Chương 71
Độ dài 3,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:15
Trans: Yukira.
Edit: LolitaFetish.
...
(Góc nhìn của Francis)
Francis cảm giác có một lực tác động va vào mình. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị thổi bay đi rồi.
Quang cảnh trước mắt anh thay đổi ở tốc độ nhanh đến mức khiến anh thực sự chẳng thể tả được những gì đang phản chiếu trong mắt mình nữa. Cơ thể anh, thứ vừa mất đi sự tự do, đang lăn lộn trong khi nảy trên mặt đất nhiều lần, cho đến khi dừng hẳn lại, bởi Francis cảm thấy có một lực tác động lớn khác ở sau lưng mình.
Bằng ý thức mơ hồ của mình, Francis nhận ra một phần rào chắn xung quanh nơi cưỡi ngựa đã bị phá hủy. Có lẽ, cơ thể anh, sau khi chịu đựng các đòn tấn công, cuối cùng đã được chặn lại bằng cách phá hủy phần rào chắn này.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh đã lăn đi ít nhất chục mét.
Phải nhận một đòn tấn công mạnh như thế thì hiển nhiên là không thể nào bình an vô sự được. Từng chút một, sườn trái của Francis bắt đầu cảm thấy đau đớn. Và không bao lâu sau, cơn đau trở nên lớn đến nỗi anh thậm chí chẳng thể nào rên rỉ chứ đừng nói gì đến việc di chuyển cơ thể.
Thật vậy, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Francis bị đánh giá không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Lúc Francis nhận ra tình trạng của bản thân, một người nào đó đến gần anh.
Với má phải bị dính xuống đất, Francis hơi di chuyển cổ của mình, vừa đủ để xác nhận danh tính của người đó.
Và người đó không ai khác ngoài Harold.
Với đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng, cậu nhìn xuống Francis. Trên thực tế, đối với Harold, có lẽ kết quả cực kì nhàm chán này đã làm cậu mất hứng.
Có lẽ vì sự cáu giận đến từ điều này, Harold đã ném những lời nhẫn tâm vào Francis bị đập nhừ tử.
”Vậy ra sau tất cả, ngươi vẫn chỉ là một tên ngốc. Việc đặt hy vọng vào một kẻ tầm thường như ngươi dù chỉ là một chút cũng đủ trở thành một nỗi nhục nhã lớn trong cuộc đời ta. Ngươi tính sẽ chuộc tội như thế nào đây?”
Thật là quá đáng! Francis nghĩ.
Tuy nhiên, vết thương mà Francis phải nhận nghiêm trọng đến mức anh không thể thốt ra bất cứ lời phàn nàn nào. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau bằng hết sức mình, và từng nhịp thở của anh dần thành thở dốc đứt quãng theo từng cơn.
Harold nắm lấy vai Francis và kéo cơ thể anh lên.
”Ái chà. Ngươi sẽ phải làm trò tiêu khiển cho ta bằng cách gắng vật lộn hết sức, như một tên vô dụng, giống như ngươi bây giờ vậy.”
Nói xong, Harold đẩy thứ gì đó vào miệng Francis.
Thứ đó có cảm giác như thủy tinh vậy. Và sau đó, một chất lỏng bắt đầu chảy ra từ nó.
Francis, người không còn sức kháng cự, đã phải nuốt thứ chất lỏng đó xuống cổ họng. Ngay sau khi anh uống nó, cơn đau dữ dội đang hành hạ anh biến mất và sức mạnh bắt đầu trở lại cơ thể anh.
Sau khi xác nhận điều đó, Harold đã bỏ tay ra khỏi Francis.
”Thứ vừa nãy, có phải là Ether…?”
Ether, nó là một vật phẩm hồi phục.
Francis đã từng nếm mùi vị và cảm giác đó nhiều lần trong quá khứ. Tất cả những tổn thương mà anh đã nhận đều dần được hồi phục, nhưng Francis bối rối vì anh không hiểu được tại sao Harold lại làm một việc như vậy. Còn Harold, cậu ấy quay đi, nhặt thứ gì đó và ném nó về phía Francis.
Bị găm dưới chân Francis chính là vũ khí của cậu, thanh rapier.
”Cầm nó lên. Trận chiến vẫn chưa kết thúc.”
”…..Giờ thì, tôi hiểu rồi.”
Có vẻ như, Harold muốn tiếp tục trận đấu này dù cho kết quả đã rõ ràng.
