp sĩ nhỉ. Và Harold-kun mới 13 thôi, anh biết chứ?」

「Đúng là vậy. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Một người quen của tôi ở trong đó cũng chỉ mới 14 tuổi」

「Ngoại lệ」

「Đúng đúng! Nó rất hiếm ấy? Nó có nghĩa là tôi cảm nhận được Harold-kun là một người đầy tài năng và tiềm năng」

Đây là sự thật. Lắng nghe những từ đầy tài năng và tiềm năng, thì Itsuki cũng không lên tiếng gì. Bởi vì cậu gần gũi Harold hơn Cody nhiều, nên có nhiều thứ cậu biết rõ hơn.

「Trong những trường hợp ngoại lệ thì nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu?」

Harold nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ, lên tiếng hỏi thế.

「Là một chàng trai 14 tuổi đã được đề cập đến trong cuộc thảo luận khi nãy. Tên cậu ta là — Vincent」

‘Chẳng phải cậu thật sự muốn biết sao?’ với những cảm xúc đi theo những lời đó, Cody nói ra cái tên đó.

Vincent Van Westerfort.

Được hội hiệp sĩ của Đức Vua gán cho biệt danh là “Kẻ Mạnh Nhất”, anh ta là con quái vật do họ tạo ra, đồng thời cũng là một anh hùng được nhiều người đố kị.

「………..Được thôi. Tôi sẽ gia nhập hội hiệp sĩ」

Nhưng khi nghe thấy cái tên đó, Harold chỉ cười. Như thể muốn cho thấy suy nghĩ của mình là được thách thức Kẻ Mạnh Nhất.

Bình luận (0)Facebook