Khi nhớ lại đòn tấn công mình vừa mới tiếp nhận, Francis tự hỏi anh có nên tiếp tục chiến đấu cùng thanh rapier của mình hay không. Chỉ nghĩ đến việc sẽ trở thành nạn nhân của đòn tấn công đó một lần nữa đã khiến cho Francis cảm thấy sợ hãi.
Tuy nhiên, niềm tự hào của Francis không cho phép anh lùi bước. Vì vậy, anh ngay lập tức chấn chỉnh lại tinh thần của mình, cầm thanh rapier rồi chĩa nó về phía Harold trong khi thủ thế.
Harold Stokes.
Theo những lời đồn, tính cách của cậu ta, nói chung, toàn là tiếng xấu. Cậu được đồn là có lối cư xử cực kỳ tàn bạo, cậu giết người, lấy trộm đồ từ họ, và chà đạp nhân phẩm của họ. Chàng trai đó, không coi những người xung quanh như là con người, có thể nói là một con quỷ vô nhân đạo.
Khi nghe Harold là một người như vậy, Francis đã cảnh báo bạn mình, Itsuki. “Cậu nên giữ khoảng cách với hắn ta, và nếu cậu bị hắn đe dọa, thì tớ sẽ giúp cậu”.
Tuy nhiên, phản ứng của Itsuki lại trái ngược với những gì Francis mong đợi. Không như những lời đồn đại xung quanh, cậu ta không phải là một người xấu, trên thực tế, cậu ấy trái ngược hoàn toàn với những lời đồn, Itsuki dường như nghĩ rằng Harold đã cố ý nhận những tiếng xấu đó.
Và những lời phàn nàn của Francis đã chẳng thể thuyết phục được Itsuki.
Và sau đó, Itsuki nói với Francis rằng anh nên tự kiểm tra Harold bằng chính mắt mình.
Đó là lý do mà cuộc tấn công bất ngờ hướng đến Harold đã diễn ra. Và kết quả thật tồi tệ.
Không ngạc nhiên, không sợ hãi, cũng không tức giận, Harold đã, hoàn toàn bình tĩnh, nắm bắt tình hình và khiến cho Francis khuất phục mà không dùng gì khác ngoài những lời nói đơn thuần. Điều này là quá đủ để hiểu rằng còn có quá nhiều thứ về Harold hơn việc sở hữu sức mạnh như vậy.
Đồng thời, Francis cho rằng anh phải chịu trách nhiệm cho những hành động thô lỗ của mình.
Tuy nhiên, điều mà Harold đề nghị là một trận đánh tay đôi. Harold đã có được lợi thế cho nên cậu ta vốn dĩ chẳng thể đạt được gì khi đưa quan điểm của mình thông qua trận đánh này. Và đó là lí do tại sao hành động này đã giúp Francis hơi hiểu được vì sao Itsuki lại đánh giá cao Harold. Bởi đối với Francis, nó không giống như hành động của một kẻ tự cho mình là “trung tâm của thế giới” sẽ làm.
Và sau đó, khi anh thực sự chiến đấu với cậu ta, sự khác biệt về khả năng giữa hai người đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Anh đã không ngờ rằng mình lại bị cậu ấy áp đảo một chiều chỉ với võ thuật, mà chẳng cần phải dùng tới bất kì vũ khí hay ma thuật nào.
Dù chỉ là một chút, nhưng Francis đã tự mình nghiệm chứng qua sức mạnh của Harold, và anh nhận ra rằng cậu ta rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ ai mà Francis đã từng chiến đấu cho đến bây giờ.
Cho dù sự thật đó có khó chịu như thế nào đối với Francis, anh buộc phải hiểu điều đó bằng cơ thể của chính mình.
Tất cả các đòn tấn công của Francis đều trật mục tiêu, và sau mỗi lần như vậy, cậu ta liền nhanh chóng phản đòn lại bằng cách nện, đá và vật. Hơn nữa, mỗi lần như vậy, Francis, lại phải nằm đo đất, rồi sau đó lại được Harold cho uống Ether, và bị buộc phải tiếp tục chiến đấu. (Edit: Easy MindBreak in all Novel xD)
(trans: hm~)
“Đứng dậy.”
Đồ uống đã hồi phục thể lực và chữa lành vết thương của anh, nhưng nó đã không thể nào làm bớt được áp lực tinh thần mà Francis đang phải chịu đựng. Anh đã đo đất hơn mười lần rồi. Và cuối cùng, cho dù đã uống Ether, Francis vẫn quỳ một chân và không thể đứng dậy. Ấy vậy mà Harold vẫn nhẫn tâm bảo anh đứng dậy. (Edit: Tra tấn cực mạnh =^=)
Harold đã tức giận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ấy chỉ tấn công Francis một cách tự phát. Không hề có dấu hiệu giận dữ trong tâm trạng Harold tại dinh thự Berlioz, chỉ sau khi bắt đầu trận chiến này thì tâm trạng của Harold mới thay đổi. Và rồi, thêm vào đó, sự nhận xét trước đó đã tỏ rõ sự thất vọng của cậu.
Tất cả những điều đó đã đưa Francis đến với một câu trả lời.
Harold, có khả năng đã tức giận vì Francis cố gắng tiếp cận Erika trong khi bản thân anh chẳng có bao nhiêu sức mạnh.
Dựa trên hành vi của Harold, có vẻ cậu ta cho phép Erika có những mối quan hệ khác ngoài bản thân cậu, dù cho cậu là hôn phu của cô ấy. Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải là vì cậu không quan tâm đến cô ấy.
Có lẽ cậu ta đang tìm kiếm một ai đó, không phải cậu, người mà cậu có thể giao phó Erika cho. Vì vậy, lí do mà cậu ta thúc ép để làm cho mối quan hệ giữa Francis và Erika tiến triển là để kiểm tra xem liệu anh có xứng đáng trở thành hiệp sĩ của Erika hay không.
Về lí do tại sao Harold lại cố gắng làm điều đó, Francis chẳng thể biết được. Tuy nhiên, khi anh suy nghĩ về điều đó, Francis vẫn có thể hiểu được một số chuyện.
Itsuki đã nói rằng Harold không phải là một kẻ xấu, và chính cậu ấy đã cố tình lan truyền nhiều tin đồn xấu về mình. Và nếu điều đó là sự thật, thì Harold có thể đã nghĩ rằng cậu không thể bảo vệ Erika bởi cô ấy sẽ gặp phải nhiều bất trắc khi ở bên cạnh cậu, hoặc là điều gì đó tương tự.
Do đó, cậu ấy chắc hẳn là đang tìm kiếm một chàng trai phù hợp với Erika, người có thể che chở cô. Nhưng mà một kẻ có khả năng ở mức không đáng để nói tới như anh, lại tới tán tỉnh cô ấy.
Có lẽ đó chính là nguyên nhân cơn giận của Harold.
Dù có là như thế, Francis muốn nói.
Đùa nhau à!!
Cơn giận ngày càng sôi sục hơn trong bụng anh.
Harold rất mạnh. Hơn nữa, ngay cả trong vương quốc, cậu ấy cũng được coi là một cá nhân mạnh mẽ bậc nhất.
Và ngoài ra còn có trí tuệ của cậu ấy. Francis không thể so bì được với sự sáng tạo của chàng trai đó, với khả năng của mình, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, và sự sáng suốt đó cho phép cậu ta, có thể ngay lập tức xem xét vô vàn các yếu tố và nhân tố khác nhau để nhanh chóng đưa ra quyết định xử lý tình hình dựa trên chúng.
Cậu ta 18 tuổi, có sức mạnh áp đảo, trí tuệ tuyệt vời, và thậm chí cậu còn có đủ bình tĩnh để không bị kích động khi bị đao kiếm hướng vào mặt.
Thế giới chắc chắn sẽ phải công nhận chàng trai tài ba, tuyệt vời này là một thiên tài.
Cho nên, việc một chàng trai như thế lại tự bôi nhọ bản thân bằng chính những ý tưởng của mình, theo cách nào đó thì thật sự rất ngu ngốc…. Đặc biệt là nếu cậu ta không muốn cho vị hôn thê của mình biết về những rủi ro đến từ sự tai tiếng đó.
Tại sao cậu ấy lại phải vòng vo về chuyện này? Francis tự hỏi.
Bằng sức mạnh của bản thân, Harold đáng ra phải có khả năng để bảo vệ Erika khỏi hầu hết mọi thứ. Cậu ta rất lo lắng về số phận của Erika, và quan tâm cô đến mức phải nổi giận với Francis, vậy tại sao cậu ta không chọn một biện pháp khác tốt hơn ngoài việc phải rời xa khỏi Erika?
“Đùa tôi à …”
Francis lẩm bẩm trong khi từ từ đúng dậy.
Anh tự nhiên tập trung sức mạnh của mình vào bàn tay trái, bàn tay cầm thanh rapier.
“Ngươi nói gì?”
“Tôi nói, cậu đùa tôi à. Cậu mạnh tới mức tôi còn không chạm vào được chân cậu. Vậy tại sao cậu lại không cố gắng bảo vệ Erika theo cách đơn giản hơn. Với sức mạnh đó, cậu có thể làm được điều đó, phải không?! Và đó cũng là điều tốt nhất cho cô ấy, không phải sao?!”
Francis hét toáng lên. Anh giận Harold, và đồng thời cũng xấu hổ vì không thể đánh bại cậu ấy.
”……”
”Harold, cậu là một chàng trai có thể làm những điều mà tôi không thể. Nhưng cậu thậm chí còn không cố gắng đảm nhiệm vai trò đó mà thậm chí còn cố gắng giao phó nó cho những chàng trai khác. Cho nên nếu Erika mà không hành phúc vì điều đó, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm!!”
Nếu cậu ta quan tâm đến Erika, thì phải tự bảo vệ cô bằng chính đôi tay mình.
Chạy trốn trong nỗi sợ hãi chỉ bởi cậu ta không thể tự mình bảo vệ Erika. Francis đang tự trách mình, tại sao anh lại để cho một kẻ hèn nhát như vậy đánh bại mình, thật sự là.....
“Với một kẻ chẳng biết gì thì ngươi đang nói khá nhiều đấy.”
Giọng nói lạnh tanh của Harold cắt đứt mạch suy nghĩ của Francis. Và bầu không khí đáng sợ tỏa ra từ người Harold đã dẹp tan dòng cảm xúc đang dâng trào của Francis trong nháy mắt.
Toàn thân Francis đổ mồ hôi lạnh và anh không thể ngăn mình run rẩy.
Anh cảm thấy một áp lực mà mình chưa bao giờ trải qua trước đây, như thể có một con quái vật vô danh đang đứng trước mặt.
Khoảng khắc mà Francis cảm thấy điều đó, bóng dáng Harold liền trở nên mờ nhạt với anh. Nhưng trước khi anh kịp hiểu được, Harold đã phá vỡ cơ hội tránh đòn của Francis.
Harold đã tấn công ngay từ trước mặt, nhưng Francis vẫn hoàn toàn mất cảnh giác. Đó là một đòn tấn công được thực hiện bằng tốc độ thuần túy, không hề có thêm bất cứ kỹ xảo nào.
Harold vung thanh hắc kiếm mà cậu đang cầm trong tay trái. Khi anh cảm thấy một luồng khí dày đặc chết chóc sắp đến nơi, cơ thể Francis trở nên cứng đờ và đánh mất khả năng di chuyển.
Tất cả xảy ra ngay tức khắc, thậm chí khiến cho Francis không có đủ thời gian để chuẩn bị cho cái chết của chính mình.
Tuy nhiên, cái chết đã không đến với anh. Thay vào đó, Francis cảm thấy một lực tác động lên tay trái mình.
Không thể phòng vệ, Francis loạng choạng và ngã ngửa.
”Ngươi không đáng để giết, vì vậy ta sẽ cho ngươi một lời khuyên, đồ khốn.”
Harold nói với đôi mắt tàn nhẫn khiến cho Francis chỉ có thể ngước mắt nhìn lên.
”Erika không phải là loại phụ nữ yếu đuối, không có sức mạnh và dễ thay đổi, dạng người chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ người khác che chở. Cô ấy có sức mạnh để chiến đấu, và một ý chí kiên cường để chống lại số phận của chính mình. Đừng nghĩ rằng cô ấy là một bông hoa nhỏ xinh. Bởi thật ra, Erika là một cây hùng vĩ.”
Không phải một bông hoa xinh đẹp, mà là một cái cây hùng vĩ. Đó là hình ảnh của Erika trong mắt Harold.
Tôi hiểu, Francis nói, với sự đồng tình. Harold tin vào Erika. Cậu ấy coi cô là một người cùng đẳng cấp với mình, người không cần sự che chở của mình.
Chắc chắn phải rất buồn cười khi chứng kiến Francis, người yếu hơn cô nhiều lần, cứ nhắc đi nhắc lại việc mình sẽ bảo vệ cô.
Đến cuối cùng, anh đã hoàn toàn nhận ra rằng anh chỉ có thể thấy được bề ngoài của Erika.
Anh đã bị vẻ đẹp của cô quyến rũ, và anh đã tùy tiện cho rằng tính cách của cô cũng đi đôi với vẻ đẹp đó. Vì vậy, tức giận về điều đó hẳn là việc thường tình.
Sự hiểu biết của Francis về Erika và cảm giác của anh về cô ấy đều không thể sánh với Harold.
”….. Đây là thất bại của tôi.”
”Cái gì? Ngươi chưa rõ điều này à, tên ngốc?”
Harold cho thấy thanh kiếm mà cậu ấy đang cầm trên tay.
Chắc chắn thì Harold đã thua kể từ khi cậu ấy sử dụng vũ khí của mình, nhưng mặt Francis chưa đủ dày để nói vậy.
Rốt cuộc thì trước thời điểm đó, anh đã nhận thất bại toàn tập.
”Đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa. Vấn đề ở đây chính là quy tắc mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó. Tôi chưa bao giờ có đủ khả năng để đấu tay đôi với cậu, Harold.”
”Mhm, được rồi, hãy xem đây là một trận hòa, được không?”
Itsuki, người đã theo dõi trong im lặng tuyên bố.
Francis đã bỏ cuộc, và Harold đã đi ngược lại các quy tắc. Cả hai đều đã thắng, và cũng đồng thời thua.
Sẽ tốt hơn cho Francis nếu điều này được coi như là thất bại của anh, nhưng có lẽ tìm được một thứ để thỏa hiệp cũng tốt.
”Tsk.”
Có lẽ vẫn chưa hài lòng lắm, Harold tặc lưỡi và quay lưng lại với bộ đôi. Nhưng Francis đã gọi cậu ấy dừng lại.
”Harold, đợi đã. Ngay cả khi theo quy tắc, đây là một trận hòa, nhưng trong trận chiến, tôi đã hoàn toàn bị đánh bại. Vì vậy, tôi muốn cậu hãy cho phép tôi làm theo những gì cậu nói như chúng ta đã thỏa thuận.”
Mục đích của trận đấu tay đôi này đã bất ngờ được thay thế bằng một cuộc hôn nhân với Erika, nhưng kì thực, đó mới là mục đích thật sự.
”Chuyện này đang dần trở nên nhàm chán rồi. Nếu ngươi muốn tiếp cận Erika, thì hãy làm như ngươi muốn đi. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể trở thành người xứng đáng với cô ấy.”
“Ta sẽ quay về trước. Ngươi chỉ cần phơi xác ở đây một lúc thôi.” Bỏ lại Francis với những lời đó, Harold rời khỏi nơi này. Nhưng lần này, Francis không thể ngăn cậu ấy lại.
Anh chỉ nằm ngửa, ngước mặt lên.
”Nói đi, Itsuki.”
”Chuyện gì?”
”Tớ thực sự ngốc, phải không nhỉ?”
”Tớ không hiểu tại sao nhưng, thật bất thường khi cậu tự bôi xấu chính mình.”
”Theo nhiều cách khác nhau, cậu ấy đã cho tớ thấy sự khác biệt về địa vị và khả năng của cả hai, như là một chiến binh, cũng như một người đàn ông.”
Cuối cùng, Harold đã nói với Francis là hãy trở thành một chàng trai có thể xứng đôi với Erika. Nói cách khác, Francis phải đạt được sức mạnh có thể sánh ngang với Harold.
Francis đã khá bất lịch sự và vô duyên nhưng Harold đã không từ bỏ anh, kể cả khi, dù cậu ấy đã nói với anh rằng cậu ấy rất thất vọng, nhưng cậu vẫn chấp nhận Francis một chút. Khi nghĩ về điều đó, cảm xúc của Francis tràn đầy sự kinh ngạc và vui sướng.
Về lí do tại sao Itsuki lại hết sức tôn trọng Harold; sau khi đã tự mình tải nghiệm qua lòng khoan dung của Harold, Fracis thực sự cảm thấy phải miễn cưỡng đồng ý với nhận xét của Itsuki
”Tớ vẫn còn một chặng đường dài để đi. Nhưng hôm nay, tớ cảm thấy mình đã nhìn thấy con đường mà tớ nên nhắm đến.”
Anh nằm xuống rồi nhìn lên bầu trời xanh cao trong vắt, cảm giác như anh có thể mở và lan truyền nó đi khắp nơi.
Đối với Francis, dường như nó đang chỉ lối cho anh đến với tương lai của mình.